Tu La Vũ Thần
Chương 383: Quý trọng người trước mắt
Trước nay nàng vốn kiên cường, mạnh mẽ nhưng lúc này, hai mắt nàng bỗng trở nên ươn ướt, rồi đột nhiên hét lớn lên:
“Huynh mau chạy đi, ta không cần huynh cứu!"
“Càng không hi vọng vì cứu ta mà huynh phải bỏ mạng. Huynh mau đi đi!"
“Huynh và ta vốn không thân không thích, cũng chẳng có nợ nần gì nên không cần thiết phải giúp ta như thế. Huynh mau đi đi, đi ngay đi, không cần để ý đến ta!"
Những lời này là lời từ tận đáy lòng của Tử Linh. Nàng không hi vọng Sở Phong sẽ vì mình mà chết. Nàng hi vọng Sở Phong sẽ sống sót trở về. Suy cho cùng, nàng bị trói lại như thế này hoàn toàn là do nàng quá ích kỷ, là tự chuốc họa vào thân, không liên quan tới Sở Phong.
Chỉ có điều, Sở Phong chẳng để tới những gì nàng nói mà vẫn cố gắng đứng dậy. Khi thấy mình không thể tự đứng dậy được thì Sở Phong lại chọn cách trườn bò, dùng hai tay hai chân đã cứng ngắc như đá để di chuyển cơ thể từng chút từng chút một.
Lúc đầu, Sở Phong chỉ muốn cố gắng hết sức đi cứu Tử Linh. Nếu như không thể cứu thì Sở Phong sẽ chọn cách rời khỏi đây. Hắn không muốn vì Tử Linh mà phải mất mạng.
Thế nhưng khi nghe thấy lời nói của Tử Linh, muốn hắn rời khỏi chỗ này thì trong lòng Sở Phong lại hơi rung động. Không biết vì sao lại xuất hiện một loại ý nghĩ là phải cứu sống Tử Linh, mà ý nghĩ đó càng ngày càng vững chắc hơn, tới bây giờ đã không thể thay đổi nữa.
Mặc dù Sở Phong rất muốn cứu Tử Linh nhưng cơ thể hắn lúc này quá yếu ớt.
Hiện tại, cảnh vật trước mắt hắn trở nên lờ mờ, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ đó là phải thu thập hết mảnh ghép của bức tranh, cứu lấy Tử Linh.
Thế nhưng ý nghĩ này lại không có cách nào giúp hắn kiên trì làm tới cùng. Cuối cùng, Sở Phong cũng ngã xuống và kiệt sức, rơi vào hôn mê.
Sau khi rơi vào hôn mê thì Sở Phong không thể sử dụng Huyền lực để ngăn chặn khí lạnh bên ngoài cơ thể nữa. Khí lạnh giống như mãnh thú vô hình từ bốn phương tám hướng bao vây và tấn công Sở Phong, nhanh chóng đông hắn lại thành một khối băng lớn.
“Sở Phong!" Trông thấy cảnh này, sắc mặt Tử Linh bỗng nhiên thay đổi, nàng hét lên một cách điên cuồng.
Giờ phút này, Huyền lực của Tử Linh đang bị phong tỏa, Tinh Thần lực cũng không thể sử dụng. Nàng không biết Sở Phong như thế nào, còn tưởng Sở Phong đã chết rồi.
Chỉ cần nghĩ đến Sở Phong đã chết, hơn nữa còn vì mình mà chết, Tử Linh không thể kìm được mà nước mắt tuôn rơi, làm ướt cả đôi gò má tuyệt đẹp.
“Tuy rằng thực lực không đủ nhưng rất có nghị lực. Xem ra tên nhóc này rất muốn cứu ngươi."
“Từ lúc đầu, hắn đã không định bỏ chạy một mình." Vào chính lúc này, Giới Linh sư áo vàng lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tử Linh, nói với cô: “Có muốn xem hắn yêu ngươi đến mức nào không?"
Nói xong, ông ta cũng không chờ Tử Linh trả lời đã phất tay mấy cái xuống cung điện phía dưới. Trong chốc lát, khí lạnh bao phủ khắp cung điện liền bị hút vào trong tay áo của ông ta.
Lúc này, cung điện phía dưới lại khôi phục hình dạng ban đầu, thậm chí không lưu lại một chút khí lạnh nào. Chỉ có điều, dáng vẻ của Sở Phong đã hoàn toàn thay đổi.
Sở Phong lúc này đã hoàn toàn thay đổi, cả người toàn vết rách, thậm chí có chỗ đã bị thối rữa, để lộ ra từng mảng xương trắng. Toàn thân hắn lúc này đều là những vết bỏng lạnh đau đớn đến tận xương tủy.
“Sở Phong!" Trông thấy hắn như vậy, hai mắt Tử Linh đột nhiên mở to, khẽ hé môi, đáy lòng chấn động đến không thể thốt nên lời.
“Thấy rồi chứ? Những đau đớn mà cơ thể hắn phải chịu đựng có thể nghiêm trọng hơn ngươi rất nhiều nhưng hắn vẫn kiên trì đến bây giờ. Ngươi xem, động lực của hắn là gì?" Giới Linh sư áo vàng cười hỏi.
“Hu hu hu..." Tử Linh đã sớm khóc không thành tiếng, đến nói cũng không nói nên lời.
“Tiểu cô nương, có người yêu mình như vậy nên quý trọng mới phải."
“Ta giữ lại di tích này chính là lưu lại cho những người có duyên. Có điều đáng tiếc là một số người quá tham lam cho nên ta không muốn tặng hết nơi này."
“Ta sẽ tặng cho hai người Cửu Đoạn võ kỹ này. Hi vọng hai đứa nhóc các ngươi có thể mau chóng trưởng thành để đếnmột ngày nào đó ta có thể thấy được bóng dáng hai ngươi tại mảnh đất anh hùng hội tụ kia."
Giới Linh sư áo vàng cười nhẹ, sau đó thân thể liền biến mất, hóa thành ánh sáng bảy màu bao phủ khắp không trung. Thứ ánh sáng bảy màu đó từ trên hạ xuống, lưu lại trên cơ thể Tử Linh, khiến cho xiềng xích màu vàng đang quấn chặt người nàng biến mất.
Ánh sáng bảy màu đó chạm vào cơ thể của Sở Phong, làm cho cơ thể không lành lặn của hắn khỏi hẳn ngay lập tức.
“Sở Phong!" Lúc này Tử Linh đã được tự do, lập tức chạy đến trước mặt Sở Phong, quỳ xuống nâng hắn dậy.
“Ôi!" Sở Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nét mặt còn hiện lên sự đau đớn.
“Tử Linh, là cô à?" Sau khi nhìn thấy Tử Linh ở trước mắt, đôi đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chứa đầy hoảng hốt sợ hãi. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện tất cả đã trở về như bình thường. Khí lạnh cắt da cắt thịt đã hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
“Ta vừa nãy…Không phải là đã rơi vào ảo trận đấy chứ?" Sở Phong xoa xoa đầu, nghi ngờ những trải nghiệm của mình chỉ là ảo giác.
“Không, không phải ảo giác, tất cả đều là thật. Nghị lực của huynh đã khiến ông ta cảm động. Huynh đã cứu ta!" Thấy Sở Phong đã tỉnh, Tử Linh cúi xuống, chủ động ôm chặt lấy Sở Phong.
“Hả?" Lúc này, Sở Phong hơi sững sờ, bởi vì hạnh phúc đến một cách quá đường đột. Chẳng lẽ Tử Linh đã thích mình rồi sao?
Thế nhưng chuyện này vẫn là chuyện mà hắn mong muốn nên hắn cũng không giả bộ, dang rộng hai tay rồi ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Tử Linh.
“Huynh làm gì đấy?"
Nhưng ai mà biết, Sở Phong vừa mới chạm vào Tử Linh thì cơ thể ngọc ngà của Tử Linh lại run rẩy, theo bản năng hất Sở Phong ra, giơ tay lên rồi định cho hắn một cái bạt tai.
Nhưng cũng may, khi bàn tay này chỉ còn cách mặt Sở Phong nửa tấc thì dừng lại, khiến Sở Phong bị một phen hú hồn, may quá thoát được kiếp nạn.
Thoáng nhìn Sở Phong, Tử Linh bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, sau đó đứng dậy rồi bay vút lên tòa cung điện phía trên, đưa tay tóm lấy Cửu Đoạn võ kỹ kia.
“Tử Linh, cô…" Sở Phong thấy thế liền sợ hết hồn, trong lòng nghĩ nha đầu này thật sự chỉ muốn tiền mà không cần mạng. Vất vả lắm mới thoát ra được, bây giờ vẫn còn muốn lấy Cửu Đoạn võ kỹ, đầu óc có vấn đề đúng không?
“Xoẹt!" Nhưng ai mà ngờ, lần này Tử Linh lại lấy được Cửu Đoạn võ kỹ kia một cách dễ dàng, sau đó bồng bềnh hạ xuống.
Khi Tử Linh hạ xuống, nàng cầm lấy tay trái của Sở Phong, đặt Cửu Đoạn võ kỹ vào tay hắn, nói: “Huynh cầm đi."
“Huynh mau chạy đi, ta không cần huynh cứu!"
“Càng không hi vọng vì cứu ta mà huynh phải bỏ mạng. Huynh mau đi đi!"
“Huynh và ta vốn không thân không thích, cũng chẳng có nợ nần gì nên không cần thiết phải giúp ta như thế. Huynh mau đi đi, đi ngay đi, không cần để ý đến ta!"
Những lời này là lời từ tận đáy lòng của Tử Linh. Nàng không hi vọng Sở Phong sẽ vì mình mà chết. Nàng hi vọng Sở Phong sẽ sống sót trở về. Suy cho cùng, nàng bị trói lại như thế này hoàn toàn là do nàng quá ích kỷ, là tự chuốc họa vào thân, không liên quan tới Sở Phong.
Chỉ có điều, Sở Phong chẳng để tới những gì nàng nói mà vẫn cố gắng đứng dậy. Khi thấy mình không thể tự đứng dậy được thì Sở Phong lại chọn cách trườn bò, dùng hai tay hai chân đã cứng ngắc như đá để di chuyển cơ thể từng chút từng chút một.
Lúc đầu, Sở Phong chỉ muốn cố gắng hết sức đi cứu Tử Linh. Nếu như không thể cứu thì Sở Phong sẽ chọn cách rời khỏi đây. Hắn không muốn vì Tử Linh mà phải mất mạng.
Thế nhưng khi nghe thấy lời nói của Tử Linh, muốn hắn rời khỏi chỗ này thì trong lòng Sở Phong lại hơi rung động. Không biết vì sao lại xuất hiện một loại ý nghĩ là phải cứu sống Tử Linh, mà ý nghĩ đó càng ngày càng vững chắc hơn, tới bây giờ đã không thể thay đổi nữa.
Mặc dù Sở Phong rất muốn cứu Tử Linh nhưng cơ thể hắn lúc này quá yếu ớt.
Hiện tại, cảnh vật trước mắt hắn trở nên lờ mờ, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ đó là phải thu thập hết mảnh ghép của bức tranh, cứu lấy Tử Linh.
Thế nhưng ý nghĩ này lại không có cách nào giúp hắn kiên trì làm tới cùng. Cuối cùng, Sở Phong cũng ngã xuống và kiệt sức, rơi vào hôn mê.
Sau khi rơi vào hôn mê thì Sở Phong không thể sử dụng Huyền lực để ngăn chặn khí lạnh bên ngoài cơ thể nữa. Khí lạnh giống như mãnh thú vô hình từ bốn phương tám hướng bao vây và tấn công Sở Phong, nhanh chóng đông hắn lại thành một khối băng lớn.
“Sở Phong!" Trông thấy cảnh này, sắc mặt Tử Linh bỗng nhiên thay đổi, nàng hét lên một cách điên cuồng.
Giờ phút này, Huyền lực của Tử Linh đang bị phong tỏa, Tinh Thần lực cũng không thể sử dụng. Nàng không biết Sở Phong như thế nào, còn tưởng Sở Phong đã chết rồi.
Chỉ cần nghĩ đến Sở Phong đã chết, hơn nữa còn vì mình mà chết, Tử Linh không thể kìm được mà nước mắt tuôn rơi, làm ướt cả đôi gò má tuyệt đẹp.
“Tuy rằng thực lực không đủ nhưng rất có nghị lực. Xem ra tên nhóc này rất muốn cứu ngươi."
“Từ lúc đầu, hắn đã không định bỏ chạy một mình." Vào chính lúc này, Giới Linh sư áo vàng lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tử Linh, nói với cô: “Có muốn xem hắn yêu ngươi đến mức nào không?"
Nói xong, ông ta cũng không chờ Tử Linh trả lời đã phất tay mấy cái xuống cung điện phía dưới. Trong chốc lát, khí lạnh bao phủ khắp cung điện liền bị hút vào trong tay áo của ông ta.
Lúc này, cung điện phía dưới lại khôi phục hình dạng ban đầu, thậm chí không lưu lại một chút khí lạnh nào. Chỉ có điều, dáng vẻ của Sở Phong đã hoàn toàn thay đổi.
Sở Phong lúc này đã hoàn toàn thay đổi, cả người toàn vết rách, thậm chí có chỗ đã bị thối rữa, để lộ ra từng mảng xương trắng. Toàn thân hắn lúc này đều là những vết bỏng lạnh đau đớn đến tận xương tủy.
“Sở Phong!" Trông thấy hắn như vậy, hai mắt Tử Linh đột nhiên mở to, khẽ hé môi, đáy lòng chấn động đến không thể thốt nên lời.
“Thấy rồi chứ? Những đau đớn mà cơ thể hắn phải chịu đựng có thể nghiêm trọng hơn ngươi rất nhiều nhưng hắn vẫn kiên trì đến bây giờ. Ngươi xem, động lực của hắn là gì?" Giới Linh sư áo vàng cười hỏi.
“Hu hu hu..." Tử Linh đã sớm khóc không thành tiếng, đến nói cũng không nói nên lời.
“Tiểu cô nương, có người yêu mình như vậy nên quý trọng mới phải."
“Ta giữ lại di tích này chính là lưu lại cho những người có duyên. Có điều đáng tiếc là một số người quá tham lam cho nên ta không muốn tặng hết nơi này."
“Ta sẽ tặng cho hai người Cửu Đoạn võ kỹ này. Hi vọng hai đứa nhóc các ngươi có thể mau chóng trưởng thành để đếnmột ngày nào đó ta có thể thấy được bóng dáng hai ngươi tại mảnh đất anh hùng hội tụ kia."
Giới Linh sư áo vàng cười nhẹ, sau đó thân thể liền biến mất, hóa thành ánh sáng bảy màu bao phủ khắp không trung. Thứ ánh sáng bảy màu đó từ trên hạ xuống, lưu lại trên cơ thể Tử Linh, khiến cho xiềng xích màu vàng đang quấn chặt người nàng biến mất.
Ánh sáng bảy màu đó chạm vào cơ thể của Sở Phong, làm cho cơ thể không lành lặn của hắn khỏi hẳn ngay lập tức.
“Sở Phong!" Lúc này Tử Linh đã được tự do, lập tức chạy đến trước mặt Sở Phong, quỳ xuống nâng hắn dậy.
“Ôi!" Sở Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nét mặt còn hiện lên sự đau đớn.
“Tử Linh, là cô à?" Sau khi nhìn thấy Tử Linh ở trước mắt, đôi đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chứa đầy hoảng hốt sợ hãi. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện tất cả đã trở về như bình thường. Khí lạnh cắt da cắt thịt đã hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
“Ta vừa nãy…Không phải là đã rơi vào ảo trận đấy chứ?" Sở Phong xoa xoa đầu, nghi ngờ những trải nghiệm của mình chỉ là ảo giác.
“Không, không phải ảo giác, tất cả đều là thật. Nghị lực của huynh đã khiến ông ta cảm động. Huynh đã cứu ta!" Thấy Sở Phong đã tỉnh, Tử Linh cúi xuống, chủ động ôm chặt lấy Sở Phong.
“Hả?" Lúc này, Sở Phong hơi sững sờ, bởi vì hạnh phúc đến một cách quá đường đột. Chẳng lẽ Tử Linh đã thích mình rồi sao?
Thế nhưng chuyện này vẫn là chuyện mà hắn mong muốn nên hắn cũng không giả bộ, dang rộng hai tay rồi ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Tử Linh.
“Huynh làm gì đấy?"
Nhưng ai mà biết, Sở Phong vừa mới chạm vào Tử Linh thì cơ thể ngọc ngà của Tử Linh lại run rẩy, theo bản năng hất Sở Phong ra, giơ tay lên rồi định cho hắn một cái bạt tai.
Nhưng cũng may, khi bàn tay này chỉ còn cách mặt Sở Phong nửa tấc thì dừng lại, khiến Sở Phong bị một phen hú hồn, may quá thoát được kiếp nạn.
Thoáng nhìn Sở Phong, Tử Linh bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, sau đó đứng dậy rồi bay vút lên tòa cung điện phía trên, đưa tay tóm lấy Cửu Đoạn võ kỹ kia.
“Tử Linh, cô…" Sở Phong thấy thế liền sợ hết hồn, trong lòng nghĩ nha đầu này thật sự chỉ muốn tiền mà không cần mạng. Vất vả lắm mới thoát ra được, bây giờ vẫn còn muốn lấy Cửu Đoạn võ kỹ, đầu óc có vấn đề đúng không?
“Xoẹt!" Nhưng ai mà ngờ, lần này Tử Linh lại lấy được Cửu Đoạn võ kỹ kia một cách dễ dàng, sau đó bồng bềnh hạ xuống.
Khi Tử Linh hạ xuống, nàng cầm lấy tay trái của Sở Phong, đặt Cửu Đoạn võ kỹ vào tay hắn, nói: “Huynh cầm đi."
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong