Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp
Chương 68: Thượng giới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ân….." Ánh sáng màu đỏ sậm chui vào cơ thể Tiết Linh, trong lòng sợ hãi, không tự giác rùng mình một cái, vẻ mặt cứng đờ.
“Linh nhi, sao vậy?" Vũ Văn Tắc nhận thấy người bên cạnh không thích hợp, vội hỏi.
“Ách……" Trong nháy mắt nữ tử thanh tỉnh lại, cũng không cảm nhận thấy thân thể có gì không thích hợp, vì thế cười cười với nam tử, “Không có gì……"
“Thật không có việc gì chứ?" Nam tử vẫn còn có chút lo lắng.
“Ân, thật không có việc gì." Nàng xác thực không có cảm giác không khỏe, “Chúng ta….."
Còn chưa nói xong, sắc trời lại dần dần tối sầm, hai người ngẩng đầu lên, phát hiện kiếp vân bị tuyết y nữ tử xua tan lúc nãy giờ đang tụ lại, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn, xem ra không bao lâu sẽ giáng xuống lôi kiếp, nhưng tình trạng hiện tại của bọn họ……
“Mật nhi, cẩn thận! Kiếp lôi sắp giáng xuống, nhanh nhanh đưa người khác rời khỏi đây!" Tiết Linh nhìn Tiết Mật lớn tiếng nói.
Tiết Mật nghe vậy nhìn ba người trước mặt, có chút khó xử nói, “Huyền Vũ, ta sẽ mang Nguyệt Kiến đi, tuy nàng nói, muốn ở lại, nhưng bây giờ bị thương nặng như vậy ở bên cạnh ta sẽ tốt hơn, nếu có vấn đề gì, ta có thể cho nàng thuốc, nếu để lại dược cho các ngươi, ta lo lắng……"
Nàng biết Nguyệt Kiến muốn ở lại, nhưng tình hình này, đi cùng nàng vẫn tốt hơn, cho dù nàng (Nguyệt Kiến) tỉnh lại trách cứ nàng cũng không sao. Hơn nữa có lẽ nên cho Huyền Vũ thời gian suy nghĩ, chỉ khi ly biệt, mới có thể hiểu được đối phương trong lòng mình có ý nghĩa như thế nào.
“Nhưng giờ Nguyệt Kiến thế này, nàng còn phải độ kiếp, có thể mang đi được sao?"
Tiết Mật liếc nhìn Cảnh Trung Lưu vẻ mặt tràn đầy lo âu, sau đó thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn Huyền Vũ.
“Ta biết nàng có biện pháp đem nàng ấy đi, ở bên cạnh nàng ta cũng yên tâm hơn, hy vọng…… Nàng có thể hảo hảo…… Chiếu cố nàng ấy!" Huyền Vũ hạ quyết tâm nói, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên mạt không tha.
Tiết Mật thấy hắn thế này, trong lòng vui mừng, cố gắng của Nguyệt Kiến không có uổng phí, cúi đầu nhìn phấn y nữ tử vẫn đang hôn mê, vung tay đưa nàng vào trong không gian, không nghĩ tới kết cục Nguyệt Kiến vẫn phải theo nàng rời đi.
Nữ tử ngẩng đầu nhìn kiếp vân sắp hoàn thành, nói với hai nam tử đứng phía sau, “Các huynh mau rời đi, lôi kiếp sắp đánh xuống đây, nhanh lên!"
Nói xong liền chạy vội lại bên người Lận Thương Lan, ôm Thích Vô Thương đang hôn mê, “Lận sư huynh, ngươi cũng đi nhanh đi!"
“Ta biết, Tiết sư muội các ngươi cẩn thận! Hảo hảo chiếu cố Vô Thương!" Hắc y nam tử trịnh trọng nói.
“Ân, ngươi yên tâm, đi nhanh đi!"
Nghe vậy, nam tử liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, vội vàng chạy đi.
Nữ tử cúi đầu nhìn Thích Vô Thương tựa vào bả vai mình mê man, lại nhìn kiếp vân dày đặc trên đỉnh đầu, cũng không biết vì sao tỷ tỷ, hài tử, Nguyệt Kiến, thậm chí Vũ Văn đại ca đều có thể tiến vào không gian của mình, cố tình Thích Vô Thương lại không được, hiện tại làm sao bây giờ?
“Mật nhi, thế nào?" Tiết Linh và Vũ Văn Tắc đi lại gần Tiết Mật hỏi.
“Thương thế tạm thời đã ổn định, nhưng hiện tại rất suy yếu, kiếp lôi có thể không chịu nổi……" Tiết Mật có chút lo lắng nói.
“Kiếp lôi thì chúng ta có thể giúp hắn, nhưng khảo nghiệm tâm ma của tu sĩ thì phải dựa vào hắn……" Vũ Văn Tắc trầm giọng nói.
Nghe vậy, Tiết Mật tay ôm nam tử căng thẳng, đúng vậy, tiên khí trong tay mọi người không ít, có thể ứng phó kiếp lôi, nhưng mà thí luyện đăng tiên lộ vô hình kia làm sao bây giờ, nàng và Tiết Linh tu luyện cho tới bây giờ không có bình cảnh, hẳn là cũng không có lưu lại tâm ma trong tu luyện, Vũ Văn Tắc thì có tiên cốt, đăng tiên lộ căn bản sẽ không coi hắn là người hạ giới, cũng sẽ không thí luyện hắn. Vậy chỉ còn mỗi Thích Vô Thương, nhưng bây giờ hắn lại bị thương, làm sao bây giờ?
“Mật nhi, muội đừng lo lắng, thí luyện tâm ma chủ yếu là đối với người có tu vi cùng tâm tính không kiên định, chỉ cần Thích Vô Thương tâm chí kiên định hết thảy sẽ không sao đâu!" Tiết Linh thấy muội muội nhà mình thế này, an ủi nói.
“Ân." Tiết Mật gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, tâm ma của Thích Vô Thương hẳn là……
Đang còn nghĩ, thì một đạo lôi điện màu tím đen không báo trước đánh xuống.
“Cẩn thận!" Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc vội vàng xuất ra kiếm của mình, sử dụng kiếm pháp linh xu vô song, cùng lôi điện nghênh chiến.
“Tỷ tỷ!" Tiết Mật lo lắng hô, nhưng chỉ có thể ôm nam tử vào lòng ngồi tại chỗ mà lo lắng suông.
Mà người đứng bên ngoài căn bản là không thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy từng lôi điện to không ngừng bổ xuống vị trí của bốn người, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều.
Người xem bàng quang cũng không khỏi có chút lo lắng.
Đột nhiên một đạo lôi điện màu tím mang chút đen bổ sau lưng Tiết Mật, Tiết Linh và Vũ Văn Tắc thì bị vây trong từng tầng từng tầng lôi điện không thể thoát thân.
“Mật nhi!" Nhận thấy nguy hiểm Tiết Linh vội kêu lên.
Nghe vậy, Tiết Mật vội vàng buông Thích Vô Thương, đem thủy châu trên cổ mình đeo vào cổ đối phương, sau đó lấy ra một thanh kiếm xanh ngọc cùng lôi điện màu tím kia chạm nhau.
Dù sao, nàng ở Cửu Khuyết chém giết nhiều năm như vậy, có thể sợ cái lôi điện nho nhỏ này sao.
Nghĩ như vậy, nữ tử trong mắt hung quang chợt lóe, trên tay dùng sức đem lôi điện kia đánh dập nát.
Bỗng nhiều lôi điện đều vọt tới, nhưng chuyên môn chỉ chọn Thích Vô Thương mà bổ, khiến Tiết Mật chống đỡ không xuể. Bất quá may mắn, bên nàng chỉ có một ít, đa phần là tụ tập bên người Tiết Linh và Vũ Văn Tắc, bằng không nàng không chết thì cũng bị lột da.
Đại khái trải qua hai canh giờ, kiếp vân trên bầu trời rốt cục dần dần loãng đi, tốc độ cùng mật độ lôi điện rơi xuống cũng giảm hẳn, nhưng kỳ thật đối với ba người bọn họ thì đã là cực hạn, chưa từng trải qua công kích cao cường như thế, hơn nữa đối phương không biết mệt mỏi, không có cảm giác, nếu không nhanh kết thúc, thật sự có loại cảm giác tuyệt vọng quá.
Chờ đánh nát đạo lôi điện cuối cùng, ba người Tiết Mật đồng thời cảm giác toàn thân buông lỏng, ngã ngồi trên mặt đất, còn không kịp thở hết một hơi, một đạo ánh sáng màu vàng ấm áp bao phủ bốn người, người bên ngoài thậm chí không kịp liếc mắt nhìn, bốn người đã bị ánh sáng màu vàng đưa lên trời.
“Thiếu chủ!"
“Vô Thương!"
“Chưởng môn!"
………
Mọi người la lên nhưng không có ai nghe thấy, bốn người ngay cả người bên cạnh cũng không cảm thụ được, hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng kia.
“Tiết Mật…… Nguyệt Kiến……" Huyền Vũ nắm chặt chuôi hắc trọng kiếm, thấp giọng nói, nhưng rõ ràng có thể cảm giác hai chữ phía sau thì lưu luyến mềm mại hơn.
Lập tức, nam tử xoay người rời đi, chờ ta, ta nhất định mau chóng đi lên……..
Mà lúc này bốn người ở trong ánh sáng nhu hòa, hai mắt đều nhắm chặt, nhưng tình hình mỗi người lại không giống nhau, Vũ Văn Tắc thì toàn thân lộ ra kim quang, một cặn màu đen từ trong cơ thể hắn thoát ra, giống như là tẩy kinh phạt tủy. Mà trên người Tiết Linh thì lộ ra ánh sáng trắng thánh khiết, biểu tình nhu hòa, không có chút cảm giác không khỏe.
Tiết Mật dưới thân thì hiện ra hơi hơi hồng quang, đó là tâm ma bị vùi lấp trong mấy năm giết chóc, ở bên cạnh còn lộ ra chút hắc quang, đó là chấp niệm của nàng vì mất đi thân nhân, nói tóm lại, không có vấn đề gì lớn.
Nhưng ở bên kia, Thích Vô Thương toàn thân đều bị ánh sáng màu đen che kín, trong đó có chút hồng quang, kia hẳn là chấp niệm của hắn, về phần với ai…….
“Phụ thân! Mẫu thân! Không cần, Thương nhi không cần giải quyết chuyện linh căn, không cần!"
“Mật nhi, không cần đi, không cần rời đi! Ở lại, ở lại!"
Nam tử trong miệng lẩm bẩm.
Chưa tới một hồi, Tiết Linh đã tỉnh lại, nhìn ba người bên cạnh chưa thông qua bước cuối cùng của đăng tiên lộ, đôi mi thanh tú hơi nhíu.
Nhìn Tiết Mật, lại nhìn Vũ Văn Tắc, nữ tử thoáng nhẹ thở ra, đảo mắt nhìn Thích Vô Thương trên người đầy hắc quang, trong lòng cả kinh, người này sao có nhiều chấp niệm vậy, hơn nữa hình như đang nói cái gì.
Nhưng còn không đợi nàng lại gần quan sát, Tiết Mật đã tỉnh lại.
Lắc lắc đầu có chút choáng váng, nữ tử nhìn về phía trước, “Tỷ?"
“A, Mật nhi, muội tỉnh? Thật tốt quá!" Tiết Linh kinh hỉ nói.
“Vũ Văn đại ca cùng sư huynh thế nào a?" Tiết Mật vội hỏi.
“Vũ Văn hẳn là đang rèn luyện tiên thể, về phần Thích Vô Thương……" Bạch y nữ tử muốn nói lại thôi.
“Sư huynh làm sao vậy?" Tiết Mật lo lắng nói, sau đó liền thấy cách đó không xa Thích Vô Thương cả người bị quấn trong ánh sáng màu đen, hai má cùng mu bàn tay thậm chí còn hiện lên một ít vằn màu đen, đây chính là điềm báo nhập ma a!
Thấy thế, nữ tử vội vàng chạy sang, đem nam tử nằm té trên đất nâng dậy, gọi, “Sư huynh, sư huynh, huynh tỉnh tỉnh, không cần làm ta sợ, mau tỉnh lại a!"
Nhìn thấy nam tử môi khép mở không ngừng, Tiết Mật vội vàng ghé sát tai lại, nhưng chỉ nghe được mấy chữ đứt quãng “Phụ thân, mẫu thân…… Linh căn…… Mật nhi……", nhưng bốn từ này cũng đủ để Tiết Mật hiểu chấp niệm của hắn là gì.
Vì thế vội vàng kề bên tai hắn không ngừng nói, “Linh căn đã giải quyết, không sao nữa, phụ thân và mẫu thân biết nhất định sẽ cao hứng! Mật nhi…… Mật nhi nàng sẽ không rời đi, nàng vẫn…… Ở lại bên cạnh huynh……"
Nghe vậy, Tiết Linh trong lòng thở dài, nha đầu ngốc!
Theo thanh âm Tiết Mật mềm nhẹ nhắc tới, hoa văn trên hai má và mu bàn tay nam tử thế nhưng chậm rãi phai nhạt, ngón tay hơi hơi nhúc nhích.
Thời điểm Tiết Mật không hay biết, bị ôm lấy, nữ tử thân mình run lên, không nói nữa.
Thanh âm ôn hòa của nam tử vang lên bên tai, “Mật nhi, đừng rời khỏi ta! Ta yêu nàng! Chính là cái người trong thân thể này, không phải người khác! Đừng lại bỏ ta mà đi!"
Nghe thế, nữ tử toàn thân cứng đờ, kích động, không biết vì sao, nàng một chút cũng không hiểu tâm tình của mình, có chút chua xót có chút ngọt còn có chút đắng, ngay cả đăng tiên lộ dưới chân biến mất lúc nào cũng không biết.
Mấy ngày sau, bốn người tiến vào thành gần nơi bọn họ hạ xuống nhất, Bàng Tuần thành, bất đầu việc tu hành trên thượng giới. Điểm cuối của đăng tiên lộ không cố định, cho nên không biết mình sẽ dừng ở vị trí nào ở thượng giới, nếu vận khí tốt, trực tiếp dừng ở đô thành phồn hoa, vận khí không tốt rất có thể sẽ dừng ở phạm vi tiên thú, ngay cả cặn cũng không có dư. Tiết Mật bọn họ vận khí không tốt cũng không xấu, dừng ở một nơi dã ngoại hoang tàn vắng vẻ, nhưng không có thú loại nào, xem như là may mắn đi.
Vũ Văn Tắc lại lần nữa nhíu mày quay đầu ra sau, Tiết Linh rốt cuộc nhịn không được, “Vũ Văn, làm sao vậy, có người theo dõi chúng ta sao?"
“Ta cũng không rõ lắm, tuy thần thức không phát hiện được, nhưng cái cảm giác bị người theo dõi rất là mãnh liệt. Quên đi, có thể là ta chuyện bé xé ra to, bất quá tại nơi thế này, chúng ta vẫn nên cẩn thận!" Nam tử trịnh trọng nói.
“Ân." Mấy người đồng thời gật gật đầu.
Phía sau bọn họ cách đó không xa, vài người thở ra một hơi, một người trong đó nói, “Không ngờ một phàm tiên nho nhỏ, thần thức lại mẫn tuệ như vậy, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, chúng ta vẫn nên nhanh chóng bẩm báo cho đại nhân đi, hiện tại bọn họ đã lên đây!"
“Vâng"
Bên kia, một đám người mặc áo choàng đen khoa tay múa chân, cuối cùng cũng rời đi, xem ra hẳn là đám người theo dõi mấy người Tiết Mật.
