Tự Cẩm

Chương 46: Làm Ăn

“ Cái gì?" Đồng dạng chịu không nổi đả kích còn có Lưu tiên cô.

Giờ phút này Lưu tiên cô một tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch ngồi lặng ở trên giường.

Lúc đầu bà còn nghĩ nếu trong vòng ba ngày mà con mắt bệnh của Đông Bình Bá lão phu nhân không thấy tốt hơn, bà sẽ lại kiếm cái cớ lừa gạt cho qua. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả sòng bạc kinh thành cũng lấy việc này bày ra ván cược, dưới vạn người chú mục đừng nói vượt qua cửa ải khó khăn này, mà một ít chuyện đục nước béo cò trước kia của bà nói không chừng cũng sẽ bị đào ra luôn.

Người Đại Chu rất thích đặt cược, nhỏ có kim chỉ, lớn có xe ngựa trạch viện, chỉ cần nguyện ý đều có thể lấy ra làm tiền thưởng tiến hành đặt cược.

Lưu tiên cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, hai ngày này mọi người bởi vì buổi làm phép của bà mà trở nên rầm rộ ra sao.

Không được, bà không thể ở lại Bá phủ, còn ở lại nữa sẽ xong đời.

Lưu tiên cô sinh ra ý niệm rời khỏi kinh thành cao bay xa chạy, phân phó nữ đồng đi nói với Tiêu thị muốn ra cửa một chuyến.

Tiêu thị còn chưa hòa hoãn từ trong đả kích, nghe xong nữ đồng xin chỉ thị không cần nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.

Nữ đồng trở về bẩm báo cho Lưu tiên cô, Lưu tiên cô dứt khoát tự mình đi tìm Tiêu thị.

“ Phu nhân vừa rồi té xỉu, hiện tại đầu còn rất choáng, mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi.Tiên cô nếu như có chuyện, sau lại đến đi." Đại nha hoàn của Tiêu thị ra mặt ngăn cản Lưu tiên cô.

“ Vậy thì xin phu nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi tìm lão phu nhân nói." Trên mặt Lưu tiên cô bất động thanh sắc, hai lần cầu kiến Tiêu thị không thành cũng không mang theo nửa điểm khói lửa.

“ Khụ khụ ——" Bên trong truyền đến tiếng ho khan của Tiêu thị, “ Mời tiên cô vào."

Lưu tiên cô vững vàng đi vào.

Tiêu thị từ nha hoàn đỡ, dựa vào gối đàn mặc dẫn.

“ Tiên cô có chuyện gì muốn nói với lão phu nhân?" Đối mặt với Lưu tiên cô, Tiêu thị thực sự không thể nào bày ra vẻ mặt ôn hoà cho được.

Nếu như có thể, bà hận không thể đẩy bà cốt này vào trong hố lửa thiêu chết cho rồi!

Đương nhiên, bà vừa mới phái người về nhà ngoại liên hệ đại tẩu, bà cũng không tin bà cốt này thật sự có bản lĩnh thông thiên, trước kia làm phép trừ tà cho người ta chưa từng thất thủ bao giờ.

“ Ta muốn đi mua một ít lá bùa, thi pháp xong đốt thành nước bùa cho lão phu nhân uống." Lưu tiên cô thản nhiên nói.

Dù sao đã coi như là xé rách mặt, bà đương nhiên muốn tiếp tục chống đỡ phong thái thế ngoại cao nhân này.

“ Chỉ mua lá bùa thôi, tiên cô sai đệ tử bên người đi là được rồi."

“ Việc này không thể được. Tính chất của lá bùa, màu sắc chu sa đều có sự khác biệt rất nhỏ, thiếu một chút thì hiệu quả làm ra nước bùa sẽ giảm bớt đi nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng khôi phục mắt của lão phu nhân, cho nên những vật này nhất định phải do ta tự mình đi chọn." Lưu tiên cô đàng hoàng nói khoác, nói xong còn ý vị thâm trường nhìn nhìn Tiêu thị, “ Phu nhân dù sao cũng nên ngóng trông con mắt của lão phu nhân nhanh chóng tốt lên chứ nhỉ?"

“ Đây là đương nhiên." Tiêu thị bị chẹn họng, sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu với bà tử bên người, “ Nếu như vậy, ngươi gọi hai người đi cùng tiên cô đi."

“ Vâng."

Trong lòng Lưu tiên cô thầm mắng một tiếng, trên mặt lại cười: “ Mấy đồ như lá bùa, chu sa đều là vật nhẹ cả, nào cần nhiều người như vậy."

Tiêu thị ngoài cười nhưng trong không cười: “ Mắt của Lão phu nhân có thể khỏi hay không hoàn toàn nhờ vào tiên cô, an nguy của tiên cô ta không thể không để bụng."

Lưu tiên cô giật giật khóe miệng, không nói thêm gì nữa.

Nhớ năm đó, sau khi bà làm phép trừ tà bị lộ tẩy cũng không phải chưa từng bỏ chạy bao giờ, đối với kế sách ve sầu thoát xác đã rất có kinh nghiệm.

Lưu tiên cô mang theo nữ đồng ra khỏi đại môn Bá phủ, cũng không thèm để ý phía sau đi theo hai bà tử tráng kiện, đi thẳng đến cửa hàng thường tới.

Cửa hàng kia là căn nhà hai tầng sát đường, trên cờ trắng đón gió phấp phới viết một chữ ‘ Đan ’ cực lớn.

“ Ai yo, là tiên cô à." Tiểu nhị cửa hàng khẩu khí quen thuộc chào hỏi.

“ Quy củ cũ." Lưu tiên cô mặt không chút thay đổi nói.

“ Được rồi, tiên cô mời lên lầu." Tiểu nhị mang theo đám người Lưu tiên cô lên lầu, tò mò liếc nhìn hai bà tử theo sát phía sau một chút.

Lưu tiên cô là khách hàng cũ của cửa hàng bọn hắn, dĩ vãng đều là mang theo nữ đệ tử đến, hai bà tử này thật rất lạ mặt.

Đúng rồi, hai bà tử này khẳng định là người của Đông Bình Bá phủ!

Hiện nay trò cười Đông Bình Bá phủ Nhị thái thái mời Lưu tiên cô làm phép trừ tà kết quả đuổi luôn con gái ruột của mình đã truyền đi ai ai cũng biết cả.

“ Tiên cô, mắt của Đông Bình Bá lão phu nhân có thể khỏi không?" Sau khi tiểu nhị liếc nhanh một cái, thấp giọng hỏi.

Lưu tiên cô liếc xéo hắn, thận trọng nói: “ Ngươi hoài nghi bản lĩnh của bản tiên cô?"

Tiểu nhị lập tức đầy mặt tươi cười: “ Sao có thể chứ, có câu nói này của ngài là tốt rồi. Không dối gạt ngài, tiểu nhân ở sòng bạc Thiên Long còn đặt mười đồng mua ngài thắng đó."

“ Mười đồng?" Lưu tiên cô nhíu mày.

Uy danh của Lưu tiên cô bà chả nhẽ chỉ trị giá mười đồng?

“ Hì hì, quay đầu tiểu nhân lại cắn răng thêm một lượng bạc, chỉ cần mắt của Đông Bình Bá lão phu nhân có thể khỏi, lập tức lật ăn năm!"

“ Tỉ lệ đặt cược là ——"

“ Một bồi năm đó." Tiểu nhị nói xong mới phát hiện lỡ lời, ngượng ngùng cười một tiếng, “ Tiên cô mau mời vào."

Lưu tiên cô trầm mặt đi vào.

Lại là một bồi năm, quả thực nhục nhã người!

Cũng may bà sẽ lập tức rời khỏi kinh thành, thích thế nào thì cứ thế đi.

Tiểu nhị vội vàng trình đủ loại lá bùa cùng chu sa lên: “ Tiên cô cứ từ từ mà chọn, có yêu cầu gì cứ bảo đệ tử của ngài đi gọi tiểu nhân."

Theo cửa phòng đóng lại, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên như cao lên mấy độ.

Lưu tiên cô nhìn cũng không thèm nhìn hai bà tử kia, hết sức chăm chú chọn lá bùa.

Hai bà tử được Tiêu thị căn dặn, không chớp mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lưu tiên cô, dần dần bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, ước chừng một khắc đồng hồ sau liền ngủ thiếp đi.

Lưu tiên cô để đồ lên trên bàn rồi đứng lên, nhẹ giọng phân phó nữ đồng: “ Ta sẽ đi ra từ tịnh phòng phía đông, ngươi ở đây canh chừng một khắc đồng hồ thì đi xuống dưới thang lầu tụ hợp với ta ở chỗ cũ, hiểu không?"

Nữ đồng liên tục gật đầu.

Khóe miệng Lưu tiên cô chứa  nét cười lạnh quét qua hai bà tử mê man, công khai đẩy cửa phòng rời đi.

Cuối hành lang chính là tịnh phòng.

Lưu tiên cô vội vàng bước đi, cửa phòng sát vách bỗng nhiên đẩy ra, trên mặt của thiếu niên tuấn tú treo nụ cười vui tươi: “ Tiên cô đi đâu vậy?"

Lưu tiên cô thấy rõ bộ dạng thiếu niên, không khỏi nét mặt đại biến.

Cư nhiên là nha hoàn A Man của yêu nghiệt kia!

Lưu tiên cô chẳng những không dừng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn.

A Man cởi giày ném tới.

Giày đế mềm đập trúng ót Lưu tiên cô, thân thể Lưu tiên cô lắc lư một cái, định thần lại mới phát hiện A Man đã đứng ở trước mặt rồi.

“ Tiên cô muốn đi tịnh phòng trước hết nhịn một chút đi, cô nương chúng ta đang ở bên trong đợi ngài đó." A Man mang giày xong, một ngón tay chỉ cửa phòng.

Lưu tiên cô nhận mệnh đi vào, quả nhiên liền gặp thiếu nữ rạng rỡ ngồi gần cửa sổ đang nhoẻn miệng cười với bà, tựa như lần đầu gặp ở Thiên Hương trà lâu.

Lưu tiên cô không khỏi lạnh run.

Lần thứ nhất gặp mặt đã bị yêu nghiệt này xoay vòng mà lên phải thuyền giặc, lần này nàng ta lại muốn làm gì?

“ Tiên cô đây là muốn rời khỏi kinh thành?" Thiếu nữ một đôi mắt điểm sơn đen nhánh lưu chuyển ý cười xinh đẹp, cứ như đang nói chuyện với bạn cũ vậy.

Lưu tiên cô vò đã mẻ không sợ rơi, đặt mông ngồi xuống đối diện Khương Tự: “ Cô nương còn muốn thế nào?"

“ Có một cọc làm ăn, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút."

Lưu tiên cô trực giác mách bảo không có chuyện tốt, đề phòng nhìn chằm chằm Khương Tự.

“ Tiên cô không cần khẩn trương như vậy, nói ra cọc làm ăn này còn liên quan chặt chẽ với tiên cô đó."

Lưu tiên cô: “......"

Xong rồi, bà càng khẩn trương hơn làm sao bây giờ?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại