Tu La Vũ Thần
Chương 387: Nhận ta là chủ
Cái gì? Mấy trăm năm nay không ai nhấc được cây Tu La Quỷ Phủ này cơ à?"
Nghe những lời này, trong lòng Sở Phong run lên rồi chợt xuất hiện một cảm giác bất an. Mấy trăm năm trở lại đây chưa từng có ai nhấc được, thế thì liệu hắn có làm được không?
Dù sao bây giờ hắn cũng hết đường lùi rồi, nếu không thể nhấc được cây kỳ binh này thì đừng nói đến việc cứu những người dưới kia, mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ chết tại nơi này, và cả Tử Linh cũng sẽ gặp nạn dưới tay bọn tàn bạo độc ác kia.
“Sở Phong, giao thân thể cho ta!" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giọng nói ngọt ngào của Đản Đản đột nhiên vang lên từ trong thâm tâm Sở Phong.
Sở Phong cũng không chậm trễ, nhanh chóng giao quyền kiểm soát cơ thể cho Đản Đản.
Bởi hắn nghĩ, nếu trong tên của cây búa này đã có hai chữ Tu La thì rất có thể sẽ có mối liên hệ đặc biệt nào đấy với Đản Đản.
“Uỳnh!"
Ngay thời khắc khi Sở Phong giao thân mình cho Đản Đản, cơ thể hắn liền phát ra một tiếng nổ to, đồng thời khắp người tỏa ra tầng tầng khí tức, bỗng chốc biến thành một cơn cuồng phong, đến không khí xung quanh cũng cuồn cuộn xoắn bện lại.
Một mảng khí diễm lớn màu đen bao quanh người Sở Phong, phát ra tiếng kêu khàn khàn. Tiếng kêu đó vừa giống tiếng thì thầm của quỷ dữ, lại vừa giống tiếng kêu gào của mãnh thú, cực kỳ đáng sợ.
“Thằng quỷ này? Chuyện này là thế nào?" Trông thấy sự biến đổi của Sở Phong, mặt hai tên yêu vương cũng bị dọa cho biến sắc, vòm miệng gớm ghiếc há to thành một hình tròn.
Bởi hiện tại chúng cách Sở Phong rất gần, nên có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn lúc này đang tỏa ra một loại khí tức đặc biệt. Loại khí tức này không thể hình dung được nhưng tóm lại nó cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Mà cái chính là khí tức ấy lại mang đến cho người ta cảm giác giống hệt cảm giác mà Tu La Quỷ Phủ mang lại, cả hai như hợp lại thành một.
“Loại cảm giác này… Rốt cuộc hắn cũng sử dụng sức mạnh đặc biệt đó rồi sao?" Trong lúc đó, Tử Linh đang cấp tốc tháo chạy cũng chú ý đến sự thay đổi ấy, bèn liếc mắt nhìn về phía Sở Phong.
Trên thực tế, tất cả mọi người đều đang chú ý đến sự thay đổi của hắn. Hai tên yêu vương đang ráo riết truy đuổi Tử Linh cũng chậm dần lại, đưa mắt nhìn Sở Phong trên đài cao.
Thậm chí đám người Tần Lôi đang bị giam trong đại trận pháp cũng lộ vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là nhóm Giới Linh sư của công hội Giới Linh và của tộc Giới thị, họ trông có vẻ kinh hãi đến mức không gì diễn tả được, quay sang hỏi nhau: “Loại khí tức này đến từ Linh giới nhưng rốt cuộc là loại Linh giới nào mà có khí tức mạnh mẽ đến vậy?"
“Ngươi! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Hai tên yêu vương khiếp sợ nhìn Sở Phong rồi hỏi.
Lúc này, thân thể Sở Phong đã hoàn toàn bị Đản Đản xâm chiếm, chỉ cười lạnh lùng và nói: “Ta chính là chủ nhân mà cây Tu La Quỷ Phủ này thừa nhận!"
Nói xong, một tay Sở Phong bỗng nhiên nắm chặt lấy cây búa, sau đó dùng lực kéo mạnh ra ngoài. Một tiếng “Uỳnh" vang lên, cả bãi đá đang lơ lửng trên không trung lập tức nổ tung, hóa thành một đám tro bụi mù mịt bay khắp cả tòa cung điện, còn cây Tu La Quỷ Phủ đó đã nằm chắc trong tay Sở Phong.
“Ha ha! Ta mà cũng có thể cầm được món kỳ binh này cơ à!"
“Đản Đản, ta yêu cô đến chết mất!"
Sau khi nhấc được Tu La Quỷ Phủ, Đản Đản liền trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Sở Phong, nhờ thế mà hắn có thể tỉ mỉ cảm nhận cây Tu La Quỷ Phủ trong tay mình.
Cây búa trong tay rất nặng, nếu ném nó đi có khi còn có thể đánh sập cả một tòa cung điện, từ trên trời ném xuống chắc chắn cũng sẽ tạo thành một cái hố to đùng trên mặt đất. Nhưng khi Sở Phong cầm lấy nó lại cảm thấy rất vừa vặn, tựa như trọng lượng này là dành riêng cho mình.
Cái chính là hắn có thể cảm nhận thấy một sức mạnh cực kỳ lớn tỏa ra từ cây Tu La Quỷ Phủ này. Còn về phần nó mạnh nhường nào...
Theo hắn thì nó gần giống với sức mạnh tuyệt đối của Đản Đản, nhưng cũng có điểm không giống.
Quan trọng là cây Tu La Phủ Quỷ này đã nằm trong tay Sở Phong. Nếu sau này hắn có thể hoàn toàn chi phối được loại sức mạnh này thì dù có phải đối mặt với cường giả đạt cảnh giới Thiên Võ, hắn vẫn có thể chiến đấu được. Cho dù không có cách nào thắng lợi nhưng chí ít cũng có thể cầm hòa.
“Thằng quỷ này… Nó, nó, nó lại có thể nhấc được Tu La Quỷ Phủ! Lẽ nào…"
Thấy vậy, bốn tên yêu vương kinh sợ đến tột độ, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, những đôi mắt đỏ ngầu màu máu của chúng ngập tràn khủng hoảng.
“Chạy mau!" Đột nhiên, bốn thân hình đồ sộ kia quay đầu bỏ chạy mất hút.
“Mau đuổi theo, không thể để bốn con quái vật kia chạy thoát được!"
Lúc này, mấy người phía dưới Sở Phong lại phát ra khí tức mạnh mẽ, nhanh chóng đuổi theo bốn tên yêu vương.
Chỉ có điều, chẳng bao lâu sau đám người này lại tay không trở về, ai nấy đều nhìn cây Tu La Quỷ Phủ nằm trong tay Sở Phong bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Thậm chí còn có vài người không thể nhịn được mà nuốt nước bọt. Từ đó có thể thấy, bọn họ khao khát có được cây Tu La Quỷ Phủ ấy đến nhường nào.
“Các người làm gì vậy? Cây Tu La Quỷ Phủ này là do Sở Phong lấy được, đương nhiên là thuộc về hắn!" Trông thấy tình cảnh đó, Tử Linh liền nhanh chóng đến đứng cạnh Sở Phong, mạnh mẽ chỉ trích đám người đó.
“Vị cô nương này không thể nói như thế được! Tu La Quỷ Phủ vốn là vật vô chủ, đâu thể chỉ vì hiện giờ nó đang nằm trong tay vị thiếu niên này mà cho rằng nó là của cậu ta? Lẽ nào chúng ta liều sống liều chết lại chẳng có chút công lao nào sao?" Cốc chủ Hỏa Thần cốc tít mắt cười, nói.
“Đúng thế, cô xem xem, vì loại kỳ binh này mà Nguyên Canh tông chúng ta đã mất đi hai cường giả Thiên Võ cảnh, tổn thất thật sự quá lớn!" Tông chủ Nguyên Canh tông cũng tỏ ra uất ức.
“Nguyên Canh tông các ngươi chỉ mất hai cường giả Thiên Võ cảnh thôi, còn Bạch Tạng giáo chúng ta đã mất ba cường giả Thiên Võ cảnh rồi! Đây đều là công thần của Bạch Tạng giáo chúng ta, đều là những tiền bối chiến công hiển hách đấy!" Giáo chủ Bạch Tạng giáo cũng phụ họa thêm vào.
“Tiêu Dao cốc chúng ta cũng vậy! Ba tiền bối Thiên Võ cảnh chết rồi, đối với Tiêu Dao cốc chúng ta thật sự là một đả kích lớn!" Cốc chủ Tiêu Dao cốc cũng lắc lắc đầu.
Thấy vậy, Sở Phong liền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện phía dưới hắn quả nhiên có hơn mười vũng máu. Ngoại trừ hai thế lực là công hội Giới Linh và người của tộc Giới thị, sáu thế lực còn lại không ít thì nhiều đều bị giết mất vài cường giả Thiên Võ cảnh.
“Đối với cái chết của các tiền bối, Sở Phong ta rất lấy làm tiếc."
“Nhưng nói một câu khó nghe, cho dù họ chết vì cây Tu La Quỷ Phủ này thì cũng đâu liên quan gì đến ta?"
“Là ta khiến họ rơi vào đại trận pháp này à? Là ta hại chết họ sao?"
“Nếu không phải vì cứu các vị thì ta cần gì phải mạo hiểm xông vào chốn nguy hiểm như thế này? Nếu không phải ta bất chấp nguy hiểm ra tay tương trợ, lúc này các vị có còn sống sót đứng đây không?"
“Sao nào? Mỗi người các vị đều là bá chủ một châu, vậy mà lúc này lại muốn lấy oán báo ân, cướp đoạt Tu La Quỷ Phủ của ta ư?" Sở Phong lạnh lùng nhìn đám người đó, ngôn từ quyết liệt đến nỗi khiến cho sắc mặt của đám người đó cực kỳ khó coi, không thể nói được gì.
Nghe những lời này, trong lòng Sở Phong run lên rồi chợt xuất hiện một cảm giác bất an. Mấy trăm năm trở lại đây chưa từng có ai nhấc được, thế thì liệu hắn có làm được không?
Dù sao bây giờ hắn cũng hết đường lùi rồi, nếu không thể nhấc được cây kỳ binh này thì đừng nói đến việc cứu những người dưới kia, mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ chết tại nơi này, và cả Tử Linh cũng sẽ gặp nạn dưới tay bọn tàn bạo độc ác kia.
“Sở Phong, giao thân thể cho ta!" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giọng nói ngọt ngào của Đản Đản đột nhiên vang lên từ trong thâm tâm Sở Phong.
Sở Phong cũng không chậm trễ, nhanh chóng giao quyền kiểm soát cơ thể cho Đản Đản.
Bởi hắn nghĩ, nếu trong tên của cây búa này đã có hai chữ Tu La thì rất có thể sẽ có mối liên hệ đặc biệt nào đấy với Đản Đản.
“Uỳnh!"
Ngay thời khắc khi Sở Phong giao thân mình cho Đản Đản, cơ thể hắn liền phát ra một tiếng nổ to, đồng thời khắp người tỏa ra tầng tầng khí tức, bỗng chốc biến thành một cơn cuồng phong, đến không khí xung quanh cũng cuồn cuộn xoắn bện lại.
Một mảng khí diễm lớn màu đen bao quanh người Sở Phong, phát ra tiếng kêu khàn khàn. Tiếng kêu đó vừa giống tiếng thì thầm của quỷ dữ, lại vừa giống tiếng kêu gào của mãnh thú, cực kỳ đáng sợ.
“Thằng quỷ này? Chuyện này là thế nào?" Trông thấy sự biến đổi của Sở Phong, mặt hai tên yêu vương cũng bị dọa cho biến sắc, vòm miệng gớm ghiếc há to thành một hình tròn.
Bởi hiện tại chúng cách Sở Phong rất gần, nên có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn lúc này đang tỏa ra một loại khí tức đặc biệt. Loại khí tức này không thể hình dung được nhưng tóm lại nó cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Mà cái chính là khí tức ấy lại mang đến cho người ta cảm giác giống hệt cảm giác mà Tu La Quỷ Phủ mang lại, cả hai như hợp lại thành một.
“Loại cảm giác này… Rốt cuộc hắn cũng sử dụng sức mạnh đặc biệt đó rồi sao?" Trong lúc đó, Tử Linh đang cấp tốc tháo chạy cũng chú ý đến sự thay đổi ấy, bèn liếc mắt nhìn về phía Sở Phong.
Trên thực tế, tất cả mọi người đều đang chú ý đến sự thay đổi của hắn. Hai tên yêu vương đang ráo riết truy đuổi Tử Linh cũng chậm dần lại, đưa mắt nhìn Sở Phong trên đài cao.
Thậm chí đám người Tần Lôi đang bị giam trong đại trận pháp cũng lộ vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là nhóm Giới Linh sư của công hội Giới Linh và của tộc Giới thị, họ trông có vẻ kinh hãi đến mức không gì diễn tả được, quay sang hỏi nhau: “Loại khí tức này đến từ Linh giới nhưng rốt cuộc là loại Linh giới nào mà có khí tức mạnh mẽ đến vậy?"
“Ngươi! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Hai tên yêu vương khiếp sợ nhìn Sở Phong rồi hỏi.
Lúc này, thân thể Sở Phong đã hoàn toàn bị Đản Đản xâm chiếm, chỉ cười lạnh lùng và nói: “Ta chính là chủ nhân mà cây Tu La Quỷ Phủ này thừa nhận!"
Nói xong, một tay Sở Phong bỗng nhiên nắm chặt lấy cây búa, sau đó dùng lực kéo mạnh ra ngoài. Một tiếng “Uỳnh" vang lên, cả bãi đá đang lơ lửng trên không trung lập tức nổ tung, hóa thành một đám tro bụi mù mịt bay khắp cả tòa cung điện, còn cây Tu La Quỷ Phủ đó đã nằm chắc trong tay Sở Phong.
“Ha ha! Ta mà cũng có thể cầm được món kỳ binh này cơ à!"
“Đản Đản, ta yêu cô đến chết mất!"
Sau khi nhấc được Tu La Quỷ Phủ, Đản Đản liền trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Sở Phong, nhờ thế mà hắn có thể tỉ mỉ cảm nhận cây Tu La Quỷ Phủ trong tay mình.
Cây búa trong tay rất nặng, nếu ném nó đi có khi còn có thể đánh sập cả một tòa cung điện, từ trên trời ném xuống chắc chắn cũng sẽ tạo thành một cái hố to đùng trên mặt đất. Nhưng khi Sở Phong cầm lấy nó lại cảm thấy rất vừa vặn, tựa như trọng lượng này là dành riêng cho mình.
Cái chính là hắn có thể cảm nhận thấy một sức mạnh cực kỳ lớn tỏa ra từ cây Tu La Quỷ Phủ này. Còn về phần nó mạnh nhường nào...
Theo hắn thì nó gần giống với sức mạnh tuyệt đối của Đản Đản, nhưng cũng có điểm không giống.
Quan trọng là cây Tu La Phủ Quỷ này đã nằm trong tay Sở Phong. Nếu sau này hắn có thể hoàn toàn chi phối được loại sức mạnh này thì dù có phải đối mặt với cường giả đạt cảnh giới Thiên Võ, hắn vẫn có thể chiến đấu được. Cho dù không có cách nào thắng lợi nhưng chí ít cũng có thể cầm hòa.
“Thằng quỷ này… Nó, nó, nó lại có thể nhấc được Tu La Quỷ Phủ! Lẽ nào…"
Thấy vậy, bốn tên yêu vương kinh sợ đến tột độ, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, những đôi mắt đỏ ngầu màu máu của chúng ngập tràn khủng hoảng.
“Chạy mau!" Đột nhiên, bốn thân hình đồ sộ kia quay đầu bỏ chạy mất hút.
“Mau đuổi theo, không thể để bốn con quái vật kia chạy thoát được!"
Lúc này, mấy người phía dưới Sở Phong lại phát ra khí tức mạnh mẽ, nhanh chóng đuổi theo bốn tên yêu vương.
Chỉ có điều, chẳng bao lâu sau đám người này lại tay không trở về, ai nấy đều nhìn cây Tu La Quỷ Phủ nằm trong tay Sở Phong bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Thậm chí còn có vài người không thể nhịn được mà nuốt nước bọt. Từ đó có thể thấy, bọn họ khao khát có được cây Tu La Quỷ Phủ ấy đến nhường nào.
“Các người làm gì vậy? Cây Tu La Quỷ Phủ này là do Sở Phong lấy được, đương nhiên là thuộc về hắn!" Trông thấy tình cảnh đó, Tử Linh liền nhanh chóng đến đứng cạnh Sở Phong, mạnh mẽ chỉ trích đám người đó.
“Vị cô nương này không thể nói như thế được! Tu La Quỷ Phủ vốn là vật vô chủ, đâu thể chỉ vì hiện giờ nó đang nằm trong tay vị thiếu niên này mà cho rằng nó là của cậu ta? Lẽ nào chúng ta liều sống liều chết lại chẳng có chút công lao nào sao?" Cốc chủ Hỏa Thần cốc tít mắt cười, nói.
“Đúng thế, cô xem xem, vì loại kỳ binh này mà Nguyên Canh tông chúng ta đã mất đi hai cường giả Thiên Võ cảnh, tổn thất thật sự quá lớn!" Tông chủ Nguyên Canh tông cũng tỏ ra uất ức.
“Nguyên Canh tông các ngươi chỉ mất hai cường giả Thiên Võ cảnh thôi, còn Bạch Tạng giáo chúng ta đã mất ba cường giả Thiên Võ cảnh rồi! Đây đều là công thần của Bạch Tạng giáo chúng ta, đều là những tiền bối chiến công hiển hách đấy!" Giáo chủ Bạch Tạng giáo cũng phụ họa thêm vào.
“Tiêu Dao cốc chúng ta cũng vậy! Ba tiền bối Thiên Võ cảnh chết rồi, đối với Tiêu Dao cốc chúng ta thật sự là một đả kích lớn!" Cốc chủ Tiêu Dao cốc cũng lắc lắc đầu.
Thấy vậy, Sở Phong liền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện phía dưới hắn quả nhiên có hơn mười vũng máu. Ngoại trừ hai thế lực là công hội Giới Linh và người của tộc Giới thị, sáu thế lực còn lại không ít thì nhiều đều bị giết mất vài cường giả Thiên Võ cảnh.
“Đối với cái chết của các tiền bối, Sở Phong ta rất lấy làm tiếc."
“Nhưng nói một câu khó nghe, cho dù họ chết vì cây Tu La Quỷ Phủ này thì cũng đâu liên quan gì đến ta?"
“Là ta khiến họ rơi vào đại trận pháp này à? Là ta hại chết họ sao?"
“Nếu không phải vì cứu các vị thì ta cần gì phải mạo hiểm xông vào chốn nguy hiểm như thế này? Nếu không phải ta bất chấp nguy hiểm ra tay tương trợ, lúc này các vị có còn sống sót đứng đây không?"
“Sao nào? Mỗi người các vị đều là bá chủ một châu, vậy mà lúc này lại muốn lấy oán báo ân, cướp đoạt Tu La Quỷ Phủ của ta ư?" Sở Phong lạnh lùng nhìn đám người đó, ngôn từ quyết liệt đến nỗi khiến cho sắc mặt của đám người đó cực kỳ khó coi, không thể nói được gì.
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong