Tu La Vũ Thần
Chương 269: Quật khởi
- Đản Đản à! Tại sao lại nói như vậy?
Đản Đản đột nhiên thốt lên một câu, khiến cho Sở Phong có chút khó hiểu, Thanh Long Đạo Nhân rõ ràng rất hiền lành, lại trợ giúp rất lớn cho hắn, làm sao lại không thể tin người chứ?
- Ngươi vẫn còn quá non, bởi vì hắn có ân với ngươi, lại là khai tông sư tổ của ngươi, cho nên ngươi hết sức tín nhiệm đối với hắn. Thế nhưng đứng ở góc độ của hắn, hoán đổi vị trí cẩn thận suy nghĩ một chút thử xem ngươi có đáng cho hắn tín nhiệm sao? Hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi như vậy?
- Ngàn năm trước hắn là đệ nhất cao thủ tung hoành ngang dọc ở Cửu Châu Đại Lục, nhân vật như vậy ngoại trừ bản thân có bản lĩnh ra thid đầu óc cũng tuyệt đối không đơn giản. Từ việc hắn phát hiện ra ta, còn nhìn rõ thân thể ngươi có chỗ đặc thù thì có thể thấy được hắn là một nhân vật hết sức lợi hại.
- Nếu như ta không có đoán sai thì trước đó người tìm kiếm đế táng tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, hàng vạn bạch cốt mà ta và ngươi thấy ở nơi đó có thể chính là những người hy sinh khi cùng hắn bước vào đế táng.
- Hơn nữa hắn cũng chính miệng nói, ở chỗ sâu trong đế táng có rất nhiều di cốt cường giả Thiên Vũ Cảnh, như vậy có thể thấy được trước đó có rất nhiều cao thủ tập hợp lại để tìm kiếm đế táng.
- Thế nhưng nhiều cao thủ như vậy tiến vào đế táng, vì sao chỉ có mình hắn còn sót lại một mạng? Phải biết rằng một khi đối đầu với cường địch lợi hại thì có thể một chiêu đã mất mạng, ngay cả thần thức cũng bị đánh tan, không có nửa cơ hội sống sót, nhưng hắn lại còn sống, còn chiếm được một viên bảo châu.
- Hơn nữa, ngươi cũng đã nói, mặc dù Thanh Long Đạo Nhân có tu vi như vậy, có thể dựa vào đó mà lấy được nhiều lợi ích trong đế táng này, cho nên hắn đối với đế táng chắc chắn hiểu biết nhiều hơn so với người ngoài, cho nên những người đó chết....
- Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói năm đó tất cả những người cùng thăm dò đế táng bị chết, toàn bộ đều bị sư tổ của ta lợi dụng phải không?
Đản Đản còn chưa nói hết lời thì đã bị Sở Phong cắt lời.
- Không sai, nếu như những người đó thật sự cùng hắn tiến vào đế táng thì không phải tất cả thì cũng hơn phân nửa người đã bị hắn lợi dụng. Người như vậy, chắc chắn nhân phẩm có vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi có thể tin tưởng hắn sao?
Đản Đản khẳng định nói.
- Trước tiên không nói đây chỉ là hoài nghi của ngươi thôi, cho dù những người đó chết thật sự do sư tổ của ta hãm hại, như vậy thì rất có thể là tất cả bọn họ đều là kẻ địch của sư tổ ta, chính là bọn hắn gây bất lợi với sư tổ trước. Nói chung lịch sử đã thành quá khứ, huống chi những người đó chết không quan hệ gì đến ta, ta cũng không muốn truy xét đến làm gì.
- Về phần ngươi nói sư tổ của ta có tin được hay không, ta cũng không ngu ngốc đến mức đó, cho nên ta sẽ chú ý. Huống chi đợi đến khi ta trở thành Tử Bào Giới Linh Sư, cho dù sư tổ thật sự muốn lợi dụng ta thì chỉ sợ rằng người không có cách nào hại được ta.
Sở Phong tràn đầy tự tin nói.
- Được rồi, coi như ta quá nhạy cảm, dù sao thì muốn một lão đầu gian trá như vậy tùy tiện tin tưởng một người như vậy thật sự rất khó.
Thấy Sở Phong không hề lo lắng thì Đản Đản cũng không nói thêm gì nữa.
Đến nước này, hai người chỉ có thể mang theo một đống chỗ tốt lấy được từ Thanh Long Đạo Nhân, quay trở về khu vực hạch tâm của Thanh Long Tông. Trước hết Sở Phong đến nơi ở của Tô Mỹ.
Kể từ lúc hắn chuẩn bị đi Giới Châu với sư phụ thì hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, mỗi lần nói chuyện cũng không lâu. Sở Phong thật sự rất nhớ tiểu nha đầu đó, hôm nay vừa vặn có thời gian, Sở Phong nhất định phải đi gặp nàng.
Trên đường đi tới, các đệ tử và trưởng lão nhìn thấy Sở Phong thì đều tiến lên chào hỏi, thậm chí lúc hắn đi ngang qua nơi nào có nữ đệ tử tụ tập, còn có thể nghe thấy từng hồi tiếng thét chói tai, ghé mắt nhìn sang thì phát hiện những cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào Sở Phong tựa như nhìn thấy lang hổ.
Đối với loại tình huống như vậy, Sở Phong cũng cảm thấy khá thoải mái, đây chính là hắn dùng thực lực của mình đổi lấy sự tôn trọng. Ít nhất ở bên trong Thanh Long Tông hắn không còn là một tên mao đầu tiểu tử bị người khác cười nhạo nữa, mà hiện tại tất cả mọi người đều muốn kết thân với hắn.
Nhưng không biết sao mà Tô Mỹ cũng không ở bên trong Thanh Long Tông, Sở Phong lại tới nơi ở của Tô Nhu, thế nhưng thật sự không ngờ Tô Nhu cũng không có ở đó. Lúc đầu Sở Phong còn có chút bận tâm, hắn cảm thấy chuyện hai nha đầu đó cùng nhau mất tích thật sự không bình thường.
Tuy nhiên khi hiểu rõ hóa ra mấy ngày gần đây là sinh thần đại ca của các nàng, nên các nàng mới đến đó góp vui thì Sở Phong cũng yên lòng.
- Sở Phong tiểu hữu, lão phu tìm ngươi thật sự rất cực khổ.
Đột nhiên sau lưng Sở Phong vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Tông chủ đại nhân.
Vừa quay đầu lại nhìn, Sở Phong liền phát hiện Lý Trường Thanh - Vị tông chủ của Thanh Long Tông đang đứng sau lưng, cười híp mắt nhìn mình.
- Tông chủ đại nhân, khí tức của người....
Tuy nhiên có một điều Sở Phong không ngờ tới chính là khí tức của Lý Trường Thanh lại có biến hóa, đã không còn là Huyền Vũ thất trọng như lúc trước nữa, chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày mà lão nhân gia ông ta đã đột phá đến Huyền Vũ bát trọng.
Tu vi như thế thực sự giống với Lâm Nhiên trước kia, quả nhiên đã bước chân vào cảnh giới Huyền Vũ đỉnh, chuyện này thực sự có chút khủng khiếp.
- Ha ha, lão phu vốn đặt ra kế hoạch trước trận chiến sinh tử của Sở Phong và Cung Lộ Vân, liền đột phá đến Huyền Vũ bát trọng. Thế nhưng không ngờ là cơ hội đột phá lại chậm hơn so với dự tính mấy ngày, suýt chút nữa đã khiến cho Thanh Long Tông chúng ta không giữ được.
- Cũng may là Sở Phong tiểu hữu quen biết với Tề Phong Dương đại nhân, nếu không e rằng cơ nghiệp cả nghìn năm của Thanh Long Tông sẽ hủy trong tay ta rồi.
Lý Trường Thanh đùa giỡn nói.
- A! Tông chủ đại nhân, người nói như vậy thật sự làm cho vãn bối cảm thấy hổ thẹn không chịu được.
Mà Sở Phong cảm thấy xấu hổ là bởi vì nếu không phải Tề Phong Dương đến kịp lúc thì ngày đó Thanh Long Tông ta thực sự phải đối diện với họa diệt môn, mà đại họa này thực sự do một tay hắn đưa tới.
- Ha ha, tiểu tử ngươi còn biết ngượng ngùng nữa đấy, đến đây, uống với ta chén trà. Ta thực sự có một chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút.
Lý Trường Thanh vừa nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Sở Phong thì hắn lần nữa bật cười vui vẻ.
Sau đó Sở Phong liền bị Lý Trường Thanh gọi đến một đình nghỉ mát tương đối yên lặng, hắn phất ống tay áo một cái, đem mấy quyển sách để trước mặt Sở Phong, nói:
- Sở Phong, ngươi xem những thứ này....
- Đây là!!!
Mà không nhìn không biết, sau khi nhìn lại bị dọa đến giật mình, Sở Phong kinh ngạc phát hiện những quyển này đều là Huyền Công trung cấp và vũ kỹ cấp sáu, đồng thời tất cả đều có bút tích của Thanh Long Đạo Nhân, quả nhiên là tuyệt kỷ do cao thủ hàng đầu lưu lại.
- Tổ sư của Thanh Long Tông ta chính là Thanh Long Đạo Nhân, làm sao ngay cả Huyền Công trung cấp và vũ kỹ cấp sáu đều không có chứ. Chẳng qua chỉ là trước đó quá mức hiu quạnh, sợ bị những tông môn khác để mắt tới, đến đây cướp đoạt những thứ này nên ta mới không để những thứ này lộ ra ngoài.
- Bởi vì trước khi chúng ta không có năng lực để bảo vệ những thứ này thì tốt nhất là không để lộ tài vật, bằng không sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có, thậm chí có thể dẫn đến họa sát thân.
- Nhưng mà bây giờ không giống trước đây, Thanh Long Tông ta nhất định phải quật khởi, mấy thứ này cũng đến thời gian lấy ra rồi, nếu không sẽ bị người khác chê cười Thanh Long Tông ta mặc dù được thăng làm nhất đẳng tông môn, nhưng vẫn mang dáng vẻ của nhị đẳng tông môn.
Lý Trường Thanh nói.
- Tông chủ đại nhân thực sự là suy nghĩ thấu đáo, đã vạch ra kế hoạch chu toàn, đệ tử thực sự bội phục.
Giờ khắc này, Sở Phong thực sự chấp tay kính nể Lý Trường Thanh. Bởi vì hắn cảm thấy lão đầu Lý Trường Thanh này thực sự không đơn giản. Mấy năm nay, hắn mai danh tẩn tích ở khu vực hạch tâm làm trưởng lão giữ cửa cũng không phải làm không công, hắn đã âm thầm khai quật rất nhiều mầm non tốt. Hôm nay, khi hắn đã khôi phục lại địa vị tông chủ thì những mầm non kia cũng nhận được sự bồi dưỡng.
Đồng thời Lý Trường Thanh còn thiết lập một hệ thống luật pháp, có thể khiến cho Thanh Long Tông rực rỡ hẳn lên, rất có khả năng sẽ quật khởi.
Đản Đản đột nhiên thốt lên một câu, khiến cho Sở Phong có chút khó hiểu, Thanh Long Đạo Nhân rõ ràng rất hiền lành, lại trợ giúp rất lớn cho hắn, làm sao lại không thể tin người chứ?
- Ngươi vẫn còn quá non, bởi vì hắn có ân với ngươi, lại là khai tông sư tổ của ngươi, cho nên ngươi hết sức tín nhiệm đối với hắn. Thế nhưng đứng ở góc độ của hắn, hoán đổi vị trí cẩn thận suy nghĩ một chút thử xem ngươi có đáng cho hắn tín nhiệm sao? Hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi như vậy?
- Ngàn năm trước hắn là đệ nhất cao thủ tung hoành ngang dọc ở Cửu Châu Đại Lục, nhân vật như vậy ngoại trừ bản thân có bản lĩnh ra thid đầu óc cũng tuyệt đối không đơn giản. Từ việc hắn phát hiện ra ta, còn nhìn rõ thân thể ngươi có chỗ đặc thù thì có thể thấy được hắn là một nhân vật hết sức lợi hại.
- Nếu như ta không có đoán sai thì trước đó người tìm kiếm đế táng tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, hàng vạn bạch cốt mà ta và ngươi thấy ở nơi đó có thể chính là những người hy sinh khi cùng hắn bước vào đế táng.
- Hơn nữa hắn cũng chính miệng nói, ở chỗ sâu trong đế táng có rất nhiều di cốt cường giả Thiên Vũ Cảnh, như vậy có thể thấy được trước đó có rất nhiều cao thủ tập hợp lại để tìm kiếm đế táng.
- Thế nhưng nhiều cao thủ như vậy tiến vào đế táng, vì sao chỉ có mình hắn còn sót lại một mạng? Phải biết rằng một khi đối đầu với cường địch lợi hại thì có thể một chiêu đã mất mạng, ngay cả thần thức cũng bị đánh tan, không có nửa cơ hội sống sót, nhưng hắn lại còn sống, còn chiếm được một viên bảo châu.
