Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Quyển 9 - Chương 5: Tâm tư của Cung lão phu nhân
Lúc này là giờ nghỉ trưa, cả Cung Viên đều rất yên tĩnh chỉ còn những người làm còn đang bận rộn với công việc của mình. Tuy chỉ mới đến đây một ngày nhưng dường như Sầm Tử Tranh đã thích ứng rất tốt với cuộc sống ở đây.
Đi vào vườn hoa, Sầm Tử Tranh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hoa Marguerite ... đây là loại hoa mà cô thích nhất!
Cô thích mùi hương thanh thanh của nó, cũng thích khí chất cao nhã của nó, không kiêu sa như mẫu đơn, không kiều my như hoa hồng, hoa Marguerite mang một vẻ đẹp rất tự nhiên.
Sở dĩ Sầm Tử Tranh thích hoa Marguerite là vì cha cô, từ khi cô hiểu chuyện thì đã biết cha yêu cực kỳ loài hoa này, thậm chí có phần si mê.
Sầm Tử Tranh rất ít khi nhìn thấy hoa Marguerite mọc tự nhiên như thế này, cả một biển hoa rộng trải trong tầm mắt khiến cho mắt cô bừng sáng.
Ngồi cạnh một bụi hoa, cô hít sâu mùi hương đặc biệt của nó, trong đầu không hiểu sao lại thấp thoáng hình bóng của Trình Thiến Tây.
Thực ra mẹ chồng cô cũng không cố chấp và phiến diện như cô tưởng, ngược lại, chính bởi vì sự chán ghét của bà lại làm cho Sầm Tử Tranh có thêm nhiều tự do hơn, chỉ cần không phạm vào quy tắc nào của nhà họ Cung, xem như mẹ chồng cô sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Nhưng còn mối quan hệ giữa cô và Trình Thiến Tây ... trong đầu Sầm Tử Tranh cứ mãi quẩn quanh với suy nghĩ làm thế nào có thể cải thiện mối quan hệ này trong thời gian ngắn nhất.
Từ chuyện hôm nay mà nghĩ, Sầm Tử Tranh chợt có cảm giác Trình Thiến Tây thực ra là một người phụ nữ đáng thương, trong lòng cô không khỏi dâng lên một sự thông cảm với bà, dù sao đối với một người phụ nữ mà nói, đằng đẵng bao nhiêu năm sống bên chồng mà không có tình yêu, hơn nữa còn phải trả giá rất nhiều cho nhà chồng chỉ để được chồng mình quan tâm nhiều hơn, đối với ai mà nói cũng là một chuyện đáng buồn.
Tuy nói rằng hôn nhân giữa cha mẹ chồng cô là hôn nhân thương nghiệp nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ Cung Doãn Thần đối với người vợ chung chăn gối bao nhiêu năm lại không có chút tình cảm nào sao?
Sầm Tử Tranh thấy điều này thật khó tin, dù sao trái tim con người cũng bằng máu thịt, bao nhiêu năm qua bà đã vì nhà họ Cung trả giá nhiều như vậy, ông biết điều đó, chẳng lẽ như vậy không đủ hay sao?
Đang lúc miên man suy nghĩ thì một bàn tay chợt vỗ nhẹ lên vai cô sau đó một giọng nói hiền hòa vang lên ...
'Nha đầu à, đang nghĩ gì vậy?'
Sầm Tử Tranh vội xoay người lại liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của bà nội.
'Bà nội ...' Cô vội bước tới dìu bà.
Hai người cùng đi đến một bóng cây râm mát ngồi xuống, Cung lão phu nhân nhìn Sầm Tử Tranh, nói: 'Hôm nay là ngày đầu tiên làm dâu ở nhà họ Cung cháu thấy thế nào? Có quen không? Thiến Tây có làm khó con không?'
Sầm Tử Tranh cười trả lời bà: 'Bà nội, con tốt lắm, mẹ chồng ... thực ra là rất tốt, chỉ là thời gian bọn cháu tiếp xúc quá ít mà thôi!'
Cung lão phu nhân gật đầu đồng ý với cách nghĩ của cô: 'Đúng vậy. Thực ra đứa con dâu này của ta mặt nào cũng tốt chỉ có điều có lúc xử sự hơi cực đoan một chút, cộng với chuyện năm đó Cung thị gặp nguy cơ khiến nó lúc nào cũng luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ!'
Sầm Tử Tranh nhìn gương mặt hiền hòa của Cung lão phu nhân, cô dè dặt hỏi: 'Bà nội, thực ra ... bà rất hài lòng về mẹ phải không?'
Cung lão phu nhân trìu mến điểm điểm tay lên trán cô: 'Hình như chuyện gì cũng không giống được nha đầu con hết vậy. Thực ra ta cũng không phải cố ý muốn làm một bà mẹ chồng khó tính chỉ là mỗi lần nhìn thấy Thiến Tây chỉ trích Doãn Thần là ta nhìn không thuận mắt, dù sao ta cũng là mẹ của Doãn Thần, ta còn không nỡ mắng nó một câu kia mà!'
Sầm Tử Tranh nhịn không nổi bật cười ...
'Nói như vậy là ngài cố tình làm khó mẹ, đúng không?'
Mỗi lần nói chuyện với bà nội cô đều cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, thực ra bà là một người rất hiền từ, rất dễ tiếp xúc.
'Đương nhiên rồi, bằng không không biết nó còn lớn gan đến đâu!'
Cung lão phu nhân nói rồi, nghịch ngợm nháy mắt với Sầm Tử Tranh: 'Con nói xem, có phải ta là một bà mẹ chồng xấu phải không?'
Sầm Tử Tranh che miệng cười, cô tựa đầu vào vai bà, nói: 'Nếu để con nói thì bà nội là người mẹ chồng nhất trên đời rồi, vì con vì dâu mà đem cháu dâu ra làm bia đỡ đạn! Bà nội, ngài thật khổ tâm nha!'
Ai cũng nói người già cũng như trẻ con đúng thế thật, Sầm Tử Tranh cảm thấy có lúc hành động và cách nói Cung lão phu nhân thật giống như một đứa trẻ, thực đáng yêu.
'Ồ?' Cung lão phu nhân nghe cô nói vậy, hào hứng hỏi lại: 'Sao cháu nói vậy?'
Sầm Tử Tranh ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói: 'Bà nội, con hỏi bà trước, con với bà nội đã biết nhau từ trước rồi, tối hôm qua vì sao bà lại làm như là lần đầu gặp con vậy?'
Cung lão phu nhân không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà mỉm cười hỏi ngược lại: 'Ta muốn nghe thử xem cách nghĩ của con là thế nào? Con nói thử xem, vì sao tối hôm qua bà lão này lại làm như vậy?'
Sầm Tử Tranh nhìn lại bà, trên môi cũng câu lên một nụ cười, cô nhỏ nhẹ nói: 'Thực ra cũng đơn giản thôi, lúc đầu bà nội sợ mẹ cháu hiểu lầm, hiểu lầm là ngài sớm đã biết cháu nhưng lại dấu bà. Nhưng về sau khi ngài nhìn thấy mẹ chồng cháu làm khó cháu đủ điều thì bà không nỡ nhìn cháu chịu ủy khuất cho nên mới đứng về phía cháu, trong lòng bà rất mâu thuẫn nhưng về sau nghĩ lại, ai bảo cô đối xử với con trai tôi không tốt như vậy, nếu như cô đối xử tốt với con tôi một chút, tôi cũng sẽ đối xử với cô như một bà mẹ chồng tốt, vì vậy bà vẫn quyết định đứng về phía đứa cháu dâu là cháu, mục đích chính là muốn cho mẹ chồng cháu nhận ra điều đó mà thôi!'
Cô giống như một nhà phân tích tâm lý, phân tích rành mạch những suy nghĩ và giãy dụa trong nội tâm của Cung lão phu nhân.
Cung lão phu nhân cười đến không khép miệng được, bà vỗ nhẹ vào tay Sầm Tử Tranh, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
'Nha đầu, cháu thật thông minh, hoàn toàn đoán đúng tâm tư của bà, thật là một đứa bé hiểu lòng người. Nhưng mà ...'
Bà đang nói chợt ngưng lại, 'Ta luôn đứng về phía cháu còn vì một nguyên nhân khác nữa!'
'Nguyên nhân gì ạ?' Sầm Tử Tranh mở to mắt nhìn Cung lão phu nhân.
Cung lão phu nhân mỉm cười: 'Bà nội như ta rất thích đứa cháu dâu là con, vừa nhìn thấy con thì ta đã rất thích rồi. Nhưng nếu như con không đủ tốt thì ta cũng sẽ không làm như vậy đâu!'
Đi vào vườn hoa, Sầm Tử Tranh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hoa Marguerite ... đây là loại hoa mà cô thích nhất!
Cô thích mùi hương thanh thanh của nó, cũng thích khí chất cao nhã của nó, không kiêu sa như mẫu đơn, không kiều my như hoa hồng, hoa Marguerite mang một vẻ đẹp rất tự nhiên.
Sở dĩ Sầm Tử Tranh thích hoa Marguerite là vì cha cô, từ khi cô hiểu chuyện thì đã biết cha yêu cực kỳ loài hoa này, thậm chí có phần si mê.
Sầm Tử Tranh rất ít khi nhìn thấy hoa Marguerite mọc tự nhiên như thế này, cả một biển hoa rộng trải trong tầm mắt khiến cho mắt cô bừng sáng.
Ngồi cạnh một bụi hoa, cô hít sâu mùi hương đặc biệt của nó, trong đầu không hiểu sao lại thấp thoáng hình bóng của Trình Thiến Tây.
Thực ra mẹ chồng cô cũng không cố chấp và phiến diện như cô tưởng, ngược lại, chính bởi vì sự chán ghét của bà lại làm cho Sầm Tử Tranh có thêm nhiều tự do hơn, chỉ cần không phạm vào quy tắc nào của nhà họ Cung, xem như mẹ chồng cô sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Nhưng còn mối quan hệ giữa cô và Trình Thiến Tây ... trong đầu Sầm Tử Tranh cứ mãi quẩn quanh với suy nghĩ làm thế nào có thể cải thiện mối quan hệ này trong thời gian ngắn nhất.
Từ chuyện hôm nay mà nghĩ, Sầm Tử Tranh chợt có cảm giác Trình Thiến Tây thực ra là một người phụ nữ đáng thương, trong lòng cô không khỏi dâng lên một sự thông cảm với bà, dù sao đối với một người phụ nữ mà nói, đằng đẵng bao nhiêu năm sống bên chồng mà không có tình yêu, hơn nữa còn phải trả giá rất nhiều cho nhà chồng chỉ để được chồng mình quan tâm nhiều hơn, đối với ai mà nói cũng là một chuyện đáng buồn.
Tuy nói rằng hôn nhân giữa cha mẹ chồng cô là hôn nhân thương nghiệp nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ Cung Doãn Thần đối với người vợ chung chăn gối bao nhiêu năm lại không có chút tình cảm nào sao?
Sầm Tử Tranh thấy điều này thật khó tin, dù sao trái tim con người cũng bằng máu thịt, bao nhiêu năm qua bà đã vì nhà họ Cung trả giá nhiều như vậy, ông biết điều đó, chẳng lẽ như vậy không đủ hay sao?
Đang lúc miên man suy nghĩ thì một bàn tay chợt vỗ nhẹ lên vai cô sau đó một giọng nói hiền hòa vang lên ...
'Nha đầu à, đang nghĩ gì vậy?'
Sầm Tử Tranh vội xoay người lại liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của bà nội.
'Bà nội ...' Cô vội bước tới dìu bà.
Hai người cùng đi đến một bóng cây râm mát ngồi xuống, Cung lão phu nhân nhìn Sầm Tử Tranh, nói: 'Hôm nay là ngày đầu tiên làm dâu ở nhà họ Cung cháu thấy thế nào? Có quen không? Thiến Tây có làm khó con không?'
Sầm Tử Tranh cười trả lời bà: 'Bà nội, con tốt lắm, mẹ chồng ... thực ra là rất tốt, chỉ là thời gian bọn cháu tiếp xúc quá ít mà thôi!'
Cung lão phu nhân gật đầu đồng ý với cách nghĩ của cô: 'Đúng vậy. Thực ra đứa con dâu này của ta mặt nào cũng tốt chỉ có điều có lúc xử sự hơi cực đoan một chút, cộng với chuyện năm đó Cung thị gặp nguy cơ khiến nó lúc nào cũng luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ!'
Sầm Tử Tranh nhìn gương mặt hiền hòa của Cung lão phu nhân, cô dè dặt hỏi: 'Bà nội, thực ra ... bà rất hài lòng về mẹ phải không?'
Cung lão phu nhân trìu mến điểm điểm tay lên trán cô: 'Hình như chuyện gì cũng không giống được nha đầu con hết vậy. Thực ra ta cũng không phải cố ý muốn làm một bà mẹ chồng khó tính chỉ là mỗi lần nhìn thấy Thiến Tây chỉ trích Doãn Thần là ta nhìn không thuận mắt, dù sao ta cũng là mẹ của Doãn Thần, ta còn không nỡ mắng nó một câu kia mà!'
Sầm Tử Tranh nhịn không nổi bật cười ...
'Nói như vậy là ngài cố tình làm khó mẹ, đúng không?'
Mỗi lần nói chuyện với bà nội cô đều cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, thực ra bà là một người rất hiền từ, rất dễ tiếp xúc.
'Đương nhiên rồi, bằng không không biết nó còn lớn gan đến đâu!'
Cung lão phu nhân nói rồi, nghịch ngợm nháy mắt với Sầm Tử Tranh: 'Con nói xem, có phải ta là một bà mẹ chồng xấu phải không?'
Sầm Tử Tranh che miệng cười, cô tựa đầu vào vai bà, nói: 'Nếu để con nói thì bà nội là người mẹ chồng nhất trên đời rồi, vì con vì dâu mà đem cháu dâu ra làm bia đỡ đạn! Bà nội, ngài thật khổ tâm nha!'
Ai cũng nói người già cũng như trẻ con đúng thế thật, Sầm Tử Tranh cảm thấy có lúc hành động và cách nói Cung lão phu nhân thật giống như một đứa trẻ, thực đáng yêu.
'Ồ?' Cung lão phu nhân nghe cô nói vậy, hào hứng hỏi lại: 'Sao cháu nói vậy?'
Sầm Tử Tranh ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói: 'Bà nội, con hỏi bà trước, con với bà nội đã biết nhau từ trước rồi, tối hôm qua vì sao bà lại làm như là lần đầu gặp con vậy?'
Cung lão phu nhân không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà mỉm cười hỏi ngược lại: 'Ta muốn nghe thử xem cách nghĩ của con là thế nào? Con nói thử xem, vì sao tối hôm qua bà lão này lại làm như vậy?'
Sầm Tử Tranh nhìn lại bà, trên môi cũng câu lên một nụ cười, cô nhỏ nhẹ nói: 'Thực ra cũng đơn giản thôi, lúc đầu bà nội sợ mẹ cháu hiểu lầm, hiểu lầm là ngài sớm đã biết cháu nhưng lại dấu bà. Nhưng về sau khi ngài nhìn thấy mẹ chồng cháu làm khó cháu đủ điều thì bà không nỡ nhìn cháu chịu ủy khuất cho nên mới đứng về phía cháu, trong lòng bà rất mâu thuẫn nhưng về sau nghĩ lại, ai bảo cô đối xử với con trai tôi không tốt như vậy, nếu như cô đối xử tốt với con tôi một chút, tôi cũng sẽ đối xử với cô như một bà mẹ chồng tốt, vì vậy bà vẫn quyết định đứng về phía đứa cháu dâu là cháu, mục đích chính là muốn cho mẹ chồng cháu nhận ra điều đó mà thôi!'
Cô giống như một nhà phân tích tâm lý, phân tích rành mạch những suy nghĩ và giãy dụa trong nội tâm của Cung lão phu nhân.
Cung lão phu nhân cười đến không khép miệng được, bà vỗ nhẹ vào tay Sầm Tử Tranh, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
'Nha đầu, cháu thật thông minh, hoàn toàn đoán đúng tâm tư của bà, thật là một đứa bé hiểu lòng người. Nhưng mà ...'
Bà đang nói chợt ngưng lại, 'Ta luôn đứng về phía cháu còn vì một nguyên nhân khác nữa!'
'Nguyên nhân gì ạ?' Sầm Tử Tranh mở to mắt nhìn Cung lão phu nhân.
Cung lão phu nhân mỉm cười: 'Bà nội như ta rất thích đứa cháu dâu là con, vừa nhìn thấy con thì ta đã rất thích rồi. Nhưng nếu như con không đủ tốt thì ta cũng sẽ không làm như vậy đâu!'
Tác giả :
Ân Tầm