Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng
Chương 2 Hai đóa kiều hoa

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Chương 2 Hai đóa kiều hoa

Người kia một mình một người ngồi ở cạnh cửa sổ, mặc trên người một bộ thanh sắc ngoại sam, đai lưng màu xanh biếc buộc quanh vòng eo mảnh khảnh.

---------------
Hơn hai tháng sau khi dị tượng kia xuất hiện ở rừng Tuyệt Tích, rất nhiều tông môn đệ tử đến truy xét đã lục tục rời đi, toàn bộ phía bắc khu rừng hỗn loạn rốt cuộc khôi phục vẻ yên tĩnh nguyên thủy. Chỉ có một vài đội ngũ lẻ tẻ loanh quanh phía ngoài khu rừng. Dù sao thực lực không đủ vào sâu bên trong rất nguy hiểm, đã có nhiều đội ngũ gặp phải yêu tu cao cấp, thương vong nặng nề.

Văn Hiên cùng Văn Uyển Nhi là một đôi sư huynh muội, từ nhỏ đã tu hành ở Huyền Thanh Tông, bởi vì thiên phú cao đều là đơn linh căn nên được tứ trưởng lão Triêu Dương Tử của Huyền Thanh Tông thu làm đệ tử thân truyền. Sư phụ bọn họ một trăm năm nay mới cướp được hai đệ tử, cho nên rất mực bảo bọc, ở trên núi tu hành hơn mười năm vẫn không cho bọn họ một mình hạ sơn, so với những đồng môn sư huynh đệ khác quả thật là hai đóa kiều hoa.

Mà hai đóa kiều hoa này sau khi nghe kể về dị tượng làm sôi sục tu chân giới liền thừa dịp lúc Triêu Dương Tử bế quan đánh sâu vào Phân Thần kỳ vụng trộm xuống núi, gọi hoa mỹ là rèn luyện. Hai người hạ sơn đi đến thành Toàn Cơ bên cạnh rừng Tuyệt Tích. Bởi vì sự việc hai tháng trước, người đến thành Toàn Cơ gia tăng mãnh liệt, hai người đoán trong thành nhất định là phi thường náo nhiệt.

Sau khi vào thành Văn Uyển Nhi hưng phấn không dừng được, cuối cùng cũng không phải bị sư phụ sư thúc lải nhải, vui vẻ tham quan mấy cái chợ nhỏ, thấy món đồ chơi nào mới lạ liền ném vào túi trữ vật, còn Văn Hiên không ngừng kêu khổ ở phía sau thanh toán.

Mắt thấy đã là giữa trưa, Văn Hiên mới dắt tay Văn Uyển Nhi mặt mũi hồng hào tiến vào tửu quán lớn nhất thành. Tiểu nhị thấy khách đến vội vã đón tiếp.

"Tiểu nhị, như thế nào không có bàn trống vậy!" Văn Hiên thấy đại sảnh đã không còn chỗ ngồi không khỏi nhíu mày, không phải một nơi nghỉ chân cũng tìm không được chứ!

Tiểu nhị nghe vậy giải thích: "Khách quan hẳn là biết rõ gần đây bởi vì sự kiện ở rừng Tuyệt Tích, rất nhiều tu chân sĩ tụ tập ở thành Tuyền Cơ. Dù một số đã rời đi, nhưng là so với bình thường vẫn còn rất nhiều người. Bất quá trên lầu có một vị tiên tử một thân một mình, ngài có thể nhìn xem có thể ngồi chung một bàn không."

Văn Hiên nhìn Văn Uyển Nhi, sau đó gật đầu rồi theo tiểu nhị lên lầu. Hai người vừa lên lầu đã bị một đạo thân ảnh chiếm đi ánh mắt.

Người kia một mình một người ngồi ở cạnh cửa sổ, mặc trên người một bộ thanh sắc ngoại sam, đai lưng màu xanh biếc buộc quanh vòng eo mảnh khảnh. Nàng ngồi ngay ngắn nơi đó, tay phải dịu dàng cầm một tách trà, ưu nhã uống. Ngón tay thon dài đặt trên chén trà trắng lại càng thêm tinh xảo. Gương mặt nhìn nghiêng nhẹ nhàng tao nhã, cả người hiện ra mười phần thanh nhã nhu hòa.

Tựa hồ phát giác được tầm mắt của các nàng, người kia hơi nghiêng mặt qua ngước mắt nhìn tới. Văn Hiên chạm phải ánh mắt nhu hòa kia, cả gương mặt liền chuyển đỏ.

Văn Uyển Nhi nhưng lại sửng sốt một chút sau đó lại thập phần thân thiện chạy vội qua, "Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp! Ta gọi là Văn Uyển Nhi, hôm nay vừa tới thành Toàn Cơ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tên là gì? Ta cho tới bây giờ... Văn Hiên, huynh làm cái gì? Ưm..."

Văn Hiên chứng kiến bộ dáng vồn vã của sư muội, liền vội vã giữ chặt nàng ngăn nàng tiếp tục làm loạn. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ chắp tay nói với Thư Khinh Thiển: "Đây là sư muội của tại hạ, nàng tuổi còn nhỏ, nếu chúng ta có mạo phạm chỗ nào mong cô nương thứ lỗi. Chỉ là trong quán không còn chỗ nào trống mới mạo muội đến đây, không biết cô nương..." Nói xong mặt càng đỏ hơn vài phần, gắt gao lôi kéo Văn Uyển Nhi, mắt cũng vội nhìn sang hướng khác.

Thư Khinh Thiển có chút buồn cười nhìn hai người trước mắt. Thiếu niên này thoạt nhìn không lớn hơn cô bé kia bao nhiêu, gương mặt lúng túng đến đỏ nhưng vẫn nói chuyện đàng hoàng nghiêm trang. Nhìn thấy cô bé sau lưng thiếu niên thò đầu ra, hai mắt to khẽ chớp, ranh mãnh mà lại tràn đầy vẻ lấy lòng.

Đôi mắt màu nâu nhạt của nàng tràn đầy ý cười cùng vẻ dịu dàng động lòng người, nhẹ nhàng nói: "Không sao, sư muội của ngươi rất đáng yêu. Nếu như không chê xin mời ngồi." Thanh âm trong trẻo êm dịu, làm cho người ta thoải mái như tắm trong làn gió xuân.

Văn Hiên đỏ mặt nói cảm ơn rồi kéo Văn Uyển Nhi ngồi ở đối diện Thư Khinh Thiển. Văn Uyển Nhi vừa mới ngồi xuống liền vội vàng gọi tiểu nhị đưa đến một bình linh tửu cấp hai cùng một chút điểm tâm.

Tuy nói nhân sĩ tu tiên đến cảnh giới này không cần ăn cơm, thậm chí còn tránh để ham mê ăn uống ảnh hưởng tới tu hành, chỉ dùng một ít đan dược linh quả, nhưng một số tu sĩ vẫn muốn thưởng thức mỹ thực, hiển nhiên hai người Văn Uyển Nhi thuộc về số đó.

Sau khi món ăn lên đủ Văn Uyển Nhi ngược lại không vội ăn, cắn đũa hiếu kỳ đánh giá Thư Khinh Thiển, trong lòng còn đang thán phục làm sao lại xinh đẹp như vậy đây? Khí chất tốt lại ôn nhu, luôn có một loại cảm giác làm người ta không nhịn được tới gần.

Thư Khinh Thiển bị nàng chằm chằm có điểm không được tự nhiên, thầm nghĩ ngươi là ăn thức ăn hay ăn ta, nhìn chằm chằm ta như vậy là muốn làm gì? Nhịn không được mở miệng nói: "Văn cô nương vì sao nhìn ta như vậy, lẽ nào trên mặt ta có cái gì sao?"

Văn Uyển Nhi vội vàng lắc đầu nói: "Không có, không có, trên mặt tỷ không có cái gì hết, chỉ là cảm thấy tỷ rất dễ nhìn, ha ha..." Nhìn sư muội lại làm loạn, Văn Hiên không khỏi ôm trán. Hắn thật tình không muốn thừa nhận đây là sư muội của hắn, quá mất mặt.

Thư Khinh Thiển sửng sốt một chút, hôm nay bị tiểu cô nương này trực tiếp khen như thế làm cho nàng cũng có chút ngượng ngùng. Nàng vừa muốn nói, bên kia Văn Uyển Nhi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tỷ tỷ, tỷ có phải cũng là vì sự kiện ở rừng Tuyệt Tích kia mà tới đây hay không? Chỉ có một mình tỷ thôi sao? Có muốn đi với bọn ta không? Ta cùng Văn Hiên cũng là chuẩn bị đến chỗ đó xem."

Văn Hiên ở một bên nghe vậy cũng nhìn về phía Thư Khinh Thiển. Thư Khinh Thiển có chút không thích ứng với sự thân thiện của Văn Uyển Nhi, nhưng không thể không nói nữ hài tinh ranh cổ quái đáng yêu như thế thật đúng là làm cho người ta không thể chán ghét. Tuy nàng cư xử quá mức thân thiện nhưng từ đôi con ngươi trong suốt của nàng có thể thấy được sự chân thành.

Thư Khinh Thiển cúi đầu trầm ngâm rồi trả lời: "Nguyên bản ta cũng định như thế, nhưng hai ngày nay sau khi đến thành Toàn Cơ liền thấy rất nhiều tu sĩ lần lượt rời thành đi, không một đội ngũ tiến vào rừng Tuyệt Tích. Hỏi thăm một phen mới biết rất nhiều tu sĩ sau khi tiến vào liền đụng phải rất nhiều yêu thú. Gần đây yêu thú cấp cao xuât hiện rất nhiều ở khu vực này, hao tổn không ít tu sĩ, rất nhiều tu sĩ đành phải vội vã rời đi. Nói cách khác hiện nay không thể đi vào rừng Tuyệt Tích. Vì an toàn của bản thân, hai người ngàn vạn lần chớ tiến vào, để tránh phát sinh vấn đề." Khi nói chuyện liền thu lại nét cười, có vẻ rất nghiêm túc.

Sau khi Văn Uyển Nhi nghe vậy liền thất vọng nói: "Ta cũng thấy có chút kỳ quặc, nguyên lai là như vậy", nàng vẫn còn muốn đi vào rèn luyện một phen cướp đoạt chút linh thảo nội đan gì đó.

Lại có chút ít chưa từ bỏ ý định hỏi: "Những yêu thú kia lợi hại bao nhiêu, phải đạt cảnh giới nào mới có thể toàn thân trở ra?"

Thư Khinh Thiển tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong nội tâm nàng: "Những người gặp phải yêu thú cao cấp, chỉ có Nguyên Anh trung kì trở lên mới còn sống trở về."

Một câu đơn giản làm cho hai đóa kiều hoa đồng thời sợ run cả người, ý niệm trong đầu lập tức tan thành mây khói. Hai người bọn họ còn chưa có kết đan, không đủ cho bọn yêu thú nhét kẽ răng.

"Đúng là bịa chuyện dọa người. Ta lại cảm thấy là do chính ngươi nhát gan sợ chết. Chưa từng đi vào, làm sao có tư cách ngông cuồng kết luận? Còn không bằng trốn trong nhà, làm gì tới nơi này?" Một thanh âm trong trẻo đột nhiên hướng tới. Âm thanh mềm mại đáng yêu dễ nghe, chỉ là trong lời nói mang theo mỉa mai cùng tức giận, làm cho Văn Hiên và Văn Uyển Nhi không khỏi nhíu mày. Người này thật là vô lễ.

Thư Khinh Thiển chỉ là nhàn nhạt cười cười cũng không để ý tới. Nàng kia thoạt nhìn cùng tuổi với Thư Khinh Thiển, một thân hồng y dung mạo rất là rực rỡ, xem qua cũng không giống như người ỷ thế hiếp người. Nàng thấy biểu hiện của Thư Khinh Thiển như thế liền hết sức tức giận, đứng dậy qua đây nhíu mày nhìn nàng: "Sao không trả lời? Là bị vạch trần nên cảm thấy chột dạ rồi?"

Thư Khinh Thiển vô cùng bất đắc dĩ, con mắt nào của nàng nhìn thấy mình chột dạ? Thật sự là càng sợ phiền toái phiền toái càng tìm tới cửa.

Thư Khinh Thiển còn chưa trả lời, Văn Uẩn Nhi đã không nhịn được nữa. Tuy nói nàng kia dung mạo cũng thật là xinh đẹp, nhưng khó tránh khỏi có chút hùng hổ doạ người, "Chúng ta có làm phiền gì ngươi không? Ngươi nói chuyện khó tránh quá vô lễ rồi, chúng ta cùng..." Ế, vẫn luôn kêu tỷ tỷ nên quên hỏi tên của tỷ tỷ xinh đẹp rồi. "A tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta còn chưa biết tên của tỷ đấy?"