- Hơn nữa, ngươi cũng đã nói, mặc dù Thanh Long Đạo Nhân có tu vi như vậy, có thể dựa vào đó mà lấy được nhiều lợi ích trong đế táng này, cho nên hắn đối với đế táng chắc chắn hiểu biết nhiều hơn so với người ngoài, cho nên những người đó chết....
- Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói năm đó tất cả những người cùng thăm dò đế táng bị chết, toàn bộ đều bị sư tổ của ta lợi dụng phải không?
Đản Đản còn chưa nói hết lời thì đã bị Sở Phong cắt lời.
- Không sai, nếu như những người đó thật sự cùng hắn tiến vào đế táng thì không phải tất cả thì cũng hơn phân nửa người đã bị hắn lợi dụng. Người như vậy, chắc chắn nhân phẩm có vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi có thể tin tưởng hắn sao?
Đản Đản khẳng định nói.
- Trước tiên không nói đây chỉ là hoài nghi của ngươi thôi, cho dù những người đó chết thật sự do sư tổ của ta hãm hại, như vậy thì rất có thể là tất cả bọn họ đều là kẻ địch của sư tổ ta, chính là bọn hắn gây bất lợi với sư tổ trước. Nói chung lịch sử đã thành quá khứ, huống chi những người đó chết không quan hệ gì đến ta, ta cũng không muốn truy xét đến làm gì.
- Về phần ngươi nói sư tổ của ta có tin được hay không, ta cũng không ngu ngốc đến mức đó, cho nên ta sẽ chú ý. Huống chi đợi đến khi ta trở thành Tử Bào Giới Linh Sư, cho dù sư tổ thật sự muốn lợi dụng ta thì chỉ sợ rằng người không có cách nào hại được ta.
Sở Phong tràn đầy tự tin nói.
- Được rồi, coi như ta quá nhạy cảm, dù sao thì muốn một lão đầu gian trá như vậy tùy tiện tin tưởng một người như vậy thật sự rất khó.
Thấy Sở Phong không hề lo lắng thì Đản Đản cũng không nói thêm gì nữa.
Đến nước này, hai người chỉ có thể mang theo một đống chỗ tốt lấy được từ Thanh Long Đạo Nhân, quay trở về khu vực hạch tâm của Thanh Long Tông. Trước hết Sở Phong đến nơi ở của Tô Mỹ.
Kể từ lúc hắn chuẩn bị đi Giới Châu với sư phụ thì hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, mỗi lần nói chuyện cũng không lâu. Sở Phong thật sự rất nhớ tiểu nha đầu đó, hôm nay vừa vặn có thời gian, Sở Phong nhất định phải đi gặp nàng.
Trên đường đi tới, các đệ tử và trưởng lão nhìn thấy Sở Phong thì đều tiến lên chào hỏi, thậm chí lúc hắn đi ngang qua nơi nào có nữ đệ tử tụ tập, còn có thể nghe thấy từng hồi tiếng thét chói tai, ghé mắt nhìn sang thì phát hiện những cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào Sở Phong tựa như nhìn thấy lang hổ.
Đối với loại tình huống như vậy, Sở Phong cũng cảm thấy khá thoải mái, đây chính là hắn dùng thực lực của mình đổi lấy sự tôn trọng. Ít nhất ở bên trong Thanh Long Tông hắn không còn là một tên mao đầu tiểu tử bị người khác cười nhạo nữa, mà hiện tại tất cả mọi người đều muốn kết thân với hắn.
Nhưng không biết sao mà Tô Mỹ cũng không ở bên trong Thanh Long Tông, Sở Phong lại tới nơi ở của Tô Nhu, thế nhưng thật sự không ngờ Tô Nhu cũng không có ở đó. Lúc đầu Sở Phong còn có chút bận tâm, hắn cảm thấy chuyện hai nha đầu đó cùng nhau mất tích thật sự không bình thường.
Tuy nhiên khi hiểu rõ hóa ra mấy ngày gần đây là sinh thần đại ca của các nàng, nên các nàng mới đến đó góp vui thì Sở Phong cũng yên lòng.
- Sở Phong tiểu hữu, lão phu tìm ngươi thật sự rất cực khổ.
Đột nhiên sau lưng Sở Phong vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Tông chủ đại nhân.
Vừa quay đầu lại nhìn, Sở Phong liền phát hiện Lý Trường Thanh - Vị tông chủ của Thanh Long Tông đang đứng sau lưng, cười híp mắt nhìn mình.
- Tông chủ đại nhân, khí tức của người....
Tuy nhiên có một điều Sở Phong không ngờ tới chính là khí tức của Lý Trường Thanh lại có biến hóa, đã không còn là Huyền Vũ thất trọng như lúc trước nữa, chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày mà lão nhân gia ông ta đã đột phá đến Huyền Vũ bát trọng.
Tu vi như thế thực sự giống với Lâm Nhiên trước kia, quả nhiên đã bước chân vào cảnh giới Huyền Vũ đỉnh, chuyện này thực sự có chút khủng khiếp.
- Ha ha, lão phu vốn đặt ra kế hoạch trước trận chiến sinh tử của Sở Phong và Cung Lộ Vân, liền đột phá đến Huyền Vũ bát trọng. Thế nhưng không ngờ là cơ hội đột phá lại chậm hơn so với dự tính mấy ngày, suýt chút nữa đã khiến cho Thanh Long Tông chúng ta không giữ được.
- Cũng may là Sở Phong tiểu hữu quen biết với Tề Phong Dương đại nhân, nếu không e rằng cơ nghiệp cả nghìn năm của Thanh Long Tông sẽ hủy trong tay ta rồi.
Lý Trường Thanh đùa giỡn nói.
- A! Tông chủ đại nhân, người nói như vậy thật sự làm cho vãn bối cảm thấy hổ thẹn không chịu được.
Mà Sở Phong cảm thấy xấu hổ là bởi vì nếu không phải Tề Phong Dương đến kịp lúc thì ngày đó Thanh Long Tông ta thực sự phải đối diện với họa diệt môn, mà đại họa này thực sự do một tay hắn đưa tới.
- Ha ha, tiểu tử ngươi còn biết ngượng ngùng nữa đấy, đến đây, uống với ta chén trà. Ta thực sự có một chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút.
Lý Trường Thanh vừa nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Sở Phong thì hắn lần nữa bật cười vui vẻ.
Sau đó Sở Phong liền bị Lý Trường Thanh gọi đến một đình nghỉ mát tương đối yên lặng, hắn phất ống tay áo một cái, đem mấy quyển sách để trước mặt Sở Phong, nói:
- Sở Phong, ngươi xem những thứ này....
- Đây là!!!
Mà không nhìn không biết, sau khi nhìn lại bị dọa đến giật mình, Sở Phong kinh ngạc phát hiện những quyển này đều là Huyền Công trung cấp và vũ kỹ cấp sáu, đồng thời tất cả đều có bút tích của Thanh Long Đạo Nhân, quả nhiên là tuyệt kỷ do cao thủ hàng đầu lưu lại.
- Tổ sư của Thanh Long Tông ta chính là Thanh Long Đạo Nhân, làm sao ngay cả Huyền Công trung cấp và vũ kỹ cấp sáu đều không có chứ. Chẳng qua chỉ là trước đó quá mức hiu quạnh, sợ bị những tông môn khác để mắt tới, đến đây cướp đoạt những thứ này nên ta mới không để những thứ này lộ ra ngoài.
- Bởi vì trước khi chúng ta không có năng lực để bảo vệ những thứ này thì tốt nhất là không để lộ tài vật, bằng không sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có, thậm chí có thể dẫn đến họa sát thân.
- Nhưng mà bây giờ không giống trước đây, Thanh Long Tông ta nhất định phải quật khởi, mấy thứ này cũng đến thời gian lấy ra rồi, nếu không sẽ bị người khác chê cười Thanh Long Tông ta mặc dù được thăng làm nhất đẳng tông môn, nhưng vẫn mang dáng vẻ của nhị đẳng tông môn.
Lý Trường Thanh nói.
- Tông chủ đại nhân thực sự là suy nghĩ thấu đáo, đã vạch ra kế hoạch chu toàn, đệ tử thực sự bội phục.
Giờ khắc này, Sở Phong thực sự chấp tay kính nể Lý Trường Thanh. Bởi vì hắn cảm thấy lão đầu Lý Trường Thanh này thực sự không đơn giản. Mấy năm nay, hắn mai danh tẩn tích ở khu vực hạch tâm làm trưởng lão giữ cửa cũng không phải làm không công, hắn đã âm thầm khai quật rất nhiều mầm non tốt. Hôm nay, khi hắn đã khôi phục lại địa vị tông chủ thì những mầm non kia cũng nhận được sự bồi dưỡng.
Đồng thời Lý Trường Thanh còn thiết lập một hệ thống luật pháp, có thể khiến cho Thanh Long Tông rực rỡ hẳn lên, rất có khả năng sẽ quật khởi.
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong