Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 172: Bất Tử Phượng Hoàng, bách thú xưng thần
- Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng.
Mọi người không kìm được mà kinh ngạc, chỉ thấy Đông Phương Lạc Nhan đã hiện ra thành một con Phượng hoàng bảy màu, quanh người được bao vây bởi một ngọn lửa, khí tức tràn ngập long trời lở đất.
Chỉ thấy con phượng hoàng xinh đẹp bảy màu này thân thể dài tới mấy chục thước, toàn thân bao phủ khí tức, quả thật là đẹp tới cực điểm.
- Tại sao lại như vậy?
Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng còn có Cửu Vĩ Linh Hồ, THông Thiên Thử cũng cảm giác toàn thân không tự chủ được mà cúi đầu quỳ xuống với con phượng hoàng này.
Mà ngay cả Yêu Huyên cũng không tự chủ được mà kiêng kỵ, bản thể của nàng là ma thú viễn cổ, so với bọn Khiếu Thiên Hổ thì tốt hơn nhiều nhưng đối với thần thú thì cũng cảm nhận được uy áp không thể chống lại.
- Bất Tử Phượng Hoàng, bách thú xưng thần.
Nhạc Thành thì thầm rung động mà nói, đồng thời hắn cũng cảm nhận được khí tức bản thể của Đông Phương Lạc Nhan, đột nhiên Nhạc Thành cũng cảm thấy có một cảm giác khó chịu không nói nên lời.
- Bản thể thần hoàng.
Sắc mặt của Thập Tam liền biến đổi lớn, khí tức bắt đầu nhộn nhạo.
- Xoẹt.
Bất Tử thảo ở trên bệ đá bỗng nhiên bay lên, chui vào trong cơ thể của Hỏa phượng hoàng rồi biến mất, ngọn lửa càng thêm nóng bỏng.
- Nguy rồi, mọi người mau tranh đoạt Bất Tử Thảo đi, ăn xong vào có thể tăng vọt thực lực.
Thập Tam cùng với Thập nhị cũng biến đổi sắc mặt, nếu như Bất Tử thảo bị Thần hoàng tộc ăn vào thì rất phiền toái.
- Mọi người mau chóng tiến lên đi.
Người của Dược môn cũng bị lòng tham Bất tử thảo mà làm cho rung động.
- Đến đây đi!
Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, sau đó thủ ấn trong tay biến đổi, đột nhiên nhốt mọi người lại, vừa rồi Nhạc Thành dán Ẩn Thân phù lên trên người, sau đó thực hiện mê huyễn trận.
- Xoẹt.
Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, ánh mắt của hắn xoay chuyển, Yêu Huyên nhó người biến trở về nhân hình, biến mất ở trên không trung.
- Có chuyện gì vậy?
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng vô cùng ngạc nhiên.
Điều khiến cho bọn họ càng thêm sợ hãi chính là sự xuất hiện của khôi lỗi không ngừng công kích.
- Xoẹt.
Thập Tam và Thập Nhị vốn muốn đánh về bản thể của Đông Phương Lạc Nhan thì bỗng nhiên cảm nhậ thấy một lực lượng vô cùng lớn công kích, lập tức Hắc La tông và người của Thanh Sơn môn cùng với ma pháp sư cấp bảy kia cũng trở nên loạn lạc.
- Thịch.
Thập Tam hộ pháp vừa bị đẩy đi còn chưa giữ vững thân hình thì đã bị đánh trúng một chường, thân hình rớt ra ngoài, máu phun ra.
- là ai, có chuyện gì xảy ra?
Thập Tam và Thập nhị đều kinh ngạc và sợ hãi, đặc biệt là Thập Tam, hắn chính là nhị Tinh Đấu Tông, mà bị một người thần không biết quỷ không hay đánh cho bị thương.
- A, tại sao ta cũng không thấy.
Thập Tam Thập Nhị nhìn thấy đám người Nhạc Thành biến mất thì cũng cảm thấy quỷ dị.
Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng nhóm người dán Ẩn Thân phù lên trên người, Tử Điện Mãng cùng với Yêu Cơ, THông Thiên Thử lộ vẻ kinh ngạc, sau đó được chủ nhân truyền âm linh hồn thì vẫn chư tin tưởng, hiện tại cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ phải há hốc mồm.
Về phần Khiếu Thiên Hổ đã dùng qua Ẩn Thân phù nên cũng không ngạc nhiên.
Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, yêu Cơ, Thông Thiên Thử nhóm người này được Nhạc Thành dùng linh hồn truyền âm đi vào trong Mê ảo trận, gặp người là giết không tha.
- Xoẹt.
Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, ánh sáng trong mi tâm lóe lên, một màn bạch quang khởi động, kiếm Âm dương sau đó cũng kề vào cổ một tam tinh đấu hoàng, sau đó tâm niệm của Nhạc Thành lại tiếp tục chuyển động, kiếm Âm Dương lại tiếp tục cắt một cái đầu nhị tinh đấu hoàng.
Những người bị nhốt ở trong Mê Ảo trận cũng cảm thấy kinh ngạc, mọi người đều cảm nhận thấy cảnh tượng trước mắt thật là huyễn ảo.
một số ngũ tinh đấu hoàng thực lực thì biết rằng mình đang lạc vào trong ảo giác, chú ý đề phòng xung quanh.
- Xoẹt.
Lại một tiếng vang lên, một bát tinh đấu hoàng của Dược tông đã bị Thông Thiên Thử đánh cho hộc máu, nội tạng cũng bay ra ngoài.
- Chết tiệt.
Ma pháp sư cấp bảy của Thanh Sơn môn nhìn thấy nhị tinh Đấu tông của Hắc La Tâm bị bao vây giết thì sắc mặt trở nên thê thảm, cũng không muốn tới giúp Hắc y nhân.
- Là kết giới vô hình.
Nhị tinh Đấu tông cùng với ma pháp sư cấp bảy nhìn người ở trong Dược môn suy đoán gì đó, vừa rồi, hai hắc y nhân đi công kích Hỏa Phượng Hoàng, cho nên cũng không bị rơi rớt.
- Ta muốn nhìn xem đó là vật tà mị gì?
Thân ảnh của nhị tinh đấu tông nhanh chóng nhảy lên, bổ về phía Yêu khôi, bởi vì chỉ có năm bộ Kim Tiên khôi lỗi là không có ẩn thân phù.
- Phụt.
Nhị tinh đấu tông vẫn chưa công kích được Kim Tiên khôi lỗi đã tiến nhập vào trong một thung lũng rất lớn, hai bên là một mảnh nham thạch rậm rạp, trên bầu trời thiểm điện bổ xuống, sau đó là một hỏa mang rất lớn xuất hiện.
- Đây là ảo giác, đây chỉ là ảo giác.
Nhị tinh Đấu tông biết đây chỉ là ảo giác cho nên hắn không sợ hoa mắt, đúng là ảo giác hắn cho rằng những công kích này chỉ có tác dụng tinh thần chứ không có tác dụng thật.
- Thịch.
Nhị tinh đấu tông bị một tia chớp đánh trúng, đột nhiên cả người đều bị điện giật, tóc cũng bị thiêu một nửa.
- Đáng chết.
Nhị tinh Đấu tông mắng to một tiếng, sau đó đứng dậy vừa rồi hai đòn công kích đó hắn không có bất kỳ sự phòng ngự nào cho nên đã bị thương, khóe miệng chảy ra một vệt máu.
Hắn bố trí xong phòng ngự rồi, Mê ảo trận công kích ít bị thương hơn hẳn, mà hắn cũng cho rằng tất cả ở đây chỉ là ảo giác, cho nên hắn cũng buồn bực.
- Không xong.
Nhị tinh đấu tông thầm mắng một tiếng, ngọn lửa trên người của hắn chính là bất diệt, quần áo dù sao cũng cháy rồi.
- Ta không phải vải rách.
Sắc mặt của nhị tinh Đấu tông liền trở nên tái nhợt, lập tức một chưởng mang thật lớn bổ xuống về phía mặt đất.
- Thịch.
Một tiếng vang thật lớn, nhị tinh Đấu tông dùng Mê Ảo trận tạo thành một vệt rách, lập tức non nửa người đã khôi phục lại sự bình thường.
- Đáng chết.
Nhạc Thành hiện tại biết Mê Ảo trận nhiều nhất chỉ có thể vây hãm Đấu hoàng mà thôi, không trói được Đấu tông, Mê Ảo trận bị hủy hắn cũng cảm thấy đau lòng, sau này muốn luyện chế lại cũng phải phiền toái.
- Khiếu Thiên, Thông Thiên hai người các ngươi đối phó với nhị tinh Đấu tông, Yêu Cơ Tử Điện Mãng hai người các ngươi đi đối phó với ma pháp sư cấp bảy.
Nhạc Thành dùng linh hồn truyền âm nói với bốn con lục giai ma thú.
- Xoẹt.
Khiếu Thiên Hổ và Yêu Cơ dưới sự phân phó của Nhạc Thành lập tức lao về phía nhị tinh Đấu tông và ma pháp sư cấp bảy.
- Hừ, ta còn tưởng rằng không phá được ngươi.
Nhị tinh Đấu tông mừng rỡ lẩm bẩm nói, trong tay một lần nữa ngưng tụ chưởng mang.
- Thịch.
Một tiếng thịch vang lên, nhị tinh đấu tông một lần nữa công kích Mê Ảo trận, đột nhiên hắn cmả nhận được sau lưng có một lực lượng khổng lồ ba động, lập tức chưởng mang bổ về phia sau lưng, một lượng lượng khổng lồ phá hủy, thân hình của Khiếu Thiên Hổ bị đánh bay mấy chục thước.
- Xoẹt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Mà đúng lúc này, trong bàn tay của Thông Thiên Thử là một chưởng mang rất lớn, công kích về phía Nhị tinh Đấu tông ở phía sau.
Tốc độ của Thông Thiên Thử ẩn chứa thực lực cường hãn, cộng thêm sự phù trợ của Ẩn Thân Phù, lực lượng như là hổ thêm cánh.
Mọi người không kìm được mà kinh ngạc, chỉ thấy Đông Phương Lạc Nhan đã hiện ra thành một con Phượng hoàng bảy màu, quanh người được bao vây bởi một ngọn lửa, khí tức tràn ngập long trời lở đất.
Chỉ thấy con phượng hoàng xinh đẹp bảy màu này thân thể dài tới mấy chục thước, toàn thân bao phủ khí tức, quả thật là đẹp tới cực điểm.
- Tại sao lại như vậy?
Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng còn có Cửu Vĩ Linh Hồ, THông Thiên Thử cũng cảm giác toàn thân không tự chủ được mà cúi đầu quỳ xuống với con phượng hoàng này.
Mà ngay cả Yêu Huyên cũng không tự chủ được mà kiêng kỵ, bản thể của nàng là ma thú viễn cổ, so với bọn Khiếu Thiên Hổ thì tốt hơn nhiều nhưng đối với thần thú thì cũng cảm nhận được uy áp không thể chống lại.
- Bất Tử Phượng Hoàng, bách thú xưng thần.
Nhạc Thành thì thầm rung động mà nói, đồng thời hắn cũng cảm nhận được khí tức bản thể của Đông Phương Lạc Nhan, đột nhiên Nhạc Thành cũng cảm thấy có một cảm giác khó chịu không nói nên lời.
- Bản thể thần hoàng.
Sắc mặt của Thập Tam liền biến đổi lớn, khí tức bắt đầu nhộn nhạo.
- Xoẹt.
Bất Tử thảo ở trên bệ đá bỗng nhiên bay lên, chui vào trong cơ thể của Hỏa phượng hoàng rồi biến mất, ngọn lửa càng thêm nóng bỏng.
- Nguy rồi, mọi người mau tranh đoạt Bất Tử Thảo đi, ăn xong vào có thể tăng vọt thực lực.
Thập Tam cùng với Thập nhị cũng biến đổi sắc mặt, nếu như Bất Tử thảo bị Thần hoàng tộc ăn vào thì rất phiền toái.
- Mọi người mau chóng tiến lên đi.
Người của Dược môn cũng bị lòng tham Bất tử thảo mà làm cho rung động.
- Đến đây đi!
Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, sau đó thủ ấn trong tay biến đổi, đột nhiên nhốt mọi người lại, vừa rồi Nhạc Thành dán Ẩn Thân phù lên trên người, sau đó thực hiện mê huyễn trận.
- Xoẹt.
Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, ánh mắt của hắn xoay chuyển, Yêu Huyên nhó người biến trở về nhân hình, biến mất ở trên không trung.
- Có chuyện gì vậy?
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng vô cùng ngạc nhiên.
Điều khiến cho bọn họ càng thêm sợ hãi chính là sự xuất hiện của khôi lỗi không ngừng công kích.
- Xoẹt.
Thập Tam và Thập Nhị vốn muốn đánh về bản thể của Đông Phương Lạc Nhan thì bỗng nhiên cảm nhậ thấy một lực lượng vô cùng lớn công kích, lập tức Hắc La tông và người của Thanh Sơn môn cùng với ma pháp sư cấp bảy kia cũng trở nên loạn lạc.
- Thịch.
Thập Tam hộ pháp vừa bị đẩy đi còn chưa giữ vững thân hình thì đã bị đánh trúng một chường, thân hình rớt ra ngoài, máu phun ra.
- là ai, có chuyện gì xảy ra?
Thập Tam và Thập nhị đều kinh ngạc và sợ hãi, đặc biệt là Thập Tam, hắn chính là nhị Tinh Đấu Tông, mà bị một người thần không biết quỷ không hay đánh cho bị thương.
- A, tại sao ta cũng không thấy.
Thập Tam Thập Nhị nhìn thấy đám người Nhạc Thành biến mất thì cũng cảm thấy quỷ dị.
Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng nhóm người dán Ẩn Thân phù lên trên người, Tử Điện Mãng cùng với Yêu Cơ, THông Thiên Thử lộ vẻ kinh ngạc, sau đó được chủ nhân truyền âm linh hồn thì vẫn chư tin tưởng, hiện tại cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ phải há hốc mồm.
Về phần Khiếu Thiên Hổ đã dùng qua Ẩn Thân phù nên cũng không ngạc nhiên.
Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, yêu Cơ, Thông Thiên Thử nhóm người này được Nhạc Thành dùng linh hồn truyền âm đi vào trong Mê ảo trận, gặp người là giết không tha.
- Xoẹt.
Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, ánh sáng trong mi tâm lóe lên, một màn bạch quang khởi động, kiếm Âm dương sau đó cũng kề vào cổ một tam tinh đấu hoàng, sau đó tâm niệm của Nhạc Thành lại tiếp tục chuyển động, kiếm Âm Dương lại tiếp tục cắt một cái đầu nhị tinh đấu hoàng.
Những người bị nhốt ở trong Mê Ảo trận cũng cảm thấy kinh ngạc, mọi người đều cảm nhận thấy cảnh tượng trước mắt thật là huyễn ảo.
một số ngũ tinh đấu hoàng thực lực thì biết rằng mình đang lạc vào trong ảo giác, chú ý đề phòng xung quanh.
- Xoẹt.
Lại một tiếng vang lên, một bát tinh đấu hoàng của Dược tông đã bị Thông Thiên Thử đánh cho hộc máu, nội tạng cũng bay ra ngoài.
- Chết tiệt.
Ma pháp sư cấp bảy của Thanh Sơn môn nhìn thấy nhị tinh Đấu tông của Hắc La Tâm bị bao vây giết thì sắc mặt trở nên thê thảm, cũng không muốn tới giúp Hắc y nhân.
- Là kết giới vô hình.
Nhị tinh Đấu tông cùng với ma pháp sư cấp bảy nhìn người ở trong Dược môn suy đoán gì đó, vừa rồi, hai hắc y nhân đi công kích Hỏa Phượng Hoàng, cho nên cũng không bị rơi rớt.
- Ta muốn nhìn xem đó là vật tà mị gì?
Thân ảnh của nhị tinh đấu tông nhanh chóng nhảy lên, bổ về phía Yêu khôi, bởi vì chỉ có năm bộ Kim Tiên khôi lỗi là không có ẩn thân phù.
- Phụt.
Nhị tinh đấu tông vẫn chưa công kích được Kim Tiên khôi lỗi đã tiến nhập vào trong một thung lũng rất lớn, hai bên là một mảnh nham thạch rậm rạp, trên bầu trời thiểm điện bổ xuống, sau đó là một hỏa mang rất lớn xuất hiện.
- Đây là ảo giác, đây chỉ là ảo giác.
Nhị tinh Đấu tông biết đây chỉ là ảo giác cho nên hắn không sợ hoa mắt, đúng là ảo giác hắn cho rằng những công kích này chỉ có tác dụng tinh thần chứ không có tác dụng thật.
- Thịch.
Nhị tinh đấu tông bị một tia chớp đánh trúng, đột nhiên cả người đều bị điện giật, tóc cũng bị thiêu một nửa.
- Đáng chết.
Nhị tinh Đấu tông mắng to một tiếng, sau đó đứng dậy vừa rồi hai đòn công kích đó hắn không có bất kỳ sự phòng ngự nào cho nên đã bị thương, khóe miệng chảy ra một vệt máu.
Hắn bố trí xong phòng ngự rồi, Mê ảo trận công kích ít bị thương hơn hẳn, mà hắn cũng cho rằng tất cả ở đây chỉ là ảo giác, cho nên hắn cũng buồn bực.
- Không xong.
Nhị tinh đấu tông thầm mắng một tiếng, ngọn lửa trên người của hắn chính là bất diệt, quần áo dù sao cũng cháy rồi.
- Ta không phải vải rách.
Sắc mặt của nhị tinh Đấu tông liền trở nên tái nhợt, lập tức một chưởng mang thật lớn bổ xuống về phía mặt đất.
- Thịch.
Một tiếng vang thật lớn, nhị tinh Đấu tông dùng Mê Ảo trận tạo thành một vệt rách, lập tức non nửa người đã khôi phục lại sự bình thường.
- Đáng chết.
Nhạc Thành hiện tại biết Mê Ảo trận nhiều nhất chỉ có thể vây hãm Đấu hoàng mà thôi, không trói được Đấu tông, Mê Ảo trận bị hủy hắn cũng cảm thấy đau lòng, sau này muốn luyện chế lại cũng phải phiền toái.
- Khiếu Thiên, Thông Thiên hai người các ngươi đối phó với nhị tinh Đấu tông, Yêu Cơ Tử Điện Mãng hai người các ngươi đi đối phó với ma pháp sư cấp bảy.
Nhạc Thành dùng linh hồn truyền âm nói với bốn con lục giai ma thú.
- Xoẹt.
Khiếu Thiên Hổ và Yêu Cơ dưới sự phân phó của Nhạc Thành lập tức lao về phía nhị tinh Đấu tông và ma pháp sư cấp bảy.
- Hừ, ta còn tưởng rằng không phá được ngươi.
Nhị tinh Đấu tông mừng rỡ lẩm bẩm nói, trong tay một lần nữa ngưng tụ chưởng mang.
- Thịch.
Một tiếng thịch vang lên, nhị tinh đấu tông một lần nữa công kích Mê Ảo trận, đột nhiên hắn cmả nhận được sau lưng có một lực lượng khổng lồ ba động, lập tức chưởng mang bổ về phia sau lưng, một lượng lượng khổng lồ phá hủy, thân hình của Khiếu Thiên Hổ bị đánh bay mấy chục thước.
- Xoẹt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Mà đúng lúc này, trong bàn tay của Thông Thiên Thử là một chưởng mang rất lớn, công kích về phía Nhị tinh Đấu tông ở phía sau.
Tốc độ của Thông Thiên Thử ẩn chứa thực lực cường hãn, cộng thêm sự phù trợ của Ẩn Thân Phù, lực lượng như là hổ thêm cánh.
Tác giả :
Vũ Phong