Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Chương 138: Yêu tinh giá lâm: rước họa vào thân (4)
Giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Liên Kiều, hơn nữa bốn phía đều im ắng, cô cảm thấy phí sau gió thổi thật mạnh, lông tơ trong nháy mắt ấy cũng dựng ngược hết lên...
Là Hoàng Phủ Ngạn Tước!
Cô không quay đầu lại, nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra mặt thối của hắn!
Nghĩ lại, đôi mắt tím lại đảo loạn vòng quanh, lập tức kiên trì quay đầu, chống lại lệ mâu của hắn, bày ra khuôn mặt vưới nụ cười – quyến rũ ——
"A, thì ra là anh? Làm sao anh biết tôi tới tầng này?" Cô cố ý làm cho mình dịu dàng một chút, bởi vì cô phát hiện càng ngày sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngày càng u ám.
"Theo tôi về văn phòng!" Rất rõ ràng, hắn không trả lời câu hỏi của cô, mà phun ra một mệnh lệnh rất rõ ràng.
Nhìn nha đầu vẻ mặt vô tội nhìn hắn cười cười, lồng ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước lại nổi lên tức giận cực kì nghiêm trọng, hắn chỉ là tiếp một cuộc điện thoại thôi, không nghĩ tới cô không có nhẫn nại đến độ, bỏ rơi hắn mà chuồn êm.
Thực hiển nhiên Liên Kiều chạy đến tầng 22 đã thành tin tức, ngay lúc hắn vừa bước vào Hoàng Phủ tài hiệt đã nghe tiếng mọi người ồn ào bàn tán, mang theo nghi hoặc đi tới tầng này, quả nhiên thấy nha đầu đang ở trong này, thế nhưng lại chuyện trò vui vẻ, một chút cũng không bận tâm tới tâm tình lo lắng của hắn, quá càn rỡ!
"Ách ——" Liên Kiều nhìn con ngươi Hoàng Phủ Ngạn Tước âm tình bất định, trong lòng dâng lên cảnh báo mãnh liệt, cô nghĩ lại nói: "Cái kia —— nếu anh vội thì đi trước đi, tôi muốn ở trong này chơi một lát —— "
Cô vừa dứt lời, không khó nghe ra một trận hít hơi của mọi người, kì thực tất cả mọi người đều làm ra vẻ bận rộn, trên thực tế lại không ngừng nhìn lén...
Cô bé này thật đúng là gan to, thế nhưng lại có thể đối nghịch với tổng giám đốc? Thật sự là —— nữ trung hào kiệt!
Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe thấy vậy, toan tính nơi đáy mắt chợt lóe lên, hắn không nói hai lời, sải bước tiến lên, vác Liên Kiều lên vai giống như đang khiêng bao tải ——
"A ——" Liên Kiều thét lên một tieengs như Heo bị chọc tiết, cô cảm thấy trước mắt quay cuồng, ngay sau đó liền có cảm giác máu xông lên não.
Mà đám nhân viên đang xem náo nhiệt không nhịn nổi phát ra tiếng kinh hô, trời ạ, đây là tổng giám đốc cao cao tại thượng, vị thần mà bọn hắn không xâm phạm nổi hay sao? Hắn rất đẹp trai a!
Nhưng mà, loại lãng mạn trong nhất thời này bị tiếng kinh hô của Liên Kiều phá nát, "Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là cái đồ đại phôi đản, buông, tôi không muốn trở về với anh —— để tôi xuống dưới, tôi bị choáng! !"
Một bên hô to gọi nhỏ , còn một bên không ngừng giãy dụa , hai chân cũng hai tay không ngừng bay múa .
"Thành thật một chút cho tôi!" Hoàng Phủ Ngạn Tước gầm nhẹ bên tai cô, tĩnh nhẫn nại của hắn đều bị sự nghịch ngợm của cô phá nát, cánh tay to giống như kìm sắt nắm chặt eo cô, khiến cô không có cách nào tránh thoát.
Gần như trong tình cảnh mọi người trợn mắt há mồm mà bước vào thang máy, cánh cửa thang máy ánh kim khép lại, chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất đáng thương của Liên Kiều.
"Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thả tôi xuống dưới... Đâu tôi rất là choáng..." Cô giơ bàn tay mịn màng như phấn liên tục đánh vào lồng ngực hắn, tên đàn ông đáng chết, làm hại cô đến hô hấp cũng không thông.
Quan trọng hơn là —— người đàn ông này thật sự rất cao, khiến bản thân cô cũng thấy hiện giờ cô đang cách mặt đất ừm đại khái rất xa...
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói chuyện, từ khuôn mặt đông lạnh kia không khó để nhìn ra hắn đang rất tức giận, chính là loại "Gió mưa thổi trước cơn giông bão" rất nguy hiểm...
Trầm mặc suốt dọc đường rốt cục vào tới văn phòng tổng giám đốc cũng bùng nổ, hắn đem Liên Kiều ném lên sô pha, chính hắn cũng lập tức ngồi lên——
Liên Kiều cảm thấy toàn bộ cơm cô ăn buổi trưa cũng bị cỗ lực này làm phun ra hết, cô lắc lắc đầu ngồi xuống, chống lại đôi mắt đang uất giận, mang theo màu đen sắp bùng nổ ——
Rốt cục cái đầu đã được hạ xuống, cô hít hà từng ngụm không khí mới mẻ, cảm thấy hai lá phổi mới dễ chịu một chút, lúc anyf mới nhìn sang người đan ông bên cạnh.
"Này, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Dựa vào cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy?" Cô liên tục trừng hắn, làm ra bộ dáng hợp tình hợp lý.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cắn chặt răng, gằn từng tiếng hỏi: "Nói như vậy, em không cho rằng chính mình sai sao?"
Giống như hỏi lại, cũng có thể là một câu trần thuật, nhưng bất kể như thế nào, đều mang theo một loại khí tức nguy hiểm như có như không khiến người ta rét lạnh.
Liên Kiều có dần độn hơn nữa cũng nhận ra luồng khí tức nguy hiểm bất lợi cho bản thân, cô theo bản năng chà xát thân thể, tới khi cảm thấy an toàn, mới không phục mà nói: "Tôi có cái gì sai? Lỗ tai của người kia xác thực rất kì quái, tôi chỉ có gì nói đấy mà thôi, thế thì sao!"
Cô hiểu lầm hắn ý tứ!
"Em lại đây cho tôi!" Hoàng Phủ Ngạn Tước không kiên nhẫn mà cắt đứt lời nói của cô, mệnh lệnh thô lỗ bắn ra.
"Tôi không!" Cô mới không ngu như vậy đâu, hắn gọi qua liền qua sao?
Tính nhẫn nại của hắn toàn bộ bị bóp nát, nha đầu này thực sự không dạy dỗ không được, buổi sáng mới cam đoan với hắn như vậy, hiện tại làm sai còn không chịu nhận?
Nghĩ đến đây, hắn không nói hai lời, tiến lên một tay túm lấy cô, giống như bắt lấy một con gà con lôi vào trong ngực, sau đó dùng chút sức lực khiến cả người cô ngồi lên đuì hắn ——
"A ——" khuôn mặt Liên Kiều khủng hoảng kêu to, "Anh muốn làm gì? Buông! Anh cái tên trứng thối này!"
"Ba!" Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ bàn tay to lên, không chút khách khí mà đánh liên tục lên mông cô, đương nhiên, hắn chỉ dùng một chút sức, bản thân ra tay sức lực như thế nào hắn đều rất rõ ràng.
Làm như vậy cũng chỉ muốn cho cái nha đầu bướng bỉnh này nhớ lâu một chút mà thôi!
Ai ngờ ——
"Oa ——" Liên Kiều sau khi bị đánh một cái, vừa kinh vừa sợ lại oa lên khóc, cô dùng sức mà giãy dụa , cái miệng nhỏ nhắn cũng không buông tha người: "Anh bại hoại, tôi chán ghét anh... Buông, tôi không muốn ở chung một chỗ với anh... hu hu..."
Là Hoàng Phủ Ngạn Tước!
Cô không quay đầu lại, nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra mặt thối của hắn!
Nghĩ lại, đôi mắt tím lại đảo loạn vòng quanh, lập tức kiên trì quay đầu, chống lại lệ mâu của hắn, bày ra khuôn mặt vưới nụ cười – quyến rũ ——
"A, thì ra là anh? Làm sao anh biết tôi tới tầng này?" Cô cố ý làm cho mình dịu dàng một chút, bởi vì cô phát hiện càng ngày sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngày càng u ám.
"Theo tôi về văn phòng!" Rất rõ ràng, hắn không trả lời câu hỏi của cô, mà phun ra một mệnh lệnh rất rõ ràng.
Nhìn nha đầu vẻ mặt vô tội nhìn hắn cười cười, lồng ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước lại nổi lên tức giận cực kì nghiêm trọng, hắn chỉ là tiếp một cuộc điện thoại thôi, không nghĩ tới cô không có nhẫn nại đến độ, bỏ rơi hắn mà chuồn êm.
Thực hiển nhiên Liên Kiều chạy đến tầng 22 đã thành tin tức, ngay lúc hắn vừa bước vào Hoàng Phủ tài hiệt đã nghe tiếng mọi người ồn ào bàn tán, mang theo nghi hoặc đi tới tầng này, quả nhiên thấy nha đầu đang ở trong này, thế nhưng lại chuyện trò vui vẻ, một chút cũng không bận tâm tới tâm tình lo lắng của hắn, quá càn rỡ!
"Ách ——" Liên Kiều nhìn con ngươi Hoàng Phủ Ngạn Tước âm tình bất định, trong lòng dâng lên cảnh báo mãnh liệt, cô nghĩ lại nói: "Cái kia —— nếu anh vội thì đi trước đi, tôi muốn ở trong này chơi một lát —— "
Cô vừa dứt lời, không khó nghe ra một trận hít hơi của mọi người, kì thực tất cả mọi người đều làm ra vẻ bận rộn, trên thực tế lại không ngừng nhìn lén...
Cô bé này thật đúng là gan to, thế nhưng lại có thể đối nghịch với tổng giám đốc? Thật sự là —— nữ trung hào kiệt!
Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe thấy vậy, toan tính nơi đáy mắt chợt lóe lên, hắn không nói hai lời, sải bước tiến lên, vác Liên Kiều lên vai giống như đang khiêng bao tải ——
"A ——" Liên Kiều thét lên một tieengs như Heo bị chọc tiết, cô cảm thấy trước mắt quay cuồng, ngay sau đó liền có cảm giác máu xông lên não.
Mà đám nhân viên đang xem náo nhiệt không nhịn nổi phát ra tiếng kinh hô, trời ạ, đây là tổng giám đốc cao cao tại thượng, vị thần mà bọn hắn không xâm phạm nổi hay sao? Hắn rất đẹp trai a!
Nhưng mà, loại lãng mạn trong nhất thời này bị tiếng kinh hô của Liên Kiều phá nát, "Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là cái đồ đại phôi đản, buông, tôi không muốn trở về với anh —— để tôi xuống dưới, tôi bị choáng! !"
Một bên hô to gọi nhỏ , còn một bên không ngừng giãy dụa , hai chân cũng hai tay không ngừng bay múa .
"Thành thật một chút cho tôi!" Hoàng Phủ Ngạn Tước gầm nhẹ bên tai cô, tĩnh nhẫn nại của hắn đều bị sự nghịch ngợm của cô phá nát, cánh tay to giống như kìm sắt nắm chặt eo cô, khiến cô không có cách nào tránh thoát.
Gần như trong tình cảnh mọi người trợn mắt há mồm mà bước vào thang máy, cánh cửa thang máy ánh kim khép lại, chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất đáng thương của Liên Kiều.
"Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thả tôi xuống dưới... Đâu tôi rất là choáng..." Cô giơ bàn tay mịn màng như phấn liên tục đánh vào lồng ngực hắn, tên đàn ông đáng chết, làm hại cô đến hô hấp cũng không thông.
Quan trọng hơn là —— người đàn ông này thật sự rất cao, khiến bản thân cô cũng thấy hiện giờ cô đang cách mặt đất ừm đại khái rất xa...
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói chuyện, từ khuôn mặt đông lạnh kia không khó để nhìn ra hắn đang rất tức giận, chính là loại "Gió mưa thổi trước cơn giông bão" rất nguy hiểm...
Trầm mặc suốt dọc đường rốt cục vào tới văn phòng tổng giám đốc cũng bùng nổ, hắn đem Liên Kiều ném lên sô pha, chính hắn cũng lập tức ngồi lên——
Liên Kiều cảm thấy toàn bộ cơm cô ăn buổi trưa cũng bị cỗ lực này làm phun ra hết, cô lắc lắc đầu ngồi xuống, chống lại đôi mắt đang uất giận, mang theo màu đen sắp bùng nổ ——
Rốt cục cái đầu đã được hạ xuống, cô hít hà từng ngụm không khí mới mẻ, cảm thấy hai lá phổi mới dễ chịu một chút, lúc anyf mới nhìn sang người đan ông bên cạnh.
"Này, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Dựa vào cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy?" Cô liên tục trừng hắn, làm ra bộ dáng hợp tình hợp lý.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cắn chặt răng, gằn từng tiếng hỏi: "Nói như vậy, em không cho rằng chính mình sai sao?"
Giống như hỏi lại, cũng có thể là một câu trần thuật, nhưng bất kể như thế nào, đều mang theo một loại khí tức nguy hiểm như có như không khiến người ta rét lạnh.
Liên Kiều có dần độn hơn nữa cũng nhận ra luồng khí tức nguy hiểm bất lợi cho bản thân, cô theo bản năng chà xát thân thể, tới khi cảm thấy an toàn, mới không phục mà nói: "Tôi có cái gì sai? Lỗ tai của người kia xác thực rất kì quái, tôi chỉ có gì nói đấy mà thôi, thế thì sao!"
Cô hiểu lầm hắn ý tứ!
"Em lại đây cho tôi!" Hoàng Phủ Ngạn Tước không kiên nhẫn mà cắt đứt lời nói của cô, mệnh lệnh thô lỗ bắn ra.
"Tôi không!" Cô mới không ngu như vậy đâu, hắn gọi qua liền qua sao?
Tính nhẫn nại của hắn toàn bộ bị bóp nát, nha đầu này thực sự không dạy dỗ không được, buổi sáng mới cam đoan với hắn như vậy, hiện tại làm sai còn không chịu nhận?
Nghĩ đến đây, hắn không nói hai lời, tiến lên một tay túm lấy cô, giống như bắt lấy một con gà con lôi vào trong ngực, sau đó dùng chút sức lực khiến cả người cô ngồi lên đuì hắn ——
"A ——" khuôn mặt Liên Kiều khủng hoảng kêu to, "Anh muốn làm gì? Buông! Anh cái tên trứng thối này!"
"Ba!" Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ bàn tay to lên, không chút khách khí mà đánh liên tục lên mông cô, đương nhiên, hắn chỉ dùng một chút sức, bản thân ra tay sức lực như thế nào hắn đều rất rõ ràng.
Làm như vậy cũng chỉ muốn cho cái nha đầu bướng bỉnh này nhớ lâu một chút mà thôi!
Ai ngờ ——
"Oa ——" Liên Kiều sau khi bị đánh một cái, vừa kinh vừa sợ lại oa lên khóc, cô dùng sức mà giãy dụa , cái miệng nhỏ nhắn cũng không buông tha người: "Anh bại hoại, tôi chán ghét anh... Buông, tôi không muốn ở chung một chỗ với anh... hu hu..."
Tác giả :
Ân Tầm