Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử
Chương 44: Trợ lý Nước tương(1)10-06
Mấy tiếng gõ cửa làm Tô Mạt xoay người, sau khi thấy rõ người tới thì gật đầu ý bảo có thể đi vào.
Ngô Danh Khải sau khi vào cửa thì nghi hoặc mà lắc lắc tài liệu trong tay: “Tô Mạt, đây là bản kế hoạch phát triển nhân sự của Stunning khu vực Châu Á, không phải nói do bộ phận hành chính xét duyệt sao, xét duyệt xong lại giao nhân sự cầm về, sao hôm nay đột nhiên đưa đến bên tôi?"
Nhìn có vẻ như tài liệu không quá dày chỉ là số liệu thôi, mỗi một hàng đều phải hao phí một khoảng thời gian của anh, huống chi ở đây mười mấy tờ?
Anh là không muốn lãng phí tinh lực vào cái này, huống chi, Tô Mạt giao cho anh thực hiện, cũng không giống tác phong mạnh mẽ trước sau như một của cô.
Tô Mạt cúi đầu, ngón tay lật trang sách trên bàn của mình, tùy ý nói: “Cái kế hoạch này là do nhân sự hành chánh hoàn thành, lúc nào thì nói bộ phận hành chính phải xác minh số liệu một mình?"
“Nhưng mà gần đây Bộ phận nhân sự thật sự"
“Thật sự rất nhàn rỗi"
Tô Mạt cắt đứt lời anh chưa nói xong, hờ hững cười: “Tổng đài nhàn rỗi đến mức chưa được sự đồng ý của tôi đã vào văn phòng, số liệu hành chánh của Stunning đều giữ ở chỗ này, nếu mà đánh mất thì ai tới đảm đương trách nhiệm này?"
“Tổng đài vào phòng làm việc của cô?"
Hiển nhiên là Ngô Danh Khải không biết chuyện này, đồng thời cũng không hiểu vì sao mà Tô Mạt lại giận chó đánh mèo vào trong đám cấp dưới của anh.
Cũng biết Tô Mạt là hoa hồng lạnh không thể trêu chọc, Ngô Danh Khải cười khổ: “Tô Mạt, chuyện này xác thực là tôi không rõ lắm."
“Anh hiện tại rõ rồi?"
“Cô nói là người của tổng đài tự tiện tiến vào phòng làm việc của cô, vậy, mục đích của bọn họ là?" Ngô Danh Khải khẽ nhíu mày hỏi.
Chuyện này tuy lớn mà nhỏ, Tô Mạt thuộc về cấp bậc tổng quản lý ngành cấp cao, theo lý thuyết, chỉ cần một ngày cô ấy không nghỉ việc, thì ngay cả Ôn Nhược Khê cũng không được tùy ý tiến vào phòng làm việc của cô ấy, mà cấp dưới của mình cũng không phải là người không biết quy tắc.
Nghe Ngô Danh Khải hỏi như vậy, Tô Mạt cười lạnh: “Bọn họ có lý do tốt. Nói cho cùng không phải là vì muốn lấy đồ đi, mà là tặng đồ cho tôi. Tôi còn có thể nói cái gì đây?"
Đã nghe ra bực mình ở trong câu nói của cô, Ngô Danh Khải vội vàng nói xin lỗi: “Tô Mạt, chuyện này tôi sẽ xử lý, mặc kệ là cầm hay là đưa, bất luận kẻ nào cũng phải theo điều lệ của công ty. Sau khi trở về tôi sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt, cô cũng đừng tức giận nữa."
Đều cùng là quản lý ngành, Ngô Danh Khải rõ ràng đã ăn nói khép nép đến như thế, Tô Mạt cũng không tiện làm khó người khác, huống chi cùng tồn tại ở một công ty, thì cũng nên để lại đường sống.
Tô Mạt tháo xuống vẻ mặt thờ ơ, cười cười lễ độ: “Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là không hy vọng có tình huống tương tự."
“Sẽ không sẽ không!"
Ngô Danh Khải được bậc thang, nên vội vàng lắc đầu cười nói: “Tóm lại là liên quan đến cấp dưới của tôi, như vậy đi, sau khi tan việc mời cô ăn cơm, nhận lỗi nói xin lỗi với cô, như thế nào?"
Ra vẻ nói một câu thoải mái, nhưng mà trong lòng Ngô Danh Khải đã bắt đầu hồi hộp.
Nhân họa đắc phúc (trong hoạ có phúc), nếu như Tô Mạt thật sự đáp ứng mình, vậy thật đúng là vì họa được phúc.
Tô Mạt muốn cự tuyệt, dù sao cô là loại phụ nữ sẽ không dễ dàng cho người ta hy vọng, nhất là mình xưa nay không động tâm, cho nên cô cần phải cự tuyệt.
“Buổi tối tôi"
“Không phải buổi tối anh phải tăng ca sao?"
Thân ảnh cao lớn tựa như không, đi tới bên cạnh Ngô Danh Khải vỗ vỗ bờ vai của anh ta, vẻ mặt ý cười nói: “Tô Mạt giao tài liệu cho anh hẳn là đủ để anh chỉnh lý một tuần, nhưng tôi mới vừa từ phòng làm việc của tổng giám đốc ra, Ôn đại tổng giám đốc nói nhiều nhất ba ngày, hắn muốn thấy số liệu hoàn thành, cho nên nha, nếu như tôi là anh, tôi nhất định tăng giờ làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải có tiền không có chỗ tiêu xài mà đi mời người ăn cơm."
Ngô Danh Khải sau khi vào cửa thì nghi hoặc mà lắc lắc tài liệu trong tay: “Tô Mạt, đây là bản kế hoạch phát triển nhân sự của Stunning khu vực Châu Á, không phải nói do bộ phận hành chính xét duyệt sao, xét duyệt xong lại giao nhân sự cầm về, sao hôm nay đột nhiên đưa đến bên tôi?"
Nhìn có vẻ như tài liệu không quá dày chỉ là số liệu thôi, mỗi một hàng đều phải hao phí một khoảng thời gian của anh, huống chi ở đây mười mấy tờ?
Anh là không muốn lãng phí tinh lực vào cái này, huống chi, Tô Mạt giao cho anh thực hiện, cũng không giống tác phong mạnh mẽ trước sau như một của cô.
Tô Mạt cúi đầu, ngón tay lật trang sách trên bàn của mình, tùy ý nói: “Cái kế hoạch này là do nhân sự hành chánh hoàn thành, lúc nào thì nói bộ phận hành chính phải xác minh số liệu một mình?"
“Nhưng mà gần đây Bộ phận nhân sự thật sự"
“Thật sự rất nhàn rỗi"
Tô Mạt cắt đứt lời anh chưa nói xong, hờ hững cười: “Tổng đài nhàn rỗi đến mức chưa được sự đồng ý của tôi đã vào văn phòng, số liệu hành chánh của Stunning đều giữ ở chỗ này, nếu mà đánh mất thì ai tới đảm đương trách nhiệm này?"
“Tổng đài vào phòng làm việc của cô?"
Hiển nhiên là Ngô Danh Khải không biết chuyện này, đồng thời cũng không hiểu vì sao mà Tô Mạt lại giận chó đánh mèo vào trong đám cấp dưới của anh.
Cũng biết Tô Mạt là hoa hồng lạnh không thể trêu chọc, Ngô Danh Khải cười khổ: “Tô Mạt, chuyện này xác thực là tôi không rõ lắm."
“Anh hiện tại rõ rồi?"
“Cô nói là người của tổng đài tự tiện tiến vào phòng làm việc của cô, vậy, mục đích của bọn họ là?" Ngô Danh Khải khẽ nhíu mày hỏi.
Chuyện này tuy lớn mà nhỏ, Tô Mạt thuộc về cấp bậc tổng quản lý ngành cấp cao, theo lý thuyết, chỉ cần một ngày cô ấy không nghỉ việc, thì ngay cả Ôn Nhược Khê cũng không được tùy ý tiến vào phòng làm việc của cô ấy, mà cấp dưới của mình cũng không phải là người không biết quy tắc.
Nghe Ngô Danh Khải hỏi như vậy, Tô Mạt cười lạnh: “Bọn họ có lý do tốt. Nói cho cùng không phải là vì muốn lấy đồ đi, mà là tặng đồ cho tôi. Tôi còn có thể nói cái gì đây?"
Đã nghe ra bực mình ở trong câu nói của cô, Ngô Danh Khải vội vàng nói xin lỗi: “Tô Mạt, chuyện này tôi sẽ xử lý, mặc kệ là cầm hay là đưa, bất luận kẻ nào cũng phải theo điều lệ của công ty. Sau khi trở về tôi sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt, cô cũng đừng tức giận nữa."
Đều cùng là quản lý ngành, Ngô Danh Khải rõ ràng đã ăn nói khép nép đến như thế, Tô Mạt cũng không tiện làm khó người khác, huống chi cùng tồn tại ở một công ty, thì cũng nên để lại đường sống.
Tô Mạt tháo xuống vẻ mặt thờ ơ, cười cười lễ độ: “Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là không hy vọng có tình huống tương tự."
“Sẽ không sẽ không!"
Ngô Danh Khải được bậc thang, nên vội vàng lắc đầu cười nói: “Tóm lại là liên quan đến cấp dưới của tôi, như vậy đi, sau khi tan việc mời cô ăn cơm, nhận lỗi nói xin lỗi với cô, như thế nào?"
Ra vẻ nói một câu thoải mái, nhưng mà trong lòng Ngô Danh Khải đã bắt đầu hồi hộp.
Nhân họa đắc phúc (trong hoạ có phúc), nếu như Tô Mạt thật sự đáp ứng mình, vậy thật đúng là vì họa được phúc.
Tô Mạt muốn cự tuyệt, dù sao cô là loại phụ nữ sẽ không dễ dàng cho người ta hy vọng, nhất là mình xưa nay không động tâm, cho nên cô cần phải cự tuyệt.
“Buổi tối tôi"
“Không phải buổi tối anh phải tăng ca sao?"
Thân ảnh cao lớn tựa như không, đi tới bên cạnh Ngô Danh Khải vỗ vỗ bờ vai của anh ta, vẻ mặt ý cười nói: “Tô Mạt giao tài liệu cho anh hẳn là đủ để anh chỉnh lý một tuần, nhưng tôi mới vừa từ phòng làm việc của tổng giám đốc ra, Ôn đại tổng giám đốc nói nhiều nhất ba ngày, hắn muốn thấy số liệu hoàn thành, cho nên nha, nếu như tôi là anh, tôi nhất định tăng giờ làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải có tiền không có chỗ tiêu xài mà đi mời người ăn cơm."
Tác giả :
Ngưng Mâu Nhất Thuấn