Tu Chân Tứ Vạn Niên
Chương 22: Cho nó ăn no
Nơi sâu nhất trong võ quán Quân Đạo Sát Lang.
Trong căn phòng y tế tư nhân của chủ quán có một buồng khôi phục to lớn cao 2m, khi nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát của cái buồng ấy thì thấy Lý Diệu đang trần truồng ngâm mình trong nguyên một buồng Cường Hóa dược tề, hai mắt hắn nhắm nghiền, cơ thể trôi nổi, quanh cơ thể lượn lờ rất nhiều bọt khí.
Người đàn ông trung niên và Yêu Đao Bành Hải đang đứng trước buồng khôi phục, vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn ngắm chăm chú vào Lý Diệu đang bất tỉnh nhân sự trong ấy.
Yêu Đao Bành Hải như vừa mới ăn no, vẻ mặt rạng rỡ đầy thỏa mãn, nói:
“Huấn luyện viên, thằng nhãi này không hổ danh là “người bồi luyện cấp hoàng kim", chẳng những có thể chịu được 3% sức mạnh của em mà còn có sức lực để chống trả, thật sự làm người ta phải bất ngờ! Em cứ nghĩ mình đã có thể hoàn mỹ áp chế thực lực ở mức 3% nhưng không ngờ em vẫn thất bại ngay trong gang tấc lúc thằng nhãi này tung chiêu bất ngờ. Lúc ấy, em đã không kiềm chế được mà tung ra thêm 1% nữa!"
Ngừng một chút, Bành Hải liếm liếm môi như thể vẫn chưa đã thèm, nói tiếp: “Mười ngàn đồng tiền này tiêu thật sự quá xứng đáng! Huấn luyện viên, đợi lát nữa thầy hỏi giúp em là tối mai nhóc ấy có thời gian không nhé, em còn muốn cùng nhóc con này đánh 3 phút nữa!"
Người đàn ông trung niên gãi gãi đầu, do dự thật lâu rồi mới đầy mặt khó xử, nói: “A Hải, ban nãy tôi đã định nói cho cậu, thằng nhóc này không phải là “rùa sắt" - người bồi luyện cấp hoàng kim mà tôi đã gọi cho cậu."
Yêu Đao Bành Hải nhướng mày lên, hỏi lại: “Không phải rùa sắt? Vậy đây là ai? Trong võ quán của huấn luyện viên còn có cao thủ lợi hại như vậy à, không tệ nha!"
Người đàn ông trung niên buồn bực nói: “Vấn đề chính là ở chỗ này, thằng nhóc này cũng không phải là hội viên ở phòng tập của tôi. Tôi cũng không biết nó từ đâu lòi ra nữa. Đúng rồi, nhóc con mặc quần thể dục của trường cấp ba hồi trước cậu học đấy, không chừng nó là đàn em của cậu."
Nói xong, người đàn ông trung niên mang cái quần của Lý Diệu tới, chỉ vào cái huy hiệu trên cái quần cho Bành Hải nhìn.
Lúc này, Yêu Đao Bành Hải liền vô cùng kinh ngạc, nói:
“Không thể nào! Lúc em đấu với thằng nhóc này thì rõ ràng cảm nhận được rằng tuy nó không quá mạnh nhưng ý thức chiến đấu lại vô cùng tốt. Nó còn có kinh nghiệm thực chiến phong phú, cái chiêu cuối cùng ấy lại còn mang theo một loại cảm giác hung hãn sắc bén. Loại cảm giác này giống như người đã trải qua mấy ngàn lần chiến đấu sống chết, lăn lộn trong núi thây biển máu, chỉ có như vậy mới có thể rèn giũa ra được! Sao mà trong trường cấp ba Xích Tiêu lại có loại người tàn nhẫn như vậy được cơ chứ? Nếu có thì sao em lại không biết!"
Yêu Đao Bành Hải hồi tưởng lại những đứa học sinh mà hắn đã gặp trong lớp chọn. Mặc dù cũng có mấy đứa có thực lực không tệ lắm, nhưng đều hoa trồng trong nhà kính, chưa từng trải qua giông bão, nên khí tức hoàn toàn khác biệt với thằng nhóc này.
Chẳng lẽ nó là tinh anh của mấy khóa trước, đã tốt nghiệp rồi?
“Cậu có muốn tôi dùng loại nước thuốc đặc biệt để tẩy hoa văn trên mặt nó không? Khi nhìn thấy khuôn mặt rồi thì sẽ dễ dàng để điều tra thân phận của nó hơn." Người đàn ông trung niên hơi quan tâm, hỏi.
Yêu Đao Bành Hải trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, nói: “Nó đeo xăm mặt phù nghĩa là nó không muốn người khác biết được thân phận. Em cũng không cảm nhận được địch ý trên cơ thể của nó. Cho dù có là kẻ thù của em thì cũng sẽ không phái người có cấp bậc thấp như vậy lại đây đâu. Chắc có gì đó hiểu lầm. Thôi chờ nó tỉnh rồi mình hỏi rõ ràng là được."
Trong thành phố quỷ, khi chưa được sự cho phép mà lột lớp mặt nạ của người khác ra thì được coi là một hành vi vô cùng bất lịch sự, còn có thể gây ra thù oán nặng nền đến mức không chết không ngừng nữa. Tuy Yêu Đao Bành Hải không sợ gây thù oán nhưng cũng không muốn tùy tiện phá vỡ quy củ của thành phố quỷ.
“Không biết đến khi nào thằng nhóc này mới tỉnh. Người bình thường nằm trong buồng khôi phục một tiếng là đã có thể khôi phục ý thức rồi, nó đã ngâm tầm một tiếng rưỡi rồi mà vẫn còn đang ngủ say ngon lành!" Người đàn ông trung niên trừng mắt lên liếc Lý Diệu một cái, rồi bỗng nhiên phát hiện một sự việc vô cùng kỳ quái.
Màu sắc của Cường Hóa dược tề trong buồng khôi phục đã nhạt đi rất nhiều so với lúc đầu. Vốn thuốc có màu xanh lục đậm, nhưng theo vô số bong bóng khí cuồn cuộn quấn quanh người Lý Diệu thì đã rất nhanh trở thành màu xanh nhạt, rồi chuyển thành màu xanh ngọc bích, cuối cùng nhạt đến độ gần như trong suốt.
Người đàn ông trung niên sửng sốt, bước đến gần buồng phôi phục rồi phát động quang màn, nhanh chóng chạm vài cái nút rồi quang màn bỗng “đùng" một tiếng, một chuỗi số liệu hiện ra.
“Độ đặc của cường hóa dược tề đã từ 33% biến thành 14%, vẫn còn đang nhanh chóng rớt xuống 1% mỗi phút!"
“Số cường hóa dược tề này đủ để cho ba tới năm người đàn ông lực lưỡng có thương tích đầy mình phục hồi lại y như ban đầu, thế mà lại trong vòng một tiếng rưỡi đã bị thằng nhóc con này hấp thu toàn bộ? Không thể tin được!" Người đàn ông trung niên la lên kinh ngạc theo bản năng.
Trong mắt Yêu Đao Bành Hải bắt đầu hiện lên những tia sáng bí ẩn, nói:
“Hình như cơ thể của thằng nhóc này đã “đói khát" lâu lắm rồi. Nên một khi có cơ hội thì nó liền nhịn không nổi mà bắt đầu “ăn" ngấu nghiến, “ăn" hết cả một buồng cường hóa dược tề rồi luyện hóa nó! Không ngờ rằng ban nãy nhóc con này dùng một cơ thể “đói lả" để đấu với em! Nếu cơ thể của nó có thể “ăn no" thì không biết lúc ấy sẽ như thế nào?"
Sau một lúc trầm ngâm, Yêu Đao Bành Hải liền tùy tiện viết tên mấy chục loại Cường Hóa dược tề và liều lượng vào quang màn, rồi nói: “Huấn luyện viên, em nhờ thầy dùng cái đơn thuốc này điều chế ra ba liều Cường Hóa dược tề hỗn hợp tiêu chuẩn rồi bỏ thêm vào trong buồng nhé."
Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua đống chữ trên quang màn rồi nhíu mày, nói: “Nếu dựa theo đơn thuốc này, mỗi một liều thuốc tiêu chuẩn phải yêu cầu ít nhất 50 ngàn đồng. Dựa theo tốc độ hấp thu của thằng nhóc này thì không chừng có thể hấp thu ba tới năm liều thuốc mỗi lần điều dưỡng, có nghĩa là phải hơn 100, 200 ngàn đồng mỗi lần… Mà nhìn thằng nhóc này không giống người có tiền!"
Yêu Đao Bành Hải bật cười lớn, vẻ mặt không quan tâm, nói: “Không sao, số tiền này em sẽ trả."
“A Hải, cậu…" Người đàn ông trung niên không hiểu vì lý do gì mà Bành Hải lại làm vậy.
Yêu Đao Bành Hải nhún vai, nói: “Huấn luyện viên, đợi khi nào thằng nhóc này tỉnh lại rồi thầy hỏi nó giùm em là trong vòng một tháng tới, nó có thể đến đây mỗi tối 3 phút để luyện tập với em không. Nếu nó đồng ý thì em có thể ký hợp đồng với nó, mỗi ngày trả mười ngàn đồng, kèm theo cung cấp đủ số lượng Cường Hóa dược tề cho nó!"
Người đàn ông trung niên nói: “Tiền lương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng số lượng cường hóa dược tề mà nó dùng cũng không phải là con số nhỏ, không chừng phải tới mấy triệu!"
Yêu Đao Bành Hải cười nhẹ, nói: “Em có cảm giác rằng thằng nhóc này chắc chắn là quái vật. Nếu có nó bồi luyện, em sẽ hoàn thành rất nhanh mục tiêu “khống chế chính xác lực lượng", có thể hoàn toàn đứng vững ở trúc cơ kỳ cấp cao! So với việc đó thì mấy triệu có là gì? Tới Yêu thú hoang nguyên giết một con yêu thú cấp cao là có thể kiếm lại chừng đó!"
“Tinh!" Cái tinh não cầm tay của người đàn ông trung niên bỗng phát ra một âm thanh dễ nghe.
Yêu Đao Bành Hải mặc cái áo khoác quân đội vào, rồi vừa bước ra ngoài vừa nói:
“Huấn luyện viên, em vừa chuyển 5 triệu vào tài khoản của thầy, số tiền này coi như là tiền mua Cường Hóa dược tề. Thầy nhớ cho thằng nhóc này “ăn no" nhé, tối nay em còn phải đến trường Xích Tiêu dạy bọn nhóc trong lớp chọn kỹ năng “đánh lén trong đêm", đêm mai lại luyện tập với thằng nhóc này sau!"
Dư vị của 3 phút vui sướng tràn trề ban nãy làm Yêu Đao Bành Hải bỗng nhiên cảm thấy tiết dạy sắp tới hơi nhạt nhẽo buồn chán, cho dù thực lực của bọn nhóc trong lớp chọn có mạnh đi nữa thì cũng không làm cho hắn cảm thấy hứng thú.
Bởi vì trên người bọn nó thiếu loại khí tức… huyết tinh sát khí!
Khi đã bước tới cánh cửa, Yêu Đao Bành Hải nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua buồng khôi phục.
Trong buồng khôi phục, 36 ngàn lỗ chân lông trên cơ thể Lý Diệu đồng loạt mở ra, đang vô cùng hung hãn hút lấy hút để chất dinh dưỡng trong Cường Hóa dược tề. Mỗi một lần ngực phập phồng là làn da màu xám trắng tái nhợt lại nổi lên một luồng sáng kỳ quái, từng bó cơ và mạch máu tựa như những con long yêu (1) vốn đang ngủ yên dưới vực sâu đang dần dần trồi lên mặt nước, tỏa ra khí lực cường tráng vô cùng.
Yêu Đao Bành Hải hơi mỉm cười rồi xoay người rời khỏi.
Đối với 3 phút tối mai, hắn vô cùng mong đợi!
***
(1) Long yêu: Con yêu thú hình rồng.
Trong căn phòng y tế tư nhân của chủ quán có một buồng khôi phục to lớn cao 2m, khi nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát của cái buồng ấy thì thấy Lý Diệu đang trần truồng ngâm mình trong nguyên một buồng Cường Hóa dược tề, hai mắt hắn nhắm nghiền, cơ thể trôi nổi, quanh cơ thể lượn lờ rất nhiều bọt khí.
Người đàn ông trung niên và Yêu Đao Bành Hải đang đứng trước buồng khôi phục, vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn ngắm chăm chú vào Lý Diệu đang bất tỉnh nhân sự trong ấy.
Yêu Đao Bành Hải như vừa mới ăn no, vẻ mặt rạng rỡ đầy thỏa mãn, nói:
“Huấn luyện viên, thằng nhãi này không hổ danh là “người bồi luyện cấp hoàng kim", chẳng những có thể chịu được 3% sức mạnh của em mà còn có sức lực để chống trả, thật sự làm người ta phải bất ngờ! Em cứ nghĩ mình đã có thể hoàn mỹ áp chế thực lực ở mức 3% nhưng không ngờ em vẫn thất bại ngay trong gang tấc lúc thằng nhãi này tung chiêu bất ngờ. Lúc ấy, em đã không kiềm chế được mà tung ra thêm 1% nữa!"
Ngừng một chút, Bành Hải liếm liếm môi như thể vẫn chưa đã thèm, nói tiếp: “Mười ngàn đồng tiền này tiêu thật sự quá xứng đáng! Huấn luyện viên, đợi lát nữa thầy hỏi giúp em là tối mai nhóc ấy có thời gian không nhé, em còn muốn cùng nhóc con này đánh 3 phút nữa!"
Người đàn ông trung niên gãi gãi đầu, do dự thật lâu rồi mới đầy mặt khó xử, nói: “A Hải, ban nãy tôi đã định nói cho cậu, thằng nhóc này không phải là “rùa sắt" - người bồi luyện cấp hoàng kim mà tôi đã gọi cho cậu."
Yêu Đao Bành Hải nhướng mày lên, hỏi lại: “Không phải rùa sắt? Vậy đây là ai? Trong võ quán của huấn luyện viên còn có cao thủ lợi hại như vậy à, không tệ nha!"
Người đàn ông trung niên buồn bực nói: “Vấn đề chính là ở chỗ này, thằng nhóc này cũng không phải là hội viên ở phòng tập của tôi. Tôi cũng không biết nó từ đâu lòi ra nữa. Đúng rồi, nhóc con mặc quần thể dục của trường cấp ba hồi trước cậu học đấy, không chừng nó là đàn em của cậu."
Nói xong, người đàn ông trung niên mang cái quần của Lý Diệu tới, chỉ vào cái huy hiệu trên cái quần cho Bành Hải nhìn.
Lúc này, Yêu Đao Bành Hải liền vô cùng kinh ngạc, nói:
“Không thể nào! Lúc em đấu với thằng nhóc này thì rõ ràng cảm nhận được rằng tuy nó không quá mạnh nhưng ý thức chiến đấu lại vô cùng tốt. Nó còn có kinh nghiệm thực chiến phong phú, cái chiêu cuối cùng ấy lại còn mang theo một loại cảm giác hung hãn sắc bén. Loại cảm giác này giống như người đã trải qua mấy ngàn lần chiến đấu sống chết, lăn lộn trong núi thây biển máu, chỉ có như vậy mới có thể rèn giũa ra được! Sao mà trong trường cấp ba Xích Tiêu lại có loại người tàn nhẫn như vậy được cơ chứ? Nếu có thì sao em lại không biết!"
Yêu Đao Bành Hải hồi tưởng lại những đứa học sinh mà hắn đã gặp trong lớp chọn. Mặc dù cũng có mấy đứa có thực lực không tệ lắm, nhưng đều hoa trồng trong nhà kính, chưa từng trải qua giông bão, nên khí tức hoàn toàn khác biệt với thằng nhóc này.
Chẳng lẽ nó là tinh anh của mấy khóa trước, đã tốt nghiệp rồi?
“Cậu có muốn tôi dùng loại nước thuốc đặc biệt để tẩy hoa văn trên mặt nó không? Khi nhìn thấy khuôn mặt rồi thì sẽ dễ dàng để điều tra thân phận của nó hơn." Người đàn ông trung niên hơi quan tâm, hỏi.
Yêu Đao Bành Hải trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, nói: “Nó đeo xăm mặt phù nghĩa là nó không muốn người khác biết được thân phận. Em cũng không cảm nhận được địch ý trên cơ thể của nó. Cho dù có là kẻ thù của em thì cũng sẽ không phái người có cấp bậc thấp như vậy lại đây đâu. Chắc có gì đó hiểu lầm. Thôi chờ nó tỉnh rồi mình hỏi rõ ràng là được."
Trong thành phố quỷ, khi chưa được sự cho phép mà lột lớp mặt nạ của người khác ra thì được coi là một hành vi vô cùng bất lịch sự, còn có thể gây ra thù oán nặng nền đến mức không chết không ngừng nữa. Tuy Yêu Đao Bành Hải không sợ gây thù oán nhưng cũng không muốn tùy tiện phá vỡ quy củ của thành phố quỷ.
“Không biết đến khi nào thằng nhóc này mới tỉnh. Người bình thường nằm trong buồng khôi phục một tiếng là đã có thể khôi phục ý thức rồi, nó đã ngâm tầm một tiếng rưỡi rồi mà vẫn còn đang ngủ say ngon lành!" Người đàn ông trung niên trừng mắt lên liếc Lý Diệu một cái, rồi bỗng nhiên phát hiện một sự việc vô cùng kỳ quái.
Màu sắc của Cường Hóa dược tề trong buồng khôi phục đã nhạt đi rất nhiều so với lúc đầu. Vốn thuốc có màu xanh lục đậm, nhưng theo vô số bong bóng khí cuồn cuộn quấn quanh người Lý Diệu thì đã rất nhanh trở thành màu xanh nhạt, rồi chuyển thành màu xanh ngọc bích, cuối cùng nhạt đến độ gần như trong suốt.
Người đàn ông trung niên sửng sốt, bước đến gần buồng phôi phục rồi phát động quang màn, nhanh chóng chạm vài cái nút rồi quang màn bỗng “đùng" một tiếng, một chuỗi số liệu hiện ra.
“Độ đặc của cường hóa dược tề đã từ 33% biến thành 14%, vẫn còn đang nhanh chóng rớt xuống 1% mỗi phút!"
“Số cường hóa dược tề này đủ để cho ba tới năm người đàn ông lực lưỡng có thương tích đầy mình phục hồi lại y như ban đầu, thế mà lại trong vòng một tiếng rưỡi đã bị thằng nhóc con này hấp thu toàn bộ? Không thể tin được!" Người đàn ông trung niên la lên kinh ngạc theo bản năng.
Trong mắt Yêu Đao Bành Hải bắt đầu hiện lên những tia sáng bí ẩn, nói:
“Hình như cơ thể của thằng nhóc này đã “đói khát" lâu lắm rồi. Nên một khi có cơ hội thì nó liền nhịn không nổi mà bắt đầu “ăn" ngấu nghiến, “ăn" hết cả một buồng cường hóa dược tề rồi luyện hóa nó! Không ngờ rằng ban nãy nhóc con này dùng một cơ thể “đói lả" để đấu với em! Nếu cơ thể của nó có thể “ăn no" thì không biết lúc ấy sẽ như thế nào?"
Sau một lúc trầm ngâm, Yêu Đao Bành Hải liền tùy tiện viết tên mấy chục loại Cường Hóa dược tề và liều lượng vào quang màn, rồi nói: “Huấn luyện viên, em nhờ thầy dùng cái đơn thuốc này điều chế ra ba liều Cường Hóa dược tề hỗn hợp tiêu chuẩn rồi bỏ thêm vào trong buồng nhé."
Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua đống chữ trên quang màn rồi nhíu mày, nói: “Nếu dựa theo đơn thuốc này, mỗi một liều thuốc tiêu chuẩn phải yêu cầu ít nhất 50 ngàn đồng. Dựa theo tốc độ hấp thu của thằng nhóc này thì không chừng có thể hấp thu ba tới năm liều thuốc mỗi lần điều dưỡng, có nghĩa là phải hơn 100, 200 ngàn đồng mỗi lần… Mà nhìn thằng nhóc này không giống người có tiền!"
Yêu Đao Bành Hải bật cười lớn, vẻ mặt không quan tâm, nói: “Không sao, số tiền này em sẽ trả."
“A Hải, cậu…" Người đàn ông trung niên không hiểu vì lý do gì mà Bành Hải lại làm vậy.
Yêu Đao Bành Hải nhún vai, nói: “Huấn luyện viên, đợi khi nào thằng nhóc này tỉnh lại rồi thầy hỏi nó giùm em là trong vòng một tháng tới, nó có thể đến đây mỗi tối 3 phút để luyện tập với em không. Nếu nó đồng ý thì em có thể ký hợp đồng với nó, mỗi ngày trả mười ngàn đồng, kèm theo cung cấp đủ số lượng Cường Hóa dược tề cho nó!"
Người đàn ông trung niên nói: “Tiền lương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng số lượng cường hóa dược tề mà nó dùng cũng không phải là con số nhỏ, không chừng phải tới mấy triệu!"
Yêu Đao Bành Hải cười nhẹ, nói: “Em có cảm giác rằng thằng nhóc này chắc chắn là quái vật. Nếu có nó bồi luyện, em sẽ hoàn thành rất nhanh mục tiêu “khống chế chính xác lực lượng", có thể hoàn toàn đứng vững ở trúc cơ kỳ cấp cao! So với việc đó thì mấy triệu có là gì? Tới Yêu thú hoang nguyên giết một con yêu thú cấp cao là có thể kiếm lại chừng đó!"
“Tinh!" Cái tinh não cầm tay của người đàn ông trung niên bỗng phát ra một âm thanh dễ nghe.
Yêu Đao Bành Hải mặc cái áo khoác quân đội vào, rồi vừa bước ra ngoài vừa nói:
“Huấn luyện viên, em vừa chuyển 5 triệu vào tài khoản của thầy, số tiền này coi như là tiền mua Cường Hóa dược tề. Thầy nhớ cho thằng nhóc này “ăn no" nhé, tối nay em còn phải đến trường Xích Tiêu dạy bọn nhóc trong lớp chọn kỹ năng “đánh lén trong đêm", đêm mai lại luyện tập với thằng nhóc này sau!"
Dư vị của 3 phút vui sướng tràn trề ban nãy làm Yêu Đao Bành Hải bỗng nhiên cảm thấy tiết dạy sắp tới hơi nhạt nhẽo buồn chán, cho dù thực lực của bọn nhóc trong lớp chọn có mạnh đi nữa thì cũng không làm cho hắn cảm thấy hứng thú.
Bởi vì trên người bọn nó thiếu loại khí tức… huyết tinh sát khí!
Khi đã bước tới cánh cửa, Yêu Đao Bành Hải nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua buồng khôi phục.
Trong buồng khôi phục, 36 ngàn lỗ chân lông trên cơ thể Lý Diệu đồng loạt mở ra, đang vô cùng hung hãn hút lấy hút để chất dinh dưỡng trong Cường Hóa dược tề. Mỗi một lần ngực phập phồng là làn da màu xám trắng tái nhợt lại nổi lên một luồng sáng kỳ quái, từng bó cơ và mạch máu tựa như những con long yêu (1) vốn đang ngủ yên dưới vực sâu đang dần dần trồi lên mặt nước, tỏa ra khí lực cường tráng vô cùng.
Yêu Đao Bành Hải hơi mỉm cười rồi xoay người rời khỏi.
Đối với 3 phút tối mai, hắn vô cùng mong đợi!
***
(1) Long yêu: Con yêu thú hình rồng.
Tác giả :
Ngọa Ngưu Chân Nhân