Tử Cấm Thành Nghìn Lẻ Một Đêm
Chương 11 C11 Chương 11

Tử Cấm Thành Nghìn Lẻ Một Đêm

Chương 11 C11 Chương 11

#Tử_Cấm_Thành_nghìn_lẻ_một_đêm
#An_dịch_và_viết

ĐÊM THỨ MƯỜI MỘT


1. Cô bạn tôi đi cùng một vài người bạn đến Thiên Đàn (là nơi vua chúa đời Minh - Thanh thực hiện các nghi lễ tế trời) chơi, họ dạo một vòng trước cửa điện Kỳ Niên rồi chụp ảnh cho nhau. Khi ấy tầm ba bốn giờ chiều, trời vẫn còn rất nắng. Bỗng nó phát hiện tất cả mọi người đều có bóng, chỉ riêng một ông cụ đứng cách đó không xa là không có bóng. Nghe nói hình như ma không có bóng, nhưng ma sao lại xuất hiện lù lù giữa ban ngày ban mặt cơ chứ. Vì vậy sau khi chụp hình xong, nó kéo tay bạn nó rồi thấp giọng nói: "Lúc chụp, cậu chú ý nhìn sang ông cụ đằng kia, hình như ông ấy không có bóng".

Sau đó cô bạn kia giơ máy lên rồi chụp. Chụp xong, cô gái đó có hơi căng thẳng bước lại nói với nó rằng: "Không phải là không có, tớ trông thấy người khác chỉ có một cái bóng, nhưng hình như ông ấy có tận ba cái, chỉ là không quá rõ mà thôi, tớ có chụp lại được đây này". Rồi họ cùng mở ảnh ra xem, mở tấm ảnh mới vừa chụp được, thế nhưng... không có một ông cụ nào trong đó cả.

2. Tôi từng đi qua Ngọ Môn lúc trời tối, thấy có rất nhiều binh lính đứng gác, vì vậy tôi nghĩ chắc cũng không có gì đáng sợ, cơ mà nghe ai cũng nói Cố Cung rất âm u. Lần nọ, vào một buổi đêm tuyết rời đầy trời, tôi lái xe đến Ngọ Môn. Rất yên tĩnh. Tôi nằm trong xe ngắm cảnh sắc Ngọ Môn, nghe tiếng tuyết rơi đầy u buồn và cảm khái phong cảnh đẹp đẽ trước mắt.


Tôi đi đến Ngọ Môn rất nhiều lần, lúc mưa to sấm chớp cũng đi, thế nhưng chưa từng trông thấy "cái gì" cả. Lại nghe nói có rất nhiều người đến Bắc Hải (nằm ở phía Tây của Tử Cấm Thành là một trong những công viên lâu đời, rộng lớn và đẹp nhất ở Trung Quốc, là lâm viên hoàng gia của các triều đại như Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh) câu cá. Một lần nọ, có mấy người đến đó câu, mắt thấy trời sắp mưa nên mọi người vội dọn dẹp đồ nghề vừa mặc áo mưa vào. Xong xuôi thì trời cũng đổ mưa, họ chạy đến một quán ăn ven đường trú mưa. Có một người tay chân hơi chậm, khi những người chạy trước đã tới được quán ăn và quay đầu lại tìm kiếm thì thấy anh ta vẫn còn đang thu dọn đồ nghề, nhưng điều đáng nói ở đây là... đằng sau anh ta bỗng xuất hiện một người phụ nữ! Đáng nói hơn là... dường như người phụ nữ đó đang nói chuyện với anh ta! Nhưng vừa mới chớp mắt thì không thấy đâu nữa. Đợi anh ta bước vào quán ăn, mọi người mới hỏi anh ta rằng có phải sau lưng anh ta có một người phụ nữ hay không? Anh ta đáp lời: "Đúng thế, tớ cảm thấy đằng sau có ai đó đang nói, nhưng tớ không nghe rõ, vừa quay đầu thì phát hiện không có ai cả".

Bởi cô ta vốn không phải là người...


3. Hồi giờ tôi luôn nghe đồn rằng tuyến xe buýt 333 vườn Viên Minh (là một tổ hợp các cung điện và vườn nằm cách thành Bắc Kinh 8 km về phía tây bắc được xây vào thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, là khu nghỉ dưỡng của hoàng thất) đến Hương Sơn có xảy ra những chuyện rất quái lạ, hiện tại thì tuyến 333 ấy đã không còn tồn tại. Đây là chuyện tôi nghe được từ một người anh em, hồi mà còn tuyến 333 ấy, lần đó cậu ta đứng đợi xe ở Hương Sơn, do trạm dừng đó vừa mới mở nên có không ít người cũng đứng đợi xe như tôi, còn có cả những bác gái bác trai lên núi tập thể dục nữa. Có một chiếc xe dừng ở đó, không có nhiều người lên, chiếc xe vẫn còn đang đứng chờ. Cậu ta bước lên chiếc xe đó, nhưng cậu ta vừa mới bước một chân lên thì có một ông cụ kéo cậu ta xuống. Song chẳng hiểu sao cậu ta lại bước lên và ngồi xuống ở vị trí gần cửa trước, ngồi trước cậu ta là một người cùng lên một lượt với cậu ta, song cậu ta bỗng thấy gáy của người ngồi phía trước chảy đầy mồ hôi, hình như còn có hơi run rẩy. Cậu ta nhìn người nọ, người nọ len lén chỉ tay về phía tài xế và thấp giọng nói rằng: "Tài xế đó... không có chân...". Cậu ta nghĩ chắc người đó giỡn chơi thôi, không chân thì lái xe thế quái nào được. Song khi nhướng mắt nhìn thử thì quả thật cậu ta cũng trông thấy người tài xế đó không có chân. Cậu ta có hơi hoảng hốt nhưng sau đó đã bình tĩnh bước xuống xe cùng người nọ trước khi xe nổ máy. Hồi sau, chiếc xe đó rời đi, trên xe có tầm ba, bốn "người". Ông cụ đứng cạnh nói: "Thằng nhóc này, may mà mày xuống xe đấy". Sau đó cậu ta đợi một chiếc xe buýt khác, lúc chiếc xe buýt cậu ta ngồi đi ngang qua một nơi - hình như là nghĩa địa Vạn An, cậu ta nhìn thấy chiếc xe lúc nãy dừng ngay tại đó, và không một bóng người.

---------------------------------------------

Tác giả : 黄月
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại