Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 99: Cường giả Đấu Hoàng (2)
Yến Nhân Hùng nhìn Nhạc Thành một chút rồi lập tức nói với Nhạc Tử Sơn:
- Tiểu nữ Yến Hiểu Kỳ đã hai mươi tuổi rồi, cũng đã ra mắt Nhạc huynh, tiểu nha đầu kia ở ma pháp học viện thiên phú cũng không tệ, Thời gian trước tiểu đệ thấy nó và Nhạc Thành thiếu gia rất hợp duyên cho nên tiểu đệ muốn đem nó gả cho tam thiếu gia Nhạc Thành, không biết huynh nghĩ thế nào?
- Cái gì?
Nhạc Thành là người đầu tiên kinh ngạc, không ngờ nhà gái lại đến cầu hôn.
- A.
Nhạc Tử Sơn cũng hơi sững sờ mà nhìn nhìn Nhạc Thành, Nhạc Thành ba năm trước đã bị Dịch gia từ hôn, Nhạc Thành sẽ ước hẹn ba năm, theo lý mà nói hôn ước của Nhạc Thành và Dịch Thiến vẫn chưa chính thức giải trừ, Yến gia Yến hiểu Kỳ Nhạc Tử Sơn biết rõ, tiểu nha đầu kia nếu thật sự thành thân với Nhạc Thành thì Nhạc Tử Sơn cũng không phản đối.
- Chuyện này… Nhạc Thành ý của con thế nào?
Nhạc Tử Sơn cũng không biết phải trả lời thế nào nhưng trong lòng thật ra cũng đồng ý, tiểu nha đầu Yến gia cũng không tệ, Yến gia vừa qua cũng hộ trợ Nhạc gia không ít, chỉ vào chuyện này Nhạc gia sẽ không cự tuyệt yến gia, huống chi Yến Nhân Hùng tự mình nói ra.
Người của Nhạc gia đều đưa mắt mà nhìn về phía Nhạc Thành, tất cả mọi người đều nở một nụ cười với hắn. Mọi người ở Nhạc gia cũng biết, bởi vì Nhạc Thành trước kia mang tiếng là phế vật, Dịch gia không muốn làm thông gia cùng với Nhạc gia cho mới tới từ hôn, đó là sự vũ nhục lớn với Nhạc Thành cho nên Nhạc Thành chỉ có thể lựa chọn tự sát. Cũng may là Nhạc Thành tự sát không thành công hơn nữa còn xảy ra biến hóa cực lớn, không còn là phế vật nữa mà trở thành thiên tài.
- Phì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Ở sau lưng Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Trần Bưu, Thác Ni Tư, Đổng Đại Ngưu nhịn không được mà cười trộm, xem ra chủ nhân của mình khá được hoan nghênh, có người tới cầu hôn.
Nhạc Thành không kìm được mà quay đầu nhìn năm người một chút, sắc mặt của năm người liền biến đổi.
- Thiếu gia Nhạc Thành, chuyện này thiếu gia cảm thấy thế nào? Nếu không muốn thì cứ nói cho lão phu biết, tiểu nữ nhà ta có chỗ nào không xứng với Nhạc Thành thiếu gia?
Yến Nhân Hùng nhìn thấy năm cao thủ đằng sau Nhạc Thành gọi Nhạc Thành là đại nhân và chủ nhân thì cũng không dám gọi thẳng tên của hắn.
Nhìn thấy nét khó xử trên khuôn mặt của Nhạc Thành, Yến Nhân Hùng cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, xem ra nữ nhân của mình chỉ có quan hệ mập mờ với Nhạc Thành mà thôi.
- Yến bá phụ, bá phụ cứ kêu thẳng tên của vãn bối, hai chữ thiếu gia này vãn bối không nhận nổi không phải vãn bối không đồng ý chỉ sợ Hiểu Kỳ không đồng ý.
Nhạc Thành mỉm cười nói, đối với Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành cũng không muốn cự tuyệt, nghĩ lại trước kia mình cũng đã ăn không ít đậu hũ của nang.f
- Cái này, Nhạc Thành thiếu…. Nhạc Thành hiền chất cứ yên tâm, lần trước Hiểu Kỳ trở về ma pháp học viện ta đã hỏi ý tứ của nó, Hiểu Kỳ đã đồng ý.
Thấy Nhạc Thành không cự tuyệt, Yến Nhân Hùng không kìm được mà vui mừng.
Bây giờ thực lực của Nhạc gia Yến Nhân Hùng đánh giá rất cao, ba vị huynh đệ của nhà họ Nhạc đều rất oai hùng và trẻ tuổi, đặc biệt là Nhạc Thành, có một ma pháp sư cấp năm, một tứ phẩm luyện dược sư, một cao thủ đấu vương làm người hầu, về sau tiền đồ nhất định không kém, Nhạc gia về sau cường đại thì nữ nhi của mình cũng được hạnh phúc.
- Mọi chuyện này để cho cha tiểu chất làm chủ là được.
Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Sơn, dù sao cũng là nữ nhân, mình cũng không sợ nhiều người.
- Được rồi, Yến huynh chúng ta quyết định như vậy đi.
Thấy Nhạc Thành không phản đối Nhạc Tử Sơn cũng cao hứng, sau đó hai gia chủ liền thương nghị chuyện hôn sự khiến cho Nhạc Thành cảm thấy hơn buồn bực, đây chẳng qua cũng chỉ là đính hôn mà thôi, chưa phải là thành thân.
Sau khi nhường cho hai người thương nghị, Nhạc Thành cùng với Nhạc Long, Nhạc Hạc còn có bọn người Khiếu Thiên Hổ đi ra ngoài đại sảnh.
- Đại ca, nhị ca chúng ta nên xuất phát.
Nhạc Thành nói với Nhạc Long và Nhạc Hạc. Bọn họ muốn trừ tận gốc La gia và Tiền gia, sau đó sẽ từ từ để Hoàng gia chết trong sợ hãi.
- Được, chúng ta xuất phát, trước hết đem La gia và Tiền gia nhổ cỏ tận gốc.
Nhạc Long cất tiếng nói, trong mắt hiện ra một sát khí, lần này La gia và Tiền gia đối phó với Nhạc gia, chuyện này tuyệt đối không thể lưu.
- Đi.
Nhạc Thành dẫn đầu đoàn người nhạc gia mang theo đoàn người đi. Nhạc Tử Sơn và Yến Nhân Hùng vì thảo luận hôn sự của Nhạc Thành và Yến Hiểu kỳ cho nên không đi cùng.
Sau một thời gian cả ba quay về Nhạc gia.
- Các ngươi đi đâu mà lâu như vậy mới về, trên người sao lại có vết máu.
Nhìn thấy mọi người trở về đại sảnh, Nhạc Tử Sơn chăm chú mà nhìn, thấy trên người ba bọn họ có vết máu thì hoảng sợ.
- Không có chuyện gì đâu cha, chúng ta chỉ thiêu rụi nhà của La gia và Tiền gia mà thôi, từ nay về sau ở Lập Anh trấn cũng không còn hai gia tộc này nữa.
Nhạc Long cất tiếng nói, đối với việc thiêu rụi hai gia tộc, hắn coi giống như là chuyện hàng ngày vậy.
- Cái gì, các ngươi vừa mới tiêu diệt La gia và Tiền gia.
Nhạc Tử Sơn kinh hãi trừng mắt, Nhạc Tử Phong và Yến Nhân Hùng cũng cảm thấy khó tin.
Kỳ thật chuyện này cũng rất bình thường, cao thủ của La gia và Tiền gia đã bị chết sạch. Sở dĩ Nhạc Thành lúc đầu không đuổi theo vì sợ bọn họ chạy tứ tán, không thể truy đuổi hết.
- Cha, sáng ngày mai cha phái người tiếp thu sinh ý của hai gia tộc này là được rồi, Các cửa hàng của La gia và Tiền gia Nhạc gia chúng ta có bảy thành, Yến gia có ba thành, cha thấy thế nào?
Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Tử Sơn, Yến gia lần này hỗ trợ Nhạc gia, hơn nữa lại còn đính hôn với mình, Nhạc Thành tặng ba thành cửa hàng cho Yến gia cũng đúng.
- Ta đương nhiên không có vấn đề gì, Yến huynh huynh thấy thế nào?
Nhạc Tử Sơn phục hồi tinh thần hỏi Yến Nhân Hùng.
- Vậy đa tạ Nhạc huynh.
Yến Nhân Hùng phục hồi tinh thần lại, ba thành sinh ý cửa hàng chuyện này đối với Yến gia cũng không phải là một số lượng nhỏ.
Trong lòng Yến Nhân Hùng không khỏi cảm thấy tiếc hận cho Tiền gia và La gia, nếu như không có Hoàng gia giật dây thì bọn họ cũng không ngu ngốc đối phó với Nhạc gia, khiến cho cuối cùng chết không thể nhắm mắt.
Sau khi mọi người tản đi, Nhạc Thành quay trở về phòng của mình, đối phó với La gia và Tiền gia Nhạc Thành không để vào mắt, bây giờ việc duy nhất khiến hắn lo lắng chính là việc Hoàng gia có liên quan tới Nguyên Bảo tông.
- Tiểu nữ Yến Hiểu Kỳ đã hai mươi tuổi rồi, cũng đã ra mắt Nhạc huynh, tiểu nha đầu kia ở ma pháp học viện thiên phú cũng không tệ, Thời gian trước tiểu đệ thấy nó và Nhạc Thành thiếu gia rất hợp duyên cho nên tiểu đệ muốn đem nó gả cho tam thiếu gia Nhạc Thành, không biết huynh nghĩ thế nào?
- Cái gì?
Nhạc Thành là người đầu tiên kinh ngạc, không ngờ nhà gái lại đến cầu hôn.
- A.
Nhạc Tử Sơn cũng hơi sững sờ mà nhìn nhìn Nhạc Thành, Nhạc Thành ba năm trước đã bị Dịch gia từ hôn, Nhạc Thành sẽ ước hẹn ba năm, theo lý mà nói hôn ước của Nhạc Thành và Dịch Thiến vẫn chưa chính thức giải trừ, Yến gia Yến hiểu Kỳ Nhạc Tử Sơn biết rõ, tiểu nha đầu kia nếu thật sự thành thân với Nhạc Thành thì Nhạc Tử Sơn cũng không phản đối.
- Chuyện này… Nhạc Thành ý của con thế nào?
Nhạc Tử Sơn cũng không biết phải trả lời thế nào nhưng trong lòng thật ra cũng đồng ý, tiểu nha đầu Yến gia cũng không tệ, Yến gia vừa qua cũng hộ trợ Nhạc gia không ít, chỉ vào chuyện này Nhạc gia sẽ không cự tuyệt yến gia, huống chi Yến Nhân Hùng tự mình nói ra.
Người của Nhạc gia đều đưa mắt mà nhìn về phía Nhạc Thành, tất cả mọi người đều nở một nụ cười với hắn. Mọi người ở Nhạc gia cũng biết, bởi vì Nhạc Thành trước kia mang tiếng là phế vật, Dịch gia không muốn làm thông gia cùng với Nhạc gia cho mới tới từ hôn, đó là sự vũ nhục lớn với Nhạc Thành cho nên Nhạc Thành chỉ có thể lựa chọn tự sát. Cũng may là Nhạc Thành tự sát không thành công hơn nữa còn xảy ra biến hóa cực lớn, không còn là phế vật nữa mà trở thành thiên tài.
- Phì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Ở sau lưng Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Trần Bưu, Thác Ni Tư, Đổng Đại Ngưu nhịn không được mà cười trộm, xem ra chủ nhân của mình khá được hoan nghênh, có người tới cầu hôn.
Nhạc Thành không kìm được mà quay đầu nhìn năm người một chút, sắc mặt của năm người liền biến đổi.
- Thiếu gia Nhạc Thành, chuyện này thiếu gia cảm thấy thế nào? Nếu không muốn thì cứ nói cho lão phu biết, tiểu nữ nhà ta có chỗ nào không xứng với Nhạc Thành thiếu gia?
Yến Nhân Hùng nhìn thấy năm cao thủ đằng sau Nhạc Thành gọi Nhạc Thành là đại nhân và chủ nhân thì cũng không dám gọi thẳng tên của hắn.
Nhìn thấy nét khó xử trên khuôn mặt của Nhạc Thành, Yến Nhân Hùng cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, xem ra nữ nhân của mình chỉ có quan hệ mập mờ với Nhạc Thành mà thôi.
- Yến bá phụ, bá phụ cứ kêu thẳng tên của vãn bối, hai chữ thiếu gia này vãn bối không nhận nổi không phải vãn bối không đồng ý chỉ sợ Hiểu Kỳ không đồng ý.
Nhạc Thành mỉm cười nói, đối với Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành cũng không muốn cự tuyệt, nghĩ lại trước kia mình cũng đã ăn không ít đậu hũ của nang.f
- Cái này, Nhạc Thành thiếu…. Nhạc Thành hiền chất cứ yên tâm, lần trước Hiểu Kỳ trở về ma pháp học viện ta đã hỏi ý tứ của nó, Hiểu Kỳ đã đồng ý.
Thấy Nhạc Thành không cự tuyệt, Yến Nhân Hùng không kìm được mà vui mừng.
Bây giờ thực lực của Nhạc gia Yến Nhân Hùng đánh giá rất cao, ba vị huynh đệ của nhà họ Nhạc đều rất oai hùng và trẻ tuổi, đặc biệt là Nhạc Thành, có một ma pháp sư cấp năm, một tứ phẩm luyện dược sư, một cao thủ đấu vương làm người hầu, về sau tiền đồ nhất định không kém, Nhạc gia về sau cường đại thì nữ nhi của mình cũng được hạnh phúc.
- Mọi chuyện này để cho cha tiểu chất làm chủ là được.
Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Sơn, dù sao cũng là nữ nhân, mình cũng không sợ nhiều người.
- Được rồi, Yến huynh chúng ta quyết định như vậy đi.
Thấy Nhạc Thành không phản đối Nhạc Tử Sơn cũng cao hứng, sau đó hai gia chủ liền thương nghị chuyện hôn sự khiến cho Nhạc Thành cảm thấy hơn buồn bực, đây chẳng qua cũng chỉ là đính hôn mà thôi, chưa phải là thành thân.
Sau khi nhường cho hai người thương nghị, Nhạc Thành cùng với Nhạc Long, Nhạc Hạc còn có bọn người Khiếu Thiên Hổ đi ra ngoài đại sảnh.
- Đại ca, nhị ca chúng ta nên xuất phát.
Nhạc Thành nói với Nhạc Long và Nhạc Hạc. Bọn họ muốn trừ tận gốc La gia và Tiền gia, sau đó sẽ từ từ để Hoàng gia chết trong sợ hãi.
- Được, chúng ta xuất phát, trước hết đem La gia và Tiền gia nhổ cỏ tận gốc.
Nhạc Long cất tiếng nói, trong mắt hiện ra một sát khí, lần này La gia và Tiền gia đối phó với Nhạc gia, chuyện này tuyệt đối không thể lưu.
- Đi.
Nhạc Thành dẫn đầu đoàn người nhạc gia mang theo đoàn người đi. Nhạc Tử Sơn và Yến Nhân Hùng vì thảo luận hôn sự của Nhạc Thành và Yến Hiểu kỳ cho nên không đi cùng.
Sau một thời gian cả ba quay về Nhạc gia.
- Các ngươi đi đâu mà lâu như vậy mới về, trên người sao lại có vết máu.
Nhìn thấy mọi người trở về đại sảnh, Nhạc Tử Sơn chăm chú mà nhìn, thấy trên người ba bọn họ có vết máu thì hoảng sợ.
- Không có chuyện gì đâu cha, chúng ta chỉ thiêu rụi nhà của La gia và Tiền gia mà thôi, từ nay về sau ở Lập Anh trấn cũng không còn hai gia tộc này nữa.
Nhạc Long cất tiếng nói, đối với việc thiêu rụi hai gia tộc, hắn coi giống như là chuyện hàng ngày vậy.
- Cái gì, các ngươi vừa mới tiêu diệt La gia và Tiền gia.
Nhạc Tử Sơn kinh hãi trừng mắt, Nhạc Tử Phong và Yến Nhân Hùng cũng cảm thấy khó tin.
Kỳ thật chuyện này cũng rất bình thường, cao thủ của La gia và Tiền gia đã bị chết sạch. Sở dĩ Nhạc Thành lúc đầu không đuổi theo vì sợ bọn họ chạy tứ tán, không thể truy đuổi hết.
- Cha, sáng ngày mai cha phái người tiếp thu sinh ý của hai gia tộc này là được rồi, Các cửa hàng của La gia và Tiền gia Nhạc gia chúng ta có bảy thành, Yến gia có ba thành, cha thấy thế nào?
Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Tử Sơn, Yến gia lần này hỗ trợ Nhạc gia, hơn nữa lại còn đính hôn với mình, Nhạc Thành tặng ba thành cửa hàng cho Yến gia cũng đúng.
- Ta đương nhiên không có vấn đề gì, Yến huynh huynh thấy thế nào?
Nhạc Tử Sơn phục hồi tinh thần hỏi Yến Nhân Hùng.
- Vậy đa tạ Nhạc huynh.
Yến Nhân Hùng phục hồi tinh thần lại, ba thành sinh ý cửa hàng chuyện này đối với Yến gia cũng không phải là một số lượng nhỏ.
Trong lòng Yến Nhân Hùng không khỏi cảm thấy tiếc hận cho Tiền gia và La gia, nếu như không có Hoàng gia giật dây thì bọn họ cũng không ngu ngốc đối phó với Nhạc gia, khiến cho cuối cùng chết không thể nhắm mắt.
Sau khi mọi người tản đi, Nhạc Thành quay trở về phòng của mình, đối phó với La gia và Tiền gia Nhạc Thành không để vào mắt, bây giờ việc duy nhất khiến hắn lo lắng chính là việc Hoàng gia có liên quan tới Nguyên Bảo tông.
Tác giả :
Vũ Phong