Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Chương 28: Huyền vũ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chờ Tiết Mật vội vã đi ra trước ngọc môn (cửa ngọc), đám người Thích Vô Thương đã đứng chỗ này chờ nàng một lúc lâu.

Nhìn thấy Thích Vô Thương, Tiết Mật vui vẻ, “Sư……."

Mới vừa mở miệng đã bị Cảnh Trung Lưu chen ngang, “Tiết sư muội, Ảnh Nguyệt sơn trang đã phái người lại đây đón ngươi, đang ngay tại ngoài cốc, nếu không có chuyên gì, cũng nhanh đi thôi, tránh để người ta sốt ruột chờ." Tươi cười thân thiết, ôn hòa.

Nghe vậy, Tiết Mật có chút sinh khí, đây là chuyện gì a, ta phải đi rồi, ngay cả lời nói từ biệt cũng không cho phép sao? Vì sao phòng ta như phòng cướp vậy, tuy rằng ta nói dối lung tung, nhưng rõ ràng lúc trước mọi người ở chung vẫn rất tốt mà? Nghĩ như vậy, Tiết Mật nhìn Cảnh Trung Lưu không tự giác có chút tức giận.

Nhưng đối phương giống như không có phát hiện, vẫn cứ cười nói, “Tiết sư muội, nếu người ta đã phái người lại đây đón ngươi, hơn nữa người nọ tu vi cũng không tồi, ta sẽ không phái thêm người khác theo ngươi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."

Nghe xong hắn nói, Tiết Mật có chút nóng nảy, “Ta còn chưa cùng sư huynh……"

“Tiết sư muội vẫn là mau đi đi, đừng làm cho người ta sốt ruột chờ! Người nọ đã tới từ sớm, cũng đợi ngươi một khoảng thời gian rồi đó." Tươi cười càng thêm ôn hòa.

Thấy hắn bày cái dạng này, Tiết Mật biết không thể làm gì, nàng không có cách nào khác cùng Thích Vô Thương hảo hảo cáo biệt, đành phải cúi đầu ảo não nói với mọi người, “Mọi người hảo hảo bảo trọng, ta đi đây! Tái kiến!" Sau đó xoay người hướng cánh rừng mù mịt chướng khí đi tới.

“Trên đường cẩn thận." Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên.

Tiết Mật kinh hỉ quay đầu lại, nhìn về phía Thích Vô Thương, tươi cười sáng lạn lớn tiếng nói, “Ân, ta biết! Sư huynh ngươi cũng hảo hảo bảo trọng a!" Sau đó đối hắn phất phất tay, vui vẻ hướng ngoài cốc đi đến.

Chờ thân ảnh Tiết Mật hoàn toàn biến mất không thấy, tươi cười trên mặt Cảnh Trung Lưu dần dần thu hồi, trên mặt một mảnh băng hàn, “Vô Thương, ngươi thay đổi……"

Mấy người khác nghe thấy hắn nói vội vàng nhìn về phía cốc chủ bọn họ, nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn, lại hấp tấp dời đi ánh mắt làm bộ như không để ý, kỳ thật lỗ tai đã sớm dựng lên.

“Không có, ngươi lo lắng nhiều rồi." Thích Vô Thương ngữ khí bình thản nói, sau đó xoay người hướng trong cốc đi đến, không nhìn lại.

Mấy người khác thấy Thích Vô Thương ly khai, vội vàng theo sau.

Cảnh Trung Lưu ở phía sau trên mặt băng hàn càng dày, nhưng đáy mắt cũng lo lắng thật sâu, “Ngươi phải nhớ kỹ thân thể của ngươi không cho phép……" Lời còn chưa nói xong đã bị đánh gảy.

“Ta biết." Nghe thế Thích Vô Thương trong lời nói dẫn theo một tia lạnh như băng, dừng lại cước bộ, hai tay nắm chặt, lại buông ra, sau đó tiếp tục đi về phía trước, “Các ngươi không cần đi theo."

Mấy người kia nghe vậy dừng lại, sau đó đứng tại chỗ nhìn theo Thích Vô Thương mỗi lúc mỗi xa, chờ bóng dáng hoàn toàn không thấy, Lận Thương Lan mới quay đầu sắc mặt buồn bực nói với Cảnh Trung Lưu, “Tam ca, cũng không nên như vậy, tất cả mọi người đều không vui……."

Cảnh Trung Lưu nhìn hắn một cái, không nói lời nào tránh ra.

“Ai……." Nhìn bóng dáng Cảnh Trung Lưu, mọi người cũng không khỏi thở dài.

Mà bên kia, Tiết Mật đã thông qua khu rừng chướng khí, đi tới phía trước Lung Nguyệt cốc chỗ tấm bia có khắc hai chữ Lung Nguyệt.

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bạch y nam tử đeo thanh kiếm nặng màu đen nghiêng người dựa vào cánh cổng, đang nhìn mình đi ra, trên mặt lúc đầu không có chút biểu tình trừ một tia mỉm cười, nhìn qua phi thường buồn cười.

Tiết Mật nhịn xuống xúc động muốn cười, đi đến bên cạnh hắn, “Ngươi là Huyền Vũ đúng không? Ta đã thấy ngươi, ta là Tiết Mật."

Nam tử gật gật đầu, trên mặt như cũ lộ ra tia mỉm cười quái dị.

Tiết Mật rốt cục không nhịn được bật cười, “Ha hả…… Ngươi làm chi cười thành như vậy? Rất buồn cười! Ha ha……."

Nam tử thấy thế có chút xấu hổ thu hồi tươi cười, hai má ửng đỏ nói, “Chu Tước tỷ nói, ta bình thường không cười rất nghiêm túc, bảo ta khi nhìn thấy ngươi, thì phải cười, không nên làm ngươi sợ!"

Tiết Mật nghe hắn nghiêm trang nói, càng muốn nở nụ cười, nàng đoán Chu Tước tỷ tám phần là nhìn hắn rất nghiêm túc nên đùa hắn, nhưng nhìn trên mặt hắn đỏ ứng có xu thế khuếch tán, vội vàng thu hồi tươi cười nói, “Không có, sẽ không dọa ta đâu, ngươi không thích cười có thể không cười a."

“Ân." Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của nữ tử, Huyền Vũ thu hồi tươi cười, có chút ngượng ngùng, Ảnh Nguyệt sơn trang trừ bỏ Chu Tước sau lại có thêm Tiết Linh thì đều là nam tử, hơn nữa các nàng bình thường đều bề bộn nhiều việc, chính mình căn bản không có kinh nghiệm cười tủm tỉm cùng nữ hài tử kết giao, cảm giác tò mò kỳ quái, nhưng mà Chu Tước tỷ cũng không nên để mình tới đón nàng, còn nói cái gì mình đối nàng  có thể cứu chữa số mệnh tình cảm, nàng dường như không dễ dàng bài xích, chính là xem bộ dáng nàng cười, ai tới nói bọn ta sẽ không bài xích đi.

“Chúng ta đây lập tức xuất phát sao?" Tiết Mật hỏi.

“Đúng vậy, Thanh Long đại ca bọn họ sẽ xuất phát chậm hơn ta hai ngày, nhưng hẳn rất nhanh sẽ đến mê tung đầm lầy, cho nên chúng ta tốt nhất là bây giờ lập tức xuất phát." Vẫn nói nghiêm trang như cũ.

Tiết Mật nghe hắn nói xong, gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng, sau đó nhìn hắn cười nói, “Ngươi không cần như thế, tỷ tỷ với các ngươi có quan hệ tốt như vậy, cho nên chúng ta cũng có thể làm bằng hữu tốt phải không?" Nói xong, liền vươn tay ra.

Huyền Vũ nhìn thấy nàng vươn tay sửng sốt nửa ngày, TIết Mật lúc này mới nhớ tới nơi này hẳn là không có bắt tay, bất quá cũng không quan trọng, vì thế bước lên phía trước cầm tay đối phương, lắc hai cái, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, “Đây là lễ tiết bằng hữu gặp nhau ở quê hương của ta, như vậy chúng ta bây giờ chính là bằng hữu!"

Nam tử như bị điện giật rút bàn tay về, mặt nổi đỏ, hai tay chà xát nhau nửa ngày, lung tung gật đầu, “Ân." Sau đó đi về phía trước như bay, cách thật xa mới truyền đến một câu, “Ta sẽ cố gắng đi thật chậm, ngươi đuổi kịp chứ."

Tiết Mật thấy bạch y nam tử phóng nhanh, đây là thẹn thùng sao? Không phải chứ? Ta cũng không có làm cái gì mà? Lắc đầu không hiểu cũng theo sát phía sau.

Thời điểm bọn họ vừa rời đi, một hắc y nam tử ẩn thân ở một bên xuất hiện, từ trong ngực lấy ra một con hạc giấy màu xanh, đối với hạc giấy nói mấy câu, đem nó phóng lên trời, hạc giấy kỳ quái hướng tới phương xa mà bay, khóe miệng nam tử nhe răng cười, thân hình lập tức biến mất, hướng hai người Tiết Mật đuổi theo.

……….

Sắc trời dần tối, đã chạy gần một ngày đường Tiết Mật dần dần linh lực có chút chống đỡ không nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, Huyền Vũ thấy nàng như vậy, ngừng lại, đề nghị nói, “Nếu không chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một đêm?"

Nghe hắn nói Tiết Mật kìm nén cả ngày rốt cục cũng thả lỏng, vì thế hai người tìm một cây đại thụ, nhóm lửa lên.

Ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa nhảy nhót, Tiết Mật có chút buồn ngủ, đầu cũng gật gù.

Huyền Vũ thấy thế, đem kiện quần áo ở trên tay đưa sang, “Ngươi hôm nay cũng đã mệt, giờ ngủ đi dưỡng tinh thần cho tốt, tối nay ta sẽ gác đêm ngươi cứ yên tâm, sáng mai chúng ta lại xuất phát."

Tiết Mật nghe xong, đầu óc thanh minh một chút, hai tay tiếp nhận quần áo nói cảm ơn.

Thấy Tiết Mật nhìn sang, Huyền Vũ mặt lại đỏ ửng, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay của nữ tử, không được, không nên nghĩ đến……

Tiết Mật thấy mặt hắn đỏ sắp nhỏ máu, cảm thấy có chút buồn cười, thế giới nàng sống ban đầu không có nam nhân ngây thơ như vậy, càng đừng nói đến Tu Chân Giới to lớn này, không biết cái dạng này của hắn làm sao mà dưỡng thành đây.

Nghĩ như vậy lại không thấy mệt nhọc nữa, ngược lại ngồi nói chuyện phiếm một chút.

“Ta chưa buồn ngủ, ngươi có thể cùng ta nói chuyện không, các ngươi làm sao gặp được tỷ của ta vậy? Nàng ở Ảnh Nguyệt sơn trang sống thế nào?" Tiết Mật ôm quần áo ngồi ở một bên.

Nghe nàng hỏi, nam tử sắc mặt dần dần khôi phục lại bình thường, nhìn về phía Tiết Mật thoáng có chút ngưng trọng, “Lúc đó chúng ta ở Tịch Diệt nhai phát hiện nàng, nàng lúc ấy hình như là bị người truy đuổi không còn đường lựa chọn nên mới từ trên Tịch Diệt nhai nhảy xuống dưới, hơn nữa sau khi nhảy xuống còn gặp một con linh thú, chúng ta phát hiện là khi nàng đang hấp hối……"

“Sao lại thế?" Tiết Mật bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ, trong mắt tràn ngập không thể tin, căn bản trong nguyên tác không có thảm như vậy, cho dù bị người truy sát, Tiết Linh cũng không có bị tra tấn gì lớn, hiện tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ bởi vì mình, nếu mình không sống sót, Tiết Linh sẽ không chịu đủ mọi tra tấn, Tiết phụ cũng sẽ không không biết tung tích, Ngọc Linh sơn lại càng không bị tiêu diệt sớm như vậy, kỳ thật hết thảy đều do mình, đều do mình tự tiện cải biến kịch bản…..

Nghĩ thế, Tiết Mật cả người đều là tự trách, càng sợ hãi, nếu lúc đó có chút sai lầm, nàng có thể sẽ không gặp lại nàng ấy, sẽ không gặp lại tỷ tỷ luôn cười ôn nhu đối với mình rất tốt kể từ khi mình xuyên tới đây, may mắn……

Sau đó đem quần áo trong ngực ôm càng chặt, kỳ thật ta cũng….. Cũng chỉ muốn sống thôi mà, không nghĩ tới…… Kết quả như vậy, hấp hấp cái mũi, Tiết Mật cố gắng đem nước mắt đè ép lại, cảm giác cái mũi chua xót không chịu được.

“Ngươi……. Ngươi không cần quá lo lắng……" Huyền Vũ xem nàng như thế, tay chân luống cuống hẳn lên, “Chúng ta sau đó đã đem nàng cứu trở về, cấp nàng dược tốt nhất, bảy ngày thì tốt rồi……"

“Ân, ta không sao……" Tiết Mật cố gắng mỉm cười nhìn hắn.

Nam tử nhìn nàng, sau đó đột nhiên nói, “Nguyên lai cố gắng mỉm cười thật sự xấu như vậy, khó trách khi đó ngươi cười ta……"

Tiết Mật đang cảm thấy khổ sở, nghe hắn nói như vậy, cũng phải phì cười, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, lấy tay lau nước mắt, Tiết Mật cười cười nhìn hắn, “Cám ơn! Cám ơn các ngươi đã cứu tỷ tỷ ta! Thật sự cám ơn!"

“Nga, nên như vậy." Huyễn Vũ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thì thào lẩm bẩm, “Chu Tước tỷ có nói, sớm muộn gì cũng là người một nhà……."

Nhìn mặt Tiết Mật lộ vẻ kinh dị, Huyền Vũ biết mình nói lỡ, vội vàng quay đầu không dám nhìn nàng, cầm nhánh cây dùng sức gảy đống lửa, trong lòng có chút giận mình, sao ngay cả cái này cũng nói ra, không biết nàng sẽ nghĩ chúng ta thế nào.

Tiết Mật sửng sốt một lúc cũng phản ứng lại, hiểu được hắn nói chính là Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc, nhưng nhìn hắn bày ra bộ dáng làm sai cảm thấy có chút buồn cười, đối với chuyện này thì nàng hai tay hai chân tán thành, bởi vì nàng biết chỉ có Vũ Văn Tắc mới là chốn về tốt nhất của Tiết Linh, tác giả an bài nam chủ có thể không tốt sao? Bất quá sau này nếu Vũ Văn Tắc mà phụ Tiết Linh, nàng cũng sẽ không đáp ứng!

Thấy Tiết Mật không có tiếp tục hỏi, nam tử cũng thả lỏng.

Tiết Mật cũng không nhìn lại hắn, chỉ nhìn ngọn lửa nhảy nhót không ngừng, ánh mắt xa xăm, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì.

Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, hai người đã thu thập tiếp tục lên đường.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, hai người Tiết Mật cũng đi được một đoạn dài, tới một ngã ba đường, đang chuẩn bị dừng lại xem nên đi đường nào, thì một trận tiếng gió sắc bén hướng hai người mà đến, Huyền Vũ phát giác mang theo Tiết Mật hiểm hiểm tránh thoát, đứng vững thân mình, nhìn về phía sau phát hiện……
Tác giả : Đường Mật
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại