Tự Cẩm
Chương 295: Một hoa nương
÷÷÷÷ Edit by Khuynh Vũ ÷÷÷
Không đợi Khương Tự mở miệng, Úc Cẩn liền quả quyết nói: “Không được!"
Hắn đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Sở Sở, tràn đầy không vui: “Ngươi chớ có thấy vị hôn thê của ta thiện tâm liền đề ra loại yêu cầu quá phận này. Đã có người đuổi giết ngươi, hành tung của ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó lẽ nào còn muốn cuốn vị hôn thê của ta vào trong đó? Còn nữa, trên đời này không có sự tình vô duyên vô cớ, những người đó đuổi giết ngươi tất nhiên có nguyên nhân."
Nói đến này, Úc Cẩn lành lạnh cười một tiếng: “Hoặc giả chính ngươi rõ ràng, chỉ vì muốn tranh thủ đồng tình giả bộ vô tội thôi. “
“Ta không có giả bộ vô tội, có một người đuổi giết ta nói một câu ‘ Ai bảo ta nghe được cái không nên nghe ’, ta cũng không biết những người đó là ai, có thể rõ ràng cái gì……" Phẫn nộ trên mặt Sở Sở tan biến, tự giễu lắc lắc đầu, “Thôi, là ta quá phận, vốn đã không liên quan gì đến các ngươi."
Nàng chậm rãi đứng lên, kéo khóe môi với Khương Tự: “Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay thực xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi cho ta tạm thời thoát vây."
Nàng không nói hẹn gặp lại, cũng không nhìn Úc Cẩn, chậm rãi đi ra cửa.
Khương Tự nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Sở, tia chớp lóe lên rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt ý niệm cổ quái kia là cái gì: Nếu lời Sở Sở nói là thật, có thể …… Có thể hai gã nam tử ở chùa Bạch Vân vẫn không hề từ bỏ truy tra người nghe lén bọn họ nói chuyện, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà nhận sai người……
Khương Tự nhìn về phía Sở Sở ánh mắt tức khắc vi diệu hẳn.
Nếu như không đoán sai, Sở Sở chẳng phải là chắn họa thay nàng?
Vừa nghĩ như thế, Khương Tự đương nhiên không thể che lại lương tâm để cho người đi như thế, cứ việc lương tâm nàng có hạn……
" Khoan đã."
Sở Sở dừng bước, quay đầu lại.
“Ngươi cứ tạm thời đặt chân ở chỗ này đi."
Úc Cẩn và Sở Sở đều rất bất ngờ.
“A Tự ——"
Khương Tự thấp giọng nói: “Ta có tính toán của ta, chờ lát nữa nói với ngươi."
Có thể làm được chuyện trốn vào xe ngựa người xa lạ bắt cóc, Sở Sở đương nhiên không phải người ngốc chính trực, hơi hơi do dự liền tiếp nhận Khương Tự giữ lại, trịnh trọng nói: “Ta thiếu ngươi một ân tình, sau này sẽ trả."
Khương Tự không có ý tiếp lời này, nhàn nhạt nói: “Đi theo ta."
Tòa nhà này là Tiểu Tứ Hợp Viện thường thấy nhất, trái phải là sương phòng, chính phòng tổng cộng ba gian, ở giữa là nhà chính đãi khách, đông phòng là phòng ngủ, tây phòng bố trí thành thư phòng.
Khương Tự trực tiếp dẫn Sở Sở tới đông phòng.
“Sở Sở cô nương liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đệm chăn khăn trải giường đều đã đổi qua chưa có ai dùng tới cả."
Sở Sở hơi hơi chần chờ: “Vậy ngươi ——"
Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “Ta đương nhiên không ở nơi này."
Sở Sở nói cám ơn, dọc theo mép giường ngồi xuống.
Khương Tự xoay người trở lại nhà chính rót chén nước đưa cho Sở Sở: “Có hơi lạnh, Sở Sở cô nương tạm chấp nhận một chút, đợi lát nữa ta kêu người đun cho ngươi ít nước nóng."
Thấy Sở Sở một hơi uống hết chén nước nửa ấm không nóng, Khương Tự hỏi: “Ngươi bị thương?"
Sở Sở tay khẽ dừng, vuốt chén nước cười khổ: “ Tự dưng đâu bị một đám chó điên cắn nhiều ngày như thế, có thể còn sống đã tốt lắm rồi."
Khương Tự không xác định suy đoán kia có đúng hay không, đương nhiên không thể thừa nhận cái gì, thoáng khuyên vài câu rồi đi tìm Úc Cẩn.
Dàn xếp xong cho Sở Sở, Úc Thất còn ở đó chờ giải thích.
“Đi dạo trong viện chút đi."
Cây trong viện đã bắt đầu trọc lóc, gió đêm vừa thổi lá khô liền rơi rào rạt.
A Phi đang ở phòng bếp nấu nước, lão Tần ngồi xổm dưới tàng cây không biết nghĩ cái gì, Lãnh Ảnh thì không thấy bóng dáng đâu, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện.
Khương Tự và Úc Cẩn đi đến bàn đá dưới tàng cây, lão Tần liền tự giác đứng dậy ngồi xổm cạnh chân tường.
“Sao lại lưu người lại?" Úc Cẩn hai tay chống bàn đá, thân mình hơi hơi nghiêng về trước, đôi mắt đen bóng.
Khương Tự nhặt lên một chiếc lá rụng trên bàn đá thưởng thức, cảm thấy lời này nói ra có chút hoang đường, đại khái cũng chỉ có ở trước mặt Úc Thất mới có thể không cố kỵ gì mà nói ra.
“Ta hoài nghi những người đuổi giết Sở Sở cô nương đã đuổi giết sai người, bọn họ muốn đuổi giết có lẽ là…… Ta."
Úc Cẩn muốn cười lại thật sự không có tâm tình, yên lặng lắng nghe.
Khương Tự để lá khô đầu ngón tay xoa nát rồi vứt vào trong gió, hỏi Úc Cẩn: “Còn nhớ ta có nói ở chùa Bạch Vân nghe được hai người nói chuyện chứ, lúc ấy ta trốn sau cây, sau lại ngẫm lại, ngày ấy có mưa, cho dù cẩn thận hơn cũng rất khó sẽ không lưu lại dấu vết. Nếu như hai người kia phát hiện dấu chân của ta, chắc chắn đoán được nghe được bọn họ nói chuyện chính là nữ tử……"
“Cho nên bọn họ liền tìm Sở Sở cô nương?" Úc Cẩn nhất thời cảm thấy Khương Tự nghĩ nhiều.
Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy.
“A Tự, nàng không cần cứ ôm trách nhiệm vào trên người mình."
Khương Tự thở dài: “Nhưng ngày ấy Sở Sở cô nương cứu tiểu hài đồng, hiển lộ thân thủ không tồi, nếu bị hai người kia nhìn thấy thì rất dễ bị hiểu lầm. Mặc kệ nói như thế nào, đã có loại khả năng này, ta liền không thể thờ ơ với cảnh ngộ Sở Sở cô nương gặp phải."
Ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết, nàng cũng không muốn gánh nhiều tội nghiệt.
“Được rồi, nàng muốn lưu người thì cứ lưu lại, vừa lúc ta theo tuyến này điều tra thêm. Nếu đuổi giết Sở Sở cô nương thật sự là hai người nàng nghe được cuộc nói chuyện, nói không chừng còn có thể tóm được nguyên nhân bọn họ muốn tính kế ta."
Nói xong chuyện Sở Sở, Khương Tự nhớ tới lời Úc Cẩn nói lúc trước: “ Sông Kim Thủy có hoa nương bị giết hại?"
Úc Cẩn trước đó không nói đến vụ án là sợ Khương Tự sợ hãi, thấy nàng hỏi liền không giấu diếm nữa: “ Cho đến trước mắt đã có bốn hoa nương bị hại, đều là hoa nương trong hoa thuyền nhỏ, trong đó một vị có chút khúc mắc với đầu bài Oanh Oanh của Yến Xuân ban, đêm nay ta tìm Oanh Oanh chính là hỏi cái này."
Khương Tự có phần giật mình: “Đã chết bốn hoa nương không phải việc nhỏ, đêm nay thấy bảo nhi kia cũng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì."
Úc Cẩn cười lạnh: “Các nàng đương nhiên không muốn làm lớn chuyện. Vụ án phóng hỏa thuyền hoa cách đây không lâu thành án chưa giải quyết, lại ầm ỹ ra sự việc hoa nương bị giết hại, lòng người hoảng sợ ai còn dám tới tiêu sái."
Mạng người như cỏ rác, hoa nương trên sông Kim Thủy chết thì cũng chết rồi, còn trực tiếp cột người ta vào cục đá rồi ném xuống sông, cả chiếu rách cũng bỏ bớt.
Tuy nhiên, sức nóng của vụ án phóng hỏa thuyền hoa cách đây không lâu vẫn chưa lắng lại, Thượng Thư phủ Dương gia không cam lòng thành án treo còn nhìn chằm chằm, vừa thấy có án mạng phát sinh lập tức làm ầm tới chỗ Chân Thế Thành, lúc này mới có Úc Cẩn đêm dạo sông Kim Thủy.
“Đã trễ thế này, ta đưa nàng trở về đi. Nơi này nàng tạm thời đừng tới, miễn cho chọc phiền toái vào người. Còn về Sở Sở cô nương, ta sẽ cho người trông coi."
“ Vậy ta nói với A Phi một tiếng."
Nếu người chuộc đi Vũ nhi rất có thể là lưu manh đầu đường, A Phi nói không chừng sẽ có manh mối, Khương Tự tuy rằng nhờ vả Úc Cẩn lại không muốn từ bỏ bất luận một tí khả năng nào.
Úc Cẩn tiễn Khương Tự trở lại vương phủ, lại phát hiện Long Đán đã trở lại trước một bước.
“Về sớm như vậy?" Úc Cẩn nhướng mày.
Lấy sự hiểu biết của hắn với Long Đán, không phải nên tới sáng mai mới đến tìm hắn đưa tin sao?
Long Đán vẻ mặt cổ quái: “Chủ tử, tiểu nhân gặp một hoa nương……"
“Ừm." Úc Cẩn mặt vô biểu tình nghe.
Thần sắc Long Đán càng thêm cổ quái: “Chủ tử, hoa nương kia nhìn…… Có chút giống Khương cô nương……"
Thần sắc Úc Cẩn tức khắc trịnh trọng hẳn, trầm giọng hỏi: “ Thuyền hoa nhà ai?"
Không đợi Khương Tự mở miệng, Úc Cẩn liền quả quyết nói: “Không được!"
Hắn đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Sở Sở, tràn đầy không vui: “Ngươi chớ có thấy vị hôn thê của ta thiện tâm liền đề ra loại yêu cầu quá phận này. Đã có người đuổi giết ngươi, hành tung của ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó lẽ nào còn muốn cuốn vị hôn thê của ta vào trong đó? Còn nữa, trên đời này không có sự tình vô duyên vô cớ, những người đó đuổi giết ngươi tất nhiên có nguyên nhân."
Nói đến này, Úc Cẩn lành lạnh cười một tiếng: “Hoặc giả chính ngươi rõ ràng, chỉ vì muốn tranh thủ đồng tình giả bộ vô tội thôi. “
“Ta không có giả bộ vô tội, có một người đuổi giết ta nói một câu ‘ Ai bảo ta nghe được cái không nên nghe ’, ta cũng không biết những người đó là ai, có thể rõ ràng cái gì……" Phẫn nộ trên mặt Sở Sở tan biến, tự giễu lắc lắc đầu, “Thôi, là ta quá phận, vốn đã không liên quan gì đến các ngươi."
Nàng chậm rãi đứng lên, kéo khóe môi với Khương Tự: “Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay thực xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi cho ta tạm thời thoát vây."
Nàng không nói hẹn gặp lại, cũng không nhìn Úc Cẩn, chậm rãi đi ra cửa.
Khương Tự nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Sở, tia chớp lóe lên rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt ý niệm cổ quái kia là cái gì: Nếu lời Sở Sở nói là thật, có thể …… Có thể hai gã nam tử ở chùa Bạch Vân vẫn không hề từ bỏ truy tra người nghe lén bọn họ nói chuyện, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà nhận sai người……
Khương Tự nhìn về phía Sở Sở ánh mắt tức khắc vi diệu hẳn.
Nếu như không đoán sai, Sở Sở chẳng phải là chắn họa thay nàng?
Vừa nghĩ như thế, Khương Tự đương nhiên không thể che lại lương tâm để cho người đi như thế, cứ việc lương tâm nàng có hạn……
" Khoan đã."
Sở Sở dừng bước, quay đầu lại.
“Ngươi cứ tạm thời đặt chân ở chỗ này đi."
Úc Cẩn và Sở Sở đều rất bất ngờ.
“A Tự ——"
Khương Tự thấp giọng nói: “Ta có tính toán của ta, chờ lát nữa nói với ngươi."
Có thể làm được chuyện trốn vào xe ngựa người xa lạ bắt cóc, Sở Sở đương nhiên không phải người ngốc chính trực, hơi hơi do dự liền tiếp nhận Khương Tự giữ lại, trịnh trọng nói: “Ta thiếu ngươi một ân tình, sau này sẽ trả."
Khương Tự không có ý tiếp lời này, nhàn nhạt nói: “Đi theo ta."
Tòa nhà này là Tiểu Tứ Hợp Viện thường thấy nhất, trái phải là sương phòng, chính phòng tổng cộng ba gian, ở giữa là nhà chính đãi khách, đông phòng là phòng ngủ, tây phòng bố trí thành thư phòng.
Khương Tự trực tiếp dẫn Sở Sở tới đông phòng.
“Sở Sở cô nương liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đệm chăn khăn trải giường đều đã đổi qua chưa có ai dùng tới cả."
Sở Sở hơi hơi chần chờ: “Vậy ngươi ——"
Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “Ta đương nhiên không ở nơi này."
Sở Sở nói cám ơn, dọc theo mép giường ngồi xuống.
Khương Tự xoay người trở lại nhà chính rót chén nước đưa cho Sở Sở: “Có hơi lạnh, Sở Sở cô nương tạm chấp nhận một chút, đợi lát nữa ta kêu người đun cho ngươi ít nước nóng."
Thấy Sở Sở một hơi uống hết chén nước nửa ấm không nóng, Khương Tự hỏi: “Ngươi bị thương?"
Sở Sở tay khẽ dừng, vuốt chén nước cười khổ: “ Tự dưng đâu bị một đám chó điên cắn nhiều ngày như thế, có thể còn sống đã tốt lắm rồi."
Khương Tự không xác định suy đoán kia có đúng hay không, đương nhiên không thể thừa nhận cái gì, thoáng khuyên vài câu rồi đi tìm Úc Cẩn.
Dàn xếp xong cho Sở Sở, Úc Thất còn ở đó chờ giải thích.
“Đi dạo trong viện chút đi."
Cây trong viện đã bắt đầu trọc lóc, gió đêm vừa thổi lá khô liền rơi rào rạt.
A Phi đang ở phòng bếp nấu nước, lão Tần ngồi xổm dưới tàng cây không biết nghĩ cái gì, Lãnh Ảnh thì không thấy bóng dáng đâu, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện.
Khương Tự và Úc Cẩn đi đến bàn đá dưới tàng cây, lão Tần liền tự giác đứng dậy ngồi xổm cạnh chân tường.
“Sao lại lưu người lại?" Úc Cẩn hai tay chống bàn đá, thân mình hơi hơi nghiêng về trước, đôi mắt đen bóng.
Khương Tự nhặt lên một chiếc lá rụng trên bàn đá thưởng thức, cảm thấy lời này nói ra có chút hoang đường, đại khái cũng chỉ có ở trước mặt Úc Thất mới có thể không cố kỵ gì mà nói ra.
“Ta hoài nghi những người đuổi giết Sở Sở cô nương đã đuổi giết sai người, bọn họ muốn đuổi giết có lẽ là…… Ta."
Úc Cẩn muốn cười lại thật sự không có tâm tình, yên lặng lắng nghe.
Khương Tự để lá khô đầu ngón tay xoa nát rồi vứt vào trong gió, hỏi Úc Cẩn: “Còn nhớ ta có nói ở chùa Bạch Vân nghe được hai người nói chuyện chứ, lúc ấy ta trốn sau cây, sau lại ngẫm lại, ngày ấy có mưa, cho dù cẩn thận hơn cũng rất khó sẽ không lưu lại dấu vết. Nếu như hai người kia phát hiện dấu chân của ta, chắc chắn đoán được nghe được bọn họ nói chuyện chính là nữ tử……"
“Cho nên bọn họ liền tìm Sở Sở cô nương?" Úc Cẩn nhất thời cảm thấy Khương Tự nghĩ nhiều.
Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy.
“A Tự, nàng không cần cứ ôm trách nhiệm vào trên người mình."
Khương Tự thở dài: “Nhưng ngày ấy Sở Sở cô nương cứu tiểu hài đồng, hiển lộ thân thủ không tồi, nếu bị hai người kia nhìn thấy thì rất dễ bị hiểu lầm. Mặc kệ nói như thế nào, đã có loại khả năng này, ta liền không thể thờ ơ với cảnh ngộ Sở Sở cô nương gặp phải."
Ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết, nàng cũng không muốn gánh nhiều tội nghiệt.
“Được rồi, nàng muốn lưu người thì cứ lưu lại, vừa lúc ta theo tuyến này điều tra thêm. Nếu đuổi giết Sở Sở cô nương thật sự là hai người nàng nghe được cuộc nói chuyện, nói không chừng còn có thể tóm được nguyên nhân bọn họ muốn tính kế ta."
Nói xong chuyện Sở Sở, Khương Tự nhớ tới lời Úc Cẩn nói lúc trước: “ Sông Kim Thủy có hoa nương bị giết hại?"
Úc Cẩn trước đó không nói đến vụ án là sợ Khương Tự sợ hãi, thấy nàng hỏi liền không giấu diếm nữa: “ Cho đến trước mắt đã có bốn hoa nương bị hại, đều là hoa nương trong hoa thuyền nhỏ, trong đó một vị có chút khúc mắc với đầu bài Oanh Oanh của Yến Xuân ban, đêm nay ta tìm Oanh Oanh chính là hỏi cái này."
Khương Tự có phần giật mình: “Đã chết bốn hoa nương không phải việc nhỏ, đêm nay thấy bảo nhi kia cũng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì."
Úc Cẩn cười lạnh: “Các nàng đương nhiên không muốn làm lớn chuyện. Vụ án phóng hỏa thuyền hoa cách đây không lâu thành án chưa giải quyết, lại ầm ỹ ra sự việc hoa nương bị giết hại, lòng người hoảng sợ ai còn dám tới tiêu sái."
Mạng người như cỏ rác, hoa nương trên sông Kim Thủy chết thì cũng chết rồi, còn trực tiếp cột người ta vào cục đá rồi ném xuống sông, cả chiếu rách cũng bỏ bớt.
Tuy nhiên, sức nóng của vụ án phóng hỏa thuyền hoa cách đây không lâu vẫn chưa lắng lại, Thượng Thư phủ Dương gia không cam lòng thành án treo còn nhìn chằm chằm, vừa thấy có án mạng phát sinh lập tức làm ầm tới chỗ Chân Thế Thành, lúc này mới có Úc Cẩn đêm dạo sông Kim Thủy.
“Đã trễ thế này, ta đưa nàng trở về đi. Nơi này nàng tạm thời đừng tới, miễn cho chọc phiền toái vào người. Còn về Sở Sở cô nương, ta sẽ cho người trông coi."
“ Vậy ta nói với A Phi một tiếng."
Nếu người chuộc đi Vũ nhi rất có thể là lưu manh đầu đường, A Phi nói không chừng sẽ có manh mối, Khương Tự tuy rằng nhờ vả Úc Cẩn lại không muốn từ bỏ bất luận một tí khả năng nào.
Úc Cẩn tiễn Khương Tự trở lại vương phủ, lại phát hiện Long Đán đã trở lại trước một bước.
“Về sớm như vậy?" Úc Cẩn nhướng mày.
Lấy sự hiểu biết của hắn với Long Đán, không phải nên tới sáng mai mới đến tìm hắn đưa tin sao?
Long Đán vẻ mặt cổ quái: “Chủ tử, tiểu nhân gặp một hoa nương……"
“Ừm." Úc Cẩn mặt vô biểu tình nghe.
Thần sắc Long Đán càng thêm cổ quái: “Chủ tử, hoa nương kia nhìn…… Có chút giống Khương cô nương……"
Thần sắc Úc Cẩn tức khắc trịnh trọng hẳn, trầm giọng hỏi: “ Thuyền hoa nhà ai?"
Tác giả :
Đông Thiên Đích Liễu Diệp