Tử Cực Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 60

Editor:HamNguyet

"Chủ nhân, chủ nhân..." Một thanh âm lấy lòng vang lên, mọi người không khỏi nhìn về phía đầu lang đang cọ bên chân Vương Tử, đầu đầy hắc tuyến, đầu lang vừa rồi còn uy phong lẫm liệt sát khí bức người đâu?

Ngươi là thánh thú a, có thể có điểm tự giác hay không! Nếu không phải khuôn mặt sói biểu đạt không tốt, có phải còn muốn treo lên biểu tình nịnh nọt hay không?

"Chủ nhân, ta thăng cấp, chủ nhân..." Cọ cọ cọ, ta lại cọ, rống rống hắn thập phần cao hứng? Đám nhân loại đáng ghét này vì cái gì dùng biểu tình gặp quỷ nhìn hắn!

"Súc sinh chết tiệt ngươi đứng lên cho ta!" Vệ Tử Sở mới vừa rồi còn đắm chìm trong ảo tưởng khế ước được rồng, phục hồi lại tinh thần nhìn đến bộ dáng vô sỉ của đầu lang chết tiệt này nhất thời nổi giận, bàn tay như tia chớp chụp vào tai đầu lang.

"Rống..." Đầu lang cũng nổi giận, một bên tránh đi Vệ Tử Sở, thân thể đứng lên, nanh vuốt sắc bén vươn ra, tùy thời chuẩn bị nhào lên cấp tên kia một kích trí mạng!

"Hừ, vừa rồi đồng bọn đám súc sinh của ngươi làm Vương Tử điện hạ nhà ta bị thương, cho dù Vương Tử điện hạ khế ước ngươi,nhưng chuyện này vẫn chưa xong được!" Vệ Tử Sở hừ lạnh một tiếng, hung hăng nắm quyền, một quả cầu năng lượng kim thuộc tính nháy mắt ngưng kết, không chút nào yếu thế.

Mọi người thấy một người một thú rằng co, mạc danh kỳ diệu a! Vương Tử điện hạ chính là nữ tử mặc trang phục hắc y kia? Có phong lang làm nàng bị thương? Vui đùa cái gì a, y phục toàn thân sạch sẽ như mới! Khiến cho đám người cho bọn họ y phục tả tơi, cả người là máu làm sao chịu nổi, hỗn đản a!

"Ô..." Khí thế đầu lang nhất thời liền yếu đi, trong ánh mắt màu xanh biếc nháy mắt trở nên đáng thương, lặng lẽ chuyển động con ngươi nhìn lướt qua Vương Tử, chủ nhân bị thương?

Là đám con dân không nên thân của hắn khiến nàng bị thương? Không thể nào đâu, cuối cùng ánh mắt dừng trên cổ tay Vương Tử, một đạo vết thương do phong nhận gây ra cơ hồ đã không nhìn thấy lưu lại, ô ô...Chủ nhân thật sự bị thương a...

Cũng không để ý đến gia hoả trước mặt khiêu khích, đầu lang nháy mắt cụp lỗ tai cọ bên chân Vương Tử, ở trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người xuất ra một đống dược liệu đặt trước mặt Vương Tử, ước chừng khoảng hai rương lớn, hơn nữa dược liệu đều mới mẻ đến cực điểm, thoạt nhìn giống như vừa được đào ra không lâu!

Người kích động nhất trong đám người kia chính là đám người Lục gia kia, người khác không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ đối với hết thảy đống dược liệu này thuộc như lòng bàn tay a! Dược liệu đầu lang lấy ra đều đến từ Phong Lang vực, tùy tiện lấy ra một gốc cũng là dược liệu hi hữu khiến tu sĩ ngoại giới tranh đoạt a!

Đầu lang mới mặc kệ cái gì hi hữu hay không hi hữu, mấy thứ này ở Phong Lang vực còn rất nhiều, thời điểm bình thường bọn họ đùa giỡn bị thương đều dùng mấy thứ này chữa thương, nhưng đối với hắn lại vô dụng, truyền thừa chữa thương của hắn so với mấy thứ này dùng được hơn, ô ô...Cho nên hiện tại hắn tài trí không rõ ràng lắm loại nào có hiệu quả tốt nhất a, đầu lang sốt ruột xuất ra một đống dược liệu có thời gian không sai biệt lắm, thầm hận chính mình trước kia như thế nào lại không có điểm đầu óc nhớ kỹ.

Nhìn đống dược liệu ở dưới móng vuốt sắc bén của đầu lang tàn phá loạn thất bát tao, nam tử trung niên kia thật sự nhịn không được đi lên phía trước, đạp hư dược liệu như vậy, là việc mà nhân sĩ dược tông bọn hắn căm thù đến tận xương tuỷ.

"Quả trái cây màu đỏ kia, dùng mật bôi lên vết thương của nàng, không đến nửa khắc sẽ có thể xoá sẹo."

"Nga nga, trái cây màu đỏ, là cái này sao? Hay là cái này?"Thời điểm sốt ruột nghe được có người nói chuyện, đầu lang liền lấy ra hai quả trái cây màu đỏ hỏi.

"Cái này..."Nam tử trung niên cắn răng nói, nhìn đầu lang nháy mắt bới loạn đống dược liệu đạp phá.

"Nga nga...Chủ nhân, chủ nhân mau dùng cái này!" Lại tìm được hai quả, đầu lang thu hồi móng vuốt sắc bén, dùng đệm thịt mềm dưới chân đẩy hai quả trái cây màu đỏ đến trước mặt Vương Tử, lấy lòng nói.

"Hừ hừ, coi như súc sinh ngươi còn có chút hiếu thuận!" Vệ Tử Sở tiến lên nhặt lên quả trái cây đưa cho Vương Tử.

Mà Vệ Tử Khiêm ở bên cạnh đứng xem nửa ngày tiến lên, đem một đống dược liệu trên mặt đất thu vào túi trữ vật, tuy rằng hắn hiểu biết không nhiều lắm, nhưng có chút dược liệu hắn cũng biết, hơn nữa nhìn biểu tình thịt đau của những người khác, hiển nhiên mấy thứ này so với tưởng tượng còn trân quý hơn.

Đầu lang chỉ quét mắt nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện, hừ hừ, mấy thứ này hắn còn rất nhiều mà.

"Cần phải đi." Lý Chiến vẫn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng, thời gian ngốc ở trong này cũng đã lâu.

"Đúng vậy a, hiện tại rất nhanh trời sẽ tối, trước khi trời tối tốt nhất chúng ta nên đi tới bên ngoài rừng rậm, nếu không buổi tối có thánh thú quấy rầy cũng không phải là chuyện tốt gì a." Đông Phương Dã nói.

"Ngươi muốn đi theo ta." Nhìn thoáng qua bầy Phong Lang vây quanh cách đó không xa, Vương Tử đối với đầu lang nói.

"Ta đương nhiên đi cùng chủ nhân, chủ nhân chờ ta!"

Đầu lang bước đi thong thả đến trước mặt bầy Phong Lang, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngửa đầu phát ra một trận tiếng tru thật dài, mà bầy Phong Lang lúc này cũng ức chế ngửa đầu phát ra một trận tiếng tru trả lời, quỳ gối phủ phục lui về phía sau vài bước, đứng dậy quay đầu chạy trốn, hơn một ngàn đầu Phong Lang, trật tự rành mạch hướng tới Phong Lang vực mà đi, chỉ chốc lát liền biến mất bên trong rừng cây rậm rạp.

Đầu lang dĩ nhiên ngẩng đầu đứng tại chỗ, nhìn phương hướng Phong Lang vực, hắn phải đi rồi, phụ vương, hắn sẽ trở về! Mang theo đầy người vinh quang trở về!

Đầu lang xoay người trở lại bên người Vương Tử, đột nhiên há mồm phát ra một đạo phong nhận, hướng tới một phương hướng cảnh cáo nhe răng, Vương Tử nhìn lại, đã thấy nữ tử kêu Xảo Lộ kia đang thu thập một khối thi thể Phong Lang, máu Phong Lang cùng da lông ở trong hội đấu giá có giá trị rất cao!

Đầu lang hung tợn nhìn nàng kia, chính là nàng, nữ nhân đáng giận này, trộm tử hàn quả của bọn họ, bây giờ còn muốn lấy đi thi thể con dân của hắn làm giao dịch dơ bẩn! Đầu lang cố gắng áp chế cơn giận của mình, hướng bên chân Vương Tử cọ cọ, hắn sợ hãi hắn sẽ không kiềm chế được mà cắn đứt cổ nữ nhân này, phụ vương nói qua, thế giới nhân loại thực phức tạp, hắn không thể cấp cho chủ nhân thêm phiền toái.

Xảo Lộ bị cắt đứt trên đường, căm giận hướng tới phương hướng phong nhận phát ra, đã thấy đầu lang kia hung hăng trừng mắt nàng, mà lúc này Vương Tử cũng nhìn qua, tuy rằng từ xa nhìn lại bị mái tóc che khuất ánh mắt, nhưng vẫn có thể nhìn đến được gương mặt cực kỳ tinh mỹ, đáng giận, chính là vì một gương mặt như vậy cho nên mới làm cho vài nam tử phong hoa tuyệt đại che chở nàng sao? Ngay cả trầy da một chút cũng khẩn trương như vậy sao?

Cảm xúc ghen tị khó hiểu xông thẳng lên đại não, Trên mặt Lục Xảo Lộ cười, ngoài miệng lại nói nói: "Phong Lang là do chúng ta cùng chém giết, như thế nào, ngươi nghĩ muốn độc chiếm sao?"

"Xảo Lộ! Lui ra!"Vừa mới nói xong chợt nghe nam tử trung niên kia quát, Lục Xảo Lộ còn muốn phản bác đã thấy nam tử mang bộ dáng ý tứ không cho phản bác, khẽ cắn môi đẩy ở một bên.

Thiếu niên lêu Lục Tu Minh hừ lạnh một tiếng, nữ nhân ngu xuẩn,như thế nào Lục gia lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy, dựa vào thân cây nhìn Vương Tử, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng nhìn thấy, thật là một nữ tử mỹ lệ, hắn gặp qua rất nhiều người cũng được coi là mỹ nhân, nhưng không có ai bằng một phần của nàng a, chỉ là, thoạt nhìn lạnh như băng, đến thời điểm hiện tại cũng chưa từng nghe qua nàng nói được mấy câu.

Vương Tử duỗi tay đặt trên đầu lang xoa nhẹ, ngô...Làm như vậy là trấn an đi, bộ lông đầu lang mềm mại, làm cho nàng không tự giác nghĩ đến Cửu U, luôn dùng đỉnh đầu hướng trên tay nàng cọ...

Cảm nhận được Vương Tử trấn an, đầu lang hưởng thụ nheo ánh mắt lại, ô ô... Chủ nhân thật tốt a, hắn đã thích đến không biết làm sao bây giờ?

"Thiên Công?" Vương Tử kêu, nhìn nhìn thi thể trên mặt đất, trưng cầu nhìn Mộ Thiên Công.

"Ha hả ~ tiểu Tử Tử yêu cầu, Thiên Công làm sao có thể không đáp ứng ~" Mộ Thiên Công hiểu rõ, thân thể lười biếng đứng thẳng, tay bấm thủ quyết, hai đạo hoả diễm nóng rực bay ra, lao thẳng tới thi thể Phong Lang, một ngọn lửa dính vào bộ lông thật dài của Phong Lang, nháy mắt đốt càng lớn.
Tác giả : Hôi Manh Manh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại