Tự Cẩm
Chương 287: Ném tiền
Thanh lâu kỹ quán Khương Tự đương nhiên chưa từng dạo qua, có điều kiếp trước sinh sống ở Ô Miêu tộc lấy nữ tử vi tôn một đoạn thời gian, nhìn quen nữ tử Ô Miêu lớn mật phóng khoáng, cảm thấy hình như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
Nàng thong dong bước vào trong, vừa đi vừa bất động thanh sắc đánh giá bốn phía.
Thuyền của Yến Xuân ban là một con hoa thuyền trung đẳng, trên dưới tổng cộng hai tầng, tầng dưới là đại sảnh rộng rãi cung cấp cho các khách nhân thưởng ngoạn ca vũ, tầng trên lại là hương khuê một gian tiếp một gian. Những khách nhân lợi dụng bóng đêm kích động mà đến nếu nổi lên hứng thú, sẽ dọc theo thang gỗ ở bốn góc đại sảnh mà lên trên, ôm Hoa nương nhìn trúng cùng chung đêm xuân.
Khương Tự giương mắt liếc phía trên một cái.
Bên trên hai tầng lầu kỳ thật còn có một gác mái nho nhỏ, thật giống như bị nâng lên theo gió bay đi, nghe A Phi nói đó là chỗ ở của đầu bài trên con hoa thuyền này.
Đại thể mà nói, Yến Xuân ban chính là một chiếc hoa thuyền thực tầm thường trên sông Kim Thủy này, đầu bài của Yến Xuân ban đặt trong toàn bộ đầu bài trên sông Kim Thủy càng là không có tên tuổi, về phần tiểu nha hoàn hầu hạ đầu bài lại càng không đáng chú ý.
Khương Tự suy nghĩ này đó rồi đi vào trong phòng, rất nhanh có một nữ tử trên dưới ba mươi ra đón.
Nữ tử thân thể đẫy đà, nét mặt ngả ngớn, thời tiết này còn vai ngọc lộ nửa, khiến người ta nhịn không được theo khe rãnh sâu hoắm mà tìm tòi xuống dưới.
Khương Tự cân nhắc đây hẳn là chính là Bảo nhi trên hoa thuyền.
Nàng đoán không sai, nữ tử xác thật là bảo nhi trên hoa thuyền.
Hoa thuyền không lớn không nhỏ như vậy đương nhiên không sánh được với những thuyền hoa đỉnh cấp kia, ngay cả kỹ nữ chiêu đãi các khách nhân đều phân mấy cấp độ, có một người bảo nhi ứng phó là đủ rồi, còn các hoa nương hơi có tư sắc khác phải bồi ân khách tầm hoan kiếm tiền.
Bảo nhi thấy dung mạo ăn mặc của Khương Tự tầm mắt sáng lên, thanh âm nhiệt tình hơn bình thường vài phần: “Nha, đây là công tử tuấn tú từ đâu ra vậy, mau mau mời vào trong."
Khương Tự hơi hơi gật đầu, khống chế xúc động đánh cái hắt xì.
Trên người bảo nhi truyền đến mùi son phấn với nàng mà nói quá ư là nồng nặc.
Nhưng Bảo nhi vốn còn nhiệt tình sắc mặt rất nhanh thì trầm xuống, hồ nghi nhìn chằm chằm Khương Tự không đi.
Khương Tự ngược lại cũng không sợ, dứt khoát dừng bước, hơi hơi mỉm cười với bảo nhi.
Mặt bảo nhi càng trầm hơn, tiến lên một bước đến gần Khương Tự, hạ thấp giọng hàm chứa phẫn nộ: “Tiểu nương tử nếu tới gây chuyện, vậy đừng trách lão nương không khách khí!"
Thường ở trên sông lăn lộn, chuyện kỳ lạ gì mà chưa thấy qua, giống như tiểu nương tử trước mắt trà trộn lên hoa thuyền không phải chưa từng có, tám chín phần mười đều là tới bắt gian.
Đây là địa phương nào? Cung cấp ổ tiêu dao tự tại cho các nam nhân phong lưu, nếu như thỉnh thoảng truyền ra trò cười lão bà trong nhà đánh lên thuyền, Yến Xuân ban các nàng còn lăn lộn được nữa hay sao?
Hoa thuyền trên sông Kim Thủy có hàng trăm hàng ngàn, áp lực cạnh tranh lớn lắm đó.
Bảo nhi bởi vì phát hiện này mà lửa giận bộc phát, lại không tiện ầm ỹ ngay lập tức.
Cái khác không nói, nếu tiểu nương tử này là một người cương liệt, vậy tự sát quá tiện ấy chứ, xoay người là có thể từ trên hoa thuyền nhảy xuống rồi……
Bảo nhi thầm than một tiếng đen đủi.
Khương Tự móc từ cổ tay áo ra một túi tiền nho nhỏ phóng tới trên tay bảo nhi.
Bảo nhi sửng sốt, cảm thụ được túi tiền nho nhỏ trong tay nặng trĩu lắc lắc một cái, thực nhanh kiên định lập trường: “Này cũng không được, Yến Xuân ban không phải nơi cho ngươi làm càn!"
Nàng ta là người mí mắt thiển cận vậy sao, vì mấy khối bạc mà huỷ hoại tiền đồ của Yến Xuân ban?
Khương Tự khẽ cười một tiếng, thanh âm thanh thanh đạm đạm, bởi vì hạ thấp, nhất thời lại không phân biệt ra là thiếu niên lang hay là tiểu cô nương: “Ma ma hiểu lầm, ta tới Yến Xuân ban cũng không phải gây chuyện, mà là tìm người."
Bảo nhi mặt già kéo căng, người đẹp hết thời phong vận vẫn còn ban đầu liền thành Mẫu Dạ Xoa, cười lạnh nói: “Tìm người chính là gây chuyện!"
“Không nha, người ta muốn tìm là ngươi." Khương Tự lại cười, giương tay lên lại là một cái túi tiền nhét vào trong tay bảo nhi.
Bảo nhi tức khắc sửng sốt.
Tìm mình?
Trái lo phải nghĩ nàng ta thật lâu không quyết định được, tiểu nương tử da mịn thịt mềm không có khả năng tới tìm mình đánh nhau chứ?
Nếu thật là như vậy…… Bảo nhi âm thầm cười lạnh.
Yến Xuân ban nuôi những tay chân đó cũng không phải bài trí!
Không phải tới tìm nam nhân thì tốt, tiền này có thể thu.
Bảo nhi lập tức nhét hai cái túi tiền vào trong ngực, trên mặt lần nữa treo tươi cười: “Nếu như thế, công tử theo nô gia vào đây đi."
Mới đi hai bước lại dừng lại, quay đầu hỏi: “Công tử đối với nơi đặt chân không có yêu cầu gì đặc biệt chứ?"
“Không có." Khương Tự đáp đến thống khoái.
Bảo nhi dứt khoát dẫn Khương Tự tới nơi đặt chân của mình.
Nơi đặt chân của bảo nhi ở một góc đại sảnh, gian phòng được xem như rộng rãi lấy bình phong ngăn cách thành hai bộ phận, bên ngoài là phòng khách nhỏ, bên trong rèm trướng dày, là chỗ cho người nghỉ ngơi.
Gần cửa sổ phòng khách nhỏ bày cái bàn, ngoài cửa sổ đó là màn đêm đen như một vệt mực và ngọn đèn chập chờn tựa như sông Kim Thủy rải đầy sao trời.
Gió lạnh chầm chậm thổi vào từ cửa sổ rộng mở, thổi vào làm người ta thần thanh khí sảng.
Bảo nhi lại cúi người đóng cửa sổ lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tiểu nương tử có thể nói thử xem tìm nô gia có chuyện gì."
Cho dù có hai cái túi tiền, bảo nhi cũng không thể thoải mái, dưới cái nhìn của nàng ta một nữ tử đàng hoàng lên hoa thuyền, đây là không biết điều, không biết xấu hổ, không hiểu chuyện.
Nếu nữ tử trên thế gian đều không quy củ như vậy, đây không phải đập bát cơm của các nàng sao. Loại tà khí oai phong này tuyệt đối không thể dung túng!
“Tìm ma ma hỏi thăm một sự kiện."
Khương Tự dựa lưng vào trên ghế, thần sắc tự đắc, nếu không phải bảo nhi nhìn người có phần chuẩn, còn tưởng rằng là cô nương nhà ai lên thuyền hoa dạo chơi.
Đây cũng quá tự tại đi, hiện tại nữ tử đàng hoàng đều bưu hãn như vậy?
“Ma ma nghe nói qua cái tên Vũ nhi rồi đi?"
Bảo nhi híp mắt, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt cảnh giác hẳn.
Lúc trước, Yến Xuân ban chỉ làm ăn nhỏ, cho dù chuộc thân cho tiểu nha hoàn hầu hạ hoa nương đều phải qua tay nàng ta, cái tên “Vũ nhi" này nàng ta đương nhiên có biết.
Nhưng nàng ta không nắm được ý đồ đến của Khương Tự, tự nhiên sẽ không nhiều lời một chữ.
Khương Tự cười nhạt: “Ta muốn biết tin tức của người chuộc thân cho Vũ nhi, phàm là ma ma biết, ta đều muốn biết."
“Này không hợp quy củ." Bảo nhi dương tay chỉ hướng cửa, “Tiểu nương tử nếu hỏi cái này, vậy mời trở về đi."
“Ma ma đừng kích động, ta chỉ muốn biết tin tức của người nọ mà thôi, vừa không giết người phóng hỏa, càng sẽ không rước lấy bất luận phiền phức gì cho Yến Xuân ban." Khương Tự thò tay vào trong tay áo, ngón tay trắng nõn kẹp một tờ ngân phiếu đẩy đến trước mặt bảo nhi.
Bảo nhi liếc liếc mắt, giật nhẹ khóe miệng.
Mới mệnh giá mười lượng, làm như nàng ta chưa thấy qua tiền ấy?
Khương Tự liếc bảo nhi một cái, lại cầm một tờ ngân phiếu mệnh giá ngang nhau đẩy qua.
Một tờ, hai tờ, ba tờ …… Nàng ta không nói một lời, đảo mắt ngân phiếu liền cao lên một chồng chiếm toàn bộ tầm mắt của bảo nhi.
Bảo nhi ánh mắt lóe lóe.
Mười lượng mệnh giá tuy nhỏ, nhưng một chồng như vậy số lượng không tính là nhỏ. Số khách tới sông Kim Thủy vung tiền như rác tuy không ít, nhưng sẽ không đến Yến Xuân ban.
Khương Tự tiếp tục đặt ngân phiếu lên trên.
Một tờ, hai tờ …… Bảo nhi theo bản năng thầm đếm.
Thiếu nữ phẫn nam trang dường như lấy ra chính là giấy lộn, dáng vẻ không chút để ý làm bảo nhi có loại áp lực khó hiểu.
Không được, không được, đếm loạn rồi!
Bảo nhi trở nên nôn nóng, hận không thể kêu đối phương thả lại lần nữa, nhưng trước mắt ngân phiếu vẫn như cũ gia tăng độ cao.
Nàng ta rốt cuộc nhịn không được hai tay nhấn trên ngân phiếu một cái: “Từ từ!"
Nàng thong dong bước vào trong, vừa đi vừa bất động thanh sắc đánh giá bốn phía.
Thuyền của Yến Xuân ban là một con hoa thuyền trung đẳng, trên dưới tổng cộng hai tầng, tầng dưới là đại sảnh rộng rãi cung cấp cho các khách nhân thưởng ngoạn ca vũ, tầng trên lại là hương khuê một gian tiếp một gian. Những khách nhân lợi dụng bóng đêm kích động mà đến nếu nổi lên hứng thú, sẽ dọc theo thang gỗ ở bốn góc đại sảnh mà lên trên, ôm Hoa nương nhìn trúng cùng chung đêm xuân.
Khương Tự giương mắt liếc phía trên một cái.
Bên trên hai tầng lầu kỳ thật còn có một gác mái nho nhỏ, thật giống như bị nâng lên theo gió bay đi, nghe A Phi nói đó là chỗ ở của đầu bài trên con hoa thuyền này.
Đại thể mà nói, Yến Xuân ban chính là một chiếc hoa thuyền thực tầm thường trên sông Kim Thủy này, đầu bài của Yến Xuân ban đặt trong toàn bộ đầu bài trên sông Kim Thủy càng là không có tên tuổi, về phần tiểu nha hoàn hầu hạ đầu bài lại càng không đáng chú ý.
Khương Tự suy nghĩ này đó rồi đi vào trong phòng, rất nhanh có một nữ tử trên dưới ba mươi ra đón.
Nữ tử thân thể đẫy đà, nét mặt ngả ngớn, thời tiết này còn vai ngọc lộ nửa, khiến người ta nhịn không được theo khe rãnh sâu hoắm mà tìm tòi xuống dưới.
Khương Tự cân nhắc đây hẳn là chính là Bảo nhi trên hoa thuyền.
Nàng đoán không sai, nữ tử xác thật là bảo nhi trên hoa thuyền.
Hoa thuyền không lớn không nhỏ như vậy đương nhiên không sánh được với những thuyền hoa đỉnh cấp kia, ngay cả kỹ nữ chiêu đãi các khách nhân đều phân mấy cấp độ, có một người bảo nhi ứng phó là đủ rồi, còn các hoa nương hơi có tư sắc khác phải bồi ân khách tầm hoan kiếm tiền.
Bảo nhi thấy dung mạo ăn mặc của Khương Tự tầm mắt sáng lên, thanh âm nhiệt tình hơn bình thường vài phần: “Nha, đây là công tử tuấn tú từ đâu ra vậy, mau mau mời vào trong."
Khương Tự hơi hơi gật đầu, khống chế xúc động đánh cái hắt xì.
Trên người bảo nhi truyền đến mùi son phấn với nàng mà nói quá ư là nồng nặc.
Nhưng Bảo nhi vốn còn nhiệt tình sắc mặt rất nhanh thì trầm xuống, hồ nghi nhìn chằm chằm Khương Tự không đi.
Khương Tự ngược lại cũng không sợ, dứt khoát dừng bước, hơi hơi mỉm cười với bảo nhi.
Mặt bảo nhi càng trầm hơn, tiến lên một bước đến gần Khương Tự, hạ thấp giọng hàm chứa phẫn nộ: “Tiểu nương tử nếu tới gây chuyện, vậy đừng trách lão nương không khách khí!"
Thường ở trên sông lăn lộn, chuyện kỳ lạ gì mà chưa thấy qua, giống như tiểu nương tử trước mắt trà trộn lên hoa thuyền không phải chưa từng có, tám chín phần mười đều là tới bắt gian.
Đây là địa phương nào? Cung cấp ổ tiêu dao tự tại cho các nam nhân phong lưu, nếu như thỉnh thoảng truyền ra trò cười lão bà trong nhà đánh lên thuyền, Yến Xuân ban các nàng còn lăn lộn được nữa hay sao?
Hoa thuyền trên sông Kim Thủy có hàng trăm hàng ngàn, áp lực cạnh tranh lớn lắm đó.
Bảo nhi bởi vì phát hiện này mà lửa giận bộc phát, lại không tiện ầm ỹ ngay lập tức.
Cái khác không nói, nếu tiểu nương tử này là một người cương liệt, vậy tự sát quá tiện ấy chứ, xoay người là có thể từ trên hoa thuyền nhảy xuống rồi……
Bảo nhi thầm than một tiếng đen đủi.
Khương Tự móc từ cổ tay áo ra một túi tiền nho nhỏ phóng tới trên tay bảo nhi.
Bảo nhi sửng sốt, cảm thụ được túi tiền nho nhỏ trong tay nặng trĩu lắc lắc một cái, thực nhanh kiên định lập trường: “Này cũng không được, Yến Xuân ban không phải nơi cho ngươi làm càn!"
Nàng ta là người mí mắt thiển cận vậy sao, vì mấy khối bạc mà huỷ hoại tiền đồ của Yến Xuân ban?
Khương Tự khẽ cười một tiếng, thanh âm thanh thanh đạm đạm, bởi vì hạ thấp, nhất thời lại không phân biệt ra là thiếu niên lang hay là tiểu cô nương: “Ma ma hiểu lầm, ta tới Yến Xuân ban cũng không phải gây chuyện, mà là tìm người."
Bảo nhi mặt già kéo căng, người đẹp hết thời phong vận vẫn còn ban đầu liền thành Mẫu Dạ Xoa, cười lạnh nói: “Tìm người chính là gây chuyện!"
“Không nha, người ta muốn tìm là ngươi." Khương Tự lại cười, giương tay lên lại là một cái túi tiền nhét vào trong tay bảo nhi.
Bảo nhi tức khắc sửng sốt.
Tìm mình?
Trái lo phải nghĩ nàng ta thật lâu không quyết định được, tiểu nương tử da mịn thịt mềm không có khả năng tới tìm mình đánh nhau chứ?
Nếu thật là như vậy…… Bảo nhi âm thầm cười lạnh.
Yến Xuân ban nuôi những tay chân đó cũng không phải bài trí!
Không phải tới tìm nam nhân thì tốt, tiền này có thể thu.
Bảo nhi lập tức nhét hai cái túi tiền vào trong ngực, trên mặt lần nữa treo tươi cười: “Nếu như thế, công tử theo nô gia vào đây đi."
Mới đi hai bước lại dừng lại, quay đầu hỏi: “Công tử đối với nơi đặt chân không có yêu cầu gì đặc biệt chứ?"
“Không có." Khương Tự đáp đến thống khoái.
Bảo nhi dứt khoát dẫn Khương Tự tới nơi đặt chân của mình.
Nơi đặt chân của bảo nhi ở một góc đại sảnh, gian phòng được xem như rộng rãi lấy bình phong ngăn cách thành hai bộ phận, bên ngoài là phòng khách nhỏ, bên trong rèm trướng dày, là chỗ cho người nghỉ ngơi.
Gần cửa sổ phòng khách nhỏ bày cái bàn, ngoài cửa sổ đó là màn đêm đen như một vệt mực và ngọn đèn chập chờn tựa như sông Kim Thủy rải đầy sao trời.
Gió lạnh chầm chậm thổi vào từ cửa sổ rộng mở, thổi vào làm người ta thần thanh khí sảng.
Bảo nhi lại cúi người đóng cửa sổ lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tiểu nương tử có thể nói thử xem tìm nô gia có chuyện gì."
Cho dù có hai cái túi tiền, bảo nhi cũng không thể thoải mái, dưới cái nhìn của nàng ta một nữ tử đàng hoàng lên hoa thuyền, đây là không biết điều, không biết xấu hổ, không hiểu chuyện.
Nếu nữ tử trên thế gian đều không quy củ như vậy, đây không phải đập bát cơm của các nàng sao. Loại tà khí oai phong này tuyệt đối không thể dung túng!
“Tìm ma ma hỏi thăm một sự kiện."
Khương Tự dựa lưng vào trên ghế, thần sắc tự đắc, nếu không phải bảo nhi nhìn người có phần chuẩn, còn tưởng rằng là cô nương nhà ai lên thuyền hoa dạo chơi.
Đây cũng quá tự tại đi, hiện tại nữ tử đàng hoàng đều bưu hãn như vậy?
“Ma ma nghe nói qua cái tên Vũ nhi rồi đi?"
Bảo nhi híp mắt, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt cảnh giác hẳn.
Lúc trước, Yến Xuân ban chỉ làm ăn nhỏ, cho dù chuộc thân cho tiểu nha hoàn hầu hạ hoa nương đều phải qua tay nàng ta, cái tên “Vũ nhi" này nàng ta đương nhiên có biết.
Nhưng nàng ta không nắm được ý đồ đến của Khương Tự, tự nhiên sẽ không nhiều lời một chữ.
Khương Tự cười nhạt: “Ta muốn biết tin tức của người chuộc thân cho Vũ nhi, phàm là ma ma biết, ta đều muốn biết."
“Này không hợp quy củ." Bảo nhi dương tay chỉ hướng cửa, “Tiểu nương tử nếu hỏi cái này, vậy mời trở về đi."
“Ma ma đừng kích động, ta chỉ muốn biết tin tức của người nọ mà thôi, vừa không giết người phóng hỏa, càng sẽ không rước lấy bất luận phiền phức gì cho Yến Xuân ban." Khương Tự thò tay vào trong tay áo, ngón tay trắng nõn kẹp một tờ ngân phiếu đẩy đến trước mặt bảo nhi.
Bảo nhi liếc liếc mắt, giật nhẹ khóe miệng.
Mới mệnh giá mười lượng, làm như nàng ta chưa thấy qua tiền ấy?
Khương Tự liếc bảo nhi một cái, lại cầm một tờ ngân phiếu mệnh giá ngang nhau đẩy qua.
Một tờ, hai tờ, ba tờ …… Nàng ta không nói một lời, đảo mắt ngân phiếu liền cao lên một chồng chiếm toàn bộ tầm mắt của bảo nhi.
Bảo nhi ánh mắt lóe lóe.
Mười lượng mệnh giá tuy nhỏ, nhưng một chồng như vậy số lượng không tính là nhỏ. Số khách tới sông Kim Thủy vung tiền như rác tuy không ít, nhưng sẽ không đến Yến Xuân ban.
Khương Tự tiếp tục đặt ngân phiếu lên trên.
Một tờ, hai tờ …… Bảo nhi theo bản năng thầm đếm.
Thiếu nữ phẫn nam trang dường như lấy ra chính là giấy lộn, dáng vẻ không chút để ý làm bảo nhi có loại áp lực khó hiểu.
Không được, không được, đếm loạn rồi!
Bảo nhi trở nên nôn nóng, hận không thể kêu đối phương thả lại lần nữa, nhưng trước mắt ngân phiếu vẫn như cũ gia tăng độ cao.
Nàng ta rốt cuộc nhịn không được hai tay nhấn trên ngân phiếu một cái: “Từ từ!"
Tác giả :
Đông Thiên Đích Liễu Diệp