Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung
Chương 240: Kết thúc bữa tiệc

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 240: Kết thúc bữa tiệc

Hai người Vân Vận và Tiêu Sơn đều rời khỏi hậu viện trở lại đại sảnh. Khi hai người trở lại thì thấy rất nhiều ánh mắt đều quan sát về phía hai người. Lúc này, Cổ Hà tiến về phía Vân Vận, khuôn mặt hắn trở nên ảm đạm sau đó hắn mở miệng dò hỏi nói: “Vận Vận, ngươi không có vấn đế gì chứ!?"

Ánh mắt Vân Vận cau lại, nàng nhìn về phía Cổ Hà. Trong ánh mắt biểu hiện ra một điều không hiểu Cổ Hà hỏi câu này có ý nghĩ gì. Đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của Vân Vận hơi mở ra một chút, con mắt quái dị nhìn về phía Cổ Hà. Sau đó nàng tò mò hỏi lại: “Có chuyện gì là có chuyện gì?"

Nghe được lời như thế từ miệng Vân Vận thì Cổ Hà giống như người phạm tội được đại xá. Hắn thở dài ra một hơi sau đó nói: “Không có việc gì là tốt rồi!"

Lúc này, Nạp Lan Kiệt ho khan vài tiếng để tất cả mọi người đều chú ý đến hắn. Hắn vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, mọi người chúng ta tiếp tục thôi!"

Hai nữ nhân, một thiếu nữ mặc y phục màu trắng xinh đẹp thoát trần, một thiếu phụ có bầu đều đi về phía Tiêu Sơn. Hai người không hẹn mà đồng thời đưa bàn tay lên vặn vẹo eo của hắn 360 độ. Khuôn mặt của hắn trở nên méo mó. Hắn cười khổ sau đó nói: “Chuyện này…"

Nhã Phi cười khanh khách, một nụ cười cực kỳ mê người, phong hoa tuyết nguyệt. Nàng hướng về phía Tiêu Sơn hỏi nhỏ: “Phu quân, chàng cùng với tông chủ Vân Vận nói chuyện lâu như vậy? Có vẻ như quan hệ của phu quân và tông chủ Vân Vận hết sức thân mật a!" Trong lời nói của Nhã Phi tràn đây vị dấm chua lè lè.

Tiêu Sơn quay đầu sang nhìn Nhã Phi thì thấy Nhã Phi mỉm cười nhìn hắn tuy nhiên nụ cười của nàng thì sặc mùi vị chua. Nụ cười giống như một nữ quỷ đầy mê hoặc nhưng cũng đầy mùi chết chóc đang nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn quay sang nhìn về phía Tiểu Y Tiên thì thấy Tiểu Y Tiên quay quắt đầu đi, miệng hứ một tiếng.

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Không như những gì các nàng nghĩ đâu được chứ!?"

Nhã Phi cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó nhẹ nhàng hích cái mũi trên người của Tiêu Sơn, nàng mỉm cười rất hòa nhã hỏi: “Phu quân, trên người chàng rất thơm. Từ bao giờ chàng dùng mùi thơm của phủ nữ vậy?"

Mặt Tiêu Sơn méo mó nói: “Ha… không như các nàng nghĩ đâu được chứ!?" Có lẽ lúc trước hắn dựa vào Vân Vận quá nhiều nên mới có mùi thoang thoảng từ người nàng. Từ người nàng, cái mùi hương đó khá là kích thích hắn. Nhiều lúc hắn sợ mình không kiềm chế được đem Vân Vận đè xuống mà phát tiết. Dạo này quả thực hắn có vài phần háo sắc.

Bất đắc dĩ, Tiêu Sơn đành phải nhàm chán uống với hai lão bà. Hắn quan sát được có vài tên thanh niên bị sưng mặt thì phải. Hắn tò mò hỏi: “Mấy tên kia làm sao mà bị như vậy a!?"

Nhã Phi cười khanh khách nói: “Có mấy thiếu gia, công tử muốn tìm Tiểu Long Nữ, Hoàng Tử Yên cùng với Thanh Lân. Kết quả là bị Hoàng Tử Yên và Tiểu Long Nữ đánh cho một trận." Nghe được mấy lời này thì Tiêu Sơn phì ra một tiếng. Xem ra Thanh Lân, Hoàng Tử Yên và Tiểu Long Nữ được đám nam nhân ở đây để mắt tới a.

Hầu như tất cả nam nhân ở đây đều bị Tiểu Long Nữ hút hồn, không có một ai là ngoại lệ cả. Ngay cả mấy lão già hình như cũng bị sắc đẹp của nàng dụ hoặc. Dường như có vẻ giống với trâu già gặm cỏ non. Điều này làm cho Tiêu Sơn dở khóc dở cười.

Tiêu Sơn cũng không có tiếp tục làm gì khác chỉ ngoan ngoãn bồi mấy lão bà của mình nói chuyện phiếm và ăn đồ. Có khá nhiều vị khách tìm đến chào hỏi. Hắn cũng chỉ đáp lại qua loa cũng không có giao tiếp nhiều.

Tiêu Sơn cũng không ngờ mẫu thân hắn Tiêu Yên lại đang gọi tỷ tỷ và muội muội cùng với Vân Vận ngọt sớt. Cái tai của hắn vểnh lên dường như nghe được âm thanh của họ đang bàn luận. Tiêu Yến mỉm cười nói: “Tiểu tử nhà ta thực sự là một tiểu tử cứng đầu a. Vận muội, ngươi còn chưa biết a. Ngày trước ta bị ốm bởi vì ta thích ăn bánh trứng, nó đã chạy khắp vòng quanh thành Ổ Thản cũng chỉ để mua cho ta một cái bánh trứng mà thôi!" Nói đến đây thiếu phụ Tiêu Yến che miệng cười ha ha ha.

Mặc dù khá nhiều câu chuyện rất ngờ nghệch chẳng ra làm sao cả nhưng vẻ mặt Vân Vận lại rất hứng thú khi thích nghe được câu chuyện về phía Tiêu Sơn. Tiêu Yến mỉm cười sau đó nói tiếp: “May mắn là từ nhỏ thằng tiểu quỷ này hiểu chút chuyện nên tỷ cũng bới lo với nó."

Vân Vận mỉm cười. Tuy nhiên sau đó nàng chợt nghe được lời của thiếu phụ Tiêu Yến nói: “Tỷ xem niên kỷ của muội cũng không còn nhỏ. Hình như muội cũng vẫn chưa có hôn phối đúng không?" Tiêu Yến làm như không nghe thấy được Cổ Hà đứng ở gần bên kia vẫn tiếp tục hỏi Vân Vận như thế.

Vân Vận cảm giác hai má mình ửng đỏ. Nàng cảm giác được mình giống như đang đứng trước mặt công công, bà bà. Vân Vận giống như một thiếu nữ đôi mươi tỏ ra e thẹn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế thì hai mắt Tiêu Yến híp lại, nàng tiếp tục nói: “Tên tiểu tử nhà tỷ mặc dù có chút hoa tâm nhưng cũng coi như dáng dấp được một chút, tính cách được một chút lại có chút tài nữa! Tuy là hoa tâm nhưng nó đối với thê tử bên cạnh nó đều hết mực yêu thương chăm sóc. Vận muội, ngươi có nghĩ như vậy không?"

Khuôn mặt của Vân Vận có chút kỳ quái nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một tiếng. Tiêu Yến giống như một tên dâm tặc đang nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp lõa thể vậy, nàng cười hì hì đưa tay lên bắt lấy tay của Vân Vận nói: “Vân Vận muội muội, mặc dù chúng ta mới gặp mặt nhưng giống như là đã thân quen vậy! Vân Vận muội muội nếu như không ngại ở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vài hôm. Tỷ tỷ muốn cùng ngươi tâm sư một chút…"

Bất chợt tiếng ho khan từ miệng Cổ Hà truyền ra: “Khụ, khụ…" hắn vội vã lên tiếng nói: “Vân Vận, ngươi đừng quên chúng ta còn có việc. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Ta đã mời được mấy người Nghiêm Sư và Phong Lê. Trong mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường!"

Mấy người Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt có chút tò mò. Nạp Lan Kiệt lên tiếng hỏi: “Đại sư Cổ Hà, tông môn có việc gì sao? Nếu như có việc cần nhờ lão phu thì lão phu nhất định sẽ giúp một tay!"

Cổ Hà mỉm cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: “Việc này không dám làm phiền Nạp Lan lão gia tử. Chúng ta đã mời được một số cường giả giúp một tay. Đây là việc của tông môn… không dám làm phiền đến lão gia tử!" Hai tay chắp lại có vài phần cung kính.

Lắc đầu nhẹ nhàng, Nạp Lan Kiệt cười nói: “Nếu đã như vậy thì coi như lão phu nhiều lời rồi!"

Tiêu Sơn cảm được có chút mùi thuốc súng giữa hai người. Việc này cũng có nguyên nhân của nó. Mấy năm nay Nạp Lan Yên Nhiên trở thành thếu tông chủ của Vân Lam Tông thì việc gì làm cũng nghĩ nhiều đến tông môn. Tất cả việc nàng làm đều đặt vào Vân Lam tông. Mọi việc nàng suy nghĩ cũng chỉ cho Vân Lam tông, nhiều việc bỏ qua cả lợi ích của gia tộc. Thứ hai nữa là người trong gia tộc Nạp Lan có một số người đi theo bợ đít của Vân Lam tông thế nên là một trong những người cầm đầu thì Nạp Lan Kiệt có vài phần không vui.

Bất chợt còn đang xem xét thì Tiêu Sơn cảm giác được eo đau nhói, hắn cười khổ quay ra nhìn thì phát hiện được Tiểu Y Tiên đang hung hăng trừng về phía hắn cảnh cáo nói: “Hình như phu quân rất thích thú nghe chuyện của mẫu thân và Vân Vận tỷ tỷ a!?"

Tiêu Sơn cười khổ, hắn bình thản nói ra: “Thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù. Ta chẳng qua chỉ muốn có quan hệ tốt đẹp với Vân Lam tông mà thôi! Ta nói rồi chuyện này cũng không phải như các nàng nghĩ. Ta chỉ muốn việc giữa ta và Vân Vận chưa có gì cả được chứ!?"

Một nụ cười khanh khách vang lên, Nhã Phi quay về phía hắn trêu trọc nói: “Phu quân, hiện giờ chưa có gì nhưng không có nghĩa sau này sẽ không có gì a!?"

Đầu Tiêu Sơn to như cái đầu, cái trán của hắn tràn ra đầy mồ hôi. Hắn thực sự muốn đánh mông hai tiểu lão bà này. Mặc dù việc Tiêu Sơn có ý nghĩ muốn đi hú hí với Vân Vận nhưng hắn cũng chưa có làm. Ngay cả tay của Vân Vận hắn còn chưa được sờ vào nữa là. Tiêu Sơn cũng không biết nói sao cho phải. Hắn cười khổ thầm nghĩ trong lòng: “Trở về nhà sẽ hung hăng chẩn trị dùng gia pháp với các nàng một lần!"

Tiêu Sơn nhẹ nhàng vuốt ngược tóc của mình khiến cho bộ tóc của hắn trở nên bồng bênh hơn. Hắn bước về phía Vân Vận và Tiêu Yến tò mò hỏi: “Việc tông môn của Vân Lam tông sao? Ta có thể hay không giúp được cho nàng!?"

Hắn vừa quen mồm dùng từ nàng thay từ đại tỷ hay tông chủ. Nhất thời một số người nghe được đều kinh hãi. Vân Vận có vài phần xấu hổ và đỏ mặt, vẻ mặt của Cổ Hà thì trở nên âm trầm. Cổ Hà mang theo ánh mắt địch ý nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Không cần! Chuyện này do tông môn chúng ta sẽ tự xử lý. Chúng ta không dám phiền vị tiểu huynh đệ đây!"

Vân Vận quay sang nhìn về phía Cổ Hà, hai hàng lông mày xinh đẹp như vẽ của nàng nhíu lại khi nghe được lời hắn nói sau đó Vân Vận mở lời, trong lời nói mang theo không vui: “Cổ Hà, Tiêu Sơn đã muốn giúp chúng ta vì sao chúng ta còn phải từ chối đây. Người không phải cũng mời hai người ngoài là Nghiêm Sư và Phong Lê hay sao?"

Cổ Hà nghe thấy vậy thì ngấp ngứng: “Việc này!?"

Tiểu công chúa nhợt nhạt nhấp một ngụm hồng tửu. ngón tay khẽ bắn tại chén thủy tinh. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng biếng nhác liếc nhìn Tiểu Sơn một cái. Khẽ cười nói: “Hôm nay buổi tối có lẽ sẽ phát sinh chút chuyện thú vị gì đó..."

“Là ý gì?" Nghe vậy, Liễu Linh sửng sốt.

“Liễu đại ca, ngươi vẫn chưa nhìn ra. Quan hệ của Tiêu Sơn cùng với tông chủ Vân Vận không bình thường a..." Tiểu công chúa cười thần bí. Đem hồng tửu trong chén. Uống một hơi cạn sạch.

Liễu Linh ở một bên ăn nâng một chén rượu lên mân mê. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra được. Trong cái tình cảnh này thì người mù cũng quan sát được Vân Vận và Tiêu Sơn có quan hệ không bình thường. Tuy nhiên hắn khá vui mừng vì dường như Tiêu Sơn này không có thiện cảm chút nào với Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn rõ ràng còn có bài xích. Nếu như Tiêu Sơn cùng với hắn tranh dành Nạp Lan Yên Nhiên thì hắn có chín thành thua mất. Liễu Linh chỉ thở dài trong lòng chúc sư phụ của mình gặp được may mắn.

Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười phẩy phẩy tay nói: “Vân Vận nếu như nàng có cần gì ta giúp ngày mai hãy qua gặp ta là được!" Nói xong hắn quay về phía bên mấy lão bà tiếp tục ăn uống. Hiển nhiên khi quay về phía hắn lại cảm giác được hai bên eo một lần nữa đau nhói.

Vân Vận mỉm cười gật đầu với hắn nói: “Cảm ơn!"

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn bình thản nói: “Không có gì, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu cũ mà!" Hắn nhàn nhã uống tiếp mấy chén rượu cũng không để ý mấy ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình. Đến cuối cùng thì bữa tiệc cũng tàn.

Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hướng về phía đám người cúi đầu khiêm tốn chào hỏi ra về. Vân Vận cũng quyết định ở lại đây một ngày nhưng là ở trong gia tộc Nạp Lan. Thấy vậy Tiêu Yến cũng chỉ mỉm cười gật đầu không có nói gì.

Ánh mắt Tiêu Sơn quét về phía Nạp Lan Yên Nhiên sau đó bình thản nói: “Tiểu thư Nạp Lan, ngày mai ta bắt đầu sẽ tiến hành huấn luyện. Nếu như ngươi có hứng thú vậy thì đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi tăng lên thực lực của bản thân!"

Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó gật đầu nói: “Ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi!" Nạp Lan Yên Nhiên thầm thở dài trong lòng. Xem ra đúng là hắn cùng với sư phụ mình có mỗi quan hệ bất bình thường. Nàng tự tin so với sư phụ mình cũng không kém. Mặc dù không có được thực lực mạnh mẽ như sư phụ nàng nhưng nàng có tuổi trẻ nàng sau này tuyệt đối sẽ không thua sự phụ nàng. Đây là điều mà Nạp Lan Yên Nhiên khẳng định,

Tuy nhiên nàng có chút oán trách trong lòng bởi vì tại sao Tiêu Sơn quá lạnh đạm với nàng. Hắn đối với nàng hết sức bình thản chỉ là xã giao bằng hữu bình thường mà thôi. Hắn đối xử với nàng giống như đối với gia gia, phụ thân của nàng, hay mấy lão già, hoặc như Liễu Linh cùng đồng dạng như thế. Chẳng lẽ trong mắt hắn thì nàng không có bất cứ sức nặng nào sao? Nàng vẫn nhớ như in hình ảnh thanh niên ngạo nghễ với mái tóc màu bạch kim đứng trên quảng trường khiêu chiến nàng.

Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác được trong lòng mình đối với Tiêu Sơn tràn đầy oán khí. Chẳng lẽ chỉ vì một việc cỏn con nàng đi từ hôn mà hắn lại đối xử với nàng lạnh nhạt như thế. Nạp Lan Yên Nhiên thở dài cũng không biết phải nói gì. Nhìn vào chiếc xe ngựa dần dần rơi xa, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên không biết từ bao giờ đã tồn tại hình ảnh một nam nhân tuấn tú với mái tóc màu bạch kim tuấn tú.

Trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Sơn muốn đem hai lão bà trực tiếp bế lên giường dạy dỗ một lần ai ngờ hai nàng không thèm để ý đến hắn. Mỗi người trực tiếp trở về phòng mình khó trái cửa lại. Ngoài ra họ còn lấy cớ mệt mỏi không muốn cùng hắn ngủ chung nữa. Trong giọng nói đầy vị ghen tuông và vị chua của mùi dấm.

Tiêu Sơn cười khổ bước ra khỏi phòng, bàn chân tản bộ ra một cái đình nằm ở một cái hồ nhỏ trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hắn ngước lên nhìn trăng sáng trong lòng có vài phần cảm thán. Một cảm giác gì đó mang chút cô độc. Hắn đến nơi này hình như cũng có bốn, năm năm rồi thì phải. Bất chợt thân hình một thiếu phụ đến tìm hắn. Tiêu Sơn cười khổ đang đứng ở trong đình thì ánh mắt quét về phía thiếu phụ nói: “Mẫu thân! Ngươi cũng chưa ngủ sao?"

Thiếu phụ che miệng cười bình thản nói: “Ngươi cũng không phải chưa có ngủ sao?"

Tiêu Sơn mỉm cười sau đó nhìn về phía thiếu phụ nói: “Mẫu thân người nên đi ngủ sớm đi! Đối với nữ nhân thức khuya quá không tốt cho sức khỏe!?"

Nhìn về phía tiểu nam hai từ trong bụng mình sinh ra. Đã mười bảy năm rồi, nàng từng ngày từng giờ quan sát hắn lớn lên. Hiện giờ thì hắn đã có thê có thiếp, ngoài ra còn sắp có hài tử nữa. Trong lòng nàng hiển nhiên vui cùng có vài phần cô quạnh. Thiếu phụ ngồi lên một chiếc ghế sau đó mỉm cười nhìn hắn nói: “Tiểu tử, có phải hay không bị các nàng cấm vào phòng!?"

Tiêu Sơn cười khổ nhún nhún vai nói: “Làm gì có! Hài nhi chẳng qua chỉ muốn ra đây dạo một chút mà thôi!"

Thiếu phụ che miệng cười sau đó nhìn về phía hắn nói: “Ngươi thật giống phụ thân ngươi a! Hắn cũng giống ngươi có tật xấu ra ngoài tìm nữ nhân sau đó bị ta cấm ngoài cửa. Hài…" Thiếu phụ khe khẽ thở ra một hơi. Nàng mở miệng nói: “Thân phận nữ nhân ở trên đời này vốn thật khổ! Bất cứ nữ nhân nào cũng đâu nguyện ý chung trượng phu với người khác. Tuy vậy mẫu thân cũng cảm giác được mình so với nữ nhân khác tốt hơn nhiều khi gặp phải phụ thân ngươi. Mặc dù phụ thân ngươi có tật xấu hay ra ngoài ăn vụng nhưng hắn lại rất yêu thương ta, đối với ta quan tâm chăm sóc. Với một người nữ nhân thì quan trọng nhất đó chính là tìm được một người nam nhân tốt. Phụ thân ngươi là một người nam nhân tốt. Ngươi hiểu ý mẫu thân chứ!?"

Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Sơn hơi cúi đầu sau đó thở ra nói: “Hài nhi cảm giác mình thực sự có lỗi. Hài nhi đối với Nhã Phi cùng Tiên Nhi đều cảm thấy mình không xứng với các nàng. Hai người ho đều là những nữ nhân tốt nhưng hài nhi lại không nhịn được hết lần này đến lần khác đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đã có một lại muốn có hai…"

Thiếu phụ đưa bàn tay lên vuốt ve đầu của Tiêu Sơn, nàng mỉm cười nói: “Nam nhân vốn là như vậy! Phụ thân ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi hỏi mẫu thân khi sống với phụ thân ngươi có hạnh phúc không thì mẫu thân sẽ trả lời ngươi rằng có. Nữ nhân cũng không giống như ngươi nghĩ. Hai nàng thực sự yêu ngươi nên mới ghen như vậy? Mẫu thân cũng nhìn được cái gọi là hạnh phúc trong mắt họ. Mẫu thân cũng biết họ cũng không phải là không chấp nhận được nếu như ngươi có thêm nữ nhân khác!" Vỗ vỗ đầu Tiêu Sơn, nàng tiếp tục nói: “Nói cho mẫu thân biết ngươi cùng với Vân Vận và Thanh Lân có cảm giác gì!?"

Hai mắt Tiêu Sơn cau lại, hắn cũng không hiểu câu này lắm nhưng có lẽ hắn đã đoán được. Hắn thở ra một hơi sau đó nói: “Thanh Lân, hài nhi chỉ coi nàng như muội muội của hài nhi mà thôi! Hài nhi cũng không có ý gì khác. Mặc dù hài nhi biết nàng ta cũng thích hài nhi nhưng đó chẳng qua chỉ là cảm xúc của thiếu nữ mới lớn mà thôi. Việc này hy vọng mẫu thân giúp hài nhi!"

“Cốp"

Bàn tay đưa lên gõ đầu Tiêu Sơn một cái, ánh mắt Tiêu Yến trừng về phía hắn nói: “Tiểu quỷ này! Được rồi, còn về Vân Vận thì sao?" Nói đến đây Tiêu Yến cười nói: “mẫu thân đã xem qua rồi! Nàng tuyệt đối là nữ nhân tốt ngoài ra a… Vú của nàng cũng rất đầy đặn mềm mại, vòng eo thon thả, đặc biệt là cặp mông săn tròn vểnh cao. Mặc dù tuổi nàng có chút lớn nhưng ngươi lấy nàng về thì nhất định không sai! Khả năng sinh đẻ của nàng tuyệt đối so với Nhã Phi không kém chút nào"

Tiêu Sơn mở to mắt nhìn về phía Tiêu Yến tò mò, hắn ngẩn người ra thầm nghĩ: “Mẫu thân đang chọn lợn giống hả!?"

Tiêu Yên lại tiếp tục vỗ lên đầu của Tiêu Sơn nói: “Được rồi mẫu thân nhìn nàng ta không sai! Ngoài ra mẫu thân đã kiểm tra nàng ta cũng không phải không có ý với ngươi. Với năng lực của ngươi kiếm nàng ta về làm nàng dâu cho ta cũng không phải là không tệ." Đầu Tiêu Sơn to như cái đấu, hắn lại tiếp tục nghe Tiêu Yến nói: “Mẫu thân nhìn ra cái tên đại sư Cổ Hà gì đó cũng có ý định với Vân Vận a! Ngươi nhất định phải đề phòng. Nếu như cần thiết ngươi cần phải gạo sống nấu thành cơm đem Vân Vận giữ lại…"

Đầu Tiêu Sơn trở nên to như cái đấu, hạt mồ hôi to như hạt đỗ rơi lách tách trên đất, trán hắn đầy những vệt màu đen. Hắn thầm nghĩ: “Mẫu thân đang dụ dỗ mình thành kẻ phạm tội cưỡng bức hiếp dâm con gái nhà lành hay sao?"

Sau một hồi nói rất nhiều, Tiêu Yến chốt lại một câu cuối cùng nói: “Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thích hay không Vân Vận!?"

Tiêu Sơn thở dài nói: “Chuyện này để sau đi mẫu thân! Hai cửa phòng còn đang đóng. Hôm nay ta còn không biết ngủ ở đâu đây!"

Bĩu môi khinh thường nhìn về phía tên tiểu tử nhà mình, Tiêu Yên lạnh lùng nói: “Tiểu tử, ngươi bị ngốc hả! Ngươi không biết phá cửa mà vào sao? Có cần phải để mẫu thân phải dạy ngươi cách làm cho hai người các nàng ngoan ngoãn hay sao?" Tiêu Sơn hoàn toàn kinh ngạc, hắn nhớ trước đây Tiêu Yến hiền thục lắm cơ mà sao bây giờ đang giống như dạy hư hài tử vậy. Tiêu Yên hừ lạnh nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết dùng thứ đó với các nàng. Ngày ngày ngươi còn dùng thứ đó trên người các nàng chẳng lẽ hôm nay cái đó không hoạt động nữa!?" Tiêu Yên có vài phần bực tức mắng. Nàng muốn mắng nàng dâu một chút nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ tại tên tiểu tử nhà mình định nạp thêm một phòng nữa. Nàng dù sao cũng là phận nữ nhi xen vào việc này không tốt lắm. Chẳng lẽ nàng oang oang lên mắng nhiếc hai nàng dâu phải để cho tên tiểu tử này lập thêm thê tử?

Tiêu Sơn cười khổ, hắn đành chắp tay nói: “Cẩn tuân chỉ dụ của mẫu thân!" Hiển nhiên hắn cũng biết cần phải làm gì tuy nhiên hôm nay hắn có chút căng thẳng đầu óc không muốn dùng sức mạnh của mình mà thôi. Nhiều lúc con người khó hiểu như vậy biết một số cách có thể giải quyết dễ dàng nhưng lại không muốn đi.

Ánh mắt thiếu phụ quét được thấy Tiêu Sơn trực tiếp mở ra cánh cửa tiến vào bên trong mặc dù nàng không biết hắn dùng cách nào. Một lúc sau thì thấy được vài đồ đạc rơi vỡ đồng thời tiếng hô: “Không muốn, buông ra…" cụ thể có mấy thứ này. Sau một lúc sau là tiếng va chạm “Bạch, bạch, bạch…" kèm theo tiếng thở dốc của nam nhân cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân.

Lúc này, Tiêu Yên mới mỉm cười thỏa mãn lẩm bẩm nói: “Tiểu hài tử, dễ dạy!"
Tác giả : Dantelucifer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại