Tu Chân Thế Giới

Chương 364: Gặp lại

Trong Ngũ Hành Kiếm trận, Tả Mạc mồ hôi đầm đìa.

Một luồng nước óng ánh trong suốt hình ngọn lửa yên lặng lung lay trên không trung của đại trận, hai loại khí tức băng lãnh và dữ tợn hoàn toàn tương phảng song lại cân bằng một cách xảo diệu. Rất nhiều người lần đầu được thấy Ly Thủy kiếm ý của Tả Mạc, đều lộ vẻ hiếu kỳ.

Trong ấn tượng của họ, lúc chiến đấu Tả Mạc tựa như một con hoang thú thời viễn cổ, nhất là đấu pháp cận chiến bạo lực, khiến người ta bị đả kích mãnh liệt. Bọn họ biết trước đây Tả Mạc từng là kiếm tu, song rất hiến khi thấy Tả Mạc dùng tới phi kiếm.

Tả Mạc quả thực càng lúc càng ít dùng phi kiếm, nhất là sau khi tu luyện Đại Nhật Ma Thể. Sáu loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể không cái nào không có uy lực vô cùng lớn, tốc độ, lực lượng đều mạnh mẽ không cần phải nói. Mà một nguyên nhân khác rất quan trọng là bởi hắn ở phương diện kiếm ý tiến bộ không lớn. Hắn cũng không biết vì sao, tu luyện ma công, yêu thuật tiến triển đều ngày đi ngàn dặm, song tu luyện kiếm quyết chẳng qua chỉ hơi mạnh hơn so với tu giả bình thường thôi. Hắn dần dần phát hiện uy lực của Ly Thủy Kiếm Quyết đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn.

Ngay cả Ngũ Hành Kiếm Trận hắn cũng cấp cho nguời của Chu Tước doanh dùng để cảm ngộ kiếm ý.

Khi hắn phát hiện kiếm tu trong sát vụ có thể là đại sư huynh VI Thắng, hắn lập tức trở nên nôn nóng. Lúc này điểm then chốt nhất là liên hệ được với đại sư huynh, bằng không vạn nhất hai người đi sát qua nhau, trong phiến sát vụ mờ mịt này còn muốn tìm được nhau sẽ không dễ.

Thiên địa dị tượng vừa rồi hẳn là đại sư huynh đang đột phá.

Quả nhiên không hổ danh là đại sư huynh, thiên phú tu kiems mạnh hơn mình không chỉ một hai phần.

Đại sư huynh đột phá tỏa ra Vô Không kiếm ý khiến hắn đột nhiên nghĩ ra. Chỉ cần khiến đại sư huynh cảm nhận được kiếm ý của mình, chẳn phải sẽ liên hệ được với đại sư huynh sao? Đại sư huynh vừa đột phá, tinh khí thần đều đang ở trạng thái đỉnh cao, càng dễ nhận thấy kiếm ý hắn phát ra.

Để phát ra kiếm ý mạnh nhất, Tả Mạc ngay cả Ngũ Hành kiếm trận đã rất lâu rồi không dùng cũng lấy ra. Trong Ngũ Hành kiếm trận, kiếm ý hành thủy chính là Ly Thủy kiếm ý của hắn, lúc này đem ra sử dụng là thích hợp nhất.

Lâu rồi không dùng Ly Thủy kiếm quyết, khi vừa sử dụng cảm giác vô cùng trúc trắc song hắn dần dần tìm lại được cảm giác.

Ngọn lửa nước âm u, trong kiếm ý lặng lẽ giá rét, lực lượng hung bạo như mạch nước ngầm mãnh liệt dưới mặt nước. Tả Mạc truyền linh lực vào, năm thanh phi kiếm tỏa sáng rực rỡ, kiếm ý theo đó đột nhiên tăng cao. Kiếm ý của Tả Mạc tuy không tiến bộ nhưng linh lực và trận pháp đều mạnh hơn so với trước đây rất nhiều, toàn thực thi triển như vậy lập tức khiến kiếm ý dâng trào.

Linh lực tiêu hao với tốc độ kinh người, khuôn mặt Tả Mạc từ từ lộ vẻ cố sức.

Những người khác có phần hiếu kỳ nhìn Tả Mạc bày trận, thi triển kiếm quyết, bọn họ không rõ ý đồ của Tả Mạc.

Một lát sau, một tiếng rít nhỏ như tơ nhện bỗng vang lên từ sâu trong sát vụ, tựa như từ nơi xa vời truyền tới. Tiếng rít này cực nhỏ song thực lực của mọi người ở đây đều không kém, đều nghe rõ, không khỏi rùng mình, liên tiếp lộ vẻ cảnh giác.

Tiếng rít từ nhỏ chuyển thành thô, ô ô như tiếng nổ lớn, hai giây sau, tiếng rít biến đổi, âm thanh ù ù như gió sét dùng tốc độ kinh người lại gần.

Tạ Sơn Ma Phàm đều kinh hãi thất sắc, không kịp có phản ứng gì, một kiếm tu chân đạp phi kiếm, phút chốc đã hiện ra trước mắt mọi người.

Kiếm tu nhìn chăm chăm vào Tả Mạc trong kiếm trận.

Ầm ầm ầm!

Sát vụ phía sau hắn không chút dấu hiệu bùng nổ sang hai bên, trong tiếng nổ rầm rầm, phía sau hắn hiện lên một con đường rộng rãi thẳng tắp, tựa như mở ra một con đường trong màn sát vụ.

Sóng khí ầm ầm cuốn tới, thân hình kiếm tu không hề hay đổi.

Sau một giây.

Phiu!

Sát vụ như tuyết đổ xuống, bao phủ lấy thông đạo dài phía sau kiếm tu.

Dư uy của thế tới không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy!

Ý chí chiến đấu của mọi người gần như trong nháy mắt đã tan rã, vô luận là Tạ Sơn kim đan kỳ hay là Ma Phàm kiếm ý hóa hình, ngay kể cả Thúc Long đã hóa binh, tâm tình cứng rắn như đá đều đồng loạt xuất hiện một cái khe.

Thân hình hiện ra trước, tiếng gió rít mới tới, tốc độ như vậy thực tới mức rợn người!

"Sư đệ phải không?"

"Đại sư huynh!"

Hai tiếng kêu đầy mừng rỡ, bao hàm cảm tình nồng đậm đồng thời vang lên.

Vi Thắng từ trên phi kiếm nhảy xuống trước mặt Tả Mạc, nhìn kỹ hắn trong chốc lát rồi cười lên sang sảng: "Hình dạng này thuận mắt hơn trước đây nhiều." Trên tay Lâm Khiêm có ngọc giản lưu hình khuôn mặt mới của Tả Mạc. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận với khuôn mặt mới của sư đệ, khuôn mặt trước mắt mười phần xa lạ, song Vi Thắng vẫn cảm thụ được khí ức quen thuộc kia, điều này khiến khuôn mặt hắn nở một nụ cười.

Tả Mạc chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại, sống mũi cay cay.

Vi Thắng vỗ vỗ vai Tả Mạc, tiêu sái cười nói: "Huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau là chuyện vui, đừng có học đám đàn bà con gái."

"Đại sư huynh cũng đừng coi thường ta." Như lây nhiễm bộ dáng tươi cười của Vi Thắng, Tả Mạc ưỡn ngực ra vẻ đại trượng phu.

Hai người nhìn nhau, thấy vẻ vui mừng trong mắt đối phương, đều cất tiếng cười lớn.

Hai người bọn họ đều không ngờ được sẽ gặp nhau ở nơi này. Niềm vui khi gặp lại vượt qua mọi thứ, sát vụ nguy cơ bốn bề giờ lại thật đáng yêu, hai người không chút lo lắng.

oOo

Tình hình chiến đấu nơi tiền tuyến đã có chiều hướng ổn định. Đô Thiên Huyết Giới đã hoàn toàn bị yêu ma chiếm lĩnh. Hậu hoa viên cho đám tu giả săn bắt yêu ma ngày trước dã phân thành hai, yêu ma mỗi bên chiếm một nửa.

Mộc Hi nhìn Đô Thiên Huyết Giới đã hoàn toàn thay đổi trước mắt, lòng đầy tin tưởng đối với kết cục của cuộc chiến tranh yêu ma này. Trong tầm mắt, vô số chiến tranh yêu thụ rậm rạp thành rừng. Trong không khí tràn ngập độc tố do mạn đà la tỏa ra, cho dù là tu giả kim đan kỳ, chỉ cần hơi vô ý, một khi linh lực nhiễm độc cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Đại lượng thực vật đầy nguy hiểm, gần như chiếm hết tất cả đất trống, đối với tu giả mà nói, đây là một cái đầm lầy không hơn không kém, đã vào thì không ra nổi nữa. Song nơi này đối với yêu mà nói, ở đây, họ có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp vài lần bình thường.

Nghe nói, trưởng lão hội đang mời vài vị thiên yêu đại nhân tiến hành gia tăng thêm phòng bị đối với Đô Thiên Huyết Giới. Đến lúc đó Đô Thiên Huyết Giới sẽ trở thành khu vực phòng thủ kiên cố như sắt thép của yêu.

Phía bên ma chiếm lĩnh đang chuyển đổi thành tự ma hải.

Tự ma hải một khi hình thành, cơ hồ biến thành rãnh trời không cách nào vượt qua.

Theo Mộc Hi thấy, chỉ cần thành lập xong phòng tuyến ở Đô Thiên Huyết giới, yêu ma sẽ đứng ở thế bất bại, chiếm chủ động.

Từ khi chiến tranh bắt đầu tới giờ, tý đồ chiến lược của trưởng lão hội đã hoàn thành mười phần viên mãn, chiến quả nổi bật. Có thể thuận lợi như vậy cũng bởi tính bất ngờ khi phát động tấn công. Tu giả các đại môn phái cao tầng một thời gian dài thái bình đã đánh mất cảm giác, cho nên trong khoảng thời gian chiến tranh này, phản ứng của tu giả mười phần chậm chạm, liên tiếp bại lui.

Tiếp đó, chiến tranh sẽ tiến vào giai đoạn giằng co. Đây sẽ là giai đoạn thảm khốc nhất, Mộc Hi không dám khinh thường tu giả, dù bên ngoài bọn họ thắng như chẻ tre, song nàng biết rõ, những kẻ họ gặp phải trước giờ đều là tu giả môn phái ngoại vi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới người trẻ tuổi tên gọi Lâm Khiêm kia, cả những tu giả tinh nhuệ bên cạnh hắn nữa.

Lâm Khiêm biểu lộ ra phong độ của đại tướng, hơn nữa chỉ một lời đã nói trúng lai lịch của nàng, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Đó hẳn là một chiến tướng tuyệt đối không kém hơn mình.

Chiến tướng như Lâm Khiêm, tu giả còn có bao nhiêu?

Nàng không biết.

Giới cao tầng của yêu, không ai cho rằng bọn họ có thể dễ dàng thắng lợi. Tu giả là phe thắng lợi trong trận đại chiến ngàn năm trước, bọn họ cướp đoạt được vô số tài nguyên, hơn nữa còn phát triển cả ngàn năm, gia sản rốt cuộc giàu có tới mức nào, không ai biết.

Cho nên trước khi phát động chiến tranh, tất cả mọi người đều chuẩn bị tinh thần để khổ chiến. Song thắng lợi tới quá dễ so với tưởng tượng của bọn họ, nàng lo lắng thắng lợi liên tiếp như vậy sẽ chiến một ít trưởng lão ngủ quên trong chiến thắng.

Mấy ngày nay ở Đô Thiên Huyết Giới, thi thoảng nàng lại nghe thấy có chiến yêu tuổi trẻ kết thành đội, bọn họ hô hào tiếp tục tiên tới. Bầu không khí phấn khích cực đoan nơi đây dần dần có dấu hiệu không khống chế được. Trong chiến tranh kế tiếp, nếu lấy phòng tuyến nơi Đô Thiên Huyết Giới làm chỗ dựa, đem nơi đây biến thành một cái máy xay thịt, tiêu hao đại lượng sinh lực của tu giả, như vậy trong giai đoạn quyết chiến yêu tộc sẽ có được càng nhiều ưu thế.

Còn nếu chủ động xuất kích, mất đi lá chắn Đô Thiên Huyết Giới, bọn họ sẽ rơi vào cục diện mười phần bị động.

Song nàng hiểu lời của mình không có trọng lượng, chỉ có thể đặt lo lắng này trong lòng.

Chắc là mình lo buồn vô cớ thôi, nàng tự cười mình.

Người trung niên không nghĩ nhiều như Mộc Hi, cảnh tượng khí thế ngất trời trước mắt khiến nhiệt huyết khắp người hắn sôi trào, chiến ý dâng cao. Song hắn đã làm phó quan cho Mộc Hi rất lâu rồi, cực kỳ quen thuộc đối với nàng, không khỏi lấy làm lạ hỏi: "Đại nhân đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Mộc Hi lắc đầu.

Chú ý thấy tâm tình Mộc Hi không tốt, người trung niên có phần bối rối, song hắn cũng rất thức thời, không hỏi nhiều mà lại chuyển hướng đề tài, cười nói: "Đại nhân biết không? Gần đây có một chuyện lớn xảy ra!"

"Chuyện lớn gì?" Mộc Hi chẳng mấy hứng thú thuận miệng đáp.

"Mạc Thủy Minh Không bị phá ngục rồi, ngục mới gọi là Bàn Cờ Hoang Thú." Người trung niên cười nói.

"Hả." Mộc Hi kinh ngạc, nàng đương nhiên hiểu rõ Mạc Thủy Minh Không, tuy rằng thân là chiến tướng, tạo nghệ của nàng ở phương diện yêu thuật phổ thông rất bình thường, song Mạc Thủy Minh Không vẫn phải biết. Đã bao năm rồi không xuất hiện trận chiến phá ngục?

Thấy Mộc Hi rốt cuộc cũng lộ vẻ hứng thú đôi chút, tâm tình người trung niên cũng tốt hơn vài phần, kể lại sinh động như thật: "Nghe nói có không ít người tận mắt thấy trận chiến phá ngục này, toàn bộ quá trình chiến đấu vô cùng kịch liệt, song người trẻ tuổi lai lịch thần bí đó rốt cuộc cũng phá ngục thành công. Song mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, rất nhanh chóng đã có tin đồn thanh niên này muốn khiêu chiến liên minh thiên tài, lời đồn này nhanh chóng truyền ra khắp nơi."

"Có người ngáng chân." Mộc Hi nhíu mày.

"Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy." Người trung niên tiếp tục nói: "Nhưng người thanh niên này cũng không đứng ra phủ nhận. Đại nhân, ngài cũng biết tính cách đám yêu của liên minh thiên tài rồi đấy."

"Kiêu ngạo." Mộc Hi không chút do dự cất tiếng. Nàng bỗng nhớ tới mình cũng có tên đệ đệ mang danh thiên tài, hắn cũng là thành viên của liên minh thiên tài, kỳ vọng của gia tộc đối với hắn rất cao.

"Đánh giá của đại nhân vô cùng chuẩn xác." Người trung niên cười nói: "Chó nên liên minh thiên tài làm sao có thể từ bỏ ý đồ được? Vì vậy bọn họ tụ tập, dự định một lần nữa đánh vỡ Bàn Cờ Hoang Thú."

"Trận chiến phá ngục đâu có dễ khởi động."

"Đương nhiên., nhưng không ngờ, liên minh thiên tài quả nhiên thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, một vị chấp sự của bọn họ thực sự phát động được trận chiến phá ngục."

"Sau đó?" Mộc Hi hiếu kỳ hỏi, nàng đã từ từ bị thu hút.

"Sau đó trong trận chiến phá ngục, ngục chiến trường yêu cầu vị chấp sự của liên minh thiên tài trong thời gian quy định hoàn thành mười hai đề bài về yêu thuật. Ngay từ đầu, vị chấp sự này rất thuận lợi, song tới đề thứ sáu hắn bị giữ lại, cuối cùng không hoàn thành trận chiến phá ngục."

"Thật đáng tiếc." Mộc Hi chặc lưỡi, bất quá trong giọng nói chẳng có chút vẻ đáng tiếc nào.

"Sau khi đi ra, vị chấp sự lặng lẽ sao chép sáu đề này ra, lại tạo thành một trận sóng to gió lớn nữa."

"Sáu đề yêu thuật là về loại hình yêu thuật gì?" Mộc Hi cực kỳ nhạy cảm.

Người trung niên sắc mặt quái dị trả lời: "Đề về tiểu yêu thuật."

"Tiểu yêu thuật?" Mộc Hi cũng lộ vẻ sửng sốt, vẻ mặt nàng nhanh chóng trở nên quái dị. Nàng có thể tưởng tượng ra đám thiên tài kia khi thấy sáu đề bài về tiểu yêu thuật sẽ có vẻ mặt ra sao.

"Sáu đề bài này cũng được gọi là phá ngục lục đề, cho dù là đề về tiểu yêu thuật nhưng độ khó rất cao, quan điểm rất mới, nghiễm nhiên có phong phạm tiền đề mở ra một phái." Người trung niên nghiêm nghị nói.

Mộc HI gật đầu, nàng hiểu độ khó trong đó.

"Không ngờ tới hôm nay mọi chuyện lại có biến hóa mới." Biểu tình của người trung niên lại trở nên vô cùng quái dị.
Tác giả : Phương Tưởng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại