Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục
Chương 16: Diệt Tuyệt sư thái
Rửa tay trở lại văn phòng thì Trương Vệ Đông đã đi rồi, nhìn chiếc ghế trống không, Tô Lăng Phỉ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sinh ra một cảm giác mất mát không nói lên lời.
Qua nhiều năm như vậy, có một nam nhân không nịnh hót cô, không bám lấy cô dai như đỉa. Nhưng nam nhân duy nhất nhìn thấy đôi thỏ ngọc cô giữ gìn 26 năm này lại không hề xem trọng cô.
Ngay khi Tô Lăng Phỉ đang nghiến răng nghiến lợi, một cô gái mặc áo sơmi hoa, quần short jean, tóc thẳng, đeo kính đen, tướng mạo không xinh đẹp cũng chẳng khó coi, tuổi chừng ba mươi đẩy cửa đi vào.
- Mệt chết ta rồi!
Cô gái kia liếc nhìn Tô Lăng Phỉ một cái, sau đó không hề có chút thục nữ ngả người vào ghế dựa, lớn tiếng kêu lên.
- Lý Lệ hả, sao nhìn cô thảm hại vậy? Tối qua cô tới hộp đêm sao?
Tô Lăng Phỉ không suy nghĩ về Trương Vệ Đông nữa, tò mò hỏi.
- Đừng nói nữa, hôm qua họp lớp cấp 3, ca hát, uống rượu, đến 1h sáng mới ngủ, giờ đầu óc choáng váng! Ồ, sao chiếc bàn trước mặt sạch sẽ vậy, có đồng nghiệp mới sao? Nam hay nữ?
Nói tới phần sau, Lý Lệ lập tức tỉnh táo tinh thần.
Thấy Lý Lệ nhắc tới Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ lập tức tức giận nói:
- Nam!
Lý Lệ nghe thấy vậy, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, đứng bật dậy nhìn vào vị trí của Trương Vệ Đông, hỏi Tô Lăng Phỉ:
- Sao? Có đẹp trai hay không?
Thấy Lý Lệ hỏi Trương Vệ Đông có đẹp trai không, trong đầu Tô Lăng Phỉ không khỏi hiện lên bộ mặt trắng ghê tởm của đối phương, nhưng cô ngạc nhiên phát hiện nếu như dựa vào mỹ quan bình thường thì Trương Vệ Đông đúng là một anh chàng đẹp trai!
Nghĩ như vậy, lại nhìn vẻ mặt mê trai của Lý Lệ, Tô Lăng Phỉ, nhớ lại thái độ đắc ý thối không ngửi nổi của hắn, có tức giận nói:
- Nói làm gì có đẹp trai hay không? Đàn ông tên nào mà chả như nhau!
- Tô đại mỹ nữ của ta, ta biết cô kén cá chọn canh, nhưng cô có thể dùng ánh mắt nữ nhân bình thường để đánh giá không?
Lý Lệ nghe vậy tức giận nói.
Người nghiên cứu khoa học vẫn hay nói sự thực, huống chi là với đồng nghiệp, Lý Lệ sớm muộn gì cũng gặp Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Cũng coi như đẹp trai.
- A… Ngay cả Tô đại mỹ nữ cũng nói đẹp trai, vậy nhất định là vô cùng đẹp trai rồi!
Lý Lệ nghe vậy liền lớn tiếng hô, hai tay chống cằm, cái mặt mê trai thấy rõ.
- Con lạy mẹ, dù gì cũng là tiến sĩ, hơn nữa cũng là giảng viên đại học, đừng có những động tác thốn tận rốn như vậy được không? Chẳng phải là cô bảo tôi dùng ánh mắt nữ nhân bình thường để đánh giá sao?
Tô Lăng Phỉ thấy vậy trợn trừng mắt nói.
- Đừng đề cập tới tiến sĩ tiến seo gì gì đó! Khi trước tôi cho rằng trí tuệ cũng ngang hàng với dung mạo, mình đã không có dung mạo thì bỏ công bỏ sức trau dồi trí tuệ, đến khi đó kiểu gì cũng cưa được một chàng Bạch Mã Vương Tử. Giờ thì thơm rồi, sau khi nói ra hai chữ tiến sĩ, đừng nói là Bạch Mã Vương Tử, ngay cả Hắc Mã Vương Tử cũng chạy tóe khói!
Lý Lệ nghe vậy liền tức giận nói.
- Ha ha!
Tô Lăng Phỉ nghe Lý Lệ nói vậy không nhịn được bật cười ha hả.
- Nào có đến mức như cô nói!
- Tôi có cường điệu đâu. Cô có biết trên mạng hiện giờ đang lưu hành câu nói, nữ sinh viên là Triệu Mẫn, vừa tốt nghiệp là Hoàng Dung, thạc sĩ là Lý Mạc Sầu, tiến sĩ là Diệt Tuyệt Sư Thái, vượt tiến sĩ là Đông Phương Bất Bại. Cô xem, hiện giờ tôi không chỉ là tiến sĩ, hơn nữa còn là giảng viên đại học, nếu không cố gắng tung lưới, e là cũng sắp thành Đông Phương Bất Bại rồi!
Lý Lệ nói.
- Ha ha!
Tô Lăng Phỉ nghe vậy lại không nhịn được, phá lên cười khanh khách!
- Cười, cứ cười đi, cô là đồ không tim không phổi! Đến giờ tôi vẫn là gái già còn zin nguyên nhân một nửa là do cô!
Lý Lệ thấy Tô Lăng Phỉ cười lớn vậy, tức giận cầm quyển sách đánh nhẹ vào người đối phương.
- Cô là gái già còn zin có liên quan gì tôi?
Tô Lăng Phỉ cố nhịn cười, lau nước mắt, kỳ quái hỏi.
- Sao lại không liên quan hả? Từ khi cô tới học viện, mê hoặc mọi lão sư chưa có gia đình trong trường, nào có ai chú ý tới Diệt Tuyệt Sư Thái ta!
Lý Lệ trừng mắt nhìn Tô Lăng Phỉ.
- Phì, ai mê hoặc bọn họ chứ!
Tô Lăng Phỉ hơi đỏ mặt, trong đầu hiện lên bộ mặt đáng ghét của Trương Vệ Đông, hừ, ít nhất không có hắn!
- Cô thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng thế, dù sao tất cả lão sư chưa lập gia đình trong trường bị cô mê hoặc là sự thực. Được rồi, tôi cũng không nói với cô những chuyện này nữa, lão sư mới tới kia tên gọi là gì? Giờ đang ở đâu? Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, cô nên tránh xa hắn một chút!
Lý Lệ nói xong, trợn mắt uy hiếp Tô Lăng Phỉ.
- Thôi đi mẹ trẻ, tôi còn ước được cách xa hắn một chút. Nhưng đáng tiếc giáo sư Tần Hồng đã xếp hắn cùng tổ nghiên cứu với tôi rồi!
Tô Lăng Phỉ nói.
- Không phải chứ, ông trời ăn ở bất công, người hai chục “trứng" người không quả nào. Cô đã xinh đẹp như vậy, ông trời còn tạo thêm điều kiện tiếp xúc giai đẹp cho cô! Ông trời cần phải chiếu cố những người như ta mới phải chứ!
Lý Lệ nghe xong càng lộng ngôn hơn, dù vậy trên mặt toát lên vẻ thất vọng rất rõ.
- Cô nói cái gì vậy? Không nói chuyện nam nhân với cô nữa, nói tới nam nhân là cô không dừng được.
Nói xong Tô Lăng Phỉ đứng dậy.
- Ăn cơm chưa? Có xuống căn tin với tôi không?
- Ngay cả điểm tâm còn chưa ăn! Đúng rồi, đồng nghiệp mới tên là gì, bây giờ không phải là đang ở căn tin chứ?
Lý Lệ đứng lên nói.
Tô Lăng Phỉ tuy rằng không muốn đề cập tới Trương Vệ Đông, nhưng Lý Lệ đã hỏi nên cũng đành nói:
- Hắn gọi là Trương Vệ Đông, hiện giờ hẳn là đang ở căn tin.
- Trương Vệ Đông, cái tên nghe rất nam tính. Ồ, không phải chứ, hắn ăn cơm sao không gọi cô? Nói thế nào đây cũng là ngày đi làm, hắn chưa nếm mùi uy lực “ddóng băng ngàn dặm" của cô sao? Dù thế nào cũng quấn quít lấy cô một thời gian mới hết hy vọng mà lui chứ? Ngay cả lấy lí do mời ăn cơm để làm quen mà cũng không biết tận dụng sao?
Lý Lệ vừa đi, vừa khó hiểu hỏi.
Lý Lệ không đề cập tới chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới, Tô Lăng Phỉ đã giận sôi máu:
- Tôi làm sao biết được, chắc là sáng hắn cũng như cô, không ăn gì, đói bụng lắm rồi!
Lý Lệ rốt cục phát hiện khi mình nhắc tới Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ liền không kìm chế được cảm xúc, không khỏi kinh ngạc:
- Không ngờ đầu năm nay lại có tên đàn ông có thể không thèm chú ý tới Tô đại mỹ nữ của chúng ta.
Những lời này của Lý Lệ như con dao đâm vào tim Tô Lăng Phỉ, cô phiền muộn, cắn răng nói:
- Ai thèm chứ!
Lý Lệ thuận miệng nói, ai ngờ lại là thực, không khỏi có chút sợ run lên, sau đó bật cười sằng sặc:
- Rốt cục cũng thấy Tô đại mỹ nữ chịu thua thiệt, nhanh, nhanh gọi điện cho Trương Vệ Đông, hỏi hắn ăn cơm ở chỗ nào, tôi muốn gặp hắn ngay và luôn!
- Tôi không có số hắn.
Tô Lăng Phỉ thấy Lý Lệ cười, càng thêm phiền muộn, thuận miệng cự tuyệt.
- Giỡn hoài, hai người ở cùng một tổ nghiên cứu, giáo sư Tần Hồng sao có thể không cho cô biết số điện thoại của hắn. Nhanh đi, gọi cho hắn, tôi muốn biết hắn đang ăn cơm ở đâu.
Lý Lệ căn bản không tin Tô Lăng Phỉ, thúc giục.
Tô Lăng Phỉ thấy Lý Lệ không tin, càng thêm đau đầu, nhưng bỗng nhiên trong đầu cô đột nhiên như có ánh sáng lóe lên.
Qua nhiều năm như vậy, có một nam nhân không nịnh hót cô, không bám lấy cô dai như đỉa. Nhưng nam nhân duy nhất nhìn thấy đôi thỏ ngọc cô giữ gìn 26 năm này lại không hề xem trọng cô.
Ngay khi Tô Lăng Phỉ đang nghiến răng nghiến lợi, một cô gái mặc áo sơmi hoa, quần short jean, tóc thẳng, đeo kính đen, tướng mạo không xinh đẹp cũng chẳng khó coi, tuổi chừng ba mươi đẩy cửa đi vào.
- Mệt chết ta rồi!
Cô gái kia liếc nhìn Tô Lăng Phỉ một cái, sau đó không hề có chút thục nữ ngả người vào ghế dựa, lớn tiếng kêu lên.
- Lý Lệ hả, sao nhìn cô thảm hại vậy? Tối qua cô tới hộp đêm sao?
Tô Lăng Phỉ không suy nghĩ về Trương Vệ Đông nữa, tò mò hỏi.
- Đừng nói nữa, hôm qua họp lớp cấp 3, ca hát, uống rượu, đến 1h sáng mới ngủ, giờ đầu óc choáng váng! Ồ, sao chiếc bàn trước mặt sạch sẽ vậy, có đồng nghiệp mới sao? Nam hay nữ?
Nói tới phần sau, Lý Lệ lập tức tỉnh táo tinh thần.
Thấy Lý Lệ nhắc tới Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ lập tức tức giận nói:
- Nam!
Lý Lệ nghe thấy vậy, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, đứng bật dậy nhìn vào vị trí của Trương Vệ Đông, hỏi Tô Lăng Phỉ:
- Sao? Có đẹp trai hay không?
Thấy Lý Lệ hỏi Trương Vệ Đông có đẹp trai không, trong đầu Tô Lăng Phỉ không khỏi hiện lên bộ mặt trắng ghê tởm của đối phương, nhưng cô ngạc nhiên phát hiện nếu như dựa vào mỹ quan bình thường thì Trương Vệ Đông đúng là một anh chàng đẹp trai!
Nghĩ như vậy, lại nhìn vẻ mặt mê trai của Lý Lệ, Tô Lăng Phỉ, nhớ lại thái độ đắc ý thối không ngửi nổi của hắn, có tức giận nói:
- Nói làm gì có đẹp trai hay không? Đàn ông tên nào mà chả như nhau!
- Tô đại mỹ nữ của ta, ta biết cô kén cá chọn canh, nhưng cô có thể dùng ánh mắt nữ nhân bình thường để đánh giá không?
Lý Lệ nghe vậy tức giận nói.
Người nghiên cứu khoa học vẫn hay nói sự thực, huống chi là với đồng nghiệp, Lý Lệ sớm muộn gì cũng gặp Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Cũng coi như đẹp trai.
- A… Ngay cả Tô đại mỹ nữ cũng nói đẹp trai, vậy nhất định là vô cùng đẹp trai rồi!
Lý Lệ nghe vậy liền lớn tiếng hô, hai tay chống cằm, cái mặt mê trai thấy rõ.
- Con lạy mẹ, dù gì cũng là tiến sĩ, hơn nữa cũng là giảng viên đại học, đừng có những động tác thốn tận rốn như vậy được không? Chẳng phải là cô bảo tôi dùng ánh mắt nữ nhân bình thường để đánh giá sao?
Tô Lăng Phỉ thấy vậy trợn trừng mắt nói.
- Đừng đề cập tới tiến sĩ tiến seo gì gì đó! Khi trước tôi cho rằng trí tuệ cũng ngang hàng với dung mạo, mình đã không có dung mạo thì bỏ công bỏ sức trau dồi trí tuệ, đến khi đó kiểu gì cũng cưa được một chàng Bạch Mã Vương Tử. Giờ thì thơm rồi, sau khi nói ra hai chữ tiến sĩ, đừng nói là Bạch Mã Vương Tử, ngay cả Hắc Mã Vương Tử cũng chạy tóe khói!
Lý Lệ nghe vậy liền tức giận nói.
- Ha ha!
Tô Lăng Phỉ nghe Lý Lệ nói vậy không nhịn được bật cười ha hả.
- Nào có đến mức như cô nói!
- Tôi có cường điệu đâu. Cô có biết trên mạng hiện giờ đang lưu hành câu nói, nữ sinh viên là Triệu Mẫn, vừa tốt nghiệp là Hoàng Dung, thạc sĩ là Lý Mạc Sầu, tiến sĩ là Diệt Tuyệt Sư Thái, vượt tiến sĩ là Đông Phương Bất Bại. Cô xem, hiện giờ tôi không chỉ là tiến sĩ, hơn nữa còn là giảng viên đại học, nếu không cố gắng tung lưới, e là cũng sắp thành Đông Phương Bất Bại rồi!
Lý Lệ nói.
- Ha ha!
Tô Lăng Phỉ nghe vậy lại không nhịn được, phá lên cười khanh khách!
- Cười, cứ cười đi, cô là đồ không tim không phổi! Đến giờ tôi vẫn là gái già còn zin nguyên nhân một nửa là do cô!
Lý Lệ thấy Tô Lăng Phỉ cười lớn vậy, tức giận cầm quyển sách đánh nhẹ vào người đối phương.
- Cô là gái già còn zin có liên quan gì tôi?
Tô Lăng Phỉ cố nhịn cười, lau nước mắt, kỳ quái hỏi.
- Sao lại không liên quan hả? Từ khi cô tới học viện, mê hoặc mọi lão sư chưa có gia đình trong trường, nào có ai chú ý tới Diệt Tuyệt Sư Thái ta!
Lý Lệ trừng mắt nhìn Tô Lăng Phỉ.
- Phì, ai mê hoặc bọn họ chứ!
Tô Lăng Phỉ hơi đỏ mặt, trong đầu hiện lên bộ mặt đáng ghét của Trương Vệ Đông, hừ, ít nhất không có hắn!
- Cô thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng thế, dù sao tất cả lão sư chưa lập gia đình trong trường bị cô mê hoặc là sự thực. Được rồi, tôi cũng không nói với cô những chuyện này nữa, lão sư mới tới kia tên gọi là gì? Giờ đang ở đâu? Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, cô nên tránh xa hắn một chút!
Lý Lệ nói xong, trợn mắt uy hiếp Tô Lăng Phỉ.
- Thôi đi mẹ trẻ, tôi còn ước được cách xa hắn một chút. Nhưng đáng tiếc giáo sư Tần Hồng đã xếp hắn cùng tổ nghiên cứu với tôi rồi!
Tô Lăng Phỉ nói.
- Không phải chứ, ông trời ăn ở bất công, người hai chục “trứng" người không quả nào. Cô đã xinh đẹp như vậy, ông trời còn tạo thêm điều kiện tiếp xúc giai đẹp cho cô! Ông trời cần phải chiếu cố những người như ta mới phải chứ!
Lý Lệ nghe xong càng lộng ngôn hơn, dù vậy trên mặt toát lên vẻ thất vọng rất rõ.
- Cô nói cái gì vậy? Không nói chuyện nam nhân với cô nữa, nói tới nam nhân là cô không dừng được.
Nói xong Tô Lăng Phỉ đứng dậy.
- Ăn cơm chưa? Có xuống căn tin với tôi không?
- Ngay cả điểm tâm còn chưa ăn! Đúng rồi, đồng nghiệp mới tên là gì, bây giờ không phải là đang ở căn tin chứ?
Lý Lệ đứng lên nói.
Tô Lăng Phỉ tuy rằng không muốn đề cập tới Trương Vệ Đông, nhưng Lý Lệ đã hỏi nên cũng đành nói:
- Hắn gọi là Trương Vệ Đông, hiện giờ hẳn là đang ở căn tin.
- Trương Vệ Đông, cái tên nghe rất nam tính. Ồ, không phải chứ, hắn ăn cơm sao không gọi cô? Nói thế nào đây cũng là ngày đi làm, hắn chưa nếm mùi uy lực “ddóng băng ngàn dặm" của cô sao? Dù thế nào cũng quấn quít lấy cô một thời gian mới hết hy vọng mà lui chứ? Ngay cả lấy lí do mời ăn cơm để làm quen mà cũng không biết tận dụng sao?
Lý Lệ vừa đi, vừa khó hiểu hỏi.
Lý Lệ không đề cập tới chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới, Tô Lăng Phỉ đã giận sôi máu:
- Tôi làm sao biết được, chắc là sáng hắn cũng như cô, không ăn gì, đói bụng lắm rồi!
Lý Lệ rốt cục phát hiện khi mình nhắc tới Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ liền không kìm chế được cảm xúc, không khỏi kinh ngạc:
- Không ngờ đầu năm nay lại có tên đàn ông có thể không thèm chú ý tới Tô đại mỹ nữ của chúng ta.
Những lời này của Lý Lệ như con dao đâm vào tim Tô Lăng Phỉ, cô phiền muộn, cắn răng nói:
- Ai thèm chứ!
Lý Lệ thuận miệng nói, ai ngờ lại là thực, không khỏi có chút sợ run lên, sau đó bật cười sằng sặc:
- Rốt cục cũng thấy Tô đại mỹ nữ chịu thua thiệt, nhanh, nhanh gọi điện cho Trương Vệ Đông, hỏi hắn ăn cơm ở chỗ nào, tôi muốn gặp hắn ngay và luôn!
- Tôi không có số hắn.
Tô Lăng Phỉ thấy Lý Lệ cười, càng thêm phiền muộn, thuận miệng cự tuyệt.
- Giỡn hoài, hai người ở cùng một tổ nghiên cứu, giáo sư Tần Hồng sao có thể không cho cô biết số điện thoại của hắn. Nhanh đi, gọi cho hắn, tôi muốn biết hắn đang ăn cơm ở đâu.
Lý Lệ căn bản không tin Tô Lăng Phỉ, thúc giục.
Tô Lăng Phỉ thấy Lý Lệ không tin, càng thêm đau đầu, nhưng bỗng nhiên trong đầu cô đột nhiên như có ánh sáng lóe lên.
Tác giả :
Đoạn Kiều Tàn Tuyết