Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Chương 23
Tiểu Long vẫn chưa quá lớn, Cố Thanh Nhượng lo rằng để cô bé ở nước ngoài lâu, trở về quốc nội sẽ khó hòa nhập với đám trẻ, cho nên tìm một ngôi trường tốt, nhờ người đăng ký cho cô bé đi học.
Nhưng mà gần đây Cố Thanh Nhượng cùng với vài người bạn hợp tác làm ăn, cũng không thể lúc nào cũng chú ý cô bé được, vì vậy nhiệm vụ chiếu cố Tiểu Long liền rơi vào tay Du Tĩnh Đức. Ngày ngày, Cố Thanh Nhượng ra ngoài từ rất sớm, Du Tĩnh Đức ở trên tầng nhìn bóng dáng hắn rời khỏi, sau đó mới đi gọi Tiểu Long dậy. Cậu biết bản thân sẽ khiến cho Cố Thanh Nhượng mất hứng, vì vậy trong khoảng thời gian này cơ bản sẽ không lảng vảng trước mặt hắn làm hắn chướng mắt.
Tiểu Long làm nũng không muốn thức dậy, Du Tĩnh Đức nửa kéo nửa ôm cố gắng gọi tiểu nha đầu này dậy, cẩn thận rửa mặt chải đầu cho cô bé, lại đút cho cô bé ăn bữa sáng, dẫn cô bé đến trường học.
Thầy cô trong trường nghe nói là con gái của Cố Thanh Nhượng, đã chờ từ sớm.
Tiểu Long thấy bản thân phải đến một chỗ xa lạ ở cả một ngày, lập tức mếu máo không muốn đi, gắt gao ôm Du Tĩnh Đức không chịu buông tay. Du Tĩnh Đức cũng lo lắng cô bé không thích ứng được, khuyên can mãi, quyết định cuối cùng sẽ đứng đợi ở bên ngoài, cho đến khi cô bé tan học sẽ cùng về.
Thầy giáo trong trường nghe cậu nói vậy, kinh ngạc nhìn cậu một cái.
Bản thân Du Tĩnh Đức theo thói quen để mặt nghiêm túc, Tiểu Long ban đầu cũng không thích đến gần cậu, bây giờ cậu cứ như vậy, dùng gương mặt đó nhìn thầy giáo trong trường một cái, đối phương lập tức thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ dắt Tiểu Long vào lớp.
Cậu đưa mắt nhìn Tiểu Long vẫn dùng dằng không chịu đi vào, rồi sau đó tìm được một vị trí để Tiểu Long có thể nhìn thấy cậu, đứng ở đó yên tĩnh chờ đợi.
Lúc hai người đi vào, sắc trời vẫn còn sớm, Du Tĩnh Đức đứng tại chỗ đoan đoan chính chính, gần giống như một cọc người gỗ không thể nhúc nhích. Kết quả, một khoảng thời gian sau, bầu trời bắt đầu ảm đạm, không có dấu hiệu sáng lên, ngay sau đó, từng bông từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Ven đường có một bác gái trung niên bán bánh bao nhìn thấy thế, quát một tiếng “Chàng trai, tuyết rơi rồi, cậu đứng ở chỗ đó làm gì? Nhanh đi về đi."
Du Tĩnh Đức đưa mắt nhìn Tiểu Long đang ngồi ở trong lớp, tiểu nha đầu kia hai tay đút vào trong bàn, không an lòng mà liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi, ánh mắt lại lo lắng, khi chạm phải ánh mắt của Du Tĩnh Đức, do dự chốc lát, đưa tay lên vẫy vẫy cậu, tỏ ý cậu về nhà đi. Trong lòng cậu mềm nhũn, đây là con gái của tư lệnh, là đứa nhỏ này ba năm qua một mực vẫn ở bên cạnh tư lệnh.
Cậu lắc đầu một cái “Không về, cháu chờ ở đây, đứa nhỏ ngày đầu tiên đến lớp, sẽ sợ."
Bác gái nghe thế, khoát tay chặn cậu lại “Ai nha, đến lớp vài ngày sẽ thành thói quen, đâu cần phải nuông chiều như vậy!"
Du Tĩnh Đức lễ phép gật đầu một cái, cũng không đáp lời.
Bác gái nhìn khí trời mỗi lúc một xấu, lạnh cóng, vì vậy thu dọn đồ đạc, chà xát đôi tay rời đi.
Bên cạnh không có chỗ che, chỉ chốc lát sau trên bờ vai của Du Tĩnh Đức liền tích tụ một tầng tuyết trắng mỏng manh, cậu không để ý cho lắm, nhưng mà vẫn không kìm được mà ngẩn người.
Ngày hôm đó, cũng là một ngày mùa đông giá rét, cậu đi theo tư lệnh mai phục ở một chỗ hơn nửa tháng, vật tư không đến kịp, mấy người thường xuyên dùng chung một tấm chăn mỏng, bị lạnh đông cứng đến mức sắc mặt ai cũng trắng bệch. Cố Thanh Nhượng vốn biết nói chuyện, trấn an từng người từng người một, sau đó đi tới trước mặt cậu, nhìn cậu rúc ở trong xó mà cả mặt nở nụ cười “Có phải lạnh quá hay không?"
Du Tĩnh Đức đưa đôi mắt lên nhìn hắn, không kìm được mà cảm thấy căng thẳng, vì vậy lúng túng gật đầu một cái.
Cố Thanh Nhượng khổ não nhéo nhéo cằm “Vậy cũng khó xử lý, tôi không thích nói với ai cũng cùng một giọng điệu, vừa rồi nói chuyện với từng người ai cũng không giống ai, bây giờ tôi lại không nghĩ ra lời nào để có thể an ủi cậu, để cậu vui vẻ một chút…"
Du Tĩnh Đức liền vội vàng lắc đầu “Không, không cần, không cần, tôi có thể."
“Nói gì được." Vừa nói, Cố Thanh Nhượng vừa ôm cái chăn của hắn đến ngồi xuống bên cạnh cậu, lồng hai chăn với nhau rồi cùng đắp “Đều là đàn ông, cũng không có gì mà có thể với không thể, được rồi, cứ như vậy đi, may mà cậu núp ở trong góc không có người nào chú ý, nếu không, để người khác nhìn thấy tôi với cậu dùng chung một cái chăn, thật sự là không ổn."
Mặt của Du Tĩnh Đức đỏ ửng, cậu do dự một chút, cúi đầu, ngượng ngùng cầm lấy tay của Cố Thanh Nhượng “Vậy, vậy tôi cũng, cũng giúp ngài…"
Vừa nói, cậu không dám nhìn đôi mắt đầy kinh ngạc của Cố Thanh Nhượng, cầm tay của hắn dè dặt nhét vào trong quần áo của mình, dán lên da thịt, ngày còn nhỏ, mẹ cậu cũng làm như vậy với cậu.
Mất một lúc, Cố Thanh Nhượng phục hồi tinh thần lại, rút một tay, cầm lấy cái tay khác của Du Tĩnh Đức nhét vào trong quần áo của hắn, khen ngợi “Tôi tại sao lại không nghĩ ra phương pháp này, Tĩnh Đức thật là thông minh, như vậy đi, lát nữa chúng ta đổi một tay khác là được, thay phiên nhau, được không?"
Sắc mặt của Du Tĩnh Đức đỏ bừng, lộp bộp gật đầu “Được."
Trong bụng giống như đặt một viên đá, nhưng cậu lại không biết vì sao cả người mình lại giống như đang bốc cháy.
Sau đó cậu mới hiểu được, thì cậu và Cố Thanh Nhượng không còn mối quan hệ tình cảm nữa.
Du Tĩnh Đức cụp mắt, mặc cho bông tuyết rơi vào mặt của cậu, tóc đen vương đầy bông tuyết, lông mày cũng giống như đọng một tầng sương.
Đến khi Tiểu Long tan học, tuyết đã ngừng rơi, trận tuyết kéo đến dày đặc, tạo nên một lớp tuyết thật dày trên đầu cậu, lắc lắc một lúc mới rơi xuống.
Âm thanh chơi đùa của bọn trẻ vang lên, dần dần cũng có người lớn đến tiếp đám nhỏ.
Rồi sau đó, Du Tĩnh Đức nhìn thấy Tiểu Long khóc đi ra.
Du Tĩnh Đức trong lòng căng thẳng, vội vàng ôm lấy cô bé “Làm sao? Có người bắt nạt Tiểu Long sao? Chúng ta về nhà."
Tiểu Long ôm cổ Du Tĩnh Đức, nước mắt lạch tạch rơi xuống “Chú, người chú lạnh quá, đều do ta, không nên để chú ở lại, ô ô ô, chú sắp chết rét rồi!"
Du Tĩnh Đức sờ đầu của cô bé “Chú không lạnh, chỉ đứng có một lúc, chúng ta không nghĩ đến chuyện này nữa, ba Tiểu Long chắc đang ở nhà chờ Tiểu Long rồi."
Tiểu Long tự trách muốn chết, cô bé nghĩ tối nay nhất định cô bé phải ôm ba khóc thật lâu mới có thể ngủ.
Du Tĩnh Đức vừa dỗ dành cô bé vừa đi về nhà, cậu đi lại đều cảm thấy lạnh cóng, bộ dạng có chút quái dị, ngay lúc này, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói vang lên ở phía sau lưng.
Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải nghe thấy tên Cố Thanh Nhượng, cậu cũng không để ý.
“Phi, tiểu tạp chủng tóc vàng không mẹ, cũng không biết tên què Cố Thanh Nhượng này ở nước ngoài thông đồng với mụ đàn bà dâm dật nào!"
Sắc mặt của Du Tĩnh Đức lập tức trầm xuống.
Người này không những mắng Tiểu Long, còn dám làm nhục Cố Thanh Nhượng!
Nhưng mà gần đây Cố Thanh Nhượng cùng với vài người bạn hợp tác làm ăn, cũng không thể lúc nào cũng chú ý cô bé được, vì vậy nhiệm vụ chiếu cố Tiểu Long liền rơi vào tay Du Tĩnh Đức. Ngày ngày, Cố Thanh Nhượng ra ngoài từ rất sớm, Du Tĩnh Đức ở trên tầng nhìn bóng dáng hắn rời khỏi, sau đó mới đi gọi Tiểu Long dậy. Cậu biết bản thân sẽ khiến cho Cố Thanh Nhượng mất hứng, vì vậy trong khoảng thời gian này cơ bản sẽ không lảng vảng trước mặt hắn làm hắn chướng mắt.
Tiểu Long làm nũng không muốn thức dậy, Du Tĩnh Đức nửa kéo nửa ôm cố gắng gọi tiểu nha đầu này dậy, cẩn thận rửa mặt chải đầu cho cô bé, lại đút cho cô bé ăn bữa sáng, dẫn cô bé đến trường học.
Thầy cô trong trường nghe nói là con gái của Cố Thanh Nhượng, đã chờ từ sớm.
Tiểu Long thấy bản thân phải đến một chỗ xa lạ ở cả một ngày, lập tức mếu máo không muốn đi, gắt gao ôm Du Tĩnh Đức không chịu buông tay. Du Tĩnh Đức cũng lo lắng cô bé không thích ứng được, khuyên can mãi, quyết định cuối cùng sẽ đứng đợi ở bên ngoài, cho đến khi cô bé tan học sẽ cùng về.
Thầy giáo trong trường nghe cậu nói vậy, kinh ngạc nhìn cậu một cái.
Bản thân Du Tĩnh Đức theo thói quen để mặt nghiêm túc, Tiểu Long ban đầu cũng không thích đến gần cậu, bây giờ cậu cứ như vậy, dùng gương mặt đó nhìn thầy giáo trong trường một cái, đối phương lập tức thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ dắt Tiểu Long vào lớp.
Cậu đưa mắt nhìn Tiểu Long vẫn dùng dằng không chịu đi vào, rồi sau đó tìm được một vị trí để Tiểu Long có thể nhìn thấy cậu, đứng ở đó yên tĩnh chờ đợi.
Lúc hai người đi vào, sắc trời vẫn còn sớm, Du Tĩnh Đức đứng tại chỗ đoan đoan chính chính, gần giống như một cọc người gỗ không thể nhúc nhích. Kết quả, một khoảng thời gian sau, bầu trời bắt đầu ảm đạm, không có dấu hiệu sáng lên, ngay sau đó, từng bông từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Ven đường có một bác gái trung niên bán bánh bao nhìn thấy thế, quát một tiếng “Chàng trai, tuyết rơi rồi, cậu đứng ở chỗ đó làm gì? Nhanh đi về đi."
Du Tĩnh Đức đưa mắt nhìn Tiểu Long đang ngồi ở trong lớp, tiểu nha đầu kia hai tay đút vào trong bàn, không an lòng mà liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi, ánh mắt lại lo lắng, khi chạm phải ánh mắt của Du Tĩnh Đức, do dự chốc lát, đưa tay lên vẫy vẫy cậu, tỏ ý cậu về nhà đi. Trong lòng cậu mềm nhũn, đây là con gái của tư lệnh, là đứa nhỏ này ba năm qua một mực vẫn ở bên cạnh tư lệnh.
Cậu lắc đầu một cái “Không về, cháu chờ ở đây, đứa nhỏ ngày đầu tiên đến lớp, sẽ sợ."
Bác gái nghe thế, khoát tay chặn cậu lại “Ai nha, đến lớp vài ngày sẽ thành thói quen, đâu cần phải nuông chiều như vậy!"
Du Tĩnh Đức lễ phép gật đầu một cái, cũng không đáp lời.
Bác gái nhìn khí trời mỗi lúc một xấu, lạnh cóng, vì vậy thu dọn đồ đạc, chà xát đôi tay rời đi.
Bên cạnh không có chỗ che, chỉ chốc lát sau trên bờ vai của Du Tĩnh Đức liền tích tụ một tầng tuyết trắng mỏng manh, cậu không để ý cho lắm, nhưng mà vẫn không kìm được mà ngẩn người.
Ngày hôm đó, cũng là một ngày mùa đông giá rét, cậu đi theo tư lệnh mai phục ở một chỗ hơn nửa tháng, vật tư không đến kịp, mấy người thường xuyên dùng chung một tấm chăn mỏng, bị lạnh đông cứng đến mức sắc mặt ai cũng trắng bệch. Cố Thanh Nhượng vốn biết nói chuyện, trấn an từng người từng người một, sau đó đi tới trước mặt cậu, nhìn cậu rúc ở trong xó mà cả mặt nở nụ cười “Có phải lạnh quá hay không?"
Du Tĩnh Đức đưa đôi mắt lên nhìn hắn, không kìm được mà cảm thấy căng thẳng, vì vậy lúng túng gật đầu một cái.
Cố Thanh Nhượng khổ não nhéo nhéo cằm “Vậy cũng khó xử lý, tôi không thích nói với ai cũng cùng một giọng điệu, vừa rồi nói chuyện với từng người ai cũng không giống ai, bây giờ tôi lại không nghĩ ra lời nào để có thể an ủi cậu, để cậu vui vẻ một chút…"
Du Tĩnh Đức liền vội vàng lắc đầu “Không, không cần, không cần, tôi có thể."
“Nói gì được." Vừa nói, Cố Thanh Nhượng vừa ôm cái chăn của hắn đến ngồi xuống bên cạnh cậu, lồng hai chăn với nhau rồi cùng đắp “Đều là đàn ông, cũng không có gì mà có thể với không thể, được rồi, cứ như vậy đi, may mà cậu núp ở trong góc không có người nào chú ý, nếu không, để người khác nhìn thấy tôi với cậu dùng chung một cái chăn, thật sự là không ổn."
Mặt của Du Tĩnh Đức đỏ ửng, cậu do dự một chút, cúi đầu, ngượng ngùng cầm lấy tay của Cố Thanh Nhượng “Vậy, vậy tôi cũng, cũng giúp ngài…"
Vừa nói, cậu không dám nhìn đôi mắt đầy kinh ngạc của Cố Thanh Nhượng, cầm tay của hắn dè dặt nhét vào trong quần áo của mình, dán lên da thịt, ngày còn nhỏ, mẹ cậu cũng làm như vậy với cậu.
Mất một lúc, Cố Thanh Nhượng phục hồi tinh thần lại, rút một tay, cầm lấy cái tay khác của Du Tĩnh Đức nhét vào trong quần áo của hắn, khen ngợi “Tôi tại sao lại không nghĩ ra phương pháp này, Tĩnh Đức thật là thông minh, như vậy đi, lát nữa chúng ta đổi một tay khác là được, thay phiên nhau, được không?"
Sắc mặt của Du Tĩnh Đức đỏ bừng, lộp bộp gật đầu “Được."
Trong bụng giống như đặt một viên đá, nhưng cậu lại không biết vì sao cả người mình lại giống như đang bốc cháy.
Sau đó cậu mới hiểu được, thì cậu và Cố Thanh Nhượng không còn mối quan hệ tình cảm nữa.
Du Tĩnh Đức cụp mắt, mặc cho bông tuyết rơi vào mặt của cậu, tóc đen vương đầy bông tuyết, lông mày cũng giống như đọng một tầng sương.
Đến khi Tiểu Long tan học, tuyết đã ngừng rơi, trận tuyết kéo đến dày đặc, tạo nên một lớp tuyết thật dày trên đầu cậu, lắc lắc một lúc mới rơi xuống.
Âm thanh chơi đùa của bọn trẻ vang lên, dần dần cũng có người lớn đến tiếp đám nhỏ.
Rồi sau đó, Du Tĩnh Đức nhìn thấy Tiểu Long khóc đi ra.
Du Tĩnh Đức trong lòng căng thẳng, vội vàng ôm lấy cô bé “Làm sao? Có người bắt nạt Tiểu Long sao? Chúng ta về nhà."
Tiểu Long ôm cổ Du Tĩnh Đức, nước mắt lạch tạch rơi xuống “Chú, người chú lạnh quá, đều do ta, không nên để chú ở lại, ô ô ô, chú sắp chết rét rồi!"
Du Tĩnh Đức sờ đầu của cô bé “Chú không lạnh, chỉ đứng có một lúc, chúng ta không nghĩ đến chuyện này nữa, ba Tiểu Long chắc đang ở nhà chờ Tiểu Long rồi."
Tiểu Long tự trách muốn chết, cô bé nghĩ tối nay nhất định cô bé phải ôm ba khóc thật lâu mới có thể ngủ.
Du Tĩnh Đức vừa dỗ dành cô bé vừa đi về nhà, cậu đi lại đều cảm thấy lạnh cóng, bộ dạng có chút quái dị, ngay lúc này, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói vang lên ở phía sau lưng.
Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải nghe thấy tên Cố Thanh Nhượng, cậu cũng không để ý.
“Phi, tiểu tạp chủng tóc vàng không mẹ, cũng không biết tên què Cố Thanh Nhượng này ở nước ngoài thông đồng với mụ đàn bà dâm dật nào!"
Sắc mặt của Du Tĩnh Đức lập tức trầm xuống.
Người này không những mắng Tiểu Long, còn dám làm nhục Cố Thanh Nhượng!
Tác giả :
Sơn U Quân