Tu La Vũ Thần
Chương 316: Đáp lễ
Sau khi từ bảo khố trở về, Sở Phong cũng không vội vã rời khỏi nơi này, hắn cẩn trọng lượn vài vòng ở Lăng Vân tông, có lẽ Sở Phong đã nghe ra được gì đó từ câu “điệu hổ ly sơn" của bốn lão đầu kia.
Hắn muốn xác nhận một chút, có phải Yên Dương Thiên vẫn chưa trở về Lăng Vân tông, nếu thật sự là vậy thì hắn có thể nháo một trận to ở Lăng Vân tông. Bởi vì ngoại trừ Yên Dương Thiên, không ai có thể uy hiếp được Sở Phong của hiện tại, càng không ai có thể ngăn được hắn.
“Ài, cũng không biết tông chủ của bọn họ bây giờ đã đến Thanh Long tông hay chưa, cũng không biết tình hình trận chiến thế nào rồi."
“Lần này gần như kinh động đến toàn bộ cao thủ của Lăng Vân tông ta. Đều là cưỡi cực phẩm bạch điêu, tính đến giờ phút này chắc cũng đã đến được Thanh Long tông, nghĩ đến Thanh Long tông kia, có lẽ đã sớm bị Lăng Vân tông san bằng rồi nhỉ?"
“Hừ, đáng đời bọn chúng, dám đối đầu với Lăng Vân tông chúng ta, đúng là muốn tìm chỗ chết."
Sở Phong vừa đến, liền nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai tên đệ tử hạch tâm đang vênh váo, dương dương tự đắc thảo luận về môn phái của mình.
“Yên Dương Thiên đã đến Thanh Long tông rồi sao?" Lúc này, sắc mặt Sở Phong chợt biến. Hắn nhíu mày, nghĩ đến một loại khả năng, một khả năng có trong sự tính toán của hắn, nhưng lại không hy vọng nó sẽ xảy ra.
Thế là, Sở Phong cũng không trốn tránh nữa, đột nhiên hắn từ trong góc bước ra, chỉ vào hai tên đệ tử hạch tâm rồi quát to: “Các ngươi đứng lại cho ta!"
“Mẹ nó, là ai dám to tiếng như vậy?" Đệ tử Vân Lăng, ai ai cũng ngạo khí ngất trời, khi đi đường không bao giờ cúi đầu, hận không thể hất mặt lên cao tận trời. Đặc biệt là đệ tử hạch tâm càng cuồng ngạo hơn, sao có thể dễ dàng để cho người khác quát mắng như thế?
Vì vậy hai tên đệ tử hạch tâm một bụng hỏa khí xoay người lại, mang theo sắc mặt hung ác có thể dọa chết đám trẻ con, nhưng khi thấy người đang từ trong góc tiến đến, chính là Sở Phong cùng với nụ cười hiểm ác, bọn chúng liền trợn mắt mà nhìn.
Tuy vẫn trợn mắt nhìn nhưng đã sớm mất đi sát khí lúc ban đầu, thay vào đó là biểu cảm sợ hãi tột bậc, bọn chúng vừa run rẩy vừa lùi về sau, chỉ vào Sở Phong, sợ hãi không nói nên lời: “Ngươi... ngươi... ngươi..."
Hiện tại, Kỳ Lân Phủ cùng với Lăng Vân tông cùng liên hợp để truy nã Sở Phong, những bức họa vẽ Sở Phong cũng đã được dán đầy ở Lăng Vân tông, vì thế cho dù đã gặp hay chưa bao giờ gặp Sở Phong, cũng đều biết rõ tướng mạo của hắn. Lại thêm những kỳ tích trước kia về Sở Phong, đã sớm trở thành nỗi ám ảnh trong lòng các thiếu niên Thanh Châu. Bọn họ xém chút bị dọa tiểu ra quần, sao có thể không sợ hãi cho được.
Dường như thấy hai tên kia muốn hét lên, Sở Phong vội vàng nhảy về phía trước, ngay lập tức chen vào giữa hai người bọn họ, dùng tay bịt miệng chúng lại rồi cười nham hiểm: “Đúng vậy, ta chính là Sở Phong, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, các ngươi vừa mới nói, Yên Dương Thiên đã đi đâu?"
Lăng Vân tông, với tư cách là đệ nhất môn phái ở Thanh Châu, bất kể là trưởng lão, số lượng đệ tử hoặc thực lực đều bỏ xa những môn phái khác. Nói cách khác Lăng Vân tông chính là bá chủ trong các môn phái, cho dù các môn phái khác liên hợp lại cũng không thể lật đổ được ngôi vị bá chủ ấy, đây cũng chính là thế mạnh của Lăng Vân tông.
Giây phút này, trong khu vực chính của Lăng Vân tông chính là một đại điện xa hoa lộng lẫy, nối trực tiếp với khu hạch tâm, ước tính có khoảng hàng vạn người bao gồm các trưởng lão mạnh nhất cùng với các đệ tử hạch tâm ưu tú nhất trong môn phái.
Trong đó có một vị đang đứng trên đài cao được đặt giữa đại điện, chính là thủ lĩnh của mười hai hộ pháp, hắn cao giọng nói, âm thanh được truyền xuống vang khắp bốn phía: “Sở Phong đệ tử của Thanh Long tông, ngươi giết hại đệ tử của Lăng Vân tông, lại ám sát phủ chủ của Kỳ Lân vương phủ, đúng là gan tày trời, tội không thể tha."
“Hiện tại, tông chủ đã giao cho ta đội quân tinh nhuệ của Lăng Vân tông, liên kết với Kỳ Lân vương phủ, tiến vào Thanh Long tông, giết chết Sở Phong, tiêu diệt băng đảng của hắn, trừ họa cho Thanh Châu."
“Mà chúng ta, chính là lực lượng hạch tâm của Lăng Vân tông hiện tại, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Lăng Vân tông, cho nên ta hi vọng các vị đang ngồi tại đây, trong lúc tông chủ vẫn chưa trở về, cần phải cảnh giác gấp bội, phòng ngừa có kẻ lẻn vào gây bất lợi cho đệ tử của tông phái chúng ta."
“Hộ pháp đại nhân xin cứ yên tâm, cho dù tông chủ không có ở đây thì cũng không ai dám đến Lăng Vân tông chúng ta làm loạn đâu."
“Đúng vậy, nếu có kẻ nào dám đến đây làm loạn, ta sẽ làm cho chúng tiểu ra quần, cho bọn chúng biết chúng ta lợi hại ra sao, để bọn chúng hiểu được sự uy nghiêm của Lăng Vân tông không thể dễ dàng bị xâm phạm." Giây phút này, bất kể là trưởng lão hay là đệ tử, bọn họ đều tràn đầy tự tin hô to hét lớn.
“Bịch" một tiếng.
Nhưng chính vào giờ khắc này, cửa điện đang được đóng chặt đột nhiên vỡ tung, cùng lúc một bóng dáng như ma quỷ lướt vào trong điện, bóng dáng ấy nhảy lên đài cao, dùng một phát đạp vị hộ pháp kia xuống rồi dẫm nát hắn ta.
Người này chính là Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong vung tay, lập tức có một lớp kết giới mỏng xuất hiện chặn hết tất cả lối ra của tòa thành, sau đó hắn liền hung ác quét mắt về phía các trưởng lão và đệ tử Lăng Vân tông: “Chư vị bá chủ của Thanh Châu, từ lúc chúng ta chia tay đến nay các vị vẫn khỏe chứ!"
“Sở Phong?!"
Đột nhiên có biến cố xảy ra khiến cho rất nhiều người phải giật mình, khi bọn họ thấy rõ kẻ mới đến kia là ai cùng với hình ảnh vị hộ sĩ bị dẫm dưới chân kẻ kia, lập tức trở nên hoảng loạn, ai nấy cũng đều há mồm trợn mắt, sự tự tin và cuồng ngạo trước đó, đã sớm biến mất.
“Chạy mau!!!"
Cuối cùng, cũng có người hô to, những vị tinh anh của Lăng Vân tông giờ phút này giống như chim sợ cành cong, liều mạng lao về phía cửa điện nhằm tẩu thoát nhưng bất lực, những lối ra của tòa cung điện này đã sớm bị Sở Phong chặn kín, kết giới của hắn đã trở thành một bức tường đồng nhốt tất cả mọi người bên trong.
“Sở Phong, ngươi muốn làm gì?" Giây phút này, vị hộ pháp bị Sở Phong dẫm dưới chân kinh hoảng la lớn.
Những người ở đây, tuy không phải những người mạnh nhất của Lăng Vân tông, nhưng cũng là hi vọng sau này của tông phái, đặc biệt là những đệ tử hạch tâm, càng là những đối tượng mà Lăng Vân tông phải chú trọng bảo vệ, bởi vì nhờ có bọn họ thì sau này Lăng Vân tông mới có thể đứng vững.
Trước mắt, tất cả đều bị nhốt tại đây, các vị hộ pháp làm sao có thể yên tâm cho nổi, suy cho cùng Sở Phong và Lăng Vân tông như nước với lửa, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, dù là kẻ ngốc cũng biết được Sở Phong muốn gì.
“Ta muốn làm gì à?" Đối với câu hỏi của vị hộ pháp kia, Sở Phong chỉ cười lanh, rồi dùng lực dẫm nát đầu của tên hộ pháp ấy, khiến máu tươi văng tung tóe khắp đài.
Sau đó, Sở Phong ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sát khí quét về phía đại điện đông nghịt người kia, lạnh lùng nói: “Yên Dương Thiên đang dẫn đại quân san bằng Thanh Long tông căn cơ ngàn năm của ta, lúc này ta chỉ muốn đáp lễ hắn mà thôi!"
Hắn muốn xác nhận một chút, có phải Yên Dương Thiên vẫn chưa trở về Lăng Vân tông, nếu thật sự là vậy thì hắn có thể nháo một trận to ở Lăng Vân tông. Bởi vì ngoại trừ Yên Dương Thiên, không ai có thể uy hiếp được Sở Phong của hiện tại, càng không ai có thể ngăn được hắn.
“Ài, cũng không biết tông chủ của bọn họ bây giờ đã đến Thanh Long tông hay chưa, cũng không biết tình hình trận chiến thế nào rồi."
“Lần này gần như kinh động đến toàn bộ cao thủ của Lăng Vân tông ta. Đều là cưỡi cực phẩm bạch điêu, tính đến giờ phút này chắc cũng đã đến được Thanh Long tông, nghĩ đến Thanh Long tông kia, có lẽ đã sớm bị Lăng Vân tông san bằng rồi nhỉ?"
“Hừ, đáng đời bọn chúng, dám đối đầu với Lăng Vân tông chúng ta, đúng là muốn tìm chỗ chết."
Sở Phong vừa đến, liền nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai tên đệ tử hạch tâm đang vênh váo, dương dương tự đắc thảo luận về môn phái của mình.
“Yên Dương Thiên đã đến Thanh Long tông rồi sao?" Lúc này, sắc mặt Sở Phong chợt biến. Hắn nhíu mày, nghĩ đến một loại khả năng, một khả năng có trong sự tính toán của hắn, nhưng lại không hy vọng nó sẽ xảy ra.
Thế là, Sở Phong cũng không trốn tránh nữa, đột nhiên hắn từ trong góc bước ra, chỉ vào hai tên đệ tử hạch tâm rồi quát to: “Các ngươi đứng lại cho ta!"
“Mẹ nó, là ai dám to tiếng như vậy?" Đệ tử Vân Lăng, ai ai cũng ngạo khí ngất trời, khi đi đường không bao giờ cúi đầu, hận không thể hất mặt lên cao tận trời. Đặc biệt là đệ tử hạch tâm càng cuồng ngạo hơn, sao có thể dễ dàng để cho người khác quát mắng như thế?
Vì vậy hai tên đệ tử hạch tâm một bụng hỏa khí xoay người lại, mang theo sắc mặt hung ác có thể dọa chết đám trẻ con, nhưng khi thấy người đang từ trong góc tiến đến, chính là Sở Phong cùng với nụ cười hiểm ác, bọn chúng liền trợn mắt mà nhìn.
Tuy vẫn trợn mắt nhìn nhưng đã sớm mất đi sát khí lúc ban đầu, thay vào đó là biểu cảm sợ hãi tột bậc, bọn chúng vừa run rẩy vừa lùi về sau, chỉ vào Sở Phong, sợ hãi không nói nên lời: “Ngươi... ngươi... ngươi..."
Hiện tại, Kỳ Lân Phủ cùng với Lăng Vân tông cùng liên hợp để truy nã Sở Phong, những bức họa vẽ Sở Phong cũng đã được dán đầy ở Lăng Vân tông, vì thế cho dù đã gặp hay chưa bao giờ gặp Sở Phong, cũng đều biết rõ tướng mạo của hắn. Lại thêm những kỳ tích trước kia về Sở Phong, đã sớm trở thành nỗi ám ảnh trong lòng các thiếu niên Thanh Châu. Bọn họ xém chút bị dọa tiểu ra quần, sao có thể không sợ hãi cho được.
Dường như thấy hai tên kia muốn hét lên, Sở Phong vội vàng nhảy về phía trước, ngay lập tức chen vào giữa hai người bọn họ, dùng tay bịt miệng chúng lại rồi cười nham hiểm: “Đúng vậy, ta chính là Sở Phong, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, các ngươi vừa mới nói, Yên Dương Thiên đã đi đâu?"
Lăng Vân tông, với tư cách là đệ nhất môn phái ở Thanh Châu, bất kể là trưởng lão, số lượng đệ tử hoặc thực lực đều bỏ xa những môn phái khác. Nói cách khác Lăng Vân tông chính là bá chủ trong các môn phái, cho dù các môn phái khác liên hợp lại cũng không thể lật đổ được ngôi vị bá chủ ấy, đây cũng chính là thế mạnh của Lăng Vân tông.
Giây phút này, trong khu vực chính của Lăng Vân tông chính là một đại điện xa hoa lộng lẫy, nối trực tiếp với khu hạch tâm, ước tính có khoảng hàng vạn người bao gồm các trưởng lão mạnh nhất cùng với các đệ tử hạch tâm ưu tú nhất trong môn phái.
Trong đó có một vị đang đứng trên đài cao được đặt giữa đại điện, chính là thủ lĩnh của mười hai hộ pháp, hắn cao giọng nói, âm thanh được truyền xuống vang khắp bốn phía: “Sở Phong đệ tử của Thanh Long tông, ngươi giết hại đệ tử của Lăng Vân tông, lại ám sát phủ chủ của Kỳ Lân vương phủ, đúng là gan tày trời, tội không thể tha."
“Hiện tại, tông chủ đã giao cho ta đội quân tinh nhuệ của Lăng Vân tông, liên kết với Kỳ Lân vương phủ, tiến vào Thanh Long tông, giết chết Sở Phong, tiêu diệt băng đảng của hắn, trừ họa cho Thanh Châu."
“Mà chúng ta, chính là lực lượng hạch tâm của Lăng Vân tông hiện tại, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Lăng Vân tông, cho nên ta hi vọng các vị đang ngồi tại đây, trong lúc tông chủ vẫn chưa trở về, cần phải cảnh giác gấp bội, phòng ngừa có kẻ lẻn vào gây bất lợi cho đệ tử của tông phái chúng ta."
“Hộ pháp đại nhân xin cứ yên tâm, cho dù tông chủ không có ở đây thì cũng không ai dám đến Lăng Vân tông chúng ta làm loạn đâu."
“Đúng vậy, nếu có kẻ nào dám đến đây làm loạn, ta sẽ làm cho chúng tiểu ra quần, cho bọn chúng biết chúng ta lợi hại ra sao, để bọn chúng hiểu được sự uy nghiêm của Lăng Vân tông không thể dễ dàng bị xâm phạm." Giây phút này, bất kể là trưởng lão hay là đệ tử, bọn họ đều tràn đầy tự tin hô to hét lớn.
“Bịch" một tiếng.
Nhưng chính vào giờ khắc này, cửa điện đang được đóng chặt đột nhiên vỡ tung, cùng lúc một bóng dáng như ma quỷ lướt vào trong điện, bóng dáng ấy nhảy lên đài cao, dùng một phát đạp vị hộ pháp kia xuống rồi dẫm nát hắn ta.
Người này chính là Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong vung tay, lập tức có một lớp kết giới mỏng xuất hiện chặn hết tất cả lối ra của tòa thành, sau đó hắn liền hung ác quét mắt về phía các trưởng lão và đệ tử Lăng Vân tông: “Chư vị bá chủ của Thanh Châu, từ lúc chúng ta chia tay đến nay các vị vẫn khỏe chứ!"
“Sở Phong?!"
Đột nhiên có biến cố xảy ra khiến cho rất nhiều người phải giật mình, khi bọn họ thấy rõ kẻ mới đến kia là ai cùng với hình ảnh vị hộ sĩ bị dẫm dưới chân kẻ kia, lập tức trở nên hoảng loạn, ai nấy cũng đều há mồm trợn mắt, sự tự tin và cuồng ngạo trước đó, đã sớm biến mất.
“Chạy mau!!!"
Cuối cùng, cũng có người hô to, những vị tinh anh của Lăng Vân tông giờ phút này giống như chim sợ cành cong, liều mạng lao về phía cửa điện nhằm tẩu thoát nhưng bất lực, những lối ra của tòa cung điện này đã sớm bị Sở Phong chặn kín, kết giới của hắn đã trở thành một bức tường đồng nhốt tất cả mọi người bên trong.
“Sở Phong, ngươi muốn làm gì?" Giây phút này, vị hộ pháp bị Sở Phong dẫm dưới chân kinh hoảng la lớn.
Những người ở đây, tuy không phải những người mạnh nhất của Lăng Vân tông, nhưng cũng là hi vọng sau này của tông phái, đặc biệt là những đệ tử hạch tâm, càng là những đối tượng mà Lăng Vân tông phải chú trọng bảo vệ, bởi vì nhờ có bọn họ thì sau này Lăng Vân tông mới có thể đứng vững.
Trước mắt, tất cả đều bị nhốt tại đây, các vị hộ pháp làm sao có thể yên tâm cho nổi, suy cho cùng Sở Phong và Lăng Vân tông như nước với lửa, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, dù là kẻ ngốc cũng biết được Sở Phong muốn gì.
“Ta muốn làm gì à?" Đối với câu hỏi của vị hộ pháp kia, Sở Phong chỉ cười lanh, rồi dùng lực dẫm nát đầu của tên hộ pháp ấy, khiến máu tươi văng tung tóe khắp đài.
Sau đó, Sở Phong ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sát khí quét về phía đại điện đông nghịt người kia, lạnh lùng nói: “Yên Dương Thiên đang dẫn đại quân san bằng Thanh Long tông căn cơ ngàn năm của ta, lúc này ta chỉ muốn đáp lễ hắn mà thôi!"
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong