Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP
Chương 71: Quyển 2 - Chương 71 - Biết bao may mắn mới được gả cho anh
Trong lòng Chử Đồng bắt đầu lan tràn ra một cảm giác kỳ lạ , vừa cảm thấy ngọt ngào , vừa có chút chua xót . Ánh mắt cô ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương ở trong tay , Giang Ý Duy dẫn đầu hô lên . " đồng ý với anh ấy đi , sau đó tặng bao đỏ cho bọn mình ! "
Chử Đồng tỉnh trí lại , Giản Trì Hoài thật sự có thể giấu giếm kỹ như vậy , cư nhiên một chút chuẩn bị tâm lý cũng không cho cô , sớm biết như thế này , cô đã trang điểm thật xinh đẹp , còn phải đi làm lại tóc , phía dưới có phóng viên đang chụp hình , Giản Trì Hoài vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô , Chử Đồng có chút không hài lòng , " nếu em không đồng ý thì làm sao bây giờ ? "
Người đàn ông nhẹ giương lên nụ cười , giọng điệu đặc biệt tự nhiên , " không đồng ý , anh sẽ không có cách nào để đứng lên , nếu anh không đứng lên , em cũng chỉ có thể mãi mãi ở tại chỗ đó . "
Giang Ý Duy hướng Chử Đồng nhẹ xua tay , màn cầu hôn này lãng mạn biết bao nhiêu , đừng có làm hỏng bét như thế chứ . Chử Đồng đứng ở trên cao nên cũng không chú ý tới động tác của cô , Lâu Mộc Ngôn thấy Giang Ý Duy sốt ruột , không khỏi cười lạnh , " mắc mớ gì tới cô , lại nói , cô ta sẽ không tiếc nuối gì mà từ chối sao ? Chuyện liên quan tới mặt mũi như vậy , nếu cô ta thật sự nói không chấp nhận , tôi cũng bội phục cô ta luôn . "
" ha ha , " hai tay Giang Ý Duy bỏ lên trên bàn , " hai vợ chồng người ta vui đùa một chút cho lãng mạn thôi mà , cô chạy theo quan tâm làm gì , Chử Đồng cũng không cần cô bội phục đâu , cô ấy có thể thay đổi được Tứ ca , năng lực đương nhiên là phải cao siêu rồi , lại nói , bất kể có đồng ý hay không , đó chỉ là nhõng nhẽo một chút mà thôi , Tứ ca vẫn nguyện ý cùng cô ấy chơi đùa là được . "
Sắc mặt Lâu Mộc Ngôn bỗng chốc trở nên trắng bệch một trận , tức giận đến mức quay phắt mặt sang chỗ khác .
Chử Đồng vẫn đứng im ở chỗ cũ , " anh để cho em xuống trước đi . "
" nếu em không muốn chấp nhận anh , trước tiên nói cho anh biết một lý do . "
Chử Đồng nhìn thấy cả một rừng ánh mắt bên dưới khán đài đang hướng về phía cô bắn tới , mặt cô dần ửng hồng , " thả em xuống trước đã . "
Giản Trì Hoài vẫn cố chấp với cái vấn đề này , " hay là em cảm thấy anh có chỗ nào chưa đạt yêu cầu của em ? "
" đủ rồi , " Chử Đồng cuối cùng cũng thẳng thắn trả lời , " Giản Trì Hoài , từ nhỏ đến lớn , hình như chưa từng có một người nào đối xử tốt với em giống như anh vậy , ngay cả ba mẹ của em cũng không làm được , Chử Đồng em có biết bao nhiêu may mắn , được gả cho anh ......"
Toàn cảnh buổi tiệc tất niên , bỗng vang lên tiếng vỗ tay như pháo nổ , Chử Đồng cười cười , lời nói của cô mặc dù có chút hình thức , có chút kiểu cách , nhưng cô thật sự quá bất ngờ , trước cảnh tượng này không nảy ra được ý tưởng gì khác , " vì thế , lúc anh cầu hôn căn bản không cần phải hỏi ý kiến của em , bỏi vì em nhất định sẽ nguyện ý gả cho anh ngay , hơn nữa còn là không chút do dự , không có lý do gì để từ chối cả . "
Giản Trì Hoài nhẹ cong khóe miệng lên , sự ấm áp trên khoé mắt bờ mi cũng sưởi ấm cả trái tim của Chử Đồng , cô giơ cao chiếc nhẫn kim cương trong tay , " cái này cần có anh giúp em đeo lên , có phải không ? "
Giản Trì Hoài đứng dậy , nhấc chân đi về phía trước , Chử Đồng cũng được thả xuống từng chút một , cho đến khi hai chân cô chạm được tới mặt đất , nhân viên phụ việc tiến lên lần lượt tháo các trang bị bảo hộ xuống cho bọn họ , Giản Trì Hoài nhận lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong tay cô , giúp cô đeo vào ngón giữa . Anh nghiêng người qua hôn lên môi của cô , một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước , dưới khán đài, mọi người cùng nhau gào thét lên cổ vũ , " hôn đi , hôn đi , nụ hôn nóng bỏng , nụ hôn nóng bỏng ! "
Chử Đồng cúi gằm mặt xuống , ở trước mặt anh nhẹ nhàng nói , " đừng nghe theo bọn họ . "
Ngón tay Giản Trì Hoài vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô , " thỉnh thoảng thỏa mãn khát vọng của bọn họ một chút , nói không chừng còn có thể kích thích được sự tích cực trong công việc của bọn họ . "
Chử Đồng chỉ cảm thấy bả vai bị anh bất ngờ bấm lại , Giản Trì Hoài đem cô áp về phía trước , cái tư thế này , có thể gọi là tổng giám đốc bá đạo tuyệt đối luôn , Chử Đồng không khỏi nhón chân lên , trước mặt một bóng đen chợt xông tới , cô còn chưa kịp nhắm mắt lại , đôi môi đã bị hung hăng chiếm đoạt . Sức lực tuyệt đối là không hề dịu dàng mà lại cuồng dã vô cùng , Chử Đồng chỉ còn cảm giác đôi môi của mình hình như đã tê dại luôn rồi .
Mọi người ở bên dưới , đương nhiên là ầm ĩ cả lên , vỗ tay rào rào , " lâu hơn một chút , dùng sức một chút ! "
Có xấu hổ hay không ! Chử Đồng cảm giác được Giản Trì Hoài đang khó khăn tự kiềm chế lại tình cảm của mình , cô vội vàng lui người ra , lau khóe miệng một cái , người đàn ông thu lại cảm xúc mãnh liệt trong con ngươi của mình , anh kéo lại bàn tay của Chử Đồng , hướng về phía Giang Ý Duy ở cách đó không xa , " coi như em có mắt nhìn người , hễ cá cược vào đâu là thắng đấy . "
Giang Ý Duy thờ ơ nhẹ nhún vai , " đem tiền thưởng quyên tặng đi , đương nhiên , lấy danh nghĩa của em . "
Giản Trì Hoài dẫn Chử Đồng đi tới bàn đầu tiên , hai bên chỗ ngồi của anh là Giang Ý Duy và Lâu Mộc Ngôn , Chử Đồng đem cái hộp đang cầm trong tay bỏ lên trên bàn , sau đó gọi nhân viên phục vụ qua , " mang giúp tôi thêm một cái ghế nữa tới đây . " cô đứng ở bên cạnh Lâu Mộc Ngôn , đương nhiên là có ý muốn tách Giản Trì Hoài và cô ta ra xa , Lâu Mộc Ngôn sa sầm nét mặt , nhưng vẫn đứng dậy , " cô ngồi ở đây đi . " nói xong , liền hướng về phía chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống , dù sao bên đó cũng không có người nào khác .
Chử Đồng nói tiếng cám ơn , sau đó ngồi vào chỗ của mình . Nhân viên phục vụ mang bộ dao nĩa và đĩa đựng thức ăn tới cho cô , rót đầy rượu , Chử Đồng nâng ly rượu lên , " nào , Lâu tiểu thư , tôi mời cô . "
Cô dùng cái tay đeo chiếc nhẫn kim cương kia cầm ly rượu lên , Lâu Mộc Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngay , Giản Trì Hoài cũng nâng ly rượu lên , " nào , cùng nhau kính một ly . "
Chử Đồng đem cái ly thu lại , hướng về phía người đàn ông bên cạnh , " anh có biết tại sao em kính Lâu tiểu thư không ? Anh cứ như vậy mà bắt chước mời theo em à ? "
" Lâu Mộc Ngôn mặc dù mới vào công ty , nhưng biểu hiện rất tốt , mấy bộ phim gần đây cũng đều là từ tay những nhà chế tác lớn , thành tích đương nhiên là sẽ không tệ , em chẳng lẽ không nên chúc cô ấy sự nghiệp sáng lạn ? "
Chử Đồng mỉm cười , " tốt lắm , cùng nhau kính . "
Lâu Mộc Ngôn cũng không dám không uống , buổi tiệc tất niên vẫn còn tiếp tục , quanh đi quẩn lại cũng là mấy trò chơi nhỏ , đố vui có thưởng , đòi hỏi phải động não .
Người dẫn chương trình bước xuống khán đài, đọc một câu hỏi khiến cho mọi người đều nhanh chóng rối tung cả đầu óc , " lúc ra ngoài thân thể trần truồng , về đến nhà mới mặc quần áo là cái gì ? Đoán trúng sẽ được thưởng voucher mua hàng siêu thị năm trăm khối . "
Không ít người hăng hái tham dự , câu trả lời cũng muôn hình muôn vẻ , " thỏ . "
" ông già nô-en . "
" rắn , rắn sẽ lột da . "
Người dẫn chương trình vừa bước tới , Chử Đồng liền giơ tay lên , " hiển nhiên là người rồi . "
Người dẫn chương trình tươi cười , " không đúng . "
" tại sao không đúng ? "
Người dẫn chương trình liếc nhìn Giản Trì Hoài , " thật sự là không đúng , mọi người nghĩ một chút đi , ai dám ra ngoài mà không mặc quần áo chứ ? Nếu như nói câu trả lời này đúng là người , vậy thì ra ngoài mặc quần áo , về nhà mới khoả thân, vậy nghe còn có lý . "
Chử Đồng cũng có lý lẽ của mình , " có lẽ là trẻ con ? Lúc ra ngoài quá nóng nực , cha mẹ liền cho nó ở trần , đi dạo phố trông thấy quần áo dễ thương , trời lại mát lên , liền mặc vào cho nó . "
Nghe thấy lời giải thích như vậy , người dẫn chương trình dở khóc dở cười , " nhưng đây không phải là câu trả lời chính xác . "
Giang Ý Duy ở bên cạnh nói giúp , " tôi cảm thấy Chử Đồng nói rất có lý . "
" bà chủ à , nhường lại phần cơm này đi , câu này thật sự là không đúng ......"
Lâu Mộc Ngôn nhẹ lắc đầu , lên tiếng chế nhạo , " không phải là cô đang nói chính mình đấy chứ ? Hành động như vậy , thật đúng là khác người . "
Chử Đồng tiến tới , kề sát vào bên tai cô ta , " cô không có đàn ông , cô đương nhiên là không hiểu , sau này quen bạn trai thì sẽ biết . "
Lâu Mộc Ngôn hướng về phía cô liếc mắt , Giản Trì Hoài ôm lấy bả vai Chử Đồng , đem cô kéo về phía mình , sau đó tiến sát vào bên tai cô nhẹ nhàng nói một câu , Chử Đồng ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía người dẫn chương trình , vui vẻ dịu dàng , giọng nói thong thả , " mới vừa rồi là nói đùa với anh thôi , câu trả lời chính xác là móc treo đồ đúng không ? "
Người dẫn chương trình vỗ đùi một cái , " đúng rồi ! Mang phần thưởng tới đây ! " nhưng lại nghĩ đến thân phận của Chử Đồng , khóe mắt anh ta cong lên ý cười , " không biết phần thưởng này , có tính hay không đây ? "
Giản Trì Hoài xua tay , " để dành lại cho người khác đi , chút tiền này , chúng tôi không cướp . "
Chử Đồng im lặng , tối nay , không thể nghi ngờ cô là người thắng lớn nhất , ngón tay vô ý thức xoay xoay chiếc nhẫn kim cương kia , Giang Ý Duy liếc mắt , " cái thương hiệu này là do mình làm đại diện đấy . "
" vậy sao ? " Chử Đồng không khỏi kích động , Giang Ý Duy nghiêng người qua , " viên kim cương này , so với một chiếc xe Audi , cậu cảm thấy cái nào có giá trị hơn ? "
Chử Đồng nhìn về phía Giản Trì Hoài đang ngồi ở bên cạnh , công khai bình luận về giá trị của chiếc nhẫn kim cương này như vậy , có kỳ cục lắm không ? Nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời , " chẳng lẽ giá cả của nó còn hơn mấy chục vạn sao ? "
Ngón tay Giang Ý Duy vẽ một vòng ở trên mặt bàn , " đằng sau thêm một con số không nữa . "
Chử Đồng kinh ngạc vô cùng , cô thu tay về lại , cẩn thận đặt lên trên mặt bàn , Giản Trì Hoài cười như không cười nhìn về phía Giang Ý Duy ở đối diện , " Giang Ý Duy , trước kia tại sao không hề phát hiện ra em nhiều chuyện như vậy nhỉ ? "
" oh , " Giang Ý Duy hướng Chử Đồng chỉ một cái , " học từ cô ấy , Tứ ca không phải rất thích kiểu khua môi múa mép như vậy sao ? "
Giản Trì Hoài ngược lại bị nghẹn lời , Lâu Mộc Ngôn ngồi ở đây chịu đựng sự giày vò , cũng không nhìn nổi nữa , cô ta nâng cổ tay lên làm ra vẻ như đang xem đồng hồ , " Tứ ca , nhà em còn có việc , em phải đi trước . "
" gấp vậy ? "
Lâu Mộc Ngôn cười gượng gạo , " tiệc tất niên cũng sắp kết thúc rồi , em còn phải về nhà với ông bà . "
Giản Trì Hoài cũng không giữ cô ta lại nữa , " được rồi , tôi sẽ thu xếp người đưa em trở về . "
" dạ , cám ơn Tứ ca . "
Sau khi tiệc tất niên kết thúc , Chử Đồng mang giày đế bằng đi theo sau lưng Giản Trì Hoài , cô cũng không thay lại bộ lễ phục kia , Giản Trì Hoài đi tới bên cạnh xe , Chử Đồng cho là anh sẽ lái xe , cô từ phía sau ôm lấy hông của Giản Trì Hoài . Người đàn ông quay đầu lại hướng cô ngắm nhìn , " sao vậy ? "
" vui lắm . "
Giản Trì Hoài vuốt ve mu bàn tay của Chử Đồng , " vui vẻ là được rồi . "
Chử Đồng nhón chân lên , chiều cao của bọn họ thật sự chênh lệch một khoảng cách khá lớn , Chử Đồng muốn hôn lên mặt của Giản Trì Hoài , nhưng cô không thể hôn tới được . Người đàn ông không khỏi bật cười , nắm lấy cánh tay của cô kéo đến trước người , " muốn hôn sao ? "
Chử Đồng mím mím cánh môi , " muốn . "
Giản Trì Hoài khẽ đẩy cô tới phía trước , phần lưng Chử Đồng tựa lên cửa sổ xe chỗ điều khiển , hai tay người đàn ông ôm chặt lấy hông của cô , môi mỏng tiến tới che miệng của cô lại . Hai người đang đứng ở trong hầm để xe , nơi này chỉ có quản lý cấp cao của Dịch Lục Soát mới có thể đậu xe , mấy người trong nhóm quản lý Hoa vẫn còn đang ở lại buổi tiệc . Vì thế xung quanh bãi đậu xe đều yên tĩnh như chỗ không người , hai tay Chử Đồng không kiềm chế được vòng lên cổ của Giản Trì Hoài , người đàn ông cũng có chút khó có thể kìm nén , bàn tay không ngừng vuốt ve trên lưng cô .
Mà vào giờ phút này , tài xế ngồi ở chỗ điều khiển đang kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người , anh thật sự quá lúng túng , anh cũng không tiện lên tiếng , nói rằng anh đang ở trong xe . Vậy anh nên làm sao bây giờ ? Chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy gì hết mà thôi .
Chử Đồng đem sức lực toàn thân đều dựa vào cửa xe , cô khẽ cắn vào khóe miệng người đàn ông , " bắt em phải chắp tay đem một chiếc Audi nhường lại , bây giờ em nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đau nhức nhối đây . "
" chỗ nào bị đau ? " tiếng thở dốc trong cổ họng Giản Trì Hoài còn xen lẫn sự đùa cợt, không có ý tốt kề sát vào tai Chử Đồng , " anh xoa cho em , thật nhẹ nhàng . "
Tài xế cũng nhanh chóng mặt đỏ tới mang tai , anh ta cũng không dám mở mắt ra nữa , lúc này , thật hận không thể đào một cái lỗ trên mặt đất , để cho anh ta có thể chui vào trong đó .
Chử Đồng bật cười , " em chỗ nào cũng đau . "
" được , anh sẽ xoa xoa cho em thật thoải mái . "
Trên trán tài xế túa ra mồ hôi lạnh , trong lòng suy nghĩ , nếu muốn xoa , mau chóng chạy về nhà mà xoa đi . Dù sao đây cũng là cuộc sống riêng tư của ông chủ , nhưng anh muốn không nhìn cũng không được nữa . Hai tay Chử Đồng cào loạn xạ trên lưng Giản Trì Hoài , chân người đàn ông tiến về phía trước , cọ xát vào đầu gối Chử Đồng , tâm tình cô nhất thời rạo rực , nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí , đầu cô tựa vào mui xe , " về nhà , cũng không thể ở đây ......"
" được , về nhà ! " Giản Trì Hoài sờ soạng ở trên người , định tìm chìa khóa xe .
Chử Đồng cười cười chỉ vào anh , " tối nay anh uống nhiều rượu như vậy , không phải là nên kêu tài xế sao ? "
" đúng, đúng, đúng , xe hẳn đã tới . "
Chử Đồng vỗ vỗ lên cửa xe bên cạnh , " không phải là chiếc này sao ? Giản Trì Hoài , có phải anh say bí tỉ rồi hay không ? "
Người đàn ông liếc nhìn , sau đó nhẹ lui về phía sau một chút , đầu óc anh có chút không tỉnh táo , nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp , anh chợt một phát níu lấy Chử Đồng kéo cô đến bên cạnh mình , Giản Trì Hoài giơ bàn tay lên gõ một cái lên cửa sổ xe . Không tới mấy giây , cửa sổ xe liền hạ xuống , tài xế ở bên trong thần sắc có thể gọi là lúng ta lúng túng , hơn nữa kỹ thuật diễn xuất còn là bằng không . Chử Đồng trông thấy hai tay anh ta đặt ở trên bánh lái , làm ra một bộ dáng như vừa mới tỉnh ngủ , đôi mắt mơ màng nhìn về phía bọn họ , " Giản , Giản tiên sinh , hai người chờ lâu chưa ? Thật ngại quá , tôi ngủ thiếp đi mất . "
Chử Đồng dĩ nhiên là không tin nổi , " bộ dáng này của anh , một chút cũng không giống như ......"
Giản Trì Hoài cắt đứt lời của cô , " tỉnh ngủ là tốt rồi , đưa chúng tôi trở về . "
" vâng, vâng . " tài xế không ngừng vội vàng bước xuống xe , giúp bọn họ kéo cửa chỗ ngồi phía sau xe ra , Chử Đồng cũng có chút lúng túng , ban nãy cũng may là Giản Trì Hoài ngăn chặn cô vạch trần lời nói dối của tài xế , nếu không , chẳng phải là càng thêm lúng túng sao ?
Cô sửa sang lại vạt áo , luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ , trở lại Bán đảo hào môn , hai người tiến vào phòng ngủ , Chử Đồng quay người lại vùi vào trong lồng ngực Giản Trì Hoài , " lúc nào đó , có phải còn định chụp ảnh cưới với em hay không ? "
" đúng vậy , sẽ bù đắp lại cho em từng thứ một . "
Chử Đồng không khỏi mỉm cười , hai người cùng tựa trán vào nhau , Giản Trì Hoài cúi người xuống ẵm Chử Đồng lên , phải tiếp tục làm cho xong cái chuyện mới vừa rồi còn chưa kịp hoàn thành chứ .
Hôm sau , Chử Đồng nhận được tin tức , người trung gian mà lúc trước liên lạc cuối cùng đã chấp nhận , còn nói đã tìm được thận thích hợp , mấy ngày nữa sẽ có thể quyết định được thời gian giao dịch .
Chử Đồng đi một chuyến đến bệnh viện , bước vào phòng bệnh của chị cô , thấy bên trong vây quanh không ít người , trong lòng Chử Đồng lập tức dâng lên một dự cảm xấu , cô chen vào trong đám người , " đã xảy ra chuyện gì ? "
Sắc mặt bác sĩ có chút nghiêm trọng , Cố Thanh Hồi nắm lấy tay của Chử Nguyệt Tình đứng ở mép giường , Chử Đồng hỏi tiếp , " rốt cuộc là thế nào ? "
Hốc mắt Chử Nguyệt Tình có chút hồng , nhưng vẫn an ủi cô , " không có gì đáng ngại , chỉ là có chút vấn đề nhỏ , cần phải quan sát . "
" bác sĩ ......"
Bác sĩ trưởng hướng Chử Đồng liếc nhìn , " tôi sẽ cố hết sức giúp mọi người giữ được đứa bé này , cố gắng bằng mọi giá . "
" bác sĩ , " Chử Đồng thấy ông định rời đi , đuổi lên trước một bước , " tiền không thành vấn đề , tôi đã ứng tiền rồi , mọi người cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất , giúp chị tôi giữ được đứa bé này . "
" được . "
Chờ sau khi nhóm người kia đi ra ngoài , Chử Đồng bước qua trò chuyện với Chử Nguyệt Tình , Cố Thanh Hồi đi ra khỏi phòng bệnh , anh bước tới quầy thu phí nằm viện khám thai kiểm tra lại , liền biết sáng nay Chử Đồng đã ứng trước mười vạn . Anh đương nhiên không muốn dùng tiền của cô , nhưng đối với Cố Thanh Hồi mà nói , từ nay về sau mang theo Chử Nguyệt Tình , đi đến nơi nào cũng cần phải có tiền .
Chử Đồng ngồi tán dóc với Chử Nguyệt Tình được mấy câu , điện thoại di động chợt có âm báo tin nhắn vang lên , cô lôi ra xem , lại là tin tức của bọn người buôn thận bên kia , nội dung rất đơn giản , " giá cả sẽ không thể thấp hơn hai triệu . "