Tu Chân Thế Giới

Chương 2: Ngọc giản

Ánh sáng mờ ảo, cảnh vật mê ly, Đông Phù trong đêm vẫn như ban ngày.

Hai bên đường lồng đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trên trời truyền đến tiếng linh thú kêu hót, pháp bảo phi hành kéo theo quang mang, so với sao chổi bắt mắt hơn nữa. Ban đêm mát lạnh không khiến người giảm bớt, ngược lại càng náo nhiệt. Các thương gia lúc này cũng xuất hết khí lực, chỉ thấy các nhân viên của các cửa tiệm không ai không mặc đồng phục, một trái một phải đứng ở cửa, người cầm chuông đồng rung, kẻ cầm kính bạc bát quái.

Nhân viên của cửa hàng cầm chuông đồng niệm pháp quyết, rung chuông đồng, thanh âm du dương lập tức từ chuông đồng tán ra bốn phía: "Pháp bảo cửa hàng bán ra, hàng hóa đủ loại, vật đẹp giá rẻ. Vô luận ngài là luyện ký học đồ hay là kim đan kỳ cao thủ, cửa hàng đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài…"

Tiếng chuông đồng vang ra rất trong, không một chút chói tai, nghe lâu cũng không thấy phiền.

Nhân viên cần kính bạc bát quái cũng phối hợp, đồng thời niệm pháp quyết, kính bạc bát quái chớp lên ánh sáng, trên đỉnh đầu gã lập tức hiện lên hình ảnh ba chiều các loại pháp bảo, rất động lòng người. Mà theo sự biến hóa của tiếng chuông, hình ảnh trên đầu gã cũng biến hóa theo như đèn kéo quân. Đây là Hải Thận quyết, tạo ra ảnh, lấy giả làm thật.

Nếu là hai thương gia có cửa hàng đối diện, có thể thường thấy nhân viên hai bên trợn mắt nhìn nhau, tay rung chuông, tay bát quái kính, ánh sáng chớp chớp.

Ven phố đều diễn ra cảnh tượng như vậy.

"Động thiên phúc địa cấp năm, có một nguồn linh tuyền, diện tích năm trăm mét vuông, linh khí dầy đặc, vô luận là nuôi linh quái hay trồng linh cốc linh thảo, đảm bảo ngài đạt được thu vào phong hậu! Khởi điểm giá hai trăm vạn ngũ tinh, lập tức bán ra, thời cơ không thể mất, mất là không còn."

"Cửa hàng bán ra các loại linh dược cao cấp, cửa hàng ngàn năm, đảm bảo phẩm chất! Dược phẩm của cửa hàng đều được các nhân viên chuyên nghiệp cao cấp dùng thiên tâm linh chứng thực! Xin yên tâm mua sắm."

"Ngươi muốn thi lên Nhất Tự Tuệ kiếm môn sao? Trung tâm bồi huấn chiêu sinh cả năm, truyền thủ các chủng tâm pháp sơ cấp, kiếm tu của Nhất Tự Tuệ kiếm môn tự mình giảng bài. Bảo chứng ngài học là biết, thi cái là qua! Còn do dự gì nữa, nhanh tham gia đi! Người báo danh bây giờ được giảm giá hai phần mười."



Trọng trấn Đông Phù, tòa thành không ngủ!

Trọng trấn phồn hoa, Tả Mạc cũng không xa lạ, nhưng hơi không quen, hắn thích thanh tịnh. Nếu không mua hạc giấy phong hành, để tới Đông Phù một chuyến đều không dễ dàng.

Đường phố có đẹp mắt hơn nữa cũng có ngã tư, Tả Mạc mờ mịt, hắn lạc đường.

Chết tiệt, lại lạc đường rồi!

Hắn ảo não vỗ đầu.

Đành chịu thôi, Tả Mạc tới dưới một cây bên đường, ngẩng mặt nhìn lên, thấy trên nhánh cây có rất nhiều chim nhỏ màu hồng đang đậu trên đó. Chim nhỏ toàn thân đỏ bừng, có lông đuôi đỏ tươi, lúc bay lên như kéo theo hoa lửa, được gọi là chim lửa.

Chúng nó thông tuệ thông linh, có thể nghe hiểu tiếng người, lại rất nhớ đường. Rất nhiều thành thị đều dùng bọn nó làm người dẫn đường, chẳng qua, không phục vụ miễn phí.

Tả Mạc đau lòng ném ra một viên tinh thạch cấp một, một con chim lửa tung cánh bay xuống, chuẩn xác mổ lấy tinh thạch nuốt vào bụng.

"Thị trường tự do." Tả Mạc kêu lên.

Chim lửa xoay đầu vài vòng, rồi bay vọt về một hướng

Tả Mạc vội vàng đi theo sau chim lửa, chim lửa bay cũng không nhanh, đuôi chim thật dài mang theo điểm điểm hồng quang, trong đêm rất chói mắt.

Từng điểm hồng quang tung giữa không trung, rất nhanh tan biến. Xuyên qua những con phố đầy đèn lồng, ồn ào những tiếng rao bán, tràn ngập hai bên các hình ảnh biến hóa, nhớ tới hai năm trước, lúc mới mở mắt, bất tri bất giác, Tả Mạc im lặng.

Thầm than thở, lại mang chút thương cảm.

Tiếng kêu của chim lửa khiến hắn bừng tỉnh, nhìn tới thị trường tự do không xa, hắn lập tức hứng khởi. Chim lửa bay vòng quanh đầu hắn vài vòng, mang theo hồng quang rời đi. Tả Mạc vẫy tay chào chim lửa.

Thị trường tự do là nơi tu giả cấp thấp rất hay tới, gọi là thị trường tự do là vì bất kỳ ai cũng có thể tại nơi này bày quán bán hàng. Chỉ cần mua lung linh ốc, nộp chút phí dụng là có thể dự do bán đồ. Giá lung linh ốc cũng rẻ rất nhiều so với cửa hàng trên phố, bình thường chỉ lớn như bàn tay, có thể mang theo mình, rất tiện lợi. Rất nhiều tu giả đều mua và mang theo, lúc ra ngoài không bận lòng chỗ ở.

Đồ ở nơi này rẻ hơn các cửa hàng trên phố không ít, nhưng cần tiêu phí thời gian đi chọn mua.

Thị trường tự do giống như một bàn cờ, phân thành từng ô một, mỗi ô có thể chứa mười lung linh ốc, năm cặp xếp dựa lưng vào nhau.

Rất nhanh, Tả Mạc tìm tới mục tiêu.

"A, Mạc ca, ngươi đã tới." Chủ tiệm là một nam tử tầm hai bảy, hai tám tuổi, đầu nhọn, hai mắt láo liên. Hắn tên Phó Kim, thiên phú bình bình, cũng không hứng thú tu luyện, hiện tại mới luyện khí tầng ba, chuyên làm buôn bán. Hắn sở trường luồn cúi, tìm hàng, cơ bản cái gì cũng có, không quản là báp bảo cấp thấp hay là pháp quyết, hắn đều có thể kiếm được.

Tả Mạc cũng không dông dài: "Thứ ta muốn mua có tìm được không?"

"Đương nhiên, đương nhiên." Phó Kim vỗ bộ ngực gầy đét, cười hắc hắc: "Thứ Mạc ca muốn, ta nào dám không cố gắng."

Nói xong, hắn thò tay vào mò trong túi vải. Tả Mạc đỏ mắt nhìn vào túi vải nhỏ của Phó Kim, túi kia tuy nhỏ, không đáng chú ý nhưng lại là một kiện bách bảo nang cấp ba.

Chẳng qua rất nhanh Tả Mạc bị một đồ vật nho nhỏ trong tay Phó Kim hấp dẫn, ngọc phiến màu xanh ngọc, dài hai đốt ngón tay, là một cái ngọc giản.

"Nhưng mà, Mạc ca cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Năm chủng ngũ hành pháp thuật trong linh thực ngọc giản này có rất ít người học được hoàn chỉnh." Phó Kim nghiêm túc nói: "Bằng thực lực tầng thứ ba Tiểu Vân Vũ quyết của Mạc ca, sao không mua ngọc giản thủy thuật pháp? Đừng trách tiểu đệ nói nhiều, mấy năm nay tiểu đệ gặp không ít người. Hiện tại hơi minh bạch, một chiêu đi trước, ăn khắp thiên hạ."

Tả Mạc thành thật nói: "Đa tạ Phó tiểu ca."

Đối phương muốn tốt cho mình, hắn có thể hiểu được.

Thấy Tả Mạc vẫn kiên trì, Phó Kim cũng không nhiều lời, đưa ngọc giản cho hắn: "Giá tiền đã nói rồi, hai mươi viên tinh thạch cấp hai."

Tả Mạc sảng khoái trả tinh thạch.

Hai mươi viên tinh thạch cấp hai là một đơn hàng không nhỏ, tâm tình của Phó Kim cũng khá tốt, cười nói: "Mạc ca nếu có thể học được, hắc, đến lúc đó thành linh thực phu, đãi ngộ, hắc, lúc đó đừng quên tiểu đệ nha."

Tả Mạc cười hì hì, mặt không chút biểu tình, chắp tay: "Mượn cát ngôn của Phó tiểu ca. Linh thực phu cần ít nhất ba chủng pháp quyết tu tới tầng ba, cũng không có dễ dàng."

Song phương hoàn thành giao dịch, đều rất vui vẻ.

Tinh thạch phút chốc ra đi hơn nửa, Tả Mạc không có bao nhiêu tiếc rẻ. cẩn thận cất đi ngọc giản, đây là bảo bối.

Mua xong ngọc giản, Tả Mạc liền chuẩn bị về núi. Tuy đi đường đêm khổ cực đôi chút, nhưng nếu qua đêm ở Đông Phù, lại phải tiêu tiền.

Thiếu linh cốc, tiểu Hoàng tựa hồ cũng biến nhanh nhẹn hơn nhiều, mang theo Tả Mạc lao vun vút về phía núi Vô Không.

Về đến núi Vô Không đêm cũng đã khuya.

Trời đầy sao, Tả Mạc toàn thân ê ẩm nằm trên nóc phòng, tay mân mê ngọc giản, mắt nheo lại, mặt lộ vẻ thỏa mãn.

Tại phủ Kiếm Hà, người trồng trọt rất nhiều, như Vô Không kiếm môn, bảy phần mười đệ tử ngoại môn lựa chọn trồng trọt, môn phái cũng sẽ truyền thụ một ít thuật pháp để trồng trọt, Tiểu Vân Vũ quyết cũng là một trong số đó. Nhưng môn phái chỉ truyền thụ rất cơ sở, Vô Không kiếm môn là môn phái kiếm tu, kiếm quyết thì không ít, nhưng thuật pháp khác ít tới thương cảm.

Trồng trọt là một môn học vấn cao thâm, liên tục làm đệ tử ngoại môn hai năm, Tả Mạc rất thấm hiểu điều này.

Trong ngọc giản có năm loại ngũ hành thuật pháp, toàn bộ đều liên quan tới trồng trọt, trong đó có cả Tiểu Vân Vũ quyết, khi hắn nhìn tới, tảng đá trong lòng cũng biến mất, đáng giá a! Giảng thuật trong ngọc giản về Tiểu Vân Vũ quyết càng thâm ảo hơn so với sự lĩnh ngộ của hắn.

Phó Kim nói không sai, chuyên tinh một môn càng thêm chính xác.

Chẳng qua Tả Mạc có cách nghĩ riêng.

Nếu học được năm chủng ngũ hành pháp thuật, ba loại đạt tới tầng ba, là trở thành linh thực phu. Nếu Tiểu Vân Vũ quyết không đột phá tầng ba, hắn cũng không nghĩ tới điều này. Nhưng nếu mình lĩnh ngộ tới tầng thứ ba Tiểu Vân Vũ quyết, điều đó nói lên, thiên phú của hắn đối với ngũ hành pháp thuật là không tồi chút nào.

Những kẻ nộp lên linh cốc như hắn, đổi lấy cống hiến cho môn phái, có thể giúp họ kiếm được một bộ kiếm tu tốt.

Nhưng hắn không làm như vậy, hắn cần kiếm quyết làm gì chứ? Đốn củi sao?

So ra, thuật pháp dùng để trồng trọt thực dụng hơn nhiều. Dù mình không học hết, học càng nhiều, bản sự trồng trọt càng lớn. Trong môn thứ khác không nhiều, nhưng linh điền bỏ hoang thì nơi nơi đều gặp. Có được đủ linh điền, hắn có thể trồng ra nhiều linh cốc hơn, kiếm nhiều linh thạch hơn…

Suy nghĩ vậy, Tả Mạc càng thanh tỉnh, không chút buồn ngủ.

