Tử Đằng Ngỏ Lời Yêu
Chương 3: Giáp mặt
Một ngày mới bắt bắt đầu cũng là lúc kết thúc một đêm hoan lạc tại Cẩm Xuân Lâu, các vị mĩ nữ nơi này trở về phòng nghỉ ngơi. Họ đã quá mệt mỏi! Tử Linh cũng không ngoại lệ, trực tiếp trở về với tổ ấm của nàng lăn ra ngủ. Tử Tố nhìn nhìn hành động trẻ con của cô bạn một lúc rồi cũng rời đi, Còn rất nhiều việc phải làm a!
---------------tuyến phân cách ‘không gian’----------------
Khác hẳn với sự yên bình ở Cẩm Xuân Lâu, tại hoàng cung là một mảnh vô cùng hỗn loạn. Trong tẩm cung của hoàng đế, thái giám cùng các cung nữ nơm nớp lo sợ, mặt mày tái mét, run cầm cập trước vị vương gia nổi tiếng lãnh khốc, vô tình Hoàng Khải Thần này. Nhiệt độ ngày càng hạ xuống. Hoàng Khải Thần liếc mắt nhìn đám thái y trước mặt. Bọn họ bình thường ai cũng tự nhận mình là tài giỏi chẳng kém Hoa Đà tái thế vậy mà giờ khi phụ hoàng hắn ngã bệnh thì không một ai tìm ra nguyên do: -Vô dụng! -Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng!- đám thái y dập đầu bình bịch xuống nền đất - bẩm vương gia thần có biết một vị thần y rất nổi danh trên giang hồ, có điều....- một trong những thái y dè dặt lên tiếng -Hửm...!?- Hoàng Khải Thần đưa đôi mắt sắc lạnh về phía tên y quan ý bảo hắn nói thử - dạ...- tên thái y vẫn chần chừ không dám nói bởi chính hắn cũng không biết gì nhiều về tên thần y này.
-Vương gia thần có biết một chút về vị thần y này! Hắn vô cùng nổi danh trên giang hồ nhưng lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ biết rằng lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở Cẩm Xuân Lâu!- Bố Đặc ôm quyền tiến lên đối với Hoàng Khải Thần cung kính nói, hắn đã đi theo vương gia nhiều năm nên vô cùng hiểu rõ tính cách ngài. Bố Đặc liếc mắt nhìn tên y quan đang cảm kích hắn.Thật đáng khinh! Hừ!
-Cẩm Xuân Lâu!?- ánh mắt Hoàng Khải Thần rời đi nói ra ba chữ mấu chốt- Bố Đặc, ngươi theo ta! ---------------tuyến phân cách ‘bí ẩn thần y’------------------
Trước của Cẩm Xuân Lâu, một tiểu tư đang chăm chỉ quét dọn, ngẩng đầu lên hắn thấy hai thân ảnh tiến lại gần đây. Nhìn y phục của nam nhân đi trước là đủ biết hắn không tầm thường, người đi sau hẳn là thuộc hạ đi! Tiểu tư liền bày ra vẻ mặt nịnh nọt nói: -Nhị vị đây cần gì? Nếu muốn đến đây vui chơi vậy xin hai vị buổi tối hãy quay lại, hiện tại Cẩm Xuân Lâu không mở cửa!
-Ta muốn gặp chủ nhân nơi này! Làm phiền!- Bố Đặc tiến lên, lạnh nhạt nói
- chuyện này...- tiểu tư do dự một chút rồi thỏa hiệp: -Phiền hai vị chờ chút! -Tiểu tư vứt cái chổi qua một bên, tiến vào Cẩm Xuân Lâu. Một lúc sau tiểu tư đi ra, không ngại vuốt mông ngựa mời bọn hắn vào. Tiểu tư dẫn bọn hắn đến một căn phòng thượng hạng, đứng trước cửa phòng là một nữ nhân vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn. Tiểu tư trao đổi ánh mắt cùng nàng một chút song nàng xoay người mở cửa nói với bọn hắn: -Mời!
Hoàng Khải Thần bước vào căn phòng, Bố Đặc cũng theo chân hắn bước vào. Vừa bước vào cửa, đập vào mặt hắn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng một thân tử y ngồi đó, một tay chống cằm một tay cầm bút viết lách cái gì đó, bên cạnh là một xấp giấy dày cộp. Hoàng Khải Thần đánh giá xung quanh một lát mới mở miệng nói: -Chủ nhân nơi này đang ở đâu?!
Nữ tử dừng động tác, nàng mỉm cười đưa mắt nhìn hắn, nàng tao nhã hạ bút xuống, đan tay vào nhau rồi chống cằm lên, nụ cười nàng giảo hoạt, hai mắt híp thành một đường chỉ: -Còn không phải đang ngồi trước mặt ngươi sao?! Mĩ nam của ta...
Bố Đặc xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ nơi này lại do một nữ tử làm chủ nhưng nàng cũng to gan thật, dám nói vương gia là khụ... mĩ nam... Mỗ vương gia đen mặt sau khi nghe câu cuối nữ nhân kia phun ra.... nàng coi hắn là kĩ nam!?
-hừm!? nga... mời ngồi!- Tử Tố hất cằm sang phía bên phải -không cần đâu.... chúng ta đến đây chỉ muốn hỏi...- Bố Đặc lên tiếng: - chúng ta muốn gặp thần y! -Hửm!- Tử Tố nhướn mày, nàng cười quay qua huých khửu tay vào vị mĩ nhân đang dựa vào người mình gật gù mà không ai khác chính là Tử Linh. Tử Tố như vô tình như cố ý hỏi: -Thần y là ai vậy!? Tử Linh đang lim dim bỗng bị người huých một phát tỉnh cả ngủ. Nàng bất mãn nhìn người bên cạnh, nụ cười kia càng nhìn càng muốn đấm! -Còn ai vào đây ngoài cái người lúc nào cung điên khùng khùng luôn đấu đá với tớ! Đầu cậu bị giấy nhồi à!? -a...!!- Tử Tố tỏ vẻ hiểu, nàng quay qua nói với hai người kia:- thần y không có ở đây! -Vậy...- Bố Đặc liếc vương gia của hắn một cái rồi nói: -cô nương hẳn biết thần y đang ở đâu đi? -Không!- gương mặt gian xảo như kia ai tin cho được. Tử Linh im lặng nhìn Tử Tố.Đúng như nàng nghĩ, Hoàng Khải Thần Không hề tin tưởng rằng Tử Tố nói thật... -Hửm!? Không tin! Vậy tự mình kiểm tra!- Tử Tố cười cười, đưa tay qua tạo tư thế mời, ý bảo ‘cứ tự nhiên, ta không cản’ -Không cần! Cáo từ!!- Hoàng Khải Thần khoát tay, quay đầu rời đi
........
- Để hắn đi dễ vậy sao? Đây đâu phải tính cách của cậu!- Tử Linh nói
-Hắn sẽ quay lại!
-Dựa vào gì mà cậu chắc chắn thế! Đừng có nói với tớ là linh tính nhé!
-Người như hắn không dễ bỏ cuộc vậy đâu!- Tử Tố cười. Dường như nụ cười luôn hiện hữu trên môi nàng. Tử Linh có thể thấy cái đuôi hồ ly đang vẫy vẫy sau lưng Tử Tố. Nga... thực nguy hiểm!
Cùng lúc đó ở một nơi khác...
-Vương gia chúng ta bỏ đi dễ dàng vậy sao!? - Bố Đặc khó hiểu nhìn vương gia của mình
-Nữ tử đó không tầm thường, đêm nay trực tiếp hành động!- hắn trong lòng đã có tính toán. Bố Đặc cũng không nói gì thêm, im lặng theo sau Hoàng Khải Thần
---------------tuyến phân cách ‘không gian’----------------
Khác hẳn với sự yên bình ở Cẩm Xuân Lâu, tại hoàng cung là một mảnh vô cùng hỗn loạn. Trong tẩm cung của hoàng đế, thái giám cùng các cung nữ nơm nớp lo sợ, mặt mày tái mét, run cầm cập trước vị vương gia nổi tiếng lãnh khốc, vô tình Hoàng Khải Thần này. Nhiệt độ ngày càng hạ xuống. Hoàng Khải Thần liếc mắt nhìn đám thái y trước mặt. Bọn họ bình thường ai cũng tự nhận mình là tài giỏi chẳng kém Hoa Đà tái thế vậy mà giờ khi phụ hoàng hắn ngã bệnh thì không một ai tìm ra nguyên do: -Vô dụng! -Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng!- đám thái y dập đầu bình bịch xuống nền đất - bẩm vương gia thần có biết một vị thần y rất nổi danh trên giang hồ, có điều....- một trong những thái y dè dặt lên tiếng -Hửm...!?- Hoàng Khải Thần đưa đôi mắt sắc lạnh về phía tên y quan ý bảo hắn nói thử - dạ...- tên thái y vẫn chần chừ không dám nói bởi chính hắn cũng không biết gì nhiều về tên thần y này.
-Vương gia thần có biết một chút về vị thần y này! Hắn vô cùng nổi danh trên giang hồ nhưng lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ biết rằng lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở Cẩm Xuân Lâu!- Bố Đặc ôm quyền tiến lên đối với Hoàng Khải Thần cung kính nói, hắn đã đi theo vương gia nhiều năm nên vô cùng hiểu rõ tính cách ngài. Bố Đặc liếc mắt nhìn tên y quan đang cảm kích hắn.Thật đáng khinh! Hừ!
-Cẩm Xuân Lâu!?- ánh mắt Hoàng Khải Thần rời đi nói ra ba chữ mấu chốt- Bố Đặc, ngươi theo ta! ---------------tuyến phân cách ‘bí ẩn thần y’------------------
Trước của Cẩm Xuân Lâu, một tiểu tư đang chăm chỉ quét dọn, ngẩng đầu lên hắn thấy hai thân ảnh tiến lại gần đây. Nhìn y phục của nam nhân đi trước là đủ biết hắn không tầm thường, người đi sau hẳn là thuộc hạ đi! Tiểu tư liền bày ra vẻ mặt nịnh nọt nói: -Nhị vị đây cần gì? Nếu muốn đến đây vui chơi vậy xin hai vị buổi tối hãy quay lại, hiện tại Cẩm Xuân Lâu không mở cửa!
-Ta muốn gặp chủ nhân nơi này! Làm phiền!- Bố Đặc tiến lên, lạnh nhạt nói
- chuyện này...- tiểu tư do dự một chút rồi thỏa hiệp: -Phiền hai vị chờ chút! -Tiểu tư vứt cái chổi qua một bên, tiến vào Cẩm Xuân Lâu. Một lúc sau tiểu tư đi ra, không ngại vuốt mông ngựa mời bọn hắn vào. Tiểu tư dẫn bọn hắn đến một căn phòng thượng hạng, đứng trước cửa phòng là một nữ nhân vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn. Tiểu tư trao đổi ánh mắt cùng nàng một chút song nàng xoay người mở cửa nói với bọn hắn: -Mời!
Hoàng Khải Thần bước vào căn phòng, Bố Đặc cũng theo chân hắn bước vào. Vừa bước vào cửa, đập vào mặt hắn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng một thân tử y ngồi đó, một tay chống cằm một tay cầm bút viết lách cái gì đó, bên cạnh là một xấp giấy dày cộp. Hoàng Khải Thần đánh giá xung quanh một lát mới mở miệng nói: -Chủ nhân nơi này đang ở đâu?!
Nữ tử dừng động tác, nàng mỉm cười đưa mắt nhìn hắn, nàng tao nhã hạ bút xuống, đan tay vào nhau rồi chống cằm lên, nụ cười nàng giảo hoạt, hai mắt híp thành một đường chỉ: -Còn không phải đang ngồi trước mặt ngươi sao?! Mĩ nam của ta...
Bố Đặc xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ nơi này lại do một nữ tử làm chủ nhưng nàng cũng to gan thật, dám nói vương gia là khụ... mĩ nam... Mỗ vương gia đen mặt sau khi nghe câu cuối nữ nhân kia phun ra.... nàng coi hắn là kĩ nam!?
-hừm!? nga... mời ngồi!- Tử Tố hất cằm sang phía bên phải -không cần đâu.... chúng ta đến đây chỉ muốn hỏi...- Bố Đặc lên tiếng: - chúng ta muốn gặp thần y! -Hửm!- Tử Tố nhướn mày, nàng cười quay qua huých khửu tay vào vị mĩ nhân đang dựa vào người mình gật gù mà không ai khác chính là Tử Linh. Tử Tố như vô tình như cố ý hỏi: -Thần y là ai vậy!? Tử Linh đang lim dim bỗng bị người huých một phát tỉnh cả ngủ. Nàng bất mãn nhìn người bên cạnh, nụ cười kia càng nhìn càng muốn đấm! -Còn ai vào đây ngoài cái người lúc nào cung điên khùng khùng luôn đấu đá với tớ! Đầu cậu bị giấy nhồi à!? -a...!!- Tử Tố tỏ vẻ hiểu, nàng quay qua nói với hai người kia:- thần y không có ở đây! -Vậy...- Bố Đặc liếc vương gia của hắn một cái rồi nói: -cô nương hẳn biết thần y đang ở đâu đi? -Không!- gương mặt gian xảo như kia ai tin cho được. Tử Linh im lặng nhìn Tử Tố.Đúng như nàng nghĩ, Hoàng Khải Thần Không hề tin tưởng rằng Tử Tố nói thật... -Hửm!? Không tin! Vậy tự mình kiểm tra!- Tử Tố cười cười, đưa tay qua tạo tư thế mời, ý bảo ‘cứ tự nhiên, ta không cản’ -Không cần! Cáo từ!!- Hoàng Khải Thần khoát tay, quay đầu rời đi
........
- Để hắn đi dễ vậy sao? Đây đâu phải tính cách của cậu!- Tử Linh nói
-Hắn sẽ quay lại!
-Dựa vào gì mà cậu chắc chắn thế! Đừng có nói với tớ là linh tính nhé!
-Người như hắn không dễ bỏ cuộc vậy đâu!- Tử Tố cười. Dường như nụ cười luôn hiện hữu trên môi nàng. Tử Linh có thể thấy cái đuôi hồ ly đang vẫy vẫy sau lưng Tử Tố. Nga... thực nguy hiểm!
Cùng lúc đó ở một nơi khác...
-Vương gia chúng ta bỏ đi dễ dàng vậy sao!? - Bố Đặc khó hiểu nhìn vương gia của mình
-Nữ tử đó không tầm thường, đêm nay trực tiếp hành động!- hắn trong lòng đã có tính toán. Bố Đặc cũng không nói gì thêm, im lặng theo sau Hoàng Khải Thần
Tác giả :
Tô Tiểu Ngạn