Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử
Chương 56: Trong lòng có anh (4)
Tô Mạt nhăn đầu lông mày lại, không muốn lại nhớ tới mọi chuyện về nhà họ Lưu.
“Lưu Lăng không thể so sánh với Thần Hi"
“Tại sao?"
“Bọn họ không phải là một loại người"
“Vì sao bọn họ không phải là một loại người?"
“Thần Hi là người tốt, còn Lưu Lăng thì không phải"
“Tại sao anh Quý là người tốt, mà Lưu tiên sinh lại không phải?"
“Tôi đây không biết, nhưng lại chính là như vậy"
“Chị Tô, chị phải nói cho em biết được là tại sao?" Liễu Thi Nguyệt từng bước ép sát, muốn cô nói ra suy nghĩ trong lòng.
Tô Mạt cắn cắn môi, hồi tưởng lại đôi mắt như biển cả xanh thẳm của Quý Thần Hi, ngẫm lại trò hề của Lưu Lăng ở vườn hoa đêm tân hôn.
“Tôi ghét Lưu Lăng."
“Yes! ( đúng )" Mục đích của Liễu Thi Nguyệt đã đạt được, cô mỉm cười nhìn Tô Mạt, : “Chị Tô, hiện tại, chị đã biết cái gì là ghét rồi."
Ghét
Ghét, đó là ghét sao?
Là Lưu Lăng
“Không sai, chị vẫn cho rằng mình không ghét anh ta, nhưng trên thực tế, chị đã sớm ghét anh ta rồi, anh ta không chung thủy trong hôn nhân, đối với chị lại vô trách nhiệm, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chị thân là vợ, nhưng thật ra từ lúc bắt đầu cũng chưa từng thử yêu thích anh ta, theo thời gian trôi qua, ác cảm ở trong lòng chị sẽ từ từ tụ lại thành chán ghét."
Liễu Thi Nguyệt gật đầu với Tô Mạt, rồi nhấn mạnh kết luận: “Chị Tô, chị nói không sai, chị ghét Lưu Lăng."
Tô Mạt có chút hốt hoảng vì bị người đâm rách tâm sự: “Cho dù tôi ghét, thì thế nào?"
“Lưu Lăng chỉ là người râu ria, em muốn nói đến trọng điểm là, Chị Tô, chị" Liễu Thi Nguyệt không lay động mà khóa chặt mắt của Tô Mạt lại, từng chữ từng câu, rất rõ ràng nói: “Chị thích anh Quý, thích Quý Thần Hi!"
Ầm —-
Tô Mạt chỉ có cảm giác mình trong đầu có thứ nổ tung không biết tên.
Một mảnh trống rỗng, gần như không có sự tồn tại của ý thức, chỉ còn lại câu nói kia của Liễu Thi Nguyệt.
Chị thích Quý Thần Hi
Thích Quý Thần Hi
Chị thích Quý Thần Hi
“Không không sẽ không"
Tầm mắt của Tô Mạt rời rạc, không biết làm sao: “Tôi không thể, không thể thích anh ta nhất định là có chỗ nào lầm rồi, sao tôi lại thích một người đàn ông chứ"
“Chị Tô!"
Liễu Thi Nguyệt đứng dậy, đè bả vai của cô lại, bình tĩnh nhìn về phía nơi sâu trong đáy mắt của cô: “Đầu tiên nhìn thấy, chị đã động tình với anh Quý. Khi thân mật với anh ấy, chị đỏ mặt tim đập, là nói rõ chị đã động tâm. Sự xuất hiện của em, chị lại giận tím mặt, nói rõ là đang ghen. Mỗi một việc tốt anh Quý làm với chị, chị đều nhớ rất rõ ràng, nói rõ là từ trước đến giờ chị đã đặt anh ấy ở trong lòng. Rõ ràng trong lòng chị có anh Quý, rõ ràng thích, thậm chí thậm chí là chị yêu anh ấy. Chị Tô, đừng trốn tránh, hãy nhận rõ mình, nhận rõ anh Quý. Trong lòng chị nên có ý nghĩ chính xác, hãy hỏi tim của mình một chút. Đừng bỏ qua, đừng mê mang ý nghĩ trong lòng, tình cảm trong tim."
Tô Mạt máy móc mà mang tay của mình đặt lên chỗ ngực, trái tim nhảy lên từng phát từng phát.
“Chị Tô " Liễu Thi Nguyệt xúc động lắc lắc đầu: “Bây giờ là thời kỳ không bình thường của chị và anh Quý, em biết chị cả đời cô độc, anh Quý cũng giống như vậy, chị thấy anh ấy thờ ơ, nhưng thật ra lưng anh ấy đeo trách nhiệm và áp lực vượt xa khả năng dự đoán của chúng ta, chị Tô, anh Quý là thật tâm yêu chị, nếu như, nếu như chị thật sự động tâm, thật sự động tình, ngàn vạn lần đừng lừa gạt mình. Trời cao gần như đều cho mỗi một người tương đồng với nhau, một khi bỏ qua nhau, thì cả đời sẽ tiếc nuối"
“Thần Thần Hi"
Tô Mạt cảm nhận được trái tim đang nhảy lên, một tiếng lại một tiếng, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên tên của anh.
“Lưu Lăng không thể so sánh với Thần Hi"
“Tại sao?"
“Bọn họ không phải là một loại người"
“Vì sao bọn họ không phải là một loại người?"
“Thần Hi là người tốt, còn Lưu Lăng thì không phải"
“Tại sao anh Quý là người tốt, mà Lưu tiên sinh lại không phải?"
“Tôi đây không biết, nhưng lại chính là như vậy"
“Chị Tô, chị phải nói cho em biết được là tại sao?" Liễu Thi Nguyệt từng bước ép sát, muốn cô nói ra suy nghĩ trong lòng.
Tô Mạt cắn cắn môi, hồi tưởng lại đôi mắt như biển cả xanh thẳm của Quý Thần Hi, ngẫm lại trò hề của Lưu Lăng ở vườn hoa đêm tân hôn.
“Tôi ghét Lưu Lăng."
“Yes! ( đúng )" Mục đích của Liễu Thi Nguyệt đã đạt được, cô mỉm cười nhìn Tô Mạt, : “Chị Tô, hiện tại, chị đã biết cái gì là ghét rồi."
Ghét
Ghét, đó là ghét sao?
Là Lưu Lăng
“Không sai, chị vẫn cho rằng mình không ghét anh ta, nhưng trên thực tế, chị đã sớm ghét anh ta rồi, anh ta không chung thủy trong hôn nhân, đối với chị lại vô trách nhiệm, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chị thân là vợ, nhưng thật ra từ lúc bắt đầu cũng chưa từng thử yêu thích anh ta, theo thời gian trôi qua, ác cảm ở trong lòng chị sẽ từ từ tụ lại thành chán ghét."
Liễu Thi Nguyệt gật đầu với Tô Mạt, rồi nhấn mạnh kết luận: “Chị Tô, chị nói không sai, chị ghét Lưu Lăng."
Tô Mạt có chút hốt hoảng vì bị người đâm rách tâm sự: “Cho dù tôi ghét, thì thế nào?"
“Lưu Lăng chỉ là người râu ria, em muốn nói đến trọng điểm là, Chị Tô, chị" Liễu Thi Nguyệt không lay động mà khóa chặt mắt của Tô Mạt lại, từng chữ từng câu, rất rõ ràng nói: “Chị thích anh Quý, thích Quý Thần Hi!"
Ầm —-
Tô Mạt chỉ có cảm giác mình trong đầu có thứ nổ tung không biết tên.
Một mảnh trống rỗng, gần như không có sự tồn tại của ý thức, chỉ còn lại câu nói kia của Liễu Thi Nguyệt.
Chị thích Quý Thần Hi
Thích Quý Thần Hi
Chị thích Quý Thần Hi
“Không không sẽ không"
Tầm mắt của Tô Mạt rời rạc, không biết làm sao: “Tôi không thể, không thể thích anh ta nhất định là có chỗ nào lầm rồi, sao tôi lại thích một người đàn ông chứ"
“Chị Tô!"
Liễu Thi Nguyệt đứng dậy, đè bả vai của cô lại, bình tĩnh nhìn về phía nơi sâu trong đáy mắt của cô: “Đầu tiên nhìn thấy, chị đã động tình với anh Quý. Khi thân mật với anh ấy, chị đỏ mặt tim đập, là nói rõ chị đã động tâm. Sự xuất hiện của em, chị lại giận tím mặt, nói rõ là đang ghen. Mỗi một việc tốt anh Quý làm với chị, chị đều nhớ rất rõ ràng, nói rõ là từ trước đến giờ chị đã đặt anh ấy ở trong lòng. Rõ ràng trong lòng chị có anh Quý, rõ ràng thích, thậm chí thậm chí là chị yêu anh ấy. Chị Tô, đừng trốn tránh, hãy nhận rõ mình, nhận rõ anh Quý. Trong lòng chị nên có ý nghĩ chính xác, hãy hỏi tim của mình một chút. Đừng bỏ qua, đừng mê mang ý nghĩ trong lòng, tình cảm trong tim."
Tô Mạt máy móc mà mang tay của mình đặt lên chỗ ngực, trái tim nhảy lên từng phát từng phát.
“Chị Tô " Liễu Thi Nguyệt xúc động lắc lắc đầu: “Bây giờ là thời kỳ không bình thường của chị và anh Quý, em biết chị cả đời cô độc, anh Quý cũng giống như vậy, chị thấy anh ấy thờ ơ, nhưng thật ra lưng anh ấy đeo trách nhiệm và áp lực vượt xa khả năng dự đoán của chúng ta, chị Tô, anh Quý là thật tâm yêu chị, nếu như, nếu như chị thật sự động tâm, thật sự động tình, ngàn vạn lần đừng lừa gạt mình. Trời cao gần như đều cho mỗi một người tương đồng với nhau, một khi bỏ qua nhau, thì cả đời sẽ tiếc nuối"
“Thần Thần Hi"
Tô Mạt cảm nhận được trái tim đang nhảy lên, một tiếng lại một tiếng, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên tên của anh.
Tác giả :
Ngưng Mâu Nhất Thuấn