Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử
Chương 43: Hoa tươi tấn công 10-05
“Chuyện gì xảy ra đây?"
Tô Mạt nhìn biển hoa trước mắt gần như muốn bao phủ mình.
Nhiều hoa như vậy, hẳn là nên đặt ở trong tiệm hoa hay là nên kéo đến đường phố bán, làm thế nào cũng không nên xuất hiện ở toà nhà hành chánh Stunning, nói cho đúng, là trong phòng làm việc riêng của cô.
“Cái này là sáng nay tổng đài ký nhận, chỉ đích danh tặng hoa cho cô, bởi vì số lượng quá nhiều, nên tổng đài trực tiếp đưa đến trong phòng làm việc của cô."
Tô Mạt không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, gương mặt bình tĩnh lạnh lùng lui ra khỏi thế giới riêng tư bị hoa bao phủ.
Không phải là cô không thích hoa, mà là ngại sắp xếp, thay nước rất phiền toái.
Trước khi kết hôn cô cũng từng nhận không ít bó hoa của người ái mộ, đại đa số cô đều cự tuyệt trực tiếp hoặc là lấy phương thức hành động tốt đem bó hoa đưa cho bệnh viện, lại thản nhiên biểu đạt lòng cám ơn với những ngừơi bệnh tật nghèo khó.
Người khác có quyền ái mộ cô, mà cô cũng có nghĩa vụ cự tuyệt, cô không thích hợp với tình yêu nam nữ lãng mạn, vì lãng mạn không phải là vũ khí hữu hiệu đối với một người phụ nữ lạnh lùng.
“Sa Sa, những hoa này là ai đưa?" Tô Mạt cau mày nhìn Hàn Sa Sa, hi vọng lấy được một đáp án hài lòng.
Hàn Sa Sa thấy sắc mặt của cô ấy không tốt, biết rằng cô ấy đang tức giận tổng đài không được sự cho phép mà trực tiếp làm chủ, đem phòng làm việc riêng của cô ấy biến thành chợ hoa.
Vội vàng đảo qua cuốn sổ trong tay, Hàn Sa Sa tìm được tin tức ký tên buổi sáng, : “Là một vị tiên sinh tên Lưu Lăng."
Lưu Lăng
Xem ra hôn nhân ba năm anh ta cũng không hiểu cô.
Ít nhất, anh ta không biết cô ghét mùi thơm nồng nặc.
Tô Mạt nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cuộc họp sáng lập tức bắt đầu. Cô không có tâm tư lãng phí ở trong loại lãng mạn giả thuyết này, cầm lấy máy tính của mình đi vào thang máy, thuận tiện ném lại một câu: “Thông báo tổng đài đem tất cả hoa tươi đưa đến bệnh viện Cửu Long, nói rõ là tâm ý của viện trưởng Lưu. Nói cho tổng đài biết, về sau đừng để xuất hiện chuyện như vậy nữa."
Hàn Sa Sa đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn thang máy đóng cửa, mới phản ứng được: “Toàn bộ đều đưa đến bệnh viện Cửu Long?"
Toàn bộ nha!
Hiện tại hoa rất là đắt nha!
Tô Mạt thật đúng là tàn nhẫn, một chút cũng không đau lòng.
Lời nói của cấp trên là trời, tất nhiên là không thể không thi hành mệnh lệnh.
Hàn Sa Sa vừa chỉ huy từng nhóm người của tổng đài mang hoa tươi đi, vừa đau lòng tính toán nếu là bán đi thì có thể cầm được bao nhiêu tiền.
Chờ hơn một trăm bó hoa mang đi xong, thì Hàn Sa Sa mệt mỏi trực tiếp nằm sấp lên trên bàn, cũng không muốn động đậy nữa.
Lúc Tô Mạt họp xong trở về khó có được ý tốt quan tâm cấp dưới, cười nhạt hỏi: “Chuyển xong rồi?"
“Chuyển xong rồi, cũng theo ý của cô là đưa về bệnh viện Cửu Long, bây giờ chắc đã đến."
Tô Mạt gật đầu một cái: “Làm tốt lắm, nơi này có một phần văn kiện, cô đưa đến Bộ phận nhân sự, cùng bọn họ xét duyệt xong thì cầm về."
Thật là
Cấp trên không biết cấp dưới cực khổ
Hàn Sa Sa cười khổ ôm văn kiện trái lắc lư phải lắc lư đi ra cửa bộ phận hành chính.
Tô Mạt thấy Hàn Sa Sa biến mất ở giữa thang máy, thì đắc ý nở một nụ cười.
Thật ra thì cũng không phải là văn kiện quá gấp, chỉ là bộ phận tổng đài phân chia cho bộ phận nhân sự, quản lý nhân sự không đồng ý với chủ trương của cô, phần văn kiện này coi như là đáp lễ trừng phạt bọn họ một chút đi.
Triển khai bản kế hoạch nhân sự của Stunning khu vực Châu Á, đủ khiến Ngô Danh Khải tăng ca một tuần.
Đưa đi cả phòng hoa tươi, mặc dù hoa không còn ở đây, nhưng các loại mùi thơm vẫn như cũ quanh quẩn ở bốn phía, chẳng những không thể làm người ta thần thanh khí sảng, ngược lại có loại cảm giác nặng nề vì nghẹt thở.
Thở ra một hơi, Tô Mạt thong thả mở cửa sổ ra, để cho không khí trong lành rót vào bên trong phòng, đuổi đi mùi hoa nồng nặc.
Tô Mạt nhìn biển hoa trước mắt gần như muốn bao phủ mình.
Nhiều hoa như vậy, hẳn là nên đặt ở trong tiệm hoa hay là nên kéo đến đường phố bán, làm thế nào cũng không nên xuất hiện ở toà nhà hành chánh Stunning, nói cho đúng, là trong phòng làm việc riêng của cô.
“Cái này là sáng nay tổng đài ký nhận, chỉ đích danh tặng hoa cho cô, bởi vì số lượng quá nhiều, nên tổng đài trực tiếp đưa đến trong phòng làm việc của cô."
Tô Mạt không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, gương mặt bình tĩnh lạnh lùng lui ra khỏi thế giới riêng tư bị hoa bao phủ.
Không phải là cô không thích hoa, mà là ngại sắp xếp, thay nước rất phiền toái.
Trước khi kết hôn cô cũng từng nhận không ít bó hoa của người ái mộ, đại đa số cô đều cự tuyệt trực tiếp hoặc là lấy phương thức hành động tốt đem bó hoa đưa cho bệnh viện, lại thản nhiên biểu đạt lòng cám ơn với những ngừơi bệnh tật nghèo khó.
Người khác có quyền ái mộ cô, mà cô cũng có nghĩa vụ cự tuyệt, cô không thích hợp với tình yêu nam nữ lãng mạn, vì lãng mạn không phải là vũ khí hữu hiệu đối với một người phụ nữ lạnh lùng.
“Sa Sa, những hoa này là ai đưa?" Tô Mạt cau mày nhìn Hàn Sa Sa, hi vọng lấy được một đáp án hài lòng.
Hàn Sa Sa thấy sắc mặt của cô ấy không tốt, biết rằng cô ấy đang tức giận tổng đài không được sự cho phép mà trực tiếp làm chủ, đem phòng làm việc riêng của cô ấy biến thành chợ hoa.
Vội vàng đảo qua cuốn sổ trong tay, Hàn Sa Sa tìm được tin tức ký tên buổi sáng, : “Là một vị tiên sinh tên Lưu Lăng."
Lưu Lăng
Xem ra hôn nhân ba năm anh ta cũng không hiểu cô.
Ít nhất, anh ta không biết cô ghét mùi thơm nồng nặc.
Tô Mạt nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cuộc họp sáng lập tức bắt đầu. Cô không có tâm tư lãng phí ở trong loại lãng mạn giả thuyết này, cầm lấy máy tính của mình đi vào thang máy, thuận tiện ném lại một câu: “Thông báo tổng đài đem tất cả hoa tươi đưa đến bệnh viện Cửu Long, nói rõ là tâm ý của viện trưởng Lưu. Nói cho tổng đài biết, về sau đừng để xuất hiện chuyện như vậy nữa."
Hàn Sa Sa đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn thang máy đóng cửa, mới phản ứng được: “Toàn bộ đều đưa đến bệnh viện Cửu Long?"
Toàn bộ nha!
Hiện tại hoa rất là đắt nha!
Tô Mạt thật đúng là tàn nhẫn, một chút cũng không đau lòng.
Lời nói của cấp trên là trời, tất nhiên là không thể không thi hành mệnh lệnh.
Hàn Sa Sa vừa chỉ huy từng nhóm người của tổng đài mang hoa tươi đi, vừa đau lòng tính toán nếu là bán đi thì có thể cầm được bao nhiêu tiền.
Chờ hơn một trăm bó hoa mang đi xong, thì Hàn Sa Sa mệt mỏi trực tiếp nằm sấp lên trên bàn, cũng không muốn động đậy nữa.
Lúc Tô Mạt họp xong trở về khó có được ý tốt quan tâm cấp dưới, cười nhạt hỏi: “Chuyển xong rồi?"
“Chuyển xong rồi, cũng theo ý của cô là đưa về bệnh viện Cửu Long, bây giờ chắc đã đến."
Tô Mạt gật đầu một cái: “Làm tốt lắm, nơi này có một phần văn kiện, cô đưa đến Bộ phận nhân sự, cùng bọn họ xét duyệt xong thì cầm về."
Thật là
Cấp trên không biết cấp dưới cực khổ
Hàn Sa Sa cười khổ ôm văn kiện trái lắc lư phải lắc lư đi ra cửa bộ phận hành chính.
Tô Mạt thấy Hàn Sa Sa biến mất ở giữa thang máy, thì đắc ý nở một nụ cười.
Thật ra thì cũng không phải là văn kiện quá gấp, chỉ là bộ phận tổng đài phân chia cho bộ phận nhân sự, quản lý nhân sự không đồng ý với chủ trương của cô, phần văn kiện này coi như là đáp lễ trừng phạt bọn họ một chút đi.
Triển khai bản kế hoạch nhân sự của Stunning khu vực Châu Á, đủ khiến Ngô Danh Khải tăng ca một tuần.
Đưa đi cả phòng hoa tươi, mặc dù hoa không còn ở đây, nhưng các loại mùi thơm vẫn như cũ quanh quẩn ở bốn phía, chẳng những không thể làm người ta thần thanh khí sảng, ngược lại có loại cảm giác nặng nề vì nghẹt thở.
Thở ra một hơi, Tô Mạt thong thả mở cửa sổ ra, để cho không khí trong lành rót vào bên trong phòng, đuổi đi mùi hoa nồng nặc.
Tác giả :
Ngưng Mâu Nhất Thuấn