Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục
Chương 11: Trúc cơ
Tuy Trương Vệ Đông đã biết vấn đề xuất hiện trong câu nói này, nhưng tại sao chỉ có người có Ngũ Hành mới có thể tu luyện được thì hắn thực sự không hiểu, đương nhiên càng không biết tại sao cơ thể cha mẹ hắn không thích hợp. Tuy nhiên sau này tu vi nâng cao, hắn mới từ từ hiểu được mọi người có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành linh căn, nhưng không đều nhau. Không phải cái này nhiều thì cái kia ít. Cơ thể Ngũ Hành tỉ lệ cực kỳ nhỏ bé. Chí ít cho đến bây giờ Trương Vệ Đông vẫn chưa thấy qua. Mà Đại Hỗn Độn Ngũ Hành tâm pháp bao hàm lý lẽ trời đất dù là ngũ hành tương sinh tự mình thai nghén Ngũ Hành Linh Khí, lại dùng ngũ hành tương khắc ràng buộc ngăn cách Ngũ Hành Linh Khí. Trong ngũ hành bất kỳ cái tương sinh tương khắc nào mà quá mức hoặc quá yếu đều sẽ phá hoại sự cân đối của ngũ hành tương sinh tương khắc. Người cố gắng tu luyện mà trời sinh năm cái không cân đối thì làm sao mà tu luyện Đại Hỗn Độn Ngũ Hành tâm pháp được.
Nếu cha mẹ hắn đã không có cách nào tu luyện với hắn thì Trương Vệ Đông giấu biến cái bí mật đi. Ít nhất, lúc mà thực lực hắn chưa đủ mạnh thì tuyệt đối không thể để bại lộ thân phận người tu chân của mình, đừng nói tới "Ngũ Đế Chân Kinh" càng không thể tiết lộ nửa lời.
Chính vì như thế, Trương Vệ Đông đàng hoàng ẩn mình bảy năm. Bảy năm nay ngoài học tập và tu luyện, hắn còn âm thầm quan sát người bốn phía. Rảnh rỗi thì một mình đi ngắm non xanh nước biếc. Gọi là du sơn ngoạn thủy, kỳ thực là muốn lặng lẽ tra xét xem trên thế giới này ngoại trừ hắn ra còn có người tu chân khác hay không.
Hay trên thế giới này căn bản không có người tu chân gì cả. Cũng có lẽ đúng như trong tiểu thuyết thường nói, những người đó đều ở ẩn trong rừng sâu núi thẳm, tu luyện bên trong động phủ tiên gia, không dễ dàng xuất thế. Hay là phạm vi tra xét của Trương Vệ Đông thật sự quá nhỏ. Dù sao bảy năm nay, Trương Vệ Đông không phát hiện bất kỳ một người tu chân nào. Ngược lại hắn chỉ thấy mấy lão già tu luyện công phu trong các công viên. Công phu chân khí của bọn họ tu luyện hơn nửa đời người căn bản không lọt vào mắt Trương Vệ Đông, khác xa người tu chân trong tưởng tượng của hắn đến mười vạn tám ngàn dặm.
Bảy năm rồi! Trương Vệ Đông nhớ tới bảy năm qua với hắn ngoại trừ học tập thì là tu luyện, căn bản không hề để ý tới hoạt động giải trí, cũng gần như là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Thần niệm trong lúc cảm khái lần thứ hai đảo qua đan điền, ngũ hành tương sinh trong mấy phút thời gian đã làm cho năm giọt chân nguyên với mắt thường có thể phân rõ hơn một chút, ngay cả sợi hỗn độn chân khí lúc trước không thể nhìn thấy cũng trở nên như ẩn như hiện.
Bây giờ Trúc Cơ đã thành, chân khí đã ngưng kết thành chân nguyên, ngũ hành tương sinh liền giống như quả cầu tuyết càng lúc xoay chuyển càng nhanh. Thời gian bình thường hấp thu linh khí trời đất đều là mỏng manh đục ngầu, cố hết sức tu luyện cũng không có tác dụng lớn, chẳng bằng ở khoảng thời gian giờ tý mà tu luyện. Kể từ đó coi như có thể thoải mái thở ra một hơi, hưởng thụ một chút cuộc sống tốt đẹp rồi! Trong lòng suy nghĩ, khóe môi Trương Vệ Đông hiện ra nụ cười, hắn nhẹ nhàng bay xuống sàn nhà mềm mại như tơ liễu.
Bầu trời trăng sáng chẳng biết đã bị mây đen che phủ từ lúc nào. Ngoại trừ mấy ngọn đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, sân trường đại học to lớn không có một âm thanh, chỉ có một màn đêm tĩnh mịch. Nhưng trải qua đột phá vừa rồi, đứng trên ban công, Trương Vệ Đông có thể nhìn thấy rõ ràng từng cọng cây ngọn cỏ. Thậm chí ở rừng rậm trên đảo giữa hồ có mấy đôi tình nhân không chịu nổi thanh xuân tịch mịch đang ôm ấp nhau. Mọi thứ trở nên rõ ràng cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn.
Trước giờ hắn bị cận thị, thường cảm thấy diều hâu ở trên không trung cao mấy ngàn mét có thế chính xác khóa chặt con mồi rất khó tin. Còn bây giờ? Chính mình so với diều hâu còn ghê gớm khó tin hơn.
Trong lòng suy nghĩ như vậy, Trương Vệ Đông theo thói quen đẩy sống mũi một cái, nhưng ngạc nhiên là hắn không có mang kính. Quay đầu lại liếc nhìn cặp mắt kính gọng đen đang đặt trên tủ đầu giường, nhớ tới chính mình giờ đây đã có thị lực sánh ngang diều hâu ban ngày mà còn làm ra vẻ đạo mạo mang kính, không khỏi tự buồn cười lắc lắc đầu, xoay người đi tới giường, bắt đầu nhắm mắt đi ngủ.
Đánh một giấc tới hừng đông, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ loang lổ lốm đốm rơi lên người Trương Vệ Đông. Hắn lười biếng giơ tay chỉ cửa sổ một cái, rèm cửa sổ nho nhỏ trên ban công chậm rãi mở ra.
Một luồng không khí ấm áp trong lành thổi vào, lúc này Trương Vệ Đông mới chầm chậm đứng dậy rời giường, lê đôi dép đi tới ban công.
Ánh mặt trời màu vàng. Mặt hồ như tấm gương phản chiếu ánh sáng. Cây cối trong trường xanh um tươi tốt. Tất cả đều tốt đẹp như thế. Mà trải qua sự đột phá tối qua, rốt cục Trương Vệ Đông cũng có thể hưởng thụ một buổi sáng đẹp trời như vậy. Hắn không cần giống như trước, trời còn chưa sáng đã phải rời giường cực khổ luyện tập cước bộ.
Gió thổi qua mặt hồ trong suốt như gương mang theo hương hoa sen thơm ngát, Trương Vệ Đông mang tâm trạng khoan khoái không kìm lòng được mà giang hai tay ra, nhắm hai mắt, say sưa hít một hơi thật sâu, cả người như muốn cưỡi gió bay đi.
Hừ! Một tiếng hừ lạnh mang theo tức giận truyền vào tai Trương Vệ Đông, Trương Vệ Đông đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phương hướng phát ra tiếng hừ lạnh.
Trên ban công bên kia của ký túc xá, cô gái bị dòm ngó hai con thỏ trắng lúc này đang nhìn Trương Vệ Đông chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng, dường như hận đến mức chỉ muốn đem hắn làm thịt ngay lập tức.
Cô gái mặc áo lót màu trắng, bên dưới mặc quần đùi tennis. Ngực cao mông tròn, cặp đùi tròn trịa dưới ánh sáng mặt trời lại tỏa ra sự lộng lẫy. Thật là thanh xuân bức người, khiến cho người ta mới sáng sớm đã bị kích động muốn chết. Nhưng trong mắt của Trương Vệ Đông, cô gái này đồng nghĩa với sự phiền lòng, tâm trạng tốt đẹp buổi sáng cũng bị cô làm hỏng mất.
Bà mẹ nó, không phải vô tình nhìn bộ ngực của cô? Vậy là trở thành kẻ thù không đội trời chung hả? Trương Vệ Đông không chịu yếu thế nhìn thẳng lại.
Ánh mắt Trương Vệ Đông sắc bén như mắt ưng. Cô gái đứng cách thật xa cũng cảm thấy hắn có thể nhìn thấu y phục của mình. Đặc biệt là khi ánh mắt của Trương Vệ Đông nhìn thẳng lên bộ ngực sữa của cô thì, rõ ràng đã qua mấy lớp bảo vệ, không chỉ có áo lót có lớp bông dày mà còn có hai cái chụp che lại, cô vẫn cảm thấy trên ngực trần như nhộng không có mặc cái gì, lạnh căm căm.
- Lưu manh! Khốn nạn! Vô liêm sỉ!
Rốt cục cô gái chịu không nổi ánh mắt sắc bén như ưng của Trương Vệ Đông, xoay người đi vào gian phòng, sau đó tiện tay cầm cái gối đánh đập loạn xạ trên giường, giống như cái giường có thâm cừu đại hận không đội trời chung với cô.
Thấy cô gái kia bị ánh mắt của mình bức trở về phòng, Trương Vệ Đông chỉ thấy ngán ngẩm bực bội. Hắn thà hôm đó không nhìn thấy cái cảnh tượng đó, mặc dù đó là ước mơ tha thiết của bất cứ người đàn ông nào.
Trương Vệ Đông bị người con gái kia làm cho đầu óc chán ngán, đầu tiên đi đến nhà ăn đại học Ngô Châu ăn bữa sáng, sau đó chạy đến mấy chỗ đặt hàng giường tủ này nọ ở chợ Liên Hoa hồi lại. Lần trả lại đồ này cũng lấy lại được hai ngàn đồng.
Tục ngữ có câu đàn ông nhiều tiền sinh tật, nhưng một người đàn ông mà lưu lạc đến mức trong túi không có tiền, vậy thì làm chuyện gì cũng cảm giác sức lức không đủ, không giống một người đàn ông. Tuy Trương Vệ Đông không quá mức coi trọng tiền tài, nhưng mà một phân tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán. Tối hôm qua bởi vì hắn sợ xài hết tiền dành dụm mà không dám ngồi taxi về nhà. Hiện giờ túi áo rốt cục lại phồng lên, không cần lo lắng cảnh tượng trước khi lãnh lương mình sẽ trở thành một người không có đồng xu dính túi, tâm trạng không khỏi tốt hơn, lưng cũng thẳng lên một chút. Thậm chí hắn còn mơ hồ hi vọng có vài tên lưu manh có mắt không tròng nhảy ra, như vậy biết đâu tiền máy điều hòa máy giặt đều có thể tiết kiệm luôn.
Hi vọng của Trương Vệ Đông cuối cùng cũng thất bại. Không lâu sau khi trở lại trường học, Trương Vệ Đông nhận được điện thoại của công ty vận chuyển Hải Nhĩ của thành phố Ngô Châu, bọn họ sẽ phái người giao hàng và lắp đặt lúc mười giờ sáng.
Đúng mười giờ sáng người của công ty Hải Nhĩ có mặt tại phòng 701. Sau một hồi lắp đặt chỉnh sửa thì bỏ lại một đống bề bộn trên mặt đất rồi rời đi. Trương Vệ Đông nhìn nền nhà đầy bụi cùng với các loại thùng giấy, hộp giấy tán loạn trên mặt đất thì đột nhiên nhớ tới băng đảng đua xe bại hoại xã hội này cũng không phải hết cứu. Ít nhất làm vệ sinh cũng làm rất tốt.
Ban ngày trôi qua rất nhanh. Giờ tý, đêm lạnh chỉ có một vầng trăng sáng lơ lửng trên không.
Trương Vệ Đông ngồi xếp bằng trên chiếu. Tâm pháp Đại Hỗn Độn Ngũ Hành tùy ý vận chuyển. Từng tia linh khí ngũ hành trong trời đất từ bốn phương tám hướng kéo đến bao phủ cả người hắn. Ánh trăng như rơi trên người hắn mơ hồ phát ra thứ ánh sáng năm màu, biến Trương Vệ Đông thành một người mơ hồ lộ ra khí thế đế vương.
Bên trong đan điền, năm giọt chân nguyên kim mộc thủy hỏa thổ trải qua một ngày ngũ hành tương sinh, thể tích rõ ràng lớn hơn một chút, phóng ra ánh sáng so với hôm qua còn óng ánh hơn.
Phù! Trương Vệ Đông phun ra một làn khí bẩn, hai mắt mở ra, trên mặt không giấu nổi vẻ mừng như điên.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi cùng với tu luyện trong một canh giờ từ giờ Tý, chân nguyên của hắn đã lớn mạnh không ít. Trực giác nói cho Trương Vệ Đông biết nếu chiếu theo tốc độ tu luyện này thì phỏng chừng không tới ba năm là hắn có thể bước vào Kim Đan Kỳ.
Cảnh giới Tu chân bao gồm: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Hóa hư, Độ kiếp, Đại thừa. Tổng cộng có tám cảnh giới lớn. Mỗi cảnh giới lại phân thành sơ, trung, hậu ba cảnh giới nhỏ. Trong đó Luyện khí là cơ sở nhập môn, lại phân chia tỉ mỉ từ tầng một đến tầng chín. Tầng một đến tầng ba là luyện khí sơ kỳ, tầng bốn đến tầng sáu là trung kỳ, tầng bảy đến tầng chín là hậu kỳ.
Trương Vệ Đông tu luyện từ Luyện Khí Kỳ đến Trúc Cơ Kỳ ròng rã bảy năm, hơn nữa trong bảy năm đó ngoại trừ thời gian học tập và ăn uống ngủ nghỉ, gần như toàn bộ thời gian hắn đều dành để tu luyện. Tuy là sau đó tìm được một ít chỗ kỳ diệu của ngũ hành tương sinh tương khắc, biết rõ càng đến hậu kỳ thì ngũ hành tương sinh tương khắc càng trở nên kỳ diệu, nhưng hắn luôn cho rằng tu luyện từng bước leo lên như thế, hết núi này đến núi khác cao hơn, núi càng ngày càng cao càng khó bò lên. Hắn lại không ngờ rằng thực sự trùng hợp, Luyện Khí Kỳ thì tu luyện bất kể ngày đêm, cần bảy năm thời gian mới miễn cưỡng đột phá đến Trúc Cơ Kỳ, mà hiện tại xu thế phát triển và trực giác nói cho hắn biết không tới ba năm nữa liền có thể bước vào Kim Đan Kỳ, hỏi sao hắn lại không mừng như điên?
Chẳng lẽ trước đây hắn tiến vào khu vực ngộ đạo, con đường tu luyện càng chạy càng rộng, càng đi càng dễ sao? Do "Ngũ Đế Chân Kinh" quá mức kỳ diệu hay mình chính là thiên tài trăm năm khó gặp trong truyền thuyết?
Sau khi mừng rỡ như điên, Trương Vệ Đông rơi vào trầm tư. Chỉ là mặc kệ Trương Vệ Đông thông minh đến mức nào, dù sao cũng là nhắm mắt làm liều, một thân một mình tu luyện đến hiện tại, đừng nói chưa bao giờ tiếp xúc với người tu chân, cả việc trên thế giới này có người tu chân hay không, có giới tu chân hay không hắn cũng không biết, không thể phân tích bất cứ cái gì để đưa ra kết luận được.
Tuy nhiên bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Vì vậy Trương Vệ Đông cũng lười suy nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Ngày thứ hai cũng lại là một ngày đẹp trời, đương nhiên trong mắt người thường, hai chữ sáng sủa phải kèm theo nóng bức ở phía trước.
Trương Vệ Đông ăn xong điểm tâm sáng rất sớm, sau đó đi dạo bên bờ hồ Minh Kính một vòng, rồi cầm máy tính xách tay được bỏ trong túi đến gõ cửa văn phòng Phó viện trưởng.
Nếu cha mẹ hắn đã không có cách nào tu luyện với hắn thì Trương Vệ Đông giấu biến cái bí mật đi. Ít nhất, lúc mà thực lực hắn chưa đủ mạnh thì tuyệt đối không thể để bại lộ thân phận người tu chân của mình, đừng nói tới "Ngũ Đế Chân Kinh" càng không thể tiết lộ nửa lời.
Chính vì như thế, Trương Vệ Đông đàng hoàng ẩn mình bảy năm. Bảy năm nay ngoài học tập và tu luyện, hắn còn âm thầm quan sát người bốn phía. Rảnh rỗi thì một mình đi ngắm non xanh nước biếc. Gọi là du sơn ngoạn thủy, kỳ thực là muốn lặng lẽ tra xét xem trên thế giới này ngoại trừ hắn ra còn có người tu chân khác hay không.
Hay trên thế giới này căn bản không có người tu chân gì cả. Cũng có lẽ đúng như trong tiểu thuyết thường nói, những người đó đều ở ẩn trong rừng sâu núi thẳm, tu luyện bên trong động phủ tiên gia, không dễ dàng xuất thế. Hay là phạm vi tra xét của Trương Vệ Đông thật sự quá nhỏ. Dù sao bảy năm nay, Trương Vệ Đông không phát hiện bất kỳ một người tu chân nào. Ngược lại hắn chỉ thấy mấy lão già tu luyện công phu trong các công viên. Công phu chân khí của bọn họ tu luyện hơn nửa đời người căn bản không lọt vào mắt Trương Vệ Đông, khác xa người tu chân trong tưởng tượng của hắn đến mười vạn tám ngàn dặm.
Bảy năm rồi! Trương Vệ Đông nhớ tới bảy năm qua với hắn ngoại trừ học tập thì là tu luyện, căn bản không hề để ý tới hoạt động giải trí, cũng gần như là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Thần niệm trong lúc cảm khái lần thứ hai đảo qua đan điền, ngũ hành tương sinh trong mấy phút thời gian đã làm cho năm giọt chân nguyên với mắt thường có thể phân rõ hơn một chút, ngay cả sợi hỗn độn chân khí lúc trước không thể nhìn thấy cũng trở nên như ẩn như hiện.
Bây giờ Trúc Cơ đã thành, chân khí đã ngưng kết thành chân nguyên, ngũ hành tương sinh liền giống như quả cầu tuyết càng lúc xoay chuyển càng nhanh. Thời gian bình thường hấp thu linh khí trời đất đều là mỏng manh đục ngầu, cố hết sức tu luyện cũng không có tác dụng lớn, chẳng bằng ở khoảng thời gian giờ tý mà tu luyện. Kể từ đó coi như có thể thoải mái thở ra một hơi, hưởng thụ một chút cuộc sống tốt đẹp rồi! Trong lòng suy nghĩ, khóe môi Trương Vệ Đông hiện ra nụ cười, hắn nhẹ nhàng bay xuống sàn nhà mềm mại như tơ liễu.
Bầu trời trăng sáng chẳng biết đã bị mây đen che phủ từ lúc nào. Ngoại trừ mấy ngọn đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, sân trường đại học to lớn không có một âm thanh, chỉ có một màn đêm tĩnh mịch. Nhưng trải qua đột phá vừa rồi, đứng trên ban công, Trương Vệ Đông có thể nhìn thấy rõ ràng từng cọng cây ngọn cỏ. Thậm chí ở rừng rậm trên đảo giữa hồ có mấy đôi tình nhân không chịu nổi thanh xuân tịch mịch đang ôm ấp nhau. Mọi thứ trở nên rõ ràng cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn.
Trước giờ hắn bị cận thị, thường cảm thấy diều hâu ở trên không trung cao mấy ngàn mét có thế chính xác khóa chặt con mồi rất khó tin. Còn bây giờ? Chính mình so với diều hâu còn ghê gớm khó tin hơn.
Trong lòng suy nghĩ như vậy, Trương Vệ Đông theo thói quen đẩy sống mũi một cái, nhưng ngạc nhiên là hắn không có mang kính. Quay đầu lại liếc nhìn cặp mắt kính gọng đen đang đặt trên tủ đầu giường, nhớ tới chính mình giờ đây đã có thị lực sánh ngang diều hâu ban ngày mà còn làm ra vẻ đạo mạo mang kính, không khỏi tự buồn cười lắc lắc đầu, xoay người đi tới giường, bắt đầu nhắm mắt đi ngủ.
Đánh một giấc tới hừng đông, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ loang lổ lốm đốm rơi lên người Trương Vệ Đông. Hắn lười biếng giơ tay chỉ cửa sổ một cái, rèm cửa sổ nho nhỏ trên ban công chậm rãi mở ra.
Một luồng không khí ấm áp trong lành thổi vào, lúc này Trương Vệ Đông mới chầm chậm đứng dậy rời giường, lê đôi dép đi tới ban công.
Ánh mặt trời màu vàng. Mặt hồ như tấm gương phản chiếu ánh sáng. Cây cối trong trường xanh um tươi tốt. Tất cả đều tốt đẹp như thế. Mà trải qua sự đột phá tối qua, rốt cục Trương Vệ Đông cũng có thể hưởng thụ một buổi sáng đẹp trời như vậy. Hắn không cần giống như trước, trời còn chưa sáng đã phải rời giường cực khổ luyện tập cước bộ.
Gió thổi qua mặt hồ trong suốt như gương mang theo hương hoa sen thơm ngát, Trương Vệ Đông mang tâm trạng khoan khoái không kìm lòng được mà giang hai tay ra, nhắm hai mắt, say sưa hít một hơi thật sâu, cả người như muốn cưỡi gió bay đi.
Hừ! Một tiếng hừ lạnh mang theo tức giận truyền vào tai Trương Vệ Đông, Trương Vệ Đông đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phương hướng phát ra tiếng hừ lạnh.
Trên ban công bên kia của ký túc xá, cô gái bị dòm ngó hai con thỏ trắng lúc này đang nhìn Trương Vệ Đông chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng, dường như hận đến mức chỉ muốn đem hắn làm thịt ngay lập tức.
Cô gái mặc áo lót màu trắng, bên dưới mặc quần đùi tennis. Ngực cao mông tròn, cặp đùi tròn trịa dưới ánh sáng mặt trời lại tỏa ra sự lộng lẫy. Thật là thanh xuân bức người, khiến cho người ta mới sáng sớm đã bị kích động muốn chết. Nhưng trong mắt của Trương Vệ Đông, cô gái này đồng nghĩa với sự phiền lòng, tâm trạng tốt đẹp buổi sáng cũng bị cô làm hỏng mất.
Bà mẹ nó, không phải vô tình nhìn bộ ngực của cô? Vậy là trở thành kẻ thù không đội trời chung hả? Trương Vệ Đông không chịu yếu thế nhìn thẳng lại.
Ánh mắt Trương Vệ Đông sắc bén như mắt ưng. Cô gái đứng cách thật xa cũng cảm thấy hắn có thể nhìn thấu y phục của mình. Đặc biệt là khi ánh mắt của Trương Vệ Đông nhìn thẳng lên bộ ngực sữa của cô thì, rõ ràng đã qua mấy lớp bảo vệ, không chỉ có áo lót có lớp bông dày mà còn có hai cái chụp che lại, cô vẫn cảm thấy trên ngực trần như nhộng không có mặc cái gì, lạnh căm căm.
- Lưu manh! Khốn nạn! Vô liêm sỉ!
Rốt cục cô gái chịu không nổi ánh mắt sắc bén như ưng của Trương Vệ Đông, xoay người đi vào gian phòng, sau đó tiện tay cầm cái gối đánh đập loạn xạ trên giường, giống như cái giường có thâm cừu đại hận không đội trời chung với cô.
Thấy cô gái kia bị ánh mắt của mình bức trở về phòng, Trương Vệ Đông chỉ thấy ngán ngẩm bực bội. Hắn thà hôm đó không nhìn thấy cái cảnh tượng đó, mặc dù đó là ước mơ tha thiết của bất cứ người đàn ông nào.
Trương Vệ Đông bị người con gái kia làm cho đầu óc chán ngán, đầu tiên đi đến nhà ăn đại học Ngô Châu ăn bữa sáng, sau đó chạy đến mấy chỗ đặt hàng giường tủ này nọ ở chợ Liên Hoa hồi lại. Lần trả lại đồ này cũng lấy lại được hai ngàn đồng.
Tục ngữ có câu đàn ông nhiều tiền sinh tật, nhưng một người đàn ông mà lưu lạc đến mức trong túi không có tiền, vậy thì làm chuyện gì cũng cảm giác sức lức không đủ, không giống một người đàn ông. Tuy Trương Vệ Đông không quá mức coi trọng tiền tài, nhưng mà một phân tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán. Tối hôm qua bởi vì hắn sợ xài hết tiền dành dụm mà không dám ngồi taxi về nhà. Hiện giờ túi áo rốt cục lại phồng lên, không cần lo lắng cảnh tượng trước khi lãnh lương mình sẽ trở thành một người không có đồng xu dính túi, tâm trạng không khỏi tốt hơn, lưng cũng thẳng lên một chút. Thậm chí hắn còn mơ hồ hi vọng có vài tên lưu manh có mắt không tròng nhảy ra, như vậy biết đâu tiền máy điều hòa máy giặt đều có thể tiết kiệm luôn.
Hi vọng của Trương Vệ Đông cuối cùng cũng thất bại. Không lâu sau khi trở lại trường học, Trương Vệ Đông nhận được điện thoại của công ty vận chuyển Hải Nhĩ của thành phố Ngô Châu, bọn họ sẽ phái người giao hàng và lắp đặt lúc mười giờ sáng.
Đúng mười giờ sáng người của công ty Hải Nhĩ có mặt tại phòng 701. Sau một hồi lắp đặt chỉnh sửa thì bỏ lại một đống bề bộn trên mặt đất rồi rời đi. Trương Vệ Đông nhìn nền nhà đầy bụi cùng với các loại thùng giấy, hộp giấy tán loạn trên mặt đất thì đột nhiên nhớ tới băng đảng đua xe bại hoại xã hội này cũng không phải hết cứu. Ít nhất làm vệ sinh cũng làm rất tốt.
Ban ngày trôi qua rất nhanh. Giờ tý, đêm lạnh chỉ có một vầng trăng sáng lơ lửng trên không.
Trương Vệ Đông ngồi xếp bằng trên chiếu. Tâm pháp Đại Hỗn Độn Ngũ Hành tùy ý vận chuyển. Từng tia linh khí ngũ hành trong trời đất từ bốn phương tám hướng kéo đến bao phủ cả người hắn. Ánh trăng như rơi trên người hắn mơ hồ phát ra thứ ánh sáng năm màu, biến Trương Vệ Đông thành một người mơ hồ lộ ra khí thế đế vương.
Bên trong đan điền, năm giọt chân nguyên kim mộc thủy hỏa thổ trải qua một ngày ngũ hành tương sinh, thể tích rõ ràng lớn hơn một chút, phóng ra ánh sáng so với hôm qua còn óng ánh hơn.
Phù! Trương Vệ Đông phun ra một làn khí bẩn, hai mắt mở ra, trên mặt không giấu nổi vẻ mừng như điên.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi cùng với tu luyện trong một canh giờ từ giờ Tý, chân nguyên của hắn đã lớn mạnh không ít. Trực giác nói cho Trương Vệ Đông biết nếu chiếu theo tốc độ tu luyện này thì phỏng chừng không tới ba năm là hắn có thể bước vào Kim Đan Kỳ.
Cảnh giới Tu chân bao gồm: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Hóa hư, Độ kiếp, Đại thừa. Tổng cộng có tám cảnh giới lớn. Mỗi cảnh giới lại phân thành sơ, trung, hậu ba cảnh giới nhỏ. Trong đó Luyện khí là cơ sở nhập môn, lại phân chia tỉ mỉ từ tầng một đến tầng chín. Tầng một đến tầng ba là luyện khí sơ kỳ, tầng bốn đến tầng sáu là trung kỳ, tầng bảy đến tầng chín là hậu kỳ.
Trương Vệ Đông tu luyện từ Luyện Khí Kỳ đến Trúc Cơ Kỳ ròng rã bảy năm, hơn nữa trong bảy năm đó ngoại trừ thời gian học tập và ăn uống ngủ nghỉ, gần như toàn bộ thời gian hắn đều dành để tu luyện. Tuy là sau đó tìm được một ít chỗ kỳ diệu của ngũ hành tương sinh tương khắc, biết rõ càng đến hậu kỳ thì ngũ hành tương sinh tương khắc càng trở nên kỳ diệu, nhưng hắn luôn cho rằng tu luyện từng bước leo lên như thế, hết núi này đến núi khác cao hơn, núi càng ngày càng cao càng khó bò lên. Hắn lại không ngờ rằng thực sự trùng hợp, Luyện Khí Kỳ thì tu luyện bất kể ngày đêm, cần bảy năm thời gian mới miễn cưỡng đột phá đến Trúc Cơ Kỳ, mà hiện tại xu thế phát triển và trực giác nói cho hắn biết không tới ba năm nữa liền có thể bước vào Kim Đan Kỳ, hỏi sao hắn lại không mừng như điên?
Chẳng lẽ trước đây hắn tiến vào khu vực ngộ đạo, con đường tu luyện càng chạy càng rộng, càng đi càng dễ sao? Do "Ngũ Đế Chân Kinh" quá mức kỳ diệu hay mình chính là thiên tài trăm năm khó gặp trong truyền thuyết?
Sau khi mừng rỡ như điên, Trương Vệ Đông rơi vào trầm tư. Chỉ là mặc kệ Trương Vệ Đông thông minh đến mức nào, dù sao cũng là nhắm mắt làm liều, một thân một mình tu luyện đến hiện tại, đừng nói chưa bao giờ tiếp xúc với người tu chân, cả việc trên thế giới này có người tu chân hay không, có giới tu chân hay không hắn cũng không biết, không thể phân tích bất cứ cái gì để đưa ra kết luận được.
Tuy nhiên bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Vì vậy Trương Vệ Đông cũng lười suy nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Ngày thứ hai cũng lại là một ngày đẹp trời, đương nhiên trong mắt người thường, hai chữ sáng sủa phải kèm theo nóng bức ở phía trước.
Trương Vệ Đông ăn xong điểm tâm sáng rất sớm, sau đó đi dạo bên bờ hồ Minh Kính một vòng, rồi cầm máy tính xách tay được bỏ trong túi đến gõ cửa văn phòng Phó viện trưởng.
Tác giả :
Đoạn Kiều Tàn Tuyết