Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục
Chương 49: Chính thức kết nghĩa
"Ha ha, Vệ Đông em đến rồi hả, nhanh, xin mời vào," lúc này Đàm Chính Minh cũng nhìn thấy Trương Vệ Đông, bước lên hai bước vỗ vai Trương Vệ Đông rồi phát ra một tràng cười sảng khoái.
"Ân, em đến rồi, Đàm, Đàm lão ca." Trương Vệ Đông gật gật đầu, nói. Chỉ là lúc gọi Đàm lão ca thấy có cảm giác khác khác, không thuận miệng.
Đàm Chính Minh giống như không phát hiện Trương Vệ Đông không được tự nhiên, mặt tươi cười lôi kéo tay Trương Vệ Đông đi vào trong cổng.
Bên trong tường rào giống như một khoảng trời đất tách biệt với thế gian, một căn nhà gạch hai tầng lầu cũ kỹ, phía trước ngôi nhà cũ là một vườn hoa. Tuy nhiên trong vườn hoa không có hoàn toàn trồng hoa mà còn có một vài loại trái cây rau dưa, một dây mướp xanh mướt, cây ớt hồng hồng, cây lựu có hoa như những chiếc đèn lồng nho nhỏ, toàn bộ khoảng không gian này phiêu lãng không khí dân dã nông thôn nồng đậm, làm cho Trương Vệ Đông khi tiến vào phía trong bờ rào thì có cảm giác rời xa huyên náo, cả người cảm thấy ung dung thoải mái.
Xem ra làm lãnh đạo thì chất lượng sinh hoạt đúng là khác biệt, trong lòng Trương Vệ Đông âm thầm cảm khái.
Tuy nhiên cảm khái thì cảm khái, Trương Vệ Đông cũng cảm thấy lão lãnh đạo, cựu giảng viên như Đàm Chính Minh thì sẽ hưởng thụ cuộc sống như vậy thôi, bởi vì ông ấy không chỉ là một học giả chân chính, hơn nữa đại học có thể từ một trường nhị lưu tam lưu vươn lên trở thành một trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước, công lao của Đàm Chính Minh không thể không nói tới. Đặc biệt học viện kỹ thuật sinh vật trong đại học Ngô Châu đều là một tay Đàm Chính Minh thành lập xây dựng.
"Bạch Dung, Bạch Dung, Vệ Đông tới rồi!" ngay khi mà Trương Vệ Đông còn đang đứng một bên cảm khái thưởng thức phong cảnh trong vườn hoa thì Đàm Chính Minh đã nói vọng vào trong.
Tiếng nói của Đàm Chính Minh còn chưa dứt thì một vị lão bà mang tạp dề đi ra từ trong bếp.
Tuổi của bà lão này chắc chắn nhỏ hơn Đàm Chính Minh không ít, tuy nhiên nhìn bề ngoài có vẻ già nua hơn Đàm Chính Minh một chút. Tuy nhiên trang phục và trang điểm làm cho người ta có cảm giác rất chỉnh tề thanh khiết, tinh thần khí sắc cả người cũng rất tốt, nếu lược bỏ đi những nếp nhăn trên mặt có thể đoán ra khi còn trẻ bà ấy chắc chắn là một mỹ nhân một trăm phần trăm.
Trương Vệ Đông nghĩ thầm đây chắc là giáo sư Bạch Dung vợ của Đàm Chính Minh, mình phải gọi là chị dâu. Chỉ là Trương Vệ Đông chưa bao giờ trải qua chuyện gọi một bà lão là chị dâu, vì lẽ đó nên mặc dù biết người phụ nữ trước mắt này là phu nhân của Đàm Chính Minh, giáo sư thực vật học Bạch Dung, nhưng tiếng chị dâu này thực sự không nói nên lời.
Trong lúc Trương Vệ Đông còn đang chần chờ, phu nhân Đàm Chính Minh cũng chính là giáo sư Bạch Dung đã tươi cười chào đón: "Em chính là Vệ Đông hả, lão Đàm từ sáng sớm trở về đã lải nhải nói với chị là nhận một người bạn vong viên bên hồ Minh Kính, nói tới mức lỗ tai của chị bị chai luôn rồi. Bây giờ tốt rồi, em rốt cục đến rồi, bên lỗ tai của chị cũng có thể thanh tịnh một chút."
Nói xong lại đưa tay cầm lấy giỏ hoa quả trong tay Trương Vệ Đông, nhẹ giọng trách: " Đến nhà của đại ca của em mà còn mang lễ vật gì, lần sau không cho phép vậy nữa nha."
Trương Vệ Đông thấy giáo sư Bạch Dung hòa ái dễ gần, tâm tình đang căng thẳng liền thả lỏng ra, gãi đầu một cái cười nói: "Đây là quy củ ở quê nhà, lần đầu tiên đến nhà người khác không nên đi tay không."
"Cái gì người khác, sau này nơi đây cũng là nhà của em. Anh chị chỗ này còn phòng trống, em nếu không chê anh chị đã già thì có thể dứt khoát chuyển sang đây ở." Bạch Dung bất mãn trừng mắt nhìn Trương Vệ Đông một chút, nói.
"Em nhớ rồi chị dâu, tuy nhiên trong trường học có ký túc xá độc thân, điều kiện sống cũng không tệ lắm." Trương Vệ Đông vừa nghe Bạch Dung nói như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, chị dâu đúng là bật thốt kêu lên, không hề có nửa điểm cảm giác miễn cưỡng.
"Ha ha, chuyện này tùy em, nhưng mà gian phòng chị chuẩn bị sẵn rồi đó, khi nào em muốn thì đến ở là được rồi." Bạch Dung nói.
"Vâng." Trương Vệ Đông gật đầu nói.
"Ha ha, vậy chị đi làm việc." Bạch Dung nói xong chuẩn bị xoay người đi về phía nhà bếp.
Tuy rằng Bạch Dung bảo dưỡng rất tốt, hơn nữa nhìn sơ qua có thể cũng từng luyện qua công phu dưỡng sinh nội gia, thân thể rất khỏe mạnh, nhưng chung quy tuổi cũng đã gần bảy mươi, Trương Vệ Đông thấy Bạch Dung xoay người muốn đi nấu nướng vất vả ở nhà bếp, làm sao có thể an tâm, vội vàng nói: "Em đi giúp một tay nha."
"Ha ha, lão thái bà như chị thân thể còn khỏe lắm, em yên tâm mà cố gắng tâm sự với Đàm lão ca của em đi." nói xong Bạch Dung xoay qua nói với Đàm Chính Minh: "Lão Đàm anh không phải nói muốn làm nghi thức kết bái với Vệ Đông sao? Anh trước tiên dẫn Vệ Đông đến thư phòng cử hành nghi thức đi, phỏng chừng khi mọi người đi ra thì bên này em cũng chuẩn bị xong rồi."
Nghi thức kết bái? Trương Vệ Đông hơi run lên, sau đó ánh mắt nghi hoặc chuyển qua nhìn Đàm Chính Minh, lúc này mới phát hiện Đàm Chính Minh cả người mặc trang phục màu trắng, dưới chân mang giày vải, đầu thì chải rất gọn gàng chỉnh tề, giống như chuẩn bị tham gia điển lễ trọng yếu gì đó.
"Vệ Đông, đi theo anh." Đàm Chính Minh tựa hồ không phát hiện nghi hoặc trong mắt Trương Vệ Đông, cười vẫy vẫy tay với hắn.
Trương Vệ Đông đi theo Đàm Chính Minh lên thư phòng lầu hai. Thư phòng bố trí rất cổ kính, trên giá sách xếp đầy thư tịch. Tuy nhiên những thứ này đều nằm trong dự liệu của Trương Vệ Đông, những thầy giáo thâm niên như Đàm Chính Minh, bình thường thư phòng đều bố trí như vậy. Tuy nhiên điều làm Trương Vệ Đông cảm thấy bất ngờ chính là trong thư phòng lại có bày một cái lư hương và tượng Quan Công, trước lư hương còn để hai chén rượu. Bài biện như thế này đối với thân phận tiền bối giới học thuật, giáo sư đại học Đàm Chính Minh, rất không phù hợp.
Vào lúc này Trương Vệ Không không khỏi nhớ lại lời Bạch Dung nói lúc dưới lầu, thầm nghĩ lẽ nào Đàm lão ca thật sự chuẩn bị làm nghi thức kết bái với mình, điều này thật sự quá phóng đại, quá hoang đường nha!
Đàm Chính Minh giống như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Trương Vệ Đông, gương mặt nghiêm nghị chậm rãi nói: "Lễ nghi kết nghĩa bắt nguồn từ thời Tam quốc 'Đào viên ba người kết nghĩa', nhìn qua thì chỉ là một lễ nghi trên hình thức, nhưng mà bên trong nghi thức này lại ngưng tụ lễ nghĩa của năm ngàn năm lịch sử nước Trung Hoa."
Đàm Chính Minh nói tới đây thấy dáng vẻ Trương Vệ Đông không có phản đối, liền không giải thích thêm nữa, nói: "Ở Ngô Châu anh có quen vài người bạn trong võ lâm, vốn muốn mời bọn họ tới đây làm chứng cho anh với em kết nghĩa huynh đệ, nhưng sợ em không thích lộ liễu, liền không có mời tới, nghi thức bài biện cũng đơn giản hơn nhiều. Đến đây, bây giờ chúng ta cùng nhau quay về tượng Quan Công kết bái đi."
Nói xong Đàm Chính Minh lấy nhang thơm chuẩn bị kỹ càng từ lâu đem lại, đốt lên sau đó đưa cho Trương Vệ Đông một cây, còn mình một cây, sau đó gương mặt nghiêm túc quay về phía tượng Quan Công quỳ xuống trước lư hương .
Trương Vệ Đông thấy Đàm Chính Minh kiên trì thì cũng không tiện phản đối, cũng liền cầm cây nhang đi tới trước mặt Quan Công quỳ xuống.
Không biết tại sao, khi cầm cây nhang quỳ xuống trước mặt Quan Công lẫm liệt, nhìn hương khói lượn lờ trước mặt, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Đàm Chính Minh, lại ngẩng đầu nhìn tượng Quan Công hạo nhiên chính khí, lẫm liệt uy vũ, bất tri bất giác một cảm giác thần thánh lan ra từ đáy lòng sau đó lan ra khắp toàn thân Trương Vệ Đông. Khuôn mặt trắng nõn vô hình cũng trở nên nghiêm túc lẫm liệt, không còn vẻ mặt hời hợt như lúc nãy.
Khi Trương Vệ Đông học theo Đàm Chính Minh cầm nhang hướng về Quan Công kính cẩn, phun ra lời thề từng chữ từng chữ chắc chắn kiên quyết không rời thì trong lòng Trương Vệ Đông bỗng hiểu rõ ràng tại sao Đàm Chính Minh kiên trì muốn tổ chức nghi thức truyền thống cổ lão này, thậm chí trong lòng còn mơ hồ dâng lên một tia bi ai, có phải khi chúng ta vứt bỏ những lễ nghi truyền thống của dân tộc Trung Hoa thì đã bỏ đi những giá trị tinh thần rất quý giá.
Sau khi kết thúc kết bái, gương mặt Trương Vệ Đông nghiêm túc nhìn Đàm Chính Minh gọi một tiếng đại ca.
Đàm Chính Minh nghe vậy cũng nghiêm túc kêu nhị đệ, sau đó đó mởi ngửa đầu ra cười một trận sảng khoái thoải mái, vỗ vai Trương Vệ Đông nói: "Đời ta chưa từng kết bài với ai, không ngờ tới lúc gần xuống mồ còn một tiểu tử vắt mũi chưa sạch như em kết thành huynh đệ."
Trương Vệ Đông nghe vậy cười nói: "Em mới thật là cảm khái, tuổi còn trẻ lại có thể liên lụy tới một ông lão."
Đàm Chính Minh nghe vậy thì lại cười lớn, tiếng cười còn chưa dứt, dưới lầu truyền đến tiếng kêu của Bạch Dung, nói cơm tối đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trương Vệ Đông đi theo Đàm Chính Minh đi xuống lầu, thấy Bạch Dung đang dọn bát đũa, vội vã tiến lên cung kính gọi một tiếng chị dâu, Bạch Dung cảm giác được tiếng chị dâu này với trước trước kia khác nhau, gương mặt nghiêm túc đáp lại một tiếng, sau đó mới tươi cười nói: "Vệ Đông, một tiếng gọi của em lại làm lão thái bà như chị trẻ thêm ba mươi, bốn mươi tuổi nha!"
"Ân, em đến rồi, Đàm, Đàm lão ca." Trương Vệ Đông gật gật đầu, nói. Chỉ là lúc gọi Đàm lão ca thấy có cảm giác khác khác, không thuận miệng.
Đàm Chính Minh giống như không phát hiện Trương Vệ Đông không được tự nhiên, mặt tươi cười lôi kéo tay Trương Vệ Đông đi vào trong cổng.
Bên trong tường rào giống như một khoảng trời đất tách biệt với thế gian, một căn nhà gạch hai tầng lầu cũ kỹ, phía trước ngôi nhà cũ là một vườn hoa. Tuy nhiên trong vườn hoa không có hoàn toàn trồng hoa mà còn có một vài loại trái cây rau dưa, một dây mướp xanh mướt, cây ớt hồng hồng, cây lựu có hoa như những chiếc đèn lồng nho nhỏ, toàn bộ khoảng không gian này phiêu lãng không khí dân dã nông thôn nồng đậm, làm cho Trương Vệ Đông khi tiến vào phía trong bờ rào thì có cảm giác rời xa huyên náo, cả người cảm thấy ung dung thoải mái.
Xem ra làm lãnh đạo thì chất lượng sinh hoạt đúng là khác biệt, trong lòng Trương Vệ Đông âm thầm cảm khái.
Tuy nhiên cảm khái thì cảm khái, Trương Vệ Đông cũng cảm thấy lão lãnh đạo, cựu giảng viên như Đàm Chính Minh thì sẽ hưởng thụ cuộc sống như vậy thôi, bởi vì ông ấy không chỉ là một học giả chân chính, hơn nữa đại học có thể từ một trường nhị lưu tam lưu vươn lên trở thành một trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước, công lao của Đàm Chính Minh không thể không nói tới. Đặc biệt học viện kỹ thuật sinh vật trong đại học Ngô Châu đều là một tay Đàm Chính Minh thành lập xây dựng.
"Bạch Dung, Bạch Dung, Vệ Đông tới rồi!" ngay khi mà Trương Vệ Đông còn đang đứng một bên cảm khái thưởng thức phong cảnh trong vườn hoa thì Đàm Chính Minh đã nói vọng vào trong.
Tiếng nói của Đàm Chính Minh còn chưa dứt thì một vị lão bà mang tạp dề đi ra từ trong bếp.
Tuổi của bà lão này chắc chắn nhỏ hơn Đàm Chính Minh không ít, tuy nhiên nhìn bề ngoài có vẻ già nua hơn Đàm Chính Minh một chút. Tuy nhiên trang phục và trang điểm làm cho người ta có cảm giác rất chỉnh tề thanh khiết, tinh thần khí sắc cả người cũng rất tốt, nếu lược bỏ đi những nếp nhăn trên mặt có thể đoán ra khi còn trẻ bà ấy chắc chắn là một mỹ nhân một trăm phần trăm.
Trương Vệ Đông nghĩ thầm đây chắc là giáo sư Bạch Dung vợ của Đàm Chính Minh, mình phải gọi là chị dâu. Chỉ là Trương Vệ Đông chưa bao giờ trải qua chuyện gọi một bà lão là chị dâu, vì lẽ đó nên mặc dù biết người phụ nữ trước mắt này là phu nhân của Đàm Chính Minh, giáo sư thực vật học Bạch Dung, nhưng tiếng chị dâu này thực sự không nói nên lời.
Trong lúc Trương Vệ Đông còn đang chần chờ, phu nhân Đàm Chính Minh cũng chính là giáo sư Bạch Dung đã tươi cười chào đón: "Em chính là Vệ Đông hả, lão Đàm từ sáng sớm trở về đã lải nhải nói với chị là nhận một người bạn vong viên bên hồ Minh Kính, nói tới mức lỗ tai của chị bị chai luôn rồi. Bây giờ tốt rồi, em rốt cục đến rồi, bên lỗ tai của chị cũng có thể thanh tịnh một chút."
Nói xong lại đưa tay cầm lấy giỏ hoa quả trong tay Trương Vệ Đông, nhẹ giọng trách: " Đến nhà của đại ca của em mà còn mang lễ vật gì, lần sau không cho phép vậy nữa nha."
Trương Vệ Đông thấy giáo sư Bạch Dung hòa ái dễ gần, tâm tình đang căng thẳng liền thả lỏng ra, gãi đầu một cái cười nói: "Đây là quy củ ở quê nhà, lần đầu tiên đến nhà người khác không nên đi tay không."
"Cái gì người khác, sau này nơi đây cũng là nhà của em. Anh chị chỗ này còn phòng trống, em nếu không chê anh chị đã già thì có thể dứt khoát chuyển sang đây ở." Bạch Dung bất mãn trừng mắt nhìn Trương Vệ Đông một chút, nói.
"Em nhớ rồi chị dâu, tuy nhiên trong trường học có ký túc xá độc thân, điều kiện sống cũng không tệ lắm." Trương Vệ Đông vừa nghe Bạch Dung nói như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, chị dâu đúng là bật thốt kêu lên, không hề có nửa điểm cảm giác miễn cưỡng.
"Ha ha, chuyện này tùy em, nhưng mà gian phòng chị chuẩn bị sẵn rồi đó, khi nào em muốn thì đến ở là được rồi." Bạch Dung nói.
"Vâng." Trương Vệ Đông gật đầu nói.
"Ha ha, vậy chị đi làm việc." Bạch Dung nói xong chuẩn bị xoay người đi về phía nhà bếp.
Tuy rằng Bạch Dung bảo dưỡng rất tốt, hơn nữa nhìn sơ qua có thể cũng từng luyện qua công phu dưỡng sinh nội gia, thân thể rất khỏe mạnh, nhưng chung quy tuổi cũng đã gần bảy mươi, Trương Vệ Đông thấy Bạch Dung xoay người muốn đi nấu nướng vất vả ở nhà bếp, làm sao có thể an tâm, vội vàng nói: "Em đi giúp một tay nha."
"Ha ha, lão thái bà như chị thân thể còn khỏe lắm, em yên tâm mà cố gắng tâm sự với Đàm lão ca của em đi." nói xong Bạch Dung xoay qua nói với Đàm Chính Minh: "Lão Đàm anh không phải nói muốn làm nghi thức kết bái với Vệ Đông sao? Anh trước tiên dẫn Vệ Đông đến thư phòng cử hành nghi thức đi, phỏng chừng khi mọi người đi ra thì bên này em cũng chuẩn bị xong rồi."
Nghi thức kết bái? Trương Vệ Đông hơi run lên, sau đó ánh mắt nghi hoặc chuyển qua nhìn Đàm Chính Minh, lúc này mới phát hiện Đàm Chính Minh cả người mặc trang phục màu trắng, dưới chân mang giày vải, đầu thì chải rất gọn gàng chỉnh tề, giống như chuẩn bị tham gia điển lễ trọng yếu gì đó.
"Vệ Đông, đi theo anh." Đàm Chính Minh tựa hồ không phát hiện nghi hoặc trong mắt Trương Vệ Đông, cười vẫy vẫy tay với hắn.
Trương Vệ Đông đi theo Đàm Chính Minh lên thư phòng lầu hai. Thư phòng bố trí rất cổ kính, trên giá sách xếp đầy thư tịch. Tuy nhiên những thứ này đều nằm trong dự liệu của Trương Vệ Đông, những thầy giáo thâm niên như Đàm Chính Minh, bình thường thư phòng đều bố trí như vậy. Tuy nhiên điều làm Trương Vệ Đông cảm thấy bất ngờ chính là trong thư phòng lại có bày một cái lư hương và tượng Quan Công, trước lư hương còn để hai chén rượu. Bài biện như thế này đối với thân phận tiền bối giới học thuật, giáo sư đại học Đàm Chính Minh, rất không phù hợp.
Vào lúc này Trương Vệ Không không khỏi nhớ lại lời Bạch Dung nói lúc dưới lầu, thầm nghĩ lẽ nào Đàm lão ca thật sự chuẩn bị làm nghi thức kết bái với mình, điều này thật sự quá phóng đại, quá hoang đường nha!
Đàm Chính Minh giống như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Trương Vệ Đông, gương mặt nghiêm nghị chậm rãi nói: "Lễ nghi kết nghĩa bắt nguồn từ thời Tam quốc 'Đào viên ba người kết nghĩa', nhìn qua thì chỉ là một lễ nghi trên hình thức, nhưng mà bên trong nghi thức này lại ngưng tụ lễ nghĩa của năm ngàn năm lịch sử nước Trung Hoa."
Đàm Chính Minh nói tới đây thấy dáng vẻ Trương Vệ Đông không có phản đối, liền không giải thích thêm nữa, nói: "Ở Ngô Châu anh có quen vài người bạn trong võ lâm, vốn muốn mời bọn họ tới đây làm chứng cho anh với em kết nghĩa huynh đệ, nhưng sợ em không thích lộ liễu, liền không có mời tới, nghi thức bài biện cũng đơn giản hơn nhiều. Đến đây, bây giờ chúng ta cùng nhau quay về tượng Quan Công kết bái đi."
Nói xong Đàm Chính Minh lấy nhang thơm chuẩn bị kỹ càng từ lâu đem lại, đốt lên sau đó đưa cho Trương Vệ Đông một cây, còn mình một cây, sau đó gương mặt nghiêm túc quay về phía tượng Quan Công quỳ xuống trước lư hương .
Trương Vệ Đông thấy Đàm Chính Minh kiên trì thì cũng không tiện phản đối, cũng liền cầm cây nhang đi tới trước mặt Quan Công quỳ xuống.
Không biết tại sao, khi cầm cây nhang quỳ xuống trước mặt Quan Công lẫm liệt, nhìn hương khói lượn lờ trước mặt, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Đàm Chính Minh, lại ngẩng đầu nhìn tượng Quan Công hạo nhiên chính khí, lẫm liệt uy vũ, bất tri bất giác một cảm giác thần thánh lan ra từ đáy lòng sau đó lan ra khắp toàn thân Trương Vệ Đông. Khuôn mặt trắng nõn vô hình cũng trở nên nghiêm túc lẫm liệt, không còn vẻ mặt hời hợt như lúc nãy.
Khi Trương Vệ Đông học theo Đàm Chính Minh cầm nhang hướng về Quan Công kính cẩn, phun ra lời thề từng chữ từng chữ chắc chắn kiên quyết không rời thì trong lòng Trương Vệ Đông bỗng hiểu rõ ràng tại sao Đàm Chính Minh kiên trì muốn tổ chức nghi thức truyền thống cổ lão này, thậm chí trong lòng còn mơ hồ dâng lên một tia bi ai, có phải khi chúng ta vứt bỏ những lễ nghi truyền thống của dân tộc Trung Hoa thì đã bỏ đi những giá trị tinh thần rất quý giá.
Sau khi kết thúc kết bái, gương mặt Trương Vệ Đông nghiêm túc nhìn Đàm Chính Minh gọi một tiếng đại ca.
Đàm Chính Minh nghe vậy cũng nghiêm túc kêu nhị đệ, sau đó đó mởi ngửa đầu ra cười một trận sảng khoái thoải mái, vỗ vai Trương Vệ Đông nói: "Đời ta chưa từng kết bài với ai, không ngờ tới lúc gần xuống mồ còn một tiểu tử vắt mũi chưa sạch như em kết thành huynh đệ."
Trương Vệ Đông nghe vậy cười nói: "Em mới thật là cảm khái, tuổi còn trẻ lại có thể liên lụy tới một ông lão."
Đàm Chính Minh nghe vậy thì lại cười lớn, tiếng cười còn chưa dứt, dưới lầu truyền đến tiếng kêu của Bạch Dung, nói cơm tối đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trương Vệ Đông đi theo Đàm Chính Minh đi xuống lầu, thấy Bạch Dung đang dọn bát đũa, vội vã tiến lên cung kính gọi một tiếng chị dâu, Bạch Dung cảm giác được tiếng chị dâu này với trước trước kia khác nhau, gương mặt nghiêm túc đáp lại một tiếng, sau đó mới tươi cười nói: "Vệ Đông, một tiếng gọi của em lại làm lão thái bà như chị trẻ thêm ba mươi, bốn mươi tuổi nha!"
Tác giả :
Đoạn Kiều Tàn Tuyết