Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ
Chương 40
"Ngụy Tôn xem nè... Anh xem thử bộ vest này có hợp với anh không? "
Cô cầm bộ sưu tập đi vào phòng làm việc của anh hỏi. Cũng sát ngày cưới rồi, mọi việc luôn phải ưu tiên, tất bật.
Anh nhíu mày ngước mặt lên nhìn cô:"Sao em không chọn váy cưới cho mình? "
"Em mặc gì cũng được, chỉ cần váy trắng hoa văn một tí là được thôi, mà mẹ và anh cũng đã lựa và nhờ người thiết kế cho em rất nhiều còn gì? Với lại em còn đang mang cục cưng nên cũng khó chọn đồ. Anh cứ xem thử này, em không muốn cái gì cũng lo cho em mà anh lại không được để ý. "_cô lo lắng suy nghĩ cho anh nói.
Anh thật thấy thương cho cô, như bất cứ người phụ nữ khác sắp được làm cô dâu, họ sẽ luôn chọn cho mình bộ váy cưới cô dâu trước, lung linh lộng lẫy nhất thậm chí còn chẳng lựa cho chồng mình bộ vest. Nhưng cô lại khác, cô lại ưu tiên chọn cho anh, thật làm người ta yêu mến không thôi.
"Được rồi! Nào cho anh xem đi! "_anh đẩy ghế ra mỉm cười nhìn cô, đưa tay ôm cô ngồi lên đùi mình.
Cô lật cuốn album mà người ta mang tới đưa trước mặt anh, đôi tay mủm mỉm chỉ vào bộ vest màu xanh đậm rất lịch lãm:"Đây nè... Em thấy người đàn ông này mặc rất phong độ, rất đẹp trai, với lại anh cũng ít khi mặc màu này."
Đột nhiên cô cảm giác khi mình vừa nói xong, bao quây cô là một luồn khí nóng, cô xoay mặt nhìn anh, sắc mặt anh tối om đen lại,cô nuốt nước bọt lắp bắp nói:
"Em... Em nói sai gì sao? "
"Uyển Đình có phải em ở bên anh lâu như vậy nên chán anh không? Ngày nào cũng nhìn mặt anh liền ghét phải không? "_anh cực kỳ khó chịu hỏi cô.
Cô vội xua tay trước mặt anh:"Không có... Không có. Em làm sao lại chán ghét anh được? "
"Vậy sao em lại chọc tức anh? "
"Em không có! "_cô sợ hãi run rẩy trả lời.
Anh đập mạnh vài cái vào cuốn album:"Em dám mang ảnh người đàn ông khác vào trước mặt anh khen đẹp trai. Còn không phải chán ghét anh? Em thích hắn sao? Hắn có gì mà đẹp chứ? Nhìn lại đi, em có thai liền hóa mù à? Xấu chết được! "
Cái lý lẽ gì vậy nè? Cô phì cười với anh, không nghĩ đường đường là tổng tài một tập đoàn lớn, trên vạn người, có thể lay chuyển cả thương trường. Vậy mà anh lại đi ghen với một bức ảnh.
Nhưng phải công nhận, nhờ biểu hiện này của anh mà cô thấy rất vui, cảm giác chân thật an toàn làm lòng người an tĩnh. Dường như đã lâu rồi cô không vì anh mà cười trong bụng, hay vui ngoài mặt.
"Ô! Ngụy Tôn mùi giấm thật chua! "
"Giấm? Giấm ở đâu? "_anh ngây thơ ngửi trên người mình xem có mùi không. Dường như giận quá mất khôn hay sao, não bộ tạm thời trong giai đoạn "đình công".
Cô tiến lại gần anh, áp gương mặt lên môi anh hôn thật sâu. Bất ngờ bị cô hôn như vậy anh không kịp phản ứng, nhưng tới khi trong miệng mình cảm giác có thêm vật mềm mại anh mới đưa tay ôm lấy cô. Đáp lại nụ hôn nhẹ của cô.
"Ưm... Giấm ở đây! "
"Em... "_anh giống như hiểu ra một chân lí vậy, mắt rực sáng:"Ừ... Anh là thùng giấm đấy được chưa? "
"Thôi mà! Chỉ là em thấy hắn ta cao ráo, đẹp trai như anh nên liền nghĩ anh mặc lên sẽ đẹp, đẹp hơn hẳn."_cô ôm cổ anh nịnh nọt.
Anh hừ lạnh:"Tất nhiên anh mặc sẽ đẹp hơn hắn gấp trăm lần. Mặt mũi chẳng làm sao, tướng tá thì gớm chết đi, da lại ngâm đen chẳng tí gì ưa nhìn. "
Cô hết cách nói với anh, không nghĩ anh lại ghen mù quáng như thế cơ đấy, lại thêm cái tự cao tự đại. Chiều anh thật là mệt chết cô.
"Đúng đúng! Anh là chân lý! "
"Phải! Từ giờ anh là đẹp trai nhất! Anh là chân lý em nhớ chưa hả bà xã thân yêu? "_anh ôm chặt cô vào lòng hỏi lại, câu hỏi cứ như ra lệnh trả lời "phải" vậy.
"Dạ! Em chỉ biết gật đầu tuân lệnh!"_cô đưa tay lên trán kiểu chào cờ.
Anh đưa một tay cầm cuốn album kia quăng vào sọt rác dưới chân mình:"Lần sau không cho em xem ảnh người đàn ông khác nữa. Còn có... nếu có lựa đồ cho anh thì không cần người mẫu mặc đâu, để không là được. "
Cô buồn cười tựa vào ngực anh gật đầu, cảm giác như này thật hạnh phúc. Có ghen tức vu vơ lại khiến người ta ấm lòng không thôi, giá như mỗi ngày đều như vậy thì tốt quá.
*Chết rồi chap sau Uyển Đình lại chọc cho Ngụy Tôn ghen đến sôi máu đây. Ai đoán ra là chiêu gì của mấy bà bầu không hả?
Nói ngược nhưng không thể ngược, chỉ có thể sủng hài tiếp theo... *(với tiện thể xin lỗi vì dạo này mình bận sắp kiểm tra, thi cử. Nên ra truyện hơi ngắn và không đúng lịch như trước nhưng sẽ cố mỗi tuần 2 chap, mọi người thông cảm cho Cầm nha.)
Cô cầm bộ sưu tập đi vào phòng làm việc của anh hỏi. Cũng sát ngày cưới rồi, mọi việc luôn phải ưu tiên, tất bật.
Anh nhíu mày ngước mặt lên nhìn cô:"Sao em không chọn váy cưới cho mình? "
"Em mặc gì cũng được, chỉ cần váy trắng hoa văn một tí là được thôi, mà mẹ và anh cũng đã lựa và nhờ người thiết kế cho em rất nhiều còn gì? Với lại em còn đang mang cục cưng nên cũng khó chọn đồ. Anh cứ xem thử này, em không muốn cái gì cũng lo cho em mà anh lại không được để ý. "_cô lo lắng suy nghĩ cho anh nói.
Anh thật thấy thương cho cô, như bất cứ người phụ nữ khác sắp được làm cô dâu, họ sẽ luôn chọn cho mình bộ váy cưới cô dâu trước, lung linh lộng lẫy nhất thậm chí còn chẳng lựa cho chồng mình bộ vest. Nhưng cô lại khác, cô lại ưu tiên chọn cho anh, thật làm người ta yêu mến không thôi.
"Được rồi! Nào cho anh xem đi! "_anh đẩy ghế ra mỉm cười nhìn cô, đưa tay ôm cô ngồi lên đùi mình.
Cô lật cuốn album mà người ta mang tới đưa trước mặt anh, đôi tay mủm mỉm chỉ vào bộ vest màu xanh đậm rất lịch lãm:"Đây nè... Em thấy người đàn ông này mặc rất phong độ, rất đẹp trai, với lại anh cũng ít khi mặc màu này."
Đột nhiên cô cảm giác khi mình vừa nói xong, bao quây cô là một luồn khí nóng, cô xoay mặt nhìn anh, sắc mặt anh tối om đen lại,cô nuốt nước bọt lắp bắp nói:
"Em... Em nói sai gì sao? "
"Uyển Đình có phải em ở bên anh lâu như vậy nên chán anh không? Ngày nào cũng nhìn mặt anh liền ghét phải không? "_anh cực kỳ khó chịu hỏi cô.
Cô vội xua tay trước mặt anh:"Không có... Không có. Em làm sao lại chán ghét anh được? "
"Vậy sao em lại chọc tức anh? "
"Em không có! "_cô sợ hãi run rẩy trả lời.
Anh đập mạnh vài cái vào cuốn album:"Em dám mang ảnh người đàn ông khác vào trước mặt anh khen đẹp trai. Còn không phải chán ghét anh? Em thích hắn sao? Hắn có gì mà đẹp chứ? Nhìn lại đi, em có thai liền hóa mù à? Xấu chết được! "
Cái lý lẽ gì vậy nè? Cô phì cười với anh, không nghĩ đường đường là tổng tài một tập đoàn lớn, trên vạn người, có thể lay chuyển cả thương trường. Vậy mà anh lại đi ghen với một bức ảnh.
Nhưng phải công nhận, nhờ biểu hiện này của anh mà cô thấy rất vui, cảm giác chân thật an toàn làm lòng người an tĩnh. Dường như đã lâu rồi cô không vì anh mà cười trong bụng, hay vui ngoài mặt.
"Ô! Ngụy Tôn mùi giấm thật chua! "
"Giấm? Giấm ở đâu? "_anh ngây thơ ngửi trên người mình xem có mùi không. Dường như giận quá mất khôn hay sao, não bộ tạm thời trong giai đoạn "đình công".
Cô tiến lại gần anh, áp gương mặt lên môi anh hôn thật sâu. Bất ngờ bị cô hôn như vậy anh không kịp phản ứng, nhưng tới khi trong miệng mình cảm giác có thêm vật mềm mại anh mới đưa tay ôm lấy cô. Đáp lại nụ hôn nhẹ của cô.
"Ưm... Giấm ở đây! "
"Em... "_anh giống như hiểu ra một chân lí vậy, mắt rực sáng:"Ừ... Anh là thùng giấm đấy được chưa? "
"Thôi mà! Chỉ là em thấy hắn ta cao ráo, đẹp trai như anh nên liền nghĩ anh mặc lên sẽ đẹp, đẹp hơn hẳn."_cô ôm cổ anh nịnh nọt.
Anh hừ lạnh:"Tất nhiên anh mặc sẽ đẹp hơn hắn gấp trăm lần. Mặt mũi chẳng làm sao, tướng tá thì gớm chết đi, da lại ngâm đen chẳng tí gì ưa nhìn. "
Cô hết cách nói với anh, không nghĩ anh lại ghen mù quáng như thế cơ đấy, lại thêm cái tự cao tự đại. Chiều anh thật là mệt chết cô.
"Đúng đúng! Anh là chân lý! "
"Phải! Từ giờ anh là đẹp trai nhất! Anh là chân lý em nhớ chưa hả bà xã thân yêu? "_anh ôm chặt cô vào lòng hỏi lại, câu hỏi cứ như ra lệnh trả lời "phải" vậy.
"Dạ! Em chỉ biết gật đầu tuân lệnh!"_cô đưa tay lên trán kiểu chào cờ.
Anh đưa một tay cầm cuốn album kia quăng vào sọt rác dưới chân mình:"Lần sau không cho em xem ảnh người đàn ông khác nữa. Còn có... nếu có lựa đồ cho anh thì không cần người mẫu mặc đâu, để không là được. "
Cô buồn cười tựa vào ngực anh gật đầu, cảm giác như này thật hạnh phúc. Có ghen tức vu vơ lại khiến người ta ấm lòng không thôi, giá như mỗi ngày đều như vậy thì tốt quá.
*Chết rồi chap sau Uyển Đình lại chọc cho Ngụy Tôn ghen đến sôi máu đây. Ai đoán ra là chiêu gì của mấy bà bầu không hả?
Nói ngược nhưng không thể ngược, chỉ có thể sủng hài tiếp theo... *(với tiện thể xin lỗi vì dạo này mình bận sắp kiểm tra, thi cử. Nên ra truyện hơi ngắn và không đúng lịch như trước nhưng sẽ cố mỗi tuần 2 chap, mọi người thông cảm cho Cầm nha.)
Tác giả :
Vĩ Cầm