Ngồi dậy, xòe bàn tay ra, sờ sờ mặt mình. Cơ mặt cứng ngắc, cứng như gỗ, đây cũng là cái mà vì nó khiến hắn thủy chung không có chút biểu tình.

Hắn không để ý đẹp xấu, hắn để ý một chuyện khác.

Ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên vườn, đôi chút ngân quang phản chiếu, giống như mưa đêm lạnh lẽo sắp nổi lên, Tả Mặc mặt vẫn không chút biểu tình nhưng có thể phát hiện ra vẻ ai thương.

Hai năm trước, chưởng môn Vô Không kiếm môn trên đường về môn phái nhặt được Tả Mạc đang hôn mê, ông bèn đem về môn phái. Từ khi tỉnh lại, hắn phát hiện, trong đầu trống rỗng. Trong hai năm, hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào nhớ lại được cái gì.

Hắn phát hiện chỗ dị thường của bản thân, đó chính là mặt hắn. Cứng ngắc như tảng đá, hắn không cách nào thể hiện tình cảm qua nét mặt. Chưởng môn nói, đây có thể là một loại bệnh hiếm thấy. Cũng bởi mặt hắn như vậy, hắn mới không được các sư huynh đệ thích, chịu nhiều ủy khuất.

Nhưng hắn không có ghét khuôn mặt này, đó là thứ duy nhất giúp hắn tìm tới manh mối. Có lẽ có một ngày, cái khuôn mặt như gỗ này sẽ giúp hắn nhớ lại.

Ta là ai… nhà ta ở đâu…

Một manh mối khác là giấc mộng mà hắn cứ gặp đi gặp lại. Thanh âm kia là của ai? Sao lại bảo hắn không được quên mất cái gì đó?

Chính mình đã quên cái gì cơ chứ!

Than thầm trong lòng, lắc lắc đầu, tựa hồ đêm tất cả vứt ra ngoài bộ não. Hắn tiện tay cầm lấy âm khuê ở bên, rót vào linh lực.

Âm khuê là một trong những loại pháp bảo lưu hành phổ biến nhất trong tu giới đương thời, do một cái que cùng một cái mâm tròn ngọc khuê cấu thành, có vẽ phù trận, có thể nghe đài, dùng đại hình phù trận để truyền âm. Âm khuê của Tả Mạc là cấp một, đơn giản nhất, một cái gây gỗ hình vuông ở đáy, chống đỡ một cái ngọc khuê hình tròn nhỏ như bàn tay. Sau khi rót vào linh lực, ngọc khuê chớp lên, màu sắc biến ảo, thanh âm du dương truyền ra.

"Đô Thiên Huyết giới lại bộc phát xung đột, mười hai doanh trại tu giả bị lọt vào yêu ma tập kích, thương vong nghiêm trọng."

"Chu Định kiếm môn phát hiện một tân giới, thăm dò sơ bộ cho thấy có lượng lớn tinh quặng... có hơn mười lăm cửa hàng đồng thời phái ra cao cấp tu giả... số lượng nô lệ đông đúc, theo chuyên gia tu giả dự kiến, thị trường tu nô sẽ xuất hiện giảm giá mạnh…"

"Từ khi giết chết cao thủ nổi tiếng của yêu tộc Tây Ma Đạt, Tây Thương giới Tây Thương kiếm môn liền luyện chế bản mạng linh luyện thành phi kiếm, hôm nay phi kiếm đã ra lò, kiếm khí tung hoành mười dặm. Cao thủ luyện khí môn dự tính, thanh kim linh kiếm này đạt tới cấp bảy! Tây Thương kiếm môn lại có thêm lợi khí!"

….

Dưới ánh sao, Tả Mạc yên lặng nghe, lúc hắn mới tỉnh dậy, âm khuê thô lậu này giúp hắn dần hiểu rõ thế giới này.

Cũng là từ đó, hắn có thói quen mỗi ngày nghe đài âm khuê.

Mỗi khi hắn phiền não, hắn đều mở âm khuê, yên lặng nghe đài, tâm tình sẽ dần bình tĩnh trở lại.

Bóng đêm như nước, trời đầy sao, một cương thi an tĩnh ngồi nóc phòng, chăm chú nghe âm khuê.
Tác giả : Phương Tưởng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại