Tu Chân Chi Giới
Chương 59: Trúc Cơ lôi kiếp
Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ cho cho Tiểu Hỏa Kỳ Phong cũng không vội rời đi mà ở một bên quan sát, nữa ngày sau hắn có thể xác định chắc chắn Linh Thủy cũng không có bị không gian hút đi, như vậy hắn hẳn là có thể yên tâm để tiểu Hỏa tự do trong không gian tu luyện rồi. Tuy nhiên nhà gỗ vẫn là lãnh địa riêng của Kỳ Phong hắn, trừ khi hắn cho phép nếu không thì không ai có thể tự ý đi vào.
Nhìn gia hoả đang dùng đầu không ngừng cọ vào chân hắn như đang làm nũng, cuối người ôm lấy nó nhìn nó bán manh trong ngực mình, Kỳ phong nhất thời bật cười, sao hắn lại có cảm giác tiểu hồ ly này biểu hiện giống mỗ rắn nào đó nhỉ.
Ở một thành trấn nào đó mỗ rắn nào đó đang tu luyện bỗng nhiên đánh cái “ách xì..."
“Linh Xà cũng sẽ bị bệnh sao ta? Không được, phải lập tức ăn vài viên đan dược đề phòng lây bệnh cho Phong nhi mới được."
“Ách mà Xà Vương Huyên hắn không phải là người tu luyện sao? Người tu luyện có linh khí hộ thể cũng sẽ bị bệnh, nhưng mà thôi đi, dù sao phòng ngừa trước vẫn tốt hơn?"
Mặc cho Xà Vương Huyên ở nơi này thắc mắc cái vấn đề là vì sao hắn lại bị bệnh, mặc dù hắn tự mình kiểm tra thân thể cũng hoàn toàn không có phát hiện ra vấn đề bị bệnh là nằm ở đâu thì vào lúc này trong không gian, tiểu Hỏa vẫn được Kỳ Phong ôm vào trong lòng đang thể hiện trình độ bán manh chuyên nghiệp mà cho dù có Xà Vương Huyên ở đây cũng đừng hòng theo kịp trình độ bán manh của nó. Còn Kỳ Phong thì ở một bên căn dặn tiểu Hỏa chăm chỉ tu luyện không được lười biến.
“Chi..chi.."
Một người một thú cứ giao tiếp theo kiểu ta nói ta hiểu như vậy cho đến khi Kỳ Phong thả tiểu Hỏa vào Linh Thủy Hồ thì nội dung câu chuyện dù chủ yếu do Kỳ Phong nói là chính mới tạm thời dừng lại.
Kỳ phong xoay lưng rời đi nên không biết đượclúc này cả người của Huyết Hỏa Hồ vậy mà từ từ phát sáng. Mỗ Hồ thì lại nghĩ “đây cũng chính là lý do vì sao mà nó không tiếp tục tu luyện cùng Kỳ Phong trong nhà gỗ."
Mà lúc này bên ngoài không gian ở Vạn Lâm Sơn lại cũng không phút nào bình lặn. Yêu thú không ngừng tụ tập thành từng đàn đây đã là đợt thú triều thứ ba kể từ khi yêu thú cường đại kia bất ngờ xuất hiện.
Yêu thú có hình hài kỳ dị với đôi cánh đại bàng đầu một sừng đôi mắt màu vàng cùng với lớp vẫy sừng rắn chắc tựa như loài Độc Giác Thú toàn thân một màu đen tuyền thân hình dị thường to lớn trong thật đáng sợ.
Nếu như bây giờ Kỳ Phong có mặt ở đây hắn nhất định sẽ nhận ra loại sinh vật đáng sợ này đã từng xuất hiện trong Tử Nhãn của hắn. Đáng tiếc Kỳ Phong hiện tại còn đang ở trong Hỗn Độn Không Gian, mà vốn dĩ hắn cũng không biết yêu thú đáng sợ này vậy mà lại thoát ra khỏi trói buộc còn gây sóng gió cho Tu Chân Giới.
