Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp
Chương 65: Chiến đấu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết Mật ngưng thần nhìn chằm chằm hắc cự xà đang di động trước mặt, hào quang màu tím trên người không ngừng chớp động, biểu cảm chuyên chú. Là xích luyện tiên xà, còn nhớ có lần nàng tiến vào Cửu Khuyết, linh thú gặp lần đầu tiên cũng là xích luyện tiên xà, bất quá con kia tu vi thấp hơn nhiều so với con này, nàng phải cẩn thận một chút. Lần này chính là thành quả nghiệm chứng huấn luyện trong hai năm, nhất định phải thắng!
Đúng vậy, Tiết Mật đã tiến vào di tích này hai năm, nhưng thời gian trong di tích so với bên ngoài thì nhanh hơn gấp năm lần có thừa, có lẽ tỷ tỷ bọn họ bất quá chỉ mới hai tháng đi.
Nắm chặt trường kiếm màu bạc trong tay, Tiết Mật dần dần thả chậm hô hấp chính mình, cả người dung nhập vào không khí, nếu lúc này có người tới, nếu không chú ý quan sát, căn bản nhìn không ra nàng ẩn dấu ở nơi nào.
Bỗng, nữ tử như thấy một cơ hội, hai mắt nhíu lại, cả người nhảy lên, thẳng hướng vào xà kia, tay vung lên, trường kiếm màu bạc tức thì họa xuất một đạo ngân quang.
Hắc xà bất ngờ không kịp phòng bị, bị ngân quang đánh trúng vào người.
“Tê!"
Cự xa kêu rên, cái đuôi to nặng nhếch lên cao, đụng trúng vào sườn núi, lập tức làm đất đá dập nát.
Tiết Mật thấy thế, vội vàng giơ kiếm lên, lại vọt tới, nhưng chưa kịp phát ra công kích, thì cái đuôi của hắc xà bổ về phía nàng.
Nữ tử vội vàng dùng kiếm đỡ cái đuôi to khỏe kia, cả người bị đánh bay ra ngoài.
Tiết Mật cẩn thận khống chế cơ thể, thời điểm sắp rơi xuống đất, đem trường kiếm chống lên mặt đất, mũi chân chạm đất, đứng im, cứ giữ tư thế này trượt dài một đoạn, trường kiếm cạ vào đất văng tia lửa, giày vải cũng bị phá mòn.
Tiết Mật lắc lắc bàn tay có chút đa, xem ra ứng phó với huyễn thú nàng vẫn là có chút cố hết sức, bất quá cũng chỉ là cố hết sức mà thôi.
“Loại tu si hỗn trướng mà cũng dám đánh lén ta?" Cự xà tức giận quát lớn, màu đỏ đậm trong mắt tràn đầy nổi giận.
“A……." Nữ tử cười nhạo một tiếng, không có trả lời, hai chân nhún trên đất, lại phi người vào hắc xà, có chính là ngươi!
Xà kia gặp một nhân loại yếu nhược nhưng không đem nó để vào mắt, lửa giận càng sâu, thân mình to lớn nghiêng về trước, há to miệng rắn, lôi quang tử sắc tập trung lại một chỗ, phun về Tiết Mật.
Nữ tử thấy thế, biểu tình nghiêm túc, nàng biết lấy tu vi của mình tạm thời không chống lại một kích này, ngay sau đó cả người liền biến mất tại chỗ, làm cho công kích của cự xà rơi vào khoảng không.
Nháy mắt trong lúc đối phương nghi hoặc, xuất hiện phía sau lưng nó, đem linh lực rót vào trường kiếm màu bạc nhanh chóng đâm sâu vào nơi bảy tấc của hắc xà, sét đánh không kịp bưng tai đem hắc xà bị thương tổn.
“Tê!"
Cự xà rên rĩ một tiếng, thân mình té phịch lên đất, bất luận xà tu luyện đến tu vi gì, bảy tấc đều là mệnh môn của nó.
Nhưng không ngờ xà này cũng thật lợi hại, cự vĩ (đuôi) màu đen dùng hết khí lực còn sót lại, quấn lôi quang màu tím về phía nữ tử.
Bởi vì công kích tới quá nhanh, Tiết Mật tay còn nắm trường kiếm nhất thời không phản ứng kịp, nên bị đánh trúng, cả người bay ra ngoài, lưng liên tiếp đập nát vài cái ụ đá mới ngừng lại, miệng “Oa" phun ra một ngụm máu tươi, ngọ nguậy, nhất thời đứng dậy không nổi.
Nhìn hắc xà không còn nhúc nhích nữa, nữ tử vội vàng từ trong không gian xuất ra vài chu dược thảo nhét vào miệng, nơi này rất nguy hiểm, không thể có một chút lơi lỏng, nàng phải nhanh tốt lên. Điều động linh lực trong cơ thể nhanh chóng thúc đẩy tiêu hóa thảo dược, dược lực nhất thời theo linh lực lưu chuyển toàn thân, tu bổ vết thương trong cơ thể.
Tiết Mật cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, vội vàng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Không quá một hồi, liền mở mắt, nữ tử phun ra một hơi thật dài, đứng dậy, đi lại thi thể xà kia, rút kiếm tại vị trí bảy tấc ra.
Sau đó móc lấy thú hạch trong cơ thể hắc xà, đó là một hạt châu màu tím to bằng trứng chim, trong không gian của nàng còn có rất nhiều thú hạch màu sắc khác nhau, đều là thông qua mấy loại giao chiến này mà có, đối với tu vi của nàng và tiểu hắc phi thường hữu ích, nhất là tiểu hắc, cho nên nàng đối với mấy hạt châu sắc thái rực rỡ này thập phần ưu ái.
Đánh giá hạt châu màu tím trong tay, Tiết Mật thu hồi vào không gian, tiểu hắc và nàng không ở cùng một chỗ, hiện tại không biết nó đi nơi nào, bất quá may mắn là tụi nàng có cảm ứng, bằng không với di tích lớn như thế này thật sự rất khó tìm đối phương.
Nữ tử cười xoay người rời đi, chưa đi được hai bước đột nhiên cảm nhận một trận gips tanh hôi từ phía sau truyền đến, vội vàng nhảy sang bên cạnh, đồng thời dùng kiếm chống đỡ, nhưng bởi vì quá vội, hơn nữa lúc nãy bị thương còn chưa khỏi, nữ tử lại “ Phốc" phun ra một ngụm máu, rớt xuống miếng đất dưới chân, nhanh chóng ngấm vào.
Tiết Mật vội vàng ngẩng đầu nhìn, hai mắt trợn to, lại tới một xích luyện tiên xà, tu vi so với con lúc nãy thì cao hơn, chẳng lẽ bị thanh âm nơi này hấp dẫn mà tới…… Di, không đúng……
Nhìn con rắn chết ở phía sau không ngừng ngọ nguậy, miệng còn phát ra từng đợt thanh âm rên rĩ, xem ra hai con rắn này là một đôi, không tốt, Tiết Mật đang chuẩn bị trốn vào không gian, lại bị lôi điện công kích bất ngờ, nữ tử cố hết sức né tránh.
Còn chưa ổn định thân mình, ba công kích liên tiếp phóng vào, nữ tử cả kinh, nàng thật sự không còn khí lực để né, chẳng lẽ phải chết ở nơi này, không được! Tỷ tỷ, bọn nhỏ còn đang chờ mình, sao có thể chết ở đây?
Nỗ lực cử động cơ thể, né sang một bên, tuy có thể tránh bị đánh trúng mặt, nhưng vẫn đụng trúng bả vai, nữ tử nghe thấy vài thanh âm ma sát, lập tức phun máu, ngã xuống mặt đất, tại sao có thể như vậy? Ta không muốn chết, tiểu hắc……
Thời điểm sắp hôn mê, trong mông lung nữ tử thấy hắc cự xà thế nhưng ngã xuống, ở phía sau lấp ló góc áo màu đen, sau đó hoàn toàn ngất đi, cũng không nghe được người tới lo lắng gọi nàng.
“Mật nhi!"
Tiết Mật cảm thấy mình giống như trải qua một giấc mộng dài, trong mộng không ngừng chiến đấu, còn có mấy hạt châu đủ màu nhảy nhảy vây quang nàng, từng cái từng cái bị vỡ tan, chờ sau khi hạt châu màu tím cũng nổ tung, nữ tử chậm rãi mở mắt ra.
Đập vào mắt là bầu trời đầy sao, rải rác khắp trời đêm, nhìn qua khiến người say mê.
Nhưng lúc này Tiết Mật say mê không nổi, bả vai cùng ngực ẩn ẩn đau nhức nhắc nhở nàng, vừa mới trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết, nếu không phải có người tới cứu, chính mình chỉ sợ lành ít dữ nhiều……
Di, có, người tới? Ai tới?
Nữ tử vội nhìn nơi có ánh sáng, lập tức mở to hai mắt, chỉ thấy một hắc y nam tử đang ngồi bên cạnh đống lửa, lâu lâu gảy một chút đống lửa, gương mặt quen thuộc kia chính là…….
“Mật nhi, nàng tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?" Nam tử cảm giác được Tiết Mật thức tỉnh, vội vàng chạy tới hỏi.
Cảnh đối thoại này rất bình thường, nhưng ai tới nói cho nàng biết, vì sao người nói chuyện kia lại là Thích Vô Thương a? Hơn nữa vì sao một màn trước mắt này quen thuộc như vậy? Trước kia nàng cùng hắn cũng có lần ngủ ngoài trời như thế này, nhưng khi đó hẳn lạnh lẽo muốn chết, hiện tại sao lại nháo ra cái bộ dáng này a?
“Không có gì……" Nữ tử nói xong đứng dậy, nhưng liền bị đối phương đè lại.
“Mật nhi, thương thế trên người nàng còn rất nghiêm trọng, tạm thời đừng cử động, nàng muốn cái gì, ta giúp nàng lấy!" Nam tử thân thiết nói.
Nữ tử nằm đơ người nhìn hắn, “…….. Không cần!" Sao lại thế này, người trước mặt này chính là Thích Vô Thương sao?
Thấy nữ tử trố mắt nhìn, nam tử không nói gì, hai người nhất thời có chút im lặng.
“Ngươi sao lại ở đây?" Một lát sau, Tiết Mật hỏi.
“Ta vào tu luyện." Nam tử đáp.
“Tu luyên?" Nữ tử nghi hoặc nói, “ Sao ta chưa từng thấy ngươi, ngươi vào khi nào?"
“Hai năm trước." Nam tử nhìn mắt nàng nói.
“Hai năm trước? Kia không phải lúc ta…… Sao có thể, lúc ấy trong đám người đó rõ ràng không có ngươi!" Nữ tử không tin nói.
“Sau khi tụi nàng tiến vào, ta nhờ tỷ tỷ nàng mở di tích Cửu Khuyết lần nữa……." Nam tử hồi đáp.
“Lại mở ra?" Tiết Mật kinh ngạc nói, “Vì sao?"
Nam tử chỉ nhìn nữ tử không có trả lời.
Tiết Mật không hỏi thêm, chẳng lẽ là…… Vì…… Nàng? Ba năm ở bên ngoài kia nàng cũng hiểu một ít, nhưng đối phương cho tới bây giờ cũng không thể hiện rõ như vậy….. Hiện tại lại…….
“Ngươi phải biết, Cửu Khuyết hung hiểm vạn phần, nếu ngươi cũng có chuyện gì, hài tử làm sao bây giờ?" Tiết Mật nói.
“Không có việc gì, hai tử hiện tại được gia gia chăm sóc, ta biết nàng một mình vào đây, lo lắng……" Nam tử thấp giọng nói.
Nghe vậy, Tiết Mật không nhìn hắn nữa, tựa đầu hướng sang một bên, nhìn cây cối đen kịt, có chút xuất thần.
Nàng cũng không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói không cần hắn lo lắng sao? Chính là người ta vừa nãy không đến đây, nàng chỉ sợ không sống được…….
Đêm dần tối, sao trên trời càng sáng ngời, bên cạnh đống lửa hai người đều không ngủ.
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tiết Mật liền đứng dậy, thoáng hoạt động bả vai, hoàn hảo, không đau nữa, xem ra dược của Thích Vô Thương dùng thật tốt.
Mới vừa đứng lên, người bên kia cũng đứng dậy theo.
“Ta muốn đi tìm tiểu hắc, ngươi thì sao?" Nghĩ nghĩ, Tiết Mật vẫn hỏi hắn.
“Ta đi với nàng!" Nam tử vội đáp.
Tiết Mật nhìn hắn một lúc, nhẹ gật đầu, “Được." Cho dù nàng và hắn đã xảy ra chuyện gì, ở Cửu Khuyết có bạn đi cùng thì vẫn tốt hơn, Thích Vô Thương tu vi không tồi, về sau mạng của mình cùng tiểu hắc cũng có thể được bảo đảm một chút.
Nữ tử xoay người rời đi, Thích Vô Thương vội đuổi theo sau, trên mặt hiện lên mạt kinh hỉ.
Tiết Mật ngưng thần nhìn chằm chằm hắc cự xà đang di động trước mặt, hào quang màu tím trên người không ngừng chớp động, biểu cảm chuyên chú. Là xích luyện tiên xà, còn nhớ có lần nàng tiến vào Cửu Khuyết, linh thú gặp lần đầu tiên cũng là xích luyện tiên xà, bất quá con kia tu vi thấp hơn nhiều so với con này, nàng phải cẩn thận một chút. Lần này chính là thành quả nghiệm chứng huấn luyện trong hai năm, nhất định phải thắng!
Đúng vậy, Tiết Mật đã tiến vào di tích này hai năm, nhưng thời gian trong di tích so với bên ngoài thì nhanh hơn gấp năm lần có thừa, có lẽ tỷ tỷ bọn họ bất quá chỉ mới hai tháng đi.
Nắm chặt trường kiếm màu bạc trong tay, Tiết Mật dần dần thả chậm hô hấp chính mình, cả người dung nhập vào không khí, nếu lúc này có người tới, nếu không chú ý quan sát, căn bản nhìn không ra nàng ẩn dấu ở nơi nào.
Bỗng, nữ tử như thấy một cơ hội, hai mắt nhíu lại, cả người nhảy lên, thẳng hướng vào xà kia, tay vung lên, trường kiếm màu bạc tức thì họa xuất một đạo ngân quang.
Hắc xà bất ngờ không kịp phòng bị, bị ngân quang đánh trúng vào người.
“Tê!"
Cự xa kêu rên, cái đuôi to nặng nhếch lên cao, đụng trúng vào sườn núi, lập tức làm đất đá dập nát.
Tiết Mật thấy thế, vội vàng giơ kiếm lên, lại vọt tới, nhưng chưa kịp phát ra công kích, thì cái đuôi của hắc xà bổ về phía nàng.
Nữ tử vội vàng dùng kiếm đỡ cái đuôi to khỏe kia, cả người bị đánh bay ra ngoài.
Tiết Mật cẩn thận khống chế cơ thể, thời điểm sắp rơi xuống đất, đem trường kiếm chống lên mặt đất, mũi chân chạm đất, đứng im, cứ giữ tư thế này trượt dài một đoạn, trường kiếm cạ vào đất văng tia lửa, giày vải cũng bị phá mòn.
Tiết Mật lắc lắc bàn tay có chút đa, xem ra ứng phó với huyễn thú nàng vẫn là có chút cố hết sức, bất quá cũng chỉ là cố hết sức mà thôi.
“Loại tu si hỗn trướng mà cũng dám đánh lén ta?" Cự xà tức giận quát lớn, màu đỏ đậm trong mắt tràn đầy nổi giận.
“A……." Nữ tử cười nhạo một tiếng, không có trả lời, hai chân nhún trên đất, lại phi người vào hắc xà, có chính là ngươi!
Xà kia gặp một nhân loại yếu nhược nhưng không đem nó để vào mắt, lửa giận càng sâu, thân mình to lớn nghiêng về trước, há to miệng rắn, lôi quang tử sắc tập trung lại một chỗ, phun về Tiết Mật.
Nữ tử thấy thế, biểu tình nghiêm túc, nàng biết lấy tu vi của mình tạm thời không chống lại một kích này, ngay sau đó cả người liền biến mất tại chỗ, làm cho công kích của cự xà rơi vào khoảng không.
Nháy mắt trong lúc đối phương nghi hoặc, xuất hiện phía sau lưng nó, đem linh lực rót vào trường kiếm màu bạc nhanh chóng đâm sâu vào nơi bảy tấc của hắc xà, sét đánh không kịp bưng tai đem hắc xà bị thương tổn.
“Tê!"
Cự xà rên rĩ một tiếng, thân mình té phịch lên đất, bất luận xà tu luyện đến tu vi gì, bảy tấc đều là mệnh môn của nó.
Nhưng không ngờ xà này cũng thật lợi hại, cự vĩ (đuôi) màu đen dùng hết khí lực còn sót lại, quấn lôi quang màu tím về phía nữ tử.
Bởi vì công kích tới quá nhanh, Tiết Mật tay còn nắm trường kiếm nhất thời không phản ứng kịp, nên bị đánh trúng, cả người bay ra ngoài, lưng liên tiếp đập nát vài cái ụ đá mới ngừng lại, miệng “Oa" phun ra một ngụm máu tươi, ngọ nguậy, nhất thời đứng dậy không nổi.
Nhìn hắc xà không còn nhúc nhích nữa, nữ tử vội vàng từ trong không gian xuất ra vài chu dược thảo nhét vào miệng, nơi này rất nguy hiểm, không thể có một chút lơi lỏng, nàng phải nhanh tốt lên. Điều động linh lực trong cơ thể nhanh chóng thúc đẩy tiêu hóa thảo dược, dược lực nhất thời theo linh lực lưu chuyển toàn thân, tu bổ vết thương trong cơ thể.
Tiết Mật cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, vội vàng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Không quá một hồi, liền mở mắt, nữ tử phun ra một hơi thật dài, đứng dậy, đi lại thi thể xà kia, rút kiếm tại vị trí bảy tấc ra.
Sau đó móc lấy thú hạch trong cơ thể hắc xà, đó là một hạt châu màu tím to bằng trứng chim, trong không gian của nàng còn có rất nhiều thú hạch màu sắc khác nhau, đều là thông qua mấy loại giao chiến này mà có, đối với tu vi của nàng và tiểu hắc phi thường hữu ích, nhất là tiểu hắc, cho nên nàng đối với mấy hạt châu sắc thái rực rỡ này thập phần ưu ái.
Đánh giá hạt châu màu tím trong tay, Tiết Mật thu hồi vào không gian, tiểu hắc và nàng không ở cùng một chỗ, hiện tại không biết nó đi nơi nào, bất quá may mắn là tụi nàng có cảm ứng, bằng không với di tích lớn như thế này thật sự rất khó tìm đối phương.
Nữ tử cười xoay người rời đi, chưa đi được hai bước đột nhiên cảm nhận một trận gips tanh hôi từ phía sau truyền đến, vội vàng nhảy sang bên cạnh, đồng thời dùng kiếm chống đỡ, nhưng bởi vì quá vội, hơn nữa lúc nãy bị thương còn chưa khỏi, nữ tử lại “ Phốc" phun ra một ngụm máu, rớt xuống miếng đất dưới chân, nhanh chóng ngấm vào.
Tiết Mật vội vàng ngẩng đầu nhìn, hai mắt trợn to, lại tới một xích luyện tiên xà, tu vi so với con lúc nãy thì cao hơn, chẳng lẽ bị thanh âm nơi này hấp dẫn mà tới…… Di, không đúng……
Nhìn con rắn chết ở phía sau không ngừng ngọ nguậy, miệng còn phát ra từng đợt thanh âm rên rĩ, xem ra hai con rắn này là một đôi, không tốt, Tiết Mật đang chuẩn bị trốn vào không gian, lại bị lôi điện công kích bất ngờ, nữ tử cố hết sức né tránh.
Còn chưa ổn định thân mình, ba công kích liên tiếp phóng vào, nữ tử cả kinh, nàng thật sự không còn khí lực để né, chẳng lẽ phải chết ở nơi này, không được! Tỷ tỷ, bọn nhỏ còn đang chờ mình, sao có thể chết ở đây?
Nỗ lực cử động cơ thể, né sang một bên, tuy có thể tránh bị đánh trúng mặt, nhưng vẫn đụng trúng bả vai, nữ tử nghe thấy vài thanh âm ma sát, lập tức phun máu, ngã xuống mặt đất, tại sao có thể như vậy? Ta không muốn chết, tiểu hắc……
Thời điểm sắp hôn mê, trong mông lung nữ tử thấy hắc cự xà thế nhưng ngã xuống, ở phía sau lấp ló góc áo màu đen, sau đó hoàn toàn ngất đi, cũng không nghe được người tới lo lắng gọi nàng.
“Mật nhi!"
Tiết Mật cảm thấy mình giống như trải qua một giấc mộng dài, trong mộng không ngừng chiến đấu, còn có mấy hạt châu đủ màu nhảy nhảy vây quang nàng, từng cái từng cái bị vỡ tan, chờ sau khi hạt châu màu tím cũng nổ tung, nữ tử chậm rãi mở mắt ra.
Đập vào mắt là bầu trời đầy sao, rải rác khắp trời đêm, nhìn qua khiến người say mê.
Nhưng lúc này Tiết Mật say mê không nổi, bả vai cùng ngực ẩn ẩn đau nhức nhắc nhở nàng, vừa mới trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết, nếu không phải có người tới cứu, chính mình chỉ sợ lành ít dữ nhiều……
Di, có, người tới? Ai tới?
Nữ tử vội nhìn nơi có ánh sáng, lập tức mở to hai mắt, chỉ thấy một hắc y nam tử đang ngồi bên cạnh đống lửa, lâu lâu gảy một chút đống lửa, gương mặt quen thuộc kia chính là…….
“Mật nhi, nàng tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?" Nam tử cảm giác được Tiết Mật thức tỉnh, vội vàng chạy tới hỏi.
Cảnh đối thoại này rất bình thường, nhưng ai tới nói cho nàng biết, vì sao người nói chuyện kia lại là Thích Vô Thương a? Hơn nữa vì sao một màn trước mắt này quen thuộc như vậy? Trước kia nàng cùng hắn cũng có lần ngủ ngoài trời như thế này, nhưng khi đó hẳn lạnh lẽo muốn chết, hiện tại sao lại nháo ra cái bộ dáng này a?
“Không có gì……" Nữ tử nói xong đứng dậy, nhưng liền bị đối phương đè lại.
“Mật nhi, thương thế trên người nàng còn rất nghiêm trọng, tạm thời đừng cử động, nàng muốn cái gì, ta giúp nàng lấy!" Nam tử thân thiết nói.
Nữ tử nằm đơ người nhìn hắn, “…….. Không cần!" Sao lại thế này, người trước mặt này chính là Thích Vô Thương sao?
Thấy nữ tử trố mắt nhìn, nam tử không nói gì, hai người nhất thời có chút im lặng.
“Ngươi sao lại ở đây?" Một lát sau, Tiết Mật hỏi.
“Ta vào tu luyện." Nam tử đáp.
“Tu luyên?" Nữ tử nghi hoặc nói, “ Sao ta chưa từng thấy ngươi, ngươi vào khi nào?"
“Hai năm trước." Nam tử nhìn mắt nàng nói.
“Hai năm trước? Kia không phải lúc ta…… Sao có thể, lúc ấy trong đám người đó rõ ràng không có ngươi!" Nữ tử không tin nói.
“Sau khi tụi nàng tiến vào, ta nhờ tỷ tỷ nàng mở di tích Cửu Khuyết lần nữa……." Nam tử hồi đáp.
“Lại mở ra?" Tiết Mật kinh ngạc nói, “Vì sao?"
Nam tử chỉ nhìn nữ tử không có trả lời.
Tiết Mật không hỏi thêm, chẳng lẽ là…… Vì…… Nàng? Ba năm ở bên ngoài kia nàng cũng hiểu một ít, nhưng đối phương cho tới bây giờ cũng không thể hiện rõ như vậy….. Hiện tại lại…….
“Ngươi phải biết, Cửu Khuyết hung hiểm vạn phần, nếu ngươi cũng có chuyện gì, hài tử làm sao bây giờ?" Tiết Mật nói.
“Không có việc gì, hai tử hiện tại được gia gia chăm sóc, ta biết nàng một mình vào đây, lo lắng……" Nam tử thấp giọng nói.
Nghe vậy, Tiết Mật không nhìn hắn nữa, tựa đầu hướng sang một bên, nhìn cây cối đen kịt, có chút xuất thần.
Nàng cũng không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói không cần hắn lo lắng sao? Chính là người ta vừa nãy không đến đây, nàng chỉ sợ không sống được…….
Đêm dần tối, sao trên trời càng sáng ngời, bên cạnh đống lửa hai người đều không ngủ.
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tiết Mật liền đứng dậy, thoáng hoạt động bả vai, hoàn hảo, không đau nữa, xem ra dược của Thích Vô Thương dùng thật tốt.
Mới vừa đứng lên, người bên kia cũng đứng dậy theo.
“Ta muốn đi tìm tiểu hắc, ngươi thì sao?" Nghĩ nghĩ, Tiết Mật vẫn hỏi hắn.
“Ta đi với nàng!" Nam tử vội đáp.
Tiết Mật nhìn hắn một lúc, nhẹ gật đầu, “Được." Cho dù nàng và hắn đã xảy ra chuyện gì, ở Cửu Khuyết có bạn đi cùng thì vẫn tốt hơn, Thích Vô Thương tu vi không tồi, về sau mạng của mình cùng tiểu hắc cũng có thể được bảo đảm một chút.
Nữ tử xoay người rời đi, Thích Vô Thương vội đuổi theo sau, trên mặt hiện lên mạt kinh hỉ.
Tác giả :
Đường Mật