[HP đồng nhân/Lord Voldemort] Từ Hôm Nay Ta Chính Là Ma Vương
Chương 7
Ngày 15/10/1981
Thời tiết âm u.
Hôm nay ta mang quyển nhật kí Bella tặng ta ra dùng.
Quyển nhật kí kia thật là dày, nặng nặng, ta chấm mực nước viết tên mình ở trang đầu tiên. Vừa mới chuẩn bị viết nhật kí, thì phát hiện cái tên ta vừa viết xuống mờ dần đi, sau đó biến mất hoàn toàn. Trời đất, kỳ quá vậy. Đây là nhật kí ẩn giấu sao? Ta ôm quyển nhật kí đi hỏi Lucius, lúc bước xuống cầu thang thì vừa lúc chạm mặt Dobby, liền tiện mà hỏi nó luôn, nó nói là ở trong nhật kí có một con sâu, sâu ăn mất mực nước rồi.
Đáng thương quá, bọn sâu nhất định cũng rất đói bụng, chắc phải bị đói lâu lắm rồi mới ra nông nỗi phải ăn mực nước như thế. Vì thế ta đem nguyên một lọ mực đổ vô nhật kí, muốn cho chúng nó ăn nó, thế nhưng lần này bọn sâu không ăn nữa…
Lời bình của thầy giáo: Phải trân trọng quà người khác tặng nghe chưa, sao có thể đổ đánh ụp cả lọ mực lên thế hả???
Ngày 16/101981
Trời nắng.
Hôm nay Severus tới, nói một đống chuyện mà ta chả hiểu gì, van cầu ta không nên giết Lily. Lily là ai? Có người xấu muốn giết cổ sao? Lucius len lén nói với ta, Severus là tên yêu cuồng, vậy có là ý gì? Đúng là kỳ lạ. Gần đây hình như ai cũng trở nên quái gở.
Lời bình của thầy giáo:.. Lão sư cũng thấy thấy thế giới ngươi sống có điểm quái quái.
Ngày 17/10/1981
Trời năgs.
Nagini gần đây lại thích sạch sẽ, vừa nhìn thấy ta tắm liền lao vô giúp một tay.
Ai~~ Kỳ thực ta nghĩ cái ao hợp với nó hơn, nói cho cùng thì đám cá rụng răng cũng có cắn được nó miếng nào đây, sao phải bon chen vô đây tranh bồn tắm với ta.
Hôm nay, nhè lúc ta tắm, nó lại lao vào ngâm mình trong bồn tắm, ta bảo nó đi ra, nó không đi, còn giả bộ thương cảm gác đầu lên thành bốn tắm, nhìn ta, cứ như ta vừa làm trò gì ba chấm lắm với nó í. Được rồi, cứ để nó tắm, thực sự là không có biện pháp nào cả!!
Thế nhưng thật là kì, con mắt Nagini sao lại biến thành màu tím rồi? Ta nhớ là màu đen mà?
Lời bình của thầy giáo: Màu mắt thay đổi? Thật sự có phải là cùng một con rắn không vậy?
Ngày 18.101/1981
Trời sương mù.
Ta có một cái đồng hồ báo thức con con, là do Lucius tặng ta.
Đồng hồ báo thức có hình con rắn nhỏ, con rắn nhỏ cuộn thành một vòng, còn có mặt số đồng hồ, trời biết, ta mê nhất là con rắn phát quang á.
Mỗi buổi sáng, đồng hồ báo thức hình con rắn sẽ làm hết phận sự mà gọi ta rời giường, nếu như ta cố lì mà trùm chăn thì nó sẽ bắt đầu ré lên:
Hắc ma vương điện hạ tôn kính anh minh, vì một thế giới tương lai tràn ngập bóng tối và tà ác, ngài một ngày trăm công nghìn việc, thực sự vô cùng khổ cực. Thế nhưng ta phải vô cùng tiếc nuối mà nhắc nhở ngài, ngài nếu như không dậy đúng giờ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hội Phượng Hoàng không chút ngơi tay trong công cuộc tiêu diệt ngàu, bọn Thần Sáng thích xen vô việc người khác cũng cực kì đam mê phá hoại khổi đoàn kết Tử THần Thực Tử chúng ta, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian khổ, phòng ngừa chu đáo, chúng ta phải quý trọng mỗi phút mỗi giây, tranh cướp với các thế lực khác, thành lập vương triều vĩ đại của chúng ta…
Đống hồ con rắn cực kì có khả năng nói, nếu như ta không chui từ chăn ra đạp nó mấy phát, nó có thể lải nhải nguyên buổi sáng luôn. Thật đấy, ta thử rồi, nói đến giữa trưa luôn!!
Lời bình của thầy giáo: Khổng Tử đứng bên dòng sông nói: Thệ giả như tư phù (Ngày đêm cuồn cuộn chảy như thế này ư?)…
Thời tiết âm u.
Hôm nay ta mang quyển nhật kí Bella tặng ta ra dùng.
Quyển nhật kí kia thật là dày, nặng nặng, ta chấm mực nước viết tên mình ở trang đầu tiên. Vừa mới chuẩn bị viết nhật kí, thì phát hiện cái tên ta vừa viết xuống mờ dần đi, sau đó biến mất hoàn toàn. Trời đất, kỳ quá vậy. Đây là nhật kí ẩn giấu sao? Ta ôm quyển nhật kí đi hỏi Lucius, lúc bước xuống cầu thang thì vừa lúc chạm mặt Dobby, liền tiện mà hỏi nó luôn, nó nói là ở trong nhật kí có một con sâu, sâu ăn mất mực nước rồi.
Đáng thương quá, bọn sâu nhất định cũng rất đói bụng, chắc phải bị đói lâu lắm rồi mới ra nông nỗi phải ăn mực nước như thế. Vì thế ta đem nguyên một lọ mực đổ vô nhật kí, muốn cho chúng nó ăn nó, thế nhưng lần này bọn sâu không ăn nữa…
Lời bình của thầy giáo: Phải trân trọng quà người khác tặng nghe chưa, sao có thể đổ đánh ụp cả lọ mực lên thế hả???
Ngày 16/101981
Trời nắng.
Hôm nay Severus tới, nói một đống chuyện mà ta chả hiểu gì, van cầu ta không nên giết Lily. Lily là ai? Có người xấu muốn giết cổ sao? Lucius len lén nói với ta, Severus là tên yêu cuồng, vậy có là ý gì? Đúng là kỳ lạ. Gần đây hình như ai cũng trở nên quái gở.
Lời bình của thầy giáo:.. Lão sư cũng thấy thấy thế giới ngươi sống có điểm quái quái.
Ngày 17/10/1981
Trời năgs.
Nagini gần đây lại thích sạch sẽ, vừa nhìn thấy ta tắm liền lao vô giúp một tay.
Ai~~ Kỳ thực ta nghĩ cái ao hợp với nó hơn, nói cho cùng thì đám cá rụng răng cũng có cắn được nó miếng nào đây, sao phải bon chen vô đây tranh bồn tắm với ta.
Hôm nay, nhè lúc ta tắm, nó lại lao vào ngâm mình trong bồn tắm, ta bảo nó đi ra, nó không đi, còn giả bộ thương cảm gác đầu lên thành bốn tắm, nhìn ta, cứ như ta vừa làm trò gì ba chấm lắm với nó í. Được rồi, cứ để nó tắm, thực sự là không có biện pháp nào cả!!
Thế nhưng thật là kì, con mắt Nagini sao lại biến thành màu tím rồi? Ta nhớ là màu đen mà?
Lời bình của thầy giáo: Màu mắt thay đổi? Thật sự có phải là cùng một con rắn không vậy?
Ngày 18.101/1981
Trời sương mù.
Ta có một cái đồng hồ báo thức con con, là do Lucius tặng ta.
Đồng hồ báo thức có hình con rắn nhỏ, con rắn nhỏ cuộn thành một vòng, còn có mặt số đồng hồ, trời biết, ta mê nhất là con rắn phát quang á.
Mỗi buổi sáng, đồng hồ báo thức hình con rắn sẽ làm hết phận sự mà gọi ta rời giường, nếu như ta cố lì mà trùm chăn thì nó sẽ bắt đầu ré lên:
Hắc ma vương điện hạ tôn kính anh minh, vì một thế giới tương lai tràn ngập bóng tối và tà ác, ngài một ngày trăm công nghìn việc, thực sự vô cùng khổ cực. Thế nhưng ta phải vô cùng tiếc nuối mà nhắc nhở ngài, ngài nếu như không dậy đúng giờ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hội Phượng Hoàng không chút ngơi tay trong công cuộc tiêu diệt ngàu, bọn Thần Sáng thích xen vô việc người khác cũng cực kì đam mê phá hoại khổi đoàn kết Tử THần Thực Tử chúng ta, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian khổ, phòng ngừa chu đáo, chúng ta phải quý trọng mỗi phút mỗi giây, tranh cướp với các thế lực khác, thành lập vương triều vĩ đại của chúng ta…
Đống hồ con rắn cực kì có khả năng nói, nếu như ta không chui từ chăn ra đạp nó mấy phát, nó có thể lải nhải nguyên buổi sáng luôn. Thật đấy, ta thử rồi, nói đến giữa trưa luôn!!
Lời bình của thầy giáo: Khổng Tử đứng bên dòng sông nói: Thệ giả như tư phù (Ngày đêm cuồn cuộn chảy như thế này ư?)…
Tác giả :
Niên Tiểu