Tự Cẩm
Chương 57: Phát Tài
Mắt đã có thể thấy được rồi?
Trong chớp mắt cả căn phòng ngay cả cây kim rơi cũng nghe có thể thấy tiếng.
Phùng lão phu nhân gian nan chớp mí mắt một hồi: “ Đó là...... Tứ nha đầu?"
Chỗ Khương Tự đứng đúng lúc bị Phùng lão phu nhân liếc mắt một cái là nhìn thấy.
Thiếu nữ cười nhẹ nhàng khẽ cúi người với Phùng lão phu nhân: “ Chúc mừng tổ mẫu khang phục."
Nàng vốn đứng ở trong viện, mặc dù có lòng tin rằng con mắt của Phùng lão phu nhân sẽ tốt lên, nhưng không tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn bất an, thế là liền thừa dịp hỗn loạn chen lấn tiến vào.
Vốn chính là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, phối hợp với nụ cười như xuân hoa chớm nở, ánh mắt còn hơi mờ mờ của Phùng lão phu nhân nhất thời sáng rực lên.
Nhìn thấy rồi, bà xác thực nhìn thấy rồi!
Tất cả người ở trong phòng như ở trong mộng mới tỉnh, rối rít chúc mừng Phùng lão phu nhân.
Nhị thái thái Tiêu thị kẹt ở trong đó, trên mặt dù mang theo nụ cười vui vẻ, nhưng lại hận không thể đập đầu vào tường một cái.
Xong rồi, xem ra, cái thanh danh Thiến Nhi bị tà ma ám vào người bị định chắc rồi!
Khương Thiến là phu nhân của Trường Hưng Hầu thế tử, là phu nhân vọng tộc chân chính, có một cái thanh danh như thế tương lai không biết phải hứng chịu bao nhiêu cơn giận nữa.
Khóe mắt Phùng lão phu nhân ứa nước mắt, kích động không thôi.
Người chưa trải qua hắc ám, thật khó mà trải nghiệm được sự thống khổ khiến người ta phát điên này.
Tiên cô, đúng rồi, tiên cô!
“ Tiên cô đâu?" Phùng lão phu nhân liếc nhìn bốn phía, ngữ khí vội vàng, rốt cục ở trong góc thấy được Lưu tiên cô.
Lưu tiên cô giờ phút này một thân chật vật, trên mặt còn lưu lại dịch trứng vịt thối đã khô.
Phùng lão phu nhân kinh hãi: “Tiên cô sao lại thành cái dạng này? Tiêu thị, ngươi thay ta chiêu đãi tiên cô thế nào vậy!"
Lời này của Phùng lão phu nhân nhắc nhở mọi người, mấy tầm mắt đồng loạt rơi vào trên người Lưu tiên cô.
Lưu tiên cô có bản lĩnh thật sự như thế nào trước không nói, nhưng giả thần giả quỷ lại là trò sở trường, dùng thời gian cực ngắn liền từ trong khiếp sợ khôi phục như thường, trên mặt treo ý cười thận trọng, một dáng vẻ thế ngoại cao nhân.
Ba huynh đệ Khương An Thành không thể nào tin những điều này, giờ phút này tâm tình lớn nhất chính là kinh ngạc, nghi hoặc, ánh mắt của mấy người Tiêu thị nhìn Lưu tiên cô nhất thời không giống nhau.
Mắt của Lão phu nhân quả nhiên tốt lên trong vòng ba ngày, điều này chẳng phải nói rõ Lưu tiên cô có thủ đoạn thần tiên ư!
Đến lúc này, tâm tình của Tiêu thị đối với Lưu tiên cô dù có phức tạp thế nào cũng không dám chậm trễ, vội tươi cười nghênh đón: “ Ủy khuất tiên cô rồi, tiên cô chớ trách."
Bà ta nói xong trừng nha hoàn một cái: “ Còn không mau dẫn tiên cô đi tắm rửa thay quần áo."
Phùng lão phu nhân nói tiếp: “ Chiêu đãi tiên cô cho thật tốt, không thể chậm trễ nữa."
“Tiên cô mời." Mấy nha hoàn cùng nhau cúi người mời Lưu tiên cô.
Lưu tiên cô mang theo nữ đồng đi ra ngoài, hai chân cứ như đang giẫm trên bông.
Ông trời của ta, rốt cuộc Khương Tứ cô nương làm sao mà biết mắt của Phùng lão phu nhân sẽ khỏi trong vòng ba ngày thế?
Liên tưởng đến Khương Tự đánh đòn phủ đầu đến tìm bà, hiển nhiên là đã thấy rõ chuyện Tiêu thị muốn gây tai họa cho Khương nhị công tử, lại còn biết bí mật của bà, Khương Tự ở trong mắt Lưu tiên cô càng thêm cao thâm khó dò.
Chẳng lẽ nói Khương Tứ cô nương mới thật sự là người có thể cùng quỷ thần tương thông?
Lưu tiên cô không khỏi nhìn về phía phương hướng của Khương Tự.
Thiếu nữ dáng người thẳng tắp tròng mắt khẽ híp, một bộ dạng nhu thuận.
Lưu tiên cô giật cả mình, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Không nghĩ nữa, về sau tận lực cách xa yêu nghiệt này một chút là được.
Về sau —— Lưu tiên cô nghĩ đến hai chữ này, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười.
Trải qua lần này, danh tiếng của bà ở Kinh thành có thể nói là rực rỡ, chân chính được cả danh và lợi, về sau ai gặp bà cũng phải cung cung kính kính gọi một tiếng tiên cô!
Lưu tiên cô lâng lâng đi ra ngoài, trong phòng chớp mắt lâm vào yên tĩnh.
Mắt của Phùng lão phu nhân cứ thế mà khỏi, mọi người vẫn có loại cảm giác không chân thật.
“ Còn lo lắng cái gì, dìu ta đi tắm rửa thay quần áo, đúng rồi, lấy hai dây pháo trúc treo ngoài cửa lớn, xua cái xúi quẩy!" Phùng lão phu nhân không kìm được vui mừng nói.
Đám người tụ tập đông nghìn nghịt ngoài cửa lớn Đông Bình Bá phủ vẫn chưa tản đi, giờ phút này mọi người bắt đầu nghị luận có phải Phùng lão phu nhân có gì nguy hiểm đến tính mạng chăng.
Bỗng nhiên mấy tôi tớ đi ra, mấy mâm pháo dùng giấy đỏ gói được treo lên, sau đó châm lửa, lập tức nổ đoàng đoàng.
Đám con nít trong những người vây xem hết ầm lên, cười dùng hai tay che lỗ tai.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người cách gần cao giọng hỏi: “ Quý phủ vì sao đốt pháo thế?"
Tôi tớ của Bá phủ cười nói: “ Con mắt của lão phu nhân chúng ta khỏi rồi!"
Cái gì? Mắt của Đông Bình bá lão phu nhân khỏi rồi?
Tiếng kinh hô của người vây xem tức thời át cả âm thanh pháo trúc, sau đó chính là một tiếng kêu khóc vang lên: “ Xong rồi, xong rồi, tiền cưới vợ đều cược hết cả rồi!"
Trải qua một câu nhắc nhở này, hiện trường lập tức vang lên tiếng ai oán rung trời.
Thanh âm này quá lớn, ngay cả Phùng lão phu nhân đang tắm rửa thay quần áo đều nghe được, trong lòng không khỏi buồn phiền: “ Bên ngoài gào khóc tang cái gì vậy?"
A Phúc cười nói: “ Có lẽ là những người đó cá cược lỗ vốn thảm rồi."
Phùng lão phu nhân suy nghĩ một chút liền rõ ràng tình huống như thế nào, cười lạnh nói: “ Đáng đời!"
Một ngày này toàn bộ kinh thành đều lâm vào trong một mảnh kêu rên, ngoài cửa các sòng bạc lớn số người phát cuồng chạy trần truồng, đâm vào cây, còn có chuẩn bị điên cuồng ăn mấy cái bánh bao làm mình chết nghẹn đếm không hết.
A Phi lấy được khoản tiền đánh bạc cuối cùng, có loại xúc động gia nhập đội ngũ chạy trần truồng.
Hai trăm năm mươi lượng, một bồi mười, trời ạ, cái này phải bao nhiêu tiền đây?
Hắn một tên lưu manh như một con chuột sinh hoạt trong góc không ai muốn nhìn nhiều, hiện tại trong ngực thế mà lại cất hơn hai ngàn lượng ngân phiếu?
Không kích động, không kích động, khoản tiền lớn này cũng không phải của hắn, nói đến hắn ngay cả tiền cưới vợ cũng bị thua đây.
A Phi giống như uống say lảo đảo rời khỏi sòng bạc, thoạt nhìn không có gì khác với những người thua thảm kia, không hề khiến người ta chú ý chút nào.
Một đêm dài dằng dặc rốt cục trôi qua, Thiên Hương trà lâu so với ngày xưa còn náo nhiệt hơn mấy phần.
“ Cô nương, A Phi sẽ không ôm khoản tiền lớn chạy chứ?" A Man ôm ngực hỏi.
Nàng căn bản không thể không nghĩ đến khả năng này, chỉ cần tưởng tượng thôi thì tim đã đau thắt.
Khương Tự bất đắc dĩ thở dài: “A Man, ngươi đã hỏi tổng cộng sáu lần rồi."
“ Tiểu tỳ không phải là lo lắng sao."
Đây chính là hơn hai ngàn lượng bạc, cô nương rốt cuộc có tính toán rõ ràng không thế!
Chủ tớ hai người tiến vào nhã thất, A Phi liền chào đón, hiển nhiên đợi đã lâu.
A Man thở dài nhẹ nhõm một cái.
Tiểu tử này coi như thức thời.
“Cô nương, đây là tiền của ngài ——" A Phi hai tay run rẩy từ nơi dán ngực lấy ra một cái gói giấy dầu.
A Man nhận lấy mở ra, đếm chừng ba lần mới lộ ra một khuôn mặt tươi cười: “Cô nương, không sai."
Khương Tự khẽ hất cằm.
A Man hiểu ý, tay lấy ra tờ ngân phiếu trị giá trăm lượng không tình nguyện đưa tới: “ Này, xong xuôi đấy."
“ Này thật ngại quá đi——" A Phi nhanh chóng nhận lấy ngân phiếu.
“ Lại cho A Phi thêm một trăm lượng."
“ Cô nương!"
Khương Tự nhướng mày.
A Man nhụt chí, lại lấy ra một trăm lượng ngân phiếu đưa tới.
Lần này A Phi không nhận: Cô nương, lúc ấy nói rõ một trăm lượng......"
“ Khi đó là một bồi năm, ngươi đặt cược thời cơ rất tốt, làm ta kiếm lời rất nhiều, một trăm lượng này xem như ban thưởng."
“ Vậy tiểu nhân không khách khí nữa." A Phi sống lâu chốn chợ búa nên da mặt rất dày, vừa nghe Khương Tự nói như vậy thì lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy ngân phiếu.
Rút rút, lại không rút được.
A Phi nhìn A Man một cái, nhắc nhở: “ A Man tỷ tỷ, ngân phiếu sắp rách rồi......"
Trong chớp mắt cả căn phòng ngay cả cây kim rơi cũng nghe có thể thấy tiếng.
Phùng lão phu nhân gian nan chớp mí mắt một hồi: “ Đó là...... Tứ nha đầu?"
Chỗ Khương Tự đứng đúng lúc bị Phùng lão phu nhân liếc mắt một cái là nhìn thấy.
Thiếu nữ cười nhẹ nhàng khẽ cúi người với Phùng lão phu nhân: “ Chúc mừng tổ mẫu khang phục."
Nàng vốn đứng ở trong viện, mặc dù có lòng tin rằng con mắt của Phùng lão phu nhân sẽ tốt lên, nhưng không tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn bất an, thế là liền thừa dịp hỗn loạn chen lấn tiến vào.
Vốn chính là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, phối hợp với nụ cười như xuân hoa chớm nở, ánh mắt còn hơi mờ mờ của Phùng lão phu nhân nhất thời sáng rực lên.
Nhìn thấy rồi, bà xác thực nhìn thấy rồi!
Tất cả người ở trong phòng như ở trong mộng mới tỉnh, rối rít chúc mừng Phùng lão phu nhân.
Nhị thái thái Tiêu thị kẹt ở trong đó, trên mặt dù mang theo nụ cười vui vẻ, nhưng lại hận không thể đập đầu vào tường một cái.
Xong rồi, xem ra, cái thanh danh Thiến Nhi bị tà ma ám vào người bị định chắc rồi!
Khương Thiến là phu nhân của Trường Hưng Hầu thế tử, là phu nhân vọng tộc chân chính, có một cái thanh danh như thế tương lai không biết phải hứng chịu bao nhiêu cơn giận nữa.
Khóe mắt Phùng lão phu nhân ứa nước mắt, kích động không thôi.
Người chưa trải qua hắc ám, thật khó mà trải nghiệm được sự thống khổ khiến người ta phát điên này.
Tiên cô, đúng rồi, tiên cô!
“ Tiên cô đâu?" Phùng lão phu nhân liếc nhìn bốn phía, ngữ khí vội vàng, rốt cục ở trong góc thấy được Lưu tiên cô.
Lưu tiên cô giờ phút này một thân chật vật, trên mặt còn lưu lại dịch trứng vịt thối đã khô.
Phùng lão phu nhân kinh hãi: “Tiên cô sao lại thành cái dạng này? Tiêu thị, ngươi thay ta chiêu đãi tiên cô thế nào vậy!"
Lời này của Phùng lão phu nhân nhắc nhở mọi người, mấy tầm mắt đồng loạt rơi vào trên người Lưu tiên cô.
Lưu tiên cô có bản lĩnh thật sự như thế nào trước không nói, nhưng giả thần giả quỷ lại là trò sở trường, dùng thời gian cực ngắn liền từ trong khiếp sợ khôi phục như thường, trên mặt treo ý cười thận trọng, một dáng vẻ thế ngoại cao nhân.
Ba huynh đệ Khương An Thành không thể nào tin những điều này, giờ phút này tâm tình lớn nhất chính là kinh ngạc, nghi hoặc, ánh mắt của mấy người Tiêu thị nhìn Lưu tiên cô nhất thời không giống nhau.
Mắt của Lão phu nhân quả nhiên tốt lên trong vòng ba ngày, điều này chẳng phải nói rõ Lưu tiên cô có thủ đoạn thần tiên ư!
Đến lúc này, tâm tình của Tiêu thị đối với Lưu tiên cô dù có phức tạp thế nào cũng không dám chậm trễ, vội tươi cười nghênh đón: “ Ủy khuất tiên cô rồi, tiên cô chớ trách."
Bà ta nói xong trừng nha hoàn một cái: “ Còn không mau dẫn tiên cô đi tắm rửa thay quần áo."
Phùng lão phu nhân nói tiếp: “ Chiêu đãi tiên cô cho thật tốt, không thể chậm trễ nữa."
“Tiên cô mời." Mấy nha hoàn cùng nhau cúi người mời Lưu tiên cô.
Lưu tiên cô mang theo nữ đồng đi ra ngoài, hai chân cứ như đang giẫm trên bông.
Ông trời của ta, rốt cuộc Khương Tứ cô nương làm sao mà biết mắt của Phùng lão phu nhân sẽ khỏi trong vòng ba ngày thế?
Liên tưởng đến Khương Tự đánh đòn phủ đầu đến tìm bà, hiển nhiên là đã thấy rõ chuyện Tiêu thị muốn gây tai họa cho Khương nhị công tử, lại còn biết bí mật của bà, Khương Tự ở trong mắt Lưu tiên cô càng thêm cao thâm khó dò.
Chẳng lẽ nói Khương Tứ cô nương mới thật sự là người có thể cùng quỷ thần tương thông?
Lưu tiên cô không khỏi nhìn về phía phương hướng của Khương Tự.
Thiếu nữ dáng người thẳng tắp tròng mắt khẽ híp, một bộ dạng nhu thuận.
Lưu tiên cô giật cả mình, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Không nghĩ nữa, về sau tận lực cách xa yêu nghiệt này một chút là được.
Về sau —— Lưu tiên cô nghĩ đến hai chữ này, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười.
Trải qua lần này, danh tiếng của bà ở Kinh thành có thể nói là rực rỡ, chân chính được cả danh và lợi, về sau ai gặp bà cũng phải cung cung kính kính gọi một tiếng tiên cô!
Lưu tiên cô lâng lâng đi ra ngoài, trong phòng chớp mắt lâm vào yên tĩnh.
Mắt của Phùng lão phu nhân cứ thế mà khỏi, mọi người vẫn có loại cảm giác không chân thật.
“ Còn lo lắng cái gì, dìu ta đi tắm rửa thay quần áo, đúng rồi, lấy hai dây pháo trúc treo ngoài cửa lớn, xua cái xúi quẩy!" Phùng lão phu nhân không kìm được vui mừng nói.
Đám người tụ tập đông nghìn nghịt ngoài cửa lớn Đông Bình Bá phủ vẫn chưa tản đi, giờ phút này mọi người bắt đầu nghị luận có phải Phùng lão phu nhân có gì nguy hiểm đến tính mạng chăng.
Bỗng nhiên mấy tôi tớ đi ra, mấy mâm pháo dùng giấy đỏ gói được treo lên, sau đó châm lửa, lập tức nổ đoàng đoàng.
Đám con nít trong những người vây xem hết ầm lên, cười dùng hai tay che lỗ tai.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người cách gần cao giọng hỏi: “ Quý phủ vì sao đốt pháo thế?"
Tôi tớ của Bá phủ cười nói: “ Con mắt của lão phu nhân chúng ta khỏi rồi!"
Cái gì? Mắt của Đông Bình bá lão phu nhân khỏi rồi?
Tiếng kinh hô của người vây xem tức thời át cả âm thanh pháo trúc, sau đó chính là một tiếng kêu khóc vang lên: “ Xong rồi, xong rồi, tiền cưới vợ đều cược hết cả rồi!"
Trải qua một câu nhắc nhở này, hiện trường lập tức vang lên tiếng ai oán rung trời.
Thanh âm này quá lớn, ngay cả Phùng lão phu nhân đang tắm rửa thay quần áo đều nghe được, trong lòng không khỏi buồn phiền: “ Bên ngoài gào khóc tang cái gì vậy?"
A Phúc cười nói: “ Có lẽ là những người đó cá cược lỗ vốn thảm rồi."
Phùng lão phu nhân suy nghĩ một chút liền rõ ràng tình huống như thế nào, cười lạnh nói: “ Đáng đời!"
Một ngày này toàn bộ kinh thành đều lâm vào trong một mảnh kêu rên, ngoài cửa các sòng bạc lớn số người phát cuồng chạy trần truồng, đâm vào cây, còn có chuẩn bị điên cuồng ăn mấy cái bánh bao làm mình chết nghẹn đếm không hết.
A Phi lấy được khoản tiền đánh bạc cuối cùng, có loại xúc động gia nhập đội ngũ chạy trần truồng.
Hai trăm năm mươi lượng, một bồi mười, trời ạ, cái này phải bao nhiêu tiền đây?
Hắn một tên lưu manh như một con chuột sinh hoạt trong góc không ai muốn nhìn nhiều, hiện tại trong ngực thế mà lại cất hơn hai ngàn lượng ngân phiếu?
Không kích động, không kích động, khoản tiền lớn này cũng không phải của hắn, nói đến hắn ngay cả tiền cưới vợ cũng bị thua đây.
A Phi giống như uống say lảo đảo rời khỏi sòng bạc, thoạt nhìn không có gì khác với những người thua thảm kia, không hề khiến người ta chú ý chút nào.
Một đêm dài dằng dặc rốt cục trôi qua, Thiên Hương trà lâu so với ngày xưa còn náo nhiệt hơn mấy phần.
“ Cô nương, A Phi sẽ không ôm khoản tiền lớn chạy chứ?" A Man ôm ngực hỏi.
Nàng căn bản không thể không nghĩ đến khả năng này, chỉ cần tưởng tượng thôi thì tim đã đau thắt.
Khương Tự bất đắc dĩ thở dài: “A Man, ngươi đã hỏi tổng cộng sáu lần rồi."
“ Tiểu tỳ không phải là lo lắng sao."
Đây chính là hơn hai ngàn lượng bạc, cô nương rốt cuộc có tính toán rõ ràng không thế!
Chủ tớ hai người tiến vào nhã thất, A Phi liền chào đón, hiển nhiên đợi đã lâu.
A Man thở dài nhẹ nhõm một cái.
Tiểu tử này coi như thức thời.
“Cô nương, đây là tiền của ngài ——" A Phi hai tay run rẩy từ nơi dán ngực lấy ra một cái gói giấy dầu.
A Man nhận lấy mở ra, đếm chừng ba lần mới lộ ra một khuôn mặt tươi cười: “Cô nương, không sai."
Khương Tự khẽ hất cằm.
A Man hiểu ý, tay lấy ra tờ ngân phiếu trị giá trăm lượng không tình nguyện đưa tới: “ Này, xong xuôi đấy."
“ Này thật ngại quá đi——" A Phi nhanh chóng nhận lấy ngân phiếu.
“ Lại cho A Phi thêm một trăm lượng."
“ Cô nương!"
Khương Tự nhướng mày.
A Man nhụt chí, lại lấy ra một trăm lượng ngân phiếu đưa tới.
Lần này A Phi không nhận: Cô nương, lúc ấy nói rõ một trăm lượng......"
“ Khi đó là một bồi năm, ngươi đặt cược thời cơ rất tốt, làm ta kiếm lời rất nhiều, một trăm lượng này xem như ban thưởng."
“ Vậy tiểu nhân không khách khí nữa." A Phi sống lâu chốn chợ búa nên da mặt rất dày, vừa nghe Khương Tự nói như vậy thì lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy ngân phiếu.
Rút rút, lại không rút được.
A Phi nhìn A Man một cái, nhắc nhở: “ A Man tỷ tỷ, ngân phiếu sắp rách rồi......"
Tác giả :
Đông Thiên Đích Liễu Diệp