Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung
Chương 277: Ôn nhu như nước

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 277: Ôn nhu như nước

Mấy người hầu nghe được lời của Nhã Phi thì khe khẽ gật đầu. Đám gia đinh đều đặt một cái thùng gỗ ở đó. Sau đó một đám thị nữ đều đem một đám nước nóng thay nhau bê vào đổ vào trong chậu. Sau khi chậu nước đã đầy nước ấm thì Nhã Phi nhẹ nhàng phẩy phẩy tay của mình đề đám người. Thấy được cả chậu nước thì Tiêu Sơn khe khẽ thở phào một hơi.

Thấy được Tiểu Y Tiên đặt mấy món đồ lên trên bàn ăn. Ánh mắt Tiêu Sơn quét thấy được đám người hầu đã rời đi thì nhẹ nhàng đi tới đằng Tiểu Y Tiên sau vươn tay ra đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn cảm nhận được cái cảm giác Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn nằm trong lòng của hắn thì hắn cảm giác được thật sự thoải mái.

Tiểu Y Tiên cảm nhận được tai mình được thổi một hơi nóng nhè nhẹ, nàng nghe được âm thanh cực kỳ ngọt ngào: “Tiên Nhi ta yêu nàng!"

Lời này mặc dù nói ra từ miệng của hắn không biết bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn cảm giác được ngọt ngào. Hai má thiếu nữ hây hây hồng, hai tay nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn khi hắn quàng qua ngực của nàng. Thân mình Tiểu Y Tiên hơi lắc lư nói: “Thiếp biết!"

Mặc dù Nhã Phi biết được người mà Tiêu Sơn thực sự yêu nhất chính là Tiểu Y Tiên nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác vị chua chua. Mặc dù hai bên chính thực đã là phu thê dù chưa có lễ thành hôn. Ngoài ra nàng còn mang trong bụng hài tử của hắn đồng thời hắn cũng công nhận nàng là đại phu nhân của hắn nhưng khi tình yêu bị chia sẻ nàng vẫn thấy chút khó chịu.

Tuy nhiên lần này sự trở về của hắn khiến cho Nhã Phi cảm giác ngọt ngào nhiều hơn là vị chua. Đôi môi mê người đỏ mọng của Nhã Phi hẽ mở. Nàng dùng tay nhẹ nhàng che miệng cười, một tay khác nâng cái bụng to tướng của nàng đi tới gần hai người nói: “Phu quân chàng đủ rồi nha! Chàng mới trở về đã muốn khinh bạc Y Tiên muội muội rồi! Chàng còn không tắm là nước sẽ nguội a!"

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn cảm giác được đây mới thực sự là sự ngọt ngào của gia định ấm áp. Cái cảm giác được trái tim mềm mại và ấm áp mang đến khiến cho người ta cái cảm giác an toàn và thư thái. Bàn tay Tiêu Sơn đưa ra nhẹ nhàng kéo Nhã Phi vào trong ngực rồi nói: “Sau khi ta khiêu chiến từ Vân Lam tông trở lại, chúng ta chuẩn bị lễ cưới được không?"

Nghe thấy lời này thì không ngờ hai nữ không tự hẹn mà đồng thời lên tiếng gật đầu: “Ừm!"

Đôi môi Tiêu Sơn hơi mím lại, hắn nhẹ nhàng hôn lên má mỗi người một cái. Động tác ôn nhu và quen thuộc không những không khiến cho hai vị thiếu phụ nhàm chán mà còn cảm giác được ngọt ngào. Tiêu Sơn chút từng kiện y phục trên người của hắn.

Một thân hình tuyệt mỹ của Tiêu Sơn xuất hiện trước mặt hai thiếu phụ. Mặc dù ba người là phu thê nhưng do đã lâu không được tưới tắm nên hai thiếu phụ cảm giác được cả người có chút nóng gian. Hô hấp hai người trở nên trầm trọng. Riêng về phần Nhã Phi không sao, dù sao cái bụng của nàng khá lớn, các y sư đều nói rằng nàng nên kiêng khem quan hệ phu thê từ thời gian này nhưng Tiểu Y Tiên thì khác. Nàng vốn đang trong độ tuổi như lang như hổ sao có thể nhịn được.

