Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ
Chương 23
"Mẹ ơi... Mẹ tha cho con con... Con không cố ý... Mẹ ơi... Mẹ... "_ả bò tới ôm lấy chân mẹ anh than khóc.
Mẹ anh đứng nhìn ả ta không chút thương xót lạnh lùng bảo người hầu:
"Bắt cô ta giam vào nhà kho chờ Ngụy Tôn về xử lý. "
"Không mẹ ơi... Mẹ tha cho con đi... "_ả ta bị hai tên bảo vệ lôi đi tiếng la mỗi lúc một nhỏ dần.
Mẹ anh thở dài mệt mỏi bước vào nhà trong, bà đi đến sofa ngã người ngồi. Quản gia đi lại rót nước cho bà:
"Chị! Uống đi!"
"Ta không ngờ là con bé lại là người như vậy, bấy lâu nay ta thương nó vì cho rằng nó bị hất hủi nên sinh hư nhưng không ngờ lại ra hư hỏng thế này. "
"Chị à còn nhiều chuyện rất khinh khủng nữa đó! "_quản gia nhìn mẹ anh dùng ánh mắt nói.
Mẹ anh quay mặt nhìn quản gia nghi hoặc, quản gia đi lại cúi đầu nói nhỏ bên tai. Ly trà trên tay bà rơi xuống vỡ thành từng mãnh:
"Ngụy... Ngụy Tôn biết không? "
"Dạ biết rõ! Nhưng vẫn cố dung túng cho cô ta! "
"Đê tiện còn dám đi ngoại tình làm xấu mặt Ngụy gia ta, ta thật không thể tha thứ mà. "
Quản gia thấy mẹ anh mệt lên cơn đau tim đi lại hộp thuốc lấy thuốc cho bà.
"Chị thuốc nè! "
"Tức chết... Tức chết mà... Đưa ta đến kho ta sẽ tự xử vụ này. "
[...]
Anh ở bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cô. Cô ngồi trên giường xoa bụng nhìn anh:
"Anh này em vui quá! Em có con rồi! Em không nghĩ là em đã có con với anh đó! "
Anh quay lại nhìn cô, dạo này ở bệnh viện cô đã thay đổi cách xưng hô với anh. Anh đi lại ôm lấy cô:
"Anh cũng vậy! Lần này về anh sẽ ly hôn với cô ta. Anh sẽ không để em và con chịu thiệt đâu. "
Cô tựa vào vai anh hạnh phúc:"Dạ! "
Làm xong tất cả thủ tục thì anh lái xe đưa mẹ con cô về nhà. Vừa về nhà thấy nhà vắng tanh thì anh hỏi người hầu:
"Mẹ tôi đâu rồi? "
"Dạ phu nhân xuống nhà kho rồi ạ! "
Anh nhíu mày, nhà kho là nơi để hành hình và chỉ có anh mới xuống đó, nay mẹ anh sao lại đích thân xuống chứ?
Anh sợ cô lo lắng nên nói với người hầu:"Đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi! Chăm sóc cô ấy cho tốt vào rõ chưa?"
"Anh... Anh đi đâu vậy? "_cô không buông tay anh hỏi.
Anh xoa đầu cô, quỳ gối hôn lên bụng cô nói:
"Anh đi có việc tí rồi trở lại với em! Cục cưng ngoan không được hành mẹ đó nghe không? Anh đi đây! "
[...]
Chát... Chát... Chát...
Vừa bước tới cửa nhà kho đã nghe tiếng hành hình, tiếng khóc thảm thiết.
Vút vút...
"Mẹ... A! Mẹ... Ơi... Mẹ... A! Đừng đánh... Đừng đánh... Ư.... "
Anh đẩy cửa bước vào, ả ta bị trói trên ghế hết người này đến người kia đánh.
"Mẹ! "_anh khẽ gọi
"Con về rồi à? Mẹ biết hết rồi con không cần ngạc nhiên đây là việc nên làm, xém tí nữa là Ngụy gia tan tành rồi. Bấy lâu nay để con và Uyển Đình khổ rồi. Lần này mẹ đích thân ra tay. Đáng ra nên làm từ sớm. "_mẹ anh đưa lưng về phía anh nói.
Anh châm điếu xì gà thượng hạng đưa vào miệng hút một hơi rồi nhả ra, từ miệng anh và mũi thở ra làn khói trắng:
"Ha... Biết rồi thì đã vậy rồi! Chúng ta cũng không mất gì cả, thả cô ta đi đi. "
Mẹ anh kinh ngạc quay lại nhìn anh, anh đi lại chỗ ả ta:
"Sợ không? "
Ả ta cố mở to mắt nhìn anh, không còn ánh mắt thù hận nữa mà là ánh mắt cầu xin:
"Sợ... Tôi rất sợ! Ngụy Tôn anh thả tôi đi đi! Tha cho tôi với! "
"Mở trói! "_lệnh anh vừa dứt người hầu không dám chần chừ đi lại cởi trói cho ả ta.
"Tôi chỉ bảo vệ cô lần này nữa thôi những lần sau tự mà bảo vệ mình. Sẽ không ai bảo vệ cô tốt như tôi đâu."
Ả ta nhìn anh bằng sự hối hận cùng tiếc nuối:
"Tôi xứng đáng để anh làm vậy sao? "
"Không phải cô mà là Uyển Đình! Ký giấy đi! Chúng ta ly hôn! "
Ả ta cười nhạt,thì ra cuối cùng vẫn là Uyển Đình, thì ra là ả ảo tưởng vị trí trong lòng anh sao?
"Được! Tôi ký! "_ả nuốt nước mắt đặt bút mà người làm mang tới ký lên tờ giấy chuẩn bị sẵn.
Từ nay ả sẽ thoát khỏi sự giàu sang trong lâu đài này, thoát khỏi danh xưng Ngụy phu nhân. Ả sẽ có cuộc sống mới, cuộc sống của ả sẽ tốt đẹp hơn chuỗi ngày này không?
Mẹ anh đứng nhìn ả ta không chút thương xót lạnh lùng bảo người hầu:
"Bắt cô ta giam vào nhà kho chờ Ngụy Tôn về xử lý. "
"Không mẹ ơi... Mẹ tha cho con đi... "_ả ta bị hai tên bảo vệ lôi đi tiếng la mỗi lúc một nhỏ dần.
Mẹ anh thở dài mệt mỏi bước vào nhà trong, bà đi đến sofa ngã người ngồi. Quản gia đi lại rót nước cho bà:
"Chị! Uống đi!"
"Ta không ngờ là con bé lại là người như vậy, bấy lâu nay ta thương nó vì cho rằng nó bị hất hủi nên sinh hư nhưng không ngờ lại ra hư hỏng thế này. "
"Chị à còn nhiều chuyện rất khinh khủng nữa đó! "_quản gia nhìn mẹ anh dùng ánh mắt nói.
Mẹ anh quay mặt nhìn quản gia nghi hoặc, quản gia đi lại cúi đầu nói nhỏ bên tai. Ly trà trên tay bà rơi xuống vỡ thành từng mãnh:
"Ngụy... Ngụy Tôn biết không? "
"Dạ biết rõ! Nhưng vẫn cố dung túng cho cô ta! "
"Đê tiện còn dám đi ngoại tình làm xấu mặt Ngụy gia ta, ta thật không thể tha thứ mà. "
Quản gia thấy mẹ anh mệt lên cơn đau tim đi lại hộp thuốc lấy thuốc cho bà.
"Chị thuốc nè! "
"Tức chết... Tức chết mà... Đưa ta đến kho ta sẽ tự xử vụ này. "
[...]
Anh ở bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cô. Cô ngồi trên giường xoa bụng nhìn anh:
"Anh này em vui quá! Em có con rồi! Em không nghĩ là em đã có con với anh đó! "
Anh quay lại nhìn cô, dạo này ở bệnh viện cô đã thay đổi cách xưng hô với anh. Anh đi lại ôm lấy cô:
"Anh cũng vậy! Lần này về anh sẽ ly hôn với cô ta. Anh sẽ không để em và con chịu thiệt đâu. "
Cô tựa vào vai anh hạnh phúc:"Dạ! "
Làm xong tất cả thủ tục thì anh lái xe đưa mẹ con cô về nhà. Vừa về nhà thấy nhà vắng tanh thì anh hỏi người hầu:
"Mẹ tôi đâu rồi? "
"Dạ phu nhân xuống nhà kho rồi ạ! "
Anh nhíu mày, nhà kho là nơi để hành hình và chỉ có anh mới xuống đó, nay mẹ anh sao lại đích thân xuống chứ?
Anh sợ cô lo lắng nên nói với người hầu:"Đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi! Chăm sóc cô ấy cho tốt vào rõ chưa?"
"Anh... Anh đi đâu vậy? "_cô không buông tay anh hỏi.
Anh xoa đầu cô, quỳ gối hôn lên bụng cô nói:
"Anh đi có việc tí rồi trở lại với em! Cục cưng ngoan không được hành mẹ đó nghe không? Anh đi đây! "
[...]
Chát... Chát... Chát...
Vừa bước tới cửa nhà kho đã nghe tiếng hành hình, tiếng khóc thảm thiết.
Vút vút...
"Mẹ... A! Mẹ... Ơi... Mẹ... A! Đừng đánh... Đừng đánh... Ư.... "
Anh đẩy cửa bước vào, ả ta bị trói trên ghế hết người này đến người kia đánh.
"Mẹ! "_anh khẽ gọi
"Con về rồi à? Mẹ biết hết rồi con không cần ngạc nhiên đây là việc nên làm, xém tí nữa là Ngụy gia tan tành rồi. Bấy lâu nay để con và Uyển Đình khổ rồi. Lần này mẹ đích thân ra tay. Đáng ra nên làm từ sớm. "_mẹ anh đưa lưng về phía anh nói.
Anh châm điếu xì gà thượng hạng đưa vào miệng hút một hơi rồi nhả ra, từ miệng anh và mũi thở ra làn khói trắng:
"Ha... Biết rồi thì đã vậy rồi! Chúng ta cũng không mất gì cả, thả cô ta đi đi. "
Mẹ anh kinh ngạc quay lại nhìn anh, anh đi lại chỗ ả ta:
"Sợ không? "
Ả ta cố mở to mắt nhìn anh, không còn ánh mắt thù hận nữa mà là ánh mắt cầu xin:
"Sợ... Tôi rất sợ! Ngụy Tôn anh thả tôi đi đi! Tha cho tôi với! "
"Mở trói! "_lệnh anh vừa dứt người hầu không dám chần chừ đi lại cởi trói cho ả ta.
"Tôi chỉ bảo vệ cô lần này nữa thôi những lần sau tự mà bảo vệ mình. Sẽ không ai bảo vệ cô tốt như tôi đâu."
Ả ta nhìn anh bằng sự hối hận cùng tiếc nuối:
"Tôi xứng đáng để anh làm vậy sao? "
"Không phải cô mà là Uyển Đình! Ký giấy đi! Chúng ta ly hôn! "
Ả ta cười nhạt,thì ra cuối cùng vẫn là Uyển Đình, thì ra là ả ảo tưởng vị trí trong lòng anh sao?
"Được! Tôi ký! "_ả nuốt nước mắt đặt bút mà người làm mang tới ký lên tờ giấy chuẩn bị sẵn.
Từ nay ả sẽ thoát khỏi sự giàu sang trong lâu đài này, thoát khỏi danh xưng Ngụy phu nhân. Ả sẽ có cuộc sống mới, cuộc sống của ả sẽ tốt đẹp hơn chuỗi ngày này không?
Tác giả :
Vĩ Cầm