Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp
Chương 13: Xuất cốc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nửa năm sau.
Sáng sớm đứng ở đình viện, nhìn thấy ánh sáng mặt trời dâng lên ở phía đông, Tiết Mật hồi tưởng cuộc sống nửa năm qua, thật sự là khóc không ra nước mắt.
Đúng vậy, nàng bây giờ còn đứng ở Lung Nguyệt cốc, cơ hồ hoàn toàn không có đi ra ngoài, nàng đã thử qua đủ loại phương thức chạy trốn, dương đông kích tây, kim thiền thoát xác, giả truyền mệnh lệnh, giả chết (?), leo tường (?), chui chuồng chó (??), đều là thất bại, thất bại, thất bại! Hơn nữa sau mỗi lần thất bại, đối mặt với nụ cười tủm tỉm của Cảnh Trung Lưu như u linh thường thường xuất hiện, Tiết Mật cảm thấy bộ dáng giả ngu của mình mau choáng váng được không?
Không được, không thể cứ như vậy được, đã qua nửa năm, Ngọc Linh sơn sắp sửa bị tập kích chuyện lửa sém lông mày, mình phải trở về thông tri bọn họ, cho nên mặc kệ dùng cái phương thức gì đều phải đi ra ngoài! Nắm chặt tay Tiết Mật ở trong lòng âm thầm nói.
Lúc sau, nắm tay chậm rãi nới lỏng thả xuống dưới, thở dài ngồi lên trên ghế đá, thật sự được không? Đều nhanh thất bại làm mất đi tự tin….. Chạy trốn không được, ngay cả bọn họ xuất cốc chấp hành nhiệm vụ mình muốn đi theo tham dự để thừa cơ chạy trốn đều bị khéo léo từ chối, hơn nữa lý do cự tuyệt mình căn bản không thể lấy cớ phản bác, ai ~ đã biết đầu óc người thường cùng đầu óc người tinh khôn căn bản là không cùng cấp bậc!
Lại ngồi một lúc, Tiết Mật chậm rãi đứng lên, rung rung góc váy bị sương sớm làm ướt nhẹp, đi ra ngoài. Trực tiếp nói cho bọn họ đi, tốt xấu ở chung hai năm hẳn là có chút cảm tình. Dù sao mặc kệ thế nào, chính mình nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải quay về Ngọc Linh sơn!
Đứng trước nghị sự đại điện đóng cửa, Tiết Mật hít sâu một hơi đang chuẩn bị gõ cửa đi vào, đột nhiên bên trong truyền đến thanh âm Cảnh Trung Lưu.
“ Lần này….. Tây Nam….. Xuất thế….. Chúng ta nhất định….. Rời đi…..Toàn bộ xuất động….."
Chỉ nghe thấy linh tinh mấy từ Tiết Mật nghe ra lời nói trọng điểm của hắn, rời đi!
Bỗng dưng đẩy cửa ra, bên trong bảy tám người đồng thời nhìn lại nàng, Tiết Mật run lên, run run rẩy rẩy giơ tay lên, “Đi…..Đi đâu? Ta….. Ta cũng đi!"
Cảnh Trung Lưu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, mở miệng nói, “Tốt!"
“ Ta mỗi ngày ở Lung Nguyệt cốc, có chút chán, thật sự rất muốn đi ra ngoài xem một chút, lần này mang ta theo với! Các ngươi đều…..Di…..Di? Ngươi vừa mới nói cái gì?" Nguyên bản còn dõng dạc Tiết Mật chợt ngừng lại, miệng há hốc nhìn về phía Cảnh Trung Lưu.
“Ngươi nói ta cũng được đi cùng phải không?" Thanh âm hoan hỉ không tự kìm hãm được.
“ Có sao?" Cảnh Trung Lưu làm bộ hỏi.
“Có, ngươi vừa mới nói! Lần này ta cũng cùng đi. Không được đổi ý! Ha ha, khi nào thì xuất phát?" Tiết Mật sắc mặt vui mừng nói.
“Ngày mai."
“Tốt, ta đây lập tức đi xuống thu thập đồ vật này nọ!" Tiết Mật giống như ngọn gió nhanh ly khai, sợ chậm một chút đối phương sẽ hối hận.
“Tam ca, lần này sao ngươi lại mang nàng đi ra ngoài? Lúc trước không phải không cho à." Lận Thương Lan gãi gãi cái ót, nhìn về phía Cảnh Trung Lưu nghi hoặc nói.
“ Lần này mê tung đàm lầy viễn cổ di tích xuất thế, trời giáng kỳ quang, thanh thế lớn, chỉ sợ tu chân giới che giấu nhiều tu sĩ đại năng cùng các thế lực cũng đều xuất hiện, chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Đến lúc đó hẳn là không có người ở lại trong cốc, cái con báo của nàng thực lực không tồi, nàng lại biết phương pháp xuất nhập lung nguyệt cốc, ta lo lắng, phải mang nàng cùng đi." Cảnh Trung Lưu lạnh nhạt giải thích.
Người chung quanh nghe vậy một trận im lặng, Lận Thương Lan trong lòng vì Tiết Mật mà rơi lệ đồng tình một phen, cứ nghĩ được đi ra ngoài, không nghĩ tới cuối cùng cũng được ra ngoài, chính mình còn phải chui vào bẫy, thật không biết nói cái gì cho phải, ai ~
Bên kia Tiết Mật không chút nào cảm kích, trong phòng vui vẻ một hồi ở trên giường lăn vài vòng, nửa năm a, nửa năm không có ra ngoài, nửa năm không có dễ dàng a, hiện tại rốt cục có cơ hội chạy trốn! Mỗi lần Lung Nguyệt cốc có chuyện gì, Cảnh Trung Lưu đều ở lại trấn thủ, hắn khẳng định là không đi, đến lúc đó mặc cho mình tiêu dao (ung dung tự tại không có gì ràng buộc), hắc hắc! Tưởng tượng đến Tiết Mật lại vui vẻ lăn thêm hai vòng.
Một đêm mộng đẹp.
Ngày thứ hai.
Chờ mọi người thu thập đủ sau đó cùng tập hợp tại cốc khẩu, Tiết Mật nhìn quanh bốn phía, phát hiện Cảnh Trung Lưu, Lận Thương Lan, si mị võng lượng tứ đại tương đều đến, ngay cả Thích Vô Thương không thể nào xuất hiện cũng xuất hiện, phía sau còn đi theo mười mấy người có gặp qua vài lần nhưng chưa nói chuyện lần nào.
Tiết Mật thấy thế, vội vàng đến bên người Thích Vô Thương nhỏ giọng hỏi, “Sư huynh, ngươi cũng cùng chúng ta đi sao?"
Thích Vô Thương nghe vậy gật gật đầu.
“Kia……Kia Cảnh sư huynh cũng đi sao?" Tiết Mật khẩn trương hỏi han.
“Ừ."
Tiết Mật nghe được câu trả lời khẳng định, trực giác giữa trời nắng có một tiếng sét đánh. Quay đầu lại nhìn nhìn Cảnh Trung Lưu mặt không chút biểu tình liếc mình một cái, cặp mắt kia giống như nhìn thấu lòng mình bộ dạng tính kế, nhất thời cả người sinh u ám. Tiểu nhân trong lòng miệng không ngừng kích động, hèn gì ngươi nói được nhanh vậy! Ô ô….. Ngày hôm qua nhìn hắn nhanh như vậy đáp ứng thì mình đã biết khẳng định không có chuyện gì tốt…… Đáng thương chính mình vẫn là tin hắn, không biết hiện tại đổi ý có còn kịp không…..
“Xuất phát."
Ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu hướng ngoài cốc bay đi. Tiết Mật cũng vội vàng đuổi theo, quên đi, khẳng định không còn kịp rồi, đi được bước nào hay bước nấy, cứ như vậy tự an ủi chính mình, nhưng vẫn có chút không cam lòng, dọc theo đường đi đều ủ rũ, căn bản không có chú ý tới phương hướng đi đường cùng phong cảnh ven đường.
Qua mấy ngày, mọi người rốt cục tới mê tung đầm lầy hướng Tây Nam, phát hiện nơi đó đã có rất nhiều người đóng quân, khắp nơi thế lực đều có, mọi người mặt mang sốt ruột, giống như đang chờ đợi cái gì.
Tiết Mật nhìn thấy người ở đây mang theo một chút lo lắng, lúc sau thấy người Lung Nguyệt cốc đến, toàn bộ như là nhìn thấy thân nhân thất lạc nhiều năm nháy mắt trong mắt phát ra kinh hỉ thật lớn. Bất quá xét thấy Lung Nguyệt cốc có thói quen không cùng ngoại nhân giao tiếp, nên cũng không có người nào đi lên hàn huyên vài câu, bất quá khe khẽ nói nhỏ gì gì đó vẫn là không thiếu được.
“ Xem, bên kia chính là người Lung Nguyệt cốc! Có bọn họ, lần này tiến di tích hẳn là cực kỳ nắm chắc!"
“ Phải không? Lần trước vài cái môn phái cùng nhau hợp lực thử qua đều không thể đi vào, bọn họ có thể chứ?"
“Chớ có lên tiếng, làm sao lại nói vậy! Lung Nguyệt cốc chúng ta có thể nghi ngờ sao? Hôm nay không chỉ có bọn hắn, còn có vài nhóm môn phái có thực lực đều lại đây, nghe nói Phù Diễm đảo cũng sẽ phái người tới……"
“ Phù Diễm đảo sao? Là cái kia……"
Tiết Mật nghiêng tai lắng nghe, trong lòng có chút kỳ quái, di tích? Di tích gì xuất hiện lúc này a? Lúc này theo nội dung vở kịch không phải là ngọc linh sơn có chuyện sao? Kỳ quái! Hơn nữa Lung nguyệt cốc khi nào thì được hoan nghênh như vậy, không phải là bị mọi người hâm mộ ghen tị oán hận sao? Như thế nào không có một chút tức giận?
“ Xem ra hành trình hôm nay không có đơn giản như vậy, sẽ đến rất nhiều hạng người thực lực bị che dấu, đến lúc đó mọi người cẩn thận, dù sao thượng giới di tích xuất thế cũng không phải là việc nhỏ, mỗi người tu chân đều muốn giành một chén canh." Thích Vô Thương khuôn mặt nghiêm túc nói.
Tiết Mật nghe vậy cả kinh, “Sư huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Thượng giới di tích xuất thế?"
“Ngươi không biết sao? Mấy ngày trước ta ở Lung Nguyệt cốc cũng đã nghe nói qua, nói là ở nơi này có một di tích viễn cổ thượng giới môn phái xuất thế, rất nhiều người nghĩ lại đây xem cũng không thể đi vào lấy được một hai kiện pháp bảo, đan dược hoặc công pháp thượng giới đâu! Ngươi không phải a? Ta nghĩ ngươi vì chuyện này mới cao hứng mà chui vào bẫy chứ, chẳng lẽ không đúng?" Lận Thương Lan có chút nghi hoặc nói.
Nghe đến đó Tiết Mật sắc mặt có chút trắng bệch, câu nói kế tiếp đã muốn nghe không rõ, trong đầu vẫn quấn quanh một câu, di tích viễn cổ thương giới môn phái xuất thế…….Sao lại thế? Trong trí nhớ đại sự như vậy chỉ xuất hiện một lần, bất quá không phải hiện tại, mà là nửa năm sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mình chỉ ở Lung nguyệt cốc nửa năm, mà không phải một năm. Chính là vì sao nửa năm sau chuyện này lại xảy ra, vì sao?
Nhìn thấy bộ dáng Tiết Mật thất hồn lạc phách, người chung quanh đều có chút kỳ quái, nha đầu kia mỗi ngày đều hi hi ha ha, khi nào thì xuất hiện qua biểu tình này? Cho dù bị Trung Lưu nhiều lần bắt tại chỗ việc chạy trốn xuất cốc, cũng chưa thấy qua nàng như vậy, vừa mới vẫn cùng mọi người một chỗ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy ánh mắt mọi người chất vấn, Lận Thương Lan có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói thầm, “Ta cũng chưa nói sai a……"
“Làm sao vậy?" Thích Vô Thương nhíu nhíu mày hỏi.
Tiết Mật nghe thấy thanh âm hắn, lập tức bừng tỉnh lại, mặt tái nhợt cong cong khóe miệng, nhẹ giọng nói, “Không, không có việc gì."
Thích Vô Thương thấy thế mày nhăn càng chặt, nhưng không có tái hỏi.
Ngay tại lúc mọi ngươi đương không nói gì, một trận ồn ào truyền đến.
“Xem, người Phù Diễm đảo đến, phái đoàn ghê gớm thật!"
“Đương nhiên phái đoàn lớn, bỏ qua Lung nguyệt cốc không màng thế sự, bọn họ chình là đại phái số một Tu Chân Giới, phái đoàn có thể không lớn sao?"
“Phải không? Ngọc Linh sơn đâu? Sự kiện kia lúc sau giải quyết ngọc linh sơn như thế nào?"
“Nghe người ta nói hình như là Hồng Anh chưởng giáo cùng môn hạ Ngọc Linh sơn lúc đầu xây dựng tân ngọc linh sơn, thuộc sở hữu Phù Diễm đảo."
“Hồng Anh? Là phu nhân Tiếu Doanh đảo chủ Phù Diễm đảo thú nửa năm trước sao? Xem ra năm đó Ngọc Linh sơn gặp chuyện phía sau hẳn có ẩn tình lớn a!"
“Ai~, ai nói không phải đâu? Một tu chân đại phái truyền thừa vạn năm như vậy liền tiêu thất, thật sự có chút tư vị không nói nên lời."
Tiết Mật nghe xong những lời này có chút đứng không vững, toàn thân không ngừng run rẩy, cố sống chết đẩy mấy người vây xem ở phía trước ra, chen vào, nguyên bản mọi người bị đẩy ra có chút mất hứng nhưng khi nhìn thấy Tiết Mật trắng bệch như tờ giấy thì vẻ mặt cùng bình thường, người Lung Nguyệt cốc cũng cùng đi theo sau nàng, nháy mắt sắc mặt đều thay đổi, vừa đi cũng thuận tiện kéo theo đồng bạn cùng đi.
Chờ Tiết Mật phá tan bức tường người, tầm nhìn trống trãi, phát hiện đi phía trước ước chùng có hai ba mươi người, đa số là nam tử mặc y phục màu đen, chỉ có ít bộ phận người mặc áo trắng có dấu hiệu Ngọc Linh sơn, hai màu tương phãn nhưng xen lẫn nhau có vẻ vô cùng hài hòa.
Hai người đi đầu trong đó một vị mắc hắc y ở cổ áo cùng cổ tay áo có chút sợi tơ màu vàng, trên mặt một vết sẹo dữ tợn từ trái qua phải nối liền hai má, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ mặt xuân phong đắc y của hắn. Bên cạnh hắn chính là một vị phu nhân mỹ mạo, sắc mặt nghiên lệ (mỹ lệ xinh đẹp), một thân quần áo màu đỏ, tư thái phong lưu, có một phen ý nhị nói không nên lời.
Tiết Mật vừa thấy vị hồng y nữ tử kia, sắc mặt trắng đến lợi hại, không khống chế được mở miệng hô, “Hồng Anh sư thúc….."
Hồng Anh nghe vậy, nhất thời đem ánh mắt vòng lại, nháy mắt nhìn thấy Tiết Mật, trong mắt đột nhiên tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, cuối cùng hóa thành một cổ kinh hỉ quỷ dị.
“Tiết Mật….."Khóe miệng gợi lên độ cung tàn nhẫn, sắc mặt lạnh lùng nhìn tả hữu hắc y nam tử, nhất thời bảy tám người dữ dằn xông ra, đem Tiết Mật bao quanh.
Tiết Mật ngạc nhiên nhìn Hồng Anh đứng đối diện, đã thấy nàng mang theo tươi cười khoái ý nhìn lại, ánh mắt giống như là thợ săn nhìn thấy con mồi trong bẫy, mà không phải cố nhân gặp nhau.
Sao lại thế này? Tuy biết rằng Hồng Anh không thích mình, nhưng là mình chẳng qua là một vãn bối từ lâu chưa gặp, chính là hiện tại ánh mắt chán ghét hy vọng ta chết này có chuyện gì xảy ra? Trong nguyên tác căn bản không có viết nàng là người như thế này, rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ…..Vừa rồi đám người kia nói đều là sự thật? Ngọc Linh sơn đã…..Chính là thời gian căn bản không đúng a! Tiết Linh còn tại ngọc linh sơn đâu, sẽ không cũng…..Không……Không có khả năng!
Người Lung Nguyệt cốc nhìn thấy Tiết Mât bị người Phù Diễm đảo vây quanh, đều có chút khó chịu, đang lúc bọn họ chuẩn bị tiến lên cứu viện thì, một giọng nữ phía sau truyền đến, mang theo kích động cùng vui sướng.
“Mật nhi!"
Tiết Mật nghe thấy thanh âm quen thuộc đã lâu này, cả người giật mình, nước mắt dột nhiên chảy xuống dưới, hai mắt mông lung quay đầu nhìn lại, miệng mếu máo mang theo khóc lóc ủy khuất hô,
“Tỷ……."
Nửa năm sau.
Sáng sớm đứng ở đình viện, nhìn thấy ánh sáng mặt trời dâng lên ở phía đông, Tiết Mật hồi tưởng cuộc sống nửa năm qua, thật sự là khóc không ra nước mắt.
Đúng vậy, nàng bây giờ còn đứng ở Lung Nguyệt cốc, cơ hồ hoàn toàn không có đi ra ngoài, nàng đã thử qua đủ loại phương thức chạy trốn, dương đông kích tây, kim thiền thoát xác, giả truyền mệnh lệnh, giả chết (?), leo tường (?), chui chuồng chó (??), đều là thất bại, thất bại, thất bại! Hơn nữa sau mỗi lần thất bại, đối mặt với nụ cười tủm tỉm của Cảnh Trung Lưu như u linh thường thường xuất hiện, Tiết Mật cảm thấy bộ dáng giả ngu của mình mau choáng váng được không?
Không được, không thể cứ như vậy được, đã qua nửa năm, Ngọc Linh sơn sắp sửa bị tập kích chuyện lửa sém lông mày, mình phải trở về thông tri bọn họ, cho nên mặc kệ dùng cái phương thức gì đều phải đi ra ngoài! Nắm chặt tay Tiết Mật ở trong lòng âm thầm nói.
Lúc sau, nắm tay chậm rãi nới lỏng thả xuống dưới, thở dài ngồi lên trên ghế đá, thật sự được không? Đều nhanh thất bại làm mất đi tự tin….. Chạy trốn không được, ngay cả bọn họ xuất cốc chấp hành nhiệm vụ mình muốn đi theo tham dự để thừa cơ chạy trốn đều bị khéo léo từ chối, hơn nữa lý do cự tuyệt mình căn bản không thể lấy cớ phản bác, ai ~ đã biết đầu óc người thường cùng đầu óc người tinh khôn căn bản là không cùng cấp bậc!
Lại ngồi một lúc, Tiết Mật chậm rãi đứng lên, rung rung góc váy bị sương sớm làm ướt nhẹp, đi ra ngoài. Trực tiếp nói cho bọn họ đi, tốt xấu ở chung hai năm hẳn là có chút cảm tình. Dù sao mặc kệ thế nào, chính mình nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải quay về Ngọc Linh sơn!
Đứng trước nghị sự đại điện đóng cửa, Tiết Mật hít sâu một hơi đang chuẩn bị gõ cửa đi vào, đột nhiên bên trong truyền đến thanh âm Cảnh Trung Lưu.
“ Lần này….. Tây Nam….. Xuất thế….. Chúng ta nhất định….. Rời đi…..Toàn bộ xuất động….."
Chỉ nghe thấy linh tinh mấy từ Tiết Mật nghe ra lời nói trọng điểm của hắn, rời đi!
Bỗng dưng đẩy cửa ra, bên trong bảy tám người đồng thời nhìn lại nàng, Tiết Mật run lên, run run rẩy rẩy giơ tay lên, “Đi…..Đi đâu? Ta….. Ta cũng đi!"
Cảnh Trung Lưu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, mở miệng nói, “Tốt!"
“ Ta mỗi ngày ở Lung Nguyệt cốc, có chút chán, thật sự rất muốn đi ra ngoài xem một chút, lần này mang ta theo với! Các ngươi đều…..Di…..Di? Ngươi vừa mới nói cái gì?" Nguyên bản còn dõng dạc Tiết Mật chợt ngừng lại, miệng há hốc nhìn về phía Cảnh Trung Lưu.
“Ngươi nói ta cũng được đi cùng phải không?" Thanh âm hoan hỉ không tự kìm hãm được.
“ Có sao?" Cảnh Trung Lưu làm bộ hỏi.
“Có, ngươi vừa mới nói! Lần này ta cũng cùng đi. Không được đổi ý! Ha ha, khi nào thì xuất phát?" Tiết Mật sắc mặt vui mừng nói.
“Ngày mai."
“Tốt, ta đây lập tức đi xuống thu thập đồ vật này nọ!" Tiết Mật giống như ngọn gió nhanh ly khai, sợ chậm một chút đối phương sẽ hối hận.
“Tam ca, lần này sao ngươi lại mang nàng đi ra ngoài? Lúc trước không phải không cho à." Lận Thương Lan gãi gãi cái ót, nhìn về phía Cảnh Trung Lưu nghi hoặc nói.
“ Lần này mê tung đàm lầy viễn cổ di tích xuất thế, trời giáng kỳ quang, thanh thế lớn, chỉ sợ tu chân giới che giấu nhiều tu sĩ đại năng cùng các thế lực cũng đều xuất hiện, chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Đến lúc đó hẳn là không có người ở lại trong cốc, cái con báo của nàng thực lực không tồi, nàng lại biết phương pháp xuất nhập lung nguyệt cốc, ta lo lắng, phải mang nàng cùng đi." Cảnh Trung Lưu lạnh nhạt giải thích.
Người chung quanh nghe vậy một trận im lặng, Lận Thương Lan trong lòng vì Tiết Mật mà rơi lệ đồng tình một phen, cứ nghĩ được đi ra ngoài, không nghĩ tới cuối cùng cũng được ra ngoài, chính mình còn phải chui vào bẫy, thật không biết nói cái gì cho phải, ai ~
Bên kia Tiết Mật không chút nào cảm kích, trong phòng vui vẻ một hồi ở trên giường lăn vài vòng, nửa năm a, nửa năm không có ra ngoài, nửa năm không có dễ dàng a, hiện tại rốt cục có cơ hội chạy trốn! Mỗi lần Lung Nguyệt cốc có chuyện gì, Cảnh Trung Lưu đều ở lại trấn thủ, hắn khẳng định là không đi, đến lúc đó mặc cho mình tiêu dao (ung dung tự tại không có gì ràng buộc), hắc hắc! Tưởng tượng đến Tiết Mật lại vui vẻ lăn thêm hai vòng.
Một đêm mộng đẹp.
Ngày thứ hai.
Chờ mọi người thu thập đủ sau đó cùng tập hợp tại cốc khẩu, Tiết Mật nhìn quanh bốn phía, phát hiện Cảnh Trung Lưu, Lận Thương Lan, si mị võng lượng tứ đại tương đều đến, ngay cả Thích Vô Thương không thể nào xuất hiện cũng xuất hiện, phía sau còn đi theo mười mấy người có gặp qua vài lần nhưng chưa nói chuyện lần nào.
Tiết Mật thấy thế, vội vàng đến bên người Thích Vô Thương nhỏ giọng hỏi, “Sư huynh, ngươi cũng cùng chúng ta đi sao?"
Thích Vô Thương nghe vậy gật gật đầu.
“Kia……Kia Cảnh sư huynh cũng đi sao?" Tiết Mật khẩn trương hỏi han.
“Ừ."
Tiết Mật nghe được câu trả lời khẳng định, trực giác giữa trời nắng có một tiếng sét đánh. Quay đầu lại nhìn nhìn Cảnh Trung Lưu mặt không chút biểu tình liếc mình một cái, cặp mắt kia giống như nhìn thấu lòng mình bộ dạng tính kế, nhất thời cả người sinh u ám. Tiểu nhân trong lòng miệng không ngừng kích động, hèn gì ngươi nói được nhanh vậy! Ô ô….. Ngày hôm qua nhìn hắn nhanh như vậy đáp ứng thì mình đã biết khẳng định không có chuyện gì tốt…… Đáng thương chính mình vẫn là tin hắn, không biết hiện tại đổi ý có còn kịp không…..
“Xuất phát."
Ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu hướng ngoài cốc bay đi. Tiết Mật cũng vội vàng đuổi theo, quên đi, khẳng định không còn kịp rồi, đi được bước nào hay bước nấy, cứ như vậy tự an ủi chính mình, nhưng vẫn có chút không cam lòng, dọc theo đường đi đều ủ rũ, căn bản không có chú ý tới phương hướng đi đường cùng phong cảnh ven đường.
Qua mấy ngày, mọi người rốt cục tới mê tung đầm lầy hướng Tây Nam, phát hiện nơi đó đã có rất nhiều người đóng quân, khắp nơi thế lực đều có, mọi người mặt mang sốt ruột, giống như đang chờ đợi cái gì.
Tiết Mật nhìn thấy người ở đây mang theo một chút lo lắng, lúc sau thấy người Lung Nguyệt cốc đến, toàn bộ như là nhìn thấy thân nhân thất lạc nhiều năm nháy mắt trong mắt phát ra kinh hỉ thật lớn. Bất quá xét thấy Lung Nguyệt cốc có thói quen không cùng ngoại nhân giao tiếp, nên cũng không có người nào đi lên hàn huyên vài câu, bất quá khe khẽ nói nhỏ gì gì đó vẫn là không thiếu được.
“ Xem, bên kia chính là người Lung Nguyệt cốc! Có bọn họ, lần này tiến di tích hẳn là cực kỳ nắm chắc!"
“ Phải không? Lần trước vài cái môn phái cùng nhau hợp lực thử qua đều không thể đi vào, bọn họ có thể chứ?"
“Chớ có lên tiếng, làm sao lại nói vậy! Lung Nguyệt cốc chúng ta có thể nghi ngờ sao? Hôm nay không chỉ có bọn hắn, còn có vài nhóm môn phái có thực lực đều lại đây, nghe nói Phù Diễm đảo cũng sẽ phái người tới……"
“ Phù Diễm đảo sao? Là cái kia……"
Tiết Mật nghiêng tai lắng nghe, trong lòng có chút kỳ quái, di tích? Di tích gì xuất hiện lúc này a? Lúc này theo nội dung vở kịch không phải là ngọc linh sơn có chuyện sao? Kỳ quái! Hơn nữa Lung nguyệt cốc khi nào thì được hoan nghênh như vậy, không phải là bị mọi người hâm mộ ghen tị oán hận sao? Như thế nào không có một chút tức giận?
“ Xem ra hành trình hôm nay không có đơn giản như vậy, sẽ đến rất nhiều hạng người thực lực bị che dấu, đến lúc đó mọi người cẩn thận, dù sao thượng giới di tích xuất thế cũng không phải là việc nhỏ, mỗi người tu chân đều muốn giành một chén canh." Thích Vô Thương khuôn mặt nghiêm túc nói.
Tiết Mật nghe vậy cả kinh, “Sư huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Thượng giới di tích xuất thế?"
“Ngươi không biết sao? Mấy ngày trước ta ở Lung Nguyệt cốc cũng đã nghe nói qua, nói là ở nơi này có một di tích viễn cổ thượng giới môn phái xuất thế, rất nhiều người nghĩ lại đây xem cũng không thể đi vào lấy được một hai kiện pháp bảo, đan dược hoặc công pháp thượng giới đâu! Ngươi không phải a? Ta nghĩ ngươi vì chuyện này mới cao hứng mà chui vào bẫy chứ, chẳng lẽ không đúng?" Lận Thương Lan có chút nghi hoặc nói.
Nghe đến đó Tiết Mật sắc mặt có chút trắng bệch, câu nói kế tiếp đã muốn nghe không rõ, trong đầu vẫn quấn quanh một câu, di tích viễn cổ thương giới môn phái xuất thế…….Sao lại thế? Trong trí nhớ đại sự như vậy chỉ xuất hiện một lần, bất quá không phải hiện tại, mà là nửa năm sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mình chỉ ở Lung nguyệt cốc nửa năm, mà không phải một năm. Chính là vì sao nửa năm sau chuyện này lại xảy ra, vì sao?
Nhìn thấy bộ dáng Tiết Mật thất hồn lạc phách, người chung quanh đều có chút kỳ quái, nha đầu kia mỗi ngày đều hi hi ha ha, khi nào thì xuất hiện qua biểu tình này? Cho dù bị Trung Lưu nhiều lần bắt tại chỗ việc chạy trốn xuất cốc, cũng chưa thấy qua nàng như vậy, vừa mới vẫn cùng mọi người một chỗ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy ánh mắt mọi người chất vấn, Lận Thương Lan có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói thầm, “Ta cũng chưa nói sai a……"
“Làm sao vậy?" Thích Vô Thương nhíu nhíu mày hỏi.
Tiết Mật nghe thấy thanh âm hắn, lập tức bừng tỉnh lại, mặt tái nhợt cong cong khóe miệng, nhẹ giọng nói, “Không, không có việc gì."
Thích Vô Thương thấy thế mày nhăn càng chặt, nhưng không có tái hỏi.
Ngay tại lúc mọi ngươi đương không nói gì, một trận ồn ào truyền đến.
“Xem, người Phù Diễm đảo đến, phái đoàn ghê gớm thật!"
“Đương nhiên phái đoàn lớn, bỏ qua Lung nguyệt cốc không màng thế sự, bọn họ chình là đại phái số một Tu Chân Giới, phái đoàn có thể không lớn sao?"
“Phải không? Ngọc Linh sơn đâu? Sự kiện kia lúc sau giải quyết ngọc linh sơn như thế nào?"
“Nghe người ta nói hình như là Hồng Anh chưởng giáo cùng môn hạ Ngọc Linh sơn lúc đầu xây dựng tân ngọc linh sơn, thuộc sở hữu Phù Diễm đảo."
“Hồng Anh? Là phu nhân Tiếu Doanh đảo chủ Phù Diễm đảo thú nửa năm trước sao? Xem ra năm đó Ngọc Linh sơn gặp chuyện phía sau hẳn có ẩn tình lớn a!"
“Ai~, ai nói không phải đâu? Một tu chân đại phái truyền thừa vạn năm như vậy liền tiêu thất, thật sự có chút tư vị không nói nên lời."
Tiết Mật nghe xong những lời này có chút đứng không vững, toàn thân không ngừng run rẩy, cố sống chết đẩy mấy người vây xem ở phía trước ra, chen vào, nguyên bản mọi người bị đẩy ra có chút mất hứng nhưng khi nhìn thấy Tiết Mật trắng bệch như tờ giấy thì vẻ mặt cùng bình thường, người Lung Nguyệt cốc cũng cùng đi theo sau nàng, nháy mắt sắc mặt đều thay đổi, vừa đi cũng thuận tiện kéo theo đồng bạn cùng đi.
Chờ Tiết Mật phá tan bức tường người, tầm nhìn trống trãi, phát hiện đi phía trước ước chùng có hai ba mươi người, đa số là nam tử mặc y phục màu đen, chỉ có ít bộ phận người mặc áo trắng có dấu hiệu Ngọc Linh sơn, hai màu tương phãn nhưng xen lẫn nhau có vẻ vô cùng hài hòa.
Hai người đi đầu trong đó một vị mắc hắc y ở cổ áo cùng cổ tay áo có chút sợi tơ màu vàng, trên mặt một vết sẹo dữ tợn từ trái qua phải nối liền hai má, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ mặt xuân phong đắc y của hắn. Bên cạnh hắn chính là một vị phu nhân mỹ mạo, sắc mặt nghiên lệ (mỹ lệ xinh đẹp), một thân quần áo màu đỏ, tư thái phong lưu, có một phen ý nhị nói không nên lời.
Tiết Mật vừa thấy vị hồng y nữ tử kia, sắc mặt trắng đến lợi hại, không khống chế được mở miệng hô, “Hồng Anh sư thúc….."
Hồng Anh nghe vậy, nhất thời đem ánh mắt vòng lại, nháy mắt nhìn thấy Tiết Mật, trong mắt đột nhiên tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, cuối cùng hóa thành một cổ kinh hỉ quỷ dị.
“Tiết Mật….."Khóe miệng gợi lên độ cung tàn nhẫn, sắc mặt lạnh lùng nhìn tả hữu hắc y nam tử, nhất thời bảy tám người dữ dằn xông ra, đem Tiết Mật bao quanh.
Tiết Mật ngạc nhiên nhìn Hồng Anh đứng đối diện, đã thấy nàng mang theo tươi cười khoái ý nhìn lại, ánh mắt giống như là thợ săn nhìn thấy con mồi trong bẫy, mà không phải cố nhân gặp nhau.
Sao lại thế này? Tuy biết rằng Hồng Anh không thích mình, nhưng là mình chẳng qua là một vãn bối từ lâu chưa gặp, chính là hiện tại ánh mắt chán ghét hy vọng ta chết này có chuyện gì xảy ra? Trong nguyên tác căn bản không có viết nàng là người như thế này, rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ…..Vừa rồi đám người kia nói đều là sự thật? Ngọc Linh sơn đã…..Chính là thời gian căn bản không đúng a! Tiết Linh còn tại ngọc linh sơn đâu, sẽ không cũng…..Không……Không có khả năng!
Người Lung Nguyệt cốc nhìn thấy Tiết Mât bị người Phù Diễm đảo vây quanh, đều có chút khó chịu, đang lúc bọn họ chuẩn bị tiến lên cứu viện thì, một giọng nữ phía sau truyền đến, mang theo kích động cùng vui sướng.
“Mật nhi!"
Tiết Mật nghe thấy thanh âm quen thuộc đã lâu này, cả người giật mình, nước mắt dột nhiên chảy xuống dưới, hai mắt mông lung quay đầu nhìn lại, miệng mếu máo mang theo khóc lóc ủy khuất hô,
“Tỷ……."
Tác giả :
Đường Mật