Bước chân vào trong bồn tắm lớn, Tiêu Sơn cảm giác được cả người thư thái. Mặc dù rét nóng hắn chịu được vô cùng tốt nhưng dù thế nào đi nữa thì thân thể của hắn vẫn là người bình thường. Nó cũng muốn hưởng thụ. Toàn bộ lỗ chân lông mở ra, nhiệt độ mơn trớn khắp toàn thân Tiêu Sơn làm cho hắn muốn thiếp đi.

Nhã Phi nhỏ giọng lên tiếng nói: “Phu quân để tỷ muội thiếp giúp chàng!"

“Ừ!" Câu trả lời rất nhẹ nhàng của Tiêu Sơn. Nhã Phi cùng với Tiểu Y Tiên tiến gần đưa ra bàn tay nhẹ nhàng kỵ cọ trên người của hắn. Mặc dù Tiêu Sơn trên người hầu như không dính bụi bặm đất cát nhưng khi được người đấm bóp như thế này cũng phải nói cực kỳ không tệ.

Tiêu Sơn trong lúc này lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, Tiên Nhi nàng đã bước vào Dưỡng hồn kỳ đỉnh phong? Khi nào vậy a!" Hắn cười khổ bởi vì tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên có vài phần biến thái.

Khóe miệng Tiểu Y Tiên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nói: “Bởi vì thời gian gần đây thiếp chữa trị cho một số người mặc bệnh cùng với bị thương khá nặng nên tu vi tăng nhanh hơn nhiều. Nếu không phải vì căn cơ chưa đủ vững chắc thì thiếp đã đột phá tiền vào dưỡng hồn sơ kỳ rồi!"

Bàn tay Tiêu Sơn nhẹ nhàng vuốt ve tay của Tiểu Y Tiên cười hỏi: “Thế nào a? Hôm nay nàng không có đi tới hiệu thuốc sao? Chẳng lẽ nữ thần y của chúng ta có vấn đề gì khó nói nên ngày hôm nay ở nhà sao?"

Tiểu Y Tiên bĩu môi khinh thường nói: “Ngày mai là lễ mừng thọ của đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Thời gian qua thì đại trưởng lão đối với chúng ta chiếu cố rất nhiều. Thiếp muốn nghỉ một ngày mua một món quà tặng cho ông ấy. Chàng nghĩ thiếp rảnh rỗi lắm sao?"

Nghe được nhắc tới tiệc mừng thọ của đại trưởng lão thì khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn lâm vào trầm tư sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Nàng nói cũng phải! Trong thời gian dài như vậy mà đại trưởng lão đối với chúng ta nhiều như vậy thì ta cũng muốn làm gì đó. Nếu thấy cần thiết thì ta luyện chế vài viên đấu linh đan tặng cho đại trưởng lão là được!"

Đầu Tiểu Y Tiên khẽ gật đồng ý với điều kiện này. Nhã Phi khe khẽ thở dài ngẫm nghĩ nghề luyện dược sư đúng là cực kỳ cao quý. Nguy hiểm thấp lại có cường giả bảo hộ đúng là mơ ước của bất cứ ai. Tuy nhiên luyện dược sư trong mắt của trượng phu nàng đúng là không đáng giá một xu. Hắn có thể sản xuất lượng lớn luyện dược sư nhan nhan giống như củ cải trắng. Nếu không phải sợ bị người nghi ngờ thì hắn đã làm.

Bàn tay Nhã Phi nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình hy vọng tiểu hài tử trong bụng này cũng có thể chất của môt luyện dược sư thì thật là tốt. Đôi môi Nhã Phi hơi mím lại sau đó tiếp tục vì Tiêu Sơn mà xoa bóp. Nhìn thấy cái bụng khá lớn của Nhã Phi thì khóe miệng Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười. Cái cảm xúc huyết mạch tương liên rất khó nói. Hắn có cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Không giống như mấy tinh linh do máu huyết tạo ra, cái cảm giác này cực kỳ khác biệt. Thấy được bụng của Nhã Phi lớn như thế thì Tiểu Y Tiên xoa xoa bụng của mình có chút khó chịu và bực mình. Lần nào nàng cũng để Tiêu Sơn bắn nhiều vào trong bụng của mình như vậy mà còn không có hoài thai.

Thấy ánh mắt buồn bã của Tiểu Y Tiên thì bàn tay của Tiêu Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay của nàng rồi nói: “Được rồi, Tiên Nhi! Ta cũng sẽ ở nhà vài ngày mới rời đi. Trong thời gian này chúng ta bàn luận cùng nghiên cứu với nhau làm thế nào để cho bụng nàng to lên giống như Nhã Phi được không?"

Nhã Phi trừng mắt nhìn về phía hắn một cái. Tiểu Y Tiên có chút khó chịu bĩu môi khinh thường nói: “Phu quân, chàng lại không đứng đắn rồi!"

Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở ra một hơi nghĩ thầm: “Không phải nàng lúc nào cũng muốn mang bầu sao?"



Thành Hắc Nham…

Xe ngựa sau khi nộp thuế ở cửa thành, liền thuận lợi đi vào. Đi qua thông đạo có chút tối tăm của tường thành, một lát sau tầm mắt đã sáng trở lại. Tiếng người nói ồn ào đập mạnh vào tai, làm cho mọi người có cảm giác đầu óc choáng váng. Từ một chiếc xe ngựa một đôi nam nữ từ trong chiếc xe ngựa đi ra ngoài.

Sau khi người thanh niên mặc y phục màu đen đem tiền thanh toán cho lão già đánh xe thì lão già híp mắt lại nhìn về phía thiếu nữ. Lão già nên tiếng cười nói: “Tuổi trẻ phải biết kiềm chế một chút a!" Vẻ mặt của lão già xuất hiện sự bỉ ổi mà ai cũng biết rồi đấy.

Thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân quần áo màu xanh quét qua cả tòa thành thì kinh hô kêu lên: “Thật là lớn a!" Nàng mở to con mắt quan sát khắp trung quanh.

“Trước tiên tìm một chỗ nghỉ qua đêm đã. Không biết Hắc Nham thành này có luyện dược sư công hội không, nếu có, tốt nhất đi kiểm tra một chút, xem có thể đạt được nhị phẩm hay không ?" Thanh âm từ chiếc nhẫn cổ kính truyền thẳng vào não của thanh niên đột nhiên vang lên.

“Đi luyện dược sư công hội?" Thanh niên mặc áo bào đen sửng sốt, ngạc nhiên âm thầm truyền lại:"Vậy không phải bại lộ thân phận dược sư của ta sao?"

Khuôn mặt trẻ tuổi của người thanh niên này sau khi từ Ô Thản thành một đường chạy đến đây đã trở nên thành thục hơn nhiều. Người này chính là tam thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Viêm.

Nghe như vậy, Dược lão nhất thời không nói được gì, sau đó một lúc lâu mới dở khóc dở cười nói:"Hình như ta chưa bao giờ bảo ngươi giấu diếm thân phận luyện dược sư a?ất cả đều là tự ngươi thích ẩn giấu. Ta biết ngươi không thích nổi danh, nhưng ngươi phải biết rằng, luyện dược sư khiến mọi người sợ hãi, không phải vì bọn họ biết chế tạo đan dược, mà bởi vì bọn họ có một mạng lưới quan hệ khổng lồ, mà nối liền mạng lưới này, chính là một gã luyện dược sư khiến mọi người sợ hãi, không phải vì bọn họ biết chế tạo đan dược, mà bởi vì bọn họ có một mạng lưới quan hệ khổng lồ, mà nối liền mạng lưới này, chính là một gã luyện dược sư. Dù sao rất nhiều cường giả muốn đan dược thì phải thỉnh cầu luyện dược sư. Để có được phần nhân tình này, chỉ cần luyện dược sư gặp phiền toái, không phải là cơ hội tốt nhất dành cho cường giả sao?"

“Năm đó ta từng bị một người tới báo thù, đối phương là một vị đấu tông, ba đấu hoàng, năm tên đấu vương...Muốn biết sau đó thế nào phải không ?"Lời nói đến đó đột nhiên dừng lại, Dược lão cười híp mắt nói.

Bộ phận trọng yếu nhất bị chặn lại, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nói:"Cuối cùng thế nào?"

“Sau đó ta dùng linh hồn truyền tin, ài, thứ này ngày sau ngươi có thể biết, sau đó...đi đến ba vị đấu tông, tám vị đấu hoàng, mười hai vị đấu vương, mười tám đấu linh, còn những thứ khác ta không nhớ rõ lắm. Kết quả thế nào, chắc ngươi tưởng tượng ra được." Dược lão cười dài nói.

Cước bộ chợt dừng lại, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, hít mạnh một hơi khí lạnh, ba vị đấu tông, tám vị đấu hoàng, mười hai đấu vương,...Đội hình kinh khủng này, có lẽ hủy diệt một cái đế quốc cũng có thể. Luyện dược sư, thật sự có được năng lực lớn như thế sao?

“Thế nên đem thân phận luyện dược sư bại lộ một chút, cũng không có hại gì." Âm thanh Dược lão phát ra tiếng cười.

“Tựa hồ có điểm đạo lí, vậy ngày mai tới luyện dược sư công hội thử xem có thể đạt tới nhị phẩm hay không ?" Tiêu Viêm gật đầu đồng ý.

“Ừ, mặt khác nếu có thời gian, đi đấu giá hội một chút. Nếu có huyết liên tinh, tận lực đấu giá tới." Dược lão trầm ngâm nói: "Mặc dù chúng ta không tìm được bất kì loại dị hỏa gì, nhưng đem tất cả chuẩn bị trước là tốt nhất, nếu không gặp vận may đến mà để tuột sợ rằng sau này khó mà gặp lại."

“Huyết liên tinh? Là vật liệu cuối cùng luyện chế Huyết liên đan phải không ?"Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ trên đường, hắn để mặc thiếu nữ cầm tay của hắn kéo chỉ chỏ khắp nơi. Tiêu Viêm chỉ nhìn nàng mỉm cười gật đầu.

“Phải! Muốn thôn phệ dị họa, ít nhất phải cần đến ba loại vật liệu. Mà Huyết liên đan là một trong số đó." Dược Lão đáp lại: “Huyết liên đan là vật giúp ngươi đến gần dị hỏa. Nếu không có nó, đừng nói chỉ là đấu sư nho nhỏ như ngươi cho dù là một cường giả đấu hoàng cũng không dám dễ dàng tiếp xúc dị hỏa."

“Băng linh hàn tuyền, nếu như nói Huyết liên đan là vật bảo vệ ngoại thể, thì Băng linh hàn tuyền lại bảo vệ bộ phận trong cơ thể ngươi lúc luyện hóa dị hỏa sẽ không bị độ nóng của nó đốt cháy thành hư vô."

“Loại cuối cùng tên là Nạp linh. Thứ này có thể trong cơ thể ngươi khai mở một cái không gian nhỏ, mà cái không gian này, là để chứa dị hỏa. Lấy tính hủy diệt của dị hỏa mà nói nếu như ngươi không hoàn toàn luyện hóa, trừ bỏ loại hư vô không gian này, tất cả những thứ xung quanh, bao gồm cả thân thể ngươi sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt."

“Nhưng Nạp Linh lại có điểm khó gặp, lại nói, nó cùng với nạp giới có chút quan hệ. Loại Nạp linh này chỉ có tại trung ương của nạp thạch cao cấp nhất mới có khả năng tìm được. Ngươi phải biết rằng, cao cấp nạp thạch, là để chế tạo cao cấp nạp giới, cho nên độ hiếm có của nó có thể hiểu. Hơn nữa Nạp linh tồn tại trong nạp thạch cao cấp, tỉ lệ không cao lắm, ân...Ngươi hiện tại hẳn là biết sự hi hữu của Nạp linh rồi chứ?"

Tiêu Viêm mấp máy miệng, vẻ mặt thừ ra, sau đó một lúc lâu, cười khổ truyền âm lại: "Băng linh hàn tuyền cùng Nạp linh, hai loại đồ vật này ta chưa bao giờ nghe qua. Ngươi muốn ta đi đâu tìm chứ"?

“Nạp linh ngươi không cần lo lắng, năm đó ta tìm kiếm dị hỏa vẫn còn thừa một ít, cho nên thứ mà ngươi thiếu duy nhất hiện nay là Băng linh hàn tuyền cùng huyết liên tinh." Dược lão cười nói.

“Băng linh hàn tuyền có thể tìm ở đâu?" Tiêu Viêm cười khan hỏi.

“Chỗ cực lạnh hoặc cực nóng..."Dược lão cười nói.

“Chỗ cực nóng cũng có thể có? "Mở trừng hai mắt, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên hỏi.

“Đúng là đạo lí này." Dược lão gật đầu, mỉm cười nói: "Đương nhiên nếu như vận khí của ngươi tốt, nói không chừng có thể lấy được từ trong tay phòng đấu giá, bất quá tỉ lệ hẳn là không lớn, dù sao chỉ cần là người hiểu biết, cũng sẽ nhận ra độ trân quý của nó, bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra."

“Nếu như không có mấy thứ này, mà ta lại may mắn gặp phải dị hỏa, phải làm sao bây giờ?" Tiêu Viêm con mắt đảo quanh hỏi.

“Thì phải rút lui, buông tha cho cơ hội lần này, mặc kệ có quý trọng bao nhiêu. Không có ba vật này, chạm vào tất chết!" Dược lão thản nhiên nói, thanh âm không chút do dự.

“Chẳng lẽ không có thứ gì có thể thay thế nó?" Tiêu Viêm có chút không cam lòng hỏi.

“Có! Thật ra thì có một cách khác an toàn hơn nhiều. Ngươi chỉ cần để tiểu nữ oa kia tiến hành luyện hóa. Khụ, khụ…" Nói đến đây Dược Lão ho khan một tiếng nói: “Chỉ cần nàng dùng âm độc của nàng bao bọc lấy dị hỏa hỗ trợ ngươi luyện hóa có thể được. Chỉ cần nàng đạt đến bán luyện hóa như vậy người sau đó sẽ dễ dàng luyện hóa hơn nhiều. Bởi vì nàng có thể chất đặc biệt nên dễ dàng luyện hóa dị hỏa hơn nhiều. Tỷ lệ thành công khá lớn so với sử dụng mấy thứ kia cao hơn ba thành. Tuy nhiên nàng cũng sẽ phải trả giá nguyên nhân do nàng tiến hành luyện hóa một lửa dị hỏa sau đó lại để ngươi luyên hóa nên sẽ bị tổn thương đến căn cơ. Có lẽ nàng sẽ bị tụt khoảng một cảnh giới!"

“A" Tiêu Viêm kinh ngạc hô lên.

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ nhìn về phía hắn hỏi: “Phu quân, chàng làm sao vậy?"

“A, không có gì!" Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu của mình. Ngay sau đó hắn lên tiếng nói: “Ngân Nhi! Hiện tại không còn sớm, chúng ta vào quán trọ nghỉ một đêm đã, ngày mai đi luyện dược sư công hội, sau đó dạo qua đấu giá hội, ta cần mua vài thứ đồ ở đó!"

Khuôn mặt của thiếu nữ xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nói: “Tốt a!"

Trong khi tìm quán trọ Tiêu Viêm liên lạc với Dược lão hỏi: “Lão sư ngoài hai cách trên còn có cách ào khác sao?"

Dược Lão khe khẽ thở dài đáp lại: “Có nhưng ba loại đồ vật này là ta trải qua vô số lần thí nghiệm mới chọn lựa loại thích hợp nhất phụ trợ luyện hóa dị hỏa. Không khách khí nói rằng, nếu như ngươi có thể phối chế tài liệu làm tăng xác suất luyện hóa di hỏa lên cao, rất nhiều luyện dược sư sẽ há mồm trợn mắt đem tiền đến đổi lấy. Nhờ tiểu nữ oa kia thì ngươi có gần tám thành tỉ lệ thành công, còn hai loại khác thì tỉ lệ thấp hơn một chút. Lựa chọn cách nào còn xem quyết định của ngươi."

Cười khổ lắc đầu, cước bộ Tiêu Viêm dừng lại trước một khách sạn xa hoa, thở dài liên lạc với Dược Lão nói: "Được rồi, ta sẽ tận lực thu về huyết liên tinh cùng Băng linh hàn tuyền, nhưng có thể có được hay không, ta cũng không dám khẳng định." Nói đến đây Tiêu Viêm quét mắt về phía Mạc Ngân thầm nghĩ: “Nếu như ta không lấy được mấy thứ này vậy sẽ nhờ đến Mạc Ngân đi! Dù sao nàng có giảm một cảnh giới cùng không có sao. Sau này ta trở thành luyện dược sư cao cấp luyện chế ra đan dược bồi lại cho nàng là được!"
Tác giả : Dantelucifer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại