Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung
Chương 248: Rời khỏi đế đô tiến vào sa mạc
Hơ mười ngày rất nhanh qua đi, Tiêu Sơn cũng trở lại thành Thạch Mạc một lần mang theo Hỏa Tinh Linh trở lại. Lần này cũng không có gì gọi là cố sự xảy ra cả. Hắn ngoài việc thời gian bồi tiếp các thê tử dạo phố cùng nói chuyện tình cảm thì cũng có một việc khác đó chính là luyện chế một đôi cánh phi hành. Đôi cánh này cũng không phải dùng đôi cánh của ma thú bình thường mà dùng đôi cánh của Thanh Viêm cắt lấy đề luyện ra. May mắn là có Tiểu Y Tiên nên Thanh Viêm chỉ mất nửa ngày để khôi phục một đôi cánh hoàn toàn mới.
Điều làm cho Tiêu Sơn cười khổ là Hỏa Tinh Linh lại là một tiểu nữ hài tử. Tiêu Sơn lấy luôn cho tiểu nữ hài này cái tên Tiểu Hỏa Nhi. Đối với ba tiểu tinh linh kia không ngờ mẫu thân hắn lại yêu thích không rời tay. Thấy vậy Tiểu Y Tiên quyết định đem ba tiểu hài tử hoàn toàn ở bên ngoài. Mấy tên tiểu tinh linh này khá là nghịch ngợm. Giống như Thổ tinh linh có thể dấu vào trong đất, mộc tinh linh thì nhập vào cây còn hỏa tinh linh thi thoảng miệng phun ra lửa khiến đám người hầu cực kỳ kinh hãi.
Ngoài những việc này ra thì hắn có chút tò mò tại sao Tiêu Hạm ở học viện Già Nam lại không có động tĩnh gì. Theo việc nàng phát hiện quan hệ của Bạch Thanh Ngọc cùng với Hổ Gia thì nàng mới có hành động mới đúng. Tuy nhiên nàng lại không có hành động gì khiến cho phân thân của Tiêu Sơn có vài phần lo lắng. Hai người thông qua tâm lý tương thông cũng không thấy Tiêu Hạm thông qua truyền tin gửi về cho người sư phụ là Tiêu Sơn nói đến vấn đề Bạch Thanh Ngọc vi phạm quy định mà Tiêu Sơn đã đề ra rằng đệ tử mà hắn truyền thụ chỉ có thể kết hôn với người của Tiêu gia. Những đệ tử của người Tiêu gia thì có thể tự do. Cái này chính là hạn định Tiêu Sơn đã đề ra.
Trong một cái sân khá là rộng lớn của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thì mấy người Thanh Viêm, Hoàng Tử Yên, Tiểu Long Nữ… đều nhìn chằm chằm về phía một thanh niên. Nói đúng hơn là một nam nhân tộc xà nhân.
Nam nhân tộc xà nhân có mái tóc màu bạch kim, mái tóc xõa xuống che đi một phần cơ thể của hắn. Làn da phía trên đầu trắng hông mềm mại, hắn hoàn toàn lõa thể nhưng từng đường cơ bắp trên cơ thể chắn lại cuồn cuộn. Nhìn vào cảm giác được có sức hút cực mạnh đặc biệt tiếng nổ tung của chúng có thể đối với nữ nhân có hấp dẫn trí mạng. Hắn hoàn toàn lõa thể chỉ che một cái quần cụt ở phía phần hạ thể.
Phía dưới từ phần hông của hắn là một cái đuôi rắn màu đen bóng nhẫy. Nhìn vào làn vảy da màu đen cùng với đuôi rắn hơi cử động có thể thấy được tính khỏe mạnh của thân hình thanh niên tộc xà nhân.
Khuôn mặt ngước lên, đôi mắt mở ra, một con ngươi màu xanh ngọc bích tâm thúy khiến cho tâm hồn con người xuất hiện mông lung giống như bị hút vào. Cả người hắn tỏa ra ngoài một thứ câu dẫn nữ nhân cũng không có việc gì khác để làm. Thân mình hoàn hảo, đôi mắt thâm thúy gợi nên nét u buồn như muốn câu dẫn nữ nhân. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết nhưng tỏa ra khí thái cao ngạo. Nếu như có tên người hiện đại từ địa cầu nào xuyên qua đây nhìn bộ mặt này thì sẽ liên tưởng tới khuôn mặt mấy tên mỹ nam tử trong 3D.
Một người trong đám người Thanh Viêm hô lên: “Chủ nhân, thực sự đây là người sao!?" Dù sao đám người vẫn còn liên kết với Tiêu Sơn nên hiển nhiên họ biết thanh niên tộc xà nhân đẹp đến hút hồn này đứng trước mặt họ không ngờ lại là chủ nhân của mình.
Thanh niên tộc xà nhân vuốt ngược mái tóc màu bạch kim của mình mỉm cười nói: “Thế nào? Các ngươi thấy thế nào? Có phát hiện điểm gì không binh thường giống như để lộ thân phận của ta là tộc xà nhân sao?" Bàn tay của thanh niên đưa lên, hắn toàn bộ hóa trang đảm bảo mình biến thành tộc xà nhân còn không có tì vết nào. Ngay cả việc dùng đan dược khiến khí chất của hắn biến đổi, ngay cả mùi của nhân loài cũng biến đổi thành tộc xà nhân.
Ngay cả Tiểu Y Tiên cũng ngây ngẩn nhìn về phía Tiêu Sơn. Nếu như không phải Tiêu Sơn biến đổi trước mặt nàng thì nàng cũng tuyệt đối không nghĩ hắn chính là trượng phu của mình. Vẻ đẹp trai, tuấn tú của hắn khiến cho chính trái tim của Tiểu Y Tiên không nhịn được run lên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một thanh niên tuấn tú đẹp trai khí khái như vậy. Quả thực so với phu quân của mình hơn quá xa.
Hoàng Phi Hổ hô lên tiếng: “Chủ nhân! Thứ này quá tài tình rồi. Ngài, ngài có thể biến thành thứ khác được hay sao?"
Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng phất tay nói: “Hầu như bất cứ thứ gì có thể biến đổi được chỉ cần đủ năng lượng có thể duy trì. Tất nhiên loại càng phức tạp càng có hình thù quái dị thì tiêu hao càng lớn!" Hằn đưa bàn tay lên nhìn vài lần sau đó gật đầu nói: “Tộc xà nhân cùng với nhân loài cũng không khác nhau quá nhiều nên việc biến hình thành hình dáng này tiêu hao năng lượng không có quá lớn!"
Hắn tiến về phía Tiểu Y Tiên dùng chiếc đuôi của mình quấn lấy thân thể của Tiểu Y Tiên đem nàng ôm lại. Hắn cười cực kỳ dâm đãng nói: “Phu nhân, ngươi rất đẹp a! Hôm này để tiểu xà phục vụ phu nhân dục tiên dục tử thế nào!?" Hắn đem chiếc đuôi sử dụng thuần thục đến cực kỳ. Nó hoàn toàn quấn lấy thân thể của Tiểu Y Tiên đem nàng bao phủ vào bên trong vừa xoa bóp vừa mơn trớn.
Hai má Tiểu Y Tiên đỏ ửng, nàng trừng mắt nói: “Khốn kiếp! Biến thái!" Thấy vậy Tiêu Sơn cười hahaha.
Một thiếu phụ có bầu mặc một thân y phục màu đỏ đang vuốt ve cái bụng đi vào phía vườn. Thiếu phụ đột nhiên thấy được một thanh niên tuấn mỹ với mái tóc bạch kim đang nhì nàng thì nàng ngơ ngẩn một phen. Quả thật thanh niên tuấn mỹ tộc xà nhân này khiến cho nàng hoàn toàn rung động, khuôn mặt khí chất khiến cho chính nàng cũng phải động lòng. Tuy nhiên chỉ trong thoáng một vài khắc mà thôi sau đó thiếu phụ tiến tới tò mò hỏi: “Phu quân, chàng tại sao lại biến ra bộ dạng như vậy!?"
“A" Tiêu Sơn hoàn toàn ngẩn người ra. Hắn đang thử muốn trêu trọc Nhã Phi một chút ai ngờ nhanh như vậy Nhã Phi đã nhận ra được. Hắn đưa bàn tay lên sờ cằm của mình một chút sau đó nhìn về phía Nhã Phi mang theo vẻ mặt tò mò hỏi: “Nàng thế nào lại nhìn ra được a! Ta không nghĩ nàng nhanh như vậy lại có thể nhìn ra được a!?"
Nhã Phi nhìn chăm chú về Tiêu Sơn đang dùng thân rắn cuộn lấy Tiểu Y Tiên. Nhã Phi bĩu môi khinh thường nói: “Ở đây có tất cả mọi người duy chỉ có thiếu mỗi mình tràng. Ngoài ra Tiểu Y Tiên không có phản kháng trong khi chàng ôm lấy Y Tiên muội muội. Nếu như có nam nhân khác ôm lấy Tiểu Y Tiên như vậy chàng không còn nổi điên lên hay sao? Như vậy còn không nhìn ra được là chàng hay sao?"
Thân rắn lóe ra ánh sáng một chút, thân hình co rút lại xuất hiện một thanh niên tuấn tú ới mái tóc màu bạch kim cùng với cái khố tuy nhiên tuấn tú kém xa hình tượng hắn biến thân trước đây. Hắn đem một chiếc y phục choàng lên mình sau đó thở dài ra một hơi nhún nhún vai hướng về Nhã Phi nói: “Muốn qua mắt nàng thật là khó a!?"
Khuôn mặt Nhã Phi đồng thời xuất hiện một nụ cười mê người nhìn về phía hắn, Nhã Phi đột nhiên nói: “Phu quân, người của Vân Lam tông gửi người đến đây cảm ơn số đan dược mà chàng cung cấp cho họ. Họ muốn gặp chàng, họ đang ở phòng khách chờ!"
Tiêu Sơn lâm vào trầm tư sau đó hắn đột nhiên mở miệng nói: “Ta chẳng qua cùng với Vân Vận đại tỷ là bằng hữu cũ. Lần này nếu như không có nàng mở miệng ta cũng lười để ý đến Vân Lam tông. Nàng tùy ý xử lý đi. Còn nếu như để họ trả tiền thì nàng tùy ý lấy là được!"
Nhã Phi mỉm cười gật đầu nói: “Được!" Đôi mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, từ trên người Tiêu Sơn, Nhã Phi ngửi thấy mùi tanh vị đúng là của tộc xà nhân. Nhã Phi lên tiếng hỏi: “Phu quân, bao giờ ngươi muốn đi tộc xà nhân!?"
Khoanh tay trước ngực, ngón tay chỏ gõ gõ giữa trán của mình, Tiêu Sơn đột nhiên mở miệng nói: “Ngày mai ta sẽ rời đi!"
Vẻ mặt Tiểu Y Tiên mang theo vài phần lo lắng sau đó nói: “Phu quân, thiếp sẽ để Tiểu Long Nữ theo chàng hộ tống. Với thực lực của Tiểu Long Nữ đạt tới thất giai sơ cấp cũng tương đương với thực lực đấu tông. Nếu như có nàng bảo hộ như vậy chàng sẽ an toàn hơn!"
Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn phản đối nói: “Không được! Tiểu Long Nữ còn phải ở lại. Nàng ở lại đảm bảo an toàn cho mọi người. Hai nàng cùng với mẫu thân ta đều ở chỗ này đi. Ngoài ra chuyến đi này không hẳn sẽ có nguy hiểm. Ta còn có năng lực truyền tống nàng đã quên rồi sao?" Tiểu Y Tiên đang ngập ngừng thì hai bàn tay hắn đưa ra ôm lấy vai của nàng. Nhẹ nhàng xoa nắn bả vai của Tiểu Y Tiên sau đó bàn tay đưa lên vuốt ve má của Tiểu Y Tiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiểu Y Tiên nói: “Phu quân nhà nàng nhưng rất bản lãnh a! Người muốn mạng của ta còn rất khó đấy. Sao ta có thể dễ dàng chết như thế. Ngoài ra các nàng mong muốn nam nhân của các nàng sẽ trở thành một kẻ hèn yếu khi có nguy hiểm lấp sau lưng nữ nhân hay sao?"
Nhã Phi vốn là người hiểu chuyện thì mở miệng nói: “Muội muội, phu quân nói đúng a! Ta còn tin tưởng chàng không có việc gì! Khanh, khách… tính mạng của phu quân chúng ta còn biến thái hơn cả con gian a!" Nghe được lời này thì khuôn mặt của Tiêu Sơn đen lại. Nhã Phi đang khen hắn còn là mắng hắn nữa đây.
Thấy Tiêu Sơn cười khổ, Nhã Phi chỉ đến bên cạnh hắn nỏi nhỏ vào tai hắn mấy tiếng khiến cho hắn hơi ngẩn ra. Đôi môi đỏ mọng của Nhã Phi khe liếm một cái, ánh mắt tràn đầy mị hoặc nhìn hắn. Tiêu Sơn nuốt một ngụm nước miếng nhìn về phía Nhã Phi. Nhã Phi lúc này muốn rời đi trở lại phòng khách nói chuyện với người của Vân Lam tông.
Tiêu Sơn tặc lưỡi nhìn về phía bóng lưng Nhã Phi rời đi. Hắn thầm thở dài trong lòng: “Tiểu yêu tinh này có bầu vậy mà vẫn còn câu dẫn người như vậy a!?" Đột nhiên hắn cảm giác được ánh mắt khó chịu nhìn về phía hắn. Hắn quay sang nhìn thì thấy Tiểu Y Tiên quay đầu đi hứ một tiếng.
Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn đánh ánh mắt về phía mấy người Hoàng Tử Yên. Đám người này ngửi được mùi không đúng thì vội vã nhan chóng rời đi nơi này. Thấy được cả đám đã rời khỏi nơi này. Hắn hướng về phía Tiểu Y Tiên, bàn tay vòng qua ôm lấy eo của Tiểu Y Tiên kéo vào trong ngực. Tuy nhiên bị ôm ấp như vậy nhưng Tiểu Y Tiên vẫn làm mặt quay đi như không thấy.
Tiêu Sơn đột nhiên mở miệng tò mò hỏi: “Tiên Nhi, bảo bối của ta. Sao đột nhiên nàng giận dữ như vậy a? Nữ nhân các nàng. Ha… lòng đúng là khó dò mà! Bảo bối mau nói cho phu quân ai chọc giận nàng phu quân nhất định sẽ trừng trị cho ngươi!?" Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Tiểu Y Tiên sau đó phả hơi nóng vào tai của nàng.
Tiểu Y Tiên bĩu môi sau đó đáp lại: “Chàng!"
Đôi mắt Tiêu Sơn mở to ra sau đó hỏi: “Ta! Tại sao là ta a! Ta đâu có làm gì a?"
Thân mình của mình bị Tiêu Sơn ôm vào trong ngực, Tiểu Y Tiên chẳng thèm quan tâm, nàng có vài phần khó chịu trong lòng nói: “Phu quân! Ngươi nói cho ta biết ngươi lần này đi thực sự là vì gia tộc chàng sao?" Tiêu Sơn hơi ngẩn ra, vẻ mặt hắn có vài phần không hiểu gì cả. Tiểu Y Tiên lại tiếp tục nói: “Phu quân, thiếp nghe nói nữ nhân tộc xà nhân đều là trời sinh mị hoặc. Họ đối với nam nhân luôn thích câu dẫn đặc biệt với nam nhân tuấn tú. Vừa rồi chàng biến thành nam nhân tộc xà nhân ngay cả thiếp cũng bị rung động. Nếu như chàng đi vào tộc xà nhân…" Nói đến đây nàng ngừng lại không có nói tiếp.
Lòng của Tiêu Sơn có vài phần nói không nên lời. Thì ra vấn đề là ở đây sao? Hắn đang muốn nói thì Tiểu Y Tiên đột nhiên mở miệng nói: “Phu quân, có phải chàng cố ý biến thành đẹp trai như vậy để mỹ nữ tộc xà nhân để ý tới chàng hay không?" Trong giọng nói vang theo một tia chất vấn và mùi vị chua chua của dấm.
Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Bàn tay hắn vươn ra vỗ vỗ vào mông của Tiểu Y Tiên phát ra vài tiếng ba ba ba khá lớn. Tiểu Y Tiên cảm giác được mông mình bị vỗ khiến cho cảm xúc kỳ lạ làm cho hai má của Tiểu Y Tiên hơi đỏ lên. Nàng nghe được rõ ràng Tiêu Sơn mắng: “Tiểu lão bà của ta nói ghen lung tung rồi! Lần này ta hóa thành đẹp trai như vậy vì dễ tiếp xúc với tộc xà nhân hơn mà thôi. Nàng cũng biết nữ vương Mỹ Đỗ Toa là nữ nhân mà. Nếu như nàng ta là nam nhân hiển nhiên ta sẽ biến thành xấu xí đi một chút!"
Đầu Tiểu Y Tiên lắc lắc, nàng một mực không tin mà bĩu môi nói ra: “Phu quân, thiếp nghe nói nữ vương Mỹ Đỗ Toa rất đẹp a. Nàng chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất bất cứ ai nhìn cũng phải mê mẩn. Mấy người như Hải gia gia cũng không ngoại lệ…"
Phì ra một hơi, Tiêu Sơn che miệng cười nhẹ. Sau đó hắn hôn lên đầu của Tiểu Y Tiên tiếp tục nói: “Tiên Nhi, nàng thấy Tiểu Long Nữ thế nào? Xinh đẹp có kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương không?"
Hai hàng lông mày như lá liễu của Tiểu Y Tiên hơi cau lại, sau đó nàng lên tiếng nói: “Hải gia gia cũng đã nói vẻ đẹp của Tiểu Long Nữ tuyệt đối không kém nữ vương Mỹ Đỗ Toa!"
“Chính thế!" Tiêu Sơn ngay lập tức khẳng định. Hắn mỉm cười tràn đầy tự tin nói: “Ngay cả Tiểu Long Nữ ta cũng không có đánh động gì! Mà vẻ đẹp của nàng không kém nữ vương Mỹ Đỗ Toa chút nào. Nàng nghĩ xem hai người chênh lệch không bao nhiêu vậy mà ta còn không có yêu thích Tiểu Long Nữ như vậy ta hoàn toàn không có cảm giác gì trước mặt Mỹ Đỗ Toa."
Hai bàn tay hắn ôm xiết lấy thân thể của Tiểu Y Tiên, hắn hôn lên tai nàng sau đó mở miệng nói: “Tiên Nhi, phu quân nói thật a nàng không được giận nhé!" Tiểu Y Tiên khe khẽ gật đầu, Tiêu Sơn mở miệng nói: “Tiên Nhi so với Nhã Phi, Tiểu Long Nữ và Hoàng Tử Yên quả thực kém xa a!" Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên có phải phần khó chịu trong lòng cùng với sự thất vọng. Tuy nhiên sau đó lại đột nhiên nghe hắn nói: “Vậy mà ta chẳng biết lại yêu nàng đến như vậy. Nàng là người mà ta yêu nhất. Nếu như dùng mọi thứ đánh đổi để ta buông tha nàng ta cũng không đánh đổi nàng. Chỉ cần có nàng một ngày ta cũng đã rất hạnh phúc. Yêu nàng, thực sự yêu nàng, yêu nàng đến chết đời đời kiếp kiếp… Ta từng nghĩ nếu như thiếu đi nàng ta chẳng khác nào thiếu đi lý do sống của mình trên đời cả!" Vừa nói ra thì bàn tay hắn không tự chủ được mà bắt đầu vuốt ve bộ ngực của Tiểu Y Tiên.
“A" Tiểu Y Tiên bị hắn vuốt ve bộ ngực mà hai má ửng đỏ khẽ rên lên. Hiện giờ trong lòng nàng tràn ngập mùi vị mật ngọt. Đối với hắn dù nàng không phải là xinh đẹp nhất nhưng nàng tuyệt đối chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng hắn. Bị thứ cứng cứng chọc vào mông Tiểu Y Tiên xấu hổ nói: “Phu quân, hiện giờ vẫn là ban ngày a! Tôi nay thiếp sẽ tùy tiện cho chàng yêu thương thế nào!" Tiểu Y Tiên thở ra hồng hộc đáp lại hắn.
Tiêu Sơn cảm giác mình có vài phần thái quá. Hắn vội vã thu lại dục vọng của mình sau đó ho khan nói: “Cấm nàng từ nay suy nghĩ lung tung a! Người ma ta yêu nhất chính là nàng." Hắn đem Tiểu Y Tiên kéo vào ngực. Đầu Tiểu Y Tiên tựa vào ngực hắn mà tham lam ngửi mùi hương an toàn mà hắn đem đến. Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Nàng với Nhã Phi bảo bối chính là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng cho ta…" nói đến đây hắn cười khổ nói ra: “Nếu như không sớm rời xa các nàng đi lịch lãm một chút ta sợ mình sẽ không nhịn được mà không muốn rời đi! Nàng hiểu chứ!?"
Tiểu Y Tiên hiển nhiên hiểu ý của hắn. Bàn tay nàng vuốt ve ngực của Tiểu Sơn cảm giác được sự an toàn và rắn chắc của bộ ngực truyền vào tay của nàng. Đầu nàng tựa vào ngực của hắn một cách thích thú, Tiểu Y Tiên tiếp tục nói: “Phu quân, bọn tỷ muội thiếp chờ chàng ở nhà. Chàng nhất định phải an toàn trở về a!"
Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn cảm giác được Tiểu Y Tiên đang giống như đưa tiến trượng phu mình ra tiền tuyến vậy. Mặc dù ngày mai mới đi hơn nữa còn không phải đi chiến đấu kịch liệt như chiến tranh vậy mà nàng đã là như vậy.
Ngước đầu lên, Tiêu Sơn nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, mấy con chim bay lượn thành đàn trên không trung. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn nhăn lại. Hắn tu luyện công pháp vốn chính là hợp thiên địa vũ trụ mà ra. Hắn đi chính là tìm hiểu thiên địa đại đạo lên đối với biến đổi thiên địa đại đạo hắn có một chút nắm rõ. Hắn cảm giác được đối với người thân và gia đình mình sẽ có việc gì đó cực kỳ nguy hiểm xảy ra. Hắn không hiểu được cái cảm giác này là như thế nào. Hắn cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết thời gian trôi đi thì cảm giác này càng mạnh. Hắn thực sự cảm giác được cái cảm giác này vô cùng khó chịu.
Miệng thở dài ra một hơi, hắn bất đắc dĩ ngẫm nghĩ trong đầu: “Binh đến thì tướng ngăn, mặc dù không biết chuyện gì nhưng mình cần chuẩn bị thật tốt là được. Nếu như kẻ nào dám động tới người thân của ta vậy ta sau này sẽ bắt hắn trả giả gấp trăm lần, ngàn lần!"
Một đêm không ngủ, trong phòng Tiêu Sơn phát ra tiếng rên rỉ cao vút. Sau đêm nay Tiêu Sơn sẽ rời đi nên hắn đối với Nhã Phi cùng với Tiểu Y Tiên làm đến khiến cho mình gần tiến vào trạng thái điên cuồng. Tuy nhiên hắn vẫn biết kiềm chế vì tiểu bảo bảo trong bụng của Nhã Phi. Chỉ khổ nhất chính là Tiểu Y Tiên bị hắn ân ái nhiều lần nhất đến mức buổi sáng nàng cũng không thể đưa tiến được Tiêu Sơn. Đám người ra đữa tiến chỉ có Hải Ba Đông cùng với mấy con ma thú hóa hình.
Điều làm cho Tiêu Sơn cười khổ là Hỏa Tinh Linh lại là một tiểu nữ hài tử. Tiêu Sơn lấy luôn cho tiểu nữ hài này cái tên Tiểu Hỏa Nhi. Đối với ba tiểu tinh linh kia không ngờ mẫu thân hắn lại yêu thích không rời tay. Thấy vậy Tiểu Y Tiên quyết định đem ba tiểu hài tử hoàn toàn ở bên ngoài. Mấy tên tiểu tinh linh này khá là nghịch ngợm. Giống như Thổ tinh linh có thể dấu vào trong đất, mộc tinh linh thì nhập vào cây còn hỏa tinh linh thi thoảng miệng phun ra lửa khiến đám người hầu cực kỳ kinh hãi.
Ngoài những việc này ra thì hắn có chút tò mò tại sao Tiêu Hạm ở học viện Già Nam lại không có động tĩnh gì. Theo việc nàng phát hiện quan hệ của Bạch Thanh Ngọc cùng với Hổ Gia thì nàng mới có hành động mới đúng. Tuy nhiên nàng lại không có hành động gì khiến cho phân thân của Tiêu Sơn có vài phần lo lắng. Hai người thông qua tâm lý tương thông cũng không thấy Tiêu Hạm thông qua truyền tin gửi về cho người sư phụ là Tiêu Sơn nói đến vấn đề Bạch Thanh Ngọc vi phạm quy định mà Tiêu Sơn đã đề ra rằng đệ tử mà hắn truyền thụ chỉ có thể kết hôn với người của Tiêu gia. Những đệ tử của người Tiêu gia thì có thể tự do. Cái này chính là hạn định Tiêu Sơn đã đề ra.
Trong một cái sân khá là rộng lớn của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thì mấy người Thanh Viêm, Hoàng Tử Yên, Tiểu Long Nữ… đều nhìn chằm chằm về phía một thanh niên. Nói đúng hơn là một nam nhân tộc xà nhân.
Nam nhân tộc xà nhân có mái tóc màu bạch kim, mái tóc xõa xuống che đi một phần cơ thể của hắn. Làn da phía trên đầu trắng hông mềm mại, hắn hoàn toàn lõa thể nhưng từng đường cơ bắp trên cơ thể chắn lại cuồn cuộn. Nhìn vào cảm giác được có sức hút cực mạnh đặc biệt tiếng nổ tung của chúng có thể đối với nữ nhân có hấp dẫn trí mạng. Hắn hoàn toàn lõa thể chỉ che một cái quần cụt ở phía phần hạ thể.
Phía dưới từ phần hông của hắn là một cái đuôi rắn màu đen bóng nhẫy. Nhìn vào làn vảy da màu đen cùng với đuôi rắn hơi cử động có thể thấy được tính khỏe mạnh của thân hình thanh niên tộc xà nhân.
Khuôn mặt ngước lên, đôi mắt mở ra, một con ngươi màu xanh ngọc bích tâm thúy khiến cho tâm hồn con người xuất hiện mông lung giống như bị hút vào. Cả người hắn tỏa ra ngoài một thứ câu dẫn nữ nhân cũng không có việc gì khác để làm. Thân mình hoàn hảo, đôi mắt thâm thúy gợi nên nét u buồn như muốn câu dẫn nữ nhân. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết nhưng tỏa ra khí thái cao ngạo. Nếu như có tên người hiện đại từ địa cầu nào xuyên qua đây nhìn bộ mặt này thì sẽ liên tưởng tới khuôn mặt mấy tên mỹ nam tử trong 3D.
Một người trong đám người Thanh Viêm hô lên: “Chủ nhân, thực sự đây là người sao!?" Dù sao đám người vẫn còn liên kết với Tiêu Sơn nên hiển nhiên họ biết thanh niên tộc xà nhân đẹp đến hút hồn này đứng trước mặt họ không ngờ lại là chủ nhân của mình.
Thanh niên tộc xà nhân vuốt ngược mái tóc màu bạch kim của mình mỉm cười nói: “Thế nào? Các ngươi thấy thế nào? Có phát hiện điểm gì không binh thường giống như để lộ thân phận của ta là tộc xà nhân sao?" Bàn tay của thanh niên đưa lên, hắn toàn bộ hóa trang đảm bảo mình biến thành tộc xà nhân còn không có tì vết nào. Ngay cả việc dùng đan dược khiến khí chất của hắn biến đổi, ngay cả mùi của nhân loài cũng biến đổi thành tộc xà nhân.
Ngay cả Tiểu Y Tiên cũng ngây ngẩn nhìn về phía Tiêu Sơn. Nếu như không phải Tiêu Sơn biến đổi trước mặt nàng thì nàng cũng tuyệt đối không nghĩ hắn chính là trượng phu của mình. Vẻ đẹp trai, tuấn tú của hắn khiến cho chính trái tim của Tiểu Y Tiên không nhịn được run lên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một thanh niên tuấn tú đẹp trai khí khái như vậy. Quả thực so với phu quân của mình hơn quá xa.
Hoàng Phi Hổ hô lên tiếng: “Chủ nhân! Thứ này quá tài tình rồi. Ngài, ngài có thể biến thành thứ khác được hay sao?"
Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng phất tay nói: “Hầu như bất cứ thứ gì có thể biến đổi được chỉ cần đủ năng lượng có thể duy trì. Tất nhiên loại càng phức tạp càng có hình thù quái dị thì tiêu hao càng lớn!" Hằn đưa bàn tay lên nhìn vài lần sau đó gật đầu nói: “Tộc xà nhân cùng với nhân loài cũng không khác nhau quá nhiều nên việc biến hình thành hình dáng này tiêu hao năng lượng không có quá lớn!"
Hắn tiến về phía Tiểu Y Tiên dùng chiếc đuôi của mình quấn lấy thân thể của Tiểu Y Tiên đem nàng ôm lại. Hắn cười cực kỳ dâm đãng nói: “Phu nhân, ngươi rất đẹp a! Hôm này để tiểu xà phục vụ phu nhân dục tiên dục tử thế nào!?" Hắn đem chiếc đuôi sử dụng thuần thục đến cực kỳ. Nó hoàn toàn quấn lấy thân thể của Tiểu Y Tiên đem nàng bao phủ vào bên trong vừa xoa bóp vừa mơn trớn.
Hai má Tiểu Y Tiên đỏ ửng, nàng trừng mắt nói: “Khốn kiếp! Biến thái!" Thấy vậy Tiêu Sơn cười hahaha.
Một thiếu phụ có bầu mặc một thân y phục màu đỏ đang vuốt ve cái bụng đi vào phía vườn. Thiếu phụ đột nhiên thấy được một thanh niên tuấn mỹ với mái tóc bạch kim đang nhì nàng thì nàng ngơ ngẩn một phen. Quả thật thanh niên tuấn mỹ tộc xà nhân này khiến cho nàng hoàn toàn rung động, khuôn mặt khí chất khiến cho chính nàng cũng phải động lòng. Tuy nhiên chỉ trong thoáng một vài khắc mà thôi sau đó thiếu phụ tiến tới tò mò hỏi: “Phu quân, chàng tại sao lại biến ra bộ dạng như vậy!?"
“A" Tiêu Sơn hoàn toàn ngẩn người ra. Hắn đang thử muốn trêu trọc Nhã Phi một chút ai ngờ nhanh như vậy Nhã Phi đã nhận ra được. Hắn đưa bàn tay lên sờ cằm của mình một chút sau đó nhìn về phía Nhã Phi mang theo vẻ mặt tò mò hỏi: “Nàng thế nào lại nhìn ra được a! Ta không nghĩ nàng nhanh như vậy lại có thể nhìn ra được a!?"
Nhã Phi nhìn chăm chú về Tiêu Sơn đang dùng thân rắn cuộn lấy Tiểu Y Tiên. Nhã Phi bĩu môi khinh thường nói: “Ở đây có tất cả mọi người duy chỉ có thiếu mỗi mình tràng. Ngoài ra Tiểu Y Tiên không có phản kháng trong khi chàng ôm lấy Y Tiên muội muội. Nếu như có nam nhân khác ôm lấy Tiểu Y Tiên như vậy chàng không còn nổi điên lên hay sao? Như vậy còn không nhìn ra được là chàng hay sao?"
Thân rắn lóe ra ánh sáng một chút, thân hình co rút lại xuất hiện một thanh niên tuấn tú ới mái tóc màu bạch kim cùng với cái khố tuy nhiên tuấn tú kém xa hình tượng hắn biến thân trước đây. Hắn đem một chiếc y phục choàng lên mình sau đó thở dài ra một hơi nhún nhún vai hướng về Nhã Phi nói: “Muốn qua mắt nàng thật là khó a!?"
Khuôn mặt Nhã Phi đồng thời xuất hiện một nụ cười mê người nhìn về phía hắn, Nhã Phi đột nhiên nói: “Phu quân, người của Vân Lam tông gửi người đến đây cảm ơn số đan dược mà chàng cung cấp cho họ. Họ muốn gặp chàng, họ đang ở phòng khách chờ!"
Tiêu Sơn lâm vào trầm tư sau đó hắn đột nhiên mở miệng nói: “Ta chẳng qua cùng với Vân Vận đại tỷ là bằng hữu cũ. Lần này nếu như không có nàng mở miệng ta cũng lười để ý đến Vân Lam tông. Nàng tùy ý xử lý đi. Còn nếu như để họ trả tiền thì nàng tùy ý lấy là được!"
Nhã Phi mỉm cười gật đầu nói: “Được!" Đôi mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, từ trên người Tiêu Sơn, Nhã Phi ngửi thấy mùi tanh vị đúng là của tộc xà nhân. Nhã Phi lên tiếng hỏi: “Phu quân, bao giờ ngươi muốn đi tộc xà nhân!?"
Khoanh tay trước ngực, ngón tay chỏ gõ gõ giữa trán của mình, Tiêu Sơn đột nhiên mở miệng nói: “Ngày mai ta sẽ rời đi!"
Vẻ mặt Tiểu Y Tiên mang theo vài phần lo lắng sau đó nói: “Phu quân, thiếp sẽ để Tiểu Long Nữ theo chàng hộ tống. Với thực lực của Tiểu Long Nữ đạt tới thất giai sơ cấp cũng tương đương với thực lực đấu tông. Nếu như có nàng bảo hộ như vậy chàng sẽ an toàn hơn!"
Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn phản đối nói: “Không được! Tiểu Long Nữ còn phải ở lại. Nàng ở lại đảm bảo an toàn cho mọi người. Hai nàng cùng với mẫu thân ta đều ở chỗ này đi. Ngoài ra chuyến đi này không hẳn sẽ có nguy hiểm. Ta còn có năng lực truyền tống nàng đã quên rồi sao?" Tiểu Y Tiên đang ngập ngừng thì hai bàn tay hắn đưa ra ôm lấy vai của nàng. Nhẹ nhàng xoa nắn bả vai của Tiểu Y Tiên sau đó bàn tay đưa lên vuốt ve má của Tiểu Y Tiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiểu Y Tiên nói: “Phu quân nhà nàng nhưng rất bản lãnh a! Người muốn mạng của ta còn rất khó đấy. Sao ta có thể dễ dàng chết như thế. Ngoài ra các nàng mong muốn nam nhân của các nàng sẽ trở thành một kẻ hèn yếu khi có nguy hiểm lấp sau lưng nữ nhân hay sao?"
Nhã Phi vốn là người hiểu chuyện thì mở miệng nói: “Muội muội, phu quân nói đúng a! Ta còn tin tưởng chàng không có việc gì! Khanh, khách… tính mạng của phu quân chúng ta còn biến thái hơn cả con gian a!" Nghe được lời này thì khuôn mặt của Tiêu Sơn đen lại. Nhã Phi đang khen hắn còn là mắng hắn nữa đây.
Thấy Tiêu Sơn cười khổ, Nhã Phi chỉ đến bên cạnh hắn nỏi nhỏ vào tai hắn mấy tiếng khiến cho hắn hơi ngẩn ra. Đôi môi đỏ mọng của Nhã Phi khe liếm một cái, ánh mắt tràn đầy mị hoặc nhìn hắn. Tiêu Sơn nuốt một ngụm nước miếng nhìn về phía Nhã Phi. Nhã Phi lúc này muốn rời đi trở lại phòng khách nói chuyện với người của Vân Lam tông.
Tiêu Sơn tặc lưỡi nhìn về phía bóng lưng Nhã Phi rời đi. Hắn thầm thở dài trong lòng: “Tiểu yêu tinh này có bầu vậy mà vẫn còn câu dẫn người như vậy a!?" Đột nhiên hắn cảm giác được ánh mắt khó chịu nhìn về phía hắn. Hắn quay sang nhìn thì thấy Tiểu Y Tiên quay đầu đi hứ một tiếng.
Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn đánh ánh mắt về phía mấy người Hoàng Tử Yên. Đám người này ngửi được mùi không đúng thì vội vã nhan chóng rời đi nơi này. Thấy được cả đám đã rời khỏi nơi này. Hắn hướng về phía Tiểu Y Tiên, bàn tay vòng qua ôm lấy eo của Tiểu Y Tiên kéo vào trong ngực. Tuy nhiên bị ôm ấp như vậy nhưng Tiểu Y Tiên vẫn làm mặt quay đi như không thấy.
Tiêu Sơn đột nhiên mở miệng tò mò hỏi: “Tiên Nhi, bảo bối của ta. Sao đột nhiên nàng giận dữ như vậy a? Nữ nhân các nàng. Ha… lòng đúng là khó dò mà! Bảo bối mau nói cho phu quân ai chọc giận nàng phu quân nhất định sẽ trừng trị cho ngươi!?" Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Tiểu Y Tiên sau đó phả hơi nóng vào tai của nàng.
Tiểu Y Tiên bĩu môi sau đó đáp lại: “Chàng!"
Đôi mắt Tiêu Sơn mở to ra sau đó hỏi: “Ta! Tại sao là ta a! Ta đâu có làm gì a?"
Thân mình của mình bị Tiêu Sơn ôm vào trong ngực, Tiểu Y Tiên chẳng thèm quan tâm, nàng có vài phần khó chịu trong lòng nói: “Phu quân! Ngươi nói cho ta biết ngươi lần này đi thực sự là vì gia tộc chàng sao?" Tiêu Sơn hơi ngẩn ra, vẻ mặt hắn có vài phần không hiểu gì cả. Tiểu Y Tiên lại tiếp tục nói: “Phu quân, thiếp nghe nói nữ nhân tộc xà nhân đều là trời sinh mị hoặc. Họ đối với nam nhân luôn thích câu dẫn đặc biệt với nam nhân tuấn tú. Vừa rồi chàng biến thành nam nhân tộc xà nhân ngay cả thiếp cũng bị rung động. Nếu như chàng đi vào tộc xà nhân…" Nói đến đây nàng ngừng lại không có nói tiếp.
Lòng của Tiêu Sơn có vài phần nói không nên lời. Thì ra vấn đề là ở đây sao? Hắn đang muốn nói thì Tiểu Y Tiên đột nhiên mở miệng nói: “Phu quân, có phải chàng cố ý biến thành đẹp trai như vậy để mỹ nữ tộc xà nhân để ý tới chàng hay không?" Trong giọng nói vang theo một tia chất vấn và mùi vị chua chua của dấm.
Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Bàn tay hắn vươn ra vỗ vỗ vào mông của Tiểu Y Tiên phát ra vài tiếng ba ba ba khá lớn. Tiểu Y Tiên cảm giác được mông mình bị vỗ khiến cho cảm xúc kỳ lạ làm cho hai má của Tiểu Y Tiên hơi đỏ lên. Nàng nghe được rõ ràng Tiêu Sơn mắng: “Tiểu lão bà của ta nói ghen lung tung rồi! Lần này ta hóa thành đẹp trai như vậy vì dễ tiếp xúc với tộc xà nhân hơn mà thôi. Nàng cũng biết nữ vương Mỹ Đỗ Toa là nữ nhân mà. Nếu như nàng ta là nam nhân hiển nhiên ta sẽ biến thành xấu xí đi một chút!"
Đầu Tiểu Y Tiên lắc lắc, nàng một mực không tin mà bĩu môi nói ra: “Phu quân, thiếp nghe nói nữ vương Mỹ Đỗ Toa rất đẹp a. Nàng chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất bất cứ ai nhìn cũng phải mê mẩn. Mấy người như Hải gia gia cũng không ngoại lệ…"
Phì ra một hơi, Tiêu Sơn che miệng cười nhẹ. Sau đó hắn hôn lên đầu của Tiểu Y Tiên tiếp tục nói: “Tiên Nhi, nàng thấy Tiểu Long Nữ thế nào? Xinh đẹp có kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương không?"
Hai hàng lông mày như lá liễu của Tiểu Y Tiên hơi cau lại, sau đó nàng lên tiếng nói: “Hải gia gia cũng đã nói vẻ đẹp của Tiểu Long Nữ tuyệt đối không kém nữ vương Mỹ Đỗ Toa!"
“Chính thế!" Tiêu Sơn ngay lập tức khẳng định. Hắn mỉm cười tràn đầy tự tin nói: “Ngay cả Tiểu Long Nữ ta cũng không có đánh động gì! Mà vẻ đẹp của nàng không kém nữ vương Mỹ Đỗ Toa chút nào. Nàng nghĩ xem hai người chênh lệch không bao nhiêu vậy mà ta còn không có yêu thích Tiểu Long Nữ như vậy ta hoàn toàn không có cảm giác gì trước mặt Mỹ Đỗ Toa."
Hai bàn tay hắn ôm xiết lấy thân thể của Tiểu Y Tiên, hắn hôn lên tai nàng sau đó mở miệng nói: “Tiên Nhi, phu quân nói thật a nàng không được giận nhé!" Tiểu Y Tiên khe khẽ gật đầu, Tiêu Sơn mở miệng nói: “Tiên Nhi so với Nhã Phi, Tiểu Long Nữ và Hoàng Tử Yên quả thực kém xa a!" Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên có phải phần khó chịu trong lòng cùng với sự thất vọng. Tuy nhiên sau đó lại đột nhiên nghe hắn nói: “Vậy mà ta chẳng biết lại yêu nàng đến như vậy. Nàng là người mà ta yêu nhất. Nếu như dùng mọi thứ đánh đổi để ta buông tha nàng ta cũng không đánh đổi nàng. Chỉ cần có nàng một ngày ta cũng đã rất hạnh phúc. Yêu nàng, thực sự yêu nàng, yêu nàng đến chết đời đời kiếp kiếp… Ta từng nghĩ nếu như thiếu đi nàng ta chẳng khác nào thiếu đi lý do sống của mình trên đời cả!" Vừa nói ra thì bàn tay hắn không tự chủ được mà bắt đầu vuốt ve bộ ngực của Tiểu Y Tiên.
“A" Tiểu Y Tiên bị hắn vuốt ve bộ ngực mà hai má ửng đỏ khẽ rên lên. Hiện giờ trong lòng nàng tràn ngập mùi vị mật ngọt. Đối với hắn dù nàng không phải là xinh đẹp nhất nhưng nàng tuyệt đối chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng hắn. Bị thứ cứng cứng chọc vào mông Tiểu Y Tiên xấu hổ nói: “Phu quân, hiện giờ vẫn là ban ngày a! Tôi nay thiếp sẽ tùy tiện cho chàng yêu thương thế nào!" Tiểu Y Tiên thở ra hồng hộc đáp lại hắn.
Tiêu Sơn cảm giác mình có vài phần thái quá. Hắn vội vã thu lại dục vọng của mình sau đó ho khan nói: “Cấm nàng từ nay suy nghĩ lung tung a! Người ma ta yêu nhất chính là nàng." Hắn đem Tiểu Y Tiên kéo vào ngực. Đầu Tiểu Y Tiên tựa vào ngực hắn mà tham lam ngửi mùi hương an toàn mà hắn đem đến. Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Nàng với Nhã Phi bảo bối chính là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng cho ta…" nói đến đây hắn cười khổ nói ra: “Nếu như không sớm rời xa các nàng đi lịch lãm một chút ta sợ mình sẽ không nhịn được mà không muốn rời đi! Nàng hiểu chứ!?"
Tiểu Y Tiên hiển nhiên hiểu ý của hắn. Bàn tay nàng vuốt ve ngực của Tiểu Sơn cảm giác được sự an toàn và rắn chắc của bộ ngực truyền vào tay của nàng. Đầu nàng tựa vào ngực của hắn một cách thích thú, Tiểu Y Tiên tiếp tục nói: “Phu quân, bọn tỷ muội thiếp chờ chàng ở nhà. Chàng nhất định phải an toàn trở về a!"
Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn cảm giác được Tiểu Y Tiên đang giống như đưa tiến trượng phu mình ra tiền tuyến vậy. Mặc dù ngày mai mới đi hơn nữa còn không phải đi chiến đấu kịch liệt như chiến tranh vậy mà nàng đã là như vậy.
Ngước đầu lên, Tiêu Sơn nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, mấy con chim bay lượn thành đàn trên không trung. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn nhăn lại. Hắn tu luyện công pháp vốn chính là hợp thiên địa vũ trụ mà ra. Hắn đi chính là tìm hiểu thiên địa đại đạo lên đối với biến đổi thiên địa đại đạo hắn có một chút nắm rõ. Hắn cảm giác được đối với người thân và gia đình mình sẽ có việc gì đó cực kỳ nguy hiểm xảy ra. Hắn không hiểu được cái cảm giác này là như thế nào. Hắn cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết thời gian trôi đi thì cảm giác này càng mạnh. Hắn thực sự cảm giác được cái cảm giác này vô cùng khó chịu.
Miệng thở dài ra một hơi, hắn bất đắc dĩ ngẫm nghĩ trong đầu: “Binh đến thì tướng ngăn, mặc dù không biết chuyện gì nhưng mình cần chuẩn bị thật tốt là được. Nếu như kẻ nào dám động tới người thân của ta vậy ta sau này sẽ bắt hắn trả giả gấp trăm lần, ngàn lần!"
Một đêm không ngủ, trong phòng Tiêu Sơn phát ra tiếng rên rỉ cao vút. Sau đêm nay Tiêu Sơn sẽ rời đi nên hắn đối với Nhã Phi cùng với Tiểu Y Tiên làm đến khiến cho mình gần tiến vào trạng thái điên cuồng. Tuy nhiên hắn vẫn biết kiềm chế vì tiểu bảo bảo trong bụng của Nhã Phi. Chỉ khổ nhất chính là Tiểu Y Tiên bị hắn ân ái nhiều lần nhất đến mức buổi sáng nàng cũng không thể đưa tiến được Tiêu Sơn. Đám người ra đữa tiến chỉ có Hải Ba Đông cùng với mấy con ma thú hóa hình.
Tác giả :
Dantelucifer