Tứ Đại Đại Náo Học Đường
Chương 10
---Buổi sáng tại biệt thự của tứ đại ---
Hiện tại là cuối tuần nên 4 nàng chưa vội vào nhận lớp. Đồng phục và các dụng cụ học tập đã được quản gia chuẩn bị sẵn rồi nên các nàng cứ thong thả mà ngủ, nhưng chưa được gì thì đã có kẻ phá đám
T.Đi và T.Thành đã dậy từ sớm ( 5h 40 phút) hai người đã lôi hai con heo lười kia dậy và hiện tại cả hai phải nghe hai con heo kia cằn nhằn
" hai đứa bây rãnh rỗi sinh nông nổi à? sáng không cho người ta ngủ lôi dậy chi vậy? "- T.Băng
" Sáng ấm đầu sớm vậy bà? không ngủ để người khác ngủ, đồ phá đám "- Ái Vũ lại sờ tráng T.Di
T.Di nãy giờ yên lặng. T.Thanh nghe chửi oan máu nóng lên đỉnh điểm, kéo T.Di đi
" được, hai người cứ ngủ cho no con mắt đi. Tụi này đi ăn trước. Tạm biệt "
" Ngủ ngon nhé "- T.Di vẫy tay
Ái Vũ chưa tỉnh ngủ lầm bầm- " Đúng là xàm xí như con trí trên trái bí mà. Đi ăn cũng rũ "- rồi quay đi. Còn T.Băng nghe hai từ " Đi Ăn " là tỉnh ngủ bèn la lên
" Ê hai đứa kia. Đợi bà "- Sau đó lôi Ái Vũ chạy một mạch lên phòng VSCN. T.Thanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu đứng đợi
--- 20 phút sau---
Cuối cùng hai con rùa kia cũng chịu xuống. T.Băng và Ái Vũ diện đồ vô cùng đối lập, Ái Vũ lại all-black còn T.Băng lại all-white ngoài ra thì 2 nàng T.Di và T.Thanh cũng bận đồ đơn giản dễ vận động.
" Được rồi, đi thôi "- T.Di
" Giờ này còn sớm quá không? "- B.Băng
" ngươi hỏi dư thừa, ở đây khoảng 3-4 giờ là người ta ra bán ì ì rồi "- T.Thanh
" Vậy à? vậy đi thôi "- T.Băng tung tăng đi trước
" khoang đã, không khí trong lành như vậy mà không hưởng thụ thì tiếc quá. Qua kia đi, đi bộ vào vòng cho tốt "- T.Di vừa nói vừa chỉ sang công viên bên đường, ở đó có nhiều cây, xung quanh có vài cái ghế đá được xếp dài. Khi nghe T.Di nói vậy, Vũ và Băng chỉ biết thở dài đi theo, thầm trách sao mình lại quen biết với bà cụ non T.Di chi vậy trời?
Sau khi đi bộ vài vòng thì 4 đứa đi ăn sáng. Vào một quán bình dân dị, chọn một chỗ ngồi " hảo ", cùng gọi món phở. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ai vào quán cũng phải nhìn vào cái bàn của 4 đứa ngồi ( nhìn vì đẹp hay nhìn vì điên thì tác giả không biết)
Hiện tại là cuối tuần nên 4 nàng chưa vội vào nhận lớp. Đồng phục và các dụng cụ học tập đã được quản gia chuẩn bị sẵn rồi nên các nàng cứ thong thả mà ngủ, nhưng chưa được gì thì đã có kẻ phá đám
T.Đi và T.Thành đã dậy từ sớm ( 5h 40 phút) hai người đã lôi hai con heo lười kia dậy và hiện tại cả hai phải nghe hai con heo kia cằn nhằn
" hai đứa bây rãnh rỗi sinh nông nổi à? sáng không cho người ta ngủ lôi dậy chi vậy? "- T.Băng
" Sáng ấm đầu sớm vậy bà? không ngủ để người khác ngủ, đồ phá đám "- Ái Vũ lại sờ tráng T.Di
T.Di nãy giờ yên lặng. T.Thanh nghe chửi oan máu nóng lên đỉnh điểm, kéo T.Di đi
" được, hai người cứ ngủ cho no con mắt đi. Tụi này đi ăn trước. Tạm biệt "
" Ngủ ngon nhé "- T.Di vẫy tay
Ái Vũ chưa tỉnh ngủ lầm bầm- " Đúng là xàm xí như con trí trên trái bí mà. Đi ăn cũng rũ "- rồi quay đi. Còn T.Băng nghe hai từ " Đi Ăn " là tỉnh ngủ bèn la lên
" Ê hai đứa kia. Đợi bà "- Sau đó lôi Ái Vũ chạy một mạch lên phòng VSCN. T.Thanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu đứng đợi
--- 20 phút sau---
Cuối cùng hai con rùa kia cũng chịu xuống. T.Băng và Ái Vũ diện đồ vô cùng đối lập, Ái Vũ lại all-black còn T.Băng lại all-white ngoài ra thì 2 nàng T.Di và T.Thanh cũng bận đồ đơn giản dễ vận động.
" Được rồi, đi thôi "- T.Di
" Giờ này còn sớm quá không? "- B.Băng
" ngươi hỏi dư thừa, ở đây khoảng 3-4 giờ là người ta ra bán ì ì rồi "- T.Thanh
" Vậy à? vậy đi thôi "- T.Băng tung tăng đi trước
" khoang đã, không khí trong lành như vậy mà không hưởng thụ thì tiếc quá. Qua kia đi, đi bộ vào vòng cho tốt "- T.Di vừa nói vừa chỉ sang công viên bên đường, ở đó có nhiều cây, xung quanh có vài cái ghế đá được xếp dài. Khi nghe T.Di nói vậy, Vũ và Băng chỉ biết thở dài đi theo, thầm trách sao mình lại quen biết với bà cụ non T.Di chi vậy trời?
Sau khi đi bộ vài vòng thì 4 đứa đi ăn sáng. Vào một quán bình dân dị, chọn một chỗ ngồi " hảo ", cùng gọi món phở. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ai vào quán cũng phải nhìn vào cái bàn của 4 đứa ngồi ( nhìn vì đẹp hay nhìn vì điên thì tác giả không biết)
Tác giả :
Linh San