Gió đột nhiên nổi lên……
“Ân….." Ánh sáng màu đỏ sậm chui vào cơ thể Tiết Linh, trong lòng sợ hãi, không tự giác rùng mình một cái, vẻ mặt cứng đờ.
“Linh nhi, sao vậy?" Vũ Văn Tắc nhận thấy người bên cạnh không thích hợp, vội hỏi.
“Ách……" Trong nháy mắt nữ tử thanh tỉnh lại, cũng không cảm nhận thấy thân thể có gì không thích hợp, vì thế cười cười với nam tử, “Không có gì……"
“Thật không có việc gì chứ?" Nam tử vẫn còn có chút lo lắng.
“Ân, thật không có việc gì." Nàng xác thực không có cảm giác không khỏe, “Chúng ta….."
Còn chưa nói xong, sắc trời lại dần dần tối sầm, hai người ngẩng đầu lên, phát hiện kiếp vân bị tuyết y nữ tử xua tan lúc nãy giờ đang tụ lại, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn, xem ra không bao lâu sẽ giáng xuống lôi kiếp, nhưng tình trạng hiện tại của bọn họ……
“Mật nhi, cẩn thận! Kiếp lôi sắp giáng xuống, nhanh nhanh đưa người khác rời khỏi đây!" Tiết Linh nhìn Tiết Mật lớn tiếng nói.
Tiết Mật nghe vậy nhìn ba người trước mặt, có chút khó xử nói, “Huyền Vũ, ta sẽ mang Nguyệt Kiến đi, tuy nàng nói, muốn ở lại, nhưng bây giờ bị thương nặng như vậy ở bên cạnh ta sẽ tốt hơn, nếu có vấn đề gì, ta có thể cho nàng thuốc, nếu để lại dược cho các ngươi, ta lo lắng……"
Nàng biết Nguyệt Kiến muốn ở lại, nhưng tình hình này, đi cùng nàng vẫn tốt hơn, cho dù nàng (Nguyệt Kiến) tỉnh lại trách cứ nàng cũng không sao. Hơn nữa có lẽ nên cho Huyền Vũ thời gian suy nghĩ, chỉ khi ly biệt, mới có thể hiểu được đối phương trong lòng mình có ý nghĩa như thế nào.
“Nhưng giờ Nguyệt Kiến thế này, nàng còn phải độ kiếp, có thể mang đi được sao?"
Tiết Mật liếc nhìn Cảnh Trung Lưu vẻ mặt tràn đầy lo âu, sau đó thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn Huyền Vũ.
“Ta biết nàng có biện pháp đem nàng ấy đi, ở bên cạnh nàng ta cũng yên tâm hơn, hy vọng…… Nàng có thể hảo hảo…… Chiếu cố nàng ấy!" Huyền Vũ hạ quyết tâm nói, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên mạt không tha.
Tiết Mật thấy hắn thế này, trong lòng vui mừng, cố gắng của Nguyệt Kiến không có uổng phí, cúi đầu nhìn phấn y nữ tử vẫn đang hôn mê, vung tay đưa nàng vào trong không gian, không nghĩ tới kết cục Nguyệt Kiến vẫn phải theo nàng rời đi.
Nữ tử ngẩng đầu nhìn kiếp vân sắp hoàn thành, nói với hai nam tử đứng phía sau, “Các huynh mau rời đi, lôi kiếp sắp đánh xuống đây, nhanh lên!"
Nói xong liền chạy vội lại bên người Lận Thương Lan, ôm Thích Vô Thương đang hôn mê, “Lận sư huynh, ngươi cũng đi nhanh đi!"
“Ta biết, Tiết sư muội các ngươi cẩn thận! Hảo hảo chiếu cố Vô Thương!" Hắc y nam tử trịnh trọng nói.
“Ân, ngươi yên tâm, đi nhanh đi!"
Nghe vậy, nam tử liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, vội vàng chạy đi.
Nữ tử cúi đầu nhìn Thích Vô Thương tựa vào bả vai mình mê man, lại nhìn kiếp vân dày đặc trên đỉnh đầu, cũng không biết vì sao tỷ tỷ, hài tử, Nguyệt Kiến, thậm chí Vũ Văn đại ca đều có thể tiến vào không gian của mình, cố tình Thích Vô Thương lại không được, hiện tại làm sao bây giờ?
“Mật nhi, thế nào?" Tiết Linh và Vũ Văn Tắc đi lại gần Tiết Mật hỏi.
“Thương thế tạm thời đã ổn định, nhưng hiện tại rất suy yếu, kiếp lôi có thể không chịu nổi……" Tiết Mật có chút lo lắng nói.
“Kiếp lôi thì chúng ta có thể giúp hắn, nhưng khảo nghiệm tâm ma của tu sĩ thì phải dựa vào hắn……" Vũ Văn Tắc trầm giọng nói.
Nghe vậy, Tiết Mật tay ôm nam tử căng thẳng, đúng vậy, tiên khí trong tay mọi người không ít, có thể ứng phó kiếp lôi, nhưng mà thí luyện đăng tiên lộ vô hình kia làm sao bây giờ, nàng và Tiết Linh tu luyện cho tới bây giờ không có bình cảnh, hẳn là cũng không có lưu lại tâm ma trong tu luyện, Vũ Văn Tắc thì có tiên cốt, đăng tiên lộ căn bản sẽ không coi hắn là người hạ giới, cũng sẽ không thí luyện hắn. Vậy chỉ còn mỗi Thích Vô Thương, nhưng bây giờ hắn lại bị thương, làm sao bây giờ?
“Mật nhi, muội đừng lo lắng, thí luyện tâm ma chủ yếu là đối với người có tu vi cùng tâm tính không kiên định, chỉ cần Thích Vô Thương tâm chí kiên định hết thảy sẽ không sao đâu!" Tiết Linh thấy muội muội nhà mình thế này, an ủi nói.
“Ân." Tiết Mật gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, tâm ma của Thích Vô Thương hẳn là……
Đang còn nghĩ, thì một đạo lôi điện màu tím đen không báo trước đánh xuống.
“Cẩn thận!" Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc vội vàng xuất ra kiếm của mình, sử dụng kiếm pháp linh xu vô song, cùng lôi điện nghênh chiến.
“Tỷ tỷ!" Tiết Mật lo lắng hô, nhưng chỉ có thể ôm nam tử vào lòng ngồi tại chỗ mà lo lắng suông.
Mà người đứng bên ngoài căn bản là không thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy từng lôi điện to không ngừng bổ xuống vị trí của bốn người, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều.
Người xem bàng quang cũng không khỏi có chút lo lắng.
Đột nhiên một đạo lôi điện màu tím mang chút đen bổ sau lưng Tiết Mật, Tiết Linh và Vũ Văn Tắc thì bị vây trong từng tầng từng tầng lôi điện không thể thoát thân.
“Mật nhi!" Nhận thấy nguy hiểm Tiết Linh vội kêu lên.
Nghe vậy, Tiết Mật vội vàng buông Thích Vô Thương, đem thủy châu trên cổ mình đeo vào cổ đối phương, sau đó lấy ra một thanh kiếm xanh ngọc cùng lôi điện màu tím kia chạm nhau.
Dù sao, nàng ở Cửu Khuyết chém giết nhiều năm như vậy, có thể sợ cái lôi điện nho nhỏ này sao.
Nghĩ như vậy, nữ tử trong mắt hung quang chợt lóe, trên tay dùng sức đem lôi điện kia đánh dập nát.
Bỗng nhiều lôi điện đều vọt tới, nhưng chuyên môn chỉ chọn Thích Vô Thương mà bổ, khiến Tiết Mật chống đỡ không xuể. Bất quá may mắn, bên nàng chỉ có một ít, đa phần là tụ tập bên người Tiết Linh và Vũ Văn Tắc, bằng không nàng không chết thì cũng bị lột da.
Đại khái trải qua hai canh giờ, kiếp vân trên bầu trời rốt cục dần dần loãng đi, tốc độ cùng mật độ lôi điện rơi xuống cũng giảm hẳn, nhưng kỳ thật đối với ba người bọn họ thì đã là cực hạn, chưa từng trải qua công kích cao cường như thế, hơn nữa đối phương không biết mệt mỏi, không có cảm giác, nếu không nhanh kết thúc, thật sự có loại cảm giác tuyệt vọng quá.
Chờ đánh nát đạo lôi điện cuối cùng, ba người Tiết Mật đồng thời cảm giác toàn thân buông lỏng, ngã ngồi trên mặt đất, còn không kịp thở hết một hơi, một đạo ánh sáng màu vàng ấm áp bao phủ bốn người, người bên ngoài thậm chí không kịp liếc mắt nhìn, bốn người đã bị ánh sáng màu vàng đưa lên trời.
“Thiếu chủ!"
“Vô Thương!"
“Chưởng môn!"
………
Mọi người la lên nhưng không có ai nghe thấy, bốn người ngay cả người bên cạnh cũng không cảm thụ được, hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng kia.
“Tiết Mật…… Nguyệt Kiến……" Huyền Vũ nắm chặt chuôi hắc trọng kiếm, thấp giọng nói, nhưng rõ ràng có thể cảm giác hai chữ phía sau thì lưu luyến mềm mại hơn.
Lập tức, nam tử xoay người rời đi, chờ ta, ta nhất định mau chóng đi lên……..
Mà lúc này bốn người ở trong ánh sáng nhu hòa, hai mắt đều nhắm chặt, nhưng tình hình mỗi người lại không giống nhau, Vũ Văn Tắc thì toàn thân lộ ra kim quang, một cặn màu đen từ trong cơ thể hắn thoát ra, giống như là tẩy kinh phạt tủy. Mà trên người Tiết Linh thì lộ ra ánh sáng trắng thánh khiết, biểu tình nhu hòa, không có chút cảm giác không khỏe.
Tiết Mật dưới thân thì hiện ra hơi hơi hồng quang, đó là tâm ma bị vùi lấp trong mấy năm giết chóc, ở bên cạnh còn lộ ra chút hắc quang, đó là chấp niệm của nàng vì mất đi thân nhân, nói tóm lại, không có vấn đề gì lớn.
Nhưng ở bên kia, Thích Vô Thương toàn thân đều bị ánh sáng màu đen che kín, trong đó có chút hồng quang, kia hẳn là chấp niệm của hắn, về phần với ai…….
“Phụ thân! Mẫu thân! Không cần, Thương nhi không cần giải quyết chuyện linh căn, không cần!"
“Mật nhi, không cần đi, không cần rời đi! Ở lại, ở lại!"
Nam tử trong miệng lẩm bẩm.
Chưa tới một hồi, Tiết Linh đã tỉnh lại, nhìn ba người bên cạnh chưa thông qua bước cuối cùng của đăng tiên lộ, đôi mi thanh tú hơi nhíu.
Nhìn Tiết Mật, lại nhìn Vũ Văn Tắc, nữ tử thoáng nhẹ thở ra, đảo mắt nhìn Thích Vô Thương trên người đầy hắc quang, trong lòng cả kinh, người này sao có nhiều chấp niệm vậy, hơn nữa hình như đang nói cái gì.
Nhưng còn không đợi nàng lại gần quan sát, Tiết Mật đã tỉnh lại.
Lắc lắc đầu có chút choáng váng, nữ tử nhìn về phía trước, “Tỷ?"
“A, Mật nhi, muội tỉnh? Thật tốt quá!" Tiết Linh kinh hỉ nói.
“Vũ Văn đại ca cùng sư huynh thế nào a?" Tiết Mật vội hỏi.
“Vũ Văn hẳn là đang rèn luyện tiên thể, về phần Thích Vô Thương……" Bạch y nữ tử muốn nói lại thôi.
“Sư huynh làm sao vậy?" Tiết Mật lo lắng nói, sau đó liền thấy cách đó không xa Thích Vô Thương cả người bị quấn trong ánh sáng màu đen, hai má cùng mu bàn tay thậm chí còn hiện lên một ít vằn màu đen, đây chính là điềm báo nhập ma a!
Thấy thế, nữ tử vội vàng chạy sang, đem nam tử nằm té trên đất nâng dậy, gọi, “Sư huynh, sư huynh, huynh tỉnh tỉnh, không cần làm ta sợ, mau tỉnh lại a!"
Nhìn thấy nam tử môi khép mở không ngừng, Tiết Mật vội vàng ghé sát tai lại, nhưng chỉ nghe được mấy chữ đứt quãng “Phụ thân, mẫu thân…… Linh căn…… Mật nhi……", nhưng bốn từ này cũng đủ để Tiết Mật hiểu chấp niệm của hắn là gì.
Vì thế vội vàng kề bên tai hắn không ngừng nói, “Linh căn đã giải quyết, không sao nữa, phụ thân và mẫu thân biết nhất định sẽ cao hứng! Mật nhi…… Mật nhi nàng sẽ không rời đi, nàng vẫn…… Ở lại bên cạnh huynh……"
Nghe vậy, Tiết Linh trong lòng thở dài, nha đầu ngốc!
Theo thanh âm Tiết Mật mềm nhẹ nhắc tới, hoa văn trên hai má và mu bàn tay nam tử thế nhưng chậm rãi phai nhạt, ngón tay hơi hơi nhúc nhích.
Thời điểm Tiết Mật không hay biết, bị ôm lấy, nữ tử thân mình run lên, không nói nữa.
Thanh âm ôn hòa của nam tử vang lên bên tai, “Mật nhi, đừng rời khỏi ta! Ta yêu nàng! Chính là cái người trong thân thể này, không phải người khác! Đừng lại bỏ ta mà đi!"
Nghe thế, nữ tử toàn thân cứng đờ, kích động, không biết vì sao, nàng một chút cũng không hiểu tâm tình của mình, có chút chua xót có chút ngọt còn có chút đắng, ngay cả đăng tiên lộ dưới chân biến mất lúc nào cũng không biết.
Mấy ngày sau, bốn người tiến vào thành gần nơi bọn họ hạ xuống nhất, Bàng Tuần thành, bất đầu việc tu hành trên thượng giới. Điểm cuối của đăng tiên lộ không cố định, cho nên không biết mình sẽ dừng ở vị trí nào ở thượng giới, nếu vận khí tốt, trực tiếp dừng ở đô thành phồn hoa, vận khí không tốt rất có thể sẽ dừng ở phạm vi tiên thú, ngay cả cặn cũng không có dư. Tiết Mật bọn họ vận khí không tốt cũng không xấu, dừng ở một nơi dã ngoại hoang tàn vắng vẻ, nhưng không có thú loại nào, xem như là may mắn đi.
Vũ Văn Tắc lại lần nữa nhíu mày quay đầu ra sau, Tiết Linh rốt cuộc nhịn không được, “Vũ Văn, làm sao vậy, có người theo dõi chúng ta sao?"
“Ta cũng không rõ lắm, tuy thần thức không phát hiện được, nhưng cái cảm giác bị người theo dõi rất là mãnh liệt. Quên đi, có thể là ta chuyện bé xé ra to, bất quá tại nơi thế này, chúng ta vẫn nên cẩn thận!" Nam tử trịnh trọng nói.
“Ân." Mấy người đồng thời gật gật đầu.
Phía sau bọn họ cách đó không xa, vài người thở ra một hơi, một người trong đó nói, “Không ngờ một phàm tiên nho nhỏ, thần thức lại mẫn tuệ như vậy, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, chúng ta vẫn nên nhanh chóng bẩm báo cho đại nhân đi, hiện tại bọn họ đã lên đây!"
“Vâng"
Bên kia, một đám người mặc áo choàng đen khoa tay múa chân, cuối cùng cũng rời đi, xem ra hẳn là đám người theo dõi mấy người Tiết Mật.
Gió đột nhiên nổi lên……
Tác giả :
Đường Mật