Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Quyển 2 - Chương 22: Ba người bạn tốt giúp đỡ
“Ài….." đúng một tiếng đồng hồ, tiếng than vãn của Cung Quý Dương không ngừng nghỉ một phút nào, chỉ thấy anh lười biếng nằm trên sofa, trên mặt đã phờ phạc rũ rượi.
“240 lần!" Hoàng Phủ Ngạn Tước giống như đang điểm số, lại nói: “Chia đều ra thì cứ một phút thì có bốn lần thở dài….."
Mà Lăng Thiếu Đường và Lãnh Dục cũng bắt chước theo Hoàng Phủ Ngạn Tước, nghiêng bảy ngã tám trực tiếp ngồi thoải mái trên thảm lông dày, dùng một loại ánh mắt vô cùng thương xót mà nhìn Cung Quý Dương…..
*Về Lăng Thiếu Đường: câu chuyện tình yêu trong Tứ đại tài phiệt bộ thứ nhất 《 Tổng giám đốc tàn khốc - Tuyệt ái thê 》
Lãnh Thiên Dục: câu chuyện tình yêu trong Tứ đại tài phiệt bộ thứ hai 《 Giao dịch thua lỗ của trùm xã hội đen》
Hoàng Phủ Ngạn Tước: câu chuyện tình yêu trong Tứ đại tài phiệt bộ thứ tư 《 Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ 》
Ba người bọn họ đều xin phép trường học rồi, đặc biệt từ Mỹ chạy đến Đài Loan, mục đích chính là vì Cung Quý Dương sắp tham gia giải F1 giải thi đấu lớn nhất ở Australia, không ngờ, sau khi bọn họ đi vào khu nhà ở của Cung Quý Dương, lại thấy một bộ dạng chết không tử tế của anh, chổng vó mà nằm trên sofa.
“Quý Dương, có phải là cậu đi chơi cùng với mỹ nữ quá phấn khích, nhất thời tạo ra hiện tượng sợ độ cao? Làm sao mà cậu lại có tật xấu này, nếu mà có thật, từ nhỏ cậu đã chết giữa tổ chức huấn luyện đặc biệt rồi!" Cơ thể to lớn của Lăng Thiếu Đường dựa vào bên cạnh ghế sofa, chống cằm nghi hoặc hỏi.
Mà Lãnh Thiên Dục luôn là dáng vẻ lạnh lùng, một lát sau, anh ta mới trầm thấp mở miệng nói: “Có lẽ là phản xạ có điều kiện, cậu thử lại một lần là biết ngay!"
Năm mười tám tuổi Lãnh Thiên Dục đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết, từ đó tính cách của anh ta lại càng lạnh nhạt, ngoại trừ ở trước mặt ba người bạn này, đối với chuyện bên ngoài anh ta đều hết sức thờ ơ, giữa bốn người, cũng chỉ có anh ta là mang trên mình trọng trách nặng nhất….
Thừa kế Lãnh thị tài phiệt lại một lần nữa quay lại Mafia báo thù cho cha mẹ (Để biết thêm chi tiết xin mời đọc ‘Giao dịch thua lỗ của trùm xã hội đen’)
“Thiên Dục nói không sai, Quý Dương, cậu muốn làm rõ xem bản thân sợ độ cao hay là có năng lực sợ độ cao đỉnh điểm, nếu như cái này mà cậu cũng không biết, làm sao có thể tham gia trận đấu lớn chứ?" Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hàm chứa sự thân thiết mà nói.
Cung Quý Dương vừa nghe xong, bật dậy từ trên ghế sofa, sự tự tin trên mặt đã mất đi, vội vàng khoát tay nói: “Không không không, đánh chết mình cũng không đi đến cái nơi quỷ quái đó lần nữa đâu!"
Ba người còn lại dồn dập hít vào một hơi lạnh……đây là Cung Quý Dương bạn thân của bọn họ sao?
Nhưng anh nổi danh là có tiếng giở trò và chơi đùa mà, chơi đùa với súng, chơi đùa với tốc độ, mười tám tuổi đi theo bọn họ cùng Mafia tổ chức liều mạng, thậm chí là còn chơi đùa……phụ nữ!!!!
Còn cái gì mà anh không dám chơi đùa sao?
“Cậu thật đúng là dông dài, một người phụ nữ thì có gì mà không giải quyết được, không phải mọi việc của cậu đều thuận lợi ở trước mặt phụ nữ hay sao, nhanh chóng đứng lên cho mình!" Thiên Dục không kiên nhẫn mà đứng dậy, một tay tiện thể kéo anh đứng lên…..
“Đi đâu?" Vẻ mặt Cung Quý Dương sợ hãi mà nhìn Thiên Dục, không biết trong hồ lô của anh ta chính xác là có thứ thuốc gì.
Mà Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường cũng cùng nhau đứng dậy, cùng lúc nói: “Đi lên sân khấu!"
Khi bốn chiếc xe thể thao xa xỉ cùng nhau xuất hiện tại sân trường, lập tức khiến cho nhiều nhóm cô gái chú ý đến, nhất là sau khi cửa xe được mở ra, Cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng bước xuống xe, trong nháy mắt cả sân trường đều bị nhóm người bọn họ nhen nhóm lên ánh sáng.
Thân hình to lớn cao 1m86 rắn chắc mà gợi cảm vượt lên phía trước, Cung Quý Dương tà khí, Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng và Lăng Thiếu Đường chính trực, bốn người này xuất hiện với ngoại hình xuất sắc dường như đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các nữ sinh, tiếng thét chói tai cùng với âm thanh ngưỡng mộ liên tiếp phát ra.
“Không nghĩ đến các cô gái ở Đài Loan đều rất nhiệt tình, Quý Dương, cậu hẳn là như cá gặp nước rồi, như thế nào lại bị một tiểu nha đầu chế trụ rồi hả?" Lăng Thiếu Đường ở bên cạnh cười ngông cuồng, chế nhạo hỏi han.
“Đúng là như thế, mình là bị cái trò chơi kia chế trụ, chứ không cái nha đầu kia!" Bộ dạng Cung Quý Dương giống như miệng dẹt của con vịt chết.
“Được rồi, không cần giải thích, chúng ta đi tìm vị tiểu học muội Tử Tranh kia!" Hoàng Phủ Ngạn Tước cười tao nhã đi về phía trước, bước đi cũng đã tràn ngập hơi thở quý tộc thanh cao.
“Này này này….." Cung Quý Dương bước nhanh hơn, một tay giữ chặt lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, mày kiếm khẽ nhíu lại nói: “Đương nhiên là mình muốn đi tìm tiểu học muội Tử Tranh, nhưng mà mấy người các cậu đi theo làm cái gì? Hung thần ác sát muốn dọa đến cô ấy sao!"
“Chậc chậc…..không nghĩ đến một tên hoa hoa công tử mà có thể nói ra những lời dịu dàng vậy sao, cậu động lòng rồi hả?" Lăng Thiếu Đường nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi han.
Nhưng Lãnh Thiên Dục lại đứng ở một bên, một tấm bài poker trên mặt không thể nhìn ra được một chút suy nghĩ trong lòng anh ta.
Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, trên khuôn mặt anh tuấn tà mị lộ ra một chút mất tự nhiên, anh có chút xấu hổ mà hắng giọng một cái, tức giận nói: “Động lòng một tí thì mắc mớ gì đến cậu, một đại nam nhân mà lại lắm chuyện như vậy sao!"
Nói xong, tự nhiên hướng thẳng về phía phòng học của sinh viên năm nhất…..
Lăng Thiếu Đường giận quá hóa cười, mà trong lòng hai người bạn kia cũng sẽ cười, bình thường cái tên Cung Quý Dương này đều nghĩ mọi cách để chơi đùa bọn họ, không nghĩ đến anh cũng có ngày bị bọn bọ trêu chọc.
Bốn người đồng loạt đi đến phòng học của Sầm Tử Tranh, dọc đường đi, dường như tiếng thét chói tai của các nữ sinh đều không ngừng lại, lời nói và cử chỉ hoặc là mỉm cười của bọn họ, đành động giơ tay nhấc chân, cho dù là một động tác nhỏ đều khiến các nữ sinh hò hét.
Trong phòng học dành cho sinh viên năm nhất, giáo sư đang thao thao bất tuyệt giảng giải bài nhưng Sầm Tử Tranh chỉ nghe câu được câu mất, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ về cuộc thi thiết kế mà mình sắp tham gia, bàn tay theo bản năng vẽ lại những ý tưởng thiết kế trong đầu……
Không tự giác, bản phác họa lại xoay quanh hình dáng quần áo và trang sức của nam giới…..cô nghiêng đầu vô thức vẽ thêm bề ngoài, nhìn nhìn, hình dáng này lại biến thành bóng dáng to lớn của Cung Quý Dương. (chị tương tư rồi :love2: )
Thật ra, dáng người của anh thật sự quá tuyệt, thân hình so với tiêu chuẩn model châu Âu thì còn khiêu gợi hơn nhiều, nếu như có thể mặc vào quần áo do chính tay cô thiết kế, thế thì….
Từ từ…..
Bản thân mình đang nghĩ đến cái gì vậy chứ?
Điên rồi, nhất định là điên rồi, làm sao lại có thể nghĩ đến cái tên học trưởng đáng giận kia chứ, để cho anh ta mặc vào trang phục do chính mình thiết kế sao? Quả thực là đang bêu xấu vào thiên phú trời cho của cô!
Khi cô đang oán giận bản thân mình, chỉ nghe thấy Tinh Nghiên đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó, toàn bộ nữ sinh trong phòng đã nhao nhao hét ầm lên….
Sầm Tử Tranh thật sự là giật mình, ý nghĩ của cô đột nhiên bị cắt ngang…..
“Tinh Nghiên, cậu kêu cái quỷ gì vậy, gặp quỷ hả?" Cô xoa xoa màng nhĩ bị chấn thương, đưa tay vỗ vào người Tinh Nghiên, lại nhìn thấy bộ dạng si mê của cô ấy.
“Tử Tranh, nếu quỷ cũng có dáng vẻ đẹp trai như vậy, thì mình cũng tình nguyện đi gặp quỷ….." Ánh mắt của cô ấy nhìn ra phía cửa phòng học, vẻ mặt sùng bái, đôi mắt cũng không buồn chớp.
Sầm Tử Tranh không khỏi khẽ cười ra tiếng: “Thật là, điên điên khùng khùng nói cái gì đó……"
Cô cũng theo ánh mắt của Tinh Nghiên nhìn ra phía cửa phòng học……
Đột nhiên, trong đầu cô giống như đang nổ tung…..
Anh, anh……
Anh…..
Trong nháy mắt sắc mặt Sầm Tử Tranh trắng bệch, tim cô như trống dập, làm sao anh ta có thể đến phòng học của mình, không chỉ có mình anh ta, phía sau anh ta còn có ba người đàn ông lười biếng đứng đó…..
Ngoại hình bốn người bọn họ vô cùng xuất sắc dẫn đến tiếng thét chói tai từ các nữ sinh!
Không kịp tránh nữa rồi……
Một đôi mắt đang tìm đến đây……..ngay sau đó, Cung Quý Dương nhanh chân bước về hướng này!
Lại một đợt tiếng thét chói tai vang lên, Sầm Tử Tranh mở to hai mắt nhìn, thật sự là giống như đang nhìn thấy quỷ cách mình càng ngày càng gần, thiếu chút nữa là ngừng thở rồi!
“Này, các cậu…..Các cậu là sinh viên lớp nào, bây giờ đang là giờ học, ai cho phép các cậu……"
“Giảng viên mỹ nữ yêu mến, không cần phải hà khắc như thế, người hữu tình sẽ thành gia quyến, cô trở thành nguyệt lão một lần không tốt sao?"
*Người hữu tình sẽ thành gia quyến: người có tình ý sẽ trở thành người một nhà.
Không đợi giảng viên nói xong, Hoàng Phủ Ngạn Tước ta nhã bước lên, thân hình cao lớn lập tức che mất tầm mắt của giảng viên mỹ nữ, giữa đôi mắt dịu dàng là phần quyến rũ chết người, giọng điệu cũng tràn ngập từ tính trầm thấp hấp dẫn……..
“Ách……" nhìn bộ dạng tuấn tú của Hoàng Phủ Ngạn Tước, ánh mắt của nữ giảng viên sững sờ một phen, lời nói tuy không sai, nhưng mà cảm thấy có chút không thích hợp nha, mãi lúc sau, giảng viên mới phản ứng kịp……
“Bây giờ đúng là thời gian lên lớp, cậu làm sao có thể….."
“Đúng rồi, bởi chính là vì đi học, em nghĩ nhất định cô sẽ rất vất vả, qua bên này, em sẽ mát xa bả vai cho cô một lát nha!" Hoàng Phủ Ngạn Tước ở một bên cười, một bên đem hai bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai nữ giảng viên, đẩy cô ấy ra khỏi phòng học, trước khi chuẩn bị đi, liền chuyển cho Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục một ánh mắt thu phục!
Đồng thời hai người cũng hướng ánh mắt đã biết về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước…….thật sự là anh em, ngay cả sắc đẹp cũng dùng đến!
Sầm Tử Tranh nhìn đôi mắt u buồn của Cung Qúy Dương, đột nhiên đứng dậy, không đợi cô mở miệng nói chuyện, Cung Quý Dương đã giữ chặt cánh tay cô, đi ra phía cửa……
“Cung Quý Dương, anh cái gì thế hả? Buông ra, các người…..làm sao các người có thể làm như vậy?" Sầm Tử Tranh không nghĩ đến lá gan bọn họ lại lớn như vậy, nhất là Cung Quý Dương, thực sự là không để giảng viên vào mắt.
“Ngoan ngoãn đi theo sát anh!" Cung Quý Dương cất giọng nói.
“Không, anh muốn dẫn tôi đi đâu?" Sầm Tử Tranh cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vì sao luôn luôn không thể thoát khỏi người đàn ông này?
Rõ ràng nhận thấy Cung Quý Dương không hề nhẫn nại, anh không trả lời, không nói hai lời liền ôm lấy Sầm Tử Tranh để chặn ngang lời nói của cô, sải bước ra ngoài……
“240 lần!" Hoàng Phủ Ngạn Tước giống như đang điểm số, lại nói: “Chia đều ra thì cứ một phút thì có bốn lần thở dài….."
Mà Lăng Thiếu Đường và Lãnh Dục cũng bắt chước theo Hoàng Phủ Ngạn Tước, nghiêng bảy ngã tám trực tiếp ngồi thoải mái trên thảm lông dày, dùng một loại ánh mắt vô cùng thương xót mà nhìn Cung Quý Dương…..
*Về Lăng Thiếu Đường: câu chuyện tình yêu trong Tứ đại tài phiệt bộ thứ nhất 《 Tổng giám đốc tàn khốc - Tuyệt ái thê 》
Lãnh Thiên Dục: câu chuyện tình yêu trong Tứ đại tài phiệt bộ thứ hai 《 Giao dịch thua lỗ của trùm xã hội đen》
Hoàng Phủ Ngạn Tước: câu chuyện tình yêu trong Tứ đại tài phiệt bộ thứ tư 《 Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ 》
Ba người bọn họ đều xin phép trường học rồi, đặc biệt từ Mỹ chạy đến Đài Loan, mục đích chính là vì Cung Quý Dương sắp tham gia giải F1 giải thi đấu lớn nhất ở Australia, không ngờ, sau khi bọn họ đi vào khu nhà ở của Cung Quý Dương, lại thấy một bộ dạng chết không tử tế của anh, chổng vó mà nằm trên sofa.
“Quý Dương, có phải là cậu đi chơi cùng với mỹ nữ quá phấn khích, nhất thời tạo ra hiện tượng sợ độ cao? Làm sao mà cậu lại có tật xấu này, nếu mà có thật, từ nhỏ cậu đã chết giữa tổ chức huấn luyện đặc biệt rồi!" Cơ thể to lớn của Lăng Thiếu Đường dựa vào bên cạnh ghế sofa, chống cằm nghi hoặc hỏi.
Mà Lãnh Thiên Dục luôn là dáng vẻ lạnh lùng, một lát sau, anh ta mới trầm thấp mở miệng nói: “Có lẽ là phản xạ có điều kiện, cậu thử lại một lần là biết ngay!"
Năm mười tám tuổi Lãnh Thiên Dục đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết, từ đó tính cách của anh ta lại càng lạnh nhạt, ngoại trừ ở trước mặt ba người bạn này, đối với chuyện bên ngoài anh ta đều hết sức thờ ơ, giữa bốn người, cũng chỉ có anh ta là mang trên mình trọng trách nặng nhất….
Thừa kế Lãnh thị tài phiệt lại một lần nữa quay lại Mafia báo thù cho cha mẹ (Để biết thêm chi tiết xin mời đọc ‘Giao dịch thua lỗ của trùm xã hội đen’)
“Thiên Dục nói không sai, Quý Dương, cậu muốn làm rõ xem bản thân sợ độ cao hay là có năng lực sợ độ cao đỉnh điểm, nếu như cái này mà cậu cũng không biết, làm sao có thể tham gia trận đấu lớn chứ?" Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hàm chứa sự thân thiết mà nói.
Cung Quý Dương vừa nghe xong, bật dậy từ trên ghế sofa, sự tự tin trên mặt đã mất đi, vội vàng khoát tay nói: “Không không không, đánh chết mình cũng không đi đến cái nơi quỷ quái đó lần nữa đâu!"
Ba người còn lại dồn dập hít vào một hơi lạnh……đây là Cung Quý Dương bạn thân của bọn họ sao?
Nhưng anh nổi danh là có tiếng giở trò và chơi đùa mà, chơi đùa với súng, chơi đùa với tốc độ, mười tám tuổi đi theo bọn họ cùng Mafia tổ chức liều mạng, thậm chí là còn chơi đùa……phụ nữ!!!!
Còn cái gì mà anh không dám chơi đùa sao?
“Cậu thật đúng là dông dài, một người phụ nữ thì có gì mà không giải quyết được, không phải mọi việc của cậu đều thuận lợi ở trước mặt phụ nữ hay sao, nhanh chóng đứng lên cho mình!" Thiên Dục không kiên nhẫn mà đứng dậy, một tay tiện thể kéo anh đứng lên…..
“Đi đâu?" Vẻ mặt Cung Quý Dương sợ hãi mà nhìn Thiên Dục, không biết trong hồ lô của anh ta chính xác là có thứ thuốc gì.
Mà Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường cũng cùng nhau đứng dậy, cùng lúc nói: “Đi lên sân khấu!"
Khi bốn chiếc xe thể thao xa xỉ cùng nhau xuất hiện tại sân trường, lập tức khiến cho nhiều nhóm cô gái chú ý đến, nhất là sau khi cửa xe được mở ra, Cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng bước xuống xe, trong nháy mắt cả sân trường đều bị nhóm người bọn họ nhen nhóm lên ánh sáng.
Thân hình to lớn cao 1m86 rắn chắc mà gợi cảm vượt lên phía trước, Cung Quý Dương tà khí, Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng và Lăng Thiếu Đường chính trực, bốn người này xuất hiện với ngoại hình xuất sắc dường như đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các nữ sinh, tiếng thét chói tai cùng với âm thanh ngưỡng mộ liên tiếp phát ra.
“Không nghĩ đến các cô gái ở Đài Loan đều rất nhiệt tình, Quý Dương, cậu hẳn là như cá gặp nước rồi, như thế nào lại bị một tiểu nha đầu chế trụ rồi hả?" Lăng Thiếu Đường ở bên cạnh cười ngông cuồng, chế nhạo hỏi han.
“Đúng là như thế, mình là bị cái trò chơi kia chế trụ, chứ không cái nha đầu kia!" Bộ dạng Cung Quý Dương giống như miệng dẹt của con vịt chết.
“Được rồi, không cần giải thích, chúng ta đi tìm vị tiểu học muội Tử Tranh kia!" Hoàng Phủ Ngạn Tước cười tao nhã đi về phía trước, bước đi cũng đã tràn ngập hơi thở quý tộc thanh cao.
“Này này này….." Cung Quý Dương bước nhanh hơn, một tay giữ chặt lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, mày kiếm khẽ nhíu lại nói: “Đương nhiên là mình muốn đi tìm tiểu học muội Tử Tranh, nhưng mà mấy người các cậu đi theo làm cái gì? Hung thần ác sát muốn dọa đến cô ấy sao!"
“Chậc chậc…..không nghĩ đến một tên hoa hoa công tử mà có thể nói ra những lời dịu dàng vậy sao, cậu động lòng rồi hả?" Lăng Thiếu Đường nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi han.
Nhưng Lãnh Thiên Dục lại đứng ở một bên, một tấm bài poker trên mặt không thể nhìn ra được một chút suy nghĩ trong lòng anh ta.
Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, trên khuôn mặt anh tuấn tà mị lộ ra một chút mất tự nhiên, anh có chút xấu hổ mà hắng giọng một cái, tức giận nói: “Động lòng một tí thì mắc mớ gì đến cậu, một đại nam nhân mà lại lắm chuyện như vậy sao!"
Nói xong, tự nhiên hướng thẳng về phía phòng học của sinh viên năm nhất…..
Lăng Thiếu Đường giận quá hóa cười, mà trong lòng hai người bạn kia cũng sẽ cười, bình thường cái tên Cung Quý Dương này đều nghĩ mọi cách để chơi đùa bọn họ, không nghĩ đến anh cũng có ngày bị bọn bọ trêu chọc.
Bốn người đồng loạt đi đến phòng học của Sầm Tử Tranh, dọc đường đi, dường như tiếng thét chói tai của các nữ sinh đều không ngừng lại, lời nói và cử chỉ hoặc là mỉm cười của bọn họ, đành động giơ tay nhấc chân, cho dù là một động tác nhỏ đều khiến các nữ sinh hò hét.
Trong phòng học dành cho sinh viên năm nhất, giáo sư đang thao thao bất tuyệt giảng giải bài nhưng Sầm Tử Tranh chỉ nghe câu được câu mất, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ về cuộc thi thiết kế mà mình sắp tham gia, bàn tay theo bản năng vẽ lại những ý tưởng thiết kế trong đầu……
Không tự giác, bản phác họa lại xoay quanh hình dáng quần áo và trang sức của nam giới…..cô nghiêng đầu vô thức vẽ thêm bề ngoài, nhìn nhìn, hình dáng này lại biến thành bóng dáng to lớn của Cung Quý Dương. (chị tương tư rồi :love2: )
Thật ra, dáng người của anh thật sự quá tuyệt, thân hình so với tiêu chuẩn model châu Âu thì còn khiêu gợi hơn nhiều, nếu như có thể mặc vào quần áo do chính tay cô thiết kế, thế thì….
Từ từ…..
Bản thân mình đang nghĩ đến cái gì vậy chứ?
Điên rồi, nhất định là điên rồi, làm sao lại có thể nghĩ đến cái tên học trưởng đáng giận kia chứ, để cho anh ta mặc vào trang phục do chính mình thiết kế sao? Quả thực là đang bêu xấu vào thiên phú trời cho của cô!
Khi cô đang oán giận bản thân mình, chỉ nghe thấy Tinh Nghiên đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó, toàn bộ nữ sinh trong phòng đã nhao nhao hét ầm lên….
Sầm Tử Tranh thật sự là giật mình, ý nghĩ của cô đột nhiên bị cắt ngang…..
“Tinh Nghiên, cậu kêu cái quỷ gì vậy, gặp quỷ hả?" Cô xoa xoa màng nhĩ bị chấn thương, đưa tay vỗ vào người Tinh Nghiên, lại nhìn thấy bộ dạng si mê của cô ấy.
“Tử Tranh, nếu quỷ cũng có dáng vẻ đẹp trai như vậy, thì mình cũng tình nguyện đi gặp quỷ….." Ánh mắt của cô ấy nhìn ra phía cửa phòng học, vẻ mặt sùng bái, đôi mắt cũng không buồn chớp.
Sầm Tử Tranh không khỏi khẽ cười ra tiếng: “Thật là, điên điên khùng khùng nói cái gì đó……"
Cô cũng theo ánh mắt của Tinh Nghiên nhìn ra phía cửa phòng học……
Đột nhiên, trong đầu cô giống như đang nổ tung…..
Anh, anh……
Anh…..
Trong nháy mắt sắc mặt Sầm Tử Tranh trắng bệch, tim cô như trống dập, làm sao anh ta có thể đến phòng học của mình, không chỉ có mình anh ta, phía sau anh ta còn có ba người đàn ông lười biếng đứng đó…..
Ngoại hình bốn người bọn họ vô cùng xuất sắc dẫn đến tiếng thét chói tai từ các nữ sinh!
Không kịp tránh nữa rồi……
Một đôi mắt đang tìm đến đây……..ngay sau đó, Cung Quý Dương nhanh chân bước về hướng này!
Lại một đợt tiếng thét chói tai vang lên, Sầm Tử Tranh mở to hai mắt nhìn, thật sự là giống như đang nhìn thấy quỷ cách mình càng ngày càng gần, thiếu chút nữa là ngừng thở rồi!
“Này, các cậu…..Các cậu là sinh viên lớp nào, bây giờ đang là giờ học, ai cho phép các cậu……"
“Giảng viên mỹ nữ yêu mến, không cần phải hà khắc như thế, người hữu tình sẽ thành gia quyến, cô trở thành nguyệt lão một lần không tốt sao?"
*Người hữu tình sẽ thành gia quyến: người có tình ý sẽ trở thành người một nhà.
Không đợi giảng viên nói xong, Hoàng Phủ Ngạn Tước ta nhã bước lên, thân hình cao lớn lập tức che mất tầm mắt của giảng viên mỹ nữ, giữa đôi mắt dịu dàng là phần quyến rũ chết người, giọng điệu cũng tràn ngập từ tính trầm thấp hấp dẫn……..
“Ách……" nhìn bộ dạng tuấn tú của Hoàng Phủ Ngạn Tước, ánh mắt của nữ giảng viên sững sờ một phen, lời nói tuy không sai, nhưng mà cảm thấy có chút không thích hợp nha, mãi lúc sau, giảng viên mới phản ứng kịp……
“Bây giờ đúng là thời gian lên lớp, cậu làm sao có thể….."
“Đúng rồi, bởi chính là vì đi học, em nghĩ nhất định cô sẽ rất vất vả, qua bên này, em sẽ mát xa bả vai cho cô một lát nha!" Hoàng Phủ Ngạn Tước ở một bên cười, một bên đem hai bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai nữ giảng viên, đẩy cô ấy ra khỏi phòng học, trước khi chuẩn bị đi, liền chuyển cho Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục một ánh mắt thu phục!
Đồng thời hai người cũng hướng ánh mắt đã biết về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước…….thật sự là anh em, ngay cả sắc đẹp cũng dùng đến!
Sầm Tử Tranh nhìn đôi mắt u buồn của Cung Qúy Dương, đột nhiên đứng dậy, không đợi cô mở miệng nói chuyện, Cung Quý Dương đã giữ chặt cánh tay cô, đi ra phía cửa……
“Cung Quý Dương, anh cái gì thế hả? Buông ra, các người…..làm sao các người có thể làm như vậy?" Sầm Tử Tranh không nghĩ đến lá gan bọn họ lại lớn như vậy, nhất là Cung Quý Dương, thực sự là không để giảng viên vào mắt.
“Ngoan ngoãn đi theo sát anh!" Cung Quý Dương cất giọng nói.
“Không, anh muốn dẫn tôi đi đâu?" Sầm Tử Tranh cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vì sao luôn luôn không thể thoát khỏi người đàn ông này?
Rõ ràng nhận thấy Cung Quý Dương không hề nhẫn nại, anh không trả lời, không nói hai lời liền ôm lấy Sầm Tử Tranh để chặn ngang lời nói của cô, sải bước ra ngoài……
Tác giả :
Ân Tầm