Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 97: Tam đại gia tộc thảm rồi (2)
- Nhạc gia bây giờ… không còn là Nhạc gia lúc trước nữa.
- Thật không, hôm nay ta muốn Nhạc gia các ngươi biến mất khỏi Lập Anh Trấn.
Hoàng Huy cười lạnh nói.
- Hoàng Huy, đừng quên tông chủ nói ngươi tìm tên Lục Luyện dược sư kia, không phải là nói ngươi tức giận.
Một hán tử áo trắng trong nguyên bảo tông nói với Hoàng Huy.
- Vâng mấy đại nhân, ta biết rõ.
Hoàng Huy mỉm cười nói, trước ba đấu vương của Nguyên bảo tông hắn cũng không dám tức giận.
- Nhạc Tử Sơn, ngươi mang gã Lục luyện dược sư của Nhạc gia giao ra đây, nếu không ta sẽ không khách khí.
Hoàng Huy nói với Nhạc Tử Sơn.
- Luyện dược sư họ Lục….
Nhạc Tử Sơn không biết chuyện này là gì, mà người nhà họ Nhạc cũng không hiểu.
- Quả nhiên là người của Nguyên bảo tông.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong mắt xuất hiện hàn ý:
- Nguyên bảo tông, hừ.
- Hoàng Huy, Nhạc gia không phải là chỗ để lão tiểu tử ngươi giương oai, còn có Tiền gia La gia, hôm nay ta sẽ cho các ngươi một bài học.
Nhạc Thành hung hăng nhìn chằm chằm về phía Hoàng Huy, ánh mắt hiện ra một vẻ lăng lệ.
Bị ánh mắt của Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào, Tiền gia và La gia gia chủ cũng nhịn không được mà run lên.
- Khẩu khí của tên tiểu tử nhà ngươi thật ngông cuồng.
Hoàng Huy chằm chằm lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Thành.
- Nhạc Tử Sơn, mau giao cho ta tên luyện dược sư họ Lục kia.
Hoàng Huy một lần nữa nói với Nhạc Tử Sơn.
- Hoàng Huy, ta cũng không biết ngươi nói cái gì.
Nhạc Tử Sơn cũng không hiểu, cái gì mà luyện dược sư họ Lục, Nhạc gia hiện tại làm gì có luyện dược sư nào họ Lục.
- Có đúng không, ta sẽ đích thân đi tìm
Hoàng Huy cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức giẫm chân đi về phía Nhạc gia.
- Đổng Đại Ngưu, xử lý hắn cho ta. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nhạc Thành nhìn thấy vậy thì vội kêu Đổng Đại ngưu xử lý.
- Tiểu tử, ngươi lùi về cho ta.
Lời nói của Nhạc Thành vừa mới dứt thì Đổng Đại Ngưu đã di chuyển thân hình, một đạo tàn ảnh xuất hiện, Đổng Đại Ngưu phất tay về phía Hoàng Huy.
- Ầm.
Một tiếng vang lớn ,sau đó trên mặt đất đã xuất hiện một hố sâu, thân hình của Hoàng Huy nhanh chóng bay mấy mét mà ngã trên mặt đất.
Hoàng Huy chỉ có tu vi lục tinh đấu linh, Đổng Đại Ngưu thì có tu vi bát tinh đấu linh, công thêm Đổng Đại Ngưu công kích bất ngờ khiến cho Hoàng Huy không chống trả nổi, từ khóe miệng bắt đầu phun ra một vết máu.
- Bát tinh đấu linh.
Trong tam đại gia tộc có không ít người kin hãi, mà ngay cả Hoàng Huy cũng nghi hoặc, Nhạc gia không có bất kỳ cao thủ bát tinh đấu linh nào, theo Hoàng Huy biết thực lực cao nhất của Nhạc gia là Nhạc Tử Sơn, ba đứa con của hắn cao nhất cũng chỉ có thực lực ngũ tinh đấu linh mà thôi.
Đổng Đại Ngưu một chiêu đẩy lui thì nhanh chóng quay lại đứng đằng sau Nhạc Thành.
- Nhạc gia thật ngông cuồng, một bát tinh đấu linh ngông cuồng mà cũng dám ngạo mạn.
Vân Hải nhịn không được, trong mắt liền xuất hiện hàn ý.
- Để ta tới giáo huấn ngươi một chút.
Vân Hải từ từ nói sau đó thân hình đột nhiên xoay chuyển, thân ảnh biến chuyển rồi nói:
- Không giao họ Lục ra đây, ta bắt Nhạc gia gia chủ của các ngươi lại.
Vân Hải nói xong liền di chuyển thân ảnh đánh về phía Nhạc Tử Sơn. Đấu Khí ngập tràn, lưu lại một chuỗi tàn ảnh trên bầu trời.
- Cao thủ Đấu vương, đúng là cao thủ đấu vương.
Không ít người kinh ngạc lên, chỉ có cao thủ đấu vương mới làm được như vậy.
- Phụ thân, chú ý.
Nhạc Long Nhạc Thành hai huynh đệ liền thay đổi sắc mặt, người này đúng là cao thủ đấu vương. Hoàng gia khi nào thì có cao thủ như vậy, mặc dù biết mình không phải là đối thủ nhưng bọn họ vẫn đánh về phía Vân Hải.
Nhạc Thành liền cười cười, chỉ là một cao thủ Đấu vương mà thôi, một mình Thác Ni Tư là đủ rồi.
- Tam Tinh đấu vương mà thôi, Nhạc gia không tới phiên ngươi tới giương oai.
Không đợi Nhạc Thành phân phỏ, thân ảnh của Thác Ni Tư đã như tia chớp trên không trung, ma pháp lực phong hệ chuyển động, một mảng kiếm trong tay bổ xuống.
Thác Ni Tư vốn có thực lực ma pháp sư cấp năm có thể chống lại bát tinh Đấu Vương, cộng thêm thanh bảo kiếm do Nhạc Thành luyện chế thì cho dù là Thập Tinh Đấu vương cũng có thể chống lại huống chi chỉ là một tam tinh đấu vương nho nhỏ mà thôi.
- Ma pháp sư cấp năm.
Cảm thấy khí tức toàn thân của Thác Ni Tư, trên khuôn mặt của Vân Hải liền thay đổi, không dám đánh tiếp về phía Nhạc Tử Sơn nữa.
- Ma pháp sư cấp năm. Thác Ni Tư đúng là ma pháp sư cấp năm.
Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, còn có Nhạc Long Nhạc Hạc chỉ biết rằng Thác Ni Tư là người hầu của Nhạc Thành, không ngờ hắn còn là ma pháp sư cấp năm, thật là khó tin.
Người của Nhạc gia kể cả Nhạc Tử Sơn đưa mắt nhìn Nhạc Thành, một ma pháp sư cấp năm mà cũng phải là người hầu cho hắn, rốt cuộc hắn còn bí mật gì đây.
- Ầm.
Một tiếng vang lớn, Thác Ni Tư có thực lực cao hơn Vân Hải rất nhiều, một lực lượng cường đại xoáy trào, rung động đánh về phía Vân Hải.
- Xoẹt.
Thân hình của Vân Hải bị đánh bay trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy vài cái sau đó rồi chết.
Nếu như thực lực tam tinh Đấu vương của Vân Hải khiến cho mọi người rung động thì thực lực của Thác Ni Tư với ma pháp sư cấp năm đánh chết Vân Hải khiến cho mọi người phải thất thần. Tất cả mọi người nhìn thấy cỗ thi thể trước mắt tưởng chừng như mình đang nằm mơ.
- Vân Hải Vân Hải.
Vân Thiên cùng với Vân Phách sau khi phục hồi tinh thần liền đi tới cạnh Vân Hải, đáng tiếc hắn đã trở thành một cái xác chết.
- Nhạc gia các ngươi thật to gan, dám giết cả người của Nguyên Bảo tông.
Nhìn thấy thi thể của Vân Hải, Vân Thiên cùng với Vân Phách hai người tức giận.
Hoàng Huy cùng với gia chủ hai nhà La tiền cũng chấn kinh, bọn họ vốn có cường giả đấu vương mới dám đi vây hãm Nhạc gia, vậy mà hiện tại thực lực của Nhạc gia đã không còn như trước kia, một cao thủ đấu vương cũng bị họ giết chết. Sắc mặt ba người họ trắng bệch.
- Nguyên bảo tông thì sao?
Nhạc Thành lạnh lùng quát, các ngươi là được Hoàng gia mời đến, ta mặc kệ Nguyên Bảo tông cùng với Hoàng gia có quan hệ thế nào nhưng dám đối phó với Nhạc gia thì cũng phải nhận sự trả thù của ta.
- Thác Ni Tư, giết hai người bọn họ cho ta.
Nhạc Thành một lần nữa quay đầu nói với Thác Ni Tư, chỉ là hai đấu vương mà thôi, lần này phải cho Nguyên Bảo tông biết mình không nói đùa, ngược lại còn muốn xem xem bên trong Nguyên Bảo tông rốt cuộc có bao nhiêu Đấu vương.
- Thật không, hôm nay ta muốn Nhạc gia các ngươi biến mất khỏi Lập Anh Trấn.
Hoàng Huy cười lạnh nói.
- Hoàng Huy, đừng quên tông chủ nói ngươi tìm tên Lục Luyện dược sư kia, không phải là nói ngươi tức giận.
Một hán tử áo trắng trong nguyên bảo tông nói với Hoàng Huy.
- Vâng mấy đại nhân, ta biết rõ.
Hoàng Huy mỉm cười nói, trước ba đấu vương của Nguyên bảo tông hắn cũng không dám tức giận.
- Nhạc Tử Sơn, ngươi mang gã Lục luyện dược sư của Nhạc gia giao ra đây, nếu không ta sẽ không khách khí.
Hoàng Huy nói với Nhạc Tử Sơn.
- Luyện dược sư họ Lục….
Nhạc Tử Sơn không biết chuyện này là gì, mà người nhà họ Nhạc cũng không hiểu.
- Quả nhiên là người của Nguyên bảo tông.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong mắt xuất hiện hàn ý:
- Nguyên bảo tông, hừ.
- Hoàng Huy, Nhạc gia không phải là chỗ để lão tiểu tử ngươi giương oai, còn có Tiền gia La gia, hôm nay ta sẽ cho các ngươi một bài học.
Nhạc Thành hung hăng nhìn chằm chằm về phía Hoàng Huy, ánh mắt hiện ra một vẻ lăng lệ.
Bị ánh mắt của Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào, Tiền gia và La gia gia chủ cũng nhịn không được mà run lên.
- Khẩu khí của tên tiểu tử nhà ngươi thật ngông cuồng.
Hoàng Huy chằm chằm lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Thành.
- Nhạc Tử Sơn, mau giao cho ta tên luyện dược sư họ Lục kia.
Hoàng Huy một lần nữa nói với Nhạc Tử Sơn.
- Hoàng Huy, ta cũng không biết ngươi nói cái gì.
Nhạc Tử Sơn cũng không hiểu, cái gì mà luyện dược sư họ Lục, Nhạc gia hiện tại làm gì có luyện dược sư nào họ Lục.
- Có đúng không, ta sẽ đích thân đi tìm
Hoàng Huy cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức giẫm chân đi về phía Nhạc gia.
- Đổng Đại Ngưu, xử lý hắn cho ta. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nhạc Thành nhìn thấy vậy thì vội kêu Đổng Đại ngưu xử lý.
- Tiểu tử, ngươi lùi về cho ta.
Lời nói của Nhạc Thành vừa mới dứt thì Đổng Đại Ngưu đã di chuyển thân hình, một đạo tàn ảnh xuất hiện, Đổng Đại Ngưu phất tay về phía Hoàng Huy.
- Ầm.
Một tiếng vang lớn ,sau đó trên mặt đất đã xuất hiện một hố sâu, thân hình của Hoàng Huy nhanh chóng bay mấy mét mà ngã trên mặt đất.
Hoàng Huy chỉ có tu vi lục tinh đấu linh, Đổng Đại Ngưu thì có tu vi bát tinh đấu linh, công thêm Đổng Đại Ngưu công kích bất ngờ khiến cho Hoàng Huy không chống trả nổi, từ khóe miệng bắt đầu phun ra một vết máu.
- Bát tinh đấu linh.
Trong tam đại gia tộc có không ít người kin hãi, mà ngay cả Hoàng Huy cũng nghi hoặc, Nhạc gia không có bất kỳ cao thủ bát tinh đấu linh nào, theo Hoàng Huy biết thực lực cao nhất của Nhạc gia là Nhạc Tử Sơn, ba đứa con của hắn cao nhất cũng chỉ có thực lực ngũ tinh đấu linh mà thôi.
Đổng Đại Ngưu một chiêu đẩy lui thì nhanh chóng quay lại đứng đằng sau Nhạc Thành.
- Nhạc gia thật ngông cuồng, một bát tinh đấu linh ngông cuồng mà cũng dám ngạo mạn.
Vân Hải nhịn không được, trong mắt liền xuất hiện hàn ý.
- Để ta tới giáo huấn ngươi một chút.
Vân Hải từ từ nói sau đó thân hình đột nhiên xoay chuyển, thân ảnh biến chuyển rồi nói:
- Không giao họ Lục ra đây, ta bắt Nhạc gia gia chủ của các ngươi lại.
Vân Hải nói xong liền di chuyển thân ảnh đánh về phía Nhạc Tử Sơn. Đấu Khí ngập tràn, lưu lại một chuỗi tàn ảnh trên bầu trời.
- Cao thủ Đấu vương, đúng là cao thủ đấu vương.
Không ít người kinh ngạc lên, chỉ có cao thủ đấu vương mới làm được như vậy.
- Phụ thân, chú ý.
Nhạc Long Nhạc Thành hai huynh đệ liền thay đổi sắc mặt, người này đúng là cao thủ đấu vương. Hoàng gia khi nào thì có cao thủ như vậy, mặc dù biết mình không phải là đối thủ nhưng bọn họ vẫn đánh về phía Vân Hải.
Nhạc Thành liền cười cười, chỉ là một cao thủ Đấu vương mà thôi, một mình Thác Ni Tư là đủ rồi.
- Tam Tinh đấu vương mà thôi, Nhạc gia không tới phiên ngươi tới giương oai.
Không đợi Nhạc Thành phân phỏ, thân ảnh của Thác Ni Tư đã như tia chớp trên không trung, ma pháp lực phong hệ chuyển động, một mảng kiếm trong tay bổ xuống.
Thác Ni Tư vốn có thực lực ma pháp sư cấp năm có thể chống lại bát tinh Đấu Vương, cộng thêm thanh bảo kiếm do Nhạc Thành luyện chế thì cho dù là Thập Tinh Đấu vương cũng có thể chống lại huống chi chỉ là một tam tinh đấu vương nho nhỏ mà thôi.
- Ma pháp sư cấp năm.
Cảm thấy khí tức toàn thân của Thác Ni Tư, trên khuôn mặt của Vân Hải liền thay đổi, không dám đánh tiếp về phía Nhạc Tử Sơn nữa.
- Ma pháp sư cấp năm. Thác Ni Tư đúng là ma pháp sư cấp năm.
Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, còn có Nhạc Long Nhạc Hạc chỉ biết rằng Thác Ni Tư là người hầu của Nhạc Thành, không ngờ hắn còn là ma pháp sư cấp năm, thật là khó tin.
Người của Nhạc gia kể cả Nhạc Tử Sơn đưa mắt nhìn Nhạc Thành, một ma pháp sư cấp năm mà cũng phải là người hầu cho hắn, rốt cuộc hắn còn bí mật gì đây.
- Ầm.
Một tiếng vang lớn, Thác Ni Tư có thực lực cao hơn Vân Hải rất nhiều, một lực lượng cường đại xoáy trào, rung động đánh về phía Vân Hải.
- Xoẹt.
Thân hình của Vân Hải bị đánh bay trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy vài cái sau đó rồi chết.
Nếu như thực lực tam tinh Đấu vương của Vân Hải khiến cho mọi người rung động thì thực lực của Thác Ni Tư với ma pháp sư cấp năm đánh chết Vân Hải khiến cho mọi người phải thất thần. Tất cả mọi người nhìn thấy cỗ thi thể trước mắt tưởng chừng như mình đang nằm mơ.
- Vân Hải Vân Hải.
Vân Thiên cùng với Vân Phách sau khi phục hồi tinh thần liền đi tới cạnh Vân Hải, đáng tiếc hắn đã trở thành một cái xác chết.
- Nhạc gia các ngươi thật to gan, dám giết cả người của Nguyên Bảo tông.
Nhìn thấy thi thể của Vân Hải, Vân Thiên cùng với Vân Phách hai người tức giận.
Hoàng Huy cùng với gia chủ hai nhà La tiền cũng chấn kinh, bọn họ vốn có cường giả đấu vương mới dám đi vây hãm Nhạc gia, vậy mà hiện tại thực lực của Nhạc gia đã không còn như trước kia, một cao thủ đấu vương cũng bị họ giết chết. Sắc mặt ba người họ trắng bệch.
- Nguyên bảo tông thì sao?
Nhạc Thành lạnh lùng quát, các ngươi là được Hoàng gia mời đến, ta mặc kệ Nguyên Bảo tông cùng với Hoàng gia có quan hệ thế nào nhưng dám đối phó với Nhạc gia thì cũng phải nhận sự trả thù của ta.
- Thác Ni Tư, giết hai người bọn họ cho ta.
Nhạc Thành một lần nữa quay đầu nói với Thác Ni Tư, chỉ là hai đấu vương mà thôi, lần này phải cho Nguyên Bảo tông biết mình không nói đùa, ngược lại còn muốn xem xem bên trong Nguyên Bảo tông rốt cuộc có bao nhiêu Đấu vương.
Tác giả :
Vũ Phong