Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Chương 86

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tử Y thành.

“Sao rồi?" Nhìn huyền y nam tử đi lại gần, nữ tử đeo một cái mạng che mặt màu trắng, thanh âm giống như nước chảy róc rách thấm vào ruột gan.

“Hai ngày nữa thì ảo cảnh kia mới mở ra, cần phải chờ." Nam tử thanh âm trầm thấp dễ nghe, pha lẫn một chút ôn nhu.

“Tin tức của ta cũng vậy, chúng ta trở về trước, hai ngày này không cần phải làm chuyện vô vị, cứ hảo hảo chờ là được." Nói xong nữ tử quay đầu tránh ra.

Nam tử không nói gì đi theo.

Đến khi đi vào một căn phòng tối, nữ tử mới gỡ khăn che mặt xuống, sau đó vuốt mặt một cái, một đạo bạch quang hiện lên, diện mạo thật sự của nữ tử liền hiện ra, đúng là Tiết Mật.

Mà huyền y nam tử cùng tiến vào phòng với nàng cũng làm y như vậy, lộ ra diện mạo của Thích Vô Thương.

“……. Mật Mật, sao rồi? Linh nhi tỷ tỷ và Vũ Văn đại ca khi nào thì đi ra khỏi ảo cảnh kia?" Vừa thấy hai người tiến vào phòng, Nguyệt Kiến đang lo lắng nháy mắt thả lỏng.

“Hai ngày sau." Tiết Mật phủi phủi sa y trên người, đi lại chỗ nàng.

“Còn những hai ngày nữa a!" Nghe vậy nữ tử có chút nhụt chí, “Quên đi, cũng đã chờ được bốn năm, dù thêm một ngày ha hai ngày cũng chả sao, chỉ là hiện giờ chúng ta đang ở Tử Y thành, mọi việc đều phải cẩn thận!"

“Ân." Tiết Mật cười gật gật đầu, ở thượng giới bốn năm, Nguyệt Kiến cũng càng ngày càng thành thục, bốn năm này ba người bọn họ đa phần là ở Hòa Trạch dốc lòng tu luyện, chỉ ngẫu nhiên đến tiên môn thám thính tin tức, không chỉ tin tức về hư vô ảo cảnh, còn có tin tức về Ân Tử Di.

Cũng không biết lí do gì, trong bốn năm qua, Tử Y tiên tôn kia trừ bỏ thời điểm bọn họ vừa mới tiến vào thượng giới có ngăn cản một chút, sau đó giống như cũng không quản bọn họ nữa, thậm chí cũng không đi tìm, chẳng lẽ cảm thấy thực lực của bọn họ không đủ sợ, cho nên không thèm quan tâm? Ai, quên đi, loại sự tình này đi đoán lung tung cũng không có ý nghĩa gì.

“Vô Thương, Ưng sư thúc có nói khi nào bọn họ sẽ tới không?" Nữ tử quay đầu nhìn nam tử sau lưng.

“Đại khái là mấy ngày nữa, tu vi của sư phụ và Mộ sư thúc rất cao, nếu vào thành mà không cẩn thận dễ bị tiên tôn kia phát hiện." Nam tử nhíu mày nói.

“Ân, ta đã biết, chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Sư phụ bọn họ cũng chỉ là phụ trợ, còn chiến đấu thì vẫn phải dựa vào bản thân chúng ta, chỉ là hiện tại tu vi của chúng ta còn quá thấp, đánh không lại Ân Tử Di kia, cứ chờ tỷ tỷ và Vũ Văn đại ca đã, trước hết tạm lánh đi." Tiết Mật nghiêm mặt đề nghị nói.

Nguyệt Kiến và Thích Vô Thương nghe cũng đều gật đầu đồng ý, đúng vậy, lấy tu vi của bọn họ bây giờ trừ bỏ đi chịu chết thì không có con đường thứ hai, không nói tới Ân Tử Di kia, đạt tới tu vi đỉnh tiên tôn, hẳn là, thủ hạ của nàng có hơn chục người có tu vi tiên quân, còn huyền tiên, đại la kim tiên thì hơn trăm người đi.

Cho nên bọn họ phải chờ đợi, mặc kệ thế nào cũng phải chờ, chờ đến khi nào bọn họ có đủ năng lực mới thôi.

Hai ngày sau, dưới chân núi tòa phượng ly rất gần với tử y thành đã chật ních người, đủ loại tu vi, bên trong còn có lẫn một hai người của Hòa Trạch, nhưng không có ai phát hiện, bởi vì ánh mắt mọi người đều bị hư vô ảo cảnh sắp mở ra trên đỉnh núi hấp dẫn.

Ba người Tiết Mật, Nguyệt Kiến, Thích Vô Thương xen lẫn trong đám người nhốn nháo, nghe người chung quanh đàm luận, chỉ nhìn nhau không lên tiếng.

“Lần này không biết có mấy người đi ra?"

“Đúng vậy, nghe nói hư vô ảo ảnh kia không chỉ có thể mài giũa tâm trí tiên sĩ, trong đó còn có rất nhiều tiên đan bảo dược tiên thú, cho dù ai đạt được, thì tiên tôn đại nhân căn bản sẽ không can thiệp!"

“Còn có chuyện thế này, chính là người tiến vào mà lọt vào mắt của tiên tôn đại nhân, hoặc có thiên phú dị bẫm mới được! Còn kiểu thường thường như chúng ta thế này thì hẳn là không có cơ hội gì!"

“Nhưng cũng nghe nói tiên tôn đại nhân sẽ thu tiên sĩ đi ra vào tử y điện, đến lúc đó thật là một bước lên trời, lại nói tiếp trong tử y điện kia có rất nhiều vật hiếm lạ a……"

“Chẳng lẽ ngươi đã vào?"

“Sao có thể? Ta chỉ là nghe nói! Nào có cơ hội kia……."

Nghe đến đó, Tiết Mật không khỏi cảm thán, ở thượng giới uy vọng của Ân Tử Di thật cao a, cùng là xuyên qua nhưng nàng kia thật là lợi hại, nhưng giống như có chút không vui vẻ……

Tiết Mật đang mải mê suy nghĩ thì bị tiến kinh hô xung quanh làm giật mình, “Nhìn kia, đỉnh núi xuất hiện kim quang, ảo cảnh đã mở ra!"

Lập tức chung quanh một mãnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn về đỉnh núi, ai cũng không dám động đậy.

Mấy người Tiết Mật cũng theo mọi người ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng.

Kim quang trên đỉnh núi càng ngày càng sáng, bao phủ trên không là một màu vàng óng ánh, ngay cả cây xanh hoa đỏ ở trên núi cũng được hào quang chiếu rọi mà nhiễm kim quang, nhìn không ra màu mắc ban đầu.

Mà toàn bộ mọi người dưới chân núi đều che lại hai mắt, không có biện pháp, hào quang kia rất là chói mắt.

Nháy mắt, kim quang đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, trên đỉnh núi xuất hiện thân ảnh của năm người, nhưng người dưới chân núi nhất thời nhìn không rõ, nhưng cho dù là vậy cũng không ai dám đi lên xem xét.

Bởi vì mệnh lệnh từ Tử Y thành là không cho phép ngoại nhân vào núi, cho nên toàn bộ mọi người tình nguyện không biết những người kia là ai, cũng không dám đi khiêu chiến uy nghiêm của tử y tiên tôn.

Tiết Mật chậm rãi buông tay, đánh giá năm người kia, nháy mắt phát ra kinh hỉ, hai chân không tự giác tiến về trước hai bước, miệng lẩm nhẩm, “Tỷ……."

Chính là năm người trên đỉnh núi chưa kịp đi một bước, đã bị một đám người từ đâu không biết xuất hiện bao vây.

“Bắt!" Một giọng nữ nghiêm khắc vang lên giữa một mảnh yên tĩnh.

Chờ đến khi thấy rõ bộ dáng của hồng y nữ tử, Tiết Linh khiếp sợ lui về sau hai bước.

“Là ngươi!"

“Là ta, đã lâu không gặp, Tiết sư điệt!" Hồng y nữ tử che miệng cười cười, trong mắt lại tràn đầy lạnh như băng.

“Hồng……. Anh……." Sự nghi hoặc trong mắt Tiết Mật so với Tiết Linh còn nhiều hơn, ả sao lại ở đây? Lúc trước khi ở Phù Diễm đảo hình như là Ân Tử Di mang ả đi theo, cho nên hiện tại hẳn là làm việc cho Ân Tử Di, ả đã xuất hiện ở đây có thể nào người nọ cũng ở gần đây hay không…….

Nghĩ vậy, Tiết Mật đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt ngưng trọng.

“Mật nhi……"

Thấy hành động của Tiết Mật, Thích Vô Thương không hiểu vì sao thanh âm mới vừa vang lên lại làm mọi người sợ hãi như vậy.

“Xem những người đó hẳn là người trong tử y điện!"

“Đúng vậy, bọn họ sao lại ở chỗ này? Còn ngăn cản người vừa mới đi ra từ hư vô ảo cảnh, sao lại thế?"

“Khi nãy hình như là nghe đầu lĩnh kia hét lên một câu bắt, chẳng lẽ trong mấy người đó có người trêu chọc đến tiên tôn?"

“Sao có thể như vậy, đúng là đầu óc có vấn đề, nơi nào cũng có người của tử y tiên tôn, tiểu lâu la như bọn họ sao có thể trêu chọc chứ?"

Nghe mấy người phía dưới nói chuyện với nhau, Hồng Anh đùa giỡn với Tiết Linh, “Nghe mọi người nói không? Nói các ngươi đầu óc có vấn đề, ta xem đúng là vậy, không biết trời cao đất rộng!"

“Chúng ta cũng chỉ là có cừu báo cừu, có oán báo oán thôi……." Tiết Linh ánh mắt sắc bén.

“A, hay cho câu có cừu báo cừu, có oán báo oán!" Nói xong Hồng Anh nhìn hai người Tiết Linh ánh mắt phát lạnh, tay phải vung lên, “Lên!"

Ba người còn lại đi cùng với Tiết Linh, Vũ Văn Tắc thấy tình thế không ổn, đã sớm tránh sang một bên coi như việc không liên quan đến mình, cho nên chỉ còn hai người Tiết Linh trực tiếp đối đầu với đám người Hồng Anh mang đến.

Thấy tình hình vậy, bạch y nữ tử và nam tử đứng bên cạnh ăn ý nhìn nhau một cái, đồng thời gật gật đầu, rút kiếm nghênh đón.

Thấy thế, Tiết Mật sắc mặt hoảng loạn tiến về phía trước hai bước, nhưng bị Thích Vô Thương giữ chặt.

“Vô Thương……" Tiết Mật giãy giãy.

“Chờ một chút, bây giờ không phải lúc để đi ra, nơi này dù sao là địa bàn của Ân Tử Di, chúng ta lần này đến chỉ để đón người, cũng không có ý xung đột, không nên xúc động! Hiện tại hai người Tiết Linh và Vũ Văn có thể ứng phó nổi, cứ đợi đi!" Thích Vô Thương ngữ khí nghiêm túc nói.

“……. Ân." Tiết Mật cắn cắn môi gật đầu đáp ứng.

Lại không ngờ mấy người đi ra cùng Tiết Linh, đang đứng một bên khoanh tay đứng nhìn liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu tiến lại phía sau Tiết Linh bọn họ, nhưng hai người đang giao chiến căn bản không có phát hiện ra.

“Tỷ, cẩn thận!" Tiết Mật nhịn không được lớn tiếng kêu lên.

Nghe vậy, Tiết Linh và Vũ Văn Tắc đồng thời xoay người giơ kiếm va chạm với ba người sau lưng.

Va chạm của năm người làm đại thụ gần đó đều bị bật gốc, bay ra ngoài, lấy năm người làm trung tâm xuất hiện một lỗ rộng.

“Các ngươi!" Tiết Linh lắc lắc bàn tay có chút phát đau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong đầu nàng vẫn còn hình ảnh mấy người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau ở trong hư vô ảo cảnh, cùng nhau cố gắng, không nghĩ tới vừa đi ra liền chỉa kiếm vào nhau, tại sao lại vậy?

“A, không cần nhìn chúng ta như vậ! Chúng ta vốn là người của tiên tôn đại nhân, ở trong ảo cảnh bất quá là không biết rõ, nếu không sớm đã giết chết các ngươi rồi! Muốn trách thì hãy tự trách mình không thức thời, tiên tôn đại nhân là ai, là người mà các ngươi có thể khiêu khích sao!" một lam y nam tử trong ba người đứng ra, ngữ khí khinh miệt nói.

Mà Tiết Linh và Vũ Văn Tắc chỉ đứng đối diện bọn họ, tay nắm chặt kiếm, từ giờ trở đi thì bằng hữu cũng biến thành địch nhân rồi!

“Ai nha, không phải ta còn một vị Tiết sư điệt khác sao?" Hồng Anh không quan tâm giằng co ở trước mặt, chỉ quay đầu nhìn xuống dưới chân núi, trên mặt dẫn theo thần thái kinh hỉ, “Mật nhi cũng ở đây sao?"

Tiết Mật mím chặt môi, ánh mắt quật cường, mới nãy tình huống cấp bách, nên nàng làm bại lộ vị trí của mình, chính là nàng không thể cứ trơ mắt nhìn tỷ tỷ và Vũ Văn đại ca bị người đánh lén, bại lộ thì cứ bại lộ đi, như vậy vừa lúc, có thể cùng tỷ tỷ chiến đấu!

Hồng Anh nhìn khuôn mặt xa lạ ở phía xa, cười cười, nếu lúc nãy không nghe thấy thanh âm kia thì không có cách nào đem khuôn mặt này liên tưởng tới tiểu nha đầu một thân lục y trong trí nhớ, bất quá hiện tại thì……

“Liễu tiên quân đại nhân, tiểu nha đầu kia chính là Tiết Mật ở trong miệng của tiên tôn đại nhân, nếu bắt được nàng, thì công lao sẽ càng lớn a!" Hồng Anh chắp tay cung kính nói với mặc y nam tử ôm kiếm đứng thẳng tắp bên cạnh.

Nghe vậy, nam tử mặt không chút thay đổi hơi ghé mắt nhìn Tiết Mật ở phía dưới, hai mắt hí lại, sau đó nháy mắt liền động.

Lúc tất cả mọi người không có phản ứng giống như có một tia sáng cấp tốc bay tới bên người Tiết Mật, khóe miệng khẽ nhếch, đang chuẩn bị giơ tay bắt lấy nàng, một cỗ hắc khí từ trong người nữ tử trào ra, sau đó một bàn tay xương xẩu từ trong không trung xuất hiện vỗ nhẹ vào ngực nam tử.

Ý cười trên mặt mặc y nam tử còn chưa rút đi liền giống như diều đứt dây bay ra ngoài, còn không có bay xa, đã bị một dải lụa màu tím giữa lại, treo lơ lửng.

Sau đó một bóng hình xinh đẹp màu tím như gió mát xẹt qua mọi người, chưởng một cái vào bàn tay xưởng xẩu kia, một tiếng rắc vang lên, dây lụa màu tím cũng nới rộng, đồng thời một tiếng nói mềm nhẹ hơi nghi hoặc vang lên.

“Ma tôn Hồng Liên?"
Tác giả : Đường Mật
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại