Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta
Chương 36
Vẻ mặt Giác Viễn cực kỳ khó coi như sắc trời đang nổi cơn giông bão, lão trầm giọng nói: “Các vị trưởng lão hãy tiếp tục ở lại siêu độ, các đệ tử khác tới Yêu tháp với ta!"
Dứt lời lão vung chuỗi hạt châu trong tay, biến mất cùng với các đệ tử khác.
Nhóm khách khứa đưa mắt nhìn nhau, có người cao giọng nói: “Yêu tộc là kẻ địch lớn của Nhân tộc ta, giờ Yêu tháp bị phá, chúng ta nên trợ giúp Tam giới tự một tay."
“Lời của Lâm chân quân chí phải." Một đạo nhân khác phụ họa.
Mọi người đều cùng suy nghĩ, vội chạy đến Yêu tháp. Vừa tới đã thấy phía trên Yêu tháp gạch đá rơi xuống cuồn cuộn đổ nát, cửa tầng một mở toang, yêu vật hoành hành. Nếu không phải còn một tầng trận pháp bên ngoài rừng cây vây quanh Yêu tháp thì những yêu vật này đã chạy trốn khỏi Tam giới tự, tàn sát sinh linh thế gian rồi.
Giác Viễn dẫn đầu các tăng nhân chiến đấu với yêu vật, vô số thi thể người lẫn yêu chất đống trên nền đá xanh đầy máu.
Các yêu vật bị phong ấn trong Yêu tháp gần vạn năm giờ được giải thoát, tuy sức mạnh có giảm sút nhưng vẫn rất bạo ngược, chỉ trong một thời gian ngắn chúng đã giết rất nhiều tăng nhân, còn cắn xé thi thể bừa bãi.
Cảnh tượng thảm khốc khiến mọi người có mặt ở đây vô cùng phẫn nộ, ai nấy đều điên cuồng chém giết không màng sống chết, ngay cả Yêu Vương cùng bị bọn họ hợp sức giết chết!
Linh khí cuồng bạo tràn ra khắp chốn khiến Cảnh Nhạc mới đến Trúc Cơ kỳ khó mà chịu được, hắn nấp sau tảng đá lớn rơi xuống từ Yêu tháp, những người khác đã cầm binh khí xông vào trận chiến.
Trong lúc hỗn loạn có một người lại gần Giác Viễn, hóa ra chính là vị Lâm chân quân kia.
“Phương trượng, chúng ta tới giúp ngươi!"
Vừa dứt lời, Lâm chân quân vung trường kiếm trong tay.
Cảnh Nhạc nấp sau tảng đá, thấy cảnh đó thì trong mắt lóe lên tia lạnh. Hắn rút Tiểu Thương Lan kiếm chạy tới chỗ Giác Viễn, hét lên: “Tránh ra!"
Thì ra Lâm chân quân kia đang nhắm vào Giác Viễn!
Giống như nghe thấy lời cảnh báo của Cảnh Nhạc, hoặc có lẽ vì muốn tránh Tiểu Thương Lan kiếm nên bước chân Giác Viễn khựng lại, cơ thể hơi dịch sang phải, vừa đúng lúc tránh được kiếm của Lâm chân quân nhưng tay trái lại bị rạch một đường.
“Lâm, Vị, Tuyết!"
Giác Viễn cắn chặt răng, quắc mắt nhìn sang.
Lão vung chuỗi tràng hạt, trong nháy mắt hạt châu biến to vây lấy Lâm Vị Tuyết, sau đó nhanh chóng siết chặt. Lâm Vị Tuyết đánh lén không thành còn bị trói, cắn rách đầu lưỡi niệm chú chạy trốn, đồng thời điều khiển kiếm quay lại đâm vào tim Giác Viễn!
Cảnh Nhạc thấy Giác Viễn đã thoát hiểm, cho rằng với sức của Giác Viễn thì không cần phải sợ Lâm Vị Tuyết, nên thu Tiểu Thương Lan kiếm, yên tâm ngồi xổm trốn sau tảng đá.
Chóng mặt quá…
Vừa nãy tiêu hao quá nhiều thần thức, nếu không chỉ với tu vi Luyện khí kỳ thì Tiểu Thương Lan kiếm chưa bay được bao xa đã rơi xuống đất rồi. Giờ ánh mắt của Cảnh Nhạc đã rã rời sắc mặt tái xanh, cảm thấy bây giờ cần phải nghỉ ngơi một chút, nhưng Lam Phượng không chịu tha cho hắn.
“Tên Lâm Vị Tuyết kia dám đánh cả phương trượng, ta đã nói hắn có vấn đề mà!" Kỉ Kỉ hất mặt lên, chờ Cảnh Nhạc khen nó, nhưng Cảnh Nhạc chẳng thèm quan tâm.
Kỉ Kỉ rất thất vọng, tiếp tục nói: “Ôi trời ơi, Cảnh Cảnh sao ngươi trốn sớm vậy? Ngươi có biết đây là cơ hội rất tốt không?! Vào lúc nguy cấp nhân vật chính sẽ không màng sống chết, đứng ra giải cứu chúng sinh thoát khỏi tình huống dầu sôi lửa bỏng!"
Cảnh Nhạc thở ra một hơi yếu ớt: “Ngươi thích thì lên đi."
“Ta là thần thú, không thể tham gia cuộc tranh đấu giữa Nhân, Yêu các ngươi." Mắt Lam Phượng xoay tròn, nói rất hùng hồn: “Hơn nữa, ta sao có thể cướp đất diễn của ngươi được chớ!"
“Ha ha…"
“Úi chà! Hòa thượng kia dùng pháp bảo rồi!" Thấy Cảnh Nhạc còn muốn châm chọc nó, Lam Phượng vội bẻ lái.
Cảnh Nhạc ngẩng đầu nhìn thấy Giác Viễn phất tay một cái, ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái kẹp lấy một phiến lá Bồ Đề bàng bạc, lão thổi nhẹ, lá Bồ Đề chia thành ngàn vạn mảnh, bắn về phía Lâm Vị Tuyết như mưa sao băng!
Tán Tinh Bồ Đề!
Đây là một trong những pháp bảo mà Chân Nhượng thiền sư luyện chế năm đó, không ngờ bây giờ đã truyền lại cho Giác Viễn!
Cảnh Nhạc nhớ rõ, Chân Nhượng dùng món bảo khí thượng phẩm này giết chết vạn yêu như thế nào. Ngàn vạn tia sáng bạc trắng đổi lấy máu huyết của ngàn vạn yêu, giống như hoa đào đỏ thẫm sáng rực nở rộ.
Rất đẹp, là cái đẹp trong khoảnh khắc tử vong.
Lâm Vị Tuyết đương nhiên cũng biết sự lợi hại của nó, mặc dù người sử dụng Tán Tinh Bồ Đề chỉ là Giác Viễn ở Tử Phủ kỳ, nhưng hắn vẫn không thể tránh được!
Bỗng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sợi tóc bay nhẹ theo. Tay áo Lâm Vị Tuyết phồng lên, thân hình nhanh chóng biến lớn khiến đạo bào rộng thùng thình rách toạc, da thịt lộ ra bên ngoài mọc đẩy vảy, thân dưới cũng biến thành rắn!
Nửa người nửa xà, đó chính là…
“Bán yêu!"
“Đồ vô sỉ khốn kiếp!"
Ngay cả Cảnh Nhạc cũng sững sờ, bởi vì giữa người và yêu không thể có đời sau, nếu trở thành bán yêu thì khả năng duy nhất chính là Lâm Vị Tuyết từng song tu với Yêu tộc!
Xung quanh không ít người muốn nôn, trong quan niệm loài người, giao hợp với Yêu tộc là đi ngược lẽ trời, trái với luân thường đạo lý!
Đám người của Bạch Phượng kiếm phái hận tới nỗi muốn nổ tung ngay tại chỗ. Vừa nãy bọn họ thấy Lâm Vị Tuyết tấn công Giác Viễn thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, định ngăn cản nhưng không kịp. Trong lúc hỗn loạn mà còn xảy ra chuyện thế này, mặt mũi bọn họ không biết giấu vào đâu!
Chưởng môn Bạch Phượng kiếm phái phẫn nộ gào lên: “Lâm Vị Tuyết, tên phản đồ!"
Lâm Vị Tuyết đã trở thành bán yêu cười lạnh, thực lực của hắn tăng vọt nhảy thẳng từ Tử Phủ kỳ lên Động Thiên kỳ, đồng tử dần trở thành màu xanh ngọc, con ngươi hẹp lại thành một đường dọc.
Từng có thời gian con người vì theo đuổi sức mạnh cường đại mà bắt rất nhiều Yêu tộc về làm lô đỉnh, thông qua song tu để hóa thành bán yêu. Nhưng rất nhanh sau đó bọn họ đã phát hiện mối họa ngầm to lớn khi hóa thành bán yêu, không những tổn hại đạo tâm mà về lâu về dài sẽ mất đi thần trí, người không ra người, yêu không ra yêu, cuối cùng trở thành quái vật.
Vì thế rất lâu không có Bán yêu xuất hiện trong Nhân tộc, không ngờ vị chân quân Tử Phủ kỳ này lại cam tâm tình nguyện sa đọa?
Những tu sĩ từng khâm phục Lâm Vị Tuyết, cho rằng hắn khổ luyện ở Bách Trượng Hải mới được như ngày hôm nay, giờ phút này đều bị vả mặt thành cái đầu heo.
Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, mà Tán Tinh Bồ Đề đã tới gần Lâm Vị Tuyết!
Có tiếng leng keng lách cách vang lên, lá bồ đề phân ra nhiều hướng đánh vào người Lâm Vị Tuyết nhưng bị vảy trên người hắn cản lại, chỉ xước vài đường trên da còn bên trong thì hoàn toàn không bị tổn hại.
Lâm Vị Tuyết thoát khỏi nguy hiểm, hắn phất cái đuôi rắn to như thùng nước, mặt đất lập tức nứt toác vươn đến chỗ của Giác Viễn. Nhân lúc Giác Viễn tung người lui về sau, Lâm Vị Tuyết bay lơ lửng trên không trung, đập đuôi rắn mạnh về phía lão!
Một tiếng nổ “đùng đùng" vang lên tựa như tiếng pháo, tuy đuôi rắn không đánh trúng Giác Viễn nhưng lại quấy nhiễu bầu linh khí, lúc thì mỏng manh, lúc lại cuồng bạo, ảnh hưởng đến Giác Viễn thi pháp. Đừng nhìn đây chỉ là thay đổi nhỏ, trong cuộc chiến cam go cũng đủ để lật ngược tình thế.
Sau mấy chiêu đối chiến, ai cũng nhìn ra Giác Viễn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng may có rất nhiều người cũng muốn giải quyết yêu vật trước mắt, cả bọn nhảy vào vòng chiến, bao vây Lâm Vị Tuyết.
Lâm Vị Tuyết thân yếu thế cô, động tác ngày càng chậm. Sau khi chống đỡ khá nhiều đòn tấn công thì đuôi rắn cũng đứt một đoạn. Mắt thấy Lâm Vị Tuyết sắp bị bắt, đột nhiên hắn nhả ra một hạt châu màu xanh nửa trong suốt, hạt châu đó vừa tiếp xúc với không khí lập tức hóa thành làn khói xanh đen, giấu Lâm Vị Tuyết vào bên trong.
Trong phút chốc, yêu khí giăng đầy trời! Sắc trời tối sầm.
Chợt nghe thấy tiếng vang giòn giã, có bóng người thấp thoáng trong làn khói mù, bóng người đó càng lớn thì làn khói sẽ càng mỏng.
Cảnh Nhạc nheo mắt, Tàng Yêu châu?!
Tàng Yêu châu là pháp bảo có thể che giấu yêu khí, năm đó khi Bán yêu hoành hành, các tu sĩ đến Yêu giới đã lợi dụng thứ này để trốn tránh tầm mắt của yêu quái cường đại, lén mang yêu vật về Nhân giới.
Thế nhưng Tàng Yêu châu chỉ dùng để bắt tiểu yêu, mà bóng dáng trong làn sương mờ này có khí thế của Yêu Hoàng. Thực lực Yêu Hoàng tương đương với Phản Hư kỳ của Nhân tộc, Tàng Yêu châu căn bản là không thể chịu nổi yêu khí của Yêu Hoàng. Do đó Cảnh Nhạc đoán, người đến có khả năng là bán Yêu Hoàng.
Dù vậy cũng đủ để làm rối loạn cục diện.
“Xà Hoàng!"
Khi sương mù tan hết, đại yêu cuối cùng cũng lộ diện, quả nhiên là Yêu Hoàng!
Cảnh Nhạc sững sờ, hắn nhận ra yêu vật này chính là con xà yêu nhỏ năm đó bị hắn đánh tơi bời rồi bỏ chạy mất. Tuy Yêu tộc thăng cấp chậm nhưng tuổi thọ lại vượt xa Nhân tộc. Không ngờ vạn năm trôi qua, nó đã trở thành Yêu Hoàng người người khiếp sợ, yêu lực mạnh mẽ trấn áp khiến rất nhiều Tử Phủ kỳ chân quân không thể nhúc nhích.
Chỉ là Cảnh Nhạc đã từng thấy dáng vẻ thảm hại nhất của con xà yêu này nên hắn sợ không nổi.
Ảo ảnh của Yêu Hoàng dần ngưng tụ, biến thành một nam tử tuấn tú. Đồng tử màu xanh lục của nhìn về hướng Cảnh Nhạc, một tia nghi hoặc xẹt qua mắt gã nhưng rất nhanh dời mắt đi.
Gã nói: “Lâm chân quân, cảm ơn nhiều."
Lúc này Lâm Vị Tuyết đang ôm ngực yếu đuối thở dốc, máu trên người hắn chảy thành một vũng lớn dưới đất như sắp chảy cạn, cười khẽ: “Có thể vì người làm chút chuyện, chính là vinh hạnh của Vị Tuyết."
Khóe môi Yêu Hoàng cong lên: “Ngươi nghỉ ngơi đi, hãy xem ta báo thù cho ngươi như thế nào."
Lâm Vị Tuyết thoáng cái đã trở nên vui vẻ, hắn cười lộ ra hàm răng dính máu, trông vô cùng quỷ dị.
Dáng vẻ của hắn dường như khiến Yêu Hoàng hài lòng, gã ngưng tụ yêu lực vào hai tay, đánh mạnh vào tầng trận pháp bên ngoài!
“Ầm ầm!"
Mặt đất nửa toác, cả Tam giới tự đều rung chuyển, bụi mù tung bay khắp rừng cây bao quanh Yêu tháp, cây cối gãy đổ hàng loạt. Cảnh tượng phía xa hơi vặn vẹo, đó là vết nứt của màn ánh sáng phía ngoài trận pháp sau khi bị tấn công.
“Dừng tay!"
Giác Viễn vội vàng nhào đến chỗ Xà Hoàng muốn ngăn cản, nhưng lão chỉ có tu vi Tử Phủ kỳ, chẳng khác nào trứng chọi với đá. Xà Hoàng khinh thường liếc lão một cái, tay nắm thành quyền, đánh lên người Giác Viễn!
“Phương trượng!"
“Cẩn thận!"
Mọi người muốn cứu nhưng đáng tiếc không kịp, cú đấm này nếu đánh trúng Giác Viễn thì không chết cũng bị thương nặng!
Trong thời khắc nguy cấp, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt Giác Viễn, giơ tay ngăn cú đấm của Xà Hoàng kéo theo một tiếng ầm vang, linh lực và yêu lực va chạm với nhau kịch liệt, dư chấn lan ra khắp bốn phương tám hướng khiến nhiều người ngã nhào xuống đất, Giác Viễn cũng không ngoại lệ!
“Là Phổ Huyền đại sư!"
“Phổ Huyền đại sư xuất quan rồi!"
Có người lập tức nhận ra người vừa xuất hiện.
Phổ Huyền là một trong các đại năng Phản Hư kỳ còn sót lại của Tam giới tự, là người có tu vi cao nhất chỉ đứng sau Không Diệu, nhưng khuôn mặt Phổ Huyền nhìn rất khó coi, sắc mặt vàng như nến, nghe nói ngàn năm trước lão từng bị thương nặng, xem ra thương thế vẫn chưa lành. May mắn Xà Hoàng chỉ là một ảo ảnh, nếu không Phổ Huyền chưa chắc đã ngăn được.
Cảnh Nhạc hơi thở phào, đột nhiên một luồng ác ý bao phủ lấy hắn, thân thể cứng đờ giống như con chuột trắng nhỏ đối diện với miệng rắn. Cảnh Nhạc cắn lưỡi thật mạnh, vốn hắn định lăn ra sau nhưng chợt nghe một tiếng vang lớn, tảng đá trước mặt đã vỡ tan tành!
Đá vụn nặng nề đánh lên người, ép đến huyết khí trong ngực hắn sôi trào phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt liếc qua nhìn thấy một đạo nhân lạ mắt đang nhe răng cười gằn, chộp về phía hắn.
“A! Cảnh Cảnh!!! Chạy mau!!"
“A… A… A… A… A…!!!"
Lam Phượng không chút nghĩa khí vỗ cánh chuồn lẹ, chỉ để lại những tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong thần thức của Cảnh Nhạc, khiến hắn chỉ muốn vứt nó cho rồng ăn!
Cảnh Nhạc đang muốn cưỡng ép để công kích thần thức kẻ địch thì Ngụy Thiên Ly chạy đến, tức giận nói: “Nguyên Quảng tiểu tặc! Ngươi dám bắt nạt lão tổ của ta!"
Thoáng chốc hai người nhào tới quần chiến, những người còn lại của Hàn Vân tông vội vàng vây quanh, bảo vệ Cảnh Nhạc kín không một kẽ hở.
Cảnh Nhạc thoát hiểm thầm cảm thấy may mắn, nếu manh động sử dụng thần thức quá đà lần nữa, e rằng cơ thể sẽ bị thương nặng.
Hắn vẫn còn quá yếu…
Nhưng sao Nguyên Quảng phải đánh lén hắn? Cảnh Nhạc vô cùng hoang mang.
Hôm qua trước Phi Tiên bảng, Ngụy Thiên Ly từng giới thiệu người này là tán tu, đứng thứ mười tám trong Tử Phủ kỳ, tính cách vừa chính vừa tà khiến không ít tu sĩ rất đau đầu. Nhưng dù gã kiêu ngạo tới đâu, sao lại dám ngang nhiên tấn công lão tổ Hàn Vân tông trước mặt bàn dân thiên hạ? Nếu thật sự đắc thủ, Hàn Vân tông nhất định sẽ không tha cho gã, kết cục càng kinh khủng hơn cái chết!
Bên kia Phổ Huyền đang đánh nhau với Xà Hoàng, bên này Nguyên Quảng và Ngụy Thiên Ly cũng khó phân thắng bại.
Hai bên thực lực tương đương nhau, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh của mình. Phần lớn mọi người đều nhìn Phổ Huyền, còn Cảnh Nhạc thì đương nhiên chú ý đến Ngụy Thiên Ly.
Tuy nhiên hắn càng xem càng thấy kỳ lạ, Nguyên Quảng sử dụng công pháp thành danh nhưng lúc ra chiêu rất không trôi chảy, đánh với đối thủ nặng ký như Ngụy Thiên Ly thì càng để lộ nhiều sơ hở. Vì thế dưới sự bức ép của Ngụy Thiên Ly, gã sắp rơi vào thế bại rồi!
Theo lý thì thực lực hai người không chênh lệch lớn như vậy. Việc khác thường ắt có trá, Cảnh Nhạc nói với các trưởng lão xung quanh: “Lên đi, đánh hội đồng Nguyên Quảng."
Vương trưởng lão: “Nhưng còn lão tổ…"
“Không sao, ta tự có chừng mực." Hắn lấy gương Độ Hoá Tai Ương mà Lưu Vân tặng ra, tấm gương này có thể đỡ được một chiêu của Phản Hư kỳ, thế là đủ.
Cảnh Nhạc đã nói vậy, Nguyên Quảng rơi vào vòng vây trùng điệp, gã vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ gào lên: “Hàn Vân tông tự xưng là danh môn chính phái, giờ lại vô sỉ ỷ đông hiếp yếu!"
“Ngươi còn rảnh mà nói chuyện à?" Cảnh Nhạc liếc gã: “Chư vị đồng môn, nhanh lên chút nữa."
“Rõ!"
Đám người Hàn Vân tông sức chiến đấu hừng hực, bọn họ không ra sát chiêu nhưng liên tục quấy nhiễu Nguyên Quảng, nếu gã không tránh sẽ bị thương nặng, còn tránh thì tiêu hao sức lực. Tóm lại Nguyên Quảng bị ép tới nỗi phiền không chịu nổi nhưng cũng hết cách, chiêu thức càng ngày càng loạn, trên người chồng chất vết thương.
Ngay lúc này, một tia nắng xuyên qua tầng mây dày, trời đất lại sáng tỏ. Vầng thái dương treo ở nơi cao nhất, chính là lúc Thiên Hỏa giáng xuống.
Cảnh Nhạc ngẩng đầu nhìn mặt trời đang thiêu đốt trên đỉnh đầu, hắn bật cười.
Mà Nguyên Quảng vốn đang thảm hại, đột nhiên cười lạnh: “Đến giờ rồi, các ngươi cứ từ từ chơi đi!’
Dứt lời, thân thể gã nhanh chóng thối nát, một làn khói đen bay ra khỏi ấn đường, uy áp của tu sĩ Phản Hư kỳ ập vào quảng trường nơi làm tế lễ của Không Diệu, nhanh tới nỗi không ai đuổi kịp…
Mọi người vô cùng kinh ngạc: “Làn khói đen đó là Thi môn sao?"
“Là Huyết Thi lão ma!"
“Lão muốn không chế di thể của Không Diệu đái pháp sư!"
“Mau đuổi theo!’
Trong lúc mọi người đều vô cùng kích động, Cảnh Nhạc lại nở một nụ cười kỳ quái: “Đừng đuổi nữa."
“Vì sao? Có rất ít người ở lại quảng trường, hơn nữa tu vi đều kém xa Huyết Thi lão ma."
Ngụy Thiên Ly không hiểu gì, những người khác cũng kinh ngạc nhìn vị lão tổ mới của Hàn Vân tông này.
Cảnh Nhạc: “Không Diệu đại pháp sư đã chuẩn bị hậu lễ rồi, chúng ta nên giúp đỡ bảo vệ Yêu tháp đi."
Có người còn muốn tranh luận với Cảnh Nhạc, chợt có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía xa có một bóng đen vặn vẹo nóng nảy muốn chạy.
Phổ Huyền cũng nhìn về phía làn khói đen, mỉm cười nói: “Thì ra là vậy."
Dứt lời lão dừng tay, dần dần biến mất.
Xà Hoàng đã hóa thành nguyên hình cũng biết là có điều không ổn, nhưng cơ hội ở ngay trước mắt sao gã có thể cam tâm để việc sắp thành lại hỏng? Giờ đã không còn Phổ Huyền ngăn cản, chỉ cần cho gã thêm chút thời gian là gã có thể hoàn thành tất cả những chuyện mà Yêu Hoàng chưa làm được, đến lúc đó Yêu tộc sẽ vô cùng thịnh vượng vượt xa bây giờ!
“Ầm ầm!"
Đuôi rắn của gã vung vẩy, phía ngoài trận pháp lại xuất hiện hai vết nứt, Xà Hoàng gào lớn, nhanh chóng xông tới muốn phá vỡ trận pháp bên ngoài!
Đại yêu tiểu yêu cũng gầm gừ, chúng nó đang chúc mừng sự tự do bị mất suốt 8000 năm đang tới gần!
Bỗng nhiên một luồng Phật khí dồi dào ập xuống, trước vết nứt của trận pháp ngoài rừng cây một bóng dáng dần dần hiện ra.
Người đó râu tóc bạc phơ, thần thái thản nhiên, mặc áo cà sa màu vàng kim tựa như Phật Thích Ca hiện thế, không phải Không Diệu thì là ai?
Xà Hoàng kinh ngạc biến sắc: “Ngươi chưa chết sao?"
Trả lời gã là một cây quyền trượng tỏa ra hào quang chói mắt đập tới.
“Aaaaa!!!"
Xà Hoàng kêu thảm thiết, dưới Phật quang chiếu rọi ảo ảnh của gã bắt đầu tan biến!
Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Nếu ảo ảnh của gã bị hủy thì bản thể cũng sẽ bị thương nặng, đến lúc đó những yêu quái đang nhìn chằm chằm Yêu Hoàng như hổ đói rình mồi, nhất định sẽ không tha cho gã! Tương lai mờ mịt trước mắt khiến gã cảm thấy tuyệt vọng, Xà Hoàng cực kỳ hối hận mà niệm: “Tổ tiên Yêu tộc trên cao nếu có linh thiêng, xin người hãy cứu vớt lấy con cháu đang khốn đốn của người!"
Thế nhưng tổ tiên Yêu tộc không bảo vệ cho gã, người bảo vệ gã là loài người.
Lâm Vị Tuyết bị mọi người lãng quên từ lúc Xà Hoàng xuất hiện, trong thời khắc then chốt hắn tung người lên phía trước, chắn một trượng của Không Diệu thay cho Xà Hoàng!
“Là ngươi…" Xà Hoàng sững sờ.
Là ta đó…
Môi Lâm Vị Tuyết hơi động đậy, nhưng đáng tiếc không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, hắn đã hóa thành tro bụi chỉ trong thoáng chốc. Máu tươi chảy xối xả xuống từ trên không trung, rơi lên người các tu sĩ, vô cùng lạnh lẽo.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Vì muốn tăng thực lực mà hợp tác với Yêu tộc thì có thể hiểu được, nhưng vì sao phải hy sinh thân mình? Trong Nhân tộc có “thánh nhân" như thế này từ bao giờ vậy?
Tro bụi đang phiêu tán trong không trung mang theo chấp niệm cuối cùng của Lâm Vị Tuyết, hóa thành một câu cuối cùng phiêu đãng trong thần thức của Xà Hoàng: “Mong rằng kiếp sau ta có thể trở thành một tiểu yêu dưới ghế của người, có thể được tiếp tục hầu hạ người."
Đáng tiếc, hắn đã hồn phi phách tán, không còn kiếp sau.
Mà hành động lạ thường của Lâm Vị Tuyết vẫn không thể chắn được uy lực của một trượng kia. Xà Hoàng mở to mắt nhìn Phật quang rực rỡ hơn cả ánh sao, chói mắt hơn cả ánh mặt trời xuyên qua ảo ảnh của gã, trong lúc hoảng hốt, dường như gã lại nhìn thấy thiếu niên thanh tú, quần áo nhếch nhác chỉ còn một hơi thở thoi thóp trên núi Định Yêu kia.
Người đó nằm trong vũng máu, trong mắt hắn là khát vọng muốn sống mãnh liệt.
Gã hỏi hắn: “Muốn sống không?"
Cổ họng thiếu niên phát ra tiếng ú ớ nhưng không nói nổi thành lời.
“Vậy ngươi phải nghe lời ta, từ nay phải để ta sai khiến, ngươi có nguyện ý không?’
Thiếu niên gật đầu một cái, rất khẽ.
Cảnh tượng đó lại biến thành cảnh thanh niên mặc quần áo nửa kín nửa hở, mặt ửng hồng nằm giữa rừng núi, khát vọng muốn sống trong mắt cũng bị thay thế bởi dục vọng, đó là sự mê hoặc vô tận, cũng là sự quyến rũ vô hạn.
Xà Hoàng thấy ảo ảnh của mình vỡ ra thành làn khói xanh đen rồi nổ tung, giống như hóa thành khói lửa nhân gian.
Cơ thể đắm chìm trong đau đớn bị cắt thành từng mảnh nhỏ, gã nghĩ: “Nói dễ nghe như thế làm cái vẹo gì, ông đây có phải thuốc viên đâu!"
____________
HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU
Dứt lời lão vung chuỗi hạt châu trong tay, biến mất cùng với các đệ tử khác.
Nhóm khách khứa đưa mắt nhìn nhau, có người cao giọng nói: “Yêu tộc là kẻ địch lớn của Nhân tộc ta, giờ Yêu tháp bị phá, chúng ta nên trợ giúp Tam giới tự một tay."
“Lời của Lâm chân quân chí phải." Một đạo nhân khác phụ họa.
Mọi người đều cùng suy nghĩ, vội chạy đến Yêu tháp. Vừa tới đã thấy phía trên Yêu tháp gạch đá rơi xuống cuồn cuộn đổ nát, cửa tầng một mở toang, yêu vật hoành hành. Nếu không phải còn một tầng trận pháp bên ngoài rừng cây vây quanh Yêu tháp thì những yêu vật này đã chạy trốn khỏi Tam giới tự, tàn sát sinh linh thế gian rồi.
Giác Viễn dẫn đầu các tăng nhân chiến đấu với yêu vật, vô số thi thể người lẫn yêu chất đống trên nền đá xanh đầy máu.
Các yêu vật bị phong ấn trong Yêu tháp gần vạn năm giờ được giải thoát, tuy sức mạnh có giảm sút nhưng vẫn rất bạo ngược, chỉ trong một thời gian ngắn chúng đã giết rất nhiều tăng nhân, còn cắn xé thi thể bừa bãi.
Cảnh tượng thảm khốc khiến mọi người có mặt ở đây vô cùng phẫn nộ, ai nấy đều điên cuồng chém giết không màng sống chết, ngay cả Yêu Vương cùng bị bọn họ hợp sức giết chết!
Linh khí cuồng bạo tràn ra khắp chốn khiến Cảnh Nhạc mới đến Trúc Cơ kỳ khó mà chịu được, hắn nấp sau tảng đá lớn rơi xuống từ Yêu tháp, những người khác đã cầm binh khí xông vào trận chiến.
Trong lúc hỗn loạn có một người lại gần Giác Viễn, hóa ra chính là vị Lâm chân quân kia.
“Phương trượng, chúng ta tới giúp ngươi!"
Vừa dứt lời, Lâm chân quân vung trường kiếm trong tay.
Cảnh Nhạc nấp sau tảng đá, thấy cảnh đó thì trong mắt lóe lên tia lạnh. Hắn rút Tiểu Thương Lan kiếm chạy tới chỗ Giác Viễn, hét lên: “Tránh ra!"
Thì ra Lâm chân quân kia đang nhắm vào Giác Viễn!
Giống như nghe thấy lời cảnh báo của Cảnh Nhạc, hoặc có lẽ vì muốn tránh Tiểu Thương Lan kiếm nên bước chân Giác Viễn khựng lại, cơ thể hơi dịch sang phải, vừa đúng lúc tránh được kiếm của Lâm chân quân nhưng tay trái lại bị rạch một đường.
“Lâm, Vị, Tuyết!"
Giác Viễn cắn chặt răng, quắc mắt nhìn sang.
Lão vung chuỗi tràng hạt, trong nháy mắt hạt châu biến to vây lấy Lâm Vị Tuyết, sau đó nhanh chóng siết chặt. Lâm Vị Tuyết đánh lén không thành còn bị trói, cắn rách đầu lưỡi niệm chú chạy trốn, đồng thời điều khiển kiếm quay lại đâm vào tim Giác Viễn!
Cảnh Nhạc thấy Giác Viễn đã thoát hiểm, cho rằng với sức của Giác Viễn thì không cần phải sợ Lâm Vị Tuyết, nên thu Tiểu Thương Lan kiếm, yên tâm ngồi xổm trốn sau tảng đá.
Chóng mặt quá…
Vừa nãy tiêu hao quá nhiều thần thức, nếu không chỉ với tu vi Luyện khí kỳ thì Tiểu Thương Lan kiếm chưa bay được bao xa đã rơi xuống đất rồi. Giờ ánh mắt của Cảnh Nhạc đã rã rời sắc mặt tái xanh, cảm thấy bây giờ cần phải nghỉ ngơi một chút, nhưng Lam Phượng không chịu tha cho hắn.
“Tên Lâm Vị Tuyết kia dám đánh cả phương trượng, ta đã nói hắn có vấn đề mà!" Kỉ Kỉ hất mặt lên, chờ Cảnh Nhạc khen nó, nhưng Cảnh Nhạc chẳng thèm quan tâm.
Kỉ Kỉ rất thất vọng, tiếp tục nói: “Ôi trời ơi, Cảnh Cảnh sao ngươi trốn sớm vậy? Ngươi có biết đây là cơ hội rất tốt không?! Vào lúc nguy cấp nhân vật chính sẽ không màng sống chết, đứng ra giải cứu chúng sinh thoát khỏi tình huống dầu sôi lửa bỏng!"
Cảnh Nhạc thở ra một hơi yếu ớt: “Ngươi thích thì lên đi."
“Ta là thần thú, không thể tham gia cuộc tranh đấu giữa Nhân, Yêu các ngươi." Mắt Lam Phượng xoay tròn, nói rất hùng hồn: “Hơn nữa, ta sao có thể cướp đất diễn của ngươi được chớ!"
“Ha ha…"
“Úi chà! Hòa thượng kia dùng pháp bảo rồi!" Thấy Cảnh Nhạc còn muốn châm chọc nó, Lam Phượng vội bẻ lái.
Cảnh Nhạc ngẩng đầu nhìn thấy Giác Viễn phất tay một cái, ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái kẹp lấy một phiến lá Bồ Đề bàng bạc, lão thổi nhẹ, lá Bồ Đề chia thành ngàn vạn mảnh, bắn về phía Lâm Vị Tuyết như mưa sao băng!
Tán Tinh Bồ Đề!
Đây là một trong những pháp bảo mà Chân Nhượng thiền sư luyện chế năm đó, không ngờ bây giờ đã truyền lại cho Giác Viễn!
Cảnh Nhạc nhớ rõ, Chân Nhượng dùng món bảo khí thượng phẩm này giết chết vạn yêu như thế nào. Ngàn vạn tia sáng bạc trắng đổi lấy máu huyết của ngàn vạn yêu, giống như hoa đào đỏ thẫm sáng rực nở rộ.
Rất đẹp, là cái đẹp trong khoảnh khắc tử vong.
Lâm Vị Tuyết đương nhiên cũng biết sự lợi hại của nó, mặc dù người sử dụng Tán Tinh Bồ Đề chỉ là Giác Viễn ở Tử Phủ kỳ, nhưng hắn vẫn không thể tránh được!
Bỗng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sợi tóc bay nhẹ theo. Tay áo Lâm Vị Tuyết phồng lên, thân hình nhanh chóng biến lớn khiến đạo bào rộng thùng thình rách toạc, da thịt lộ ra bên ngoài mọc đẩy vảy, thân dưới cũng biến thành rắn!
Nửa người nửa xà, đó chính là…
“Bán yêu!"
“Đồ vô sỉ khốn kiếp!"
Ngay cả Cảnh Nhạc cũng sững sờ, bởi vì giữa người và yêu không thể có đời sau, nếu trở thành bán yêu thì khả năng duy nhất chính là Lâm Vị Tuyết từng song tu với Yêu tộc!
Xung quanh không ít người muốn nôn, trong quan niệm loài người, giao hợp với Yêu tộc là đi ngược lẽ trời, trái với luân thường đạo lý!
Đám người của Bạch Phượng kiếm phái hận tới nỗi muốn nổ tung ngay tại chỗ. Vừa nãy bọn họ thấy Lâm Vị Tuyết tấn công Giác Viễn thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, định ngăn cản nhưng không kịp. Trong lúc hỗn loạn mà còn xảy ra chuyện thế này, mặt mũi bọn họ không biết giấu vào đâu!
Chưởng môn Bạch Phượng kiếm phái phẫn nộ gào lên: “Lâm Vị Tuyết, tên phản đồ!"
Lâm Vị Tuyết đã trở thành bán yêu cười lạnh, thực lực của hắn tăng vọt nhảy thẳng từ Tử Phủ kỳ lên Động Thiên kỳ, đồng tử dần trở thành màu xanh ngọc, con ngươi hẹp lại thành một đường dọc.
Từng có thời gian con người vì theo đuổi sức mạnh cường đại mà bắt rất nhiều Yêu tộc về làm lô đỉnh, thông qua song tu để hóa thành bán yêu. Nhưng rất nhanh sau đó bọn họ đã phát hiện mối họa ngầm to lớn khi hóa thành bán yêu, không những tổn hại đạo tâm mà về lâu về dài sẽ mất đi thần trí, người không ra người, yêu không ra yêu, cuối cùng trở thành quái vật.
Vì thế rất lâu không có Bán yêu xuất hiện trong Nhân tộc, không ngờ vị chân quân Tử Phủ kỳ này lại cam tâm tình nguyện sa đọa?
Những tu sĩ từng khâm phục Lâm Vị Tuyết, cho rằng hắn khổ luyện ở Bách Trượng Hải mới được như ngày hôm nay, giờ phút này đều bị vả mặt thành cái đầu heo.
Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, mà Tán Tinh Bồ Đề đã tới gần Lâm Vị Tuyết!
Có tiếng leng keng lách cách vang lên, lá bồ đề phân ra nhiều hướng đánh vào người Lâm Vị Tuyết nhưng bị vảy trên người hắn cản lại, chỉ xước vài đường trên da còn bên trong thì hoàn toàn không bị tổn hại.
Lâm Vị Tuyết thoát khỏi nguy hiểm, hắn phất cái đuôi rắn to như thùng nước, mặt đất lập tức nứt toác vươn đến chỗ của Giác Viễn. Nhân lúc Giác Viễn tung người lui về sau, Lâm Vị Tuyết bay lơ lửng trên không trung, đập đuôi rắn mạnh về phía lão!
Một tiếng nổ “đùng đùng" vang lên tựa như tiếng pháo, tuy đuôi rắn không đánh trúng Giác Viễn nhưng lại quấy nhiễu bầu linh khí, lúc thì mỏng manh, lúc lại cuồng bạo, ảnh hưởng đến Giác Viễn thi pháp. Đừng nhìn đây chỉ là thay đổi nhỏ, trong cuộc chiến cam go cũng đủ để lật ngược tình thế.
Sau mấy chiêu đối chiến, ai cũng nhìn ra Giác Viễn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng may có rất nhiều người cũng muốn giải quyết yêu vật trước mắt, cả bọn nhảy vào vòng chiến, bao vây Lâm Vị Tuyết.
Lâm Vị Tuyết thân yếu thế cô, động tác ngày càng chậm. Sau khi chống đỡ khá nhiều đòn tấn công thì đuôi rắn cũng đứt một đoạn. Mắt thấy Lâm Vị Tuyết sắp bị bắt, đột nhiên hắn nhả ra một hạt châu màu xanh nửa trong suốt, hạt châu đó vừa tiếp xúc với không khí lập tức hóa thành làn khói xanh đen, giấu Lâm Vị Tuyết vào bên trong.
Trong phút chốc, yêu khí giăng đầy trời! Sắc trời tối sầm.
Chợt nghe thấy tiếng vang giòn giã, có bóng người thấp thoáng trong làn khói mù, bóng người đó càng lớn thì làn khói sẽ càng mỏng.
Cảnh Nhạc nheo mắt, Tàng Yêu châu?!
Tàng Yêu châu là pháp bảo có thể che giấu yêu khí, năm đó khi Bán yêu hoành hành, các tu sĩ đến Yêu giới đã lợi dụng thứ này để trốn tránh tầm mắt của yêu quái cường đại, lén mang yêu vật về Nhân giới.
Thế nhưng Tàng Yêu châu chỉ dùng để bắt tiểu yêu, mà bóng dáng trong làn sương mờ này có khí thế của Yêu Hoàng. Thực lực Yêu Hoàng tương đương với Phản Hư kỳ của Nhân tộc, Tàng Yêu châu căn bản là không thể chịu nổi yêu khí của Yêu Hoàng. Do đó Cảnh Nhạc đoán, người đến có khả năng là bán Yêu Hoàng.
Dù vậy cũng đủ để làm rối loạn cục diện.
“Xà Hoàng!"
Khi sương mù tan hết, đại yêu cuối cùng cũng lộ diện, quả nhiên là Yêu Hoàng!
Cảnh Nhạc sững sờ, hắn nhận ra yêu vật này chính là con xà yêu nhỏ năm đó bị hắn đánh tơi bời rồi bỏ chạy mất. Tuy Yêu tộc thăng cấp chậm nhưng tuổi thọ lại vượt xa Nhân tộc. Không ngờ vạn năm trôi qua, nó đã trở thành Yêu Hoàng người người khiếp sợ, yêu lực mạnh mẽ trấn áp khiến rất nhiều Tử Phủ kỳ chân quân không thể nhúc nhích.
Chỉ là Cảnh Nhạc đã từng thấy dáng vẻ thảm hại nhất của con xà yêu này nên hắn sợ không nổi.
Ảo ảnh của Yêu Hoàng dần ngưng tụ, biến thành một nam tử tuấn tú. Đồng tử màu xanh lục của nhìn về hướng Cảnh Nhạc, một tia nghi hoặc xẹt qua mắt gã nhưng rất nhanh dời mắt đi.
Gã nói: “Lâm chân quân, cảm ơn nhiều."
Lúc này Lâm Vị Tuyết đang ôm ngực yếu đuối thở dốc, máu trên người hắn chảy thành một vũng lớn dưới đất như sắp chảy cạn, cười khẽ: “Có thể vì người làm chút chuyện, chính là vinh hạnh của Vị Tuyết."
Khóe môi Yêu Hoàng cong lên: “Ngươi nghỉ ngơi đi, hãy xem ta báo thù cho ngươi như thế nào."
Lâm Vị Tuyết thoáng cái đã trở nên vui vẻ, hắn cười lộ ra hàm răng dính máu, trông vô cùng quỷ dị.
Dáng vẻ của hắn dường như khiến Yêu Hoàng hài lòng, gã ngưng tụ yêu lực vào hai tay, đánh mạnh vào tầng trận pháp bên ngoài!
“Ầm ầm!"
Mặt đất nửa toác, cả Tam giới tự đều rung chuyển, bụi mù tung bay khắp rừng cây bao quanh Yêu tháp, cây cối gãy đổ hàng loạt. Cảnh tượng phía xa hơi vặn vẹo, đó là vết nứt của màn ánh sáng phía ngoài trận pháp sau khi bị tấn công.
“Dừng tay!"
Giác Viễn vội vàng nhào đến chỗ Xà Hoàng muốn ngăn cản, nhưng lão chỉ có tu vi Tử Phủ kỳ, chẳng khác nào trứng chọi với đá. Xà Hoàng khinh thường liếc lão một cái, tay nắm thành quyền, đánh lên người Giác Viễn!
“Phương trượng!"
“Cẩn thận!"
Mọi người muốn cứu nhưng đáng tiếc không kịp, cú đấm này nếu đánh trúng Giác Viễn thì không chết cũng bị thương nặng!
Trong thời khắc nguy cấp, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt Giác Viễn, giơ tay ngăn cú đấm của Xà Hoàng kéo theo một tiếng ầm vang, linh lực và yêu lực va chạm với nhau kịch liệt, dư chấn lan ra khắp bốn phương tám hướng khiến nhiều người ngã nhào xuống đất, Giác Viễn cũng không ngoại lệ!
“Là Phổ Huyền đại sư!"
“Phổ Huyền đại sư xuất quan rồi!"
Có người lập tức nhận ra người vừa xuất hiện.
Phổ Huyền là một trong các đại năng Phản Hư kỳ còn sót lại của Tam giới tự, là người có tu vi cao nhất chỉ đứng sau Không Diệu, nhưng khuôn mặt Phổ Huyền nhìn rất khó coi, sắc mặt vàng như nến, nghe nói ngàn năm trước lão từng bị thương nặng, xem ra thương thế vẫn chưa lành. May mắn Xà Hoàng chỉ là một ảo ảnh, nếu không Phổ Huyền chưa chắc đã ngăn được.
Cảnh Nhạc hơi thở phào, đột nhiên một luồng ác ý bao phủ lấy hắn, thân thể cứng đờ giống như con chuột trắng nhỏ đối diện với miệng rắn. Cảnh Nhạc cắn lưỡi thật mạnh, vốn hắn định lăn ra sau nhưng chợt nghe một tiếng vang lớn, tảng đá trước mặt đã vỡ tan tành!
Đá vụn nặng nề đánh lên người, ép đến huyết khí trong ngực hắn sôi trào phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt liếc qua nhìn thấy một đạo nhân lạ mắt đang nhe răng cười gằn, chộp về phía hắn.
“A! Cảnh Cảnh!!! Chạy mau!!"
“A… A… A… A… A…!!!"
Lam Phượng không chút nghĩa khí vỗ cánh chuồn lẹ, chỉ để lại những tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong thần thức của Cảnh Nhạc, khiến hắn chỉ muốn vứt nó cho rồng ăn!
Cảnh Nhạc đang muốn cưỡng ép để công kích thần thức kẻ địch thì Ngụy Thiên Ly chạy đến, tức giận nói: “Nguyên Quảng tiểu tặc! Ngươi dám bắt nạt lão tổ của ta!"
Thoáng chốc hai người nhào tới quần chiến, những người còn lại của Hàn Vân tông vội vàng vây quanh, bảo vệ Cảnh Nhạc kín không một kẽ hở.
Cảnh Nhạc thoát hiểm thầm cảm thấy may mắn, nếu manh động sử dụng thần thức quá đà lần nữa, e rằng cơ thể sẽ bị thương nặng.
Hắn vẫn còn quá yếu…
Nhưng sao Nguyên Quảng phải đánh lén hắn? Cảnh Nhạc vô cùng hoang mang.
Hôm qua trước Phi Tiên bảng, Ngụy Thiên Ly từng giới thiệu người này là tán tu, đứng thứ mười tám trong Tử Phủ kỳ, tính cách vừa chính vừa tà khiến không ít tu sĩ rất đau đầu. Nhưng dù gã kiêu ngạo tới đâu, sao lại dám ngang nhiên tấn công lão tổ Hàn Vân tông trước mặt bàn dân thiên hạ? Nếu thật sự đắc thủ, Hàn Vân tông nhất định sẽ không tha cho gã, kết cục càng kinh khủng hơn cái chết!
Bên kia Phổ Huyền đang đánh nhau với Xà Hoàng, bên này Nguyên Quảng và Ngụy Thiên Ly cũng khó phân thắng bại.
Hai bên thực lực tương đương nhau, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh của mình. Phần lớn mọi người đều nhìn Phổ Huyền, còn Cảnh Nhạc thì đương nhiên chú ý đến Ngụy Thiên Ly.
Tuy nhiên hắn càng xem càng thấy kỳ lạ, Nguyên Quảng sử dụng công pháp thành danh nhưng lúc ra chiêu rất không trôi chảy, đánh với đối thủ nặng ký như Ngụy Thiên Ly thì càng để lộ nhiều sơ hở. Vì thế dưới sự bức ép của Ngụy Thiên Ly, gã sắp rơi vào thế bại rồi!
Theo lý thì thực lực hai người không chênh lệch lớn như vậy. Việc khác thường ắt có trá, Cảnh Nhạc nói với các trưởng lão xung quanh: “Lên đi, đánh hội đồng Nguyên Quảng."
Vương trưởng lão: “Nhưng còn lão tổ…"
“Không sao, ta tự có chừng mực." Hắn lấy gương Độ Hoá Tai Ương mà Lưu Vân tặng ra, tấm gương này có thể đỡ được một chiêu của Phản Hư kỳ, thế là đủ.
Cảnh Nhạc đã nói vậy, Nguyên Quảng rơi vào vòng vây trùng điệp, gã vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ gào lên: “Hàn Vân tông tự xưng là danh môn chính phái, giờ lại vô sỉ ỷ đông hiếp yếu!"
“Ngươi còn rảnh mà nói chuyện à?" Cảnh Nhạc liếc gã: “Chư vị đồng môn, nhanh lên chút nữa."
“Rõ!"
Đám người Hàn Vân tông sức chiến đấu hừng hực, bọn họ không ra sát chiêu nhưng liên tục quấy nhiễu Nguyên Quảng, nếu gã không tránh sẽ bị thương nặng, còn tránh thì tiêu hao sức lực. Tóm lại Nguyên Quảng bị ép tới nỗi phiền không chịu nổi nhưng cũng hết cách, chiêu thức càng ngày càng loạn, trên người chồng chất vết thương.
Ngay lúc này, một tia nắng xuyên qua tầng mây dày, trời đất lại sáng tỏ. Vầng thái dương treo ở nơi cao nhất, chính là lúc Thiên Hỏa giáng xuống.
Cảnh Nhạc ngẩng đầu nhìn mặt trời đang thiêu đốt trên đỉnh đầu, hắn bật cười.
Mà Nguyên Quảng vốn đang thảm hại, đột nhiên cười lạnh: “Đến giờ rồi, các ngươi cứ từ từ chơi đi!’
Dứt lời, thân thể gã nhanh chóng thối nát, một làn khói đen bay ra khỏi ấn đường, uy áp của tu sĩ Phản Hư kỳ ập vào quảng trường nơi làm tế lễ của Không Diệu, nhanh tới nỗi không ai đuổi kịp…
Mọi người vô cùng kinh ngạc: “Làn khói đen đó là Thi môn sao?"
“Là Huyết Thi lão ma!"
“Lão muốn không chế di thể của Không Diệu đái pháp sư!"
“Mau đuổi theo!’
Trong lúc mọi người đều vô cùng kích động, Cảnh Nhạc lại nở một nụ cười kỳ quái: “Đừng đuổi nữa."
“Vì sao? Có rất ít người ở lại quảng trường, hơn nữa tu vi đều kém xa Huyết Thi lão ma."
Ngụy Thiên Ly không hiểu gì, những người khác cũng kinh ngạc nhìn vị lão tổ mới của Hàn Vân tông này.
Cảnh Nhạc: “Không Diệu đại pháp sư đã chuẩn bị hậu lễ rồi, chúng ta nên giúp đỡ bảo vệ Yêu tháp đi."
Có người còn muốn tranh luận với Cảnh Nhạc, chợt có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía xa có một bóng đen vặn vẹo nóng nảy muốn chạy.
Phổ Huyền cũng nhìn về phía làn khói đen, mỉm cười nói: “Thì ra là vậy."
Dứt lời lão dừng tay, dần dần biến mất.
Xà Hoàng đã hóa thành nguyên hình cũng biết là có điều không ổn, nhưng cơ hội ở ngay trước mắt sao gã có thể cam tâm để việc sắp thành lại hỏng? Giờ đã không còn Phổ Huyền ngăn cản, chỉ cần cho gã thêm chút thời gian là gã có thể hoàn thành tất cả những chuyện mà Yêu Hoàng chưa làm được, đến lúc đó Yêu tộc sẽ vô cùng thịnh vượng vượt xa bây giờ!
“Ầm ầm!"
Đuôi rắn của gã vung vẩy, phía ngoài trận pháp lại xuất hiện hai vết nứt, Xà Hoàng gào lớn, nhanh chóng xông tới muốn phá vỡ trận pháp bên ngoài!
Đại yêu tiểu yêu cũng gầm gừ, chúng nó đang chúc mừng sự tự do bị mất suốt 8000 năm đang tới gần!
Bỗng nhiên một luồng Phật khí dồi dào ập xuống, trước vết nứt của trận pháp ngoài rừng cây một bóng dáng dần dần hiện ra.
Người đó râu tóc bạc phơ, thần thái thản nhiên, mặc áo cà sa màu vàng kim tựa như Phật Thích Ca hiện thế, không phải Không Diệu thì là ai?
Xà Hoàng kinh ngạc biến sắc: “Ngươi chưa chết sao?"
Trả lời gã là một cây quyền trượng tỏa ra hào quang chói mắt đập tới.
“Aaaaa!!!"
Xà Hoàng kêu thảm thiết, dưới Phật quang chiếu rọi ảo ảnh của gã bắt đầu tan biến!
Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Nếu ảo ảnh của gã bị hủy thì bản thể cũng sẽ bị thương nặng, đến lúc đó những yêu quái đang nhìn chằm chằm Yêu Hoàng như hổ đói rình mồi, nhất định sẽ không tha cho gã! Tương lai mờ mịt trước mắt khiến gã cảm thấy tuyệt vọng, Xà Hoàng cực kỳ hối hận mà niệm: “Tổ tiên Yêu tộc trên cao nếu có linh thiêng, xin người hãy cứu vớt lấy con cháu đang khốn đốn của người!"
Thế nhưng tổ tiên Yêu tộc không bảo vệ cho gã, người bảo vệ gã là loài người.
Lâm Vị Tuyết bị mọi người lãng quên từ lúc Xà Hoàng xuất hiện, trong thời khắc then chốt hắn tung người lên phía trước, chắn một trượng của Không Diệu thay cho Xà Hoàng!
“Là ngươi…" Xà Hoàng sững sờ.
Là ta đó…
Môi Lâm Vị Tuyết hơi động đậy, nhưng đáng tiếc không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, hắn đã hóa thành tro bụi chỉ trong thoáng chốc. Máu tươi chảy xối xả xuống từ trên không trung, rơi lên người các tu sĩ, vô cùng lạnh lẽo.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Vì muốn tăng thực lực mà hợp tác với Yêu tộc thì có thể hiểu được, nhưng vì sao phải hy sinh thân mình? Trong Nhân tộc có “thánh nhân" như thế này từ bao giờ vậy?
Tro bụi đang phiêu tán trong không trung mang theo chấp niệm cuối cùng của Lâm Vị Tuyết, hóa thành một câu cuối cùng phiêu đãng trong thần thức của Xà Hoàng: “Mong rằng kiếp sau ta có thể trở thành một tiểu yêu dưới ghế của người, có thể được tiếp tục hầu hạ người."
Đáng tiếc, hắn đã hồn phi phách tán, không còn kiếp sau.
Mà hành động lạ thường của Lâm Vị Tuyết vẫn không thể chắn được uy lực của một trượng kia. Xà Hoàng mở to mắt nhìn Phật quang rực rỡ hơn cả ánh sao, chói mắt hơn cả ánh mặt trời xuyên qua ảo ảnh của gã, trong lúc hoảng hốt, dường như gã lại nhìn thấy thiếu niên thanh tú, quần áo nhếch nhác chỉ còn một hơi thở thoi thóp trên núi Định Yêu kia.
Người đó nằm trong vũng máu, trong mắt hắn là khát vọng muốn sống mãnh liệt.
Gã hỏi hắn: “Muốn sống không?"
Cổ họng thiếu niên phát ra tiếng ú ớ nhưng không nói nổi thành lời.
“Vậy ngươi phải nghe lời ta, từ nay phải để ta sai khiến, ngươi có nguyện ý không?’
Thiếu niên gật đầu một cái, rất khẽ.
Cảnh tượng đó lại biến thành cảnh thanh niên mặc quần áo nửa kín nửa hở, mặt ửng hồng nằm giữa rừng núi, khát vọng muốn sống trong mắt cũng bị thay thế bởi dục vọng, đó là sự mê hoặc vô tận, cũng là sự quyến rũ vô hạn.
Xà Hoàng thấy ảo ảnh của mình vỡ ra thành làn khói xanh đen rồi nổ tung, giống như hóa thành khói lửa nhân gian.
Cơ thể đắm chìm trong đau đớn bị cắt thành từng mảnh nhỏ, gã nghĩ: “Nói dễ nghe như thế làm cái vẹo gì, ông đây có phải thuốc viên đâu!"
____________
HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU
Tác giả :
Lý Tư Nguy