Thư Khinh Thiển khóe miệng có chút run rẩy, ngươi nói chuyện với ta lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc nhớ hỏi tên của ta rồi sao? Chính là ngươi còn đang cùng người ta cãi nhau, lúc này hỏi có phải là có chút. . . Bất quá Thư Khinh Thiển vẫn là hết sức phối hợp chậm rãi trả lời: "Ta tên là Thư Khinh Thiển, họ Thư, Khinh trong 'Phong khinh vân đạm', Thiển trong 'Thiển tiếu'."

"A, ta biết rồi, Thư tỷ tỷ, tên tỷ rất êm tai cũng rất xứng với tỷ. Nói thế nào ấy nhỉ. Người cũng như tên, đúng rồi. Chính là người cũng như tên."

Thư Khinh Thiển cười cười, nội tâm cuồn cuộn, Văn cô nương, ngươi có phải là quên chuyện chính rồi không? Ngươi nói thêm câu nữa, vị tiểu thư kia liền bạo phát cho ngươi xem.

Vẻ mặt người kia hiện vẻ tức giận. Đây là lần đầu tiên có người dám mắng nàng, còn mắng có một nửa. Không đúng không đúng, là cư nhiên không đếm xỉa đến nàng. Cục tức dâng đến họng, không giáo huấn nàng liền không phải là Hạ Tâm Nghiên. "Hạ Viêm, các ngươi mau dạy dỗ những tên đáng ghét kia cho ta!"

Vừa dứt lời, một hán tử trung niên mặc áo bào xám dẫn mười nam tu sĩ bên cạnh vây quanh. Thư Khinh Thiển sắc mặt có chút ngưng trọng, người cầm đầu kia hẳn là đã là Kim Đan mạt kì, đằng sau còn có một trung kỳ cùng một sơ kỳ, còn lại cũng đều ở Trúc Cơ sơ kỳ trở lên. Hai người Văn Hiên đều ở Trúc Cơ mạt kỳ, ứng phó không được Kim Đan kỳ, Dù sao Trúc Cơ cùng Kim Đan đã không cùng một đẳng cấp rồi. Bao nhiêu người bỏ cả đời cũng không thể kết thành kim đan. Nàng vừa mới đột phá Kim Đan sơ kỳ, cùng nam nhân cầm đầu có thể chiến một trận, nhưng ba người Kim Đan kỳ, sợ là không khả năng, hôm nay xem ra không thể giải quyết êm đẹp rồi.

Nàng đứng dậy nhìn lướt qua đám người đối diện, cao giọng nói: "Nếu muốn đánh nhau, kính xin ra ngoài tìm một nơi trống trải, chớ để liên lụy người vô tội." Nói xong ném mấy viên linh thạch lên bàn, theo cửa sổ đi ra ngoài. Văn Hiên Văn Uẩn Nhi theo sát nàng, Hạ Tâm Nghiên mang theo đoàn người đuổi đến cánh đồng hoang trước Rừng Tuyệt Tích, dồn dập lấy ra binh khí.

Văn Uyển Nhi tức giận la to: "Các ngươi là một bọn vô sỉ vỗ lễ, rõ ràng ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít, hôm nay ta muốn đánh chết bọn người không biết xấu hổ các ngươi." Nói xong liền cùng Văn Hiên lấy ra phi kiếm của chính mình, cùng đám người kia đấu với nhau. Những người kia mặt đỏ lên cũng hiểu được thật sự vô lý, nhưng tiểu thư nhà mình muốn đánh, cũng chỉ có thể kiên trì làm theo.

Hạ Tâm Nghiên do dự, truyền âm cho thủ hạ, "Chú ý một chút, đừng ra tay quá nặng, giáo huấn một chút thì tốt rồi."

Ba vị Kim Đan kỳ kia thật sự ngại ngùng khi dễ hai tu sĩ Trúc Cơ, chỉ im lặng đứng bên cạnh Hạ Tâm Nghiên.

Thư Khinh Thiển nhưng lại không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm dài một thước rưỡi, thân kiếm so với kiếm bình thường hẹp hơn, mặt trên có khắc một số chữ cùng hoa văn, vô cùng thông suốt xinh đẹp, toàn thân toả ra ánh sáng màu trắng vàng nhu hòa, chất liệu cũng rất là kỳ quái. Bất quá có thể xác định kiếm này chính là vật phi phàm.
---------------

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại