Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Chương 282: Hoảng sợ ở trường đua (1)
‘Em có cảm nhận được nó không?’
Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước lướt trên trán cô, thì thầm bên tai cô, ‘’Em biết anh muốn nói gì mà, nha đầu, đem trái tim giao cho anh, nói anh nghe, người em yêu là anh …’
Giọng nói trầm thấp làm say người như một loại rượu ngon lại như đang thôi miên, Liên Kiều cảm thấy bản thân đang chìm dần trong giọng nói đó nhưng cũng chính hắn là chiếc phao duy nhất mà cô có thể bám vào.
‘Em yêu anh …’ Cánh môi khẽ run, bất tri bất giác nói lên tiếng lòng mình.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi xuống áp môi lên cánh môi run rẩy của cô, hôn thật sâu, bàn tay tham lam nhẹ vuốt theo từng đường cong của cô.
‘Ngạn Tước …’ Thân thể của Liên Kiều dưới bàn tay của hắn dần có phản ứng, từ từ ý thức cũng trở nên mơ hồ …
‘Nha đầu … nha đầu ngốc của anh …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước không chờ đợi nữa, cũng không thể chờ nữa, eo khẽ dùng sức, tiến vào sâu trong cơ thể cô, khiến cô không kìm được khẽ ngâm nga một tiếng …
Dưới ánh đèn mờ ảo, một đôi nam nữ triền miên đem tình yêu hòa quyện vào nhau, quyến luyến không rời, để tình yêu một lần lại một lần thăng hoa!
***
Trường ngựa Carmen nằm ở phía Đông Nam San Francisco cách trung tâm thành phố tương đối xa, đây là trường ngựa chuyên nghiệp nhất trong số những trường ngựa của Lăng Thiếu Đường ở Mỹ, cũng là trường ngựa có diện tích lớn nhất, nơi đây chỉ dành cho những người có địa vị có cấp bậc tham gia, chỉ riêng phí gia nhập cũng khiến người thường giật mình.
Riêng nguồn ngựa thì không cần phải nói rồi, mỗi chú ngựa ở đây đều là dòng dõi quý tộc đồng thời cũng là những chú ngựa đua có thành tích cực cao.
Trường ngựa trải rộng đến tận chân trời, ít nhất đó là cảm giác của Liên Kiều khi cô đứng ở đây.
‘Oa …’ Thật lâu cô mới từ trong sự kinh ngạc thoát ra, cao hứng kêu lên một tiếng, trong đôi mắt màu tím tràn đầy vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.
‘Có thích phong cảnh ở đây không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước tức cười nhìn Liên Kiều đang nhảy nhót vui mừng bên cạnh, ánh mắt hết sức dịu dàng.
Liên Kiều xoay lại nhiệt tình khoác tay hắn, nũng nịu nói, “ Ngạn Tước, bạn của anh thật lợi hại nha, sở hữu cả một trường ngựa lớn như vậy em rất thích nơi này!"
“Nha đầu ngốc…"
Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịnh đưa tay vò vò tóc cô, “Không phải là bạn anh lợi hại mà là em lợi hại, bọn họ ai cũng sợ em hết đó!"
“Đừng…" Liên Kiều bĩu môi, “Làm gì đến mức khoa trương như vậy chứ, em đối xử với Thiếu Đường rất tốt mà!"
Lời của cô vừa dứt thì từ sau lưng truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc.
“Em đối xử tốt với anh? Nha đầu này đúng là giỏi tài đổi trắng thay đen thật!"
Hai người cùng quay lại nhìn thì thấy Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đã đứng phía sau từ lúc nào.
Liên Kiều thấy Kỳ Hinh vui mừng chạy đến bên cạnh cô, làm mặt xấu trước mặt Lăng Thiếu Đường nói, “ Em đâu có đâu. Người ta chẳng qua là một lòng muốn học cưỡi ngựa thôi mà, nếu không phải anh keo kiệt không dạy thì làm gì đến nỗi phải giở thủ đoạn ra mới được anh chú ý tới. Phải không Kỳ Hinh…"
Kỳ Hinh bụm miệng cười, xem ra nha đầu này càng lúc càng thân thiết với người của tứ đại tài phiệt rồi, không biết sau này Lãnh Thiên Dục gặp nha đầu này sẽ như thế nào nhỉ? Không biết có còn lạnh như băng nữa hay không?
Thật khó tưởng tượng!
Lăng Thiếu Đường nghe cô nói vậy, trợn mắt nói:" Nói tóm lại là anh không dám chọc em, muốn trốn cũng trốn không khỏi cho nên chỉ đành đem trường ngựa này ra mà dâng lên vậy!"
Liên Kiều nghe vậy đắc ý gật đầu, sau khi nhìn lại một lần hoàn cảnh xung quanh, cô nói:" Thiếu Đường, trường ngựa của anh thật lợi hại nha!"
“Đương nhiên rồi!" Nghe cô nói vậy tâm tình của Lăng Thiếu Đường khá hơn nhiều, “Vì để đón tiếp Liên Kiều tiểu thư thân mến của chúng ta nên anh mới nhường em trường ngựa tốt nhất ở Mỹ của anh đó, trong thời gian em học cưỡi ngựa, ở đây sẽ không tiếp bất cứ người khách nào cả!"
Liên Kiều cao hứng hò reo, “Tốt quá, tốt quá, em không muốn chờ đợi nữa. À đúng rồi, em lúc nào thì học xong đây?"
“Em đó…"
Lăng Thiếu Đường đi một vòng quanh cô, nhìn trái phải trên dưới đánh giá một lần, sau đó kết luận, “Muốn cưỡi thành thạo phải mất một tuần!"
“Hả? Lâu vậy sao?" Liên Kiều ngơ ngẩn hỏi lại.
“Nha đầu…"
Hoàng Phủ ngạn Tước đi về phía cô, kéo cô vào lòng nhẹ giọng nói:" Cưỡi ngựa cũng có thể coi như một loại kỹ năng, cũng là một chuyện cần có nhẫn nại mới luyện thành chứ không phải loại cưỡi ngựa xem hoa, ngày một ngày hai mà biết đâu!"
“Ngạn Tước…"
Liên Kiều ngẩng mặt nhìn hắn, “Cưỡi ngựa khó đến vậy sao? Người Trung Quốc xưa không phải ai cũng biết cưỡi ngựa sao? Bọn họ cũng phải học lạu vậy sao?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, trìu mến véo nhẹ mũi cô một gái, “Cái này làm sao giống chứ, vào thời Trung Quốc xưa ngựa chính là phương tiện giao thông chủ đạo nhưng thời nay cưỡi ngựa đã trở thành một loại hình tiêu khiển và là một cách để thể hiện kỹ năng, không chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh mà quan trọng là người kị sỹ và con ngựa có sự thấu hiểu lẫn nhau cho nên, kỹ thuật cưỡi ngựa phát triển đến hiện nay so với trước kia có điểm giống cũng có điểm khác, đương nhiên, sự khác nhau nằm ở kỹ thuật khống chế ngựa rồi!"
“Nhưng mà Ngạn Tước…"
Liên Kiều khổ sở nhìn hắn, “Nếu học cưỡi ngựa phải thời gian dài như vậy, vậy nếu em học bắn súng và đua xe thì có phải thời gian còn lâu hơn nữa không?"
“Này này…"
Lăng thiếu Đường nghe cô nói vậy bất mãn bước đến, phản đối:" Nghe em nói như vậy, chẳng lẽ ý em là đua xe và bắn súng có độ khó cao hơn cưỡi ngựa hay sao chứ?"
“Vốn là vậy mà, cưỡi ngựa chỉ là cưỡi ngựa mà thôi!" Liên Kiều điềm nhiên nói.
Một câu nói hời hợt của cô khiến Lăng thiếu Đường suýt nữa thì tức đến ngất xỉu.
Liên Kiều giảo hoạt cười, nhìn về phía Kỳ Hinh hỏi:" Kỳ Hinh à, Thiếu Đường có phải là ngốc lắm không? Chẳng lẽ hắn học cưỡi ngựa cũng phải một tuuần?"
Kỳ Hinh cười đến không thở nổi, có người chọc Lăng Thiếu Đường giận đến mức nói không nên lời thế này cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến.
“Về chuyện này chị chưa có hỏi qua, mà cũng có thể là vậy đó, hắn vốn rất ngốc mà!"
Liên Kiều nghe cô nói vậy, cố ý thở dài một tiếng:"Haiz, thật là làm khó cho chị rồi, Kỳ Hinh, ở bên cạnh hắn nhất định là rất khổ sở rồi, mà đầu óc của chị phải hoạt động ở công suất thấp thì mới theo kịp hắn rồi, thật là…một đóa hoa lài lại cắm ở…."
“Aaaaa…."
Lăng Thiếu Đường rốt cuộc nhìn không nổi nữa hắn thét lên một tiếng sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, hung hăng gằn từng iếng:" Làm ơn, quản lý người phụ nữ của cậu cho đàng hoàng vào, cô ấy sẽ dạy hư Kỳ Hinh mất thôi!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực nhún vay, ném cho hắn một ánh mắt ý nói: Mình cũng không có cách nào.
Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước lướt trên trán cô, thì thầm bên tai cô, ‘’Em biết anh muốn nói gì mà, nha đầu, đem trái tim giao cho anh, nói anh nghe, người em yêu là anh …’
Giọng nói trầm thấp làm say người như một loại rượu ngon lại như đang thôi miên, Liên Kiều cảm thấy bản thân đang chìm dần trong giọng nói đó nhưng cũng chính hắn là chiếc phao duy nhất mà cô có thể bám vào.
‘Em yêu anh …’ Cánh môi khẽ run, bất tri bất giác nói lên tiếng lòng mình.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi xuống áp môi lên cánh môi run rẩy của cô, hôn thật sâu, bàn tay tham lam nhẹ vuốt theo từng đường cong của cô.
‘Ngạn Tước …’ Thân thể của Liên Kiều dưới bàn tay của hắn dần có phản ứng, từ từ ý thức cũng trở nên mơ hồ …
‘Nha đầu … nha đầu ngốc của anh …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước không chờ đợi nữa, cũng không thể chờ nữa, eo khẽ dùng sức, tiến vào sâu trong cơ thể cô, khiến cô không kìm được khẽ ngâm nga một tiếng …
Dưới ánh đèn mờ ảo, một đôi nam nữ triền miên đem tình yêu hòa quyện vào nhau, quyến luyến không rời, để tình yêu một lần lại một lần thăng hoa!
***
Trường ngựa Carmen nằm ở phía Đông Nam San Francisco cách trung tâm thành phố tương đối xa, đây là trường ngựa chuyên nghiệp nhất trong số những trường ngựa của Lăng Thiếu Đường ở Mỹ, cũng là trường ngựa có diện tích lớn nhất, nơi đây chỉ dành cho những người có địa vị có cấp bậc tham gia, chỉ riêng phí gia nhập cũng khiến người thường giật mình.
Riêng nguồn ngựa thì không cần phải nói rồi, mỗi chú ngựa ở đây đều là dòng dõi quý tộc đồng thời cũng là những chú ngựa đua có thành tích cực cao.
Trường ngựa trải rộng đến tận chân trời, ít nhất đó là cảm giác của Liên Kiều khi cô đứng ở đây.
‘Oa …’ Thật lâu cô mới từ trong sự kinh ngạc thoát ra, cao hứng kêu lên một tiếng, trong đôi mắt màu tím tràn đầy vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.
‘Có thích phong cảnh ở đây không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước tức cười nhìn Liên Kiều đang nhảy nhót vui mừng bên cạnh, ánh mắt hết sức dịu dàng.
Liên Kiều xoay lại nhiệt tình khoác tay hắn, nũng nịu nói, “ Ngạn Tước, bạn của anh thật lợi hại nha, sở hữu cả một trường ngựa lớn như vậy em rất thích nơi này!"
“Nha đầu ngốc…"
Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịnh đưa tay vò vò tóc cô, “Không phải là bạn anh lợi hại mà là em lợi hại, bọn họ ai cũng sợ em hết đó!"
“Đừng…" Liên Kiều bĩu môi, “Làm gì đến mức khoa trương như vậy chứ, em đối xử với Thiếu Đường rất tốt mà!"
Lời của cô vừa dứt thì từ sau lưng truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc.
“Em đối xử tốt với anh? Nha đầu này đúng là giỏi tài đổi trắng thay đen thật!"
Hai người cùng quay lại nhìn thì thấy Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đã đứng phía sau từ lúc nào.
Liên Kiều thấy Kỳ Hinh vui mừng chạy đến bên cạnh cô, làm mặt xấu trước mặt Lăng Thiếu Đường nói, “ Em đâu có đâu. Người ta chẳng qua là một lòng muốn học cưỡi ngựa thôi mà, nếu không phải anh keo kiệt không dạy thì làm gì đến nỗi phải giở thủ đoạn ra mới được anh chú ý tới. Phải không Kỳ Hinh…"
Kỳ Hinh bụm miệng cười, xem ra nha đầu này càng lúc càng thân thiết với người của tứ đại tài phiệt rồi, không biết sau này Lãnh Thiên Dục gặp nha đầu này sẽ như thế nào nhỉ? Không biết có còn lạnh như băng nữa hay không?
Thật khó tưởng tượng!
Lăng Thiếu Đường nghe cô nói vậy, trợn mắt nói:" Nói tóm lại là anh không dám chọc em, muốn trốn cũng trốn không khỏi cho nên chỉ đành đem trường ngựa này ra mà dâng lên vậy!"
Liên Kiều nghe vậy đắc ý gật đầu, sau khi nhìn lại một lần hoàn cảnh xung quanh, cô nói:" Thiếu Đường, trường ngựa của anh thật lợi hại nha!"
“Đương nhiên rồi!" Nghe cô nói vậy tâm tình của Lăng Thiếu Đường khá hơn nhiều, “Vì để đón tiếp Liên Kiều tiểu thư thân mến của chúng ta nên anh mới nhường em trường ngựa tốt nhất ở Mỹ của anh đó, trong thời gian em học cưỡi ngựa, ở đây sẽ không tiếp bất cứ người khách nào cả!"
Liên Kiều cao hứng hò reo, “Tốt quá, tốt quá, em không muốn chờ đợi nữa. À đúng rồi, em lúc nào thì học xong đây?"
“Em đó…"
Lăng Thiếu Đường đi một vòng quanh cô, nhìn trái phải trên dưới đánh giá một lần, sau đó kết luận, “Muốn cưỡi thành thạo phải mất một tuần!"
“Hả? Lâu vậy sao?" Liên Kiều ngơ ngẩn hỏi lại.
“Nha đầu…"
Hoàng Phủ ngạn Tước đi về phía cô, kéo cô vào lòng nhẹ giọng nói:" Cưỡi ngựa cũng có thể coi như một loại kỹ năng, cũng là một chuyện cần có nhẫn nại mới luyện thành chứ không phải loại cưỡi ngựa xem hoa, ngày một ngày hai mà biết đâu!"
“Ngạn Tước…"
Liên Kiều ngẩng mặt nhìn hắn, “Cưỡi ngựa khó đến vậy sao? Người Trung Quốc xưa không phải ai cũng biết cưỡi ngựa sao? Bọn họ cũng phải học lạu vậy sao?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, trìu mến véo nhẹ mũi cô một gái, “Cái này làm sao giống chứ, vào thời Trung Quốc xưa ngựa chính là phương tiện giao thông chủ đạo nhưng thời nay cưỡi ngựa đã trở thành một loại hình tiêu khiển và là một cách để thể hiện kỹ năng, không chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh mà quan trọng là người kị sỹ và con ngựa có sự thấu hiểu lẫn nhau cho nên, kỹ thuật cưỡi ngựa phát triển đến hiện nay so với trước kia có điểm giống cũng có điểm khác, đương nhiên, sự khác nhau nằm ở kỹ thuật khống chế ngựa rồi!"
“Nhưng mà Ngạn Tước…"
Liên Kiều khổ sở nhìn hắn, “Nếu học cưỡi ngựa phải thời gian dài như vậy, vậy nếu em học bắn súng và đua xe thì có phải thời gian còn lâu hơn nữa không?"
“Này này…"
Lăng thiếu Đường nghe cô nói vậy bất mãn bước đến, phản đối:" Nghe em nói như vậy, chẳng lẽ ý em là đua xe và bắn súng có độ khó cao hơn cưỡi ngựa hay sao chứ?"
“Vốn là vậy mà, cưỡi ngựa chỉ là cưỡi ngựa mà thôi!" Liên Kiều điềm nhiên nói.
Một câu nói hời hợt của cô khiến Lăng thiếu Đường suýt nữa thì tức đến ngất xỉu.
Liên Kiều giảo hoạt cười, nhìn về phía Kỳ Hinh hỏi:" Kỳ Hinh à, Thiếu Đường có phải là ngốc lắm không? Chẳng lẽ hắn học cưỡi ngựa cũng phải một tuuần?"
Kỳ Hinh cười đến không thở nổi, có người chọc Lăng Thiếu Đường giận đến mức nói không nên lời thế này cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến.
“Về chuyện này chị chưa có hỏi qua, mà cũng có thể là vậy đó, hắn vốn rất ngốc mà!"
Liên Kiều nghe cô nói vậy, cố ý thở dài một tiếng:"Haiz, thật là làm khó cho chị rồi, Kỳ Hinh, ở bên cạnh hắn nhất định là rất khổ sở rồi, mà đầu óc của chị phải hoạt động ở công suất thấp thì mới theo kịp hắn rồi, thật là…một đóa hoa lài lại cắm ở…."
“Aaaaa…."
Lăng Thiếu Đường rốt cuộc nhìn không nổi nữa hắn thét lên một tiếng sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, hung hăng gằn từng iếng:" Làm ơn, quản lý người phụ nữ của cậu cho đàng hoàng vào, cô ấy sẽ dạy hư Kỳ Hinh mất thôi!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực nhún vay, ném cho hắn một ánh mắt ý nói: Mình cũng không có cách nào.
Tác giả :
Ân Tầm