Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 221
- Được rồi, hôm nay các ngươi hãy cùng ta tu luyện, các ngươi là song bào thai, từ nay ta gọi các ngươi là đại song và tiểu song.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Tu luyện, chủ nhân muốn chúng ta tu luyện đấu khí và ma pháp?
Đại Song và Tiểu Song nghi hoặc hỏi.
- Không phải, tu luyện đấu khí và ma pháp với các ngươi quá lãng phí.
Nhạc Thành mỉm cười, Nhạc Thành muốn cho hai nàng tu luyện một công pháp ở hoa hạ, mặc dù không bằng Hỗn Nguyên Chân kinh nhưng cũng không kém nhiều.
Lập tức Nhạc Thành bảo hai nàng khoanh chân ngồi xuống, vận một luồng chân khí rót vào người hai nàng, hiện tại Nhạc Thành muốn đả thông kinh mạch của cả hai, tận lực muốn thay hai nàng đột phá tới Trúc Cơ, nếu như hai nàng tự mình tu luyện thì phải một năm mới đạt tới được.
Ba canh giờ sau sắc mặt cảu Nhạc Thành đã hơi trắng bệch, hai nàng toàn thân đã được đả không toàn kinh mạch nhưng Nhạc Thành cũng tiêu hao không ít chân khí. Lúc ở Hoa Hạ một số tôn sư cũng thay đệ tử làm như vậy, tuy nhiên tu vi của mình sẽ bị hao tổn một chút.
Bỗng dưng, Nhạc Thành biến đổi thủ ấn trong tay, chỉ thấy hai nàng xếp bằng trước mặt Nhạc Thành, không ngừng xoay tròn, lập tức Nhạc Thành hóa chưởng thành chỉ, trên ngón tay ngưng tụ thành một mảng thanh mang, không ngừng điểm vào huyệt vị của hai nàng.
Một lát sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí trong tay lại, lập tức hắn thở dài một hơi, sau đó nhét vào một viên Phục Hồi Đan vào trong miệng mình, cũng may hiện tại tu vi của Nhạc Thành đã đạt tới Kim Đan trung kỳ nếu thấp hơn một chút thì không có cách nào giúp các nàng đả thông kinh mạch.
Lúc này trên người hai nàng đã bị một thanh sắc quang mang bao phủ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, Yêu Cơ vẫn đứng trong gian phòng, nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này thì kinh ngạc không thôi, không hiểu chủ nhân đang làm gì.
Đợi đến lúc thanh mang trên người hai nàng hơi nhạt đi, Nhạc Thành lấy hai viên Trúc Cơ đan đưa vào trong miệng hai nàng, bởi vì hiện tại hai nàng không biết mình có năng lực Trúc Cơ cho nên Nhạc Thành từ từ không chế chân khí của mình xuyên qua kinh mạch của hai nàng.
Cái này so với việc đả thông kinh mạch còn tiêu hao chân khí xong, sau khi chấm dứt hai canh giờ, Nhạc Thành đã mệt mỏi không chịu được, so với một trận chiến kịch liệt còn mệt hơn, mà Trúc Cơ của hai nàng cũng đã xem như là thành công.
Lập tức sau đó Nhạc Thành liền dạy hai nàng cách tu luyện, đây cũng là một chuyện phiền phức, cũng may hai nàng chưa từng tu luyện Đấu Khí và Ma pháp, giống như là tờ giấy trắng cho nên cũng hiểu lời Nhạc Thành hơn.
Nhạc Thành giảng giải kỹ lưỡng xong liền giao cho hai nàng một chút đan dược rồi bảo Yêu Cơ đưa hai nàng trở về phòng tu luyện, lúc này một ngày đã trôi qua, suốt thời gian một ngày, Nhạc Thành chỉ mới giúp hai nàng đột phá tới Trúc Cơ thành công.
Đối với Trức Cơ của hai nàng, Nhạc Thành rất hài lòng, bởi vì nguyên nhân thể chất của hai nàng cộng thêm với công pháp tu luyện và đại ượng đan dược, thực lực ba đến năm năm sau chắc chắn sẽ đột phá tới Kim Đan kỳ, điều này nếu như tu chân giả ở Hoa Hạ biết được sẽ bị hù chết, Kim Đan kỳ nếu thiên phú tốt thì sau một trăm năm cũng mới có thể đột phá tới được.
Vì hai nàng Trúc Cơ, Nhạc Thành tiêu hao không ít chân khí, một lát sau hắn cũng tiến nhập vào trạng thái tu luyện.
Điều hắn kỳ quái chính là linh khí nồng đậm của Hỏa Linh Châu mỗi ngày đều bị Nhạc Thành hấp thu tuy nhiên không để lại dấu vết nồng đậm nào. Đối với Hỏa Linh Châu Nhạc Thành ngoại trừ biết rõ mình có thể khống chế hai Hỏa Long thì còn có thể cung cấp linh khí.
Nhạc Thành thậm chí suy nghĩ, nếu như mỗi ngày mình hấp thu linh khí của mười viên Khỏa LinH Chân thì linh khí không biết sẽ đạt tới trình độ nồng đậm như thế nào, có lẽ là vô cùng khủng bố, chỉ là Nhạc Thành cũng biết, chín viên linh châu khác rơi xuống đâu không rõ, muốn thu thập lại quả là một điều quá xa vời.
Mà Nhạc Thành đang tiến vào trạng thái tu luyện thì lúc này ở phủ công tước Lệnh Hồ đã xảy ra một chuyện lớn, tiểu tước gia hôm nay ra ngoài đi chơi đã bị người ta đánh cho, vô cùng thê thảm, quan trọng nhất là bảo kiếm của tiểu tước gia cũng bị người ta đoạt đi, ma mà hôm nay Lệnh Hồ Huyền Tố ở hà tu luyện cho nên không ra ngoài.
- Hạo Thiên, là ai làm vậy?
Lệnh Hồ Vô Địch nhìn thấy vết thương trên người đứa con của mình thì lập tức bạo nộ, ngay cả con của mình mà cũng dám đánh, quả thực không để mình vào mắt. nhìn thấy thảm trạng của đứa con thì không kìm nổi mà đau lòng.
- Phụ thân, là người của Đoàn gia làm, con nhận ra người của Đoàn gia, bọn họ còn đoạt bảo kiếm của con, trong đó có một cường giả Đấu Hoàng.
Lệnh Hồ Hạo Thiên cắn răng nói với Lệnh Hồ Vô Địch.
- Đoàn gia, hừ, tên Đoàn Minh Hoa khốn kiếp này, Lệnh Hồ Vô Địch ta thề không đội trời chung với ngươi.
Lệnh Hồ Vô Địch giận dữ nói.
- Hạo Thiên, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mau nói cho mẫu thân biết.
Nhìn thấy con mình bị thương, Nhạc Lan Tâm đau xót thương yêu không ngừng.
- Mẫu thân.
Lệnh Hồ Hạo Thiên đem mọi chuyện nói qua một lần, hóa ra Lệnh Hồ Hạo Thiên hôm nay mang theo mười mấy hộ vệ đến nhà bạn chơi, không ngờ bị người của Đoàn gia vây công rồi động thủ, Lệnh Hồ Hạo Thiên mang theo hộ vệ cũng có một người là thập tinh Đấu vương, không ngờ đối phương còn có cường giả Đấu Hoàng.
Mọi người không những bị đánh mà giới chỉ của Lệnh Hồ Hạo Thiên cũng bị cướp ddi.
- Đoàn gia này thật là ép người quá mức, chàng phải làm chủ cho Hạo Thiên đó.
Nhạc Lan Tâm đau lòng nói với Lệnh Hồ Vô Địch.
- Phu nhân, cái này phu nhân yên tâm, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ta sẽ không tha cho người của Đoàn gia
Lệnh Hồ Vô Địch nói.
Sau đó Nhạc Lan Tâm nghi hoặc hỏi Lệnh Hồ Hạo Thiên?
- Hạo Thiên con nói cho ta biết kiếm của con là biểu ca bỏ ra ba vạn hai nghìn kim tệ mua tặng cho con phải không?
- Đúng thế mẫu thân, biểu ca mua cho con ở đấu giá đại hội.
Lệnh Hồ Hạo Thiên khẳng định nói.
- Lan Tâm cái này có vấn đề gì sao?
Lệnh Hồ Vô Địch nghi hoặc hỏi Nhạc Lan Tâm.
- Vô Địch chàng còn nhớ không, trước kia muội đã nói với huynh tình huống của Nhạc gia, mặc dù có chút gia sản nhưng cũng không thể mua được vật quý giá như vậy tặng cho Hạo Thiên.
Nhạc Lan tâm cất tiếng nói, lúc nàng rời khỏi Nhạc gia, tình huống của Nhạc gia không hề lạc quan.
- Điều này cũng không có gì lạ, không chừng mấy năm nay tình huống đã khá hơn nhiều.
Lệnh Hồ Vô Địch cất tiếng nói:
- Hạo Thiên, con nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ đến Đoàn gia đòi lại công đạo cho con.
Hôm nay chín là sinh nhật của gia chủ Đoàn gia, cái này là một đại sự, không ít quý tộc và vương công đại thần đều đến, cả phủ công tước trở nên sáng rực.
Đoàn gia phủ công tước tọa lạc cách không xa Lệnh Hồ phủ công tước, chiếm diện tích cũng mấy nghìn thước, dù sao hoàng cung phụ cận đều là phủ đệ của vương công đại thần.
Sắc trời vừa sáng, Nhạc Thành từ trong đan điền thở ra một hơi dài, hai sợ tinh quang ở trong mắt của hắn bắn ra.
Cảm thấy chân khí trong người đã tràn đầy, Nhạc Thành lẩm bẩm nói:
- Có Hỏa Linh Châu tốc độ tu luyện thật là nhanh.
- Chủ nhân, không tốt có một số chuyện xảy ra. Nguồn truyện: Truyện FULL
Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Yêu Cơ Thông Thiên Thử ở ngoài phòng nói với Nhạc Thành.
- Xảy ra chuyện gì, các ngươi mau nói đi.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Chủ nhân, thuộc hạ nghe nói hôm qua tiểu tước gia bị người ta đánh không hề nhẹ.
Mọi người vừa đi vào trong gian phòng Tử Điện Mãng liền nói.
- Cái gì, là ai làm?
Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, nói thế nào thì hắn cũng là biểu ca của Lệnh Hồ Hạo Thiên, chuyện này hắn không thể không quan tâm.
- Chủ nhân, nghe nói là cữu cữu cữu của hoàng tử hôm trước, người của Đoàn gia làm, tựa hồ như muốn nhắm vào Lệnh Hồ gia.
Tử Điện Mãng nói.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Tu luyện, chủ nhân muốn chúng ta tu luyện đấu khí và ma pháp?
Đại Song và Tiểu Song nghi hoặc hỏi.
- Không phải, tu luyện đấu khí và ma pháp với các ngươi quá lãng phí.
Nhạc Thành mỉm cười, Nhạc Thành muốn cho hai nàng tu luyện một công pháp ở hoa hạ, mặc dù không bằng Hỗn Nguyên Chân kinh nhưng cũng không kém nhiều.
Lập tức Nhạc Thành bảo hai nàng khoanh chân ngồi xuống, vận một luồng chân khí rót vào người hai nàng, hiện tại Nhạc Thành muốn đả thông kinh mạch của cả hai, tận lực muốn thay hai nàng đột phá tới Trúc Cơ, nếu như hai nàng tự mình tu luyện thì phải một năm mới đạt tới được.
Ba canh giờ sau sắc mặt cảu Nhạc Thành đã hơi trắng bệch, hai nàng toàn thân đã được đả không toàn kinh mạch nhưng Nhạc Thành cũng tiêu hao không ít chân khí. Lúc ở Hoa Hạ một số tôn sư cũng thay đệ tử làm như vậy, tuy nhiên tu vi của mình sẽ bị hao tổn một chút.
Bỗng dưng, Nhạc Thành biến đổi thủ ấn trong tay, chỉ thấy hai nàng xếp bằng trước mặt Nhạc Thành, không ngừng xoay tròn, lập tức Nhạc Thành hóa chưởng thành chỉ, trên ngón tay ngưng tụ thành một mảng thanh mang, không ngừng điểm vào huyệt vị của hai nàng.
Một lát sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí trong tay lại, lập tức hắn thở dài một hơi, sau đó nhét vào một viên Phục Hồi Đan vào trong miệng mình, cũng may hiện tại tu vi của Nhạc Thành đã đạt tới Kim Đan trung kỳ nếu thấp hơn một chút thì không có cách nào giúp các nàng đả thông kinh mạch.
Lúc này trên người hai nàng đã bị một thanh sắc quang mang bao phủ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, Yêu Cơ vẫn đứng trong gian phòng, nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này thì kinh ngạc không thôi, không hiểu chủ nhân đang làm gì.
Đợi đến lúc thanh mang trên người hai nàng hơi nhạt đi, Nhạc Thành lấy hai viên Trúc Cơ đan đưa vào trong miệng hai nàng, bởi vì hiện tại hai nàng không biết mình có năng lực Trúc Cơ cho nên Nhạc Thành từ từ không chế chân khí của mình xuyên qua kinh mạch của hai nàng.
Cái này so với việc đả thông kinh mạch còn tiêu hao chân khí xong, sau khi chấm dứt hai canh giờ, Nhạc Thành đã mệt mỏi không chịu được, so với một trận chiến kịch liệt còn mệt hơn, mà Trúc Cơ của hai nàng cũng đã xem như là thành công.
Lập tức sau đó Nhạc Thành liền dạy hai nàng cách tu luyện, đây cũng là một chuyện phiền phức, cũng may hai nàng chưa từng tu luyện Đấu Khí và Ma pháp, giống như là tờ giấy trắng cho nên cũng hiểu lời Nhạc Thành hơn.
Nhạc Thành giảng giải kỹ lưỡng xong liền giao cho hai nàng một chút đan dược rồi bảo Yêu Cơ đưa hai nàng trở về phòng tu luyện, lúc này một ngày đã trôi qua, suốt thời gian một ngày, Nhạc Thành chỉ mới giúp hai nàng đột phá tới Trúc Cơ thành công.
Đối với Trức Cơ của hai nàng, Nhạc Thành rất hài lòng, bởi vì nguyên nhân thể chất của hai nàng cộng thêm với công pháp tu luyện và đại ượng đan dược, thực lực ba đến năm năm sau chắc chắn sẽ đột phá tới Kim Đan kỳ, điều này nếu như tu chân giả ở Hoa Hạ biết được sẽ bị hù chết, Kim Đan kỳ nếu thiên phú tốt thì sau một trăm năm cũng mới có thể đột phá tới được.
Vì hai nàng Trúc Cơ, Nhạc Thành tiêu hao không ít chân khí, một lát sau hắn cũng tiến nhập vào trạng thái tu luyện.
Điều hắn kỳ quái chính là linh khí nồng đậm của Hỏa Linh Châu mỗi ngày đều bị Nhạc Thành hấp thu tuy nhiên không để lại dấu vết nồng đậm nào. Đối với Hỏa Linh Châu Nhạc Thành ngoại trừ biết rõ mình có thể khống chế hai Hỏa Long thì còn có thể cung cấp linh khí.
Nhạc Thành thậm chí suy nghĩ, nếu như mỗi ngày mình hấp thu linh khí của mười viên Khỏa LinH Chân thì linh khí không biết sẽ đạt tới trình độ nồng đậm như thế nào, có lẽ là vô cùng khủng bố, chỉ là Nhạc Thành cũng biết, chín viên linh châu khác rơi xuống đâu không rõ, muốn thu thập lại quả là một điều quá xa vời.
Mà Nhạc Thành đang tiến vào trạng thái tu luyện thì lúc này ở phủ công tước Lệnh Hồ đã xảy ra một chuyện lớn, tiểu tước gia hôm nay ra ngoài đi chơi đã bị người ta đánh cho, vô cùng thê thảm, quan trọng nhất là bảo kiếm của tiểu tước gia cũng bị người ta đoạt đi, ma mà hôm nay Lệnh Hồ Huyền Tố ở hà tu luyện cho nên không ra ngoài.
- Hạo Thiên, là ai làm vậy?
Lệnh Hồ Vô Địch nhìn thấy vết thương trên người đứa con của mình thì lập tức bạo nộ, ngay cả con của mình mà cũng dám đánh, quả thực không để mình vào mắt. nhìn thấy thảm trạng của đứa con thì không kìm nổi mà đau lòng.
- Phụ thân, là người của Đoàn gia làm, con nhận ra người của Đoàn gia, bọn họ còn đoạt bảo kiếm của con, trong đó có một cường giả Đấu Hoàng.
Lệnh Hồ Hạo Thiên cắn răng nói với Lệnh Hồ Vô Địch.
- Đoàn gia, hừ, tên Đoàn Minh Hoa khốn kiếp này, Lệnh Hồ Vô Địch ta thề không đội trời chung với ngươi.
Lệnh Hồ Vô Địch giận dữ nói.
- Hạo Thiên, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mau nói cho mẫu thân biết.
Nhìn thấy con mình bị thương, Nhạc Lan Tâm đau xót thương yêu không ngừng.
- Mẫu thân.
Lệnh Hồ Hạo Thiên đem mọi chuyện nói qua một lần, hóa ra Lệnh Hồ Hạo Thiên hôm nay mang theo mười mấy hộ vệ đến nhà bạn chơi, không ngờ bị người của Đoàn gia vây công rồi động thủ, Lệnh Hồ Hạo Thiên mang theo hộ vệ cũng có một người là thập tinh Đấu vương, không ngờ đối phương còn có cường giả Đấu Hoàng.
Mọi người không những bị đánh mà giới chỉ của Lệnh Hồ Hạo Thiên cũng bị cướp ddi.
- Đoàn gia này thật là ép người quá mức, chàng phải làm chủ cho Hạo Thiên đó.
Nhạc Lan Tâm đau lòng nói với Lệnh Hồ Vô Địch.
- Phu nhân, cái này phu nhân yên tâm, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ta sẽ không tha cho người của Đoàn gia
Lệnh Hồ Vô Địch nói.
Sau đó Nhạc Lan Tâm nghi hoặc hỏi Lệnh Hồ Hạo Thiên?
- Hạo Thiên con nói cho ta biết kiếm của con là biểu ca bỏ ra ba vạn hai nghìn kim tệ mua tặng cho con phải không?
- Đúng thế mẫu thân, biểu ca mua cho con ở đấu giá đại hội.
Lệnh Hồ Hạo Thiên khẳng định nói.
- Lan Tâm cái này có vấn đề gì sao?
Lệnh Hồ Vô Địch nghi hoặc hỏi Nhạc Lan Tâm.
- Vô Địch chàng còn nhớ không, trước kia muội đã nói với huynh tình huống của Nhạc gia, mặc dù có chút gia sản nhưng cũng không thể mua được vật quý giá như vậy tặng cho Hạo Thiên.
Nhạc Lan tâm cất tiếng nói, lúc nàng rời khỏi Nhạc gia, tình huống của Nhạc gia không hề lạc quan.
- Điều này cũng không có gì lạ, không chừng mấy năm nay tình huống đã khá hơn nhiều.
Lệnh Hồ Vô Địch cất tiếng nói:
- Hạo Thiên, con nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ đến Đoàn gia đòi lại công đạo cho con.
Hôm nay chín là sinh nhật của gia chủ Đoàn gia, cái này là một đại sự, không ít quý tộc và vương công đại thần đều đến, cả phủ công tước trở nên sáng rực.
Đoàn gia phủ công tước tọa lạc cách không xa Lệnh Hồ phủ công tước, chiếm diện tích cũng mấy nghìn thước, dù sao hoàng cung phụ cận đều là phủ đệ của vương công đại thần.
Sắc trời vừa sáng, Nhạc Thành từ trong đan điền thở ra một hơi dài, hai sợ tinh quang ở trong mắt của hắn bắn ra.
Cảm thấy chân khí trong người đã tràn đầy, Nhạc Thành lẩm bẩm nói:
- Có Hỏa Linh Châu tốc độ tu luyện thật là nhanh.
- Chủ nhân, không tốt có một số chuyện xảy ra. Nguồn truyện: Truyện FULL
Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Yêu Cơ Thông Thiên Thử ở ngoài phòng nói với Nhạc Thành.
- Xảy ra chuyện gì, các ngươi mau nói đi.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Chủ nhân, thuộc hạ nghe nói hôm qua tiểu tước gia bị người ta đánh không hề nhẹ.
Mọi người vừa đi vào trong gian phòng Tử Điện Mãng liền nói.
- Cái gì, là ai làm?
Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, nói thế nào thì hắn cũng là biểu ca của Lệnh Hồ Hạo Thiên, chuyện này hắn không thể không quan tâm.
- Chủ nhân, nghe nói là cữu cữu cữu của hoàng tử hôm trước, người của Đoàn gia làm, tựa hồ như muốn nhắm vào Lệnh Hồ gia.
Tử Điện Mãng nói.
Tác giả :
Vũ Phong