Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 57: Ngươi có thể lảng tránh được không?
Nhạc Thành nhịn không được mà vuốt ve một cái, sau đó cố gắng nén ý nghĩ trong lòng hướng về phía tiểu khố che đậy vùng cấm mà chuyển động cổ tay.
Bàn tay của Nhạc Thành run run, tiểu khố của nữ tử cuối cùng cũng bị hắn kéo xuống, vùng cấm thần bí cùng với thảm cỏ rậm rạp đã hiện ra trước mặt hắn, một thân thể hoàn mỹ lõa lồ đã hiện ra trong mắt của hắn.
Nhạc Thành cố nén dục hỏa toàn thân, ở dưới bụng lửa nóng đã hiện ra, nhìn thấy thân thể của nữ tử như vậy, dục hỏa của hắn toát lên.
Dựa vào công pháp của Yêu Huyên, Nhạc Thành bắt đầu vận khởi chân khí trên cơ thể của mình, sau đó quần áo trên người của hắn cũng toàn bộ bị cởi xuống, hắn khẽ tiến tới thân thể mê người của bạch y nữ tử, lập tức không kìm được dục hỏa trong lòng.
Cảm nhận được vùng cấm ướt át, Nhạc Thành bắt đầu đi vào trong vùng cấm của nàng, hắn nhịn không được mà thân thể khẽ giật mình.
- A.
Có lẽ cảm nhận được có một vật gì đó nóng hổi đi vào trong người của mình, nữ tử bạch y đang ngất xỉu đột nhiên rên lên một tiếng, khuôn mặt cũng trở nên ửng đỏ.
Nhạc Thành trấn định tâm thần, chân khí chậm rãi ngưng tụ dưới thân, dùng chân khí di chuyển vào bạch y nữ tử để chữa thương cho nàng, nếu lúc này có chuyện gì bất ngờ thì Nhạc Thành cũng phải bị liên lụy.
- Có thể trấn định sắc tâm, định lực của ngươi cũng không tệ.
Yêu Huyên ở trong đầu Nhạc Thành nói.
- Tiểu thư, cô nương có thể lảng tránh một chút không?
Nhạc Thành bất đắc dĩ nói với Yêu Huyên, không ngờ lúc này nàng lại xuất hiện.
- Được, ta không nói nữa, chỉ là ngươi cũng cẩn thận, đừng để chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Yêu Huyên mỉm cười trong đầu Nhạc Thành rồi không nói gì nữa.
Nhạc Thành khống chế chân khí tiên vào trong người của Bạch y nữ tử, dọc theo kinh mạch của nàng mà khuếch tán đi. Phát hiện ra đấu khí trong cơ thể của nữ tử tuy cường hán nhưng lại vô cùng tán loạn, không cách nào tụ tập, mặt khác, lục phủ ngũ tạng của nàng cũng bị trọng thương, nếu như không có đấu khí mạnh mẽ bảo vệ tâm mạch thì bạch y nữ tử đã chết sớm. Nhạc Thành khẽ dùng Hỗn nguyên chân kinh tâm pháp từ từ vận chuyển ở trong người, một lòng chữa thương cho nữ tử, Nhạc Thành cũng cố gắng quên dục hỏa ở trong cơ thể của mình, từ từ chữa trị cho bạch y nữ tử.
Ba ngày sau Nhạc Thành cảm thấy toàn thân như muốn chết lặng, hắn đã tở trên thân thể của bạch y nữ tử suốt ba ngày nay, trải qua ba ngày chữa thương, lục phủ ngũ tạng ở trong người bạch y nữ tử đã không có gì đáng ngại, toàn thân đã được chân khí của Nhạc Thành khai thông, lập tức Nhạc Thành một lần nữa hấp thu chân khí mà vận chuyển kinh mạch của mình.
Điều này cũng khó trách, Nhạc Thành tu luyện chính là chân khí, đấu khí dĩ nhiên không cho thế lực khác tiến vào cơ thể của mình. Nhạc Thành nhìn thấy thương thế của bạch y nữ tử đã không còn gì đáng ngại thì vội vàng hấp thu chân khí trở lại cơ thể của mình. Chân khí của mình cũng không phải là đối thủ của Đấu khí của bạch y nữ tử.
- A.
Trong lúc Nhạc Thành muốn rời khỏi bạch y nữ tử thì bạch y nữ tử lúc này thương thế đã không còn gì trở ngại, nàng khôi phục lại thần trí, cảm thấy trong cơ thể có vật gì đó rất cứng rắn, kiều đồn khẽ phản ứng.
Nhạc Thành vốn đã quên dục hỏa của mình, bây giờ bạch y nữ tử lại cử động giống như đổ dầu vào lửa, Nhạc Thành trong lòng dục hỏa lại sôi trào, vật dưới bụng không tự chủ được mà run lên một lần nữa, nhét sâu vào thêm một chút.
- A
Bạch y nữ tử rên rỉ một tiếng, kiều đồn cũng trở nên không ngừng vặn vẹo, đây chính là phản ứng tự nhiên của nàng.
Nhạc Thành cuối cùng cũng không khống chế nổi dục hỏa của mình. Dục hỏa mà hắn tích lũy mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng bạo phát ra, trên bộ ngực của bạch y nữ tử cũng đã hiện ra những dấu tay đỏ sậm.
- Ư ư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Bạch y nữ tử cảm nhận thấy Nhạc Thành lao nhanh thì không ngừng rên tỉ, hai tay cũng ôm lấy bờ vai rộng của Nhạc Thành, hô hấp trở nên dồn dập.
Một lúc sau, Nhạc Thành cuối cùng cũng ép sát vào người bạch y nữ tử, toàn bộ dục hỏa bắn vào trong thân thể của nàng.
- Ta đã nói ngươi là tên háo sắc mà.
Đúng lúc này thanh âm của Yêu Huyên một lần nữa truyền vào trong đầu của Nhạc Thành, Nhạc Thành lúc này mới hiểu được.
- Nàng ta vẫn còn thân xử nữ.
Nhạc Thành nghe thấy thanh âm của Yêu Huyên thì vội vàng đứng dậy từ trên người của nàng, hắn phát hiện ra trên người của mình có một vết máu hồng hào, điều này cho thấy bạch y nữ tử vẫn còn thân xử nữ.
- Ngươi là ai, ngươi…
Mà đúng lúc này, bạch y nữ tử cũng đã tỉnh lại, nàng nhìn thấy Nhạc Thành và mình toàn thân không mặc gì thì vội vàng hiểu ra chuyện gì, nàng vội vàng lấy từ trong giới chỉ một bộ đồ màu tím mà mặc lại.
- Ta chỉ vì muốn chữa thương cho ngươi mà mới làm như vậy, thật xin lỗi.
Nhạc Thành vội vàng nhặt quần áo của mình mà mặc lên trên người.
- Hạ lưu vô sỉ.
Mặc dù đã mặc quần áo vào rồi nhưng nữ tử này vẫn nổi giận mà lao về phía Nhạc Thành, tuy rằng nàng đã tu luyện vài chục năm nhưng thân thể vẫn là xử nữ, không ngờ thân thể xử nữ của mình lại bị người khác đoạt mất khi mình ngất xỉu.
- Ta thực không phải là cố ý, ta cũng chỉ vì muốn cứu cô nương.
Nhạc Thành đang định chạy ra sơn động thì nhìn thấy nữ tử khóe miệng có máu ứa ra, ngã xuống mặt đất, hóa ra nàng cường ngạnh vận đấu khí mà bị nó cắn trả.
- Ngươi cứu ta cũng không được.
Nữ tử ngã ở trên mặt đất từ từ nói, đấu khí trong cơ thể cuối cùng không chịu nổi công kích của Nhạc Thành.
- Thương thế của ngươi quá nặng, đừng có cử động lộn xộn.
Nhạc Thành cất tiếng nói, nhìn thấy toàn thân nàng vô lực không còn khí lực để tiếp nhận công kích của mình. Hăn đành miễn cưỡng bế nàng lên, ở bên ngoài có mê ảo trận, Nhạc Thành cũng không sợ có chuyện gì xảy ra.
Bàn tay của Nhạc Thành run run, tiểu khố của nữ tử cuối cùng cũng bị hắn kéo xuống, vùng cấm thần bí cùng với thảm cỏ rậm rạp đã hiện ra trước mặt hắn, một thân thể hoàn mỹ lõa lồ đã hiện ra trong mắt của hắn.
Nhạc Thành cố nén dục hỏa toàn thân, ở dưới bụng lửa nóng đã hiện ra, nhìn thấy thân thể của nữ tử như vậy, dục hỏa của hắn toát lên.
Dựa vào công pháp của Yêu Huyên, Nhạc Thành bắt đầu vận khởi chân khí trên cơ thể của mình, sau đó quần áo trên người của hắn cũng toàn bộ bị cởi xuống, hắn khẽ tiến tới thân thể mê người của bạch y nữ tử, lập tức không kìm được dục hỏa trong lòng.
Cảm nhận được vùng cấm ướt át, Nhạc Thành bắt đầu đi vào trong vùng cấm của nàng, hắn nhịn không được mà thân thể khẽ giật mình.
- A.
Có lẽ cảm nhận được có một vật gì đó nóng hổi đi vào trong người của mình, nữ tử bạch y đang ngất xỉu đột nhiên rên lên một tiếng, khuôn mặt cũng trở nên ửng đỏ.
Nhạc Thành trấn định tâm thần, chân khí chậm rãi ngưng tụ dưới thân, dùng chân khí di chuyển vào bạch y nữ tử để chữa thương cho nàng, nếu lúc này có chuyện gì bất ngờ thì Nhạc Thành cũng phải bị liên lụy.
- Có thể trấn định sắc tâm, định lực của ngươi cũng không tệ.
Yêu Huyên ở trong đầu Nhạc Thành nói.
- Tiểu thư, cô nương có thể lảng tránh một chút không?
Nhạc Thành bất đắc dĩ nói với Yêu Huyên, không ngờ lúc này nàng lại xuất hiện.
- Được, ta không nói nữa, chỉ là ngươi cũng cẩn thận, đừng để chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Yêu Huyên mỉm cười trong đầu Nhạc Thành rồi không nói gì nữa.
Nhạc Thành khống chế chân khí tiên vào trong người của Bạch y nữ tử, dọc theo kinh mạch của nàng mà khuếch tán đi. Phát hiện ra đấu khí trong cơ thể của nữ tử tuy cường hán nhưng lại vô cùng tán loạn, không cách nào tụ tập, mặt khác, lục phủ ngũ tạng của nàng cũng bị trọng thương, nếu như không có đấu khí mạnh mẽ bảo vệ tâm mạch thì bạch y nữ tử đã chết sớm. Nhạc Thành khẽ dùng Hỗn nguyên chân kinh tâm pháp từ từ vận chuyển ở trong người, một lòng chữa thương cho nữ tử, Nhạc Thành cũng cố gắng quên dục hỏa ở trong cơ thể của mình, từ từ chữa trị cho bạch y nữ tử.
Ba ngày sau Nhạc Thành cảm thấy toàn thân như muốn chết lặng, hắn đã tở trên thân thể của bạch y nữ tử suốt ba ngày nay, trải qua ba ngày chữa thương, lục phủ ngũ tạng ở trong người bạch y nữ tử đã không có gì đáng ngại, toàn thân đã được chân khí của Nhạc Thành khai thông, lập tức Nhạc Thành một lần nữa hấp thu chân khí mà vận chuyển kinh mạch của mình.
Điều này cũng khó trách, Nhạc Thành tu luyện chính là chân khí, đấu khí dĩ nhiên không cho thế lực khác tiến vào cơ thể của mình. Nhạc Thành nhìn thấy thương thế của bạch y nữ tử đã không còn gì đáng ngại thì vội vàng hấp thu chân khí trở lại cơ thể của mình. Chân khí của mình cũng không phải là đối thủ của Đấu khí của bạch y nữ tử.
- A.
Trong lúc Nhạc Thành muốn rời khỏi bạch y nữ tử thì bạch y nữ tử lúc này thương thế đã không còn gì trở ngại, nàng khôi phục lại thần trí, cảm thấy trong cơ thể có vật gì đó rất cứng rắn, kiều đồn khẽ phản ứng.
Nhạc Thành vốn đã quên dục hỏa của mình, bây giờ bạch y nữ tử lại cử động giống như đổ dầu vào lửa, Nhạc Thành trong lòng dục hỏa lại sôi trào, vật dưới bụng không tự chủ được mà run lên một lần nữa, nhét sâu vào thêm một chút.
- A
Bạch y nữ tử rên rỉ một tiếng, kiều đồn cũng trở nên không ngừng vặn vẹo, đây chính là phản ứng tự nhiên của nàng.
Nhạc Thành cuối cùng cũng không khống chế nổi dục hỏa của mình. Dục hỏa mà hắn tích lũy mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng bạo phát ra, trên bộ ngực của bạch y nữ tử cũng đã hiện ra những dấu tay đỏ sậm.
- Ư ư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Bạch y nữ tử cảm nhận thấy Nhạc Thành lao nhanh thì không ngừng rên tỉ, hai tay cũng ôm lấy bờ vai rộng của Nhạc Thành, hô hấp trở nên dồn dập.
Một lúc sau, Nhạc Thành cuối cùng cũng ép sát vào người bạch y nữ tử, toàn bộ dục hỏa bắn vào trong thân thể của nàng.
- Ta đã nói ngươi là tên háo sắc mà.
Đúng lúc này thanh âm của Yêu Huyên một lần nữa truyền vào trong đầu của Nhạc Thành, Nhạc Thành lúc này mới hiểu được.
- Nàng ta vẫn còn thân xử nữ.
Nhạc Thành nghe thấy thanh âm của Yêu Huyên thì vội vàng đứng dậy từ trên người của nàng, hắn phát hiện ra trên người của mình có một vết máu hồng hào, điều này cho thấy bạch y nữ tử vẫn còn thân xử nữ.
- Ngươi là ai, ngươi…
Mà đúng lúc này, bạch y nữ tử cũng đã tỉnh lại, nàng nhìn thấy Nhạc Thành và mình toàn thân không mặc gì thì vội vàng hiểu ra chuyện gì, nàng vội vàng lấy từ trong giới chỉ một bộ đồ màu tím mà mặc lại.
- Ta chỉ vì muốn chữa thương cho ngươi mà mới làm như vậy, thật xin lỗi.
Nhạc Thành vội vàng nhặt quần áo của mình mà mặc lên trên người.
- Hạ lưu vô sỉ.
Mặc dù đã mặc quần áo vào rồi nhưng nữ tử này vẫn nổi giận mà lao về phía Nhạc Thành, tuy rằng nàng đã tu luyện vài chục năm nhưng thân thể vẫn là xử nữ, không ngờ thân thể xử nữ của mình lại bị người khác đoạt mất khi mình ngất xỉu.
- Ta thực không phải là cố ý, ta cũng chỉ vì muốn cứu cô nương.
Nhạc Thành đang định chạy ra sơn động thì nhìn thấy nữ tử khóe miệng có máu ứa ra, ngã xuống mặt đất, hóa ra nàng cường ngạnh vận đấu khí mà bị nó cắn trả.
- Ngươi cứu ta cũng không được.
Nữ tử ngã ở trên mặt đất từ từ nói, đấu khí trong cơ thể cuối cùng không chịu nổi công kích của Nhạc Thành.
- Thương thế của ngươi quá nặng, đừng có cử động lộn xộn.
Nhạc Thành cất tiếng nói, nhìn thấy toàn thân nàng vô lực không còn khí lực để tiếp nhận công kích của mình. Hăn đành miễn cưỡng bế nàng lên, ở bên ngoài có mê ảo trận, Nhạc Thành cũng không sợ có chuyện gì xảy ra.
Tác giả :
Vũ Phong