Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử
Chương 20: Lẩu trung quốc (2)
Món canh bốc lên hơi nóng, tầm mắt lượn lờ mờ mịt trong làn khói mỏng, thời tiết ở cuối thu đầu đông cảm thấy ấm áp bội phần!
Một nồi canh nho nhỏ kết hợp với nhiều nguyên liệu đủ màu sắc, tiếng la hét ồn ào trộn lẫn cùng tiếng cười đùa của đứa trẻ, tạo thành cái lẩu quần chúng bình dân.
“Tô Tô, đây là cái gì?"Quý Thần Hi chỉ vào cái lẩu bằng đồng ở trước mặt.
“Lẩu"
“Lẩu không phải là đáy bằng sao, sao cái này lại giống như hình tháp vậy?" Không thể trách anh kém hiểu biết, anh sinh ra hiển hách thật sự chưa từng thấy qua kiểu cái lẩu truyền thống của Trung Quốc.
Tô Mạt quái dị nhìn anh, giống như anh là sinh vật từ Hoả Tinh bay tới: “Anh không phải là người Trung Quốc?"
“Ách, anh nguyên quán là Trung Quốc" Trước mắt ‘ hộ khẩu’ của anh dừng ở công quốc Eros Châu Âu.
Tô Mạt nhếch khoé môi, nụ cười lãnh đạm như miếng băng mỏng vào tháng ba: “Giặc tây"
“Wey wey wey, Tô Tô, em đây là công kích người thân." Anh uất ức phải giải oan cho mình: “Cha anh là người Trung Quốc, mẹ là người Châu Âu, nhưng mà anh làm thế nào cũng giống người phương Đông một chút chứ."
Tiếng tăm của Đông Phương lục thiếu không phải là vô ích, coi như màu sắc đôi mắt của anh và Nhược Khê có khác nhau, nhưng mà nhìn từ trên ngũ quan của sáu người đều là nghiêng về Châu Á, bình thường hay mang theo kính sát tròng đổi màu nên cũng không có ai có thể nhìn ra anh không phải là người Trung Quốc chánh gốc. Trừ lúc Tô Mạt say rượu có thể phát hiện ra có chỗ khác nhau cũng là nguyên nhân anh cảm thấy kỳ quái.
“Tô Tô, tại sao đầu tiên nhìn là em có thể nhìn thấy đôi mắt của anh là màu lam?"
Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì!
Tô Mạt vẫn hi vọng mình có thể quên đêm điên cuồng kia, anh ta lại còn cố tình nhắc đến chuyện xưa, đêm đó, cô thật sự là quá say, cũng không biết tại sao, lại nhìn ra màu mắt anh không giống với người khác, càng thêm trầm mê trong ánh mắt xinh đẹp của anh mà sai lầm từng bước một, trời mới biết cô làm thế nào mà phát hiện ra.
Quyết định không tiếp tục cái đề tài này nữa, Tô Mạt cầm bút bắt đầu gạch một đường lên gọi thức ăn ở trên thực đơn.
Bắp cải, rau diếp, tần ô, nấm hương, bóng cá, sủi cảo tôm, tiết vịt.
“Tô Tô, anh muốn ăn đậu rang" Giọng nói giống như đứa nhỏ ăn vạ chỉ vào một chỗ.
Tô Mạt không để ý tới anh, nhảy qua một trang ‘ sản phẩm đậu ‘, tiếp tục viết món ăn phía dưới.
“Tô Tô, đậu rang" Anh từ đối diện cái bàn nhỏ lắc mình qua, ngón tay ra dấu đậu rang.
Không nhìn yêu cầu của anh, Tô Mạt quyết định đánh chết cũng không chọn đậu rang.
“Tô Tô, Tô Tô, Tô Tô" Anh phản kháng sự độc tài của cô, bằng cách đổi chiến thuật hà hơi ở bên tai cô, một lần lại một lần thì thầm tên của cô.
Tiệm lẩu người đến người đi, hơi thở của anh vòng quanh ở bên tai, quấy nhiễu suy nghĩ của mình, bên tai Tô Mạt gần như dính vào môi của anh, làm cô bỗng đỏ mặt, buồn bực xấu hổ mà gầm nhẹ: “Quý Thần Hi!"
“Tô Tô, anh muốn ăn đậu rang"
“"Rồi phát hiện có người nhìn chằm chằm bọn họ, Tô Mạt thực sự là bất đắc dĩ mà trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, không thể làm gì khác hơn là nhận thua, gạch lên một đường ở sản phẩm đậu, thỏa mãn yêu cầu của Quý Thần Hi.
“Hì hì" Kế hoạch của anh được như ý, cười khúc khích ở trước mắt cô.
Tô Mạt hít sâu, quyết định không bao giờ đối nghịch với anh nữa, đó thật sự là lựa chọn không sáng suốt.
Đều do dáng dấp anh quá xuất chúng, ở trong quán nhỏ bình dân vàng thau lẫn lộn này, gần như đoạt được ánh mắt của mọi người, anh lại còn cố ý không thèm không để ý mà làm càn ở trước mặt mọi người, khiến cô không có cách nào xử lý được.
Quý Thần Hi dựa vào chiến dịch nhỏ không biết xấu hổ mà thắng được lần này, sau thắng lợi mới cẩn thận hỏi: “Tô Tô, đậu rang là cái gì?"
Tô Mạt thật sự muốn đem cái tấm mỏng gọi thức ăn đánh lên khuôn mặt của anh: “Anh không biết mà còn chọn bậy?"
“Anh thấy em cũng không có chọn, anh muốn nếm thử một chút xem sao"
Một nồi canh nho nhỏ kết hợp với nhiều nguyên liệu đủ màu sắc, tiếng la hét ồn ào trộn lẫn cùng tiếng cười đùa của đứa trẻ, tạo thành cái lẩu quần chúng bình dân.
“Tô Tô, đây là cái gì?"Quý Thần Hi chỉ vào cái lẩu bằng đồng ở trước mặt.
“Lẩu"
“Lẩu không phải là đáy bằng sao, sao cái này lại giống như hình tháp vậy?" Không thể trách anh kém hiểu biết, anh sinh ra hiển hách thật sự chưa từng thấy qua kiểu cái lẩu truyền thống của Trung Quốc.
Tô Mạt quái dị nhìn anh, giống như anh là sinh vật từ Hoả Tinh bay tới: “Anh không phải là người Trung Quốc?"
“Ách, anh nguyên quán là Trung Quốc" Trước mắt ‘ hộ khẩu’ của anh dừng ở công quốc Eros Châu Âu.
Tô Mạt nhếch khoé môi, nụ cười lãnh đạm như miếng băng mỏng vào tháng ba: “Giặc tây"
“Wey wey wey, Tô Tô, em đây là công kích người thân." Anh uất ức phải giải oan cho mình: “Cha anh là người Trung Quốc, mẹ là người Châu Âu, nhưng mà anh làm thế nào cũng giống người phương Đông một chút chứ."
Tiếng tăm của Đông Phương lục thiếu không phải là vô ích, coi như màu sắc đôi mắt của anh và Nhược Khê có khác nhau, nhưng mà nhìn từ trên ngũ quan của sáu người đều là nghiêng về Châu Á, bình thường hay mang theo kính sát tròng đổi màu nên cũng không có ai có thể nhìn ra anh không phải là người Trung Quốc chánh gốc. Trừ lúc Tô Mạt say rượu có thể phát hiện ra có chỗ khác nhau cũng là nguyên nhân anh cảm thấy kỳ quái.
“Tô Tô, tại sao đầu tiên nhìn là em có thể nhìn thấy đôi mắt của anh là màu lam?"
Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì!
Tô Mạt vẫn hi vọng mình có thể quên đêm điên cuồng kia, anh ta lại còn cố tình nhắc đến chuyện xưa, đêm đó, cô thật sự là quá say, cũng không biết tại sao, lại nhìn ra màu mắt anh không giống với người khác, càng thêm trầm mê trong ánh mắt xinh đẹp của anh mà sai lầm từng bước một, trời mới biết cô làm thế nào mà phát hiện ra.
Quyết định không tiếp tục cái đề tài này nữa, Tô Mạt cầm bút bắt đầu gạch một đường lên gọi thức ăn ở trên thực đơn.
Bắp cải, rau diếp, tần ô, nấm hương, bóng cá, sủi cảo tôm, tiết vịt.
“Tô Tô, anh muốn ăn đậu rang" Giọng nói giống như đứa nhỏ ăn vạ chỉ vào một chỗ.
Tô Mạt không để ý tới anh, nhảy qua một trang ‘ sản phẩm đậu ‘, tiếp tục viết món ăn phía dưới.
“Tô Tô, đậu rang" Anh từ đối diện cái bàn nhỏ lắc mình qua, ngón tay ra dấu đậu rang.
Không nhìn yêu cầu của anh, Tô Mạt quyết định đánh chết cũng không chọn đậu rang.
“Tô Tô, Tô Tô, Tô Tô" Anh phản kháng sự độc tài của cô, bằng cách đổi chiến thuật hà hơi ở bên tai cô, một lần lại một lần thì thầm tên của cô.
Tiệm lẩu người đến người đi, hơi thở của anh vòng quanh ở bên tai, quấy nhiễu suy nghĩ của mình, bên tai Tô Mạt gần như dính vào môi của anh, làm cô bỗng đỏ mặt, buồn bực xấu hổ mà gầm nhẹ: “Quý Thần Hi!"
“Tô Tô, anh muốn ăn đậu rang"
“"Rồi phát hiện có người nhìn chằm chằm bọn họ, Tô Mạt thực sự là bất đắc dĩ mà trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, không thể làm gì khác hơn là nhận thua, gạch lên một đường ở sản phẩm đậu, thỏa mãn yêu cầu của Quý Thần Hi.
“Hì hì" Kế hoạch của anh được như ý, cười khúc khích ở trước mắt cô.
Tô Mạt hít sâu, quyết định không bao giờ đối nghịch với anh nữa, đó thật sự là lựa chọn không sáng suốt.
Đều do dáng dấp anh quá xuất chúng, ở trong quán nhỏ bình dân vàng thau lẫn lộn này, gần như đoạt được ánh mắt của mọi người, anh lại còn cố ý không thèm không để ý mà làm càn ở trước mặt mọi người, khiến cô không có cách nào xử lý được.
Quý Thần Hi dựa vào chiến dịch nhỏ không biết xấu hổ mà thắng được lần này, sau thắng lợi mới cẩn thận hỏi: “Tô Tô, đậu rang là cái gì?"
Tô Mạt thật sự muốn đem cái tấm mỏng gọi thức ăn đánh lên khuôn mặt của anh: “Anh không biết mà còn chọn bậy?"
“Anh thấy em cũng không có chọn, anh muốn nếm thử một chút xem sao"
Tác giả :
Ngưng Mâu Nhất Thuấn