Vào lúc này lại có người hô lên: “Diệp đại sư huynh cùng các sư huynh đệ Dịch Thần Tông chúng ta đến rồi." Người lên tiếng là một vị nữ đệ tử có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ mặc đạo bào màu trắng, người này cũng không phải ai khác mà chính là La Giai Ân người luôn có địch ý với Kỳ Phong mặc dù Kỳ Phong cũng không biết mình đã từng đắc tội với cô nàng từ khi nào.
“Nghe nói đại đệ tử của Cố Viễn tông chủ Dịch Thần Tông là người lãnh khóc vô tình, tuổi còn trẻ đã là Nguyên Anh kỳ cao nhất nên luôn tỏ ra cao ngạo."
“Hứ…thực lực như vậy nói không kêu ngạo mới là lạ, nếu ta có nhiều tài nguyên tu luyện từ tông môn như vậy ta cũng nhất định nhanh chóng đạt được thực lực đó."
Hai người lên tiếng là đệ tử An gia trong tứ đại gia tộc mà người thứ hai lên tiếng với giọng điệu ganh tị không hề che dấu, đó chính là An Phi. Hắn cũng là con cưng của đại trưởng lão An gia nên ỉ vào chỗ dựa mà không xem ai ra gì.
“Ngươi vừa nói cái gì? Diệp đại sư huynh là người nào há có thể để cho loại người như các ngươi tuỳ ý bình phẩm sao?" La Giai Ân đang muốn phát tác thì bị Mạc Thiên Hàn ở bên cạnh chặn lại.
“Nhưng mà Nhị sư huynh, bọn họ ở đây là nói xấu Đại sư huynh."
“Trưởng lão còn đang nhìn, Ngũ sư muội đừng kích động." Tuy nói là chặn lại vị Ngũ sư muội này nhưng ánh mắt lại bán đứng chính Mạc Thiên Hàn hắn.
“Hừ…Các ngươi cứ chờ đó cho ta." La Giai Ân lầm bầm trong miệng, nơi này còn có các trưởng lão nếu không nàng nhất định cho bọn họ đẹp mặt.
An Xương Lâm người từng bị Kỳ Phong dùng Sơ Khai Chi Địa khống chế ở Dịch Thần phường thị, hắn cũng chính là người dẫn dắt đệ tử An gia cùng các tông môn khác chống lại đợt thú triều ở Vạn Lâm Sơn lần này.
“Các đệ yên lặng cho ta, chúng ta đến đây để họp sức hàng phục yêu thú, đừng làm mất mặt An gia ta."
“Ngươi thì tốt lắm sao lại không cho ta nói, hứ..." Cái tên An Phi không biết trời cao đất rộng vẫn tiếp tục phản bác lại.
Liếc nhìn mấy người An Phi một cái rồi không nói gì. An Xương Lâm hắn há có thể sợ đám người An Phi này, hắn cũng không phải là không nghe thấy những lời nữ đệ tử Dịch Thần Tông kia nói, chẳng qua hắn cứ nhắm mắt làm ngơ nhìn người gặp hoạ mà thôi.
Nhờ có thêm nhóm cường giả Dịch Thần Tông đến tham gia vào đoàn vây giết đợt thú triều này mà sau gần nữa tháng chiến đấu cuối cùng cũng hoàn toàn chế phục đám yêu thú trong Vạn Lâm Sơn này.
Còn yêu thú cường đại kia thì đã bị một người thần bí mang mặt nạ màu đen bắt đi. Không một ai biết người đến là ai lại ra tay như thế nào, bọn họ chỉ biết người đến thực lực sâu không lường được, chỉ một cái phất tay yêu thú đã bị hạ gục.
“Người này thực lực khả năng trên cả Hoá Thần, từ khi nào Tu Chân Giới có cường giả như vậy mà không một ai biết đến?" Đây chính là nỗi lòng của tất cả Tu Chân Giả có mặt tại nơi này, bọn họ là đang nghĩ khi trở về phải báo cáo việc này với Tông chủ, Gia chủ của mình mới được.
.......................
Kỳ Phong hiện tại đã ra ngoài Hỗn Độn Không Gian, ở trong hang động hắn bắt đầu dịch dung thành một gã tu sĩ bị bệnh mang khuôn mặt trắng bệch cùng với tu vi được áp chế về Trúc Cơ sơ kỳ, rút đi toàn bộ trận kỳ thiết lập lúc trước lập tức lấy ra phi kiếm bay đi.
Kỳ Phong biết thời gian một tháng hạng định cùng Huyên sắp đến nhưng hiện tại hắn cũng không thể dùng ngự không phi hành. Phải biết lần hắn từ Vạn Lâm Sơn trốn ra hắn đã sử dụng ngự không phi hành biến mất trước mặt đám cường giả kia, nếu bây giờ hắn lại sử dụng ngự không phi hành khả năng bị lộ sẽ là rất lớn.
Trừ khi tánh mạng bị đe dọa nếu không hắn là sẽ không dùng đến ngự không phi hành, nên để đảm bảo không bị đám cường giả truy tung hắn vẫn là dùng phương pháp mà đồng dạng những tu chân giả khác đang sử dụng đó chính là ngự kiếm.
Chỉ mới bay được một đoạn ngắn Kỳ Phong lập tức cảm thấy không ổn, trên đầu hắn không biết từ lúc nào những tia lôi quang đang dần dần hình thành và không ngừng đuổi theo hắn.
Trong lòng Kỳ Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ đột phá Trúc Cơ sẽ xuất hiện lôi hồ mà thế giới này tu sĩ đột phá Trúc Cơ cũng đưa tới lôi kiếp sao? Hay là vì hắn là thần thể khác hẳn so với những tu chân giả của thế giới này nên mới bị thiên phạt.
Hắn những tưởng mình sẽ tránh thoát một kiếp này nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng a, rời đi không gian lại lập tức đem thiên lôi gọi đến rồi.
Thầm mắng ông trời một tiếng Kỳ Phong tìm chỗ đáp xuống, cách đó hơn năm trăm dặm có một ngọn núi vắng vẻ Kỳ Phong vội vàng hạ xuống, hắn lập tức trở tay thiết lập hộ trận. Kỳ Phong biết chắc chắn lôi hồ này sẽ đưa tới sự chú ý của không ít người nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tới thì tới đi.
Vừa thiết lập xong hộ trận thì một nhóm lôi hồ đầu tiên đã ập xuống.
“Rầm..rầm..rầm.."
Không có sự chuẩn bị trước Kỳ Phong cơ hồ cứ như thế bị lôi hồ đập vào người đánh cho xơ xác, toàn thân đau nhức tuy vậy hắn bản thể chính là thần thể, nhóm lôi hồ này kỳ thật chưa thể xé rách được nhục thân của hắn, nhưng những tia lôi nguyên đang du tẩu bên trong thân thể lại bán đứng Kỳ Phong vào lúc này. Hắn âm thầm cắn răng chịu đựng cũng chỉ kịp thở ra một ngụm khói đen thì nhóm lôi hồ thứ hai đã đàn hình thành cùng bắt đầu rơi xuống.
Có kinh nghiệm một lần, Kỳ Phong lập tức xuất ra Xích Kiếm. Lúc trước bị mấy tên Nguyên Anh cường giả vây giết, hắn là dùng chính Xích Kiếm này dung hợp máu tươi của mình cùng Hỗn Thiên Lăng lại không nghĩ đến thanh kiếm này vậy mà tại thời điểm đó cũng cùng nhận chủ, bây giờ đang ẩn trên cánh tay của hắn.
Cầm Xích Kiếm trong tay cũng không chờ đợi đợt lôi hồ thứ hai hạ xuống Kỳ Phong đã lập tức bay lên.
“Oành..oành..rầm.."
Dùng Xích Kiếm chặn lại hai đạo lôi hồ nhưng đạo lôi hồ còn lại hắn không kịp ngăn chặn bị toàn bộ lôi nguyên đánh thẳng lên người, đau đớn này thì có là gì so với lúc hắn được Tử Khí Thủy Hồ cải tạo thân thể.
Hắn là Băng Lôi Linh Căn, chút lôi hồ này thì có gì đáng ngại cơ chứ. Dù là nói như vậy nhưng hiện tại Kỳ Phong vẫn rất khó chịu, hắn có cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gậm nhấm toàn bộ căn cốt bên trong cơ thể hắn vậy.
“Mà hắn không phải Lôi Linh Căn sao? Hắn không phải tu luyện lôi nguyên sau?"
Không chần chờ khi mà nhóm lôi hồ thứ ba đang dần bắt đầu hình thành. Kỳ Phong lập tức thử hấp thu những tia lôi nguyên đang du tẩu trong cơ thể mình. Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã hấp thu gần như toàn bộ lôi nguyên trong cơ thể thì nhóm lôi hồ thứ ba cũng vừa lúc ập tới.
“Oành..oành..rầm.."
Tiếp tục dùng Xích Kiếm chặn lại hai đạo lôi hồ, đạo lôi hồ thứ ba vẫn đánh thẳng lên người hắn, lần này Kỳ Phong bắt đầu vận chuyển công pháp nhanh hơn hấp thu nhưng hắn cũng không hấp thu hết toàn bộ mà để những tia lôi nguyên còn sót lại du tẩu cọ rửa căn mạch cho hắn.
Vừa chống lại lôi hồ vừa vận chuyển công pháp tu luyện, đễ Kỳ Phong mừng rỡ là hắn vậy mà cùng lúc tu vi tăng lên đến Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong không nói mà Lôi Nguyên Công Pháp cũng cùng lúc tăng lên thêm một tầng, đây là đều hắn không hề nghĩ tới.
Chờ đợi vài giây không thấy còn có lôi hồ rơi xuống, Kỳ Phong biết hắn thành công vượt qua lôi kiếp. Nhìn thanh Xích Kiếm trong tay thầm cám ơn Tiết Mộ Bạch sư huynh đã cho hắn đồ tốt.
Không có thời gian thu thập chính mình, mang một thân quần áo rách rưới cả người cháy đen, cuống lên trận kỳ Kỳ Phong cũng mặc kệ cái gì ngự không phi hành bị người phát hiện, hắn chính là đạp lên hư không lập tức bay đi.
Cơ hồ là chỉ trong một cái chớp mắt một đám tu chân giả đã kịp đuổi tới. Dù vậy vẫn chậm một bước, bọn họ nhận định người vừa mới đột phá kia có thể là cường giả nên mới đưa tới lôi kiếp chỉ là bọn họ rốt cuộc đã tới chậm một bước vì vị cường giả vừa mới đột phá kia đã biến mất không còn dấu vết.
Một đám tu sĩ tức giận rời đi, chưa tới nữa khắc sau lại có một người nữa cũng tới nơi này xem xét. Người này mang mặt nạ màu đen thần bí, quanh thân linh vận mơ hồ không nhìn ra tu vi. Người đến cũng chỉ kiểm tra qua rồi nhanh chống theo phương hướng Kỳ Phong rời đi lập tức đuổi theo.
......................
Kỳ Phong một đường ngự phong không dám ngừng lại, hắn cảm giác được sau lưng có cường đại hơi thở đang đuổi theo hắn. Nếu hắn không đột phá Trúc Cơ, nếu hắn không phải tu vi đã ở vào Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong với thực lực tăng vọt, hắn có thể chắc chắn mình đã bị người nọ bắt được.
Kỳ Phong sau lưng không ngừng đỗ mồ hôi lạnh. Dốc hết toàn lực tăng tốc độ đến cực hạn phóng đi, nữa khắc sau cảm giác đã rời xa hơi thở cường đại Kỳ Phong lập tức biến mất vào trong không gian.
Kỳ Phong biến mất vừa lúc người nọ cũng vừa đuổi tới. Người này không ai khác chính là người mang mặt nạ màu đen thần bí.
“Trốn thật nhanh, thỏ con tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định mang ngươi đi." Vừa nói dức câu người này còn chưa kịp rời đi thì đã bị chặn lại.
“Ngươi đến đây làm cái gì?"
“Ta chỉ muốn giúp ngươi một tay, ngươi quá yếu."
“Không cần, ngươi trở về đi, nói với hắn việc ở đây ta có thể tự mình giải quyết."
“Ta đã biết, ta vừa mới phát hiện con mồi thú vị, tìm được ta lập tức trở về."
“Không được." Diệp Lạc Thần lời còn chưa nói hết người mang mặt nạ màu đen thần bí đã biến mất còn dấu vết.
“Hắc Diện Quân như thế nào lại đến đây?" Diệp Lạc Thần trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng là chỗ nào không ổn hắn không thể nào giải thích được.
Kỳ Phong không biết người đuổi theo mình là ai, lúc hắn tiến vào không gian lại bị một đoàn tử khí cuốn lấy kéo thẳng xuống đáy Tử Hồ.
Nhìn gia hoả đang dùng đầu không ngừng cọ vào chân hắn như đang làm nũng, cuối người ôm lấy nó nhìn nó bán manh trong ngực mình, Kỳ phong nhất thời bật cười, sao hắn lại có cảm giác tiểu hồ ly này biểu hiện giống mỗ rắn nào đó nhỉ.
Ở một thành trấn nào đó mỗ rắn nào đó đang tu luyện bỗng nhiên đánh cái “ách xì..."
“Linh Xà cũng sẽ bị bệnh sao ta? Không được, phải lập tức ăn vài viên đan dược đề phòng lây bệnh cho Phong nhi mới được."
“Ách mà Xà Vương Huyên hắn không phải là người tu luyện sao? Người tu luyện có linh khí hộ thể cũng sẽ bị bệnh, nhưng mà thôi đi, dù sao phòng ngừa trước vẫn tốt hơn?"
Mặc cho Xà Vương Huyên ở nơi này thắc mắc cái vấn đề là vì sao hắn lại bị bệnh, mặc dù hắn tự mình kiểm tra thân thể cũng hoàn toàn không có phát hiện ra vấn đề bị bệnh là nằm ở đâu thì vào lúc này trong không gian, tiểu Hỏa vẫn được Kỳ Phong ôm vào trong lòng đang thể hiện trình độ bán manh chuyên nghiệp mà cho dù có Xà Vương Huyên ở đây cũng đừng hòng theo kịp trình độ bán manh của nó. Còn Kỳ Phong thì ở một bên căn dặn tiểu Hỏa chăm chỉ tu luyện không được lười biến.
“Chi..chi.."
Một người một thú cứ giao tiếp theo kiểu ta nói ta hiểu như vậy cho đến khi Kỳ Phong thả tiểu Hỏa vào Linh Thủy Hồ thì nội dung câu chuyện dù chủ yếu do Kỳ Phong nói là chính mới tạm thời dừng lại.
Kỳ phong xoay lưng rời đi nên không biết đượclúc này cả người của Huyết Hỏa Hồ vậy mà từ từ phát sáng. Mỗ Hồ thì lại nghĩ “đây cũng chính là lý do vì sao mà nó không tiếp tục tu luyện cùng Kỳ Phong trong nhà gỗ."
Mà lúc này bên ngoài không gian ở Vạn Lâm Sơn lại cũng không phút nào bình lặn. Yêu thú không ngừng tụ tập thành từng đàn đây đã là đợt thú triều thứ ba kể từ khi yêu thú cường đại kia bất ngờ xuất hiện.
Yêu thú có hình hài kỳ dị với đôi cánh đại bàng đầu một sừng đôi mắt màu vàng cùng với lớp vẫy sừng rắn chắc tựa như loài Độc Giác Thú toàn thân một màu đen tuyền thân hình dị thường to lớn trong thật đáng sợ.
Nếu như bây giờ Kỳ Phong có mặt ở đây hắn nhất định sẽ nhận ra loại sinh vật đáng sợ này đã từng xuất hiện trong Tử Nhãn của hắn. Đáng tiếc Kỳ Phong hiện tại còn đang ở trong Hỗn Độn Không Gian, mà vốn dĩ hắn cũng không biết yêu thú đáng sợ này vậy mà lại thoát ra khỏi trói buộc còn gây sóng gió cho Tu Chân Giới.
Vào lúc này lại có người hô lên: “Diệp đại sư huynh cùng các sư huynh đệ Dịch Thần Tông chúng ta đến rồi." Người lên tiếng là một vị nữ đệ tử có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ mặc đạo bào màu trắng, người này cũng không phải ai khác mà chính là La Giai Ân người luôn có địch ý với Kỳ Phong mặc dù Kỳ Phong cũng không biết mình đã từng đắc tội với cô nàng từ khi nào.
“Nghe nói đại đệ tử của Cố Viễn tông chủ Dịch Thần Tông là người lãnh khóc vô tình, tuổi còn trẻ đã là Nguyên Anh kỳ cao nhất nên luôn tỏ ra cao ngạo."
“Hứ…thực lực như vậy nói không kêu ngạo mới là lạ, nếu ta có nhiều tài nguyên tu luyện từ tông môn như vậy ta cũng nhất định nhanh chóng đạt được thực lực đó."
Hai người lên tiếng là đệ tử An gia trong tứ đại gia tộc mà người thứ hai lên tiếng với giọng điệu ganh tị không hề che dấu, đó chính là An Phi. Hắn cũng là con cưng của đại trưởng lão An gia nên ỉ vào chỗ dựa mà không xem ai ra gì.
“Ngươi vừa nói cái gì? Diệp đại sư huynh là người nào há có thể để cho loại người như các ngươi tuỳ ý bình phẩm sao?" La Giai Ân đang muốn phát tác thì bị Mạc Thiên Hàn ở bên cạnh chặn lại.
“Nhưng mà Nhị sư huynh, bọn họ ở đây là nói xấu Đại sư huynh."
“Trưởng lão còn đang nhìn, Ngũ sư muội đừng kích động." Tuy nói là chặn lại vị Ngũ sư muội này nhưng ánh mắt lại bán đứng chính Mạc Thiên Hàn hắn.
“Hừ…Các ngươi cứ chờ đó cho ta." La Giai Ân lầm bầm trong miệng, nơi này còn có các trưởng lão nếu không nàng nhất định cho bọn họ đẹp mặt.
An Xương Lâm người từng bị Kỳ Phong dùng Sơ Khai Chi Địa khống chế ở Dịch Thần phường thị, hắn cũng chính là người dẫn dắt đệ tử An gia cùng các tông môn khác chống lại đợt thú triều ở Vạn Lâm Sơn lần này.
“Các đệ yên lặng cho ta, chúng ta đến đây để họp sức hàng phục yêu thú, đừng làm mất mặt An gia ta."
“Ngươi thì tốt lắm sao lại không cho ta nói, hứ..." Cái tên An Phi không biết trời cao đất rộng vẫn tiếp tục phản bác lại.
Liếc nhìn mấy người An Phi một cái rồi không nói gì. An Xương Lâm hắn há có thể sợ đám người An Phi này, hắn cũng không phải là không nghe thấy những lời nữ đệ tử Dịch Thần Tông kia nói, chẳng qua hắn cứ nhắm mắt làm ngơ nhìn người gặp hoạ mà thôi.
Nhờ có thêm nhóm cường giả Dịch Thần Tông đến tham gia vào đoàn vây giết đợt thú triều này mà sau gần nữa tháng chiến đấu cuối cùng cũng hoàn toàn chế phục đám yêu thú trong Vạn Lâm Sơn này.
Còn yêu thú cường đại kia thì đã bị một người thần bí mang mặt nạ màu đen bắt đi. Không một ai biết người đến là ai lại ra tay như thế nào, bọn họ chỉ biết người đến thực lực sâu không lường được, chỉ một cái phất tay yêu thú đã bị hạ gục.
“Người này thực lực khả năng trên cả Hoá Thần, từ khi nào Tu Chân Giới có cường giả như vậy mà không một ai biết đến?" Đây chính là nỗi lòng của tất cả Tu Chân Giả có mặt tại nơi này, bọn họ là đang nghĩ khi trở về phải báo cáo việc này với Tông chủ, Gia chủ của mình mới được.
.......................
Kỳ Phong hiện tại đã ra ngoài Hỗn Độn Không Gian, ở trong hang động hắn bắt đầu dịch dung thành một gã tu sĩ bị bệnh mang khuôn mặt trắng bệch cùng với tu vi được áp chế về Trúc Cơ sơ kỳ, rút đi toàn bộ trận kỳ thiết lập lúc trước lập tức lấy ra phi kiếm bay đi.
Kỳ Phong biết thời gian một tháng hạng định cùng Huyên sắp đến nhưng hiện tại hắn cũng không thể dùng ngự không phi hành. Phải biết lần hắn từ Vạn Lâm Sơn trốn ra hắn đã sử dụng ngự không phi hành biến mất trước mặt đám cường giả kia, nếu bây giờ hắn lại sử dụng ngự không phi hành khả năng bị lộ sẽ là rất lớn.
Trừ khi tánh mạng bị đe dọa nếu không hắn là sẽ không dùng đến ngự không phi hành, nên để đảm bảo không bị đám cường giả truy tung hắn vẫn là dùng phương pháp mà đồng dạng những tu chân giả khác đang sử dụng đó chính là ngự kiếm.
Chỉ mới bay được một đoạn ngắn Kỳ Phong lập tức cảm thấy không ổn, trên đầu hắn không biết từ lúc nào những tia lôi quang đang dần dần hình thành và không ngừng đuổi theo hắn.
Trong lòng Kỳ Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ đột phá Trúc Cơ sẽ xuất hiện lôi hồ mà thế giới này tu sĩ đột phá Trúc Cơ cũng đưa tới lôi kiếp sao? Hay là vì hắn là thần thể khác hẳn so với những tu chân giả của thế giới này nên mới bị thiên phạt.
Hắn những tưởng mình sẽ tránh thoát một kiếp này nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng a, rời đi không gian lại lập tức đem thiên lôi gọi đến rồi.
Thầm mắng ông trời một tiếng Kỳ Phong tìm chỗ đáp xuống, cách đó hơn năm trăm dặm có một ngọn núi vắng vẻ Kỳ Phong vội vàng hạ xuống, hắn lập tức trở tay thiết lập hộ trận. Kỳ Phong biết chắc chắn lôi hồ này sẽ đưa tới sự chú ý của không ít người nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tới thì tới đi.
Vừa thiết lập xong hộ trận thì một nhóm lôi hồ đầu tiên đã ập xuống.
“Rầm..rầm..rầm.."
Không có sự chuẩn bị trước Kỳ Phong cơ hồ cứ như thế bị lôi hồ đập vào người đánh cho xơ xác, toàn thân đau nhức tuy vậy hắn bản thể chính là thần thể, nhóm lôi hồ này kỳ thật chưa thể xé rách được nhục thân của hắn, nhưng những tia lôi nguyên đang du tẩu bên trong thân thể lại bán đứng Kỳ Phong vào lúc này. Hắn âm thầm cắn răng chịu đựng cũng chỉ kịp thở ra một ngụm khói đen thì nhóm lôi hồ thứ hai đã đàn hình thành cùng bắt đầu rơi xuống.
Có kinh nghiệm một lần, Kỳ Phong lập tức xuất ra Xích Kiếm. Lúc trước bị mấy tên Nguyên Anh cường giả vây giết, hắn là dùng chính Xích Kiếm này dung hợp máu tươi của mình cùng Hỗn Thiên Lăng lại không nghĩ đến thanh kiếm này vậy mà tại thời điểm đó cũng cùng nhận chủ, bây giờ đang ẩn trên cánh tay của hắn.
Cầm Xích Kiếm trong tay cũng không chờ đợi đợt lôi hồ thứ hai hạ xuống Kỳ Phong đã lập tức bay lên.
“Oành..oành..rầm.."
Dùng Xích Kiếm chặn lại hai đạo lôi hồ nhưng đạo lôi hồ còn lại hắn không kịp ngăn chặn bị toàn bộ lôi nguyên đánh thẳng lên người, đau đớn này thì có là gì so với lúc hắn được Tử Khí Thủy Hồ cải tạo thân thể.
Hắn là Băng Lôi Linh Căn, chút lôi hồ này thì có gì đáng ngại cơ chứ. Dù là nói như vậy nhưng hiện tại Kỳ Phong vẫn rất khó chịu, hắn có cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gậm nhấm toàn bộ căn cốt bên trong cơ thể hắn vậy.
“Mà hắn không phải Lôi Linh Căn sao? Hắn không phải tu luyện lôi nguyên sau?"
Không chần chờ khi mà nhóm lôi hồ thứ ba đang dần bắt đầu hình thành. Kỳ Phong lập tức thử hấp thu những tia lôi nguyên đang du tẩu trong cơ thể mình. Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã hấp thu gần như toàn bộ lôi nguyên trong cơ thể thì nhóm lôi hồ thứ ba cũng vừa lúc ập tới.
“Oành..oành..rầm.."
Tiếp tục dùng Xích Kiếm chặn lại hai đạo lôi hồ, đạo lôi hồ thứ ba vẫn đánh thẳng lên người hắn, lần này Kỳ Phong bắt đầu vận chuyển công pháp nhanh hơn hấp thu nhưng hắn cũng không hấp thu hết toàn bộ mà để những tia lôi nguyên còn sót lại du tẩu cọ rửa căn mạch cho hắn.
Vừa chống lại lôi hồ vừa vận chuyển công pháp tu luyện, đễ Kỳ Phong mừng rỡ là hắn vậy mà cùng lúc tu vi tăng lên đến Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong không nói mà Lôi Nguyên Công Pháp cũng cùng lúc tăng lên thêm một tầng, đây là đều hắn không hề nghĩ tới.
Chờ đợi vài giây không thấy còn có lôi hồ rơi xuống, Kỳ Phong biết hắn thành công vượt qua lôi kiếp. Nhìn thanh Xích Kiếm trong tay thầm cám ơn Tiết Mộ Bạch sư huynh đã cho hắn đồ tốt.
Không có thời gian thu thập chính mình, mang một thân quần áo rách rưới cả người cháy đen, cuống lên trận kỳ Kỳ Phong cũng mặc kệ cái gì ngự không phi hành bị người phát hiện, hắn chính là đạp lên hư không lập tức bay đi.
Cơ hồ là chỉ trong một cái chớp mắt một đám tu chân giả đã kịp đuổi tới. Dù vậy vẫn chậm một bước, bọn họ nhận định người vừa mới đột phá kia có thể là cường giả nên mới đưa tới lôi kiếp chỉ là bọn họ rốt cuộc đã tới chậm một bước vì vị cường giả vừa mới đột phá kia đã biến mất không còn dấu vết.
Một đám tu sĩ tức giận rời đi, chưa tới nữa khắc sau lại có một người nữa cũng tới nơi này xem xét. Người này mang mặt nạ màu đen thần bí, quanh thân linh vận mơ hồ không nhìn ra tu vi. Người đến cũng chỉ kiểm tra qua rồi nhanh chống theo phương hướng Kỳ Phong rời đi lập tức đuổi theo.
......................
Kỳ Phong một đường ngự phong không dám ngừng lại, hắn cảm giác được sau lưng có cường đại hơi thở đang đuổi theo hắn. Nếu hắn không đột phá Trúc Cơ, nếu hắn không phải tu vi đã ở vào Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong với thực lực tăng vọt, hắn có thể chắc chắn mình đã bị người nọ bắt được.
Kỳ Phong sau lưng không ngừng đỗ mồ hôi lạnh. Dốc hết toàn lực tăng tốc độ đến cực hạn phóng đi, nữa khắc sau cảm giác đã rời xa hơi thở cường đại Kỳ Phong lập tức biến mất vào trong không gian.
Kỳ Phong biến mất vừa lúc người nọ cũng vừa đuổi tới. Người này không ai khác chính là người mang mặt nạ màu đen thần bí.
“Trốn thật nhanh, thỏ con tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định mang ngươi đi." Vừa nói dức câu người này còn chưa kịp rời đi thì đã bị chặn lại.
“Ngươi đến đây làm cái gì?"
“Ta chỉ muốn giúp ngươi một tay, ngươi quá yếu."
“Không cần, ngươi trở về đi, nói với hắn việc ở đây ta có thể tự mình giải quyết."
“Ta đã biết, ta vừa mới phát hiện con mồi thú vị, tìm được ta lập tức trở về."
“Không được." Diệp Lạc Thần lời còn chưa nói hết người mang mặt nạ màu đen thần bí đã biến mất còn dấu vết.
“Hắc Diện Quân như thế nào lại đến đây?" Diệp Lạc Thần trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng là chỗ nào không ổn hắn không thể nào giải thích được.
Kỳ Phong không biết người đuổi theo mình là ai, lúc hắn tiến vào không gian lại bị một đoàn tử khí cuốn lấy kéo thẳng xuống đáy Tử Hồ.
Tác giả :
Phong Lai