Tù Binh Của Lão Đại

Chương 40

“Muốn anh sao?" Lôi Đình Ngọc ngẩng đầu lên,liếm liếm khóe miệng dính mùi vị thiếu niên,y động tình mắt nhìn xuống cảnh đẹp động lòng người phía dưới,cởi ra những thứ mình mang và khóa kéo lấy ra cứng rắng hùng tráng chống đỡ trên nụ hoa được nuôi dưỡng tỉ mỉ.

“Mau..... Cho.... Ta......." Y Thanh Huyền rơi sâu vào trong *** căn bản không nghe được yêu của tên kia,gương xinh đẹp đẫm mồ hôi,hắn chỉ muốn sớm được phát tiết.

“Gọi tên anh,đồng thời nói em muốn anh " Lôi Đình Ngọc nhích tới gần bên tai hắn,từng chữ từng câu hướng dẫn hắn."Anh sẽ cho em thứ mình muốn."

Ánh mắt bối rối nhìn lại khuôn mặt người kia,Y Thanh Huyền giống như dây thép bị kéo đến đỉnh cao trào khó giải quyết đau khổ,trong đầu đã sớm một mảnh tương hồ chuyện gì cũng không thể suy nghĩ,ngay cả mình đang làm gì cũng không biết,rơi vào trạng thái quên mình vì tìm kiếm đường giải phóng từng bước đi theo lời người kia,theo y chờ đợi nói ra: “Đình Ngọc...... em muốn......"

“Thanh Huyền" Lôi Đình Ngọc mỉm cười hôn hắn cũng ôm lấy hắn,dẫn dắt hắn nhìn lửa nóng chịu đựng đã lâu: “Chân của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên không thể hoạt động tự nhiên, muốn thì mình em ngồi lên." Lời Lôi Đình Ngọc giống như ma chú,khống chế Y Thanh Huyền rơi vào mê loạn.

“A...." Hai tay ôm lấy cổ Lôi Đình Ngọc,Y Thanh Huyền mê muội đột nhiên ngồi xuống,một hơi đem vật thể nóng rực thu nhận vào trong cơ thể của mình,khi mông hắn rơi vào trên đùi Lôi Đình Ngọc,lập tức cảm thấy loại cảm giác xỏ xuyên qua nội tạng chạy thẳng đến tim.

“Có đau không?" Cố nén vọng động muốn công thành chiếm đất,Lôi Đình Ngọc hôn nhẹ nếp nhăn giữa hai hàng lông mày,ngón tay dịu dàng vuốt ve tiểu mầm dần mất đi tinh lực giữa hai chân hắn,kiên nhẫn giúp hắn có thời gian thích ứng.

“Ừ.........." Y Thanh Huyền thở hổn hển,tóc đen tán loạn tung bay giữa không trung,hắn ý loạn tình mê nghiêng người tựa vào giữa ngực người kia,nhưng đợi lâu cũng không thấy đối phương động đậy,nôn nóng khó nhịn ập đến,hắn bắt đầu đong đưa thân thể,mong có thể thỏa thích phát tiết ra ngoài.

Lôi Đình Ngọc kinh ngạc nhìn điệu bộ phóng đãng của hắn,trước kia hắn tuyệt đối không chịu chủ động bỏ xuống tự ái,nhưng hôm nay hắn giống như *** phụ vườn không nhà trống đã lâu vặn eo lắc mông,đòi hỏi vui vẻ.

“A..... Ừ......" Y Thanh Huyền toàn tâm toàn ý theo đuổi cảm giác vui vẻ,hắn híp nửa mắt lờ mờ,trong hơi thở nóng nực bật ra rên rỉ thuộc về dã thú giao hoan.

“Thân thể của em đã hiểu được cách phối hợp đàn ông ro62u đấy!" Lôi Đình Ngọc nằm xuống,hai mắt bởi vì dục vọng mà trở nên nồng đậm hài lòng thưởng thức điệu bộ phóng túng của Y Thanh Huyền,lẩm bẩm thì thầm: “Xem ra anh đã huấn luyện thành thục không cần dùng thuốc,thân thể em bây giờ không có anh thì không thể thỏa mãn!"

“A... Mau động...." Y Thanh Huyền nghe không được hắn nói gì,hắn đưa tay lên ***g ngực Lôi Đình Ngọc,ra sức tăng nhanh tiết tấu,khoái cảm tuyệt đẹp ngân nga toàn thân,hắn giống như con ngựa mất cương điên cuồng dong ruỗi trên người y.

Cảm thấy mị thịt động lòng người cuộn chặt dâng trào khổng lồ,giống như thúc giục y nhanh chuyển động,Lôi Đình Ngọc không nói hai lời lấy hành động để thay thế kích tình sôi trào,nghe nhiều tiếng rên rĩ mất hồn như tiên nhạc nhân gian,ủng hộ y cuồng mãnh đỉnh vào cơ thểY Thanh Huyền,đem toàn bộ nhiệt tình nhồi vào cho hắn,hưởng thụ chiến lợi phẩm chinh phục thắng lợi.

Sáng sớm hôm sau,Y Thanh Huyền nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ dần dần tỉnh lại,hắn lười biếng duỗi lưng,đang muốn khởi động thân thể lại cảm giác cơ thể nặng nề lạ thường,đột nhiên nhớ lại rõ ràng cảnh cuồng dạ đêm qua,làm hắn nhất thời huyết khí dâng trào,buồn ngủ toàn bộ tiêu tán,xấu hổ xúc động phẫn nộ đảo loạn mặt hồ tĩnh lặng.

Lôi Đình Ngọc đáng ghét,y chắc ăn tim gấu gan báo mới dám bò lên đầu hắn,còn làm ra chuyện đó với hắn!

Vốn chỉ muốn chỉnh y một bữa,ai ngờ nhận được cục diện nhếch nhác thế này?Người đó không sao còn hắn phải lỗ cả bản thân,chẳng phải tiền mất tật mang,tức chết hắn ah!

Không được,hắn nhất định phải tìm y tính sổ!

Nhưng dò xét bốn phía bên trong phòng không phát giác bóng dáng Lôi Đình Ngọc,không biết đi đâu lêu lổng rồi?

Y Thanh Huyền đứng dậy nổi giận đùng đùng mặc quần áo,đang chuẩn bị đi tìm hắn hỏi tội,đột nhiên loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ ngoài của sổ truyền vào,hắn theo phản xạ đi đến nhìn nơi phát ra thanh âm.

Dưới ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu xuống,Lôi Đình Ngọc cùng một cô bé giúp việc trẻ tuổi đứng trước cây đại thụ xanh biết,không biết đang nói cái gì,trên mặt Lôi Đình Ngọc mang theo nụ cười rực rỡ,cô bé hình như xấu hổ gật đầu một cái,ánh trời chiều kéo bóng hai người thành rất dài rất dài,giống như một đôi người yêu tình cảm rất tốt.

Y Thanh Huyền đứng gần phía trước cửa sổ vẻ mặt xanh mét,cắn mạnh môi dưới,ngón tay siết rèm cửa đến trắng bệch,hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người, trong ngực sóng lớn sôi trào gió nổi mây phun,chỉ thấy Lôi Đình Ngọc và cô giúp việc khoảng cách càng ngày càng gần,cho đến bóng hai người chồng lên cùng một chỗ,sau đó Lôi Đình Ngọc ngồi xổm người xuống,dùng góc độ đối phương có thể tiếp xúc hôn cô hầu nhỏ bé.

“Đồ đáng ghét!" Giống như có vật gì nổ trong đầu,Y Thanh Huyền máu cả người cũng đông lại chỉ cảm thấy tầng tầng lửa giận cuốn đầy trời,kèm theo một loại đau đớn thiêu đốt ***g ngực,hận không thể giết đôi cẩu nam nữ thông đồng ở chung một chỗ!

Hắn không biết đang giận ai,Lôi Đình Ngọc trước mặt mọi người câu dẫn người giúp việc? Còn hôn cô gái ấy? Nhưng hắn đã không còn đủ tỉnh táo để phân tích, dùng sức đem bình hoa bên cạnh ném vụn trên mặt đất,hắn cũng không nhịn được tông cửa xông ra,nhanh chóng vọt tới trước mặt hai người nổi trận lôi đình chất vấn: “Dưới ban ngày ban mặt các người đang làm gì đó? Quả thực không biết xấu hổ!" Hắn đẩy ra người giúp việc,chẳng phân đúng sai cho Lôi Đình Ngọc một cái tát.

“A..... Thiếu gia...." Cô gái ngã một bên hoảng sợ nhìn Y Thanh Huyền,giống như không biết mình làm sai chuyện gì mạo phạm long nhan.

“Thiếu chủ......... ngài đang làm gì?" Lôi Đình Ngọc không hiểu xoa gò má đau nhói “Tại sao đánh người?"

“Tôi mới là người hỏi anh đang làm gì!" Y Thanh Huyền trừng mắt nhìn lại,tức sùi bọt mép,cả người tỏa ra kêu ngạo."Dám ở nơi này thân mật với người hầu, trong mắt anh còn có sự tồn tại của tôi sao?"

“Thân mật?" Lôi Đình Ngọc không hiểu hỏi: “Ngài đang nói gì?"

“Anh còn giả bộ ngu!" Y Thanh Huyền tức giận hơn,đến tình trạng này còn muốn bưng bít!

“Thiếu gia..... Ngài hiểu lầm Lôi thiếu gia...." Cô giúp việc bị hắn dọa đến mặt trắng bệch vội vàng lên tiếng làm sáng tỏ “Chúng tôi không có thân mật......"
Tác giả : Chuê Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Thu hà 1 năm trước
Cưng quá
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại