Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Chương 29
Cố Thanh Nhượng đi theo họ đến nơi kiểm tra, bác sĩ kiểm tra xong, phán đoán cơ bản là không có vấn đề. Nhưng vẫn không thể thả người đi, họ cho rằng loại bệnh này có kỳ ẩn bệnh, dù sao, Cố Thanh Nhượng vừa mới từ khu vực bị bệnh trở về, cũng không biết lúc nào sẽ phát bệnh.
Bác sĩ xin lỗi, nói với hắn “Tiên sinh, bởi vì ngài vừa mới trở về từ La Thành, tôi cho rằng ngài còn cần phải được quan sát một đoạn thời gian."
Đơn giản mà nói, chính là cách ly.
Cố Thanh Nhượng cũng không hoảng sợ, không vội vàng, dửng dưng gật đầu một cái “Đại khái cần phải bao lâu?"
“Một tháng là được."
“Một tháng hơi lâu chút." Cố Thanh Nhượng suy nghĩ trong chốc lát, hắn thì không có vấn đề gì, chỉ sợ đứa nhỏ ở nhà sẽ ồn ào, suy nghĩ một chút, hắn vẫn đồng ý “Cũng được, vậy đành làm phiền mọi người."
Người một nhà phiền một chút, cũng hơn là đi gieo mầm bệnh khắp thành phố.
Lúc bước ra cửa, một trận gió lạnh ập đến, Cố Thanh Nhượng đưa mắt nhìn, rồi sau đó cười nói “Đây là cơn mưa đầu tiên từ lúc lập xuân đến nay đi."
Bầu trời mây đen giăng đầy, mưa ồ ạt ập xuống, nhưng vẫn chưa ướt đẫm, chứng tỏ vừa mới mưa.
Sĩ quan đi bên cạnh cũng đầy mặt kinh ngạc “Đến thật đúng lúc, nhưng mà tư lệnh, chúng tôi không nghĩ tới trời sẽ mưa, không mang ô."
Cố Thanh Nhượng khoát khoát tay “Không sao, chuyện nhỏ mà thôi, đi thôi."
Người ở trên lập tức nhận được tin tức Cố Thanh Nhượng cũng bị cách ly, đặc biệt xắp xếp cho hắn một khu nhà ở độc lập. Mấy người đội mưa đến nơi đó, an bài xong hết thảy, các sĩ quan đang định đi, Cố Thanh Nhượng phát hiện trong phòng này không có điện thoại, vội vàng gọi người quay lại, viết một bức thư đưa cho họ.
“Đưa về nhà giùm tôi, đưa cho người tên Du Tĩnh Đức."
Du Tĩnh Đức mấy ngày trước nghe được tin hôm nay tư lệnh sẽ trở lại, tha thiết chờ đợi vài ngày, cậu một hồi nhìn đường, một hồi nhìn trời, tính tính quãng đường, hẳn là giờ đã về đến nơi.
Tiểu Long mơ màng buồn ngủ nằm dài ra bàn, lụng bụng nói một câu “Chú, đừng đi lại nữa, cháu chóng mặt."
Du Tĩnh Đức ngượng ngùng sờ đầu một cái, miễn cưỡng dừng bước chân, ngồi vào trên ghế, còn chưa được hai phút, lại đứng dậy. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, Du Tĩnh Đức nhìn một cái, là một sĩ quan, theo đó, còn có thư của Cố Thanh Nhượng.
Du Tĩnh Đức cả người đều hoảng loạn “Tư lệnh đâu? Tư lệnh đâu rồi?"
Sĩ quan này có việc bận, đưa thư xong lập tức định đi “Tư lệnh gửi thư cho cậu, bên trong hẳn là đã giải thích hết, Du sĩ quan phụ tá, tôi còn có việc gấp, tôi đi trước."
Tim của Du Tĩnh Đức đập rất nhanh, Tiểu Long mắt lim dim buồn ngủ đi đến “Sao ba còn chưa trở về?"
Mặt của cậu cương ngạnh, không trả lời, cửa còn chưa có khóa, mưa dày đặc hắt vào, Tiểu Long ngáp một cái, đi tới đóng sầm cửa một cái. Du Tĩnh Đức bất an, mở thư ra, xem kĩ từng chữ từng chữ một của tư lệnh, nhưng càng ngày càng cảm thấy trái tim đập rộn lên.
Viết quá ít!
Tổng cộng chỉ có vài dòng.
“Bỗng nhiên gặp phải việc gấp, không thể trở về đúng hẹn, ước chừng mất một tháng, chăm sóc Tiểu Long cho tốt. Nếu như có chuyện gì, tôi sẽ viết thư gửi lại cho cậu."
Thật ra thì cũng chỉ hai câu.
Du Tĩnh Đức cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì.
Vừa mất mát lại vừa bất an.
Chuyện gì mà còn phải đi lâu thêm một tháng như vậy?
Có phải tư lệnh đã xảy ra chuyện gì hay không?
Cậu càng nghĩ càng lo lắng sợ hãi, cả người đều ngồi không yên, buổi tối cũng không ngủ được, mới nhắm mắt lại, đủ loại ác mộng liền ùa tới.
Đại khái là qua mấy ngày, lúc cậu ra ngoài, rốt cuộc nghe được tin tức về La Thành, chuyện La Thành bị cách ly đã truyền ra ngoài, Du Tĩnh Đức chỉ cảm thấy trời đất u ám, đứng ở giữa khu chợ náo nhiệt, đột nhiên không thấy rõ hình dáng của những người khác, âm thanh như xa như gần, con đường này cũng không thể đi về phía trước, cũng không thể lùi về phía sau, tùy tiện bước đi một bước đều sẽ chạm vách đá.
Nhưng mà trên thực tế, cuộc sống của Cố Thanh Nhượng ở nơi này cũng coi như không tệ.
Tuy nói, không thể ra cửa, cũng không thể gặp ai, cuộc sống trôi qua có chút buồn chán, nhưng mà may là cấp trên sai người đưa tới rất nhiều loại sách, trong vòng năm ngàn năm, kể cả sách nước ngoài lẫn trong nước, muốn gì cũng có. Hắn chọn một đêm, chọn mấy cuốn sách dày, xếp lên nhau chắc cũng cao cỡ nửa người hắn, định ngồi ở trên ghế đọc từ từ. Cấp trên sợ hắn buồn bực, biết hắn thích uống trà, còn đặc biệt đưa tới rất nhiều lá trà thượng hạng, nếu không phải sợ gieo họa đến người khác, phỏng chừng còn sẽ đưa thêm nữ nhân đến.
Cho đến ngày thứ ba, Cố Thanh Nhượng phát hiện hắn bị cảm.
Bác sĩ xin lỗi, nói với hắn “Tiên sinh, bởi vì ngài vừa mới trở về từ La Thành, tôi cho rằng ngài còn cần phải được quan sát một đoạn thời gian."
Đơn giản mà nói, chính là cách ly.
Cố Thanh Nhượng cũng không hoảng sợ, không vội vàng, dửng dưng gật đầu một cái “Đại khái cần phải bao lâu?"
“Một tháng là được."
“Một tháng hơi lâu chút." Cố Thanh Nhượng suy nghĩ trong chốc lát, hắn thì không có vấn đề gì, chỉ sợ đứa nhỏ ở nhà sẽ ồn ào, suy nghĩ một chút, hắn vẫn đồng ý “Cũng được, vậy đành làm phiền mọi người."
Người một nhà phiền một chút, cũng hơn là đi gieo mầm bệnh khắp thành phố.
Lúc bước ra cửa, một trận gió lạnh ập đến, Cố Thanh Nhượng đưa mắt nhìn, rồi sau đó cười nói “Đây là cơn mưa đầu tiên từ lúc lập xuân đến nay đi."
Bầu trời mây đen giăng đầy, mưa ồ ạt ập xuống, nhưng vẫn chưa ướt đẫm, chứng tỏ vừa mới mưa.
Sĩ quan đi bên cạnh cũng đầy mặt kinh ngạc “Đến thật đúng lúc, nhưng mà tư lệnh, chúng tôi không nghĩ tới trời sẽ mưa, không mang ô."
Cố Thanh Nhượng khoát khoát tay “Không sao, chuyện nhỏ mà thôi, đi thôi."
Người ở trên lập tức nhận được tin tức Cố Thanh Nhượng cũng bị cách ly, đặc biệt xắp xếp cho hắn một khu nhà ở độc lập. Mấy người đội mưa đến nơi đó, an bài xong hết thảy, các sĩ quan đang định đi, Cố Thanh Nhượng phát hiện trong phòng này không có điện thoại, vội vàng gọi người quay lại, viết một bức thư đưa cho họ.
“Đưa về nhà giùm tôi, đưa cho người tên Du Tĩnh Đức."
Du Tĩnh Đức mấy ngày trước nghe được tin hôm nay tư lệnh sẽ trở lại, tha thiết chờ đợi vài ngày, cậu một hồi nhìn đường, một hồi nhìn trời, tính tính quãng đường, hẳn là giờ đã về đến nơi.
Tiểu Long mơ màng buồn ngủ nằm dài ra bàn, lụng bụng nói một câu “Chú, đừng đi lại nữa, cháu chóng mặt."
Du Tĩnh Đức ngượng ngùng sờ đầu một cái, miễn cưỡng dừng bước chân, ngồi vào trên ghế, còn chưa được hai phút, lại đứng dậy. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, Du Tĩnh Đức nhìn một cái, là một sĩ quan, theo đó, còn có thư của Cố Thanh Nhượng.
Du Tĩnh Đức cả người đều hoảng loạn “Tư lệnh đâu? Tư lệnh đâu rồi?"
Sĩ quan này có việc bận, đưa thư xong lập tức định đi “Tư lệnh gửi thư cho cậu, bên trong hẳn là đã giải thích hết, Du sĩ quan phụ tá, tôi còn có việc gấp, tôi đi trước."
Tim của Du Tĩnh Đức đập rất nhanh, Tiểu Long mắt lim dim buồn ngủ đi đến “Sao ba còn chưa trở về?"
Mặt của cậu cương ngạnh, không trả lời, cửa còn chưa có khóa, mưa dày đặc hắt vào, Tiểu Long ngáp một cái, đi tới đóng sầm cửa một cái. Du Tĩnh Đức bất an, mở thư ra, xem kĩ từng chữ từng chữ một của tư lệnh, nhưng càng ngày càng cảm thấy trái tim đập rộn lên.
Viết quá ít!
Tổng cộng chỉ có vài dòng.
“Bỗng nhiên gặp phải việc gấp, không thể trở về đúng hẹn, ước chừng mất một tháng, chăm sóc Tiểu Long cho tốt. Nếu như có chuyện gì, tôi sẽ viết thư gửi lại cho cậu."
Thật ra thì cũng chỉ hai câu.
Du Tĩnh Đức cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì.
Vừa mất mát lại vừa bất an.
Chuyện gì mà còn phải đi lâu thêm một tháng như vậy?
Có phải tư lệnh đã xảy ra chuyện gì hay không?
Cậu càng nghĩ càng lo lắng sợ hãi, cả người đều ngồi không yên, buổi tối cũng không ngủ được, mới nhắm mắt lại, đủ loại ác mộng liền ùa tới.
Đại khái là qua mấy ngày, lúc cậu ra ngoài, rốt cuộc nghe được tin tức về La Thành, chuyện La Thành bị cách ly đã truyền ra ngoài, Du Tĩnh Đức chỉ cảm thấy trời đất u ám, đứng ở giữa khu chợ náo nhiệt, đột nhiên không thấy rõ hình dáng của những người khác, âm thanh như xa như gần, con đường này cũng không thể đi về phía trước, cũng không thể lùi về phía sau, tùy tiện bước đi một bước đều sẽ chạm vách đá.
Nhưng mà trên thực tế, cuộc sống của Cố Thanh Nhượng ở nơi này cũng coi như không tệ.
Tuy nói, không thể ra cửa, cũng không thể gặp ai, cuộc sống trôi qua có chút buồn chán, nhưng mà may là cấp trên sai người đưa tới rất nhiều loại sách, trong vòng năm ngàn năm, kể cả sách nước ngoài lẫn trong nước, muốn gì cũng có. Hắn chọn một đêm, chọn mấy cuốn sách dày, xếp lên nhau chắc cũng cao cỡ nửa người hắn, định ngồi ở trên ghế đọc từ từ. Cấp trên sợ hắn buồn bực, biết hắn thích uống trà, còn đặc biệt đưa tới rất nhiều lá trà thượng hạng, nếu không phải sợ gieo họa đến người khác, phỏng chừng còn sẽ đưa thêm nữ nhân đến.
Cho đến ngày thứ ba, Cố Thanh Nhượng phát hiện hắn bị cảm.
Tác giả :
Sơn U Quân