Tứ Đại Mỹ Nhân
Chương 75 Ngoại truyện 3 Ai yêu ai nhiều hơn ? ( Vy Anh - Y Tử )
Cảm ơn các bạn mun5921 _-audreyng-_ MyHuynh2002 @NhksJanss và Selina701 đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nhé <3
____________________
Cuộc sống sau hôn nhân của Vy Anh và Y Tử, theo cách đánh giá của nhiều đối tượng có trình độ chuyên môn mà nói, không khác gì gà chó đánh nhau ruồi muỗi chết !
Không hiểu sao mà hai cái con người này từ lúc chưa yêu đến lúc yêu, từ lúc chưa cưới đến lúc cưới, chuyện gì cũng có thể lôi ra cãi nhau được. Điển hình là mấy câu nói lãng xẹt như :
- Y Tử, anh thấy giữa em và anh ai yêu đối phương hơn ?
Hắn nhìn cô vợ nhỏ đang làm nũng trong lòng, bình thản đáp :
- Còn phải hỏi ? Tất nhiên là anh rồi.
Tức thì nó giãy nảy:
- Quên đi ! Em yêu anh gấp một trăm lần nhá
- Thế thì anh gấp một nghìn lần
- Một triệu
- Một tỷ
- Hai tỷ
- Ba tỷ
-...
- Thôi chốt pha cuối này để anh còn đi ngủ, anh yêu em gấp dương vô cực lần, anh yêu em đến tận cùng của thế giới, không có thứ gì đo được tình yêu dành cho em, sướng chưa ?
Nó mỉm cười hôn chụt vào má hắn, năm phút sau lại bắt đầu mè nheo :
- Nhưng em vẫn thấy em thương anh hơn á
Mọi người : " ... "
Hình như trình độ nói chuyện hack não của hai con người này đã được đưa lên cảnh giới mới rồi.
Nhưng suy cho cùng vấn đề giữa Vy Anh với Y Tử ai yêu ai nhiều hơn vẫn còn phải tranh cãi bởi vì...
Nghe nói có vị chủ tịch nhỏ nhen nào đó, sợ vợ mình được quá nhiều người chú ý, thế là trực tiếp bắt người ta ở nhà, trực tiếp xử trên giường, khiến ai đó cả một tuần ngày nào đến giữa trưa cũng mới dậy được. Từ đó đành ngậm ngùi ở nhà để người ta " bao nuôi "
Lại nghe nói có vị phu nhân nào đó, một ngày đột xuất đến thăm ông chồng yêu quý, bắt gặp lão đang ở trong phòng làm việc một mình với một em xinh tươi, trẻ đẹp, áo trễ hẳn một nửa lộ cả bầu ngực căng tròn. Ai đó tức lắm mà vẫn phải làm " mặt lạnh như tiền " để áp đảo đối thủ :
- A chị là nhà thiết kế Cherry phải không ạ? Em nghe anh Y Tử kể rất nhiều về chị.
Ánh mắt nó bỗng giảm xuống tận chục độ. Mà người bên cạnh nó không hiểu, dường như rất vui. Hắn đang đau đầu muốn kết thúc nhanh vụ thương lượng chán ngắt, nhưng mà con vịt này nói mãi không xong, may mà vợ yêu đến, cũng tốt hắn đang muốn xem cô ấy ghen một tý.
Nhưng Vy Anh lại ngồi xa hắn đến chục mét làm hắn thấy lạnh lẽo kinh. Nằm ngoài dự đoán của hắn hơn nữa, cô ấy còn không giận dữ gì, chỉ bình thản nói :
- Bản hợp đồng này, không cần bàn cãi cũng biết không đáp ứng đủ nhu cầu của Trịnh Thiên chúng tôi. Thứ nhất, chất lượng vải quá kém, mẫu mã cũng chỉ là hàng loại hai, lợi nhuận thu về tính sơ qua cũng chỉ rơi vào khoảng 60%, mà bên cạnh đó rất nhiều đối tác làm ăn lớn lâu năm của chúng tôi như Âu Dương thị đưa ra được những con số đáng kể hơn nhiều. Thứ hai, bên thợ của quý vị không đáp ứng được số lượng và chất lượng hàng thu đông năm nay Trịnh Thiên yêu cầu, chưa kể đến một số điều khoản hợp đồng hoàn toàn bất lợi đối với chúng tôi. Rất hy vọng quý công ty tìm được đối tác phù hợp hơn chúng tôi.
Đoạn, chưa để đối phương lĩnh hội hết hàm ý, nó đã đứng dậy đi về.
Xong rồi ? Trịnh Y Tử nhăn mặt, mặc kệ người phụ nữ xinh đẹp động lòng người trong phòng, trực tiếp đứng dậy đuổi theo Vy Anh.
- Trịnh tổng, anh là đang làm gì đây ?
Ánh mắt Vy Anh kiêu ngạo nhìn hắn, đúng rồi cái bộ dạng này, đúng là bảo bối nhà hắn rồi
- Anh nghĩ em sẽ nói câu gì đó thâm hơn như khi em chửi anh ở nhà ?
Nó thờ ơ, đáp :
- Đừng bao giờ tranh cãi với một thằng ngu. Vì khi đó nó sẽ kéo ta xuống ngang với trình độ của nó và đánh bại ta bằng kinh nghiệm ngu lâu năm.
Hắn bật cười, nụ cười đẹp đến mức làm say lòng mọi cô gái. Đến nó cũng suýt bị sa vào cái nhìn đầy cám dỗ ấy mà quên mất mình đang rất rất là tức giận :
- Có gì đáng cười sao ?
- Không có. Chỉ là nhìn em lúc này đáng yêu không chịu nổi thôi.
Vy Anh phồng má, mặt đỏ bừng, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng mà Trịnh Y Tử hắn là ai chứ ? Dù ở đâu hắn cũng không quên " nghề nghiệp " đấu võ mồm với nó :
- Mà đấy, nói thế thì em hay chửi nhau với anh, là vì anh quá thông minh, khiến em cảm thấy mình được nâng tầm IQ à ?
- Cũng không hẳn, anh thì có lẽ là thuộc nhóm người thông minh biến mất... ngu đột xuất...
Có người để lại một câu xanh rờn, có người ức điên cả người. Về nhà định to be continued xử đẹp con bé láo toét, không ngờ nó dám không về nhà. 7h, 8h, 9h, 10h đêm. Bủa vây trong tim hắn lúc này là nỗi lo lắng và bất an vô cùng.
Royal Bar
Ngồi trong một góc quán, cô gái xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng và quần sock năng động không ai khác chính là tâm điểm của tất cả mọi người. Nhìn nó lúc này không khác nào một nữ sinh trung học cả. Vy Anh chuyên nghiệp pha chế từng loại cocktail, hương rượu và màu sắc khiến nó thích thú. Y Tử đáng ghét, đồ đáng ghét, mình thì ở cùng bao nhiêu hotgirl chân dài mà lại bắt người ta ở nhà nhớ, đúng là đáng ghét mà !
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vy Anh vội che mặt, tìm cách chuồn. Để hắn bắt được chỉ có nước chết. Nhưng hắn rất giỏi, quả thực là vậy, chỉ nhìn thoáng qua là đã tìm được ngay người thương :
- Định trốn đi đâu nữa?
Nhìn ánh mắt ông chồng của mình tràn ngập " băng giá ", có người vẫn cứng lưỡi, nói bừa :
- Trốn gì đâu? Cuộc đời em vốn dĩ là một đường thẳng. Nếu có rẽ... thì cũng chỉ để tránh anh.
Nghe nói hôm đấy có người nghe xong vừa nhếch môi cười lạnh lùng, vừa chậm rãi nhả từng chữ : " Rất tốt, rất được, khá lắm "
Lại nghe nói có người hôm đấy đến bốn giờ sáng hôm sau vẫn chưa được đi ngủ, năn nỉ ỉ ôi mãi người kia mới tha cho. Sau đó mất thêm ba ngày " dưỡng thương " mới có thể rời khỏi giường vận động bình thường.
Đấy, hai người yêu nhau là thế, có ai hơn kém ai đâu. Vậy mà suốt ngày phải cãi cọ ầm ĩ
Đúng là mệt với cặp đôi này quá !